Nghiện Giả Dối - Điện Thượng Bất Điện Hạ

Chương 22: Ngoại Truyện 3: Quá Khứ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 22 miễn phí!

Năm nay Hứa Thanh Hà gần 22 tuổi, Tống Dã gần 24 tuổi. Hai người có sinh nhật cùng ngày chỉ cách nhau hai năm, cả hai đều không mấy quan tâm đến ngày này. Với Tống Dã đang dần thay đổi, sinh nhật trở nên ít quan trọng, còn với Hứa Thanh Hà thì hắn vẫn luôn bỏ qua ngày đó.

 

Chẳng mấy chốc, ngày bình thường ấy đến như thường lệ. Tống Dã làm việc cho Hứa Thanh Hà giống mọi khi rồi đến sàn đấm bốc ngầm để luyện quyền. Khu này là địa bàn mà năm ngoái Hứa Thanh Hà giao cho anh quản lý.

"Anh Dã đến rồi."

Anh vừa bước vào liền có người tiến tới nịnh nọt, liếc nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói tiếp: "Thiếu gia Hứa ở trong phòng nghỉ."

Tống Dã không ngờ Hứa Thanh Hà cũng đến, cảm xúc kỳ lạ thoáng qua trong lòng anh, khóe môi thường thẳng tắp khẽ cong lên. Dù sao đó cũng tính là phòng nghỉ của anh nên anh không gõ cửa mà mở cửa đi thẳng vào. Anh thấy ngoài Hứa Thanh Hà còn một người khác, anh siết chặt tay nắm cửa rồi từ từ thả lỏng, nở nụ cười mang chút trêu chọc: "Quấy rầy rồi."

Anh bình tĩnh đóng cửa lại, nhìn chằm chằm cánh cửa mười mấy giây mới quay đi.

"Đánh một trận với tôi."

Võ sĩ đang khởi động gần đó sững lại, bị quản lý thúc giục thì vội đi theo.

Lúc Hứa Thanh Hà dẫn bạn tình ra, vừa khéo Tống Dã quật ngã anh ta. Hắn thôi bước, nhìn con người không định dừng tay, anh ra đòn lộn xộn như đang trút giận lung tung. Võ sĩ không dám phản công toàn lực, chủ yếu là phòng thủ.

Bực bội chuyện gì à?

Hứa Thanh Hà mím môi ngậm điếu thuốc, ánh mắt hắn trông càng thêm đen láy sâu thẳm giữa làn khói mỏng lượn quanh. Cậu bạn tình không thích cảnh bạo lực nên dùng ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn, muốn kéo sự chú ý của hắn về.

Quả nhiên Hứa Thanh Hà nghiêng đầu nhìn cậu ta, nhưng hắn nói: "Cậu về trước đi."

Cậu ta tỏ vẻ không vui, đã bảo là sẽ tổ chức sinh nhật cho hắn rồi. Cậu ta định giận dỗi thì Hứa Thanh Hà rít một hơi thuốc dài, lúc nhả khói thì dụi tắt điếu thuốc đang hút dở.

"Nghe lời."

Giọng hắn trầm khàn, không có vẻ dung túng nhưng vô cùng quyến rũ. Cậu ta là người thông minh, không dám làm mình làm mẩy quá đáng. Sau đó hắn còn đưa tấm thẻ cho cậu ta, cậu ta thích thú bỏ đi ngay.

Tống Dã đứng trên võ đài thấy rõ mọi chuyện, khóe môi thấp thoáng ý cười châm biếm, giữa hàng lông mày sa sầm xuống, tung cú đấm thật mạnh.

Hứa Thanh Hà nới lỏng cổ áo, thong thả bước lên võ đài. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này, bầu không khí ngột ngạt căng thẳng. Không vì lý do gì khác, đơn giản là Hứa Thanh Hà từng "giáo dục" Tống Dã trên đài nhiều lần. Nhớ lại hồi đó Tống Dã bị thiếu gia Hứa đánh tới tấp, mặt mũi anh bầm dập còn cố gắng đứng dậy phản công, nhưng rồi vẫn bị thiếu gia Hứa liên tiếp hạ gục.

Anh Dã lại phạm sai lầm gì đây?

Hứa Thanh Hà liếc tay đấm được dìu xuống, sau đó nhìn về phía Tống Dã chuẩn bị tháo găng.

"Muốn đánh thì ít nhất cũng phải tìm người dám đánh trả."

Câu nói nhẹ bẫng ấy rơi vào tai Tống Dã hóa thành hai chữ "phế vật". Như năm xưa, hắn đứng trên cao ngạo nghễ nhìn anh vô lực phản kháng, hờ hững thốt ra một câu: "Phế vật vô vị."

Hứa Thanh Hà luôn khinh thường anh.

Rõ ràng chưa bị đánh nhưng mặt Tống Dã lại đau rát, anh ném găng, khẽ cười bước tới: "Bao nhiêu năm trôi qua, khẩu vị của thiếu gia Hứa vẫn không thay đổi. Nếu chính chủ biết, liệu có cảm động vì sự si tình của cậu không?"

Anh cố tình nhấn mạnh bốn từ "cảm động" và "si tình".

Cả Tống Dã và Hứa Thanh Hà đều biết "chính chủ" kia sẽ chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi. Lời này đúng là tự tìm cái chết, mấy người biết chút nội tình đều không dám nhìn nữa, sợ Tống Dã bị đánh đổ máu ngay tại chỗ.

Nhớ lại khi đó Tống Dã vẫn là thiếu gia được nuông chiều đầy tật xấu, suốt quá trình bị Hứa Thanh Hà hành hạ không thương tiếc. Thế mà sau hai năm xây dựng danh tiếng "chó điên" lại dám khiêu khích Hứa Thanh Hà. Mọi người trầm trồ Tống Dã liều lĩnh, bản thân anh thì hối hận rồi. Anh mím chặt môi, không biết xoa dịu tình hình thế nào để tránh làm Hứa Thanh Hà giận.

Tự dưng anh không muốn chọc giận Hứa Thanh Hà.

Nét mặt Hứa Thanh Hà khó đoán, mọi người thấy hắn từ từ xắn tay áo lên nhìn người đối diện.

"Đánh trúng mặt, tôi sẽ thực hiện một yêu cầu của cậu."

Tống Dã dừng lại, thở dài: "Cậu nhớ giữ lời."

Anh vừa dứt lời liền dùng tay không vung nắm đấm đến. Sàn đấm bốc chưa mở cửa nên còn vắng vẻ, ai nghe thấy tiếng động đều dừng lại ngó qua hai người trên võ đài. Chỉ vài chiêu đã phân rõ cao thấp. Quản lý từng chứng kiến nhiều cảnh như thế chỉ lắc đầu, khỏi xem cũng biết kết quả.

Tống Dã đánh không lại thiếu gia Hứa. Mấy năm trước Tống Dã còn là quý công tử tay trói gà không chặt, được thiếu gia Hứa đích thân huấn luyện, anh không thể thắng được.

Không kể đến kỹ năng mà chỉ bàn về vấn đề ai tàn nhẫn hơn, Tống Dã cũng chẳng sánh bằng Hứa Thanh Hà.

Kết quả đúng là Tống Dã thua, anh mệt mỏi ngã xuống đất, biểu cảm không cam lòng.

Hứa Thanh Hà thả tay áo xuống, chìa tay về phía anh. Trong chớp mắt, hắn cảm giác trọng tâm đột ngột hạ xuống. Khi kịp lấy lại bình tĩnh, hắn đã bị Tống Dã đè xuống đất, anh giơ tay đấm thẳng vào mặt hắn. Nhưng sắp chạm đến mặt hắn thì anh giảm tốc độ, cuối cùng nhích đến trán hắn, cong tay búng một cái.

Trán hắn đau nhói, nghe tiếng nói vọng xuống từ phía trên.

"Tôi thắng rồi."

Anh cực kỳ đắc ý.

Người dưới đài toát mồ hôi lạnh, chơi bỉ ổi quá đi chứ, thua rành rành còn đánh lén, bộ không sợ thiếu gia Hứa cáu lên g**t ch*t anh hả? 

Tống Dã thỏa mãn: "Cậu không nói rõ quy tắc, chỉ bảo đánh trúng mặt, tôi đánh trúng rồi đó. Chính cậu dạy tôi binh bất yếm trá."

Đối diện với khuôn mặt đầy vết thương vẫn đẹp trai như thường, Hứa Thanh Hà cười khẩy: "Cậu đã học được binh bất yếm trá thì đừng mềm lòng."

Nếu hắn là Tống Dã, hắn đã dốc hết sức lực tung cú đấm đó xuống.

"Thiếu gia Hứa đẹp trai quyến rũ, tôi không nỡ." Tống Dã thản nhiên đứng dậy, giơ tay về phía Hứa Thanh Hà.

Hứa Thanh Hà phớt lờ anh, tự mình đứng dậy, vừa đi xuống đài vừa hỏi: "Cậu muốn gì?"

"Muốn gì cũng được sao?" Tống Dã không xuống ngay mà dựa vào dây thừng.

Nghe Hứa Thanh Hà đáp "ừm", vô số yêu cầu có lợi cho mình hiện lên trong đầu Tống Dã. Trước đây anh cũng từng được khen thưởng như vậy, thường thì anh sẽ xin nghỉ vài ngày. 

Hứa Thanh Hà cứ tưởng anh vẫn đề nghị như mọi khi nên định tặng thêm chút gì đó cho anh.

Nhưng...

"Tôi muốn cậu hôn tôi."

Giọng anh trầm ổn, đủ để cả khán đài nghe rõ. Mọi người sợ kinh hồn, ngay cả Hứa Thanh Hà cũng ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn anh.

Tống Dã rất mỹ mãn với phản ứng đó, anh lại gần Hứa Thanh Hà nói bằng giọng chỉ hai người nghe: "Cậu muốn chơi tôi cũng được."

Anh thấy Hứa Thanh Hà nhíu mày, hắn chê anh à?

Tống Dã nổi giận: "Sao, định nuốt lời hả?"

Hứa Thanh Hà không trả lời mà hỏi: "Lý do?"

Tống Dã nghiêm túc: "Tự nhiên muốn xác nhận xem mình có phải gay không."

Hứa Thanh Hà liếc anh bằng đôi mắt âm hiểm, quay người bỏ đi.

"Ra ngoài rẽ phải, đừng làm phiền tôi."

Ở đó có cả đống quán bar dành cho gay, chắc chắn sẽ tìm thấy đối tượng phù hợp để xác nhận.

Tống Dã nhìn hắn bỏ đi, thầm chửi rủa: "Chết tiệt, có giống nhau đâu?"

Hứa Thanh Hà sở hữu loại ma lực dễ dàng làm anh tức tối chửi thề.

---

Hứa Thanh Hà lái xe đến căn hộ hắn thường ở. Tắm xong trời đã tối, hắn chuẩn bị xuống lầu ăn tạm bữa tối rồi đi ngủ.

Mới đi xuống đã thấy chén dĩa bốc khói nghi ngút trên bàn.

Tống Dã nghe thấy tiếng chân thì lau khô nước trên tay, cầm chén đũa đặt lên bàn, không giải thích nguyên nhân mình tới đây. Anh thường xuyên phải đến nhà hắn nên Hứa Thanh Hà lười ra mở cửa cho anh, dứt khoát để anh ghi dấu vân tay, ra vào lúc nào cũng được.

Tống Dã im lặng, Hứa Thanh Hà cũng lười hỏi, hai người cứ thế ngồi ăn.

Ăn được nửa bữa, Tống Dã thình lình mở miệng: "Chúc mừng sinh nhật."

Hứa Thanh Hà vẫn bình thản, tiếp tục ăn.

Tống Dã không thích, anh bỏ đũa xuống: "Không muốn nói gì à?"

"Nói gì?" Rốt cuộc Hứa Thanh Hà cũng chịu nhìn anh.

"Hôm nay cũng là sinh nhật tôi."

"Ừm."

Rồi không ai nói thêm nữa, mỗi người tự ăn phần của mình. Cơm nước xong, Tống Dã đứng dậy dọn bàn nhưng vừa cầm chén lên, anh lại đột ngột đặt xuống, nhìn Hứa Thanh Hà đang định đi.

"Cậu mới đi là tôi ra ngoài rẽ phải rồi."

Hứa Thanh Hà thoáng khựng lại, vừa bước tiếp vừa thờ ơ hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó, chẳng ai đẹp bằng tôi, không có hứng ăn." 

Có lẽ vì Tống Dã tự luyến quá trơ trẽn, Hứa Thanh Hà phải dừng chân quay người lại. Tống Dã sải đôi chân dài về phía hắn, anh trêu chọc: "Hứa Thanh Hà à, tôi đẹp thế này, cậu hôn tôi có mất mát gì đâu."

Tống Dã không xem đây là tự luyến, từ nhỏ mọi người đã nói anh thừa hưởng những nét đẹp nhất của ba mẹ, khen anh vô cùng đẹp trai. Thời đi học, anh nhận vô số lá thư, quà cáp và lời tỏ tình.

Hứa Thanh Hà lạnh lùng đáp: "Mất mát rất nhiều."

Biểu cảm Tống Dã cứng đờ vài giây, anh khiêu khích hắn: "Hay cậu không cứng được?"

Nào ngờ Hứa Thanh Hà thừa nhận: "Không cứng được với cậu."

Mẹ kiếp! Chí mạng, sỉ nhục trắng trợn! 

Tống Dã cười âm hiểm: "Tôi càng muốn cậu hôn tôi."

Tống Dã cứ khăng khăng khiến Hứa Thanh Hà mất kiên nhẫn. Anh tưởng hắn sắp nổi giận nào ngờ anh bất chợt bị kéo cổ áo, vô thức nghiêng đầu về phía trước. Hai đôi môi chạm nhau làm Tống Dã muốn bốc lửa. Cảm giác thỏa mãn và kh*** c*m chưa từng có lan từ tâm trí đi khắp cơ thể, tụ lại ở nơi nào đó. Ngay khi anh định tiến xa hơn thì Hứa Thanh Hà buông tay, hắn dùng ngón tay lau môi dưới, nhìn kiểu gì cũng giống đang chê.

"Thỏa mãn chưa? Dọn đồ rồi cút đi."

Nhưng hôm nay Tống Dã không muốn nghe lệnh.

"Đó là chạm, không phải hôn."

Anh không cho Hứa Thanh Hà thời gian phản kháng, bắt chước hành động vừa rồi của hắn, túm lấy cổ áo rồi mạnh bạo ép môi mình lên môi hắn. Trong lúc hai đôi môi giằng co, trong đầu anh chỉ có đúng một suy nghĩ: Mẹ nó hôn Hứa Thanh Hà đúng là quá sướng. 

Hai người dây dưa trên sô pha, đắm chìm trong nụ hôn khó mà tách ra. Ít nhất thì Tống Dã nghĩ vậy, anh khẽ bật cười, sát lại gần hơn, cố tình cọ vào người hắn.

"Không cứng với tôi, thế cái gì phồng lên đây?"

Hứa Thanh Hà thật sự mất kiên nhẫn: "Hài lòng rồi thì mau cút đi."

Tống Dã vẫn không đi, anh nheo mắt nhìn chằm chằm hắn.

"Hứa Thanh Hà, tôi nhận ra một điều."

"..."

Hứa Thanh Hà im lặng, Tống Dã thở dài.

"Hình như tôi thích cậu."

"Hình như?" Hứa Thanh Hà xem thường.

Một từ không chắc chắn, bản thân nó đã buồn cười sẵn. Trước đây mỗi lúc được giao việc, Tống Dã thường dùng những từ "có thể", "có lẽ" và "cố gắng hết sức", Hứa Thanh Hà phạt anh kha khá lần. Phải mất một thời gian dài anh mới bỏ được thói quen này.

Tống Dã thản nhiên: "Tôi chưa thích ai bao giờ nên tôi không chắc mình có thích cậu thật không. Nói chung là dạo này tôi thấy khó chịu với cậu trai bao bên cạnh cậu, còn mơ tới cậu nữa."

Giọng anh trầm xuống, nở nụ cười mờ ám: "Giấc mơ rất vui."

Tống Dã vừa nói vừa luồn tay vào áo Hứa Thanh Hà, khen ngợi: "Tôi đã muốn chạm vào cậu từ lâu rồi, sờ cũng thích."

"Giúp phải giúp cho trót, hay cậu giúp tôi một việc nữa để kiểm tra đi?"

Không biết Hứa Thanh Hà đang suy nghĩ gì, sắc mặt hắn đen sì khó hiểu, mãi mà vẫn im lìm. Tống Dã chờ mong trong lo lắng, vụng về quyến rũ Hứa Thanh Hà.

"Tối nay cho cậu chơi tôi, nếu thấy được, chúng ta tiện thể xác định mối quan hệ?"

Trước đây anh sẽ không bao giờ nói những lời này vì da mặt quá mỏng.

Hứa Thanh Hà đẩy cái đầu đang cúi xuống người mình, hắn đứng dậy đi lên lầu. Tỏ rõ thái độ không chơi, nhanh chóng cút xéo, tránh xa ông đây ra.

Tầng dưới yên ắng, gió đêm lùa vào qua cửa sổ mở toang, thổi tắt ngọn lửa bập bùng trong người Tống Dã, chỉ còn lại sự ngượng nghịu. Anh đen mặt đá mạnh vào sô pha trước lúc đi.

Không muốn thì thôi, ai thèm!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.