Nghiện Giả Dối - Điện Thượng Bất Điện Hạ

Chương 21: Ngoại Truyện 2: Rất Thích




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 21 miễn phí!

 

Đã một tuần từ khi mối quan hệ của hai người được hợp pháp hóa, Tống Dã chuyển từ vui sướng tột độ sang hơi bức bối, không còn thỏa mãn chỉ với như vậy nữa. Lý do là câu chuyện tu thành chính quả, chỉ có anh, Hứa Thanh Hà và Hứa Vân Kiến biết.

Sao lại thế được! Cực khổ lắm anh mới trở thành người duy nhất ở bên cạnh Hứa Thanh Hà trong lúc ai cũng hoài nghi, phải khoe tình cảm ra chứ. Chẳng qua... anh không biết Hứa Thanh Hà nghĩ thế nào.

Tống Dã quyết định sẽ thăm dò.

Thế nên Hứa Thanh Hà vừa ra ngoài làm việc về công ty thì thấy Tống Dã đang ngồi chơi điện thoại ở sảnh nghỉ ngơi.

Hắn bước tới: "Sao lại đến đây?"

Bình thường anh hay ngồi đợi trong văn phòng, sao hôm nay lại ngồi đây?

Tống Dã đặt điện thoại xuống, nhướng mày: "Nhớ em."

Anh vừa dứt lời, mấy nhân viên đi ra ngoài cùng Hứa Thanh Hà bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau. Họ nghe đồn quan hệ giữa sếp Hứa và Tống Dã rồi, cũng nghe nói nhà Tống rớt đài một phần là do sếp Hứa. Nếu không thì với mối quan hệ lợi ích lâu năm, ít nhất sếp Hứa đã ra tay giúp đỡ chứ không phải bất động đến tận bây giờ. Cứ tưởng cả đời này hai người sẽ đường ai nấy đi, nhưng hình như có gì đó mờ ám.

Thấy Hứa Thanh Hà nhìn mình đầy ẩn ý, tim Tống Dã đập thình thịch, hồi hộp muốn chết, sợ Hứa Thanh Hà không nể mặt. Anh đã được chứng kiến cảnh Hứa Thanh Hà lật mặt nhanh hơn lật sách.

"Trở về chỉnh sửa kế hoạch đi, sửa xong thì gửi cho tôi."

Hứa Thanh Hà dặn dò người xung quanh, rồi lại nhìn người đang lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh kia.

Hắn hỏi: "Có đói không?"

"Đói." Tống Dã đợi lâu nên đúng là hơi đói.

"Đi thôi."

Tống Dã nhận ra mình chưa chạm tới giới hạn của hắn, anh tự tin hẳn lên, thản nhiên nắm tay Hứa Thanh Hà: "Bên đường Thu Diệp mới mở nhà hàng tư, nghe bảo ngon lắm, chúng ta đi thử không?"

"Ừ." Hứa Thanh Hà không nhìn anh mà chủ động nắm lại tay anh.

Cả hai cùng rời đi, bỏ lại đám đông trợn mắt há mồm ở sảnh, rồi những gì họ hóng được nhanh chóng lan khắp các phòng ban, càng truyền càng thêm phi lý.

Có kinh nghiệm rồi, Tống Dã ra tay mạnh hơn, bắt đầu thử nghiệm trên mạng xã hội. Làm việc cho Hứa Thanh Hà nhiều năm nên các mối quan hệ xã hội của anh khá chồng chéo, dùng cách này đủ để anh đạt được mục đích.

Ban đầu Tống Dã chỉ đăng vài góc ảnh không lộ rõ mặt Hứa Thanh Hà, nhưng từng chi tiết nhỏ đều cho thấy người trong ảnh đúng là Hứa Thanh Hà, mà anh và hắn còn sống chung, quan hệ thân mật hơn mọi người nghĩ nhiều.

Anh để chế độ mọi người nên đương nhiên Hứa Thanh Hà cũng biết mấy trò anh làm, hắn không ngăn cản không can thiệp, để anh thích làm gì thì làm.

Sáu ngày như thế trôi qua, Hứa Thanh Hà nhận được cuộc gọi từ người hiếm khi gọi hắn.

"Anh."

Giọng ở đầu dây bên kia có vẻ hơi bối rối.

Tuy là anh em ruột nhưng lúc biết nhau thì Hứa Thanh Ninh đã 16 tuổi, quan hệ giữa cả hai khá ngượng ngùng.

"Anh kết hôn rồi à?"

Nghe câu hỏi, Hứa Thanh Hà híp mắt: "Em chờ chút."

Hắn mở WeChat, thấy ngay bức ảnh người đó đăng. Hai tờ giấy chứng nhận kết hôn, tên bị che khuất chỉ để lộ họ. Tống và Hứa, có ngu cũng đoán ra họ và tên đầy đủ. Sáu ngày, muộn hơn hắn dự kiến, xem ra cũng chẳng to gan mấy.

"Ừm, anh kết hôn rồi."

Nghe chính miệng hắn xác nhận, Hứa Thanh Ninh ngạc nhiên, ngập ngừng: "Chúc mừng anh."

Bạn gái cậu ta - Tề Mông kể cho cậu ta biết, ban đầu cậu ta không tin nhưng giờ chắc chắn rồi. Khó mà tưởng tượng anh trai bạc tình, lạnh lùng lại kết hôn với người khác.

Hứa Thanh Ninh không biết nhiều về Tống Dã, cậu ta chỉ nghe ân oán giữa hai người và vụ gièm pha lố bịch đời cha chú. Ai lại không ngạc nhiên khi hai người ở bên nhau chứ. Cậu ta khó kìm lòng được: "Anh thích anh ấy sao?"

Đừng trách cậu ta cả nghĩ, Tề Mông với Tề Ngọc là anh em ruột. Cậu ta quen Tề Mông từ nhỏ nên biết những việc ít ai biết. Với tình hình hiện tại của Tống Dã, Hứa Thanh Hà nhận được gì từ anh?

Hứa Thanh Ninh không tin Hứa Thanh Hà thích một người mà không mang bất kỳ mục đích nào.

"Ừ, thích."

Hứa Thanh Hà ngả người về sau, xoay ghế hướng ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm, một tay hắn cầm điện thoại, tay kia nới lỏng cà vạt.

"Rất thích."

Dù có cả đống tật xấu phiền phức nhưng vẫn rất thích, anh có nhiều tật xấu hơn nữa thì hắn cũng sẵn sàng thử chấp nhận. Thậm chí có vài lúc thoáng qua, hắn thấy những tật xấu đó khá... dễ thương?

Hứa Thanh Ninh cảm nhận Hứa Thanh Hà đang thật lòng, cậu ta mỉm cười, chân thành chúc phúc: "Chúc mừng anh, em rất mong anh tìm được hạnh phúc cho mình."

Cả hai anh em đều không phải người hay nói, trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy.

Hứa Thanh Hà đăng một bài lên WeChat, chặn không cho Tống Dã nhìn thấy. Chỉ một câu và một bức ảnh, trong ảnh là vài mẫu thiết kế thiệp cưới kèm dòng chữ "Ngày cưới chưa được ấn định".

Tống Dã không hay biết chuyện gì thì vẫn lo sợ từ lúc đăng ảnh đến giờ, chẳng dám cầm điện thoại. Anh thấy xe của Hứa Thanh Hà đỗ vào cổng bèn chạy lên lầu giả vờ ngủ.

Một lát sau Hứa Thanh Hà vào phòng ngủ bật đèn lên, hắn vừa cởi nút áo vừa hỏi người đang diễn: "Em đi tắm, muốn tắm chung không?"

Tống Dã nuốt nước miếng, đắn đo năm giây rồi ngồi phắt dậy: "Muốn!"

--- 

Hứa Thanh Hà bước ra ngoài phòng tắm, có vẻ không muốn làm tiếp. Tống Dã nhìn hắn mặc quần áo vào, anh đoán: "Em phải đi công tác à?"

Thì ra hắn chỉ muốn thỏa mãn anh trước khi đi thôi sao? Nhưng một lần thì chưa đủ, làm cũng không mãnh liệt nữa.

"Không." Hứa Thanh Hà tìm một bộ đồ rồi ném cho Tống Dã.

Hắn không giải thích thêm mà chỉ nói: "Mặc vào đi."

Tống Dã mặc đồ xong định với tay lấy điện thoại, bỗng nghe tiếng hắn gọi từ phía sau: "Đi thôi."

Anh bỏ điện thoại xuống, đi theo Hứa Thanh Hà xuống lầu, ra khỏi tòa nhà. 

Anh tò mò: "Chúng ta đi đâu vậy?" Không lái xe đi nên chắc không xa lắm.

"Đi xem cái này."

Hai người không ra cổng chính mà vòng ra sau khu vườn. Vườn khá rộng nhưng mấy ngọn đèn bị hỏng, chắc là chưa kịp sửa. Con đường tối tăm đằng trước chỉ lác đác vài bóng còn sáng. Tống Dã không hiểu chuyện gì, đưa suy nghĩ đi xa càng ngày càng méo mó.

Hay hắn lợi dụng trời tối vắng người, tìm chút k*ch th*ch!?

Hứa Thanh Hà liếc nhìn anh, biết tỏng mấy hình ảnh đồi trụy trong đầu anh. Hắn không khỏi bất lực, chỉ biết thở dài.

Chẳng mấy chốc, tầm mắt Tống Dã trở nên rõ ràng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, anh chôn chân tại chỗ, từ từ xoay mặt về phía Hứa Thanh Hà. Dưới ánh đèn, gương mặt Hứa Thanh Hà hiện lên vẻ dịu dàng hiếm thấy, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu bóng hình anh. 

Có lẽ do ánh sáng và bóng tối đan xen, Tống Dã thấy trong đôi mắt vốn luôn u ám của Hứa Thanh Hà lộ ra ít tình cảm dịu dàng. Anh quên thở một nhịp, lại nhìn về phía khoảng sân được trang trí vô số đóa hoa hồng tỏa hương thơm mê hoặc, làm anh ngây ngất. Anh loáng thoáng đoán ra Hứa Thanh Hà định làm gì nhưng trong lòng vẫn bất an, sợ mình hiểu lầm.

"Tống Dã."

Chất giọng trầm ấm kéo tâm trí anh về, anh ngước đôi mắt trong trẻo nhìn người trước mặt.

"Em không biết anh thích kiểu lãng mạn gì, cũng không biết nói mấy lời ngọt ngào..."

"Hồi đó em..." Có lẽ anh đang choáng váng nên vô thức muốn phản bác, bất chợt nhận ra mình đang tự chuốc họa vào thân nên lập tức ngậm miệng.

Hồi đó Hứa Thanh Hà theo đuổi Tề Ngọc, có thể nói là dốc hết tâm sức, tấn công từ mọi khía cạnh không sót điểm nào. Nếu người đó không phải là Tề Ngọc, chắc đã mê đắm hắn từ lâu rồi.

Hứa Thanh Hà biết anh muốn nói gì, hắn mở miệng: "Có mục đích nên tất nhiên phải làm cho chu toàn, em cũng không giỏi làm việc gì sơ sài."

"Với anh thì sao?" Tống Dã căng thẳng quên cả thở.

"Cái sau." Để tránh anh cứ nhắc lại chuyện cũ, Hứa Thanh Hà nghĩ mình phải tỏ rõ thái độ: "Dù trước đây em có tình cảm thế nào với Tề Ngọc, hiện tại đều hết rồi, anh nên nhìn về phía trước."

Hứa Thanh Hà nói xong vẫn chưa quên trọng tâm, quay lại chủ đề chính: "Có thể có rất nhiều điều anh muốn mà em không làm được, nhưng đã chọn ở bên nhau, em sẵn lòng thử vì anh."

Ngay cả bản thân Hứa Thanh Hà cũng khó tin những lời mình nói ra. Việc thỏa hiệp chỉ vì một người, không có bất kỳ âm mưu nào là điều hắn chưa từng làm, còn từng khinh miệt chuyện này. Do nhiều yếu tố, hắn hiếm khi bày tỏ chân thành, thể hiện con người thật của mình với người khác.

Nhưng nếu Tống Dã cần những điều này, hắn sẽ cho anh nghe suy nghĩ trong lòng hắn.

Đây là bước đầu tiên hắn bước. 

"Mẹ kiếp! Thế này mà em bảo là em không giỏi sao? Ông đây sắp tiểu đường rồi!"

Tống Dã kiềm chế hết nổi, tiến lại gần ra sức hôn hắn. Vốn dĩ anh đã rất yêu hắn, hiện tại lại yêu nhiều hơn nữa, em Thanh Hà của hắn đáng yêu như thế làm sao không yêu cho được.

Tống Dã hôn rồi áp trán mình vào trán Hứa Thanh Hà, sụt sịt mũi thúc giục hắn: "Rồi sao nữa?"

Nhìn anh trông chờ, Hứa Thanh Hà khẽ cười, giơ tay ôm má anh.

"Tống Dã, anh có nguyện ý cùng em trải qua cuộc hôn nhân có thể có thời hạn này không?"

Hứa Thanh Hà không thể hứa hẹn tuyệt đối, hắn chỉ cam đoan sẽ cố gắng hết sức để cùng nhau vun đắp, thể hiện tình cảm hắn dành cho anh.

"Ngu mới từ chối." Tống Dã hôn chóc lên môi hắn, dịu dàng thì thầm: "Hứa Thanh Hà à, chỉ cần em nguyện ý, tương lai của chúng ta sẽ đẹp hơn. Anh sẽ cho em thấy chúng ta có thể đi với nhau đến cuối đời."

Vì mưu đồ mà hai người mới trói buộc vào nhau, từ những lần chướng mắt đối phương thời thiếu niên cho đến khi kết hôn, hành trình hơn 11 năm. Trong suốt khoảng thời gian đó đã đối mặt với nhiều chuyện, trải qua sinh tử, cùng trưởng thành cùng thay đổi, tạo nên mối liên kết và sự đồng điệu ít ai sở hữu.

Thế nên anh tin chắc trong vài chục năm tới, hai người cũng sẽ cùng vượt qua mọi phong ba bão táp, nắm tay nhau đến già.

"Hứa Thanh Hà, anh yêu em lắm."

"Tống Dã, em sẽ yêu anh."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.