Nếu Trong Rừng Có Cổ Tích

Chương 3: Yêu Tinh Nói Dối Chỉ Khóc Vào Ban Đêm.




1.

Sáu giờ ba mươi sáng, tôi mở mắt đúng giờ.

Những ngày gần đây tôi luôn thức dậy vào khung giờ này, đồng hồ sinh học của tôi còn chính xác hơn cả đồng hồ báo thức.

Đánh răng, rửa mặt xong, tôi xuống lầu ăn sáng, mẹ tôi vẫn chưa thức dậy nên tôi thay giày, đẩy cửa bước ra ngoài.

Sáng sớm mùa hè ánh mặt trời vẫn chưa nắng quá gắt, một lớp sương mỏng bao phủ bầu trời thành phố, theo thời gian trôi qua, sương mù dần tan biến dưới ánh nắng.

Ngoài cổng khu dân cư có một quán bán đồ ăn sáng, đậu nành và bánh quẩy ở đó rất ngon.

“Chào buổi sáng, Thập Vũ.” Chủ quán là một ông chú hơn năm mươi tuổi, ông ấy rất hiền, vừa thấy tôi đã nở nụ cười, hỏi: “Hôm nay cháu ăn gì đây? Vẫn là một bát sữa đậu nành và hai bánh quẩy à?”

“Dạ, vẫn như mọi khi.”

Tôi đã ăn sáng ở nơi này từ nhỏ đến lớn, khi tôi còn bé cha tôi đã qua đời, từ đó về sau chỉ có tôi và mẹ nương tựa nhau mà sống, vì công việc bận rộn nên mẹ tôi thường không có thời gian chuẩn bị bữa sáng cho tôi, vì vậy hầu như tôi đều ăn sáng ở quán này.

“Được rồi, cháu ngồi chờ một lát nhé, sẽ có ngay đây.” Ông chú đáp lời rồi quay lại tiếp tục công việc.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế sạch sẽ, cảm thấy tâm trạng tốt đến lạ.

Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với mọi người.

Muốn cả thế giới biết hôm nay tôi đang rất vui.

Tôi lấy điện thoại ra, mở QQ, gửi lời chào buổi sáng đến tất cả mọi người trong danh bạ, nhưng có lẽ vì còn sớm nên hiện tại không có nhiều người online trên QQ, cho nên khi tôi gửi lời chào đi thì chẳng ai hồi đáp tôi cả, nhưng tôi không hề bận tâm, chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của tôi và tôi tiếp tục mở tất cả nhóm QQ, lần lượt chia sẻ cảm xúc của mình lúc này còn chụp cả bảng hiệu của quán rồi gửi kèm vị trí.

“Thập Vũ, sữa đậu nành và bánh quẩy của cháu đây.”

Chú Trần bưng bữa sáng đến đặt xuống trước mặt tôi.

“Cảm ơn chú Trần ạ!” Tôi nở một nụ cười rạng rỡ với chú ấy, khiến chú ấy sững lại một chút.

“Tâm trạng của Thập Vũ có vẻ rất tốt nhỉ!” Chú ấy cười nói: “Như vậy là tốt quá rồi, sau cơn mưa trời lại sáng.”

“Đúng vậy ạ, chú Trần làm ăn thuận lợi chắc cũng vui lắm nhỉ!” Tôi bỗng trở nên hoạt bát, vừa uống sữa đậu nành vừa ăn bánh quẩy, còn trò chuyện không ngừng với chú Trần.

Ăn sáng xong tôi thấy vẫn còn sớm, trên đường lớn chưa có nhiều người qua lại, nên đã men theo vỉa hè mà đi thẳng về phía trước.

Tâm trạng tôi rất thoải mái, toàn thân tôi lâng lâng tràn đầy năng lượng, đầu óc tôi cũng trở nên hoạt bát lạ thường, trong nhóm QQ thỉnh thoảng có vài người dậy sớm đáp lại tôi vài câu, bất kể có quen biết hay không thì tôi vẫn có thể trò chuyện với họ một cách vui vẻ.

Không chỉ vậy, thậm chí tôi còn cảm thấy nếu bây giờ bảo tôi ngồi xuống học thuộc cả quyền [Sở Từ] tôi cũng có thể nhanh chóng ghi nhớ hết.

Vừa trò chuyện trên QQ, tôi vừa bước đi vô định, mỗi khi gặp ngã rẽ tôi đều sẽ theo một quy tắc duy nhất, chính là rẽ trái.

Không biết đã đi bao lâu, đến khi ngẩng đầu lên, tôi phát hiện mình đang đứng giữa trung tâm thành phố, ở đó có đài phun nước khổng lồ đang phun lên những cột nước trắng xóa, từng giọt nước bắn vọt lên không trung rồi lại rơi xuống.

Đột nhiên cơ thể tôi run lên dữ dội, một cảm giác hoảng loạn từ sâu trong tâm trí trào dâng, như thể vừa bừng tỉnh khỏi một giấc một dài, tôi chợt thoát khỏi trạng thái hưng phấn tột độ.

Nước, có rất nhiều nước, chúng đang nhấn chìm từng tấc da thịt tôi, một nỗi sợ hãi to lớn cuộn trào theo tiếng nước chảy, tôi phải chạy, tôi nhất định phải chạy! Tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức….

Tim tôi quặn thắt dữ dội, tôi không biết vì sao mình lại hoảng loạn và sợ hãi đến thế, tôi muốn tìm một nơi để trốn, một nơi không có nước, không có đám đông cuồn cuộn, không có những ánh nhìn đầy ám ảnh.

“Cung Húc, Cung Húc, cậu đang ở đâu? Đi đi, mau rời khỏi nơi này, nơi này có rất nhiều nước, đáng sợ lắm…” Tôi thì thầm trong vô thức, ngay cả bản thân tôi cũng không rõ mình đang nói gì.

“Chạy đi, chạy mau… Nếu không nhanh, sẽ chết mất!”

Thế giới trước mắt tôi trở nên méo mó, như một bức ảnh bị lạm dụng ánh sáng quá mức, ánh sáng và bóng tối tương phản dữ dội, đến cả không khí cũng trở nên vặn vẹo, mọi thứ xung quanh tôi đều mang theo một sự đe dọa vô hình.

Tôi chạy loạng choạng về phía trước, dường như đã va phải một người nào, mọi người đều quay sang nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái.

Họ đang nhìn tôi… Họ muốn hại tôi!

“Cung Húc, cậu ở đâu?”

Nước mắt tôi trào ra không thể kiểm soát, giữa những tia sáng hỗn loạn mơ hồ, tôi thấy biểu cảm của mình cứng đờ như một con rối gỗ vô hồn.

Tôi không thể kiểm soát biểu cảm của mình, tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra và tôi không thể dừng nó lại được!

Cung Húc, cậu ấy dịu dàng như ánh nắng tháng ba, nhưng, cậu ấy đang ở đâu?

Đừng xuống nước, đừng đi, cậu sẽ chết!

Nỗi hoảng loạn trong lòng tôi càng lúc càng lớn, tôi đưa tay ra, cố gắng bám víu lấy một ai đó nhưng họ đều tránh xa tôi, tâm trạng của tôi càng lúc càng khó chịu, trong lòng tôi như có một ngọn lửa đang cháy, nếu lúc này tôi có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của chính mình thì chắc chắn tôi cũng sẽ sợ hãi.

Đôi mắt tôi lúc này đã đỏ au, khuôn mặt cứng đờ, dữ tợn đến đáng sợ.

Đột nhiên não tôi trống rỗng, mọi âm thanh đều biến mất.

Như thể đã trôi qua cả một thế kỷ, tôi nghe thấy có ai đó đang nói chuyện, tầm mắt tôi mơ hồ một lúc rồi dần dần lấy lại tiêu cự, tôi nhận ra, mình đang siết chặt cánh tay của một cô gái.

Cô ấy trông vô cùng hoảng sợ, sắp khóc đến nơi.

“Tôi không biết ai là Cung Húc cả! Xin lỗi, tôi thật sự không biết anh ấy ở đâu.” Cô ấy lặp đi lặp lại câu nói ấy.

Tôi như bị điện giật vội buông lỏng tay mình ra, còn cô ấy thì gần như chạy trối chết.

Xung quanh tôi như có một khoảng trống lớn xuất hiện, mọi người đều đi vòng qua tôi.

Tôi vừa làm gì vậy?

Trong khoảng thời gian mơ hồ ấy, tôi đã nắm lấy cô gái ấy thế nào, tôi đã hỏi cô ấy những gì?

Tôi vô thức lùi lại một bước.

Những ánh mắt xung quanh nhìn tôi chằm chằm, mang theo sự dò xét. Tôi lại lùi thêm một bước, rồi bất chợt xoay người bỏ chạy!

Trong cơn hoảng loạn vô thức, tôi đã chạy vào một trung tâm thương mại lớn, sự hỗn loạn mà tôi vừa gây ra đã thu hút sự chú ý của bảo vệ, bọn họ đi về phía tôi.

Tôi không thể bị bắt lại, tôi phải chạy!

Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc này.

Tôi chạy thật lâu, người trên đường vội vàng đi lướt qua, gương mặt ai cũng đều trông như ảo ảnh hư vô, tôi không biết mình đang ở đâu, không biết mình muốn chạy đến nơi nào, tôi chỉ biết, tôi không thể dừng lại.

Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cánh tay tôi ngăn tôi lại.

Tôi lao thẳng vào lồng ngực của người đó.

Một hương thơm thanh mát của bạc hà thoang thoảng, len lỏi qua mũi, tràn vào đại não rõ ràng đã kiệt sức nhưng vẫn hưng phấn đến bất thường của tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là một chàng trai có làn da trắng, khuôn mặt tuấn tú.

“Cung Húc!” Khoảnh khắc ngẩng đầu, hai chữ ấy bật ra khỏi miệng tôi.

Nhưng người này không phải Cung Húc.

Đôi mắt người này có màu hổ phách, biểu cảm trên mặt có chút nghiêm túc.

“Cậu là ai? Sao lại cản tôi?” Tôi cố vùng vẫy ra, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay người đó.

Nghe thấy câu hỏi của tôi, người con trai ấy thoáng cứng đờ, ngay cả ánh mắt cũng khẽ run lên, dường như không thể tin được: “Cô không nhận ra tôi sao?”

“Tôi tất nhiên không biết cậu là ai rồi!” Tôi cảm thấy người này đúng kỳ lạ, chẳng lẽ tôi phải biết tất cả những người qua đường sao?

“Hạ Thập Vũ.” Người đó gọi tên của tôi.

Tôi sững người, có chút khó hiểu, vì sao người này biết tên tôi?

“Tôi là Mộc Tư Nam.” Người con trai ấy nhẹ giọng nói.

Mộc Tư Nam?

Tôi cẩn thận nhớ lại một chút vì cái tên này nghe có hơi quen tai, dường như tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi, nhưng tôi chắc chắn tôi không quen biết người ở trước mắt này.

2. Góc nhìn thứ ba

Mộc Tư Nam hoàn toàn không ngờ rằng, Hạ Thập Vũ lại hỏi cậu một câu như “Cậu là ai?”

Vì chỉ mới nửa tháng trước, họ còn gặp nhau tại ngôi trường cũ của cô, thậm chí còn tranh cãi một trận.

Vậy mà giờ đây, còn chưa đầy mười lăm ngày, ấy thế mà Hạ Thập Vũ đã hoàn toàn quên mất cậu là ai.

Ánh mắt của cô không có dấu hiệu của sự nói dối, khi nhìn cậu, đôi mắt ấy hoàn toàn xa lạ giống như đây là lần đầu tiên cô gặp cậu vậy.

Cô thật sự không nhớ cậu.

“Tôi là Mộc Tư Nam.” Mộc Tư Nam nhắc lại một lần nữa, không biết tại sao, khi cô nói rằng không biết cậu là ai, điều này khiến cho cậu cảm thấy khó chịu, cậu nhắc nhở: “Chúng ta mới gặp nhau cách đây mấy hôm thôi đó.”

“Xin lỗi nhé.” Biểu cảm của Hạ Thập Vũ có chút bối rối: “Tôi không nhớ rõ…”

“Không sao, cô không cần bận tâm đâu.” Mộc Tư Nam nhanh chóng đổi chủ đề: “Mà sao cô lại ở đây? Vừa rồi cô có gặp ai không?”

Hạ Thập Vũ đứng yên tại chỗ, cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, biểu cảm trông ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.

Ánh mặt trời buông xuống dịu dàng hôn lên bờ vai của cô, trong khoảnh khắc ấy, không biết có phải là ảo giác hay không mà Mộc Tư Nam lại cảm thấy, tất cả như được quay về hai năm trước.

Trong thư viện ngày ấy, cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng và chân váy kẻ caro đứng bên kệ sách, yên lặng như một bức tranh.

Hai con người, hai thời điểm khác nhau, lại bất ngờ trùng khớp lên nhau đến lạ.

“Vừa rồi…” Ánh mắt Hạ Thập Vũ thoáng sững lại: “Tôi nhìn thấy đài phun nước.”

Tim Mộc Tư Nam giật thót, không cần Hạ Thập Vũ nói thêm gì, cậu cũng hiểu cô vừa trải qua chuyện gì.

Ngày đó, sau khi từ bệnh viện trở về nhà, Mộc Tư Nam đã tìm hiểu sơ qua về căn bệnh này nhưng cũng chỉ xem một lúc cậu đã vội vàng đóng trang web lại.

Cậu bắt bản thân không được can thiệp vào chuyện của Hạ Thập Vũ.

Thế nhưng không được bao nhiêu ngày, cậu đã phát hiện một chuyện vô cùng kỳ lạ.

Đó là vào một buổi tối ở mười ngày trước, khi ấy cậu đang chơi game thì đột nhiên một người bạn cũ thời cấp hai nhắn tin cho cậu trên QQ.

Người bạn đó nói rằng, trên mạng xuất hiện một tài khoản sử dụng danh tính của Cung Húc đã  đăng bài vào các nhóm chat khác nhau, với những nội dung kỳ lạ.

Khi đó Mộc Tư Nam cứ ngỡ có kẻ nào đó đang chơi khăm, cậu còn tính tìm ra kẻ đó để cho người kia một bài học để hắn biết rằng không được lấy người chết ra đùa giỡn, nhưng điều cậu không ngờ tới chính là, người đang sử dụng danh nghĩa của Cung Húc lại chính là Hạ Thập Vũ.

Nếu là người khác thì có thể họ sẽ dùng cái chết của Cung Húc làm trò đùa, nhưng Hạ Thập Vũ thì tuyệt đối không thể nào.

Một cô gái vì cái chết của Cung Húc mà tự trách bản thân đến mức, mắc chứng rối loạn tâm lý thì sao có thể làm ra một chuyện tàn nhẫn đến vậy?

Mộc Tư Nam đọc hết tất cả những bài đăng kia, càng đọc, tim cậu càng lạnh dần.

Những bài viết đó hoàn toàn vô nghĩa, thậm chí còn không đầu không đuôi, rời rạc đến mức khó hiểu, nhưng cô gần như dành mọi thời gian để đăng bài, cậu còn tham gia vào nhóm ấy để có thể theo dõi, có rất nhiều thành viên trong nhóm không chịu sự điên khùng này của cô nên đã kéo cô vào danh sách đen, thậm chí còn chặn tài khoản của cô.

Nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn không dừng lại.

Cô vẫn tiếp tục tham gia nhiều nhóm khác, tiếp tục dùng thân phận Cung Húc để nói chuyện.

Giọng điệu của cô lúc nào cũng đầy phấn khích, cô còn hát những bài hát mà Cung Húc thích để ghi âm lại rồi đăng lên mạng, chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, cô đã như một kẻ điên hóa thân thành Cung Húc.

Mộc Tư Nam xuất hiện ở nơi này tất nhiên không phải là trùng hợp gì, vào một giờ trước Hạ Thập Vũ lại lên nhóm chat để nói chuyện, tất nhiên vẫn là với thân phận Cung Húc.

Cô nói rằng cô đang uống sữa đậu nành và ăn bánh quẩy, còn đăng cả hình ảnh bảng hiệu quán ăn, chia sẻ vị trí quán.

Thậm chí cô còn viết một bài thơ nho nhỏ để ca ngợi vẻ đẹp của buổi sáng mùa hè.

Mộc Tư Nam chẳng thèm dừng điện thoại mà nhanh chóng lao ra ngoài, cậu cũng không rõ vì sao, chỉ cảm thấy như có một sợi dây vô hình nào đó kéo cậu về phía này, cậu tìm rất lâu, cuối cùng cậu cũng tìm thấy Hạ Thập Vũ, cô như người mất hết hồn vía, như thể bị cả thế giới ruồng bỏ.

Hiện tại đứng trước mặt cậu, băng trên trán Hạ Thập Vũ đã được tháo ra, lộ vết sẹo mảnh mai như chứng minh rằng, cô từng bị thương ở đầu…

“Cô sợ lắm đúng không?” Mộc Tư Nam cẩn thẩn hỏi: “Hạ Thập Vũ, cô có đang sợ hãi không?”

Cơ thể Hạ Thập Vũ cứng đờ, trái tim cô đang run lên, cảm giác như có ai đó vừa xé toạc tầng sâu nhất trong tâm hồn cô, nhìn thấu những nỗi sợ mà ngay cả chính cô cũng không dám đối mặt.

Cô vô thức lắc đầu thật nhanh, gần như phủ nhận theo phản xạ: “Tôi không có sợ, sao tôi phải sợ chứ? Cũng chỉ là một cái đài phun nước thôi mà.”

“Điện thoại…” Mộc Tư Nam đưa tay ra trước mặt cô: “Có thể cho tôi mượn một chút được không? Điện thoại của tôi hết pin rồi, tôi cần gọi một cuộc điện thoại quan trọng.”

“Được chứ.” Hạ Thập Vũ không phải người keo kiệt, tuy tình trạng của cô lúc này không ổn lắm, nhưng việc cho mượn điện thoại vẫn là điều cô có thể làm được.

Cô đặt chiếc điện thoại mà cô vẫn luôn nắm chặt trong tay vào lòng bàn tay cậu.

“Cảm ơn.” Mộc Tư Nam nhận lấy rồi bật sáng màn hình, trên màn hình vẫn là giao diện trò chuyện trên QQ và không quá bất ngờ khi Hạ Thập Vũ chính là tài khoản giả mạo Cung Húc, cậu thở dài một tiếng nặng nề ở trong lòng, cô đã biến cuộc sống của cô thành một người khác.

Cậu ẩn cửa sổ chat rồi nhấn bàn phím, gọi một số điện thoại.

Cậu đợi một lúc lâu nhưng không ai bắt máy, cậu thoáng thất vọng chỉ đành trả điện thoại lại cho Hạ Thập Vũ: “Cảm ơn, xem ra bạn của tôi không mang theo điện thoại.”

“Không có gì.” Hạ Thập Vũ nhận lại điện thoại, sắc mặt của cô lúc này đã tốt hơn rất nhiều, dường như đã thoát khỏi trạng thái mất kiểm soát khi nãy.

Mộc Tư Nam đứng yên tại chỗ dõi theo bóng lưng của Hạ Thập Vũ khi cô rời đi, một lúc sau, cậu lặng lẽ đi theo cô, dáng vẻ của Hạ Thập Vũ lúc này khiến cậu không thể yên tâm được và cậu cứ lặng lẽ bám theo cô suốt quãng đường, cho đến khi cô bước vào khu chung cư nơi cô sống và đi lên lầu an toàn, cậu mới yên tâm rời đi.

Nhưng Mộc Tư Nam vẫn chưa trở về nhà mà cậu đi đến bệnh viện, cậu đến bệnh viện để tìm một người, tất nhiên đó chính là bác sĩ Trương.

Hành vi của Hạ Thập Vũ thật sự quá bất thường, bất thường đến mức lo ngại.

Văn phòng của bác sĩ Trương lúc này không có bệnh nhân nào khác, Mộc Tư Nam gõ cửa, bác sĩ Trương ngẩng đầu lên vừa thấy cậu đến, ông ấy có chút ngạc nhiên.

Nhưng chỉ trong chốc lát đã trở lại vẻ bình thản.

Cảm giác như thể ông ấy không hề quá bất ngờ khi thấy Mộc Tư Nam đến, mà chỉ không ngờ cậu lại đến vào lúc này.

“Cháu đến vì chuyện của Thập Vũ đúng không?” Bác sĩ Trương lên tiếng trước.

Mộc Tư Nam không đáp, xem như ngầm thừa nhận.

“Bác đoán cháu sẽ đến mà, vào trong ngồi đi.” Bác sĩ Trương cũng không hỏi nhiều, thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Mộc Tư Nam đi vào, ngồi xuống đối diện với bác sĩ Trương.

“Rối loạn cảm xúc lưỡng cực rốt cuộc là bệnh gì vậy ạ?” Mộc Tư Nam lên tiếng hỏi.

“Triệu chứng lâm sàng bao gồm sự xen kẽ giữa các giai đoạn hưng cảm và trầm cảm, nói cách khác chính là bệnh nhân vừa có biểu hiện của trầm cảm, vừa có biểu hiện của hưng cảm, hai trạng thái này có thể thay phiên nhau hoặc xảy ra cùng lúc. Trước đó, cô ấy chủ yếu thể hiện các triệu chứng liên quan đến rối loạn căng thẳng hậu chấn thương, chẳng hạn như ký ức, suy nghĩ hoặc giấc mơ lặp đi lặp lai, liên tục xuất hiện những hình ảnh hoặc nội dung liên quan đến sang chấn tâm lý, cô ấy cũng có phản ứng mạnh mẽ khi nhìn thấy những thứ gợi nhớ đến quá khứ, vì vậy bác chẩn đoán cô ấy mắc chứng rối loạn tái trải nghiệm chấn thương.”

Nói đến đây, trong ánh mắt của bác sĩ Trương thoáng hiện lên một tia áy náy.

“Nhưng dựa vào tình trạng gần đây của cô ấy kết hợp với kết quả kiểm tra của máy móc, về cơ bản thì có thể xác nhận cô ấy đã mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực.”

“Vậy… Khi phát bệnh, cô ấy có thể mắc chứng hoang tưởng không ạ?” Mộc Tư Nam hỏi: “Ý của cháu là cô ấy có thể tưởng tượng bản thân thành một người khác, điều này có thể xảy ra không?”

Bàn tay đang sắp xếp lại bệnh án của bác sĩ Trương khựng lại, cuối cùng ông ấy cũng ngẩng đầu lên, giữa hai hàng lông mày nhíu chặt lại, ông ấy hỏi: “Hoang tưởng sao?”

Mộc Tư Nam gật đầu: “Dạ đúng, cô ấy tự tưởng tượng mình là người đã mất, chính là Cung Húc.”

Nói xong, Mộc Tư Nam lấy điện thoại ra và mở diễn đàn, đưa cho bác sĩ Trương xem bài đăng do Hạ Thập Vũ đăng trên mạng: “Bác sĩ xem đi, mỗi khi cô ấy rơi vào trạng thái hoang tưởng, cảm xúc sẽ luôn phấn khích và hưng phấn đến mức không ngừng nói, nhưng ngôn từ khá rời rạc, không có logic, điều này rất kỳ lạ.”

3.

Bác sĩ Trương xem lướt qua tất cả những bài đăng, nét mặt ông ấy càng lúc càng khó coi.

Tâm trạng của Mộc Tư Nam cũng thay đổi theo biểu cảm của bác sĩ Trương, cũng càng lúc càng trầm xuống, cậu bắt đầu hối hận vì đã đưa những bài viết này cho bác sĩ Trương xem.

Bởi vì cậu sợ bác sĩ Trương sẽ đưa ra một kết luận khiến người ta không thể ngồi yên.

“Bệnh tình của cô ấy đã trở nên nghiêm trọng hơn bác dự đoán.” Bác sĩ Trương trả lại điện thoại cho Mộc Tư Nam: “Căn bệnh này đúng là có khả năng dẫn đến tâm thần phân liệt.”

“Tâm thần phân liệt?” Mộc Tư Nam kinh ngạc nhìn bác sĩ Trương: “Bác nói, cô ấy đã tách bản thân thành Cung Húc sao?”

“Không phải như vậy.” Bác sĩ Trương lắc đầu: “Tình trạng của cô ấy có thể chỉ là dấu hiệu ban đầu, điều này không có nghĩa cô ấy đã thật sự mắc chứng tâm thần phân liệt.”

Nghe vậy, Mộc Tư Nam thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng cậu nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề khác: “Vậy tại sao hôm nay cô ấy gặp cháu nhưng lại không nhận ra cháu? Cháu và cô ấy đã từng gặp mặt và cháu đã nói một câu rất quá đáng với cô ấy khiến cô ấy bị kích động, dù chỉ mới gặp mặt một lần, cô ấy không có nhiều ấn tượng gì với nhau nhưng chẳng phải cũng chỉ mới nửa tháng thôi sao, cũng không cần đến mức hoàn toàn không nhớ rõ chứ ạ?”

“Đó là vì cô ấy đã chọn cách quên đi đoạn ký ức đó.” Bác sĩ Trương nói: “Bệnh nhân rối loạn lưỡng cực có thể xuất hiện các triệu chứng quên tạm thời, đó là một dạng cơ chế bảo vệ tâm lý, cô ấy sẽ quên đi những điều khiến cô ấy bị kích động, đau khổ hoặc chuyện tổn thương.”

“Nói cách khác…” Mộc Tư Nam không nói tiếp, cậu không ngốc đến mức không hiểu những gì bác sĩ Trương nói.

Chính lời nói vào hôm đó của cậu đã kích động đến Hạ Thập Vũ, khiến cô nổi giận, nên mới xảy ra việc đột nhiên trở thành một con người khác.

“Vậy cô ấy sẽ tốt lên chứ?” Mục Tư Nam ngẩng đầu nhìn bác sĩ Trương, ánh mắt và giọng điệu của cậu vô cùng nghiêm túc: “Sẽ có một ngày đó, cô ấy sẽ trở về là Hạ Thập Vũ của lúc xưa đúng không ạ?”

Bác sĩ Trương không trả lời, lòng Mộc Tư Nam ngày càng trĩu nặng.

“Căn bệnh này sẽ tốt lên đúng không ạ?” Mộc Tư Nam không muốn tin rằng, Hạ Thập Vũ sẽ không bao giờ hồi phục nữa hoặc có lẽ, cậu không muốn nhìn thấy cô mãi mãi như thế này.

Người đã mất thì đã mất rồi, người còn sống thì phải nên sống tốt hơn, vả lại, Cung Húc còn yêu cô đến vậy, cậu ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy cô như thế này, nếu cậu ấy biết được việc vì cái chết của mình mà Hạ Thập Vũ mãi mãi không thể hồi phục, cậu ấy chắc chắn cũng không thể an lòng mà ra đi, đúng không?

“Hãy có niềm tin vào cô ấy.” Bác sĩ Trương nhìn thấy nỗi lo lắng và đau thương trong mắt Mộc Tư Nam, cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng: “Chỉ cần bệnh nhân giữ tâm trạng tốt, phối hợp với trị liệu và những người bên cạnh có thể dành trọn vẹn sự quan tâm cho cô ấy, chắc chắn sẽ có chuyển biến tốt.”

Mộc Tư Nam im lặng, bác sĩ Trương không hề nói rằng có thể chữa khỏi mà chỉ nói có thể cải thiện, ngoài ra điều kiện là bệnh nhân phải giữ tâm trạng tốt, những người xung quanh cũng phải dành cho cô sự quan tâm tuyệt đối.

“Cháu có thể làm gì được không?” Mộc Tư Nam nghĩ, cậu không thể cứ đứng nhìn Hạ Thập Vũ bước đi một mình trên con đường tối tăm kia, cậu muốn kéo cô ra ngoài, đưa cô đến nơi có ánh mặt trời, nói cho cô biết rằng đừng mãi đắm chìm trong nỗi đau, nói cho cô biết Cung Húc đã từng thích cô thật nhiều và còn muốn nói với cô rằng, tương lai vẫn còn xa, quá khứ thì đã qua, điều cô cần hướng đến chính là một tương lai rực rỡ màu sắc.

“Nếu bác nhớ không nhầm thì cháu từng nói cháu là bạn của Cung Húc đúng không?” Bác sĩ Trương khẽ mỉm cười: “Vậy tại sao cháu lại muốn giúp cô ấy? Chẳng phải cháu cũng nên giống như những người có liên quan đến Cung Húc, căm ghét và oán hận cô ấy sao?”

“Bởi vì cháu không nghĩ tội của cô ấy lớn đến thế.” Mộc Tư Nam nhìn bác sĩ Trương, nghiêm túc nói: “Suốt một năm qua, cô ấy đã phải chịu đựng đau khổ như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?”

“Cháu thật sự nghĩ vậy?” Bác sĩ Trương thản nhiên hỏi: “Nếu cháu thật sự nghĩ vậy, thế thì bác có thể nhờ cháu một chuyện không?”

“Chuyện gì vậy ạ?” Mộc Tư Niên hỏi.

“Bảo vệ cô ấy.” Bác sĩ Trương trở nên nghiêm túc: “Khi gia đình Cung Húc muốn làm tổn thương cô ấy, nếu cháu ở bên cạnh thì xin cháu hãy bảo vệ cô ấy, cháu có làm được không?”

Mộc Tư Nam sững người, nhưng rồi cậu cũng lập tức hiểu ngay ý của bác sĩ Trương.

Hạ Thập Vũ trở thành như bây giờ nó cũng có liên quan rất lớn từ thái độ của gia đình Cung Húc, bọn họ căm hận cô, gần như dốc toàn bộ sức lực để hận cô, có mấy ai có thể bình thản để đối mặt với sự hận thù sâu sắc như vậy?

Huống chi bản thân Hạ Thập Vũ đã vô cùng đau khổ và tự trách về cái chết của Cung Húc.

“Cháu không cần cho bác đáp án ngay hoặc thậm chí, nếu cháu không đồng ý cũng không sao vì cháu có lý do, có lập trường để từ chối lời của bác.” Bác sĩ Trương nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của Mộc Tư Nam, ông ấy chậm rãi nói: “Dù sao thì với cháu, Cung Húc là người bạn thân từ nhỏ, là người anh em chí cốt, nếu cháu đồng ý đứng về phía Thập Vũ và bảo vệ cô ấy, như vậy đã có nghĩa cháu sẽ phải đối đầu với người nhà Cung Húc.”

Toàn thân Mộc Tư Nam căng cứng, không phải cậu không hiểu điều này, chỉ là cậu không muốn nghĩ đến nó.

Bởi vì cậu và Cung Húc đã lớn lên bên nhau, người nhà của Cung Húc cũng gần như là người nhà của cậu, vậy cậu có thể làm được không? Đứng về phía cô gái mà họ cho là kẻ đã g**t ch*t Cung Húc? Đối đầu với người nhà Cung Húc? Dường như cậu không làm được.

“Cháu xin lỗi.” Ánh mắt Mộc Tư Nam thoáng vẻ bối rối: “Xin lỗi, ngoài chuyện này ra thì còn điều gì cháu có thể làm cho cô ấy không?”

Dù thế nào cậu cũng không làm được, cậu không thể vì chút thương cảm của mình mà đứng về phía cô rồi làm tổn thương những người thân yêu của Cung Húc, bọn họ đã mất đi Cung Húc rồi, nhưng cậu cũng không thể đứng cùng với họ oán hận Hạ Thập Vũ, nhưng ít nhất cậu cũng không tự tay đâm thêm một nhát vào tim họ, đúng không?

“Vậy thì cháu hãy đối xử tốt với cô ấy một chút.” Bác sĩ Trương không cho sự lựa chọn của Mộc Tư Nam là sai, ông ấy có thể hiểu được: “Không làm tổn thương cô ấy, đó là điều mà cháu có thể làm cho cô ấy.”

Ánh mắt Mộc Tư Nam khẽ run lên, cậu nhẹ gật đầu.

Sau khi rời khỏi văn phòng bác sĩ Trương, tâm trạng của Mộc Tư Nam rất phức tạp, thật ra đã có một khoảnh khắc, cậu đã suýt chút nói “được” với bác sĩ Trương, nhưng cậu đã kịp nuốt lại câu trả lời ấy, tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy chứ?

Cậu nhắm mắt lại, hình ảnh cô gái đứng ở trước kệ sách ở trong ký ức sâu thẳm của cậu dần trở nên rõ ràng.

Ngày đó cô không hề quay đầu lại nhìn cậu mà chỉ chăm chú nghiêng đầu đọc sách, thế nhưng kỳ lạ thay, hình ảnh ấy vẫn luôn khắc sâu trong trí nhớ cậu.

Buổi trưa yên ả, thư viện chật kín người, cô gái mặc chân váy kẻ caro lặng lẽ đứng ở nơi đó, như thể mọi thứ xung quanh đều bị làm mờ và chỉ riêng cô là rõ nét đến từng tiết nhỏ nhất, ngay cả sợi tóc buông lơi bên tai cũng hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu.

Cậu nghĩ có lẽ cậu cần phải tĩnh tâm lại, gần đây cậu đã dành quá nhiều thời gian để quan tâm đến Hạ Thập Vũ, cậu đã chú ý đến cô quá nhiều. Cậu nên làm gì đó khác để phân tán sự chú ý một chút.

4.

Những vòng tròn đỏ trên tờ lịch càng lúc càng nhiều, ngày 30 tháng 8 được khoanh lại bằng bút đỏ, bên trên viết bốn chữ “ngày khai giảng”.

Chỉ còn hai ngày nữa là đã đến ngày đó.

Trường đại học W mà Hạ Thập Vũ sắp theo học nằm ngay trong thành phố, đây là một trường trọng điểm thuộc hệ 211.

Thật ra mẹ Hạ không muốn để cô đến trường, bởi vì tình trạng của cô quá bất ổn và với tình trạng của cô như hiện tại thì cô hoàn toàn không thể đến trường học.

Thế nhưng gần đây, Hạ Thập Vũ đột nhiên ngừng uống thuốc, mỗi khi đến giờ uống thuốc cô đều trở nên nôn nóng, cô khăng khăng cho rằng mình không có bệnh, bản thân cô hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh.

Cô dường như đã quên đi nhiều chuyện, bao gồm cả vụ gây rối loạn mà cô đã gây ra trong trung tâm thương mại vào buổi sáng hôm ấy, cô đã quên hết những chuyện không vui.

Có nhiều lúc mẹ Hạ nghĩ rằng, giá mà cô cũng có thể quên đi chuyện của Cung Húc thì tốt biết bao, nhưng cô vẫn chưa từng quên, Cung Húc giống như một chiếc gai cắm sâu vào trong tim Hạ Thập Vũ, chiếc gai ấy không thể chạm vào vì một khi chạm vào sẽ khiến người ta đau đến xé lòng.

Theo thời gian, không ai dám động vào chiếc gai đó nữa vì thế nó đã ăn sâu vào da thịt, trở thành một phần cơ thể của cô, càng lúc càng không thể chạm đến.

“Thập Vũ, xuống ăn cơm trưa thôi con.” Mẹ Hạ đứng ở dưới lầu gọi vọng lên.

“Dạ con xuống ngay đây!” Giọng nói đầy sức sống, như thể có nguồn năng lượng vô tận, Hạ Thập Vũ rời khỏi bàn máy tính, trên màn hình hiển thị một file tài liệu với chữ viết dày đặc, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy, đó là một tiểu thuyết do chính Hạ Thập Vũ viết.

Hai ngày trước cô đột nhiên trở nên hứng thú với việc viết lách, cho nên cô đã dồn hết năng lượng dư thừa vào việc viết truyện.

Cô luôn ở trong trạng thái hưng phấn, nhiều khi cả đêm cũng không ngủ được, nhưng kỳ lạ là dù cô cảm thấy rất mệt, mí mắt thì nặng trĩu nhưng vẫn không tài nào ngủ được.

Cô không biết phải làm gì với khoảng thời gian thức trắng ấy, cho nên mỗi khi cô không ngủ được cô sẽ ngồi trước máy tính để viết truyện.

Cô muốn viết một câu truyện thật dài, một câu truyện mà trong đó Cung Húc vẫn còn sống, trong câu truyện ấy cô và Cung Húc cùng nhau bước vào cánh cổng đại học W, ở nơi đó cô kết giao được rất nhiều bạn bè, mỗi ngày đều sống rất vui vẻ.

Khi viết xong cô sẽ đăng lên các trang web văn học.

Câu chuyện của cô ấm áp, hài hước, khiến người đọc ngoài việc cảm thấy ấm áp ra thỉnh thoảng còn phải bật cười, nhờ vậy mà truyện của cô nhanh chóng nổi tiếng, có rất nhiều độc giả tò mò về tác giả có bút dung là Vũ Phi.

Bọn họ đoán ngoài đời cô hẳn là một người hài hước, hoạt bát, chắc chắn mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui, có rất nhiều bạn bè và có một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng cô chưa bao giờ trả lời bình luận của độc giả cả, các trang web văn học đã liên hệ để đề nghị ký hợp đồng, nhưng cô cũng không quan tâm, cô chỉ muốn viết, chỉ muốn biến những tinh thần và thể lực dư thừa của mình, những khao khát chưa thành hiện thực thành những con chữ rồi đặt chúng ở một nơi nào đó.

Hạ Thập Vũ xuống lầu, mẹ Hạ là nhà thiết kế thời trang, từ một năm trước khi Hạ Thập Vũ phát bệnh, bà đã làm việc tại nhà bởi vì bà phải chăm sóc cho Hạ Thập Vũ, bà không thể để cô ở nhà một mình được.

“Mẹ có nấu canh bí đao hầm sườn mà con thích nhất đó.” Mẹ Hạ đưa đũa cho Hạ Thập Vũ, nói: “Con mau ăn đi, chiều nay mẹ sẽ đưa con đi mua sắm, sắp khai giảng rồi phải mua thêm mấy bộ quần áo mới.”

“Dạ.” Hạ Thập Vũ cười rạng rỡ, như thể đây là chuyện rất vui.

Mẹ Hạ nhìn nụ cười tươi trên mặt con gái, nhưng bà không thể nào vui theo nổi, bởi vì bà biết nụ cười này của Hạ Thập Vũ không phải từ niềm vui thật sự, cô không thể kiểm soát được cảm xúc cũng như nét mặt của mình, cô có thể bất chợt bật khóc rồi cũng có thể bất chợt bật cười.

Có thể đột nhiên trở nên phấn khích, nhưng ngay sau đó lại rơi vào trạng thái kiệt quệ tột cùng.

Bác sĩ Trương đã từng nói với mẹ Hạ, bệnh của Thập Vũ không thể chữa khỏi hoàn toàn, cho dù có tốt lên một chút thì cũng phải chú ý đến cảm xúc của cô, không được để cô quá kích động, không được để cô chịu đả kích quá lớn nếu không bệnh sẽ rất dễ tái phát.

Mẹ Hạ đã chuẩn bị tinh thần để chăm sóc cho con gái cả đời, bà chỉ hy vọng rằng bà có thể sống lâu hơn một chút, lâu hơn nữa, để có thể mãi mãi ở bên cô.

Thập Vũ luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến bà phải lo lắng điều gì nếu một ngày nào đó, cô thật sự khỏe trở lại, bà tin rằng cô sẽ không muốn bản thân mình tái phát bệnh nữa, mẹ Hạ luôn tin như vậy.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Hạ Thập Vũ thu dọn chén đũa phụ mẹ, mọi thứ đâu vào đấy, mẹ Hạ lái xe đưa Hạ Thập Vũ ra ngoài, thời tiết vẫn oi bức, mặt trời gay gắt thiêu đốt mặt đất nhưng Hạ Thập Vũ rất hào hứng.

Cô ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh thẳm, gió thổi qua khiến những tán lá khẽ lay động.

Xe chạy đến trung tâm thương mại lớn nhất, mẹ Hạ tìm chỗ đậu xe trong bãi đỗ, thế nhưng vừa mở cửa xe, bà đột nhiên lại đóng sầm cửa lại, bà kéo Hạ Thập Vũ trở vào trong xe, Hạ Thập Vũ nhìn mẹ mình mà cảm thấy khó hiểu, cô hỏi: “Sao vậy mẹ?”

“Mẹ chợt nhớ ra, trung tâm thương mại bên cạnh đang có chương trình giảm giá, chúng ta qua bên đó đi.” Mẹ Hạ nói xong đã lập tức khởi động xe rời đi.

Bà cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn để Hạ Thập Vũ nhìn ra điều bất thường nào, nhưng thật ra vừa rồi bà mở cửa xe, bà đã nhìn thấy mẹ Cung và Cung Nhã bước xuống từ một chiếc xe khác.

Bà không thể để Hạ Thập Vũ gặp mặt họ, hiện tại Hạ Thập Vũ không thể chịu nổi bất kỳ cú sốc nào.

Đối với gia đình họ Cung, cảm xúc của mẹ Hạ cũng rất phức tạp, bà biết Hạ Thập Vũ chắc chắn có trách nhiệm nhất định trong cái chết của Cung Húc, nhưng nếu đổ toàn bộ lỗi lên hết cho Hạ Thập Vũ thì quá bất công.

Bà vừa cảm thấy áy náy vừa cảm thấy tức giận, vì hai cảm xúc đối lập đan xen vào nhau khiến bà không muốn chạm mặt người nhà họ Cung.

Rời khỏi bãi đổ xe, mẹ Hạ không vội đến trung tâm thương mại bên cạnh mà cứ lái xe vòng vòng trên đường.

“Có chuyện gì sao mẹ?” Hạ Thập Vũ nhận ra mẹ có gì đó không ổn.

“À, không có gì đâu.” Mẹ Hạ nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Mẹ chỉ đang nghĩ nên làm bản thiết kế sắp phải nộp vào ngày kia như thế nào thôi.”

“Nếu mẹ bận quá thì chúng ta về nhà đi ạ.” Hạ Thập Vũ dịu dàng nói: “Chờ mẹ xong việc rồi chúng ta đi cũng được.”

“Không sao đâu, mẹ đã có ý tưởng rồi nên sẽ vẽ nhanh thôi.” Mẹ Hạ mỉm cười với con gái rồi quyết định lái xe đến một trung tâm thương mại xa hơn.

Sau khi dừng xe, mẹ Hạ xuống xe trước, giống như chim sợ cành cong, bà phải xác định được xung quanh không có nhân vật nguy hiểm gì mới để Hạ Thập Vũ xuống xe.

Hai mẹ con cùng nhau vào thang máy, bên trong trung tâm thương mại có điều hòa mát lạnh, gần như xóa sạch cái nóng oi bức bên ngoài.

Hai người dành cả buổi chiều thong dong dạo chơi trong trung tâm thương mại, tâm trạng của Hạ Thập Vũ có vẻ khá hơn nhiều, nụ cười cứng ngắc trên mặt cô dần dần biến mất, bộ não luôn trong trạng thái hưng phấn quá mức của cô cũng bắt đầu dịu lại.

Mẹ Hạ nhìn Hạ Thập Vũ lặng lẽ bước bên cạnh mình, trong lòng bà dâng lên một nỗi chua xót lẫn niềm vui nhè nhẹ.

Giá mà Hạ Thập Vũ có thể luôn như thế này, luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện của ngày xưa thì quá tốt rồi!

Bà nghiêng đầu giả vờ vuốt tóc, để lén lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi.

Trên đường về, Hạ Thập Vũ mệt đến mức ngủ thiếp đi, gương mặt ngủ say của cô bình yên và xinh đẹp, mẹ Hạ dừng xe thật nhẹ nhàng, không nỡ đánh thức cô.

Bà biết, mỗi khi Hạ Thập Vũ quá hưng phấn thì cả đêm cô đều không ngủ được, chiều nay, cuối cùng cô cũng cảm thấy mệt mỏi giờ có thể ngủ say như thế này, thật sự không dễ chút nào.

Bà ngồi yên trong xe, lặng lẽ ở bên cạnh cô.

Bầu trời đã tối hẳn, muôn vàn vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, mẹ Hạ ngước nhìn màn đêm, nhìn mãi rồi nước mắt bất giác lăc dài.

Cha của Hạ Thập Vũ đã qua đời khi cô mới năm tuổi, từ đó hai mẹ con họ nương tựa vào nhau mà sống, hơn mười năm trôi qua, bà vẫn cảm thấy hạnh phúc vì Hạ Thập Vũ luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến bà phải lo lắng điều gì, bà đã từng nghĩ, cuộc đời bà như vậy đã quá viên mãn rồi, dù chồng bà ra đi quá sớm nhưng bà chưa từng thấy cuộc sống của hai mẹ con có gì bất ổn.

Bầu trời trong vắt, gió thổi nhè nhẹ, làn mây mỏng chầm chậm bay qua.

Bên cạnh bà là cô con gái nhỏ đang chìm trong giấc mộng, hơi thở đều đặn.

Mẹ Hạ vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt cô, làn da cô có hơi lạnh, một sợi tóc vương trên môi cô được bà nhẹ nhàng gạt đi.

“Ngủ đi con, ngủ ngon nhé, bảo bối của mẹ…”

Đôi mắt mẹ Hạ đỏ hoe, bà nhẹ nhàng vỗ về cánh tay cô như đang dỗ dành một đứa trẻ sơ sinh, ru đứa con đáng thương của mình chìm sâu vào giấc ngủ.

Đừng sợ, mẹ ở đây, không ai có thể làm tổn thương con, những điều đau buồn, những tổn thương, những nỗi đau khiến con phát bệnh, tất cả rồi sẽ biến mất. Mẹ sẽ luôn bảo vệ con.

Ngủ thêm một chút đi con, ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh dậy mây đen sẽ tan biến trả lại bầu trời trong xanh.

5. Hạ Thập Vũ

Ngày 30 tháng 8, ngày này cuối cùng cũng đến.

Tôi dậy từ rất sớm, tâm trạng vô cùng phấn khởi.

Hôm nay là ngày khai giảng, từ hôm nay trở đi tôi chính thức trở thành một sinh viên đại học.

Mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho tôi, đó là cháo thịt bằm trứng bắc thảo mà tôi thích nhất, cháo thịt bằm trứng bắc thảo do mẹ tôi nấu lúc nào cũng ngon, chưa từng thay đổi.

Sau khi ăn sáng xong, tôi thay giày, xách cặp, chào mẹ mình một tiếng: “Tối gặp lại mẹ nhé.” rồi bước ra khỏi nhà.

Trường W cách nhà tôi không quá xa, đi tàu điện ngầm chỉ mất năm trạm.

Hồi nhỏ tôi từng theo mẹ đến trường W, khi đó tôi thấy ngôi trường trăm năm này thật trang nghiêm, nhìn lên tấm biển lớn khắc tên trường mà trong lòng tôi dâng lên cảm giác kính sợ.

Tôi chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày Hạ Thập Vũ tôi sẽ đứng ở nơi này với tư cách là một sinh viên của trường W.

Đứng trước cổng chính, tôi hít sâu một hơi, không khí tràn ngập lồng ngực, đến khi không thể hít thêm chút nào nữa tôi mới từ từ thở ra.

Tâm trạng dần bình tĩnh lại.

Những tán cây rậm rạp che khuất ánh nắng buổi sáng sớm. Tôi giơ tay lên, qua kẽ ngón tay, nhìn thấy bầu trời xanh tan vỡ giữa những tán lá.

“Hạ Thập Vũ?”

Một giọng nói có chút kinh ngạc truyền đến bên tai tôi.

Tôi theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy ở cách tôi khoảng bốn mét, bên tay phải, có một nam sinh đang đứng đó.

Cậu mặc một chiếc áo thun đen, làn da trắng dưới ánh mặt trời trông gần như trong suốt, mái tóc đen mềm mại hơi gợn sóng tự nhiên, đôi mắt màu hổ phách đầy sự sửng sốt, ngạc nhiên và khó tin, như thể việc gặp tôi ở đây là một chuyện vô cùng kỳ diệu vậy.

“Cậu là ai?” Tôi ngơ ngác nhìn cậu, tôi không nhớ là mình có quen người này, nhưng tại sao cậu ấy lại như thể biết tôi vậy?

Cậu ấy sững sờ đứng ở nơi đó, chỉ vài giây ngắn ngủi mà ngỡ như dài đằng đẵng như mấy thế kỷ.

Chợt cậu ấy mỉm cười, nói với tôi: “Có lẽ cô không nhớ tôi, nhưng chúng ta từng học cùng trường.”

“Cùng trường?” Tôi hơi nhíu mày, cố gắng lục lại ký ức của mình, nhưng vẫn không thể nhớ ra việc mình có một người bạn học như thế này.

“Đúng vậy, chỉ là chúng ta không cùng lớp, cô học rất giỏi nên tôi có chú ý đến cô một chút.” Cậu ấy bước đến gần tôi: “Tôi thấy giống cô nên mới gọi thử.”

“Hóa ra là vậy.” Từng học cùng trường cấp ba, giờ lại học chung trường đại học, nghe vậy tôi chợt cảm thấy có chút thân thiết với cậu ấy.

“Tôi là Mộc Tư Nam.” Cậu ấy đưa tay về phía tôi: “Rất vui khi được gặp lại cô.”

“Ừm, tôi cũng vậy, rất vui được gặp cậu.” Tôi mỉm cười, đưa tay ra bắt lấy tay cậu ấy: “Tôi học khoa kinh tế và thương mại, còn cậu thì sao?”

Đôi mắt cậu ấy sáng ngời, cười nói: “Cô học quản trị kinh doanh à?”

“Đúng vậy.” Tôi kinh ngạc mở to mắt: “Sao cậu biết?”

“Tôi đoán thôi.” Cậu ấy cười, nói: “Tôi học thương mại quốc tế, ngay bên cạnh lớp cậu.”

“Trùng hợp quá vậy!” Được gặp một người bạn học cũ ở đây, còn chung một khoa, đúng là trùng hợp đến khó tin.

“Đúng vậy, trùng hợp đến mức khiến tôi bất ngờ luôn.” Cậu ấy đùa: “Đi thôi, có lẽ chín giờ chúng ta phải tập trung ở giảng đường lớn của khoa Kinh Tế và Thương Mại mà, đúng không?”

“Ừ, đúng rồi, tập trung ở nơi đó.” Tôi gật đầu, hôm qua tôi đã nhận được tin nhắn thông báo, vào chín giờ sáng phải đến giảng đường của khoa.

Khi tôi và Mộc Tư Nam đến giảng đường lớn của khoa, bên trong đã có khá đông sinh viên, những sinh viên bản địa như tôi và Mộc Tư Nam không nhiều lắm vì điểm đầu vào của trường W khá cao.

Vừa bước vào giảng đường có dạng bậc thang, tôi cảm nhận được xung quanh đột nhiên yên ắng trong một giây, giống như có ai đó vô tình cắt đứt dòng chảy thời gian, sau đó nó lại nhanh chóng tiếp tục trôi.

“Bên kia còn chỗ trống.” Mộc Tư Nam nghiêng người bước lên trước tôi.

Nhiều người đang nhìn về phía tôi và Mộc Tư Na, nhưng tôi nghĩ chắc họ đang nhìn Mộc Tư Nam, bởi vì cậu ấy rất đẹp trai.

Tim tôi đột nhiên đau nhói, như thể bị một mũi kim nhỏ chích vào.

Nếu Cung Húc còn sống, chắc hẳn hôm nay cậu ấy cũng sẽ có mặt ở đây đúng không? Một người xuất sắc như Cung Húc, chắc chắn cũng sẽ giống Mộc Tư Nam, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

“Bên này.”

Cánh tay tôi đột nhiên bị ai kéo lại khien6 tôi nhanh chóng thoát khỏi dòng ký ức của mình, người kéo tôi tất nhiên là Mộc Tư Nam, cậu ấy đã tìm thấy hai chỗ trống nên đẩy tôi ngồi vào ghế phía trong, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi.

Giảng đường rất lộn xộn, mọi người đều bận kết bạn mới, tận hưởng bầu không khí đại học vừa mới bắt đầu.

“Hạ Thập Vũ, cậu ở lại ký túc xá hay trở về nhà mỗi ngày?” Mộc Tư Nam quay sang hỏi tôi.

Khi nói chuyện, ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu gương mặt hơi đờ đẫn của tôi.

“Tôi á? Tất nhiên là về nhà rồi, nhà tôi gần đây mà.”

“Vậy cậu xuống trạm nào?” Cậu ấy tiếp tục hỏi.

“Phố Tam Nguyên.” Tôi trả lời: “Tôi xuống ở phố Tam Nguyên.”

“Thật trùng hợp.” Mắt cậu ấy sáng lên, trông có vẻ rất vui: “Tôi cũng xuống ở trạm đó, chút nữa tan học chúng ta đi chung nhé!”

“Nhưng tôi đâu biết mấy giờ mới xong đâu.” Tôi cảm thấy Mộc Tư Nam này có hơi nhiệt tình, dù trước đây từng học chung trường, nhưng lúc đó chúng tôi vốn không quen biết gì nhau.

“Ơ?” Vào lúc tôi còn đang lúng túng không biết nên nói gì, bên phải tôi chợt vang lên một tiếng thốt nhỏ đầy nghi hoặc.

Tôi quay sang nhìn, người ngồi bên phải tôi là một cô gái tóc dài, ánh mắt của cô ấy thoáng chút hoang mang xen lẫn do dự, vừa thấy tôi cô ấy đã hỏi: “Dường như tôi đã gặp cậu ở nơi nào rồi đúng không?”

“Đã từng gặp tôi?” Tôi không chắc chắn, chỉ tay vào mũi mình.

“Đúng vậy.” Cô ấy suy nghĩ, ánh mắt chợt run lên: “Tôi nhớ ra rồi! Hôm đó ở trung tâm thương mại, cậu đột nhiên giữ tôi lại và hỏi…”

“Bạn học này.” Không đợi cô gái ấy nói hết câu, Mộc Tư Nam đã xen vào: “Chắc cô nhận nhầm người rời, cậu ấy chưa từng gặp cô đâu.”

“Hả?” Bạn học nữ kia sững sờ: “Nhưng mà…”

“Cô nhận nhầm người rồi.” Mộc Tư Nam nói với giọng rất chắc chắn.

“Ờ, có lẽ tôi thật sự nhận nhầm người.” Cô gái gật đầu, nói: “Tôi tên là Nguyễn Tử Tình, rất vui được làm quen với hai cậu, hai cậu học lớp nào?”

“Tôi học quản trị kinh doanh.” Tôi hơi nghiêng người để cô ấy có thể thấy Mộc Tư Nam: “Còn cậu ấy học thương mại quốc tế.”

“Trùng hợp vậy, tôi cũng học quản trị kinh doanh, vậy là tôi cùng lớp với cậu rồi.” Cô gái tên Nguyễn Tử Tình nở một nụ cười xinh đẹp.

“Tôi là Hạ Thập Vũ, còn đây là Mộc Tư Nam.” Tôi khá bất ngờ khi được chung lớp với cô bạn ấy.

“Mộc Tư Nam?” Nguyễn Tử Tình khựng lại, biểu cảm có chút ngỡ ngàng: “Cậu là Mộc Tư Nam? Tôi…”

“Tôi không quen biết cô.” Mộc Tư Nam cắt ngang lời cô ấy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Mà cô sao vậy, từ nãy đến giờ cứ liên tục tỏ ra thân quen?”

“Tôi không có ý đó.” Nguyễn Tử Tình có chút bối rối: “Chỉ do tôi cảm thấy tên này nghe quen quá nên tôi mới ngạc nhiên, nếu tôi nhầm thì cho tôi xin lỗi.”

“Cậu không cần xin lỗi. ” Tôi cảm thấy phản ứng của Mộc Tư Nam hơi kỳ lạ, cậu ấy cứ liên tục cắt ngang lời của Nguyễn Tử Tình, chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng tình huống thế này thì đúng là có chút vi diệu.

“Chỉ nhận nhầm người thôi mà, Mộc Tư Nam, cậu nghiêm túc như vậy làm gì?” Tôi không hiểu thái độ và giọng điệu của Mộc Tư Nam như vậy là gì, cậu ấy cứ như đang quá khích không cần thiết.

“Không có gì, tôi thường bị người ta nhận nhầm thành một người khác, xin lỗi nhé, có lẽ tôi phản ứng hơi mạnh.” Mộc Tư Nam nở nụ cười nhẹ với Nguyễn Tử Tình.

Biểu cảm của Nguyễn Tử Tình khá kỳ lạ, cô ấy khẽ lắc đầu rồi không nói gì nữa mà quay mặt sang hướng khác.

Lúc này, chủ nhiệm cuối cùng cũng bước vào.

Trong giây phút ấy, tôi cảm thấy… có lẽ, cuộc sống đại học này sẽ không đơn giản như tôi nghĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.