Nam Tường - Thố Tư Lạp

Chương 1




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1 miễn phí!

Ta là một người thật thà, trước khi xuất giá cha mẹ đã bảo ta rằng, phải làm một người phụ nữ hiền thục đức hạnh thì ngày mới có thể sống sung túc được.

Nhưng gả vào phủ Quốc công mới được nửa năm thì phu quân đã chiến tử ở chiến trường Bắc Khương, ta trở thành một góa phụ trẻ.

Mẹ chồng vốn dĩ đã không coi trọng ta, chuyện này xảy ra, bà lại càng căm ghét ta tột cùng, cảm thấy ta là một ngôi sao chổi, gả vào đây làm hại chết con trai bà.

Mỗi ngày ta đều khép nép làm người, ngoại trừ việc thỉnh an mẹ chồng sáng tối ra thì tuyệt đối không bước ra khỏi viện nửa bước, nhưng dù vậy, ta vẫn luôn bị mẹ chồng hành hạ.

Bà ấy muốn ta phải đến thật sớm, nhưng đến rồi lại có đủ loại lý do, việc ta phải đứng ở hành lang bên ngoài một hai canh giờ là chuyện thường tình.

Định mức chi tiêu thì không thiếu, nhưng đồ mang đến không phải là đồ người ta chọn thừa thì cũng là loại kém nhất.

Loại gia đình quyền quý giàu sang này lắm quy tắc, nhiều danh mục rườm rà.

Ngay cả việc muốn nhà bếp thêm một món ăn mình thích cũng phải tốn thêm vài trăm văn tiền.

Ta từ trước đến nay mọi người đưa gì thì ăn nấy, bọn họ đều ngầm nói ta là một kẻ hủ lậu, đần độn như khúc gỗ.

Nhưng rõ ràng ta có thể bảo tỳ nữ ra ngoài mua mà.

Bên ngoài rẻ hơn nhiều, lại không cần nợ nhân tình. Người thật thà như bọn ta tuyệt đối không tiêu phí dư một văn tiền.

Ta lại không có con cái bên cạnh, mới gả vào nửa năm thì phu quân đã chết. Người thật thà như bọn ta đã sớm bấm ngón tay tính toán kỹ rồi.

Đợi đến khi đủ tuổi thì sẽ đi xin dựng bài vị tiết hạnh.

Có tấm bia lớn như thế dựng ở đó, phủ Quốc Công cũng không thể đuổi ta ra ngoài được.

Đây mới gọi là có chỗ dựa suốt đời!

Cho đến khi cha ta bị bắt vào tù, mẹ ta khóc đến mù lòa cả đôi mắt, sai người tới đưa tin cho ta, nói cha ta vô tình bị cuốn vào một vụ án mạng, sắp bị xử trảm sau mùa thu rồi!!!

Ta lập tức hoảng loạn.

Nhà ta là gia đình bình dân, cha ta lại chỉ là một đại phu bình thường, đào đâu ra gan mà giết người chứ?!

Rõ ràng là vị tiểu thiếu gia kia chết vì chứng "mã thượng phong", gia đình đó không chịu nổi nỗi nhục này nên mới đẩy hết tội lỗi lên đầu cha ta!

Rõ ràng chỉ là chuyện phủ Quốc Công đánh tiếng một lời để điều tra chân tướng là có thể thả người, nhưng khi ta cầu xin trước mặt mẹ chồng, bà ấy lại nói với ta một cách đầy chính nghĩa.

"Gia phong phủ Quốc Công từ trước đến nay luôn thanh liêm chính trực, sao có thể làm loại chuyện riêng tư thiên vị này? Nếu cha con thực sự vô tội thì đợi sau khi điều tra rõ chân tướng, chắc chắn sẽ trả lại công đạo cho ông ta."

Ta còn định nói thêm, nhưng ma ma bên cạnh mẹ chồng đã lạnh mặt mời ta ra ngoài.

"Xin mời thiếu phu nhân về cho."

Ta vẫn không cam lòng.

"Mẹ!"

Từ sau khi lão Quốc Công qua đời, bà ấy bắt đầu ăn chay niệm Phật, trong phòng luôn thoang thoảng mùi hương đàn hương.

Nhưng chính trong làn hương đàn hương ấy, bà ấy chậm rãi ngước mắt lên.

"Con trai ta vì ngươi mà chết ở biên ải, giờ đây cha ngươi lại vì ngươi mà vướng vào lao lý, phủ Quốc Công ta sao lại lấy phải hạng con dâu khắc chồng khắc cha như thế này!"

Ta không còn gì để nói, chỉ đành cắn chặt răng, túm váy đứng dậy.

"Con đã hiểu rồi ạ."

Ma ma bên cạnh mẹ chồng vẫn còn lên giọng mỉa mai.

"Thiếu phu nhân hãy về Phật đường mà suy ngẫm cho kỹ mấy ngày, khi nào nghĩ thông rồi thì hãy ra."

Trên đường về, ta càng nghĩ càng thấy tủi thân, sai nha hoàn về trước, muốn một mình đi dạo một chút, kết quả là sơ ý hụt chân, thế mà lại rơi xuống ao!

Làn nước lạnh giá tràn vào mũi miệng, ta dốc sức vùng vẫy nhưng phổi đau đớn như sắp nổ tung, ngay lúc ta tưởng mình sắp chết thì một đôi cánh tay lực lưỡng đã ôm chặt lấy ta.

Ta theo bản năng ôm chặt lấy cổ hắn, chân cũng quấn lấy thắt lưng hắn.

Cơ thể người đàn ông hơi khựng lại, nhưng hắn không đẩy ta ra.

Cho đến khi hắn bế ta trồi lên khỏi mặt nước, ta há miệng th* d*c, cả người nhếch nhác khôn cùng, nhưng cánh tay hắn ôm ta vẫn rắn chắc như sắt.

Lúc này ta mới nhìn rõ người cứu mình là ai.

Chu Cảnh Hoài.

Cũng chính là... tiểu thúc (em chồng) của ta.

"Còn chưa buông tay?"

Giọng nói của hắn có chút khàn khàn.

Ta giật mình một cái, lúc này mới đỏ mặt tía tai nhớ lại tư thế hiện tại của mình rốt cuộc dễ gây hiểu lầm đến mức nào.

Điều càng khiến người ta bất an hơn là, thế mà ta lại cảm nhận được rõ ràng có thứ gì đó đang tì vào mình.

Chu Cảnh Hoài thì vẻ mặt vẫn như thường.

Mặt ta bỗng chốc đỏ bừng.

Ta cũng không phải là thiếu nữ không hiểu chuyện đời, đã từng cùng phu quân mây mưa không ít lần, sao có thể không biết đó là cái gì.

Ta bỗng nhớ lại lúc mới thành thân với Chu Cảnh Hi, đúng vào dịp Tết Nguyên Tiêu, y đưa ta đi xem hoa đăng.

Ta tuổi con thỏ.

Ta vừa nhìn đã ưng ngay chiếc đèn lồng thỏ treo ở nơi cao nhất, con thỏ đó được làm vô cùng sống động.

Tiếc là ông chủ đó không bán mà chỉ tặng, nhất định phải giải được câu đố đèn lồng mới được.

Chu Cảnh Hi xuất thân là võ tướng, đối với mảng này thực sự không thông thạo, thấy ta quá đỗi thích thú, y vò đầu bứt tai một lúc lâu rồi đột nhiên mắt sáng lên.

"Phu nhân, nàng đợi ta một chút."

Nhìn theo hướng y hăng hái chạy đi, ta thấy một bóng hình cao ráo, thon dài khác.

Đó là tiểu thúc của ta, Chu Cảnh Hoài.

Cũng là người đang rất được lòng Thánh thượng lúc bấy giờ.

Khác với Chu Cảnh Hi, Chu Cảnh Hoài đi theo con đường khoa cử, tuổi còn trẻ đã giữ chức vị cao, là vị thần tử trung thành được Hoàng đế tin cậy, cũng là vị Trạng nguyên lang tài ba đỗ đầu ba kỳ thi.

Chu Cảnh Hi hớn hở đến tìm hắn hỏi đáp án rồi lấy chiếc đèn lồng thỏ xuống đưa cho ta, cuối cùng dẫn ta đi tới trước mặt Chu Cảnh Hoài.

"Cảnh Hoài, đệ vừa hay đi Giang Nam điều tra vụ án về, vẫn chưa gặp qua, đây là tẩu tử của đệ."

Lúc đó hắn đã nhìn ta như thế này.

Đó là ánh mắt người đàn ông nhìn người phụ nữ.

Xung quanh thấp thoáng có tiếng người vọng lại, là nha hoàn bên cạnh mẹ chồng!

Ta có chút hoảng hốt buông tay ra, đôi chân do dùng lực quá nhiều nên hơi bủn rủn, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống đất.

Chu Cảnh Hoài nhanh tay lẹ mắt tóm chặt lấy ta, ta đâm sầm vào ngực hắn, suýt chút nữa bị cơ ngực rắn chắc của hắn làm cho chảy máu mũi.

Chẳng phải hắn là một thư sinh yếu ớt sao?

Sao mà, sao mà dưới lớp y phục lại có thân hình vạm vỡ thế này?

"Buông tay, có người tới kìa!"

Ta sợ hãi vội vàng đưa tay đẩy hắn nhưng Chu Cảnh Hoài chỉ cười lạnh một tiếng, cởi chiếc áo choàng của mình ra khoác lên người ta.

"Sợ cái gì?"

Hắn không sợ nhưng ta sợ chứ!

Đến lúc đó bị bắt đi thả trôi lồng heo thì làm sao?

Ta là kẻ đã mất phu quân mà!

Tiếng người ở đằng xa ngày càng gần, thấp thoáng như đang gọi tên hắn.

Lúc này ta mới sực nhớ ra.

Hắn đã tan làm, hiện giờ là đang định đi thỉnh an mẹ chồng.

Nếu như là hắn...

Trong đầu ta chợt nảy ra một ý định.

Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh.

Ta chộp lấy tay áo của hắn.

"Tiểu thúc."

Chu Cảnh Hoài cũng dừng bước, quay đầu nhìn ta.

"Chuyện gì?"

Không biết là vô tình hay hữu ý, hắn cúi người về phía ta.

Chiếc áo choàng mang hơi nóng của đàn ông trẻ tuổi vẫn còn trên người ta, ta gần như bị hun nóng tới mức rùng mình một cái.

Hắn và Chu Cảnh Hi là huynh đệ cùng mẹ, có đôi mắt vô cùng giống nhau. Bị hắn nhìn như vậy, ta giống như đang bị người chồng quá cố nhìn chằm chằm, nhất thời đôi chân bỗng trở nên mềm nhũn.

"Ta có chuyện muốn cầu xin, không biết tối nay tiểu thúc có rảnh không?"

Ta cắn môi, cố ý rơm rớm nước mắt ngước nhìn hắn, ta biết đây là góc mặt đẹp nhất của mình, đây là điều hồi trước ở nhà Tây Thi bán đậu phụ nhà hàng xóm đã dạy cho ta.

Nàng ấy bóp cằm ta, cười híp mắt hôn một cái lên má ta.

"Tường Nhi, góc độ này của muội là đáng thương nhất, ta mà là đàn ông, chắc chắn sẽ yêu muội đến phát điên."

Tất nhiên là đẹp rồi.

Ta vốn dĩ xinh đẹp, ngực nảy eo thon, là một bình hoa mỹ nhân hoàn toàn.

Nếu không phải như thế, Chu Cảnh Hi vốn dĩ cực kỳ chán ghét cuộc hôn nhân này, nhưng sau khi âm thầm đến nhà ta xem một lần thì lập tức thay đổi ý định ngay.

Chu Cảnh Hoài cao hơn ta cả một cái đầu, nhìn từ góc độ của hắn xuống, ta "vô tình" đang mặc váy quây ngực, vừa khéo có thể nhìn thấy một mảng trắng ngần lấp ló.

Lúc đó ta đỏ mặt nhổ nước bọt mắng nàng ấy.

"Ghét quá đi."

Nhưng sau khi về nhà lại tỉ mỉ soi gương đồng luyện tập hồi lâu.

Người thật thà bọn ta là như thế đấy, miệng thì nói không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.