Ta vạn lần không ngờ tới, thi thể của Vãn Nương với đôi mắt mở trừng trừng kinh hãi thế mà lại xuất hiện ngay trong viện của ta.
Ở những gia đình quyền quý, việc một nha hoàn chết đi vốn không có gì lạ.
Thế nhưng, nếu trước khi chết Vãn Nương đã gửi một bức tuyệt mệnh thư cho mẹ chồng, khẳng định mình bị ta bức chết thì sao?
Và rằng lý do Chu Cảnh Hi chết trên chiến trường là vì ta đã lén lút với người khác?
Ta thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta lôi tuột ra khỏi phòng, tóc tai bù xù bị ấn quỳ xuống sảnh, trước mặt là khuôn mặt đang đùng đùng nổi giận của mẹ chồng.
"Tiện nhân, ngươi có biết tội không!"
Ta chết lặng ngay tại chỗ.
Dù sao thì tối qua ta cũng vừa mới bò ra từ hồ suối nước nóng của Chu Cảnh Hoài, đúng là cũng chẳng lấy gì làm trong sạch cho cam.
"Không phải con."
Ta vội vàng muốn giải thích với bà.
Ta đang sống yên lành trong phủ Quốc Công, chẳng thiếu thứ gì, vài năm nữa dưới gối còn có một đứa con, cớ sao ta phải đi lén lút với người khác chứ!
Nhưng mẹ chồng đã sớm hận ta thấu xương, căn bản không cho ta lấy một cơ hội phân bua.
"Thứ xuất thân từ gia đình nhỏ, quả nhiên là đồ không biết liêm sỉ!"
"Người đâu, bắt mạch cho con tiện nhân này cho ta!"
Mẹ chồng sức khỏe không tốt, lúc nào đi ra ngoài cũng mang theo Hồ phủ y, vị này đã phục vụ cho phủ Quốc Công hàng chục năm, rất được bà tin tưởng.
Những ngón tay gầy guộc của ông ta đặt lên mạch đập của ta, đột nhiên siết chặt lại, ngay sau đó sắc mặt thay đổi.
Ta chợt nhớ ra...
Lần trước "ruột cừu" đã bị Chu Cảnh Hoài làm hỏng, chẳng lẽ...
Quả nhiên đúng như dự đoán, Hồ phủ y run rẩy quỳ xuống, dập đầu với mẹ chồng.
"Phu nhân… đã mang thai rồi."
Tất cả mọi người có mặt đều hít vào một ngụm khí lạnh, mẹ chồng lại càng tức đến mức ngón tay run lẩy bẩy.
"Tiện nhân... tiện nhân... ngươi quả thực đã có quan hệ mờ ám với kẻ khác, hại chết con trai ta."
"Tám người khiêng kiệu, mười dặm hồng trang, nhà họ Chu ta rốt cuộc có chỗ nào có lỗi với ngươi mà ngươi lại nỡ hại Cảnh Hi như thế?"
Nhưng miệng ta đã bị bịt kín, căn bản chẳng thể nói được lời nào, chỉ có thể cùng Lan Chi bị áp giải vội vã về phủ Quốc công.
Chuyện này dù sao cũng là nỗi nhục của gia đình, chuyến đi suối nước nóng kết thúc chóng vánh, mẹ chồng cũng chẳng màng đến cả Thôi tiểu thư nữa, tìm một cái cớ rồi vội vàng hồi kinh.
Ngay trong đêm đó, Chu Cảnh Hoài chẳng biết nhận lệnh khẩn cấp gì từ Thiên tử mà đã rời kinh ngay trong đêm.
Ta và Lan Chi cùng bị nhốt trong ngục tối để làm bạn với lũ chuột.
"Phu nhân..." Lan Chi dè dặt nhìn bụng ta: "Người thực sự mang thai rồi sao?"
Ta vô cùng thành thật trả lời.
"Ta hy vọng là không."
Lan Chi trợn tròn mắt, nàng ấy nắm chặt nắm đấm.
"Phu nhân! Ta nhất định sẽ bảo vệ người và tiểu thiếu gia!"
?
Ta bịt miệng nàng ấy lại.
Lời này mà nói ra là bị chém đầu như chơi đấy!
Ta mang thai rồi.
Xong đời rồi.
Cái bài vị tiết hạnh coi như tan thành mây khói rồi.
Chu Cảnh Hoài mãi vẫn không thấy về.
Nghe nói việc liên hôn giữa hắn và tiểu thư nhà họ Thôi đã bắt đầu tiến hành sáu lễ cưới hỏi.
Ta đã sớm biết sẽ như vậy, hắn là sủng thần của Hoàng đế, tiền đồ xán lạn ngay trước mắt, lẽ nào lại mạo hiểm ra mặt vào lúc này để đánh đổi cả tương lai tốt đẹp của mình?
Nhưng biết là một chuyện, mà tận mắt chứng kiến hắn làm như vậy lại là chuyện hoàn toàn khác.
Cũng may là trước khi gả cho Chu Cảnh Hi, cha ta đã cho ta thuốc giả chết.
Ta định uống thuốc.
Lan Chi phát điên lao lên ngăn cản ta.
Con bé này không bình thường.
Chu Hủ bị bắt rồi.
Ta được thả ra ngoài.
Mẹ chồng xin lỗi ta, nói đã trách nhầm ta, Hồ phủ y cũng biến mất tăm, hóa ra ông ta chính là vị đại phu đã xem mạch cho Vãn Nương.
Nói ông ta nhận tiền để hãm hại ta.
Nhưng mà ta thật sự có thai mà.
Ta không dám lên tiếng.
Lúc này ta mới biết, thời gian qua Chu Cảnh Hoài đã thay Thiên tử xử lý một đại án và bị thương nặng.
Thiên tử hỏi hắn muốn phần thưởng gì, hắn chỉ yêu cầu điều tra lại sự thật về thất bại của Chu Cảnh Hi năm xưa.
Kết quả, hắn thực sự đã tìm ra bằng chứng chi trưởng cấu kết với bộ Binh, th*m nh*ng phạm pháp.
Vãn Nương là người mà mẹ chồng đặt cạnh Chu Cảnh Hi để chăm sóc y, trước đây nàng ta từng mang thai, nhưng phủ Quốc Công đường đường chính chính, sao có thể để xảy ra chuyện xấu hổ là chưa cưới vợ đã có con?
Bà đã ép Vãn Nương phá thai, dù hứa sau này chắc chắn sẽ nâng nàng ta lên làm di nương, nhưng Vãn Nương vốn cũng là con nhà tử tế, dựa vào cái gì mà ta có thể làm chính thất của Chu Cảnh Hi, còn nàng ta chỉ có thể làm di nương?
Lâu dần, oán hận nảy sinh.
Lại thêm sự khích bác của Chu Hủ...
Khi biết được sự thật, mẹ chồng đã ngất lịm ngay tại chỗ.
Ta cũng muốn ngất luôn cho xong.
Nhưng ta phát hiện ra Lan Chi là người của Chu Cảnh Hoài.
Ta hoàn toàn tuyệt vọng với cái thế giới mà xung quanh đâu đâu cũng là tai mắt của người khác này.
Mẹ kiếp.
Lại cùng Chu Cảnh Hoài lăn lộn trên giường rồi.
Hắn nói đã minh oan cho ta, bắt ta phải thưởng cho hắn.
Ta dốc sức đá hắn nhưng chẳng nhích nổi phân nào.
Thôi bỏ đi.
Nửa đêm ta thức dậy, khát nước không chịu nổi, cái yếm trên người sớm đã thành mảnh vải rách, áo ngủ cũng dính đầy những chất lỏng không tên, căn bản không mặc nổi nữa.
Kẻ thủ ác bên cạnh thì lại đang ngủ rất ngon lành.
Ta tức không để đâu cho hết, cưỡng ép lột cái áo ngủ đang mở toang trên người hắn xuống.
Chẳng còn cách nào khác... ta đâu có dám sai bảo nhị thiếu gia.
Hắn bị ta làm thức giấc, tiếng cười trêu chọc trầm đục.
"Sao thế, vẫn chưa đủ à?"
Ta không nhịn được đá vào bắp chân hắn một cái, hầm hừ tự mình đi chân trần xuống giường định lấy chén trà lạnh trên bàn.
Nhưng chân vừa chạm đất đã bị hắn ôm ngang thắt lưng nhấc bổng lên, khiến ta sợ hãi hét lên một tiếng, ra sức đấm vào ngực hắn.
"Chàng làm cái gì thế?"
"Chân trần xuống đất, không sợ bị cảm lạnh sao."
Giọng hắn vẫn còn hơi khàn nhưng đã để trần thân trên đứng dậy đi rót trà cho ta, vừa chạm vào ấm trà đã nhíu mày.
"Nguội rồi."
Hắn định mở miệng gọi người nhưng bị ta đưa tay bịt chặt lấy.
"Chàng điên rồi sao!"
Lại cảm thấy lòng bàn tay bị một thứ gì đó dày dặn, nóng mềm l**m qua, ta theo bản năng rụt tay lại nhưng đã bị hắn bế thắt ngang người đặt trở lại giường.
Hắn tự mình đứng dậy ra ngoài lấy trà nóng mang vào, rồi tự tay đút cho ta uống.
Cuối cùng chén trà còn lại một nửa, ta lắc đầu ra hiệu không uống nữa, hắn tự mình ngửa đầu uống cạn, tiện tay đặt chén trà lên bàn rồi trở lại giường ôm chặt ta vào lòng.
Nhiệt độ cơ thể hắn rất cao, ta rúc vào lòng hắn theo bản năng, mới động đậy vài cái đã bị giữ chặt, hơi thở của hắn lại bắt đầu dồn dập.
"Đã bảo là đừng có trêu chọc ta... đã không ngủ được thì khỏi ngủ luôn đi."
Ta nói thế bao giờ!
Nhưng hắn chẳng cho ta cơ hội vùng vẫy.
Mặt ta bị vùi sâu vào lớp chăn nệm dày mềm, trong khoang mũi tràn ngập mùi hương đàn ông trên người hắn.
Hắn vùi đầu vào sau tai ta, giọng nói trầm đục.
"Từ khi gặp nàng, ta đã phát điên rồi."
Hậu quả của việc châm lửa là cả hai đều kiệt sức, thậm chí còn chẳng kịp gọi nước để tắm rửa lại một lần nữa, cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.
Cho đến tận sáng sớm hôm sau, một tiếng thét chói tai đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Sáng sớm mẹ chồng đã đích thân tới tìm Chu Cảnh Hoài.
Vừa đẩy cửa bước vào, bà đã nhìn thấy trên giường đứa con trai út đáng tự hào của mình thế mà lại có thêm một người phụ nữ!
Mà người phụ nữ đó lại chính là con dâu cả của mình!
Chu Cảnh Hoài trái lại rất bình tĩnh, lấy quần áo bên cạnh khoác lên người ta rồi nhìn về phía mẹ chồng.
"Mẹ, xin mẹ ra ngoài trước cho, bọn con cần phải thay quần áo."
"Các ngươi... các ngươi..."
Mẹ chồng chỉ tay vào bọn ta nửa ngày trời không thốt lên nổi một lời, cuối cùng ôm chặt lấy ngực rồi ngất lịm đi.

