Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Chương 116: Lung ta lung tung




Đa số những món đồ cồng kềnh của Đường Dật Phong và Thư Vọng đã gửi chuyển phát hết rồi. Trước khi khởi hành trở về Bắc Thành, chỉ còn lại một món đồ lớn cuối cùng cần giải quyết.

"Còn xe của em thì tính sao? Mình lái về Bắc Thành à?" Thư Vọng nhìn chiếc SUV màu đen, hỏi Đường Dật Phong.

Nếu lái về cũng không phải không được. Khoảng cách giữa Hải Thị và Bắc Thành cũng không quá xa, hai người thay nhau lái, nhanh thì một ngày, chậm cũng chỉ hai ngày là tới.

Đường Dật Phong nghĩ mất hai phút, rồi kết luận: "Bán đi."

Lại bán nữa sao? Thư Vọng nghiêng đầu nhìn cô một cái. Nhà bán rồi, giờ xe cũng bán nốt, nhìn thế nào cũng hơi giống kiểu thanh lý gia sản. Nhà thì còn có thể hiểu, dù sao Đường Dật Phong chắc chắn cũng không muốn quay lại nơi đó ở nữa. Nhưng chiếc xe này, kiểu dáng và màu sắc đều là thứ em ấy rất thích, hơn nữa cũng mới mua không lâu, sao lại nói bán là bán ngay như vậy?

"Chẳng phải năm ngoái em mới mua sao?"

"Ừ." Đường Dật Phong nói tiếp, "Mua xe cũ mà, chạy một năm cũng chẳng lỗ là bao."

"Xe cũ à?"

"Đúng đó, nhìn cũng còn khá mới đúng không?" Thật ra trong lòng vẫn hơi không nỡ, cô vỗ vỗ lên mui xe, nói với Thư Vọng, "Chủ xe trước cũng chỉ chạy khoảng một năm, chưa từng xảy ra tai nạn, số km cũng không nhiều, lúc về tay em thì gần như mới chín phần rồi."

Chiếc xe này đến tay cô cũng chưa từng bị gì, ngày thường chăm chút kỹ lưỡng, coi như bảo bối mà đối xử.

Chỉ là biển số xe ngoại thành ở Bắc Thành khá phiền, bị hạn chế nhiều thứ, về đó rồi chắc cũng chẳng có bao nhiêu cơ hội để chạy. So với chuyện mang về để đó phủ bụi rồi xuống cấp dần, chi bằng sớm bán đi còn hơn.

"Vậy sao không mua xe mới luôn?"

Mẫu xe này tỷ lệ mất giá xe cũ vốn không cao. Thư Vọng tính toán cái "kho báu nhỏ" của Đường Dật Phong, thật ra mua hẳn một chiếc mới cũng chẳng phải chuyện không thể.

Đường Dật Phong bỗng có chút ngượng ngùng, cứ ấp a ấp úng mãi không nói, khiến Thư Vọng chẳng hiểu gì, còn phải dùng bả vai khẽ chạm chạm vào cô.

"Ừm..."

"Vì... lúc đó em nghĩ..." Đường Dật Phong lúng túng nghẹn nửa ngày, cuối cùng tuôn ra một câu cực nhanh và cực nhỏ: "Dù sao cũng sớm muộn gì quay về Bắc Thành, chắc cũng không chạy lâu nên mua xe cũ, sau này bán lại cũng đỡ xót."

Thư Vọng chớp mắt, nhìn cô làm bộ như đang giả vờ nhìn đông nhìn tây, trong lòng vừa mềm mại lại vừa ngọt ngào.

"Xe của chị cũng chạy nhiều năm rồi. Về đó mình đổi một chiếc mà cả hai chúng ta đều thích nhé."

Tháng năm, khi hồng tường vi nở đầy khắp phố phường Hải Thị, cũng là lúc thời kỳ tơ liễu bay dày đặc ở Bắc Thành kết thúc. Đường Dật Phong và Thư Vọng cùng nhau trở về Bắc Thành.

Ra khỏi thang máy, Thư Vọng không đi trước, để Đường Dật Phong tự mình bấm mật khẩu mở cửa.

Mật khẩu vẫn như cũ, cách bày trí trong nhà cũng vẫn như xưa, mọi thứ không có gì thay đổi. Hai người kéo vali bước vào, cứ như chỉ vừa trải qua một chuyến hành trình hơi dài một chút, rồi giờ lại trở về chốn cũ.

Trong nhà hơi nóng, ánh nắng ngoài cửa sổ tràn vào rực rỡ trên mặt bàn, dưới sàn nhà. Mùa hè dài đằng đẵng của Bắc Thành lại sắp khởi hành. Đường Dật Phong đứng ở cửa hồi lâu không nhúc nhích, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp khó nói rõ thành lời, và khóe mắt cũng đỏ lên.

Thư Vọng mở rộng vòng tay ôm lấy cô: "Chào mừng em về nhà."

Lữ khách lạc đường lại được cô dẫn trở về một lần nữa. Và lần này, đó là mái nhà của cả hai người.

Sắp xếp hành lý mất chừng một hai ngày, sau đó Thư Vọng đưa Đường Dật Phong cùng đến studio của mình.

Phần hoàn thiện cơ bản đã xong, bàn ghế văn phòng cũng đã mua đủ, chỉ còn vài món trang trí mềm và các thiết bị văn phòng như máy tính, máy in, cây nước... vẫn đang trong quá trình mua sắm. Thông báo tuyển dụng vẫn đang treo trên mạng, vài nhà thiết kế đã nhận offer, đợi tháng sau chính thức vào làm; hiện giờ mới chỉ có một cô trợ lý hành chính đến trước.

Cô gái trẻ mới kinh nghiệm đi làm được một năm, trông hoạt bát tươi tắn, vừa gặp đã lễ phép gọi một tiếng: "Chào Thư tổng ạ!"

Khuôn mặt đầy sức sống, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Thư Vọng đến mức cô cũng thấy hơi không được tự nhiên. Trước đây đi làm, mọi người quen gọi cô là "kiến trúc sư Thư", "nhóm trưởng Thư", tự nhiên phía sau đổi thành "tổng" như vậy, ngoài mấy người trong đội thi công lần trước, đây đúng là lần đầu tiên nghe thấy.

"Chào em."

Thư Vọng đáp lại rất điềm nhiên. Trái lại, Đường Dật Phong đứng bên cạnh ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, nhìn cô không chớp. Thư Vọng liếc cô một cái, quyết định không thèm để ý.

"Thư tổng, chị cứ gọi em là Tiểu Giai là được. Hiện giờ đội thi công đã bàn giao xong hết rồi, trước đó Chu tổng đã đến kiểm tra qua, nói không có vấn đề gì. Danh sách mua sắm em cũng gửi cho chị rồi, chị xem lại có chỗ nào cần chỉnh sửa..."

Cô gái gen Z này nói chuyện khá nhiều, câu này nối câu kia không dứt. Không biết có phải vì mấy hôm nay chỉ có mình cô trông coi ở đây, chẳng có ai để nói chuyện, nên vừa gặp người đã nói mãi không ngừng.

Hai vị cổ đông kia cũng không thể ngày nào cũng chạy đến, nên mấy hôm nay mọi việc đều do Tiểu Giai đứng ra tiếp nhận. Nói là trợ lý hành chính, nhưng vì công ty mới thành lập, đủ thứ chuyện linh tinh, phần lớn đều đổ lên đầu cô.

Thư Vọng kiên nhẫn nghe cô nói một tràng, thỉnh thoảng đặt vài câu hỏi. Ba người cùng đi một vòng quanh khu làm việc.

"Tháng sau chính thức đi vào vận hành rồi, lúc đó sẽ không còn nhiều chuyện linh tinh như thế này nữa. Giai đoạn này vất vả cho em rồi, cố gắng thêm chút nữa nhé."

Chuyện rắc rối nhiều như vậy, Thư Vọng cũng sợ người ta bị dọa chạy mất, nên phải trấn an trước.

"Không vất vả đâu ạ. Rất nhiều việc Chu tổng với Hạ tổng đều tự mình xử lý, em chỉ làm mấy việc lặt vặt thôi."

Hai vị cổ đông kia Tiểu Giai đều đã gặp rồi, đều là những sếp nữ vừa xinh đẹp vừa hiền lành. Bây giờ lần đầu gặp Thư Vọng, cô ấy cũng dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, Tiểu Giai cảm thấy công việc này chắc vẫn có thể làm tiếp được.

Thư Vọng xem một vòng, nhìn chung đều ổn, chỉ là lúc quay lại gần cửa, cô vẫn thấy bức tường trưng bày kia không thuận mắt.

"Bức tường trưng bày này là ai bảo làm vậy?"

"Hạ tổng ạ. Sao thế chị, có vấn đề gì không?"

Có vấn đề lớn ấy chứ. Không chỉ ảnh công trình là ảnh đen trắng, ngay cả ảnh của ba người họ cũng là đen trắng nốt, cả bức tường nhìn vào cứ như... bảng tưởng niệm vậy. Cái gì mà "hiệu ứng ánh sáng – đen trắng nghệ thuật cao cấp" mà dân kiến trúc yêu thích chứ, Thư Vọng nhìn một cái là thấy rất không vừa mắt.

"Tháo xuống đi, sau đổi thành ảnh màu. Để chị nói với Hạ tổng."

"Vâng ạ."

***

Một khu văn phòng mở, hai phòng họp lớn nhỏ, ba phòng độc lập. Sau này dù có đặt đầy chỗ ngồi thì cũng chỉ khoảng hơn chục người, diện tích không lớn nên chẳng mấy chốc đã đi hết. Thư Vọng đưa Đường Dật Phong vào phòng làm việc của mình.

Nơi này cách trung tâm thành phố khá xa, từ nhà họ lái xe đến mất gần một tiếng. Tòa nhà đầy những công ty lớn nhỏ khác nhau, đứng từ cửa sổ tầng hai mươi mấy nhìn ra, tầm nhìn rất rộng.

Đường Dật Phong hỏi cô: "Chị chưa từng nghĩ đến chuyện đổi nghề à?"

Giờ ngành xây dựng không còn như trước, thị Tr**ng S* sút, các công ty lớn cũng đang cắt giảm nhân sự, giảm lương. Lúc này mà mở một studio riêng, rủi ro thực sự không nhỏ.

"Có nghĩ chứ." Thư Vọng ngồi xuống ghế văn phòng, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, "Nhưng mà chị vẫn rất thích công việc này. Nói sao nhỉ, mỗi lần thấy dự án thiết kế của mình được xây xong, cảm giác thành tựu thật sự rất lớn."

Những năm qua, không ít người trong ngành kiến trúc đã chuyển nghề: có người chuyển sang làm quy hoạch, làm game, có người đi lái thuê, mở quán nướng. Những người cố bám trụ trong ngành thì than khổ không dứt, có lẽ cách làm khôn ngoan nhất chính là sớm biết rút lui.

Hồi còn đi học, thầy cô toàn nói về các tác phẩm kinh điển, về ý nghĩa nhân văn, bài thi thiết kế cũng yêu cầu phải sáng tạo, phải có linh hồn, nói toàn là chuyện nghệ thuật. Đến lúc đi làm, bắt tay thiết kế những khu nhà ở cao tầng đơn điệu như xếp domino, mới nhận ra thế giới này vốn không cần quá nhiều công trình mới lạ khác người, mà cũng chẳng có mấy ai trở thành bậc thầy kiến trúc.

Thư Vọng vẫn nhớ, hai năm sau khi tốt nghiệp, lần đầu tiên nhìn thấy công trình mình tham gia thiết kế hoàn thành. Đó chỉ là vài tòa chung cư cao tầng hết sức bình thường, xây khống chế dưới 100 mét, 33 tầng, mặt ngoài vàng nhạt, mỗi tầng ba hộ, không có điểm đặc biệt nào.

So với những dự án sau này như khu thương mại, trường học, khu biệt thự cao cấp..., nó gần như chẳng có chút dấu ấn nào đáng nhớ. Nhưng cảm giác khi lần đầu nhìn thấy nó, cô vẫn luôn nhớ mãi. Thế nên sau khi nghỉ ngơi một thời gian, cô vẫn quyết định tiếp tục ở lại ngành này. Chỉ là môi trường trước kia cô không còn thích nữa, vậy nên cô tự tạo cho mình một môi trường dễ chịu hơn.

Hai người kia phụ trách khách hàng, thị trường và kiểm soát chi phí; còn Thư Vọng phụ trách chủ yếu mảng thiết kế, cũng chính là việc cô luôn yêu thích. Vài hôm nay đã có một nhu cầu dự án gửi đến rồi, sắp tới có thể bắt tay vào làm ngay.

Bắt đầu lại từ đầu, từ những dự án nội thất và cải tạo nhỏ, từ những mối quan hệ quen biết để dần dần tìm thiết kế và khách hàng, từng bước gây dựng danh tiếng. Giai đoạn đầu chắc chắn sẽ rất khó, đi được bao xa thì còn chưa biết, nhưng ít nhất vào lúc khởi hành này, cô vẫn tràn đầy động lực.

Cô nói Đường Dật Phong bướng bỉnh như một hòn đá, thật ra chính mình cũng vậy.

Thư Vọng ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Đường Dật Phong thì nhìn cô.

Văn phòng riêng, ghế da, tầm nhìn tầng cao, cộng thêm vẻ trầm tĩnh trên gương mặt nghiêng của Thư Vọng, nhìn thế nào cũng toát lên khí chất của một người phụ nữ thành đạt, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta mềm chân.

Đường Dật Phong chống hai tay lên mép bàn, đôi mắt cong cong cười nhìn chị: "Thư tổng, sếp Thư... em không muốn cố gắng nữa rồi~"

Cố tình bắt chước giọng nũng nịu, khiến Thư Vọng nổi hết da gà, thật sự quá mức sến súa.

Thấy chị có phản ứng, Đường Dật Phong lập tức được nước lấn tới: "Một con dân thất nghiệp cần được phú bà bao nuôi cấp bách đây."

Thư Vọng quay đầu lại, nhướng mày nhìn cô. Người này trước đây chỉ cần nghe người ta nói muốn "nuôi" thôi là đã khó chịu rồi, giờ thì tự mình nói đùa ra mấy câu đó được rồi đấy.

"Trong vòng ba năm mà có thể hoàn vốn rồi duy trì lợi nhuận ổn định là đã rất tốt rồi, nhưng cũng không chắc vài năm nữa chị có phá sản mắc nợ hay không đâu."

"Đến lúc đó ai nuôi ai còn chưa biết."

Thư Vọng đặt hai tay lên mặt bàn, mỉm cười, ngẩng mắt nhìn cô; Đường Dật Phong cũng mỉm cười nhìn lại chị, "Vậy để em nuôi chị càng tốt. Em nhất định sẽ nuôi chị trắng trẻo mũm mĩm luôn."

Câu này khiến Thư Vọng hơi nhíu mày, cũng không cần phải trắng trẻo mũm mĩm lắm đâu.

"Chị bảo họ kê thêm một cái bàn nữa đi, thêm một cái ghế nữa."

Thư Vọng cố ý hỏi: "Để làm gì?"

"Để bạn gái của Thư tổng đến công ty ngồi cùng chị chứ sao." Giọng Đường Dật Phong cong lên đầy đắc ý, "Làm Thư tổng vui vẻ, tự nhiên sẽ phát thêm tiền thưởng cho mọi người thôi."

"Em đến chỗ chị dùng ké điện nước là phải trả phí dịch vụ đó."

Đường Dật Phong nghiêng người sát lại gần hơn, ánh mắt men theo sống mũi chị trượt xuống dừng ở môi: "Vậy công ty các chị thu phí thế nào?"

Thư Vọng để mặc hơi thở của cô áp sát dần, chậm rãi nói ba chữ: "Rất đắt đấy."

"Vậy chị cứ ghi tên em vào danh sách nhân sự đi..."

"Chức vụ là... trợ lý đời sống chuyên biệt của Thư tổng, chuyên phụ trách việc hôn chị."

Nói xong, Đường Dật Phong lập tức thực hiện đúng "chức trách công việc", một tay đỡ lấy mặt Thư Vọng, vòng qua bàn, trao cho chị một nụ hôn chậm rãi mà dài lâu.

Bầu không khí đang đẹp thì cửa phòng bỗng bị đẩy ra: "Thư tổng, có nhà cung cấp nói là... xin lỗi xin lỗi xin lỗi ạ!"

Tiểu Giai "rầm" một tiếng đóng cửa lại, rồi chạy vèo ra ngoài xa tít.

Hai người trong phòng lập tức tách ra. Đường Dật Phong cười gục xuống bàn, còn sắc mặt Thư Vọng thì cực kỳ không tự nhiên, cô nhắm mắt lại một chút.

Thư Vọng đi ra mở cửa nhìn thử, bóng dáng Tiểu Giai đã trốn tận ngoài xa. Cô khẽ ho một tiếng, cố tìm lại phong thái sếp, giọng không cao không thấp: "...Lần sau vào nhớ gõ cửa trước nhé."

Quay người lại thì Đường Dật Phong vẫn đang cười, cười đến mức lộ cả răng mà không dám phát ra tiếng, làm như rất biết giữ mặt mũi cho Thư Vọng, còn cố nghiêm túc nói: "Lần sau phải khóa cửa."

Khóa cửa?

Trong đầu Thư Vọng vẫn loáng thoáng câu "trợ lý đời sống" ban nãy. Trợ lý đời sống với giám đốc thiết kế khóa cửa ở trong phòng làm gì?

"Em định làm gì?" Thư Vọng lập tức ném ra hai chữ dứt khoát: "Không được."

Đường Dật Phong miễn cưỡng dừng cười, nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu, chuyện gì vậy, sao tự nhiên lại không được rồi?

"Trong đầu chị đang nghĩ cái gì thế?" Não chỉ cần xoay một vòng, cô liền hiểu ra chút chút, "Sếp Thư, chị có thể nói cho em biết rốt cuộc chị vừa nghĩ đến cái gì không?"

Đường Dật Phong cười hì hì định nhào lại gần, còn chưa kịp lại gần người ta thì đã bị nhốt ngoài cửa, ăn ngay một cú "đóng cửa vào mặt".

Cô dựa người vào cửa, nhìn qua khe cửa kính thấy Thư Vọng đang nghiêm túc đứng cùng Tiểu Giai bàn chuyện công việc, mà vẫn không nhịn được muốn cười, có vài người nhìn thì tưởng da mặt mỏng, nhưng trong lòng lại có thể nghĩ đủ thứ chuyện lung ta lung tung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.