Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Chương 115: Tay trong hai đầu




Người đầu tiên biết chuyện Đường Dật Phong muốn chia tay với Thư Vọng chính là Lục Thức Vi.

Khi nhận được điện thoại của Thư Vọng, cô vẫn đang quay phim trong phim trường, hiện trường ồn ào người đến người đi, cô chỉ có thể lấy tay che một bên tai lại để nhận điện thoại.

Trước đó, cô và Thư Vọng hầu như chẳng có liên hệ riêng, chỉ tình cờ gặp nhau trong các buổi tụ họp bạn bè, giọng Thư Vọng ở đầu dây bên kia nghe cũng khác với thường ngày, có phần trầm thấp, không còn cái cảm giác ấm áp dịu dàng như gió xuân khi gặp mặt như trước.

"Bố của Đường Dật Phong qua đời rồi, bây giờ tâm trạng em ấy hơi tệ, em có liên lạc được với em ấy không?"

"Nếu có thời gian, em có thể tới thăm em ấy một chút không."

Hôm trời tuyết lớn phải vào núi quay ngoại cảnh lần đó, Lục Thức Vi lái xe đưa Đường Dật Phong ra sân bay Bắc Thành, trên đường nghe cô ấy gọi điện, nghe được lấp lửng bảy tám phần, chỉ là không ngờ người lại đi nhanh như vậy.

Lục Thức Vi thở dài một tiếng, nhưng nghĩ kỹ lại lại thấy không đúng, lúc đó Thư Vọng cũng theo Đường Dật Phong đến Hải Thị mà, sao bây giờ lại để mình đi chăm sóc Đường Dật Phong.

"Không phải chị đang ở bên cạnh cậu ấy sao?"

"Em ấy... em ấy nói chia tay với chị, sau đó rời đi rồi."

"Cái gì???"

Giọng kinh ngạc của Lục Thức Vi xuyên thẳng qua cả phim trường, bận hay không bận gì cũng đều quay đầu nhìn cô, cô bước mấy bước ra một chỗ yên tĩnh hơn, tiếp tục hỏi cho rõ ràng.

Cúp máy xong, Lục Thức Vi lập tức nhắn tin cho Đường Dật Phong, may mà đối phương vẫn chịu trả lời. Sau khi tăng tốc xử lý xong công việc trong ngày, Lục Thức Vi liền mua vé máy bay trong đêm rồi bay đi.

Sau khi rời khỏi chỗ Thư Vọng, Đường Dật Phong cũng không đi xa, mua vé xe đến một thành phố gần Hải Thị, lúc Lục Thức Vi gặp Đường Dật Phong, cô đang ngồi ngẩn người trong phòng khách sạn.

Đường Dật Phong không nói chuyện, cũng không ăn uống đàng hoàng, lại càng không ngủ được, bắt đầu mất ngủ.

Lục Thức Vi sốt ruột đến mức như quay vòng vòng, một bên phải xử lý công việc từ xa, một bên trông chừng Đường Dật Phong, lại còn một bên nhắn tin hỏi Thư Vọng phải làm sao bây giờ.

Thư Vọng nói, thử trò chuyện với Đường Dật Phong, dắt em ấy ra ngoài đi dạo một chút, chuyển hướng chú ý, Lục Thức Vi làm theo, nhưng hiệu quả không mấy khả quan.

Thư Vọng nói, có thể đưa em ấy đi tư vấn tâm lý, Lục Thức Vi nghĩ vậy cũng được, chỉ là Đường Dật Phong không muốn đi.

Cô thật sự hết cách rồi, vừa gấp vừa giận, dứt khoát ném thẳng đoạn chat trước mặt Đường Dật Phong, lúc ấy người kia cuối cùng cũng có phản ứng.

"Chị ấy nhờ cậu đến tìm mình?"

Chứ còn gì nữa bà cố ơi, cậu đã đòi chia tay người ta rồi, người ta vẫn còn lo sống chết của cậu, làm ơn biết nghĩ một chút đi.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Đường Dật Phong cuối cùng cũng có thể ăn ngủ theo nếp sinh hoạt bình thường, thậm chí còn ngoan ngoãn theo cô đi gặp bác sĩ tâm lý.

Lục Thức Vi ở bên cạnh cô suốt nửa tháng liền, bên phía studio thật sự không thể trì hoãn thêm nữa, cô mới quay về Bắc Thành. Trước khi đi, cô hỏi Đường Dật Phong có muốn về Bắc Thành cùng không, Đường Dật Phong không nói gì, chỉ lắc đầu.

Sau đó một khoảng thời gian, Thư Vọng vẫn thường xuyên hỏi cô về tình hình của Đường Dật Phong, cô hỏi xong bên phía Đường Dật Phong, lại quay qua báo cáo cho Thư Vọng.

Đường Dật Phong vẫn lang thang bên ngoài khắp nơi, cho đến một ngày cuối tháng tám, cô mới lại gặp được đối phương ở Bắc Thành.

Địa điểm gặp mặt là bệnh viện.

Phòng truyền dịch ban đêm, Đường Dật Phong sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, ngồi đó truyền nước.

"Cậu làm sao thế này? Bệnh à? Khi nào về đây vậy, sao cũng không nói với mình một tiếng?"

"Có hơi say nắng."

Cuối tháng tám ở Bắc Thành, cái đuôi mùa hè kia đúng là có thể quật chết người, nhiệt độ cao nhất vẫn hơn ba mươi độ, giống như hôm nay trời nắng chang chang, nóng bức vốn là chuyện bình thường, chỉ có điều Đường Dật Phong thì không bình thường.

"Cậu làm sao mà để mình thành ra say nắng thế này hả?"

Đường Dật Phong chỉ nhìn kim truyền với băng dán trên tay, rất lâu sau mới khẽ mở miệng: "Mình nằm mơ thấy chị ấy, muốn đến xem chị ấy một chút, nhưng chị ấy không có ở nhà, cả ngày cũng không về..."

Lục Thức Vi cạn lời: "Rồi sao nữa? Cậu đứng chờ người ta dưới nhà một ngày trời hả?"

Đường Dật Phong lại không nói gì, coi như ngầm thừa nhận, Lục Thức Vi tức đến bật cười: "Cậu bị bệnh à?"

"Ừ, say nắng rồi."

Ngay từ mùa hè năm 2016 đã say nắng rồi.

"Cậu muốn gặp chị ấy thì gọi điện cho chị ấy đi chứ??"

"Mình không dám."

"Chị hai ơi chị hai, cậu còn dám chạy thẳng đến dưới nhà người ta, mà cậu nói với mình là cậu không dám gọi điện??"

Lục Thức Vi móc điện thoại ra khỏi túi: "Cậu không gọi thì mình gọi."

"Đừng đừng đừng......"

Đường Dật Phong lao tới giành điện thoại, chai truyền nước bị cô làm lắc qua lắc lại, Lục Thức Vi thật sự hết chịu nổi: "Cậu muốn gặp chị ấy thì nói thẳng với chị ấy đi, đứng đây đóng bi kịch khổ tình gì chứ?"

"Cậu đừng nói với chị ấy là mình đến tìm chị ấy."

Nằm viện một đêm, ngày hôm sau Đường Dật Phong lại bay đi.

Tức chết mất, tức đến phát điên, Lục Thức Vi không chỉ cảm thấy Đường Dật Phong có bệnh, mà cô còn thấy Thư Vọng cũng có bệnh, cái câu "đừng nói với chị ấy/em ấy" giống hệt như vậy, cô cũng từng nghe Thư Vọng nói qua. Mỗi lần Thư Vọng hỏi xong tình hình của Đường Dật Phong, cuối câu lúc nào cũng phải thêm câu y vậy.

Cứ như cô ham đi lo chuyện bao đồng lắm ấy, yêu ai thì cứ yêu đi, cái đôi này cứ lòng và lòng vòng cô cũng lười chen vào.

Lý do chia tay ban đầu, cô không hỏi rõ được từ phía Thư Vọng, sau đó cũng không hỏi rõ được từ phía Đường Dật Phong, chỉ là về sau nhìn trạng thái của cả hai bên, đều giống như chẳng hề buông được đối phương.

Đã buông không nổi lại còn không chịu gặp nhau, cứ cách cô mà hỏi tới hỏi lui, Lục Thức Vi cũng không biết mình nên vun vào cho hai người họ quay lại, hay nên khuyên họ buông tay.

Lại thêm một tháng nữa trôi qua, Thư Vọng lại gửi tin nhắn cho cô, Lục Thức Vi đang ngồi xổm ăn cơm hộp tại hiện trường, vừa ăn vừa tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng tay vẫn tiếp tục gõ chữ trả lời.

***

Người thứ hai biết chuyện Đường Dật Phong muốn chia tay với Thư Vọng chính là Lương Tư.

Một ngày cuối tháng hai, lúc đi làm cô nhận được điện thoại của Đường Dật Phong, đúng là hơi khó hiểu, người yêu của bạn thân cô chưa bao giờ chủ động liên hệ với cô, đây là lần đầu tiên.

"Chị... chị đang bận gì không?"

"Em nói chia tay với Thư Vọng rồi, chị có thể đến xem tình hình chị ấy một chút được không, em sợ chị ấy sẽ buồn..."

Lương Tư sững người: "Em nói gì cơ???"

Tan làm cái là cô lập tức phi thẳng đến nhà Thư Vọng, lúc đó Thư Vọng đang thu dọn đồ đạc.

"Đường Dật Phong dựa vào cái gì mà đòi chia tay với cậu hả?" Lương Tư vừa bước vào cửa câu đầu tiên đã hỏi như vậy, giọng hơi lớn.

Cô đang rất bực, chuyện hợp hay không hợp tạm chưa nói, dù có chia tay thì sao lại là Đường Dật Phong nói trước được chứ. Thư Vọng làm gì có chỗ nào không tốt, Đường Dật Phong dựa vào cái gì mà nói chia tay người ta?

"Ai nói với cậu?"

"Còn ai nữa, không phải Đường Dật Phong thì là ai?"

"Em ấy bảo cậu đến tìm mình à?"

Nói xong Thư Vọng còn khẽ cười một cái, đúng vậy, cô ấy vậy mà vẫn còn cười được, cười xong lại tiếp tục sắp xếp đồ bên cạnh.

"Không phải chia tay, chỉ là tách ra một thời gian thôi."

Thư Vọng trông không hề có vẻ đau lòng hay khổ sở gì, vẫn bình thản và ung dung như thường, chỉ là câu nói ấy... khiến Lương Tư lo rằng cô ấy vì bị nói lời chia tay mà thấy mất mặt, không giữ nổi thể diện nên mới không chịu thừa nhận.

"Cậu đừng thấy ngại gì hết, chắc chắn cậu không có vấn đề gì đâu, lúc Đường Dật Phong gọi cho mình, mình đã mắng cô ta một trận rồi, thay cậu trút giận xong cả rồi."

"Đừng mắng em ấy, không phải lỗi của em ấy."

Ô hô, đến nước này rồi mà vẫn còn bênh được nữa chứ, còn che chở cái gì nữa? Lương Tư thật sự là chịu thua, cô phục rồi.

Cô nhìn Thư Vọng vẫn đang thu dọn đồ, từng thứ từng thứ bỏ vào vali, có hơi nghi ngờ: "Cậu định đi đâu vậy?"

"Mình xin nghỉ việc rồi, muốn ra ngoài ở một thời gian."

Haizz, cuối cùng thì vẫn là chia tay xong tâm trạng không tốt, muốn ra ngoài giải sầu.

Cô đề nghị muốn đi du lịch cùng Thư Vọng, nhưng Thư Vọng không thật sự có tâm trạng đó, nói rằng để tự mình ở một mình một thời gian là được rồi, Lương Tư nghĩ vậy cũng tốt, ngoài kia phong cảnh tươi đẹp như thế, hà tất phải treo cổ trên một cái cây.

Lúc đó Lương Tư vốn tưởng rằng lý do Thư Vọng rời Bắc Thành chỉ đơn giản như vậy thôi, cho đến tận tháng sau khi nhận được tin nhắn từ mẹ Thư Vọng – Trương Tĩnh Nguyệt, cô mới biết chuyện không hề đơn giản như thế.

Mình thay người ta che chắn cánh cửa tủ suốt mấy năm trời, vậy mà lại có người nhẹ nhàng thảnh thơi đá tung ra, hơn nữa còn là sau khi chia tay rồi mới đá, kiểu suy nghĩ gì vậy trời, Lương Tư thật sự nghĩ mãi không thông.

"Gần đây Y Y có liên lạc với con không? Nó đi đâu rồi?"

Lương Tư trước tiên đi hỏi Thư Vọng, đối phương bảo có thể nói với mẹ mình, thế nên cô mới trả lời lại.

Cô tưởng mẹ Thư Vọng hỏi một hai lần là xong, không ngờ lại thành chuyện cách hai ba hôm lại hỏi một lần.

Hôm nay hỏi đang ở đâu, ngày mai hỏi đang làm gì, hôm sau nữa lại bắt đầu lo lắng với cô về chuyện sau này đồng tính thì biết phải làm sao.

Trương Tĩnh Nguyệt lại hỏi: "Y Y với... cái cô kia, tình cảm thế nào rồi?"

Cái "cô kia" này, còn có thể là ai nữa chứ, Lương Tư không biết Thư Vọng đã nói gì với mẹ mình, lại quay về hỏi Thư Vọng xem nên trả lời thế nào, kết quả bên kia trả về một câu: "Cậu nói với mẹ mình là: vẫn tốt."

......?

Chị hai ơi, chị còn bị người ta đá rồi đấy, Lương Tư thật sự cạn lời.

Cô cầm điện thoại do dự lề mề nửa ngày, cuối cùng nhắn lại cho Trương Tĩnh Nguyệt một câu: "Cũng tạm ổn ạ."

Lương Tư còn chẳng chắc mình với mẹ ruột nhà mình có nói chuyện thường xuyên như thế này không nữa, cô nghi ngờ hai mẹ con nhà kia vốn dĩ đã biết mình đang làm "tay trong" hai đầu, nên mới cố tình mượn cô làm cầu trung gian mà kéo co qua lại.

Rõ ràng là quan tâm đối phương, vậy mà lại chẳng ai chịu chủ động liên lạc.

Ngày nào cũng thế này, làm công tác tư tưởng cho nhân viên còn chưa đủ, giờ còn phải làm công tác tư tưởng cho phụ huynh nữa.

Một người thì úp úp mở mở muốn cô phổ cập kiến thức về đồng tính cho Trương Tĩnh Nguyệt, một người thì quang minh chính đại muốn cô khuyên Thư Vọng "quay về đúng quỹ đạo".

Người ở giữa thành kẻ chẳng phải người nhà bên nào, nói chính là cô đấy.

Mỗi tháng Thư Vọng lại bay về Bắc Thành một lần, gặp gia đình xong thì đến gặp cô, Lương Tư túm lấy Thư Vọng mà oán than một trận dài dằng dặc, mà Thư Vọng chỉ nói với cô đúng tám chữ: "Vất vả rồi, chịu khó thêm chút nữa."

Mãi cho đến tháng mười, Trương Tĩnh Nguyệt như thể cuối cùng cũng buông tay, để lại một câu: "Con cứ để nó thích làm gì thì làm, cô không quản nữa."

Rồi sau đó một tuần, trên trang cá nhân liền đăng ảnh đi du lịch với hội bạn già, đeo kính đen, quàng khăn hoa, hai tay dang rộng, cười tươi như một đóa hoa.

Từ đó về sau, trong khung chat giữa cô và mẹ nhà người ta lại nhiều thêm vô số ảnh du lịch.

Ý gì đây? Lương Tư sững sờ, ngẩn ngơ nhìn chồng hồ sơ xin việc "tháng chín vàng tháng mười bạc" chất đầy bàn mà nghẹn lời.

Hóa ra Thư Vọng chạy ra ngoài ở ẩn, Đường Dật Phong cũng chẳng biết lang bạt nơi nào, Trương Tĩnh Nguyệt thì nghỉ hưu đi du lịch, chỉ còn mỗi mình cô vẫn phải ở đây đi làm???

Lương Tư tức đến mức chỉ có thể... tức vậy thôi, túm lấy xấp hồ sơ lao thẳng vào phòng họp, đi xem hôm nay lại có những đứa nhỏ xui xẻo nào muốn vào cái công ty mệt mỏi này làm việc.

***

Tháng tư năm nay, Lục Thức Vi và Lương Tư đồng thời nhận được một tin nhắn, hai người cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

"Nhánh nhiệm vụ "tay trong hai đầu" của quý ngài đã hoàn thành xuất sắc, phần thưởng đã kích hoạt – một buổi tiệc cảm ơn long trọng, xin mời đến Bắc Thành nhận thưởng vào tháng sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.