Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Chương 55: Tới đâu hay tới đó




Tình yêu giống như một cơn lốc xoáy, giờ này Đường Dật Phong đồng tình với câu hát này hơn bao giờ hết.

Chỉ cần dính dáng đến Thư Vọng, cô liền choáng váng quay cuồng, chẳng phân biệt nổi đông tây nam bắc. Ban đầu chỉ là bản thân cô rối loạn, giờ thì cơn lốc ấy cuốn phăng mọi chuyện của cô vào chung một chỗ, giống như bị ném thẳng vào lồng quay của máy giặt.

Giá như sớm biết Thư Vọng đang ở Hải Thị, giá như sớm biết Thư Vọng cũng muốn gặp cô, giá như sớm biết... Đường Dật Phong nhất định sẽ chỉnh xong bản thảo rồi mới tới tìm chị.

Dựa theo những ghi chú trong bản ghi nhớ về các chi tiết cần sửa, cô chỉnh từng chỗ một. Không chỉ vậy, còn phải rà lại mấy chương phía sau, gần cả trăm nghìn chữ, xem ra đêm nay khỏi cần ngủ nữa rồi.

Đường Dật Phong mượn laptop của Thư Vọng, từ phòng khách kéo một chiếc ghế vào phòng ngủ. Trong phòng chỉ để lại một chiếc đèn bàn nhỏ làm nguồn sáng, cô ngồi ở vị trí không xa giường, cũng là vị trí mà Thư Vọng chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy.

Nhưng Thư Vọng lúc này căn bản là không mở mắt.

Chị ấy ngủ rất ngon, như thể rượu giúp giấc ngủ thêm sâu. Đường Dật Phong ngồi gõ bàn phím ở đây cũng chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ say sưa ấy.

Ban đầu Đường Dật Phong cũng chẳng định sửa bài trong phòng ngủ, ở phòng khách còn rộng rãi hơn, chỉ là khi ấy Thư Vọng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vừa mong mỏi vừa mong manh, cứ như thể nếu cô rời khỏi tầm mắt chị ấy dù chỉ một khắc thôi, người kia sẽ lập tức vỡ vụn.

Thế nên mới có cảnh tượng bây giờ, cô đặt laptop trên đùi, ngồi ở đây.

Người kia ban nãy ánh mắt còn tha thiết đến thế, mong manh đến thế, vậy mà nhìn cô chưa đầy năm phút đã ngủ mất. Nghĩ lại, Đường Dật Phong vẫn thấy hơi tức: chị ấy ngủ nhanh như vậy, cô có ở đây hay không thì khác gì nhau?

Cảm giác như bị lừa một vố. Đường Dật Phong vừa hậm hực sửa bản thảo, vừa quay đầu nhìn Thư Vọng. Chị ấy ngủ rất sâu, quay mặt về phía cô, một tay đặt trên gối, mái tóc dài ngoan ngoãn xõa sang hai bên. Vài sợi tóc trước mặt theo từng nhịp thở khẽ lay động, khóe môi còn hơi cong lên.

Vừa có chút giận, vừa có chút bất đắc dĩ, lại cảm thấy dáng vẻ ngủ như thế thật đáng yêu, sao người này lại như vậy chứ.

Nhìn một lúc, khóe môi Đường Dật Phong cũng bất giác cong lên theo. Căn phòng yên tĩnh đến lạ, ánh đèn bàn nhỏ và màn hình máy tính cùng nhau chống đỡ thứ ánh sáng mờ dịu. Chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách, vụn vặt thỉnh thoảng vang lên. Dần dần, trong bầu không khí khiến người ta an tâm ấy, Đường Dật Phong lắng mình xuống, tập trung vào công việc trước mắt. Gõ đến cuối cùng, cô cũng chẳng chuyển ra phòng khách nữa.

***

Thư Vọng quả thật đã rất lâu rồi không thức khuya. Lần gần nhất ngủ muộn đến vậy, có lẽ phải ngược về hơn một năm trước.

Ngành kiến trúc mà cô theo học, từ ngày chọn ngành nhập học đã định sẵn là một ngành tiêu hao thể lực và tuổi trẻ. Chưa cần nói đến những đêm thức trắng chạy đồ án, làm bài tập thời còn đi học; sau khi đi làm, tăng ca càng là luật bất thành văn của ngành. Người trẻ hơn thì lấy cà phê để duy trì sự sống, người lớn tuổi hơn thì dựa vào thuốc đông y để dưỡng thân.

Chỉ cần chọn đúng chuyên ngành, thì chuyện ngày nào cũng tăng ca tuyệt đối không phải mơ mộng. Tiền ít, việc nhiều, việc khó nuốt, bận rộn suốt cả năm chẳng lúc nào được rảnh.

Những tin tức trên mạng xã hội về việc nhân viên viện thiết kế tăng ca đến đột quỵ hoàn toàn không phải bịa đặt. Nhưng chừng đó cũng chẳng thể ngăn nổi bước chân tăng ca của họ, nào là chạy tiến độ, đua sản lượng, tích lũy kinh nghiệm dự án... Sếp thì cầm loa thúc sát bên tai, phía khách hàng thì 24/7 soi mói vô lý đủ đường. Nói ngành này là dùng mạng sống để kiếm tiền cũng chẳng hề quá lời.

Thư Vọng từng tận mắt chứng kiến đồng nghiệp cùng công ty đang tăng ca nửa chừng thì đột nhiên ngất xỉu, bị người bên cạnh đưa thẳng vào bệnh viện. Đồng nghiệp và cấp trên đều hoảng loạn, các nhóm chat nhỏ thì đoán già đoán non đủ kiểu. May mà người không sao, nghỉ ngơi mấy ngày lại quay về tiếp tục làm trâu làm ngựa.

Sau từng ấy năm bị rút cạn sức lực, Thư Vọng cảm thấy mình cũng đã đến lúc phải coi trọng vấn đề sức khỏe. Vì thế chẳng bao lâu sau khi nghỉ việc, việc đầu tiên cô làm chính là điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt của mình.

Trân trọng sinh mệnh, tránh xa thức khuya.

Lần thức khuya này lại có thêm rượu trợ lực. Khi Thư Vọng tỉnh dậy đã là mười giờ rưỡi sáng, hoàn toàn không nghe thấy chuông báo thức reo. Rèm cửa phòng ngủ kéo kín, cửa phòng cũng đóng chặt, trong không gian thiếu sáng gần như chẳng có âm thanh nào. Nhất thời, Thư Vọng không phân biệt nổi mình đã tỉnh hay vẫn còn đang mơ.

Lờ mờ nhớ tối qua Đường Dật Phong đã tới, cũng nhớ mình từng giữ em ấy ở lại. Thư Vọng đưa tay sờ sang bên còn lại của chiếc giường phẳng phiu, hơi ngẩn người.

Giống như một giấc mộng. Bây giờ mở mắt ra, cả căn nhà không để lại bất kỳ dấu vết nào chứng minh rằng Đường Dật Phong từng xuất hiện.

Thất thần hồi lâu, Thư Vọng mới ngồi dậy. Đầu ngón tay mân mê tay nắm cửa một lúc, do dự vài giây, rồi cuối cùng cũng mở cửa ra.

Ánh nắng buổi sáng đổ ập xuống, cô không quen nên khẽ nheo mắt lại. Sau khi trấn tĩnh cô đành chấp nhận sự thật, Đường Dật Phong quả thực không có ở đây.

Cũng không biết em ấy rời đi từ lúc nào. Niềm vui trùng phùng đêm qua đến khi khoảnh khắc sáng nay không thấy Đường Dật Phong, tất cả đều biến thành từng mảng chua xót dày đặc. Mất mát xen lẫn một cảm giác bất an không gọi tên, cùng nhau ấp ủ trong lòng cô.

***

Tiếng khóa cửa vang lên ở huyền quan, cửa chính mở ra. Đường Dật Phong xách hai túi đồ bước vào, liếc mắt đầu tiên đã thấy Thư Vọng mặc đồ ngủ đứng ở cửa phòng.

"Chào buổi sáng, chị tỉnh rồi à?" Đường Dật Phong chỉ nhìn Thư Vọng một cái, chào hỏi xong liền thay đôi dép mới mua, đặt hai túi đồ lên bàn ăn.

Cô còn thuận tiện tự nhủ trong lòng, tự mua dép đi trong nhà tới nhà người khác, chuyện này đúng là hiếm có thật.

Thư Vọng không phản ứng gì, vẫn đứng yên tại chỗ.

Đường Dật Phong lúc này mới quay sang nhìn chị: "Sao chị lại không mang dép thế..." Nói xong, cô khẽ nhíu mày, tiếp tục lẩm bẩm, "Như vậy rất dễ bị lạnh, dù có sưởi sàn thì cũng không thể đi chân trần được..."

Cô liếc nhìn xung quanh, dép của Thư Vọng cô đơn nằm trên sàn phòng ngủ, đúng y vị trí tối qua. Thấy Thư Vọng không phản ứng, Đường Dật Phong tưởng chị vẫn chưa tỉnh hẳn, liền định vào lấy dép giúp.

Vừa mới đứng thẳng người lên, Thư Vọng đã từ phía sau ôm lấy cô.

Cái ôm đến quá đột ngột, hoàn toàn ngoài dự liệu của Đường Dật Phong.

Đường Dật Phong vẫn mặc áo phao, còn vương hơi lạnh bên ngoài, Thư Vọng thì chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng. Cô sợ hơi lạnh làm chị khó chịu nên định xoay người kéo giãn khoảng cách, nhưng Thư Vọng lại không buông tay.

"Em đi đâu vậy?" Thư Vọng hỏi.

Giọng nói hơi khàn bị vùi sau lớp áo, cuối câu còn mang theo một rung động rất nhẹ khó nhận ra.

Thấy chị không chịu buông, Đường Dật Phong cũng không động đậy nữa, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ: "Em về nhà lấy chút đồ, rồi tiện mua bữa sáng."

Thư Vọng không nói thêm gì, nhưng vòng tay lại siết chặt hơn, lớp áo phao mỏng bị ép xẹp xuống. Đường Dật Phong cảm nhận được hơi ấm truyền từ lưng tới, cùng sức nặng của trán Thư Vọng tựa lên vai mình.

Có những cảm xúc chỉ cần thông qua tiếp xúc thân thể đơn giản như vậy đã đủ truyền sang người kia.

Bàn tay còn trống của cô khẽ vỗ lên cánh tay Thư Vọng, giọng nói dịu lại: "Em có nhắn tin cho chị mà, chị không thấy à?"

Vòng tay ôm dường như còn siết thêm một chút, nhưng Thư Vọng vẫn không lên tiếng.

Thư Vọng hiếm khi ôm cô chặt đến vậy, siết đến mức cô hơi đau, nhưng cô lại chẳng hề muốn đẩy ra.

Đường Dật Phong không hỏi nữa, chỉ đều đều vỗ nhẹ: "Em mua cháo, tiểu long bao, còn có cả xíu mại, chị ăn chút nhé?"

Rất lâu sau, Thư Vọng cuối cùng cũng "ừ" một tiếng rồi buông Đường Dật Phong ra, xoay người đi thẳng vào phòng tắm, không nhìn cô thêm lấy một lần.

Đường Dật Phong nhìn đôi dép trong tay, khóe môi cong lên một chút rồi lại nhanh chóng hạ xuống. Không biết vì sao, sống mũi bỗng dưng hơi cay.

***

Lúc Thư Vọng rửa mặt xong bước ra, Đường Dật Phong đã bày xong bữa sáng, đang ngồi chờ bên bàn ăn.

Đường Dật Phong đã về nhà thay quần áo, Thư Vọng cũng thay bộ đồ ngủ ở nhà. Hai người ngồi đối diện yên lặng ăn sáng, giống như hàng trăm hàng nghìn buổi sáng trước đây, chỉ là muộn hơn một chút, đã mười một giờ, cũng chẳng biết nên gọi là bữa sáng hay bữa trưa.

Thư Vọng đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, nét mặt bình thản điềm nhiên, không giống lúc vừa rồi ôm cô, cũng không giống đêm qua.

Đường Dật Phong nhìn thấy Thư Vọng như vậy, trong lòng có chút không nắm được nên đi theo tiêu chuẩn chung đụng như nào khi tiếp tục ở cạnh chị.

Nhưng nghĩ tới cảnh ban nãy, Đường Dật Phong cảm thấy Thư Vọng dường như có chút sợ cô lại lặng lẽ rời đi mà không nói một lời, ô thấy mình cần phải chủ động nói rõ tình hình.

"Lát nữa em phải đi ký một hợp đồng, khoảng tầm mười hai giờ."

"Hợp đồng gì?"

"Bán nhà, căn nhà cũ của gia đình em."

Thư Vọng có chút ấn tượng. Tối qua Đường Dật Phong đúng là có nói căn nhà sắp bán đi, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy.

"Bán xong rồi em ở đâu?"

Câu hỏi này vừa dứt, Đường Dật Phong khựng lại một chút. Dự định ban đầu của cô là sau khi bán xong thì rời khỏi Hải Thị, nhưng lúc này Thư Vọng đang đứng ngay trước mặt, cô lại bắt đầu do dự, lời nói cũng trở nên mơ hồ.

"Có lẽ sẽ thuê nhà."

Thư Vọng nhìn dáng vẻ ấy của Đường Dật Phong, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, rõ ràng là chẳng có kế hoạch gì cả. Người này vẫn y như vậy, chẳng khác gì năm đó khi cô đón em về Bắc Thành, đều giống hệt như vậy.

Luôn khiến người khác không thể yên tâm.

Đường Dật Phong bồi thêm một câu: "Cứ tới đâu hay tới đó thôi."

Lông mày Thư Vọng nhíu chặt hơn. Cô thậm chí còn muốn coi chiếc tiểu long bao dưới đũa là Đường Dật Phong, bóp bẹt ra rồi bổ đôi xem trong  người này rốt cuộc nhồi thứ nhân gì.

Chỉ cần nhìn biểu cảm kia là biết chị đang giận, những năm đó Đường Dật Phong đã nghiên cứu không ít "vi biểu cảm" của Thư Vọng, dáng vẻ hiện tại này, tám chín phần là đang lườm nguýt cô trong lòng rồi.

Cô vội vàng nắm lấy cơ hội chuyển đề tài: "Chị có muốn đi cùng em không? Dù sao chị cũng xem như nửa người trong ngành rồi, giúp em xem một chút."

Cô vừa lo Thư Vọng ở nhà một mình, lại vừa có chút lòng riêng muốn ở bên Thư Vọng thêm một lúc. Nghĩ lại cũng buồn cười, người lớn thế này rồi, bao lâu nay Thư Vọng vẫn sống một mình ở đây, có gì mà không yên tâm cơ chứ.

Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh nếu mình rời đi, Thư Vọng lẻ loi ở lại nơi này, Đường Dật Phong lại thấy không chịu nổi.

***

Thư Vọng nữ sĩ, người được gọi là "nửa người trong ngành" đang ở bàn đối diện, nghe vậy liền mở ứng dụng xem nhà mà đại đa số mọi người đều dùng.

Còn bảo để cô xem giúp, nhưng xem là xem cái gì chứ? Cô đâu phải môi giới, cũng chưa từng mua bán nhà đất cũ. Cùng lắm chỉ nhìn được chút xíu về trang trí, còn ký hợp đồng hay quy trình thì hoàn toàn mù tịt.

Nhập tên con phố và khu dân cư nhà Đường Dật Phong, cũng chỉ coi như có được cái nhìn sơ bộ về giá nhà.

Sau đó lại mở công cụ tìm kiếm, tạm thời bổ túc cấp tốc.

"Bán thông qua môi giới à?"

"Ừ, nhưng người mua cũng coi như là người quen."

Thư Vọng đặt điện thoại xuống, tiếp tục uống cháo: "Quen à? Thân không?"

Đường Dật Phong nghĩ một chút: "Là họ hàng của một bạn học cũ, không thân lắm."

Thư Vọng nghe quan hệ này, về cơ bản có thể coi như không quen. Cô chợt nhớ tới vài chuyện cũ, lại hỏi: "Sao không bán cho người nhà em?"

Cô nhớ lúc đó chú út của Đường Dật Phong hình như cũng khá muốn mua căn nhà này. Nếu giao dịch trực tiếp, còn tiết kiệm được tiền môi giới.

Đường Dật Phong cười hờ hững, gần như hừ ra từ mũi: "Em rảnh đâu mà tự chuốc bực vào người."

Âm điệu ấy vừa trẻ con vừa ngang ngạnh. Thư Vọng nghe mà thấy buồn cười, khóe mắt cũng cong lên theo.

Một bữa sáng thật bình thường, thật giản dị, cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện không đầu không cuối. Từng ngữ điệu, từng biểu cảm của Đường Dật Phong, Thư Vọng đã từng tỉ mỉ khắc họa suốt quãng thời gian dài, bằng tai, bằng mắt, bằng những ký ức thường xuyên bị khơi dậy trong đầu.

Sáu bảy phần quen thuộc, ba bốn phần khoảng cách. Như thể họ chưa từng chia xa, mà cũng như thể em ấy lại một lần nữa trở thành cơn gió mà Thư Vọng không sao nắm giữ được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.