Sau ngày sinh nhật, quả nhiên Chu Cảnh Hoài đã bắt đầu chủ động qua lại với Thôi tiểu thư.
Người của cả hai bên đương nhiên đều vui mừng khi thấy chuyện thành công, ta cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ bụng khó khăn lắm mới được đi tắm suối nước nóng một lần, vừa hay buổi tối không có trăng, ta bèn dẫn Lan Chi lén lút đi tới một hồ suối nước nóng hẻo lánh.
Ta đã nhắm kỹ từ trước rồi, nơi này không có ai tới, có thể buông thả một chút.
Vài chén rượu vào bụng, đầu óc không tránh khỏi có chút choáng váng, ta dứt khoát tìm một bệ đá trong hồ suối nước nóng rồi ngồi xuống cạnh đó.
Đang lúc mơ mơ màng màng, đột nhiên ta nghe thấy tiếng cười đùa của nam nữ ở bên cạnh, giọng nói của người phụ nữ kia thế mà lại có vài phần quen tai.
"Nơi này vẫn là lúc trước đại thiếu gia dẫn nô gia tới, gia -- rốt cuộc bao giờ ngài mới cưới ta về nhà đây?"
"Trước đó ngài đã nói rồi mà, chỉ cần làm theo lời ngài dặn, tráo thuốc trong túi thơm của đại thiếu gia, đợi sau khi hắn chết đi thì sẽ cưới ta mà!"
Vãn Nương?!
Đó chẳng phải là người thông phòng duy nhất còn lại trong phòng của Chu Cảnh Hi sao?
Ngày thường ngoan ngoãn hiền thục, trông còn giống khúc gỗ hơn cả ta, vậy mà bây giờ lại lén lút với người khác giữa trời đất thế này sao?
Ta không dám cử động, nép mình vào trong bóng tối nghe bọn họ nói chuyện.
Giọng của người đàn ông rõ ràng là rất lấy lệ.
"Ai bảo cái bụng của nàng không biết tiến bộ? Không thể mang thai trước khi hắn chết, nếu không thì việc gì chúng ta phải rắc rối thế này?"
"Hơn nữa, sắp tới trong nhà Cảnh Hoài sẽ làm hỉ sự, đến lúc đó ta tìm một cái cớ để thả nàng ra ngoài, mua cho nàng một căn nhà ở bên ngoài, sắm vài người hầu, nàng thảnh thơi làm một bà chủ, chẳng phải tốt hơn sao?"
Vãn Nương lập tức không vui, nàng ta đưa tay đẩy khuôn mặt đang vồn vã của người đàn ông ra.
"Ngài cũng nhắm trúng con hồ ly tinh đó rồi đúng không!"
"Ả ta chẳng phải hạng tốt lành gì đâu, buổi đêm ta đã mấy lần nhìn thấy ả lẻn ra ngoài từ cửa nách, hướng đi đều là về phía phòng ngủ của nhị thiếu gia cả đấy!"
"Các người ai nấy đều nhìn chằm chằm vào ả mà không biết rằng ả đã sớm leo lên giường của nhị thiếu gia rồi!"
Đồng tử của ta chấn động mạnh!
Hỏng bét rồi.
Ta cứ luôn nghĩ chuyện buổi đêm giữa ta và Chu Cảnh Hoài được giấu kín lắm, không ngờ lại luôn nằm dưới mí mắt của Vãn Nương, người phụ nữ này thực sự quá giỏi nhẫn nhịn!
"Cái gì!?"
Giọng người đàn ông lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"Con đàn bà lăng loàn đó, ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã biết là hạng không yên phận rồi, không ngờ thế mà nhị đệ tốt của ta cũng không nhịn nổi."
Lúc này ta mới nhìn rõ, đó thế mà lại là Chu Hủ của chi trưởng!
Hắn cùng phu quân ta đi đến biên giới, cũng chính hắn là người đích thân khiêng linh cữu về.
Nghĩ đến khuôn mặt lộ vẻ xanh xao tử khí của Chu Cảnh Hi, giống như có thứ gì đó vừa thổi một luồng hơi vào sau tai, ta lập tức cảm thấy lông tơ khắp người đều dựng đứng cả lên.
Thế mà phu quân của ta lại bị đường huynh của mình hại chết sao?!
"Ta không đợi được nữa đâu."
Vãn Nương hạ thấp giọng, thậm chí còn có vài phần e thẹn.
"Ta... tháng này kinh nguyệt đã chậm trễ nhiều ngày rồi, ta đã lén tìm đại phu xem qua, là có thai rồi."
Giọng của người đàn ông đột nhiên lạnh hẳn đi.
“Nàng mang thai rồi? Còn tìm đại phu xem nữa?"
Vãn Nương không hề hay biết gì, vẫn còn đang nũng nịu lả lơi.
"Đúng vậy, ngài có vui không?"
"Ta hỏi nàng tìm vị đại phu nào!"
Vãn Nương bị giật mình, miễn cưỡng nói, "Thì chẳng phải là người mà ngài bảo đó sao..."
Tiếng nàng ta quá nhỏ, ta không nghe rõ được.
"Ngài không muốn chịu trách nhiệm sao?"
Giọng Vãn Nương trở nên sắc lẹm, "Chính ngài đã nói với ta là sẽ cưới ta mà!"
"Nhỏ tiếng một chút, ta có nói là không cần nàng đâu, ta vì quá vui mừng thôi," Người đàn ông đột nhiên dịu giọng xuống, "Lại đây, để ta ôm một cái, ngày mai ta sẽ—"
Trời mới biết hai người bọn họ vốn đang quấn quýt lấy nhau như yêu tinh đánh lộn, đột nhiên âm thanh trở nên bất thường, Vãn Nương chỉ có thể phát ra những tiếng th* d*c "hộc hộc" từ trong cổ họng.
Ta giật mình một cái, nhìn theo tiếng động thì phát hiện tay của người đàn ông thế mà lại bóp chặt lấy cổ họng của Vãn Nương, giọng nói tràn đầy vẻ hung tàn.
"Tiễn nàng lên đường!"
Cả khuôn mặt Vãn Nương đều đầy vẻ kinh hoàng, những ngón tay sơn móng đỏ tươi ra sức cào cấu trên tay hắn, cuối cùng vô lực buông thõng xuống...
Thế mà hắn lại b*p ch*t tươi Vãn Nương rồi!!!
Đúng lúc này, tiếng của Lan Chi lại vọng tới từ đằng xa.
"Phu nhân? Phu nhân người ở đâu?"
Người đàn ông kia vừa mới b*p ch*t Vãn Nương, nghe thấy thế lập tức khựng lại, ta căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Thế mà hắn lại đứng phắt dậy giữa tiếng nước xôn xao, đi về phía hồ nước bên chỗ ta.
Ta cố gắng hết sức thu mình lại thành một cục nhỏ xíu.
"Chỗ này có người?"
Hắn thoáng nhìn thấy quần áo của ta trên mặt đất, ta bất động không dám nhúc nhích, nhưng cái đồ ngốc Lan Chi kia lại cứ thế vừa gọi vừa đi về phía này.
Bóng dáng Lan Chi ngày càng gần, ta đã nhìn thấy con dao găm trong tay Chu Hủ rồi!
Ta cuống quýt không chịu được.
Lúc này nếu ta gọi nàng ấy lại thì cả hai sẽ cùng chết!
Ngay khoảnh khắc hắn giơ dao găm lên chuẩn bị đâm xuống, ta đang định liều mình ngăn cản bằng mọi giá thì Lan Chi dừng bước, nghi hoặc nói.
"Về rồi sao?"
Nàng ấy quay người bỏ đi rồi!
Lúc này ta mới thở phào một cái.
Một lúc lâu sau, Chu Hủ mới bước từ trong bóng tối ra, chậm rãi nhìn về phía ta.
"Tẩu tử, tẩu trốn ở đâu rồi?"
Ta nín thở, vùi cả người xuống dưới nước.
Chu Hủ tìm hồi lâu không thấy ta đâu, đột nhiên cười lạnh một tiếng.
"Hừ, ta xem tẩu có thể trốn được bao lâu."
Ta cũng chẳng biết đã ngâm dưới nước bao lâu, ngâm đến mức đầu váng mắt hoa, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân hắn rời đi, ta dè dặt bò lên bờ, kết quả vừa đưa tay ra đã vớ phải khoảng không.
Thế mà cái tên khốn kiếp đó lại lấy quần áo của ta đi mất rồi!!!
Đúng lúc này, sau lưng ta vang lên một giọng nói âm u.
"Tìm thấy tẩu rồi."
Ta giật nảy mình sợ hãi!
Trước đó vì muốn ngâm mình cho thoải mái, lại nghĩ đây là địa bàn của phủ Quốc Công, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì nên ta mới đặc biệt tìm một cái hồ hẻo lánh.
Bây giờ đúng là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng thưa rồi!!!
Hắn bước chân đi về phía ta, ta cắn răng quấn chặt lớp áo lót ướt sũng, quay người vắt chân lên cổ mà chạy!
Khổ nỗi buổi đêm lại có sương mù.
Thị lực ban đêm của ta vốn đã không tốt, chỉ nghe thấy phía trước thấp thoáng có tiếng nước.
Gió đêm thổi qua, lạnh đến mức răng ta va vào nhau cầm cập. Chu Hủ ở phía sau dường như đinh ninh sẽ không gặp phải ai, cứ như mèo vờn chuột đi theo sau ta, thỉnh thoảng còn buông lời trêu chọc khiến ta dựng cả tóc gáy!
Sương mù ngày càng dày đặc.
Ta hoảng loạn vô cùng, một chân bước hụt, chỉ kịp thét lên một tiếng rồi "ùm" một cái ngã nhào xuống nước.
Ta theo bản năng dốc sức vùng vẫy, chân vừa mới chạm đáy thì một bàn tay đột ngột bóp chặt lấy cổ ta.
"Ai?!"
Ta sợ đến mức nổi hết da gà da vịt!
"Ưm ưm ưm!!!"
Bàn tay đó buông ra, Chu Cảnh Hoài nhíu mày nhìn ta.
"Nam Tường? Nàng lại đang làm cái gì thế này?"
Ta không kịp giải thích nhiều, ra dấu cầu xin hắn rồi chúi đầu lặn xuống nước.
Kết quả vừa chìm xuống đã đâm sầm vào g*** h** ch*n hắn, hắn lập tức hừ nhẹ một tiếng. Chân ta trơn trượt, theo bản năng tóm lấy lớp khăn quây ngang hông của hắn, cũng may là Chu Cảnh Hoài nhanh tay lẹ mắt, nếu không đã bị ta l*t s*ch rồi.
"Cảnh Hoài, sao đệ lại ở đây?"
Giọng Chu Hủ vang lên đầy vẻ bất ngờ.
"Sao thế, đại ca đến được mà đệ không đến được sao?"
Chu Cảnh Hoài thản nhiên nói.
Đúng lúc này mặt nước dập dềnh, ta chỉ sợ mình bị nổi lên trên nên đã vớ chặt lấy đùi hắn!
Chu Cảnh Hoài lập tức căng cứng cả người.
Thế mà Chu Hủ vẫn không chịu đi, hắn nheo đôi mắt xếch lại, vẫn còn có vài phần chưa bỏ cuộc.
"Vừa rồi đệ không nhìn thấy ai khác sao?"
"Không có."
"Đêm dài cô quạnh, một mình ngâm suối nước nóng thì có gì thú vị, để đại huynh vào đây cùng đệ."
Thấy cái tên khốn này lại có ý định ngồi xuống tán gẫu, ta sắp không nhịn thở nổi nữa rồi!
Ta một tay bịt miệng, tay kia véo vào đùi Chu Cảnh Hoài thật mạnh.
Mau đuổi hắn đi đi!!!
Ùng ục - một bọt khí.
Ùng ục ùng ục - lại thêm một bọt khí nữa.
Ai từng ngâm suối nước nóng đều biết, chuyện này thực sự vô cùng khả nghi, giống như một loại phản ứng khiếm nhã nào đó vậy.
"Không cần đâu."
Ngay lúc tay ta đang đe dọa dò dẫm về phía g*** h** ch*n hắn thì một bàn tay đã nắm chặt lấy tay ta.
"Đường huynh, huynh nên đi được rồi đấy."
"Đệ ở đây... có chút bất tiện."
Giọng hắn khàn đặc.
Tiếng Chu Hủ khựng lại một chút, chẳng biết là đã nhìn thấy cái gì mà tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Hắn đột nhiên cười lớn.
"Đệ thế mà... được được được, đại huynh đi ngay đây."
Ta không nhịn nổi nữa rồi, ùng ục ùng ục ùng ục...
Vào giây cuối cùng trước khi ta sắp sửa ngoi lên mặt nước, một cơ thể nóng hổi rắn chắc ép xuống, miệng bị bịt kín mít, Chu Cảnh Hoài truyền cho ta một ngụm khí!
Trời cao đất dày ơi!
Ta sắp ngạt chết tới nơi rồi!
Ta theo bản năng ôm chặt lấy cổ Chu Cảnh Hoài, thế mà hắn lại tỏ ra ngoan ngoãn chưa từng có, mặc kệ ta ra sức cướp đoạt không khí từ miệng hắn, thậm chí còn khá nuông chiều để mặc ta hút lấy hơi thở trong miệng hắn.
Hắn lùi về phía sau, ta sốt ruột không chịu được, cho đến khi ép hắn vào thành hồ suối nước nóng, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng hắn, lúc này mới coi như chế ngự được cái con cá không chịu thành thật cung cấp hơi thở này!
Một tiếng "ào", cả hai bọn ta đồng thời ngoi lên mặt nước.
Ta theo bản năng nhìn quanh quất một lượt.
Không một bóng người.
Một luồng sức mạnh không cho phép kháng cự đẩy ta ra, giọng nói lạnh lùng của Chu Cảnh Hoài vang lên.
"Chẳng phải nàng nói muốn giữ khoảng cách sao?"
"Chủ động ngã vào lòng thế này là có ý gì đây?"
Ta vội vàng giải thích mình bị người ta đuổi tới đây, buổi tối không nhìn thấy gì nên mới vô tình bước nhầm vào hồ suối nước nóng của hắn.
"... Ta thực sự vô ý đi nhầm thôi, chàng có tin không?"
Chu Cảnh Hoài cười lạnh một tiếng, rõ ràng là không tin.
Hắn buông tay ra, ngả người ra sau tựa vào thành hồ, những giọt nước trượt dài trên khuôn ngực trần của hắn, dưới ánh nến đúng là vẻ nam tính ngời ngời, ta lập tức sợ hãi dời mắt đi chỗ khác.
Thế mà hắn lại phóng khoáng gớm nhỉ!
Hồi nhỏ thường nghe cha mẹ nói yêu tinh hồ ly mê hoặc người đời, người thật thà bọn ta đã bao giờ thấy cảnh tượng này đâu?
"Thế thì nàng đúng là 'vô ý' thật đấy."
Rõ ràng là hắn không tin, nhưng ta nói thật mà!
Ta đầy bụng oan ức không biết bày tỏ cùng ai, chỉ đành ngậm ngùi gánh cái danh xấu này.
Rồi hắn đuổi ta đi luôn!
Ta sực nhớ ra chuyện vừa nghe thấy, bèn chộp lấy cổ tay hắn.
"Ta có chuyện muốn nói với chàng!"
Thái độ vốn dĩ không bận tâm của Chu Cảnh Hoài cứ thay đổi dần theo lời kể của ta, cuối cùng sắc mặt hắn hoàn toàn sa sầm lại.
"Những lời nàng nói đều là thật sao?"
"Xác của Vãn Nương vẫn còn ở trong cái hồ lúc nãy ta ngâm đấy!"
Chu Cảnh Hoài hạ lệnh một tiếng, không lâu sau, người kia quay về báo cáo.
"Không hề thấy thi thể nào cả."
Ta ngẩn ra luôn.

