Mùa Xuân Của Thúy Thúy

Chương 8




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 8 miễn phí!

Lý Ngũ mang đến một bát mì sợi.

 

Không biết từ lúc nào, chàng đã nấu hết phần mì sợi hỗn hợp còn lại vào lẩu, mì sợi hút đầy nước súp ăn kèm với củ cải trắng mềm trong nước lẩu, nuốt xuống, mọi hoảng loạn cũng được xoa dịu.

 

Chàng nhìn ta:

 

“Triều đình sẽ không bỏ qua bất cứ một tráng đinh nào đã ghi vào sổ hộ tịch, chỉ có ta chủ động đi, mới có thể giữ được nhà của chúng ta.”

 

Ta không nói một lời hút mì sợi, nước mắt lại rơi xuống, hòa vào bát canh: “Chàng khi nào trở về?”

 

Lý Ngũ nhìn ra ngoài cửa sổ đầy tuyết: “Có thể là nửa năm, cũng có thể là một năm, hoặc cũng có thể là hai năm.”

 

“Được.” Ta nhanh c.h.óng đồng ý, dọn bát đũa, nhẹ nhàng ôm chàng, “Trời không còn sớm nữa, chàng đi ngủ đi.”

 

Đợi đến khi đêm khuya vắng lặng, ta mở mắt, lặng lẽ bò ra khỏi vòng tay Lý Ngũ.

 

Nói không lo lắng là giả, nhưng ta dường như không giúp được gì.

 

Chỉ đành thắp một ngọn nến nhỏ, đứng dậy nhào bột.

 

Ta lấy bột mì quý giá ra, phết mỡ heo, đặt lên bếp lửa nướng kỹ.

 

Lại tìm thịt khô, cuộn vào bánh mì bột mì, gói mười mấy chiếc bánh và thịt khô cẩn thận vào một gói nhỏ.

 

Đợi đến khi trời sáng rõ, ta mới bận rộn duỗi thẳng lưng, nhưng quay đầu lại thì thấy Lý Ngũ ngồi bên đầu giường, không chớp mắt nhìn ta.

 

Không biết đã nhìn bao lâu rồi.

 

Ta ngẩn ra, vờ trách móc: “Sao còn chưa đến giúp?”

 

Lý Ngũ gần như chạy vội đến.

 

Chàng nhận lấy gói nhỏ, ôm chặt ta, như muốn ôm ta vào tận xương m.á.u.

 

Áo ngoài phồng lên, chàng dường như đã nhét thứ gì đó vào cho ta.

 

Ta định xem thì chợt cảm thấy một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên cổ.

 

Đây là lần đầu tiên ta thấy một nam nhân khóc.

 

Lý Ngũ trầm giọng nói: “Súng hỏa mai để lại cho nàng, nhà cửa để lại cho nàng, thức ăn và tiền bạc đều để lại cho nàng.”

 

Chàng ôm lấy mặt ta, ánh mắt rực cháy như muốn chảy m.á.u, từng câu từng chữ:

 

“Thúy Thúy, nàng không được quên ta.”

 

Được.

 

Ta vĩnh viễn không quên chàng.

 

--- Chương 10 ---

 

Ngày thứ ba Lý Ngũ tòng quân, ta nhặt được một nữ nhân.

 

Chàng tuy đã đi, nhưng cuộc sống của ta vẫn phải tiếp tục thật tốt.

 

Mỗi ngày ta ngủ đúng giờ, ăn đúng bữa, không dám lơ là bản thân dù chỉ một chút.

 

Mọi thứ như thường lệ.

 

Chỉ là đôi khi cảm thấy trong lòng trống rỗng.

 

Người nữ nhân đó chính là lúc ta trống trải mở cửa ra, nàng ta đã dùng cả tay lẫn chân mà vồ tới.

 

Nàng ta toàn thân đẫm m.á.u, nhưng nhanh nhẹn che miệng mũi ta lại, nhanh c.h.óng kéo ta vào trong nhà.

 

Nàng ta hạ giọng, độc ác nói: “Không được lên tiếng.”

 

Ta gật đầu.

 

Nàng ta mới từ từ buông tay.

 

Ta nhìn nàng ta một lúc, im lặng quỳ xuống: “Bái kiến Hoàng Thái Nữ.”

 

Nàng ta kinh ngạc đến mức con dao cũng cầm không vững: “Sao ngươi biết là ta?”

 

Trong trời băng tuyết xuất hiện một nữ nhân toàn thân tả tơi nhưng đầy khí phách, liên tưởng đến tin đồn Hoàng Thái Nữ mất tích gần đây, ngoài nàng ra không thể là ai khác.

 

Ta đưa cho nàng ta một bát canh thịt cừu nóng hổi và một miếng bánh đậu nướng giòn.

 

“Ngoài Hoàng Thái Nữ, không ai sẽ đích thân đến một thôn làng nghèo hẻo lánh như thế này để trị tuyết tai.”

 

Tiếng tăm tốt đẹp của Hoàng Thái Nữ, ta đã từng nghe qua.

 

Nghe nói nàng tuy thân là nữ nhi, nhưng khắp nơi đều tranh cường háo thắng, đầy tham vọng.

 

Kẻ nịnh thần, nàng giếc.

 

Giặc cướp, nàng tiễu trừ.

 

Bất kỳ chuyện gì các hoàng tử không dám hoặc không muốn làm, nàng nhất định sẽ là người tiên phong.

 

Thường thì mấy ngày trước còn đang chịu nạn lũ lụt, hạn hán, mấy ngày sau nàng đã dẫn đội ngựa nhanh c.h.óng phi đến.

 

Và cũng chỉ có Hoàng Thái Nữ, mới để tâm đến trận tuyết tai của một trấn nhỏ như vậy.

 

Nàng dịu dàng nhìn ta, nắm lấy tay ta, thân thiết nói:

 

“Khi ta đến, dọc đường rất nhiều người chếc cóng chếc đói, các hoàng huynh của ta truy đuổi gắt gao, ta bị bọn họ ám toán, thậm chí còn bị một tiểu lưu manh ám hại, nên mới mất liên lạc với đội ngũ.”

 

“Nhưng ngươi đừng sợ, ta đã đến rồi, sẽ khiến tuyết tai ổn định, trả lại cho ngươi một mùa xuân.”

 

Nàng tuy tuổi còn trẻ, nhưng giữa hai hàng lông mày ẩn chứa khí thế của người bề trên.

 

Ta nghĩ, lời đồn quả nhiên không sai.

 

Ngôi vị hoàng đế này, chỉ có nàng mới có thể ngồi.

 

“Cộc— cộc—!”

 

Có người đang đập mạnh vào cửa lớn.

 

Ta bị tiếng động bất ngờ này làm cho run cả người.

 

“Ta thấy ngươi chạy vào rồi! Đừng hòng chạy! Cái hoang sơn dã ngoại này đâu ra nhà đá chứ, đừng nói là trốn vào lòng kẻ dã nhân nào đấy nhé!”

 

Hoàng Thái Nữ nắm lấy tay ta, ấn ta ngồi bên bếp lò: “Là tiểu lưu manh vừa nãy đuổi đánh ta, hắn sắp chếc đói rồi mà tay chân vẫn không đứng đắn, ta đánh ngất hắn mới chạy thoát được.”

 

Không hiểu sao, ta cảm thấy giọng nói ngoài cửa hơi quen thuộc.

 

Thấy Hoàng Thái Nữ toàn thân đẫm m.á.u sắp bước ra ngoài, ta vội vàng kéo nàng lại, tự mình cầm cây súng hỏa mai, từ từ bước ra.

 

Người kia cách bức tường cao lớn lớn tiếng chửi rủa, ta nhìn hắn qua khe cửa, chợt kinh ngạc vô cùng.

 

“Đệ đệ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.