Nếu Trong Rừng Có Cổ Tích

Chương 2: Người Sống Trong Áng Mây Trắng, Nơi Có Gió Thổi Qua.




1.

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, thời tiết khi ấy vẫn còn rất oi bức.

Tôi uống thuốc và nằm trên giường, cố gắng chợp mắt một chút.

Những lời Cung Nhã nói tại nghĩa trang hôm đó vẫn luẩn quẩn trong tâm trí tôi và nó cứ thế xuất hiện khi tôi không để ý.

“Nếu cháu không biết mình sống vì điều gì thì hãy nghĩ xem, nếu người đã mất còn sống, vậy họ sẽ sống thế nào.” Bác sĩ Trương đã nói với tôi như vậy.

Câu nói này đã khiến tôi phải suy nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, phải chăng ông ấy muốn tôi sống phần đời còn lại thay cho người đã mất?

Tôi chưa từng nghĩ đến cách sống như vậy, giống như cánh cửa tâm hồn khép kín của tôi bị ai đó mở hé ra, để một luồng ánh sáng khác lạ lọt vào.

Nếu Cung Húc còn sống, chắc chắn cậu ấy sẽ học đại học, ngoài ra cũng sẽ tiếp tục lặn, người ấm áp như cậu ấy sẽ sống mỗi ngày thật tươi sáng, cậu ấy thích ngắm bầu trời, thích ngủ thiếp đi trong làn gió nhẹ, cậu ấy sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt chăm chú và nghiêm túc, khi ấy tim tôi sẽ đập thật nhanh.

Tôi đã từng nghĩ đến việc từ bỏ việc học đại học, nhưng giờ thì tôi muốn đến đó… Hay nói đúng hơn là tôi nhất định phải đến đó.

Tôi cảm thấy lời của bác sĩ Trương nói rất có lý, tôi phải hoàn thành ước mơ của Cung Húc, thay cậu ấy thực hiện những việc cậu ấy chưa làm được.

Tôi nhắm mắt lại, vì đã uống thuốc nên bộ não vốn đang hưng phấn cũng dần trở nên yên tĩnh.

Không còn mơ mộng khiến tôi ngủ rất ngon, loại thuốc bác sĩ Trương kê lần này rất hiệu quả.

Sau khi thức dậy, tôi cầm máy ảnh, quyết định đến trường cấp ba nơi tôi và Cung Húc từng học cùng nhau.

Sau khi Cung Húc qua đời, suốt năm cuối cấp tôi đã sống như một xác chết biết đi, kỳ lạ thay khi thành tích của tôi trước đây chỉ ở mức trung bình,  nhưng trong năm cuối cùng ấy, điểm số của tôi lại tăng vọt. Có lẽ vì ngoài việc học ra thì tôi không còn làm gì khác, thế nên cuối cùng tôi đã đỗ vào ngôi trường đại học mà Cung Húc từng mơ ước.

Tôi muốn nói lời tạm biệt với quá khứ thật tốt, sau khi tạm biệt, tôi sẽ bắt đầu lại từ đây.

Không biết có phải vì đã tìm được việc cần làm, biết được tương lai mình sẽ đối mặt, nên tâm trí mơ hồ của tôi đã trở nên rõ ràng hơn.

Lần đầu tiên trong suốt một năm qua, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như thể vứt bỏ được gánh nặng và bước chân của tôi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, trong trường chỉ có các học sinh cuối cấp đang học thêm, tôi bước vào cổng trường, mọi thứ đều quen thuộc. Suốt một năm qua, tôi chưa từng có dịp nhìn lại ngôi trường này thật kỹ.

Tán cây rậm rạp che khuất ánh mặt trời gay gắt, chỉ có vài tia sáng vụn vặt xuyên qua kẽ lá, tạo thành những mảng sáng tối lốm đốm trên mặt đất, tựa như những bọt sóng lấp lánh trên mặt nước.

Đi dọc con đường này đến cuối sẽ là tòa nhà năm nhất của chúng tôi, trước tòa nhà có một hàng cây ngân hạnh cao lớn, lúc này cây ngân hạnh đã đầy quả, những chiếc lá xanh mướt tươi tốt vô cùng.

Bầu trời xanh ngắt, mây trắng bồng bềnh, gió thổi nhẹ nhàng, Cung Húc thích ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Tôi ngẩng đầu lên, cầm máy ảnh chụp một bức ảnh bầu trời xanh biếc, đây là cảnh mà Cung Húc thích ngắm nên tôi muốn ghi nhớ thật kỹ khung cảnh này.

Xung quanh rất yên tĩnh, giữa mùa hè nóng bức chỉ có tiếng ve sầu không ngừng vang lên.

Cầu thang đi lên tầng hai đã cũ kỹ vì sử dụng nhiều năm, tường vôi cũng bong tróc có vài chỗ lộ ra màu xi măng bên trong.

Lớp học của chúng tôi nằm ở tầng hai, từ cửa cầu thang rẽ trái, phòng thứ ba.

Cửa lớp không khóa chỉ cần xoay nhẹ là mở ra, vì đã nghỉ hơn một tháng nên bàn ghế đều phủ một lớp bụi, tôi đi đến dãy cuối, chạm tay lên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt bàn rồi chạm đến hai chữ… Cung Húc.

Khi ấy tôi thích lén nhìn cậu ấy, nhìn đến khi nào trong lòng thích đến mức không chịu nổi thì tôi sẽ lặng lẽ dùng bút viết tên cậu ấy ở dưới mặt bàn, viết mãi, viết mãi, rồi để lại dấu vết như thế này.

Tôi ngồi xổm xuống, dùng máy ảnh chụp lại hai chữ được giấu dưới mặt bàn, tôi lau sạch bụi trên ghế rồi ngồi xuống chỗ của mình.

Khi ấy tôi thích quay đầu nhìn Cung Húc, còn cậu ấy thì luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi đứng dậy ngồi vào chỗ của cậu ấy, rõ ràng ở nơi này không có ai và không ai nhìn thấy tôi ở đây, nhưng tôi vẫn căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khi mở cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ vào khiến tôi chợt sững sờ.

Không một dấu hiệu báo trước, hốc mắt tôi nóng bừng.

Cung Húc thích nhìn ra ngoài cửa sổ, còn tôi thì thích ngắm nhìn gương mặt nghiêng đẹp đẽ của cậu ấy.

Tôi cứ ngỡ cậu ấy đang ngắm bầu trời và mây trắng bên ngoài, tôi cứ ngỡ cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, tôi ngỡ… Tôi ngỡ cậu ấy chỉ đang nhìn ra ngoài cửa sổ mà thôi.

Nhưng xem ra cậu ấy không chỉ nhìn bầu trời, mà từ góc độ này có thể nhìn thấy hình ảnh của tôi phản chiếu trên kính cửa sổ.

Khi tôi nhìn cậu ấy, hóa ra cậu ấy cũng đang nhìn tôi.

Tại sao đến giờ tôi mới hiểu ra điều này?

Những bí mật từng giấu kín trong dòng thời gian, lúc này đây, lại hiện lên tr*n tr** trước mắt tôi theo cách này.

Tôi giơ máy ảnh lên và chụp một tấm ảnh bầu trời, rồi chụp cả hình ảnh bàn ghế được phản chiếu trên kính cửa sổ.

Tôi cảm thấy, trở về đây thật tốt biết bao!

Cung Húc, được gặp cậu, thích cậu, dù bây giờ phải đau lòng đến thế này, tớ cũng không cảm thấy hối hận.

Tôi nằm nhoài ra bàn học, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nếu có thể được nhấn nút dừng thời gian thì tốt biết bao, tôi muốn lưu giữ cảm xúc này.

Không biết vì lòng quá yên bình hay vì xung quanh quá yên tĩnh, tôi lặng lẽ khép mắt rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Đánh thức tôi là tiếng gió và tiếng mưa, những giọt mưa lạnh từ cửa sổ tạt vào rơi lên mặt tôi lạnh buốt.

Tôi mở mắt, trong một khoảnh khắc tôi không phân biệt được hôm nay là ngày nào, dường như bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng giảng bài của thầy cô, tiếng các bạn học lén lút thì thầm cũng rõ mồn một, tuy nhiên khi tôi quay đầu lại, tất cả như một bức ảnh cũ nhanh chóng phai màu, những hình ảnh sống động kia hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những bàn ghế ngay ngắn phủ một lớp bụi dày.

Mưa càng lúc càng lớn, gió cũng mạnh hơn, mưa bên ngoài cửa sổ làm ướt nửa người tôi, tôi xoay người muốn đóng cửa sổ, nhưng khi tôi quay đầu tay đặt lên cửa sổ thì có một bàn tay khác cũng đặt lên cửa sổ.

Đó là một bàn tay sạch sẽ, xương khớp rõ ràng, mạnh mẽ.

“Cung Húc?” Tôi ngẩng đầu lên, nhưng chỉ nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ.

Người này có khuôn mặt tuấn tú, mái tóc đen hơi xoăn tự nhiên và đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ ngạc nhiên.

Người nọ mặc áo sơ mi trắng, quần đen, nhưng quần áo trên người đã bị mưa làm ướt.

Người nọ đứng bên cửa sổ, một tay đặt lên cửa sổ, một tay đè lên bệ cửa sổ.

Và người này không phải Cung Húc.

Người này sao có thể là Cung Húc được?

Tôi nhìn khuôn mặt cậu ấy, chợt có cảm giác quen thuộc, như thể tôi đã từng gặp người này ở đâu đó rồi.

“Cô là Hạ Thập Vũ?” 

Khi tôi đang cố gắng nhớ lại đã gặp người này ở đâu thì cậu ấy đã lên tiếng trước.

“Cậu là ai?” Tôi lập tức hỏi lại.

Ánh mắt cậu ấy lập tức trở nên lạnh lùng, sau đó cậu ấy đè lên bệ cửa sổ, dùng lực tay đẩy người nhảy từ bên ngoài cửa sổ vào trong, ngồi xổm trên bàn ngang với tầm mắt của tôi, còn tay kia của cậu thì đóng sập cửa sổ lại, phát ra một tiếng “cạch” khô khốc.

Dù gió hay mưa đều bị chặn lại bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi đập lên cửa kính vang lên những tiếng lộp bộp.

“Tôi đã nghe Cung Nhã nói, chính là cô đúng không.” Giọng cậu ấy lạnh nhạt, mang theo sự xa cách khiến người ta không thể đến gần. “Cô là người đã đi lặn với Cung Húc.”

Tay tôi siết chặt lại thành nắm đấm, cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống che đi đôi mắt.

Tôi khẽ gật đầu, đáp: “Ừ, là tôi.”

“Hóa ra là cô thật!” Cậu ấy ngồi xổm trên chiếc bàn trước mặt tôi, những giọt nước trên người cậu rơi xuống.

Tôi nhìn xuống chân mình, cuối cùng cũng nhớ ra đã gặp người này ở đâu.

Ngày 28 tháng 7, tại mộ của Cung Húc, cậu ấy đã từng cúi xuống nhặt giúp tôi một cành bông hồng trắng.

2.

Bên ngoài mưa gió dữ dội, những cành cây ngân hạnh bị gió thổi đến nghiêng ngả, phản chiếu qua ô cửa kính mờ ảo, màu xanh lá cây đậm đến mức như muốn nhỏ giọt qua cửa sổ, sự im lặng ngắn ngủi bao trùm phòng học chỉ còn nghe thấy tiếng gió, tiếng mưa và cả tiếng thở cùng nhịp tim của tôi.

Tôi không dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

Mặc dù tôi không quen biết gì cậu ấy, nhưng cậu ấy từng xuất hiện trước mộ của Cung Húc, vậy thì chắc chắn là người quen của Cung Húc! Nhưng cậu ấy đến đây làm gì?

Tôi không biết cậu ấy có phải học sinh cùng trường với tôi không, chỉ có điều trong ba năm học ở ngôi trường này, tôi chưa từng gặp cậu ấy, vả lại, với một người như cậu ấy, nếu là học sinh của trường tôi vậy thì tôi hẳn đã nghe nói đến dù trực tiếp hay gián tiếp.

Người này là ai?

Tại sao lại ở đây?

“Cô… Cô ổn chứ?” Cậu ấy do dự hỏi tôi: “Cô không khóc đấy chứ?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy có vẻ dịu dàng hơn.

Cậu ấy quan sát tôi thật kỹ rồi thở phào nhẹ nhõm, nói: “Không khóc à, tôi cứ tưởng cô khóc rồi.”

“Tại sao tôi phải khóc?” Tôi bật cười chua chát: “Tôi sẽ không khóc đâu.”

Dù nói là sẽ không khóc nhưng vẫn có thứ gì đó lăn từ khóe mắt của tôi chảy xuống, tôi đưa tay lên sờ, những giọt nước mắt nóng hổi.

“Aish, thật là.” Tôi bật cười: “Cơn mưa này thật đáng ghét.”

Dù cửa sổ đã đóng kín nhưng nước mưa vẫn rơi vào làm ướt khóe mắt tôi.

“Này.” Cậu ấy hơi nhíu mày: “Đừng cười nữa.”

“Tại sao không được cười? Cậu cũng nghĩ tôi không có tư cách để cười sao?” Tôi cười càng tươi hơn: “Chẳng phải không được khóc sao? Không được khóc vậy thì chỉ có thể cười thôi!”

Đôi mày cậu ấy nhíu lại, rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.

Tôi vẫn mỉm cười nhìn cậu ấy, cậu giơ điện thoại lên, hướng ống kính về phía tôi rồi “tách” một tiếng, cậu ấy chụp một bức ảnh rồi đưa cho tôi xem.

Vì áo cậu ấy ướt nên màn hình điện thoại cũng lấm tấm ướt theo, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến bức ảnh hiện trên màn hình.

Trong ảnh, dù khuôn mặt của tôi đầy nước mắt nhưng lại cười rất tươi, nụ cười ấy tươi đến mức khiến người ta cảm thấy quá lố.

“Cô thấy chưa? Nụ cười này của cô nên gọi là nụ cười gượng gạo.” Biểu cảm của cậu ấy trở nên nghiêm túc: “Nếu Cung Húc đứng trước mặt cô lúc này, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ không thích nụ cười này của cô đâu.”

Lời nói của cậu ấy như chạm vào công tắc nào đó trong tôi, tôi chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên não, cơn giận dữ bùng lên mạnh mẽ, ngay sau đó, một tiếng “rầm” chấn động vang lên và tôi nhìn thấy sự sững sờ trong mắt cậu ấy.

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn về một hướng, tôi cũng nhìn theo ánh mắt ấy, một dãy bàn ghế bị đổ nhào.

Đó là tác phẩm do tôi gây ra, vừa rồi không biết sao tôi cảm thấy rất tức giận, cơn giận này không có chỗ xả nên tôi đã đẩy mạnh cái bàn trước mặt.

“Cậu thì biết gì chứ!” Trong lòng tôi nôn nóng khác thường: “Cậu có quyền gì để thay cậu ấy mà chỉ trích tôi! Dù cả thế giới có trách tôi nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không làm vậy, cậu ấy sẽ không! Còn cậu là ai? Tại sao lại đến đây? Cậu cút đi, đây là chỗ ngồi của tôi và Cung Húc, cậu đi đi!”

Tôi vừa nói vừa đưa tay muốn đẩy cậu ấy, nhưng tay tôi đã bị cậu ấy chặn giữa không trung.

Tôi dùng sức giật ra, tiếp tục nói: “Tại sao cậu vẫn chưa đi? Cậu mau đi đi, cái tên kỳ lạ này!”

“Cô mới là người kỳ lạ đó.” Tâm trạng của cậu ấy có vẻ rất tệ: “Cô nổi giận cái gì chứ? Tôi có nói gì quá đáng không? Cô không thấy bức ảnh đó sao? Tôi chỉ muốn cô đừng lộ ra biểu cảm đó nữa mà thôi.”

“Tôi có biểu cảm gì thì liên quan gì đến cậu? Cậu đúng là lo chuyện bao đồng, xen vào chuyện của người khác, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi khóc đó, tôi cười đó! Vậy thì có liên quan gì đến cậu chứ? Cậu cút đi!” Tôi càng nói càng nhanh, càng nói càng lớn tiếng, trong lòng tôi như có ngọn lửa đang cháy, đầu óc tôi chưa bao giờ tỉnh táo đến thế ngay cả phản ứng cũng chưa bao giờ nhanh đến vậy, thậm chí mắt tôi còn có thể nhìn thấy rõ từng biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt cậu ấy.

“Tôi và Cung Húc là bạn thân, dĩ nhiên có liên quan đến tôi rồi.” Tâm trạng của cậu trai ấy có vẻ đã xuống đến đáy: “Vì cô mà người bạn thân nhất của tôi đã chết, tôi không có tư cách để hỏi sao?”

Tôi đột nhiên bị chặn họng.

Lời nói của cậu ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, cậu ấy nói: “Vì cô mà người bạn thân nhất của tôi đã chết.”

Vì cô.

Vì cô.

Vì cô.

Đúng, vì tôi.

Mà Cung Húc mới chết.

Nỗi đau khổng lồ như những đám mây đen trên bầu trời cuồn cuộn kéo đến, bao trùm lấy tôi. Toàn bộ sức lực trong cơ thể tôi như bị rút sạch chỉ trong khoảnh khắc.

“Tại sao… Tại sao…” Tại sao phải nhắc với tôi chuyện này, tôi vừa mới cố gắng để bản thân tạm thời không nghĩ đến nó.

“Này.” Giọng điệu của cậu ấy hơi dịu lại: “Tôi không có ý đó, tôi chỉ… Dù sao cũng xin lỗi cô, vì đã nói những lời như vậy.”

“Cậu không nói sai, là do tôi, tôi là người đã giết cậu ấy, tôi là kẻ sát nhân, là lỗi của tôi tất cả đều là lỗi của tôi.” Tôi hiểu, tôi hiểu rõ hơn ai hết.

Những bọt khí vô hình như sóng biển trào dâng lấp đầy lồng ngực tôi. Tội lỗi và sự dằn vặt nhấn chìm mọi cảm xúc khác, nhấn chìm cả tôi.

“Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi, là lỗi của tôi…” Tôi lặp đi lặp lại câu nói này, con quái vật tạm thời ngủ yên trong lòng tôi đã thức tỉnh, nó gào thét, điên cuồng tàn phá, cuốn phăng mọi thứ. Tôi cảm thấy như từng giọt máu, từng phần nội tạng trong cơ thể mình đang bị nghiền nát.

Tôi muốn về nhà, tôi muốn rời khỏi đây, tôi không muốn ở đây nữa.

“Cô sao vậy? Này, Hạ Thập Vũ, cô có nghe thấy tôi nói không?” Giọng cậu trai ấy trở nên lo lắng: “Cô không khỏe sao? Sắc mặt cô tệ quá.”

Giọng nói của cậu ấy khiến tôi cảm thấy rất phiền phức, tôi cầm lấy máy ảnh rồi xoay người chạy ra ngoài, khi tôi chạy đi đã bị vấp phải bàn ghế bị tôi xô đổ trước đó, cả người tôi ngã mạnh đập xuống cạnh bàn.

Đầu tôi đau nhói, có thứ gì đó chảy ra trượt qua khóe mắt.

“Hạ Thập Vũ!” Cậu ấy chạy đến, đưa tay muốn đỡ tôi, nhưng tôi tức giận vung tay đẩy cậu ấy ra, rồi bò dậy từ đống bàn ghế đổ ngổn ngang.

Những thứ bàn ghế này thật vướng víu, tay chân tôi cứ không nghe lời, cứ một đoạn ngắn thôi mà tôi đã ngã mấy lần, cậu trai kia thì vẫn lẽo đẽo theo bên cạnh khiến tôi càng thêm bực bội.

Tôi muốn rời khỏi đây, tôi không muốn gặp người này.

“Hạ Thập Vũ, cô bị thương rồi, để tôi đưa cô đến phòng y tế băng bó!” Cuối cùng cậu ấy cũng nắm được lấy cánh tay tôi, lần này cậu nắm rất chặt, dù tôi đã dùng hết sức để giật ra mấy lần mà vẫn không thoát được.

“Cậu buông tôi ra!” Trong lòng tôi hoảng loạn, có cảm xúc nào đó sắp vỡ òa: “Cậu buông tôi ra, tôi không muốn thấy cậu! Rốt cuộc cậu là ai vậy? Tại sao lại lôi kéo tôi? Cậu thật phiền phức!”

“Mộc Tư Nam, tôi tên Mộc Tư Nam!” Cậu ấy lớn tiếng trả lời tôi: “Tôi là bạn thân của Cung Húc, dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi cũng không thể để mặc cô như thế này, cô trông không ổn chút nào.”

“Cậu đừng có xen vào chuyện của tôi!” Tôi nôn nóng đến mức cúi đầu cắn vào cánh tay cậu ấy, tất cả sức lực trong người tôi đều đổ dồn vào cú cắn đó, trong người tôi như có ngọn lửa đang cháy khiến tôi bối rối và hoảng loạn.

“Này.” Mộc Tư Nam khẽ quát một tiếng, cánh tay của cậu ấy đã bị tôi cắn đến chảy máu.

Cậu ấy hơi buông lỏng tay, tôi ập tức nhân cơ hội dùng hết sức đẩy mạnh cậu ấy ra rồi chật vật lao ra khỏi lớp học. Cơ thể tôi bỗng nhiên trở nên vô cùng linh hoạt, như thể nguồn sức mạnh vừa bị rút cạn lại quay trở về. Tôi hưng phấn đến lạ, giống như vừa có một chuyện vui đến mức muốn hét lên. Có một dòng năng lượng mạnh mẽ đang cuồng loạn lao đi trong người tôi.

“Hạ Thập Vũ! Đừng chạy nữa!” Mộc Tư Nam nhanh chóng đuổi theo.

Tôi lao vào cơn mưa xối xả, chạy càng lúc càng nhanh, bước chân tôi nhẹ nhàng đến lạ thường, tôi chưa bao giờ biết mình có thể chạy nhanh đến thế.

“Hạ Thập Vũ!” Giọng Mộc Tư Nam rất lo lắng: “Cô đừng chạy nữa, tôi không đuổi theo cô nữa đâu, cô đừng chạy, mưa to thế này nếu cô cứ dầm mưa sẽ ốm mất, vả lại đầu cô còn đang chảy máu, vừa rồi bị ngã đã khiến trán cô rách rồi đó!”

“Ha ha ha.” Tôi bỗng nhiên muốn bật cười, quay đầu lại nhìn cậu ấy, thấy cậu đang đuổi theo phía sau tôi, vết máu đỏ thẫm trên áo sơ mi trắng kia, tôi biết đó là vết tôi vừa cắn.

Tất cả đều là lỗi của cậu ấy, đúng, do cậu ấy không điều chứ không phải lỗi của tôi, tôi không biết gì cả.

Tôi nghiến răng chạy nhanh hơn nữa, ngay trước cổng trường có một trạm xe buýt, ở đó có một chiếc xe buýt đang đỗ, thế là tôi lao thẳng lên xe.

Cửa xe từ từ đóng lại, tôi đứng bên cửa sổ nhìn Mộc Tư Nam chạy tới, nhưng chỉ có thể nhìn xe buýt rời đi, cậu ấy trông có vẻ hơi bực bội, tôi nhìn cậu rồi từ từ cười khúc khích.

3. Góc nhìn thứ 3

Cô ấy không ổn, rất không ổn.

Mộc Tư Nam chạy một mạch đến cổng trường đứng nhìn Hạ Thập Vũ lên xe buýt, cậu nghĩ, cậu không thể để một cô gái với tình trạng như vậy đi một mình được.

Đúng lúc đó có một chiếc taxi chạy đến, là xe trống, cậu giơ tay chặn chiếc xe đó lại rồi bảo tài xế đuổi theo chiếc xe buýt phía trước.

Cậu luôn chú ý xem cô ấy có xuống xe không, trong lòng cậu có chút hối hận, vốn dĩ cậu không nên nói ra câu ấy.

“Vì cô mà Cung Húc đã chết.”

Câu nói này, nghe thế nào cũng đều khiến người khác tổn thương, nhất là đối với Hạ Thập Vũ, Mộc Tư Nam càng nghĩ càng ân hận, trong lòng cũng rối bời theo.

Trong ấn tượng của Mộc Tư Nam, Hạ Thập Vũ là một cô gái xinh đẹp và trầm lặng, lần đầu tiên cậu biết đến sự tồn tại của cô là vào một ngày cuối tuần nào đó của học kỳ hai năm nhất.

Mộc Tư Nam và Cung Húc là hàng xóm, sinh nhật của họ chỉ cách nhau hai ngày, bọn họ là bạn thân từ nhỏ, là anh em tốt của nhau, họ học chung một trường từ mẫu giáo đến cấp hai, tuy nhiên sau khi kỳ thi trung học kết thúc, vì cậu đã điền sai phiếu trả lời nên không được tính điểm vì vậy mới không thể vào chung trường với Cung Húc.

Dù học trường khác nhau nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ, nếu nói điểm ‘không hợp’ duy nhất của hai người, có lẽ đó là sở thích, Cung Húc đam mê lặn biển còn cậu thì thích rừng xanh, vì vậy, vào cuối tuần, vì sở thích khác nhau nên họ cũng ít có thời gian tụ tập cùng nhau.

Ngày cuối tuần đó là một dịp hiếm hoi họ gặp nhau, cậu và Cung Húc cùng đến thư viện đọc sách, khi đọc được một lúc cậu phát hiện, ánh mắt của Cung Húc luôn nhìn về một nơi nào đó và thất thần.

Điều này đối với một học sinh xuất sắc, chỉ chuyên tâm học hành như Cung Húc là vô cùng khác thường.

Mộc Tư Nam khéo léo hỏi thăm, dần dần tìm ra được câu trả lời, cuối cùng phát hiện ra sự tồn tại của Hạ Thập Vũ.

Trong thư viện ngày cuối tuần có rất nhiều người, các nhóm học sinh tụ tập ở đây để cùng đọc sách, làm bài tập, vui chơi với nhau, cậu đứng trong đám đông nhìn theo ánh mắt lặng lẽ của Cung Húc, bắt gặp một cô gái trong đám người kia.

Cô gái ấy đứng trước một dãy kệ sách, từ vị trí của cậu nhìn qua chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt của cô, cô có một khuôn mặt trắng nõn, đôi tai nhỏ nhắn khiến cô trông rất dịu dàng, cô mặc chiếc áo sơ mi đi cùng váy kẻ caro. Mộc Tư Nam nhận ra đó là đồng phục của trường Cung Húc.

Hóa ra thật sự có người có thể mặc đồng phục đẹp đến vậy.

Khóe miệng Mộc Tư Nam nhếch lên, cậu không chút kiêng nể đẩy nhẹ cánh tay Cung Húc, nói đùa: “Nè, mắt nhìn không tệ nha, người ta tên gì vậy?”

Mặt Cung Húc lập tức đỏ bừng đến tận mang tai, cậu ấy ho khan hai tiếng để che giấu sự lúng túng của mình rồi quay mặt đi, như không muốn đáp lại trò đùa của Mộc Tư Nam.

“Ui, trai đẹp Cung Húc của chúng ta cũng biết ngại à!” Mộc Tư Nam bật cười: “Đây đúng là giấu đầu lòi đuôi nha, nói đi, cậu có thích cô ấy không?”

“Tớ chỉ cảm thấy, cô ấy rất tốt.” Cung Húc ép giọng xuống rất nhỏ, nhưng chỉ với câu nói ngắn ngủi ấy như chất chứa tất cả tâm tư tận đáy lòng của cậu ấy vậy: “Cậu không nghĩ vậy sao?”

“Ừm…” Mộc Tư Nam nhìn cô gái ấy: “Tớ không biết gì về cô ấy cả nên tớ sẽ không đánh giá, nhưng chỉ riêng ngoại hình thôi cũng đủ đạt điểm cao rồi! Cậu đó, mắt nhìn không tệ đâu, cô ấy tên gì?”

Cậu ấy vẫn luôn quan sát cô, còn cô cứ đứng lặng lẽ trước kệ sách, điều kỳ lạ chính là càng nhìn cô lòng cậu càng trở nên yên bình, buổi chiều ấy trở nên thoải mái lạ kỳ.

“Hạ Thập Vũ.” Cung Húc trả lời: “Cô ấy tên Hạ Thập Vũ.”

Hạ Thập Vũ à. 

Cậu lặng lẽ lặp lại trong lòng mình, đúng là một cái tên hay, rất phù hợp với cô, khóe miệng của cậu khẽ nhếch lên, tâm trạng đột nhiên trở nên rất tốt.

Cậu đã từng nghĩ, phải là cô gái thế nào mới có thể khiến lọt vào mắt xanh một chàng trai toàn diện từ học tập, thể thao, đạo đức lẫn nghệ thuật như Cung Húc.

Nhưng hiện tại cậu đã thấy được câu trả lời, cậu nghĩ, cô xứng đáng sóng vai với Cung Húc.

“Cậu vẫn chưa nói với cô ấy rằng cậu thấy cô ấy rất tốt sao?” Mộc Tư Nam hỏi.

Cung Húc khẽ lắc đầu: “Chưa, tớ sợ sẽ làm cô ấy hoảng sợ.”

“Hóa ra còn là một cô gái nhút nhát à!” Mộc Tư Nam không nhịn được cười: “Thế dự tính khi nào mới chính thức giới thiệu tụi tớ với cô ấy đây?”

“Ừm, sẽ vào một ngày nào đó thôi.” Cung Húc nói câu này với vẻ rất tự tin, tay áo sơ mi trắng của cậu ấy được xắn lên để lộ cánh tay nhỏ gọn, trông sạch sẽ và đầy sức sống.

Tuy nhiên, Mộc Tư Nam không ngờ rằng, mình lại không đợi được đến ngày đó.

Lần thứ hai cậu gặp Hạ Thập Vũ là vào kỳ nghỉ hè năm hai, mùa hè năm đó cũng nóng như đổ lửa, ánh nắng mặt trời như muốn dồn hết tất cả hơi nóng xuống mặt đất mà không chút thương xót.

Cậu nghe được tin Cung Húc gặp nạn, toàn thân đều cứng đờ, cậu nghĩ chắc chắn đã có sự nhầm lẫn chỗ nào đó, chàng trai với tuổi thanh xuân tươi đẹp chỉ mới bắt đầu kia sao có thể gặp nạn? Chàng trai khi nhắc đến cô gái mình thích ánh mắt sẽ trở nên dịu dàng ấy, sao có thể đột ngột đến một thế giới khác mà không một lời từ biệt chứ?

Tuy nhiên, dù khó chấp nhận đến đâu thì sự thật vẫn là sự thật.

Nhìn Cung Húc được đặt trong chiếc quan tài bằng thủy tinh, xung quanh điểm xuyến thật nhiều bông hoa màu trắng, cậu mới thật sự tin rằng, người bạn thân, người anh em của mình sẽ không bao giờ trở về nữa.

Cung Nhã nói với cậu, tất cả đều là lỗi của cô gái tên Hạ Thập Vũ kia, nếu không phải vì cô thì Cung Húc chắc chắn sẽ không đi lặn biển, càng sẽ không chọn vào ngày sinh nhật thứ mười tám của mình để đi thực hiện thử thách kỷ lục lặn của bản thân.

Cái chết của Cung Húc là một tai nạn, thiết bị lặn của cậu ấy gặp vấn đề, bộ điều chỉnh hô hấp bị hỏng.

Vào ngày tang lễ của Cung Húc, Mộc Tư Nam đã gặp lại Hạ Thập Vũ, cậu bất ngờ thậm chí còn không dám tin cô gái kia chính là Hạ Thập Vũ.

Cô gái đứng trước kệ sách mang đến cảm giác bình yên và thoải mái kia, giờ đây đã gầy gò đến mức không còn nhận ra, cô như đang chìm trong một cơn hoảng loạn không hồi kết. Đôi mắt vô hồn, không có tiêu điểm, như thể tất cả ý chí sinh tồn đều đã bị bào mòn.

Cậu đứng trong đám đông, không hiểu sao chợt cảm thấy có chút xót xa.

Cung Húc đã chết ngay trước mặt Hạ Thập Vũ, không ai biết cô đang phải chịu đựng những gì, nỗi ân hận day dứt và những lời lên án từ bên ngoài đủ để khiến một cô gái trầm lặng phải phát điên.

Đúng vậy, cô trông chẳng khác gì một kẻ điên, khi cô muốn vào linh đường nhưng đã bị Cung Nhã và mẹ của Cung Húc đuổi hết lần này đến lần khác, cô không tức giận, ngã xuống rồi lại đứng dậy tiếp tục bước vào.

Cô trông thật thảm hại, nhưng tất cả những người trong đám đông kia, không một ai đưa tay ra giúp đỡ cô.

Ánh mắt của mọi người đều lạnh lùng còn mang theo sự căm ghét điên cuồng.

Khi mất đi người thân quan trọng, luôn phải có một ai đó trở thành đối tượng bị căm ghét, nếu không những cảm xúc đau đớn ấy sẽ trút về đâu?

Nhưng còn cô thì sao?

Cô gái rõ ràng đã sụp đổ này, cô phải làm sao bây giờ?

Mọi người đều thì thầm bàn tán, chỉ trỏ về phía cô, nhưng chỉ có mỗi Mộc Tư Nam là không, bên trong đôi mắt màu hổ phách của cậu lóe lên một tia u sầu.

Màn kịch này cuối cùng cũng kết thúc khi mẹ của Hạ Thập Vũ xuất hiện, đó là một người phụ nữ trung niên đã vì con mà hao mòn tâm trí, Hạ Thập Vũ có nét giống bà, chắc chắn hồi trẻ bà cũng là một người phụ nữ rất xinh đẹp.

Bà nhún nhường đến mức đáng thương, luôn cúi đầu và không ngừng nói lời xin lỗi với gia đình Cung Húc, sau đó ôm lấy Hạ Thập Vũ gần như đã phát điên để đưa cô rời đi.

“Tại sao anh trai của tôi chết rồi mà cô ta vẫn còn sống, đều do lỗi của cô ta…” Cung Nhã cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy.

Mộc Tư Nam há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng thể thốt ra bất cứ lời nào.

Vì cậu cũng đau đớn như Cung Nhã, bởi vì người bạn thân nhất đã lớn lên cùng cậu, sẽ mãi mãi không bao giờ quay về nữa.

Còn cô gái ấy, dù có đau đớn đến mấy, dù có dằn vặt bao nhiêu thì ít nhất cô vẫn còn sống, cô có thể sẽ đau khổ một thời gian nhưng rồi cũng vượt qua.

Cô có thể tiếp tục sống, có được tương lai.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến Cung Nhã cảm thấy bất công.

Mộc Tư Nam nhanh chóng gạt Hạ Thập Vũ ra khỏi đầu, cậu cố tình không nghĩ đến cô nữa, không nghĩ xem liệu cô gái gầy gò ngày đó cuối cùng có thể vực dậy hay không.

Và thời gian cứ thấm thoát trôi.

Một năm sau ngày Cung Húc qua đời, trong nghĩa trang có đầy bia mộ chồng chất, cậu và Hạ Thập Vũ đã gặp nhau lần nữa.

4

Ngày hôm đó, cậu đã cùng Cung Nhã đến nghĩa trang thăm Cung Húc.

Ngày 28 tháng 7 chỉ là một ngày bình thường, nhưng vì sự ra đi của chàng trai trẻ ấy mà đã thành ngày một ngày vô cùng đặc biệt mà cậu luôn ghi nhớ trong lòng.

Bên ngoài nghĩa trang, Mộc Tư Nam mua một bó hoa dạ lan hương, khi cậu mang hoa bước vào nghĩa trang, cậu nhìn thấy Cung Nhã đang cãi nhau với một cô gái.

Nói đúng hơn thì không phải cãi nhau mà chính là Cung Nhã đang một mình lên án cô gái kia, sau khi bị mắng một trận, cô gái ấy chỉ cúi xuống nhặt những bông hồng trắng mà cô đã mang đến, dáng vẻ cúi rạp của cô trên mặt đất trông vô cùng đáng thương, khiến người ta không nỡ nhìn.

Một năm rồi, cô gái ấy dường như không còn điên cuồng như trước, nhưng dường như vẫn chưa thể thoát khỏi bóng đen từ cái chết của Cung Húc.

Như bị ma xui quỷ khiến, Mộc Tư Nam cúi xuống nhặt bông hồng cuối cùng giúp cô.

Khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng hốt như nai con của cô nhìn lướt qua khuôn mặt cậu khiến cậu sững người, ánh mắt ấy thật sự quá chấn động.

Đó là ánh mắt thế nào!

Chứa đầy sợ hãi, áy náy, lo lắng, bất an và hoang mang, như thể tất cả những cảm xúc tiêu cực đều lắng đọng ở nơi đó, không biết cuối cùng sẽ hòa quyện thành thứ gì.

Lòng bàn tay của cô bị gai hoa hồng đâm rách khiến máu chảy đầm đìa, Mộc Tư Nam muốn nắm lấy tay cô nhưng cô đã vội vàng quay người chạy đi, như thể có thứ đáng sợ nào đó đang đuổi theo cô vậy.

Mưa càng lúc càng lớn, còn cô vẫn chạy thật nhanh, vì lo lắng đến mức mà ngã nhào, cô nhanh chóng bị cơn mưa lớn nuốt chửng còn cậu đứng đó cầm ô, trong lòng có chút bối rối.

Hôm nay cậu đến ngôi trường này thật ra chỉ là chút ngẫu hứng nhất thời, cậu muốn xem ngôi trường mà Cung Húc từng học như thế nào, một năm rồi, những người cùng tuổi với cậu đều đã tốt nghiệp và sắp bước sang một khởi đầu mới của cuộc đời, chỉ có mỗi Cung Húc bị bỏ lại.

Điều cậu không ngờ rằng sẽ gặp lại Hạ Thập Vũ ở đây, theo cách đầy bất ngờ như vậy.

Đây là lần thứ ba Mộc Tư Nam đối mặt với Hạ Thập Vũ với khoảng cách gần, lần đầu là ở tang lễ của Cung Húc, lần thứ hai là tại nghĩa trang của Cung Húc, lần thứ ba chính là tại lớp học mà Cung Húc từng học.

Mỗi lần gặp, trạng thái của cô đều khác nhau, ba lần không phải là ít, nhưng nó đã không còn giống như lần đầu tiên ở trong thư viện, khi cậu theo ánh mắt của Cung Húc mà nhìn về phía cô, thấy được sự yên bình và bình an.

Cậu nhìn Hạ Thập Vũ như vậy, tâm trạng của cậu chợt cũng trở nên tệ theo, cô càng cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu càng muốn cô đừng cười như vậy, nhưng cô lại nổi giận vì cậu đã chạm vào nỗi đau của cô khiến cô trở nên kích động.

Trạng thái này rất giống với một Hạ Thập Vũ điên cuồng mà cậu từng gặp trong tang lễ.

Vì vậy cậu đã đuổi theo, xe buýt cứ chạy còn xe taxi từ từ theo sau, Mộc Tư Nam có chút lo lắng vì Hạ Thập Vũ cần phải đến bệnh viện, cô bị ngã đập vào trán, chảy rất nhiều máu, cậu không biết cô có bị tổn thương ở sọ không.

Cuối cùng xe buýt dừng lại, Hạ Thập Vũ vội vàng chạy xuống từ cửa sau.

Cậu cũng nhanh chóng trả tiền xe rồi đuổi theo Hạ Thập Vũ đang chạy về phía trước, bên ngoài trời vẫn mưa, cơn mưa càng nặng hạt, cậu đuổi theo suốt cả quãng đường.

Hạ Thập Vũ chạy vào khu dân cư, cậu đi theo sau cô, tận mắt nhìn cô gõ cửa, khi thấy mẹ của Hạ Thập Vũ kéo cô vào nhà, cậu mới yên tâm.

Cậu nghĩ, mình nên xin lỗi cô.

Cung Húc đã chết, nhưng nỗi đau của Hạ Thập Vũ cũng không hề ít hơn bất kỳ ai trong số họ, họ có thể hận Hạ Thập Vũ, nhưng còn Hạ Thập Vũ thì phải hận ai đây?

Rõ ràng là một cô gái trầm tĩnh, nhưng đã bị biến thành dạng thế này.

Mộc Tư Nam đứng dưới mưa, nước mưa chảy dài trên khuôn mặt, cậu xoay người từ từ rời đi, những người đi đường cầm ô đều quay đầu nhìn cậu, cậu cũng không để ý, chỉ đưa tay lên lau mặt rồi tiếp tục bước đi.

Và cậu còn chưa kịp đi đến bến xe buýt thì đã thấy mẹ của Hạ Thập Vũ lái xe đưa cô đi ngang qua, bánh xe chạy vào vũng nước, khiến nước tạt thẳng vào người cậu.

Lòng cậu thắt lại, hy vọng Hạ Thập Vũ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

Là người bạn thân của Cung Húc, lẽ ra cậu nên cùng Cung Nhã đồng lòng căm ghét Hạ Thập Vũ, nhưng sau khi chứng kiến sự vùng vẫy trong đau khổ của cô, cậu không biết phải tiếp tục căm ghét cô thế nào.

Ngoài ra, cô còn là cô gái mà Cung Húc rất thích.

Mộc Tư Nam nhớ rất rõ, mỗi khi Cung Húc nhắc đến Hạ Thập Vũ đôi mắt cậu ấy luôn sáng lấp lánh, dù chưa bao giờ chính thức thừa nhận thích Hạ Thập Vũ, nhưng tình cảm ấy không thể che giấu được.

Cậu ấy thích Hạ Thập Vũ, rất rất thích.

Nếu không thích, sao cậu ấy có thể hẹn Hạ Thập Vũ đi lặn vào ngày sinh nhật quan trọng ở tuổi mười tám? Sao lại muốn vượt qua giới hạn của mình trước mặt cô?

Thật ra hôm đó, Cung Húc muốn bày tỏ tình cảm với Hạ Thập Vũ!

Vì đã mười tám tuổi, đã trưởng thành rồi, nên cuối cùng Cung Húc cũng có thể tỏ tình với cô gái mình thích.

Chỉ là, thật đáng tiếc khi tình cảm của cậu ấy phải đột ngột ngừng lại, cậu ấy chết trước mặt người con gái cậu ấy yêu, để lại cho cô là những giọt nước mắt, niềm đau lòng và sự hận thù từ cả thế giới.

Nếu Cung Húc biết Hạ Thập Vũ trở thành như thế này, cậu ấy sẽ như thế nào đây?

Chắc sẽ đau lòng lắm!

Đau lòng?

Mộc Tư Nam đột nhiên dừng bước, trong đầu cậu như lóe lên điều gì đó, cậu chợt nhận ra một chuyện.

Trong tang lễ cô đã điên cuồng thế nào, nhưng chỉ có mỗi cậu không dùng ánh mắt thù hận nhìn cô, lần ở nghĩa trang, cậu không kìm được mà cúi xuống nhặt giúp cô một bông hồng trắng và hôm nay, cậu kiên quyết đến mức ám ảnh đuổi theo cô…

Những hành động kỳ lạ này, nguyên nhân sâu xa nhất chính là… Cậu thương hại cô, đau lòng cho cô.

Cậu cười khổ, cảm thấy bản thân có lẽ đã bị bệnh, nếu không sao lại có suy nghĩ điên rồ như vậy?

Người đó là Hạ Thập Vũ, là thủ phạm khiến Cung Húc chết chỉ vì sơ suất ở việc kiểm tra thiết bị!

Vậy tại sao cậu lại cảm thấy cô đáng thương?

Cậu lắc đầu, cố gắng xua tan suy nghĩ này khỏi đầu, như thể có suy nghĩ này là cậu đã phản bội cả thế giới.

Lúc này mẹ của Hạ Thập Vũ lái xe vào hầm đậu xe, bà đưa cô gái đã ướt sũng vào phòng cấp cứu, bà dùng khăn bịt vết thương trên trán cô, nơi có một lỗ thủng không ngừng chảy máu.

Đăng ký, thanh toán, chụp X-quang, khám bệnh, mẹ của Hạ Thập Vũ bận rộn không ngừng.

Còn Hạ Thập Vũ từ đầu đến cuối đều im lặng, trạng thái của cô không tốt, giống như đang mộng du, đồng tử giãn ra không có chút ánh sáng nào.

Bác sĩ Trương nhận được điện thoại từ tầng sáu đi xuống, khi thấy Hạ Thập Vũ như vậy, ông ấy cũng bất ngờ.

“Sao lại thành ra thế này?”

Bác sĩ Trương nhớ rõ, trạng thái của Hạ Thập Vũ rõ ràng đã tốt hơn và cô đã hồi phục khá tốt, nếu cứ tiếp tục như vậy thì dần dần sẽ thoát khỏi bóng đen đó.

Nhưng hiện tại, khi nhìn cô gái ngồi trên ghế như một bức tượng không có linh hồn, ông ấy nghĩ chắc mình đã quá lạc quan vì cô không hề tốt hơn và rõ ràng tình trạng của cô dần xấu đi.

5.

Mẹ của Hạ Thập Vũ đã kể cho bác sĩ Trương nghe về tình hình gần đây của cô, cũng giống như bác sĩ Trương, bà vốn dĩ rất tin vào Hạ Thập Vũ, nhất là gần đây tâm trạng của cô thật sự rất tốt, dường như tất cả sức sống đã từng mất đi đã trở lại trong cơ thể cô, hiếm khi lộ vẻ mặt u sầu, bà nghĩ rằng đây là dấu hiệu của sự cải thiện, bà nghĩ rằng đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, Hạ Thập Vũ ngày xưa cuối cùng cũng sẽ trở lại.

Tuy nhiên, khi bà nhìn thấy Hạ Thập Vũ trở về nhà trong tình trạng như vậy, tách trà bà đang cầm trên tay đã rơi xuống đất, tách trà làm bằng sứ đã vỡ tan thành vô số mảnh vụn.

Bà nhận ra, giống như bác sĩ Trương cho rằng, những gì được cho là đã tốt lên, những gì được cho là vui vẻ hoạt bát đều chỉ là một ảo giác, mang lại hy vọng hão huyền rồi lại đập tan những ước mơ đẹp đẽ đó.

Cô không hề khá hơn, mãi mãi không thể khá hơn!

“Hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?” Bác sĩ Trương hỏi với vẻ mặt nghiêm túc: “Chắc chẳng phải có nguyên nhân gì đúng không? Có phải cô bé đã gặp ai và bị kích động?”

“Thập Vũ đã đến trường cũ.” Mẹ Hạ Thập Vũ khẽ lắc đầu: “Con bé nói rằng muốn đến trường cũ để nhìn lại lần cuối trước khi vào đại học, sau đó đã có chuyện gì xảy ra thì tôi không biết.”

“Cháu biết.” Ngay lúc đó, một giọng nói của một chàng trai vang lên từ cửa.

Cả mẹ Hạ lẫn bác sĩ Trương đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chàng trai đứng đó với toàn thân ướt sũng, cậu mặc chiếc áo sơmi trắng, quần đen, mái tóc ngắn hơi xoăn tự nhiên đang nhỏ nước, dường như cậu vừa chạy đến đây vì vẫn còn đang thở gấp, ánh mắt của cậu có chút rối bời, trong đôi mắt màu hổ phách ấy ẩn chứa sự tự trách và hối hận.

“Cháu là…” Mẹ Hạ hơi nhíu mày, bà có linh cảm chuyện Hạ Thập Vũ trở nên như thế này, chắc chắn có lên quan đến chàng trai này, vì vậy bà đã có ấn tượng không tốt về cậu ngay từ đầu.

“Cháu là Mộc Tư Nam, bạn của Cung Húc, chiều nay cháu cũng đã đến trường.” Mộc Tư Nam giải thích: “Cháu xin lỗi vì đã nói một câu rất quá đáng với cô ấy.”

“Chẳng hạn như…” Bác sĩ Trương khoanh tay, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Mộc Tư Nam lập tức kể lại chi tiết phản ứng và sự thay đổi biểu cảm của Hạ Thập Vũ sau khi gặp cô.

Nghe xong, biểu cảm của bác sĩ Trương trở nên rất tệ, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Mộc Tư Nam liếc mắt nhìn về phía Hạ Thập Vũ đang ngồi bên cạnh, cô giống như một con rối, không cử động, không cười, ánh mắt vô hồn không có tiêu cự, từ đầu đến cuối cô dường như đã đẩy linh hồn của mình ra khỏi thể xác, dường như bất kể chuyện gì xảy ra cô cũng không nghe thấy hay nhìn thấy.

“Xin lỗi, là lỗi của cháu.” Mộc Tư Nam càng cảm thấy tự trách hơn, nhìn Hạ Thập Vũ như vậy, dù là người có trái tim sắt đá nhất thì cũng sẽ sinh lòng thương xót.

“Cảm ơn cháu, những gì cháu nói rất hữu ích.” Bác sĩ Trương nói: “Tạm thời không còn việc gì ở đây nữa, Thập Vũ cần nhập viện để theo dõi thêm tình hình.”

“Bác sĩ Trương, Thập Vũ thế này…” Mẹ Hạ nhìn bác sĩ Trương với ánh mắt lo lắng.

“Tôi cần xác định lại.” Bác sĩ Trương nhìn bà với ánh mắt áy náy: “Xin lỗi bà, có lẽ tôi đã chẩn đoán nhầm.”

“Cái gì?” Mẹ Hạ nhìn bác sĩ Trương với vẻ ngạc nhiên: “Chẩn đoán nhầm? Bệnh của Thập Vũ…”

“Cô ấy bị bệnh?” Mộc Tư Nam kinh ngạc. “Cô ấy…?”

“Ừm.” Bác sĩ Trương đáp. “Mẹ Hạ, bà đi làm thủ tục nhập viện đi. Ngoài ra, vết thương trên đầu con bé cũng cần được xử lý.”

“Được, tôi đi ngay.”

Mẹ Hạ đứng dậy rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại Mộc Tư Nam, bác sĩ Trương và một Hạ Thập Vũ vô hồn.

“Cô ấy bị bệnh vì cái chết của Cung Húc sao ạ?” Mộc Tư Nam do dự một chút rồi hỏi, cậu nhớ đến hình ảnh Hạ Thập Vũ trong đám tang của Cung Húc, gầy gò và tiều tụy đến mức không còn hình dạng con người, chẳng lẽ cô trở nên như vậy là vì bị bệnh?

Một căn bệnh đáng sợ đến mức có thể khiến một người biến thành người khác?

“Đúng vậy, đó là nguyên nhân khởi phát và thứ khiến cô ấy trở nên như thế này, ngoài cái chết của Cung Húc thì còn có những ánh mắt lạnh lùng và lên án của mọi người.” Bác sĩ Trương nói nhẹ nhàng: “Sự hận thù và hối hận đè nặng lên cô ấy đã vượt quá giới hạn, cô ấy không chịu nổi nên đã đổ bệnh.”

“Vậy chẩn đoán nhầm mà bác sĩ vừa nói là sao ạ?” Mộc Tư Nam hỏi.

Bác sĩ Trương nhẹ lắc đầu: “Bây giờ vẫn chưa chắc chắn, chẩn đoán trước đây của tôi là PTSD, tức là rối loạn căng thẳng sau chấn thương, nhưng theo tình trạng phát bệnh của cô ấy hiện tại và những gì cháu kể, có vẻ cô ấy giống rối loạn hưng trầm cảm hơn, tuy nhiên vẫn cần phải kiểm tra thêm mới có thể xác định được.”

“Đó là bệnh gì?” Mộc Tư Nam vốn không mấy quan tâm đến y học, lúc này nghe bác sĩ Trương nói, cậu chỉ cảm thấy mơ hồ.

“Rối loạn hưng trầm cảm, chính là cái mà chúng ta thường gọi là rối loạn lưỡng cực, nó thuộc một dạng của rối loạn cảm xúc, chỉ những căn bệnh vừa có biểu hiện hưng cảm, vừa có biểu hiện trầm cảm. Theo dữ liệu từ NAMI (Liên minh Quốc gia về bệnh tâm thần), trên thế giới có hơn 100 triệu người mắc chứng bệnh này, nhưng với trường hợp của Hạ Thập Vũ thì đây mới chỉ là giai đoạn nghi ngờ thôi.”

Sau đó, bác sĩ Trương không nói thêm gì với Mộc Tư Nam, ông ấy bắt đầu tìm cách giao tiếp với Hạ Thập Vũ.

Mộc Tư Nam cảm thấy mình ở đây có chút cản trở bác sĩ Trương khám bệnh cho Hạ Thập Vũ, vì vậy sau khi nhìn cô một lần nữa, cậu đứng dậy rời đi.

Trong lòng cậu có chút rối bời với đủ loại cảm xúc lẫn lộn, ngay cả chính cậu cũng không nói rõ được đó là gì.

Về nhà, cậu lên mạng tìm hiểu về bệnh rối loạn lưỡng cực mà bác sĩ Trương đã nói.

Mặc dù bác sĩ Trương nói bệnh của Hạ Thập Vũ vẫn chưa được chẩn đoán chắc chắn, nhưng Mộc Tư Nam cảm thấy nghi ngờ của bác sĩ là đúng.

Sau khi Cung Húc qua đời, cậu đã gặp Hạ Thập Vũ ba lần và mỗi lần gặp, trạng thái của cô đều khác nhau, lần đầu tiên cô giống như một kẻ điên, lần thứ hai tại nghĩa trang, cô đã buồn bã u sầu, như thể sẽ không bao giờ khá lên được, còn lại thứ ba chính là tại trường học, tâm trạng của cô khi ấy rất không ổn định, toàn thân tỏ ra bồn chồn lo lắng.

Mộc Tư Nam vô thức siết chặt tay thành nắm đấm.

Nói thật lòng thì cậu cũng từng trách Hạ Thập Vũ, nếu cô kiểm tra trang bị cẩn thận hơn một chút thì Cung Húc đã không chết.

Nhưng bây giờ, khi tận mắt nhìn thấy Hạ Thập Vũ trở nên như thế này, cậu lại không thể hận cô được.

Người sống mới là người đau khổ nhất, bởi vì người chết sẽ không còn cảm nhận được gì nữa, sẽ không còn cảm thấy đau đớn, không bị tổn thương, nhưng đồng thời cũng sẽ không còn tương lai.

Còn Hạ Thập Vũ, cô có gì?

Cô vẫn còn sống, nhưng sống mà không có tương lai.

Mộc Tư Nam vội tắt trang web để tìm một bài hát để nghe, nhưng tâm trạng vẫn bồn chồn, cậu mở cửa nhà, quyết định ra ngoài đi dạo, để cơn gió đêm giúp cậu tỉnh táo lại.

Còn lúc này, trong bệnh viện, Hạ Thập Vũ dựa vào giường bệnh, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa đã tạnh từ lâu, bầu trời đêm rất trong với vô số ngôi sao lấp lánh ánh sáng mờ ảo, nhấp nháy tựa như tâm sự thầm kín của một cô gái.

Cậu sẽ là ngôi sao nào đây Cung Húc?

Ánh mắt của cô rất trong trẻo, giống như tấm kính cửa sổ vừa được cơn mưa bão gột rửa, tinh khiết, không chút tỳ vết.

Cô nhắm mắt dựa lưng vào ghế, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cô thầm nghĩ, ngày mai khi mở mắt chắc chắn sẽ là một thế giới khác.

Mẹ Hạ nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, nụ cười trên khuôn mặt cuối cùng cũng tan biến, bà tựa lưng vào cánh cửa dần dần trượt xuống, rồi dùng tay che miệng, một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra.

Bà gần như không biết phải làm thế nào nữa.

Năm ngày sau, Hạ Thập Vũ xuất viện, mẹ Hạ đã hoàn tất thủ tục xuất viện để đưa cô về nhà.

Hôm đó là một ngày nắng, không khí vẫn còn oi bức.

Trên đầu Hạ Thập Vũ vẫn còn băng bó, vết thương trên đầu chưa lành nhưng tinh thần của cô thì đã khá tốt.

Cô trông rất tươi tắn, bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ nói rằng cô rất khỏe mạnh, rất năng động.

Cô bước xuống xe trước nên không nhìn thấy, sau khi cô xuống xe trước nụ cười trên khuôn mặt mẹ Hạ đã nhanh chóng biến mất, gần như muốn bật khóc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.