Chương 9:
Giọng nói ngông cuồng ngoài cửa đột nhiên nhỏ lại: “Tỷ? Tỷ!”
“Tỷ trốn đến đây rồi sao? Hóa ra tỷ trốn đi ăn ngon uống sướng!”
Mới một tháng không gặp, thân hình ngoài cửa đã gầy đi một vòng lớn, mặt vàng như vỏ cây già, toàn thân da bọc xương, không còn chút hơi người nào.
Hắn ta như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng:
“Tỷ! Tỷ cứu ta! Ta là đệ đệ ruột của tỷ mà!”
“Tỷ ngay cả một người ngoài cũng chịu cứu nàng ta, tỷ không thể không cứu ta!”
Ta siết chặt khẩu súng: “Ngươi mau về đi, ta không muốn phí lời với ngươi. Cha mẹ đã già rồi, cái nhà này cần chính ngươi gánh vác.”
“Cha? Mẹ? Ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha!”
Đệ đệ đột nhiên cười đ.i.ê.n loạn.
“Mỗi nhà cần một tráng đinh, ta phải đọc sách! Ta phải thi đỗ công danh! Ta muốn làm Trạng nguyên! Ta muốn làm Đại thừa tướng! Đương nhiên là cha thay ta chịu khổ rồi.”
“Mẹ đâu?”
“Bà ta à, ha ha ha!” Đệ đệ đột nhiên dừng lại, phát ra một tiếng cười quái dị, như đang hồi tưởng, từ từ nói, “Bà ta khá khó nhai, chỉ có thể nấu canh ăn thôi.”
Sự kinh hoàng tột độ ập đến.
Ta ghê tởm đến mức suýt chút nữa không cầm vững súng.
Người trước mắt này, dường như đã hoàn toàn thay đổi, không khác gì dã thú trên núi!
“Cả tỷ nữa, tỷ tỷ ruột của ta.”
Hắn ta chống tay lên khung cửa, hai mắt xuyên qua khe cửa nhìn ta chằm chằm.
“Tỷ đừng hòng chạy trốn! Đừng hòng mặc kệ ta!”
“Tỷ và ta đều ở chung một sổ hộ tịch! Nếu tỷ không quản ta, ta lập tức chạy xuống núi tố cáo quan! Nói tỷ muội ruột thịt, mà lại có thể trơ mắt nhìn ta chếc đói!”
“Đến lúc đó quan phủ nhất định sẽ trị tội tỷ một tội lớn!”
“Bùm——”
Hắn ta ôm ngực, không thể tin được nhìn vết m.á.u bên trong.
Hắn ta ngã xuống đất, khó khăn nói: “Tỷ, tỷ… tỷ khai súng giếc ta?”
Ta siết chặt súng, toàn thân run rẩy dữ dội, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, lại xông tới dùng dao găm nhỏ đâm thêm mấy nhát.
Nước mắt ta rơi xuống vết m.á.u trên ngực hắn, loang ra một vệt đỏ lớn.
Ta đ.i.ê.n cuồng hét lên: “Ta không phải là con gái nhà họ Trương các ngươi nữa! Ta không phải!”
Ta từ trong ngực lấy ra một cuốn sổ hộ tịch, khóc lóc nói:
“Ta và Lý Ngũ có một sổ hộ tịch riêng, nhà họ Trương các ngươi đừng hòng quản ta nữa! Đừng hòng!”
Ngày chia tay hôm đó, Lý Ngũ đã đặt hai thứ cồng kềnh vào áo ngoài của ta.
Chàng đã sớm nghĩ kỹ mọi đường lui cho ta.
Hai thứ đó, một là sổ hộ tịch. Chàng đã tốn tiền để chuyển tên ta ra khỏi đó.
Thứ hai là thư hòa ly. Chàng nói nếu chàng không trở về được, thì ta hãy mang theo tài sản của chàng, mà đi lấy chồng khác.
Đệ đệ vẫn không cam lòng, hắn vừa ho ra m.á.u vừa giãy giụa:
“Tỷ, tỷ là tỷ ruột của ta, tỷ vậy mà lại giếc ta… cha mẹ sẽ không tha cho tỷ…”
Ta chĩa thẳng vào ngực hắn, lại đâm thêm một nhát thật mạnh.
Lần này, hắn ta thật sự im bặt, không thể nói thêm lời nào nữa.
Tay áo của ta cũng bị m.á.u làm ướt.
Ta nắm chặt dao găm, nước mắt rơi lã chã, nhưng lòng hận thấu xương, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Giếc ngươi chẳng khác nào giếc c.h.ó, có gì mà không nỡ!”
Toàn thân sức lực bị rút cạn, suýt nữa ngã quỵ xuống tuyết, thì một đôi tay vững vàng đỡ lấy ta.
Hoàng Thái Nữ đứng từ trên cao nhìn xuống, khóe môi mang ý cười, ngược sáng mà bước đến.
“Ngươi làm rất tốt, đối đãi với kẻ ác không thể có một chút mềm lòng, nhất định phải truy cùng đuổi tận, diệt cỏ tận gốc.”
Nàng cong môi, ánh mắt ánh lên ý cười:
“Huống hồ, hắn ta đã tự đánh giá quá cao mình rồi.”
“Mặc kệ hắn đi báo quan, tố ngươi tội bỏ mặc không lo, ta muốn xem thử quan nào dám quản chuyện này?”
“Ta đây, vị quan lớn nhất, còn là chỗ dựa của ngươi, ngươi còn sợ gì nữa?”
--- Chương 11 ---
Những ngày Hoàng Thái Nữ ở trong nhà tĩnh dưỡng, ta luôn cẩn trọng từng li từng tí, thế mà vẫn bị nàng phát hiện ra số lượng lương thực trữ trong hầm chứa nhiều bất thường.
Nàng chẳng nói gì, chỉ khi uống canh nóng, mới lấp lửng hỏi:
“Lương thực cứu trợ từ kinh đô phái đến chẳng bao lâu nữa sẽ tới, ta đã dưỡng sức khỏe tốt, có thể đi trước tiếp ứng.”
Nàng trầm mặc giây lát, rồi hạ giọng:
“Chỉ cần nửa tháng, ta sẽ có thể phục hồi việc tái thiết sau tuyết tai, giúp các ngươi bình an vượt qua tuyết tai. Nhưng nửa tháng này… ngươi có thể lấy lương thực ra, giúp dân làng vượt qua trận tuyết tai trong nửa tháng này không?”
Mặc dù quãng thời gian này Hoàng Thái Nữ và ta ăn ở cùng nhau, nàng ôn hòa và thân thiết.
Nhưng ta không quên, nàng là người của hoàng tộc.
Là vị đế vương tương lai, khác biệt một trời một vực với ta, con cháu hoàng thất cao quý.
Đắc tội nàng, chẳng khác nào tự tìm đường chếc.
Thế nhưng, dân làng, khi đối diện với khổ nạn của ta, lại khoanh tay đứng nhìn, nói hết lời lẽ lạnh nhạt.
Chưa từng có một ai khi cha mẹ ta đến gây sự, chịu đứng ra nói một lời công bằng, phân xử giúp ta.
Lương thực là do ta và Lý Ngũ bán hết gia tài, vất vả tích cóp được, ta thực sự không muốn đưa ra.
Hoàng Thái Nữ dường như nhìn thấu sự do dự trong lòng ta, nàng vỗ nhẹ tay ta, an ủi:
“Không vội. Ngươi cứ từ từ nghĩ.”
“Ngươi có ơn cứu mạng với ta, dù thế nào ta cũng sẽ không trách tội ngươi.”
Ánh mắt nàng sáng ngời, chân thành tha thiết:
“Trách ta, đã không xem xét đến nỗi khó khăn của ngươi.”

