Ta trang điểm thật tỉ mỉ một phen, bưng bát bánh trôi hoa quế đặc biệt làm cho hắn, đi tới thư phòng đưa đồ ăn khuya.
Trước khi Chu Cảnh Hi cưới ta, trong viện đã có một đám thê thiếp thông phòng ríu rít, lúc ta mới vào cửa đã không ít lần bị bọn họ ngầm công khai gây khó dễ.
Ta là một người thật thà mà, cũng không hiểu biết những thứ này lắm.
Kẻ hạ thuốc triệt sản cho ta, ta liền đổ dầu lên con đường mà ả hay đi vào ban đêm, ả tự mình đi không vững rồi ngã xuống nước chết đuối, ta cũng đâu có biết gì đâu.
Kẻ bôi nhọ ta lén lút với đàn ông bên ngoài, ta liền tặng yếm lót của ả cho tên hành khất ngoại thành, tên hành khất đó tìm đến tận cửa, thế là ả bị đuổi đi.
Ta cũng chỉ là người ta đối với ta thế nào, ta đối lại với người ta như thế ấy.
Cũng chẳng biết làm sao mà bọn họ kẻ thì bị đuổi đi, kẻ thì bị đánh chết, kẻ thì thắt cổ, lại còn có kẻ thông gian bị bắt rồi nhảy giếng tự tử nữa!
Chị em bạn dâu còn gửi thuốc an thần đến, liên tục nói ta thật đáng thương, tuổi còn nhỏ mà cứ luôn gặp phải những chuyện này, cũng may ông trời có mắt.
Ta cũng thấy vậy!
Nhà quyền quý thực sự quá đáng sợ!
Dù sao thì cho đến trước khi Chu Cảnh Hi ra chiến trường, cả đám thông phòng chỉ còn lại một người, nghe nói là đi theo y từ nhỏ, tên là Vãn Nương.
Trước khi đi, y nắm tay ta, đau lòng khôn xiết.
"Chỉ có nàng là chân thành với ta, còn bọn họ... không nhắc đến cũng được!"
Lúc y nói những lời này, Vãn Nương giống như một khúc gỗ im lìm.
Chu Cảnh Hoài thì khác, trong viện của hắn không có thị nữ, toàn là tiểu sai.
Cũng chẳng biết hắn huấn luyện kiểu gì, thấy ta đi tới, thế mà không có lấy một người lắm lời, trực tiếp dẫn ta đến tận cửa phòng hắn.
Nhưng ta không ngờ tới.
Hắn thực sự đang nghiêm túc viết tấu chương. Ta có chút sợ hãi, dè dặt đặt bát bánh trôi hoa quế lên bàn.
Hắn không nói lời nào, ta cũng không dám cử động, cứ nhìn chằm chằm đứng tại chỗ đợi hắn lên tiếng.
Đợi hắn viết xong, ta cảm thấy chân mình đều đã tê rần cả rồi.
"Tìm ta có việc gì?"
Ta nói chuyện này chuyện nọ với hắn, dưới ánh mắt của hắn mà như ngồi trên đống kim, đến cả tay cũng siết chặt lại theo bản năng.
Ánh mắt Chu Cảnh Hoài nhìn ta rất khó diễn tả, mang theo sự dò xét, mang theo sự thẩm phán, giống như đang nhìn một miếng thịt trên thớt vậy.
"Vậy nên, tẩu sẵn lòng trả cái giá gì?"
Ta cắn răng, bây giờ ngoại trừ bản thân mình ra, ta cũng chẳng còn gì khác có thể lọt vào mắt xanh của hắn nữa.
Ta hổ thẹn quay mặt đi, ngồi lên đầu gối của hắn, ôm lấy cổ hắn.
···
Sau đó?
Sau đó hắn trực tiếp thu lãi, giữ lấy q**n l*t của ta. Lúc bị hắn ấn lên đùi, ta còn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả!
Thế mà hắn lại bảo ta đi ra ngoài, nói là có việc phải bận!
Rồi thật sự cúi đầu xuống tiếp tục viết tấu chương.
Ta sững sờ luôn!
Có chuyện gì mà có thể "tên đã trên dây" rồi còn không bắn chứ?
Ta đã nhìn thấy cả hình dáng rồi mà!
Tiểu sai của hắn khách sáo đi vào, tiễn cả hộp đồ ăn lẫn ta ra ngoài.
Gió đêm thổi qua, bên trong lớp váy lụa của ta trống rỗng, ta khép chặt hai chân theo bản năng, da gà nổi đầy bắp chân.
Thật là quá đáng mà.
Ta cũng là phụ nữ kia mà!
Từ ngày hôm sau, hắn thậm chí còn không thèm về nhà luôn.
Chẳng lẽ phán đoán trước đó của ta là sai sao?
Thế này thì phải làm sao đây!
Hắn rốt cuộc là giúp hay là không giúp đây?
Ngay lúc ta bắt đầu suy tính hay là lén đem cầm cố ít trang sức, dù sao cũng gửi chút tiền vào trong đó để cha ta bớt khổ cực thì Chu Cảnh Hoài đã biến mất hơn nửa tháng cuối cùng cũng trở về.
Hắn gửi tin tới, bảo ta nửa đêm canh ba đến phòng ngủ của hắn.
Đây là muốn đến thu nợ đây mà.
Ta cắn răng, bưng một vò rượu, bên trong áo choàng chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, cứ thế mà đi.
Ta cũng chẳng biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này nữa.
"Chuyện của cha tẩu đã được giải quyết xong rồi, tẩu định tạ ơn ta thế nào?"
Ta cắn môi, đứng lại trước mặt hắn, vừa mới cởi áo choàng ra, ngón tay vừa chạm vào dây buộc áo ngủ... dù sao thì ta cũng đã chuẩn bị sẵn "ruột cừu" rồi, cùng lắm cũng chỉ là một đêm gió trăng, hắn cũng chẳng thể nào cưới ta được.
Sự hoang đường giữa hai bên tình nguyện, qua đi rồi thì cũng xong thôi.
"Không vội."
Chu Cảnh Hoài ấn tay ta lại, chỉ chỉ vào vò rượu ta vừa bưng từ ngoài vào.
"Đút cho ta."
Trước khi tới ta đã biết chuyện này chắc chắn sẽ không kết thúc êm đẹp, nhưng không ngờ... không ngờ hắn lại suồng sã đến thế này!
Sau vài chén rượu vào bụng, mặt ta không kìm được mà đỏ bừng lên.
Chu Cảnh Hoài đưa tay kéo ta vào lòng, để ta ngồi trên đầu gối của hắn, ta muốn vùng vẫy nhưng bị hắn ấn chặt lại.
"Đừng động đậy."
Giọng hắn khàn đục.
"Ta không muốn chiếm lấy nàng ở ngay chỗ này."
Nhưng mà... nhưng mà cơ thể của hắn đâu có nói như vậy!
Ta bị Chu Cảnh Hoài đặt lên ghế quý phi, bị hơi nóng ngập trời ép đến mức gần như không thở nổi.
Hắn tiện tay giật phăng áo ngoài ném xuống đất, ta liếc mắt thấy chiếc q**n l*t... Trời ạ, hai huynh đệ nhà bọn họ sao ai cũng được trời ban cho kích thước đáng kinh ngạc thế này?
Người thật thà như ta đâu đã thấy cảnh tượng này bao giờ, lúc hắn túm lấy cổ chân ta kéo xuống từng chút một, ta không nhịn được mà che mặt, nhắm tịt mắt lại.
"Sợ cái gì chứ..."
Hắn khẽ cười bên tai ta, hơi nóng thổi qua khiến ta không kìm được mà run bắn lên.
"Ca ca ta ngày thường đối đãi với nàng thế nào?"
"Tẩu tẩu ngoan, nói cho ta biết đi, được không?"
Và rồi sau đó...
Hai chân ta quấn chặt lấy thắt lưng hắn, cắn chặt môi, không dám phát ra nửa tiếng động.
Ngoài cửa, mẹ chồng đang gõ cửa.
"Cảnh Hoài, ta có việc tìm con, mau mở cửa ra."
"Đừng động đậy."
Chu Cảnh Hoài hít sâu một hơi, hạ thấp giọng nói với ta.
Ta căng thẳng đến mức sắp khóc ra rồi.
"Ta không có..."
Chu Cảnh Hoài dùng sức nhắm mắt lại, khi lên tiếng lần nữa giọng điệu đã bình ổn.
"Mẹ, có chuyện gì à?"
"Cảnh Hoài con mở cửa trước đã," Mẹ chồng vẫn đứng ngoài cửa, không có ý định rời đi chút nào, "Ta có chuyện muốn bàn với con."
"Mẹ đợi một chút, con thay bộ quần áo."
Ta sợ đến mức ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân theo bản năng kẹp chặt lấy vòng eo săn chắc của hắn để giữ vững cơ thể, nhưng vừa mới động đậy một cái đã đau mỏi đến mức tối sầm mặt mũi.
Ta... ta cũng không ngờ thể lực của hắn lại tốt như vậy, thế mà hành hạ suốt cả một đêm, bên ngoài đã sáng rõ rồi!
Hỏng rồi, thế thì một lát nữa ta biết về kiểu gì đây!!!
Ta còn chưa kịp nghĩ thông thì Chu Cảnh Hoài đã dễ dàng ấn hai tay ta lên quá đỉnh đầu.
Và rồi sau đó...
Trời cao đất dày ơi!
Ta là một người thật thà, cả đời này cũng không ngờ lại gặp phải chuyện k*ch th*ch đến thế này.
Hắn cúi đầu hôn ta rồi ra sức, ta cắn chặt đốt ngón tay, không dám phát ra nửa lời, đến lúc cuối cùng ta thực sự không nhịn được nữa, cắn một miếng thật mạnh lên xương quai xanh của hắn.
Hắn "Shhh" một tiếng hít vào hơi lạnh.
Nhưng may là đã kết thúc rồi, có điều trong phòng vẫn còn mùi!
Chỉ cần cửa mở ra, bất cứ ai đã từng trải qua chuyện đời đều sẽ biết bên trong vừa xảy ra chuyện gì!
Ta hoảng đến mức tay chân đều bủn rủn.
Thế mà Chu Cảnh Hoài còn có tâm trí giúp ta mặc quần áo, cuối cùng bảo ta cứ yên tâm nằm trên giường.
Làm sao mà yên tâm cho được!
Ta quan sát bốn phía một lượt, phát hiện thấy gầm giường là nơi thích hợp nhất!
Vừa mới định chui vào bên trong thì đã bị Chu Cảnh Hoài túm lấy xách ngược lên.
"Nàng định làm gì vậy?"
Hắn vừa mới đi mở cửa sổ thông gió. Vị trí phòng ngủ của hắn cực tốt, mấy cánh cửa sổ vừa mở, gió lùa qua một cái là lập tức thổi bay hết những hơi thở ám muội kia đi.
Có điều hơi lạnh.
Ta lập tức rùng mình một cái, tỏ vẻ vô cùng vô tội.
"Chui vào chứ sao, ngộ nhỡ bị mẹ chồng phát hiện ta ở trên giường của đệ thì ta sẽ bị thả trôi lồng heo mất."
Chu Cảnh Hoài hít sâu một hơi, giơ tay bế thốc ta lên, ta lập tức giật bắn mình.
"Đệ định làm gì?"
Hắn chẳng nói chẳng rằng đặt ta lên giường, lại đắp chăn cho ta rồi kéo rèm giường xuống.
"Nằm yên trên giường cho ta."
Ta trợn tròn mắt.
"Đệ điên rồi à?!"
Hắn đã quay người đi mở cửa.
"Sẽ không có ai dám kéo rèm giường của ta đâu."
···
Đến khi mẹ chồng bước vào, thứ bà nhìn thấy chính là căn phòng ngủ mở toang cửa sổ bốn phía.
Lúc này ta đang cắn chặt lấy chăn, một cử động nhỏ cũng không dám.
Trong khoang mũi toàn là hương thơm trên người Chu Cảnh Hoài, thậm chí hơi nóng trên người hắn lúc nãy vẫn chưa tan hết hẳn.
Trời đất ơi...
Chuyện này thực sự là quá thử thách sức chịu đựng của những người thật thà như bọn ta rồi.
Mẹ chồng vừa vào đã cau mày nhìn quanh quất khắp nơi.
"Sao lâu thế mới mở cửa?"
Bà nhìn quanh một lượt, chân mày càng nhíu chặt hơn.
"Sáng sớm tinh mơ đã mở cửa sổ để gió thổi thẳng vào thế này là sẽ đổ bệnh đấy, ta đã bảo sớm là phải để vài nha hoàn vào phòng con rồi, lũ tiểu sai chân tay vụng về, hầu hạ cũng chẳng xong."
Thấy bà lại định đi về phía giường, ta sợ đến mức nín cả thở.
Chu Cảnh Hoài không chút biểu lộ, đứng chắn trước giường.
"Mẹ, sớm thế này tìm con là có chuyện gì sao?"
Lúc này mẹ chồng mới nhớ ra mình định làm gì, hừ một tiếng trong mũi.
"Nếu ta không đến bắt người sớm thế này thì con lại bảo là đi làm việc công mất!"
Chu Cảnh Hoài cười lên, sai người dâng trà nóng, lại tự tay rót cho mẹ.
"Làm gì có chuyện đó, sáng nay con chẳng đi đâu cả, ở nhà hầu mẹ."
Mẹ chồng nhìn đứa con trai đáng tự hào nhất này, cuối cùng vẫn không kìm được mà mỉm cười.
"Nói với con bao nhiêu lần rồi, lần này không được chạy nữa đấy."
"Đây là tranh chân dung và tính cách, thói quen của các tiểu thư mà ta đã có ý chọn cho con, con xem xem có vừa ý ai không?"
Chu Cảnh Hoài im lặng một lát.
"Mẹ, sao phải vội vàng thế?"
Mẹ chồng suýt nữa thì đập bàn đứng dậy.
"Con bảo ta làm sao mà không vội cho được! Cha con tầm tuổi này là ca ca con đã ra đời rồi!"
Nhắc tới Chu Cảnh Hi, mẹ chồng lập tức rơi nước mắt.
"Cha con mất sớm, mẹ chỉ có hai đứa con thôi, giờ đây ca ca con đã đi rồi, cũng chẳng để lại được mụn con nào, phủ Quốc Công này sau này chỉ có thể dựa vào con thôi."
"Không chừng sau này con còn phải sinh thêm vài đứa, đến lúc đó để một đứa dưới danh nghĩa ca ca con, cũng để nó không bị tuyệt tự."
Sau đó mẹ chồng bắt đầu kể với Chu Cảnh Hoài về tính tình của từng vị tiểu thư môn đăng hộ đối có thể kết lương duyên.
Mỗi người nghe qua đều thấy xuất thân cao quý, tính tình dịu dàng, gả tới là có thể quản lý việc nhà theo đúng tiêu chuẩn của một vị chủ mẫu danh môn.
...
Phủ Quốc Công cao quý, số tiểu thư có thể chọn quá nhiều, trước sau thế mà nói ròng rã gần hai canh giờ.
Chắc hẳn là mẹ chồng thấy bắt được Chu Cảnh Hoài một lần không dễ nên dứt khoát đem hết những gì cần nói ra nói một lượt luôn.
Ta nằm trên giường của hắn.
Nhiệt độ xung quanh đã lạnh đi rồi, mẹ chồng vẫn còn ở bên ngoài, ta không dám cử động chút nào, hai chân sắp mất hết cảm giác luôn rồi.
Đợi đến lúc Chu Cảnh Hoài đi tới vén rèm giường lên thì cả người ta đều đã cứng đờ.
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, nước mắt ta suýt nữa thì trào ra!
"Nàng đừng hiểu lầm."
"... Đệ kéo ta một cái."
Cả hai bọn ta đồng thời lên tiếng, Chu Cảnh Hoài ngạc nhiên nhìn ta một cái.
"Nàng bị làm sao vậy?"
Dường như sực nhớ ra điều gì, vành tai hắn hơi đỏ lên.
"Là do đêm qua ta quá suồng sã sao? Sau này ta sẽ nhẹ nhàng hơn một chút."
"Có bị thương chỗ nào không? Một lát nữa ta đi lấy ít thuốc về bôi cho nàng."
Ta nhăn mặt nhăn mũi mượn lực của hắn để ngồi dậy.
"Không phải, là do ta nằm lâu quá, lại không dám động đậy nên chân bị tê."
Sắc mặt Chu Cảnh Hoài lập tức trở nên rất khó coi.
Ta sợ hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích cẩn thận với hắn.
"Chu Cảnh Hi cũng có thể hành hạ ta suốt một đêm mà, cho nên..."
Sắc mặt Chu Cảnh Hoài lại càng khó coi hơn nữa.
Ta ngẩn người ra.
Hả?
Ta nói sai cái gì sao?
Người thật thà bọn ta từ trước đến nay luôn nói thật mà??

