Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 49




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 49 miễn phí!

Kim Nguyên ngủ một giấc đến tận hừng đông, ngay cả khi bị ôm vào hầm cũng chẳng hay biết, tỉnh dậy thoải mái dễ chịu, lăn mình một cái.

"Ca ca, Thiên Thanh ca ca, ta tỉnh rồi!"

Kim Nguyên gọi Dương Thiên Thanh. Đối diện, Dương Thuận còn chưa tỉnh, nửa đêm bị kinh hãi nên không dám ngủ, mãi tới lúc trời sắp sáng mới chợp mắt được, vừa nghe Kim Nguyên gọi liền bò dậy: "Mới sáng tinh mơ, kêu cái gì chứ."

Kim Nguyên ngáp một cái: "Ngươi cũng chưa dậy à."

Dương Thuận tức giận nói: "Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi, ngủ say như heo, bị bán đi cũng không biết!"

"Ta mới không có bị bán đâu."

"Ngươi còn nói, tối qua trong thôn có cường đạo, ngươi có biết không?"

Kim Nguyên vừa nghe vội ngồi bật dậy: "Cường đạo! Để Thiết Đầu ca đánh chết bọn chúng!"

Thiết Đầu tự phong mình là đại tướng quân, lúc cầm gậy gộc thì hoặc là đánh thổ phỉ hoặc là đánh cường đạo, còn nói có thể một đao chém đầu người ta thành đá lăn.

Dương Thuận trợn trắng mắt: "Thiết Đầu mới chẳng đánh lại ai."

Dương Thiên Thanh bước vào, giúp Kim Nguyên mặc áo khoác. Kim Nguyên lại tò mò về cường đạo: "Thiên Thanh ca ca, cường đạo chạy mất rồi sao? Bọn họ có lợi hại không?"

Dương Thiên Thanh chọc nhẹ cậu: "Chạy rồi, nếu không phải ngươi nửa đêm đi tiểu thì cũng không phát hiện ra."

Kim Nguyên chớp mắt: "Ta ban đêm đi tiểu?"

Dương Thuận xen vào: "Ta đã bảo ngươi bị bán đi cũng chẳng biết gì mà."

Dương Thiên Thanh không nói rõ cho Kim Nguyên, tối hôm qua bọn cường đạo xông vào thôn cướp một nhà, người trong nhà bị thương thập tử nhất sinh. Nếu không phát hiện kịp sớm thì không biết còn hại chết bao nhiêu người nữa.

Kim Nguyên nghe ra là nhờ mình phát hiện, lập tức thấy bản thân thật lợi hại: "Đợi ta lớn lên cũng sẽ đánh kẻ xấu, một quyền đánh chết một tên!"

Dương Thiên Thanh dặn dò Kim Nguyên hôm nay không được chạy xa, chỉ ở cửa nhà chơi. Dù bọn cường đạo đã bị đánh chạy, nhưng ai nấy trong thôn vẫn cảnh giác đề phòng, gặp người lạ đều sinh nghi.

Niềm vui mừng năm mới còn chưa kịp tan thì cường đạo đã vào thôn, nhất thời mọi người đều bất an, nghe nói khắp nơi loạn lạc, đến cơm cũng chẳng nuốt nổi.

Dương Thiên Thanh mấy ngày nay cũng tính toán, không vội đưa Kim Nguyên tới Qua Châu, nghe nói bên kia cũng chẳng yên ổn, chi bằng ở lại Hạnh Hoa thôn, sau này mẫu thân đến tìm cũng dễ thấy người.

Kim Nguyên vẫn là đứa ham chơi, ở nhà bị giữ lại mấy ngày liền kéo bọn nhỏ Thiết Đầu chạy khắp thôn.

Dương Thiên Thanh cũng bắt đầu bán đậu hũ lại, muốn tích góp chút tiền. Hiện giờ hắn đã để dành được tám chín lượng bạc, đủ làm lộ phí dọc đường.

Tiết trời dần ấm, Kim Nguyên cũng bỏ áo khoác dày, thay áo bông mỏng, tung tăng chạy khắp nơi. Thỉnh thoảng cậu còn theo Dương Thiên Thanh vào huyện thành bán đậu hũ, ngồi trên xe đẩy phụ hô to: "Đậu hũ đây, đậu hũ đây~"

Mỗi lần Kim Nguyên cất tiếng, người ta liền nhận ra, muốn ăn đậu hũ thì ghé mua hai miếng. Tay nghề Dương Thiên Thanh rất khá, đậu hũ làm ra không có chút mùi tanh, dẫu còn có người khác bán nhưng chẳng ai đông khách bằng hắn.

Có lúc Kim Nguyên không chịu ngồi xe, liền nhảy xuống đi bộ. Qua một năm, dáng người cậu cao hơn trước, tóc để chỏm cũng gọn gàng hơn. Trước đó Dương Thiên Thanh kiên nhẫn chỉnh lại cho cậu, giờ đã trông gọn gàng.

Kim Nguyên nhảy nhót chạy phía trước, miệng reo: "Bán đậu hũ, bán đậu hũ~"

"Ai da~" Vừa đi tới đầu ngõ, bỗng có người lao ra, va thẳng vào mông Kim Nguyên.

Người kia mở miệng liền mắng: "Nhãi ranh từ đâu ra, đi đường không có mắt à!"

Dương Thiên Thanh vội ôm lấy Kim Nguyên, cậu sợ hãi bám chặt cổ Dương Thiên Thanh, không chịu buông: "Ca ca, ta không cố ý đụng hắn."

Dương Thiên Thanh liếc nhìn đối phương: "Đại thúc, rõ ràng là ngươi đột ngột lao ra đụng phải tiểu hài tử nhà ta."

"Phi, lão tử đang đi ngon lành, là nó đâm vào ta."

Dương Thiên Thanh đặt Kim Nguyên lên xe, không muốn dây dưa, đẩy xe đi thẳng. Người kia còn chửi vài câu xui xẻo phía sau, đi được mấy bước lại quay đầu nhìn, thấy đứa bé kia sao quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi.

Lão gọi một đứa nhỏ ven đường lại: "Này, tiểu tử, ngươi có quen hai huynh đệ bán đậu hũ lúc nãy không?"

"Ta không biết bọn họ tên gì, chỉ biết thường tới đây bán đậu hũ thôi."

Đứa nhỏ nói xong liền chạy biến.

Người nọ tên Ngưu Đại, là sai dịch ở huyện nha, trước từng đến điền trang nhà họ Kim thu thuế, cho nên mới thấy Kim Nguyên quen mặt. Kim gia chẳng phải đã bị huyện thái gia diệt rồi sao, đứa bé này trông rất giống con trai Kim gia thế.

Ngưu Đại lập tức sinh nghi, nếu thật là tiểu công tử nhà họ Kim, hắn chẳng phải có cơ hội lập công sao?

Trong lúc đó, Dương Thiên Thanh vẫn đang an ủi Kim Nguyên: "Không sao đâu, coi như bị chó tông một cái."

Kim Nguyên gật đầu liên tục: "Người kia dữ quá."

"Có đau không?"

"Không, mông ta chẳng đau chút nào."

Nói rồi lại cười khanh khách, ngồi trên xe đẩy tiếp tục hô to: "Bán đậu hũ, mau tới mua đậu hũ nhà ta nha!"

Hai người bán xong đậu hũ thì về, trên đường Dương Thiên Thanh còn mua cho Kim Nguyên ít hạt dẻ rang đường. Kim Nguyên ngồi trên xe vừa ăn vừa cười, sớm quên chuyện bị va lúc nãy.

Dương Thiên Thanh cũng chẳng để tâm, ngày ngày vẫn đẩy xe vào huyện bán đậu hũ. Có hôm Kim Nguyên đi cùng, có hôm thì ở nhà chơi với Thiết Đầu bọn nhỏ trong thôn.

Tiết trời càng ấm, bọn trẻ càng hiếu động. Kim Nguyên cầm cành liễu chạy loăng quăng, Thiết Đầu cùng vài đứa lớn hơn thì trèo cây xem tổ chim có chim non chưa.

Kim Nguyên cũng bắt chước ôm cây leo lên, nhưng chân ngắn quá, giống như con ếch xanh treo lủng lẳng, phành phạch vài cái đã tụt xuống.

Cả bọn cười ầm lên, Dương Thuận không nhịn được châm chọc: "Đồ ngốc, ngay cả cây cũng không biết trèo."

Kim Nguyên không phục. Đang lúc chơi, một cỗ xe ngựa chạy tới, người đánh xe là một hán tử gầy nhỏ: "Các tiểu tử, hỏi một chút, Đại Thạch Đầu thôn đi đường này phải không?"

Thiết Đầu đang đứng trên cây chỉ cho gã: "Ngươi đi nhầm rồi, phải đi đường kia."

Người kia nhảy xuống: "Đâu, chỉ rõ cho ta xem."

Kim Nguyên vốn không biết đường, lắc đầu nói không rõ. Ai ngờ người nọ bất ngờ túm lấy, nhấc bổng cậu lên xe ngựa. Kim Nguyên sững sờ, hoảng loạn kêu to: "Cứu mạng! Cứu mạng!"

Dương Thuận lập tức lao tới ôm chặt lấy gã kia, Kim Nguyên trong tay gã vùng vẫy như cá mắc cạn. Dương Thuận giữ chặt eo gã, suýt nữa bị văng ra ngoài.

Người trong xe vén rèm, vội vàng kéo Kim Nguyên lên. Dương Thuận chết cũng không buông, gã gầy nhỏ nóng nảy túm lấy Dương Thuận quật xuống, giơ tay đánh liên tiếp. Dương Thuận bị đánh ngã lăn ra đất.

Bọn trẻ khác đều sợ choáng váng, Thiết Đầu đứng trên cây hét lớn: "Cướp trẻ con! Có người cướp trẻ con!"

Cả bọn đồng loạt tụt xuống, lao vào quấn lấy gã gầy nhỏ, đấm đá loạn xạ.

Người trên xe sốt ruột: "Khỉ ốm, ngươi còn không mau lôi nó lên xe!"

Lũ trẻ ôm chặt chân gã cản đường. Dương Thuận nằm dưới đất cũng giữ khư khư lấy chân gã, không chịu buông. Kim Nguyên bị kéo vào xe, khóc gào thảm thiết: "Cứu mạng! Cứu mạng!"

Người trong xe quát: "Đồ phế vật! Đến mấy đứa trẻ cũng không xong!"

Nói xong ném roi ngựa xuống. Gã gầy cầm roi quất tới tấp, bọn trẻ đều ăn mấy roi đau điếng. Gã tức giận hất mạnh, đá Dương Thuận văng ra một bên, rồi vội vàng leo lên xe ngựa.

Lũ trẻ vừa khóc vừa la, chạy tán loạn vào thôn hô hoán: "Có người cướp trẻ con! Có người cướp trẻ con!"

Đợi người lớn trong thôn cầm gậy gộc chạy ra thì xe ngựa đã mất hút. Dương Thuận bị đánh thảm, ngồi dưới đất khóc òa: "Bọn chúng cướp Kim Nguyên rồi, cướp Kim Nguyên rồi!"

Nghe nói có người đoạt tiểu hài tử, trong nhà tiểu hài tử không ở nhà đều sôi nổi chạy ra tìm, sợ nhà mình cũng bị bắt đi, mấy tiểu tử vì ngăn cản bị đánh mấy roi, đại nhân sợ tới mức hồn phi phách tán, thiếu chút nữa chính hài tử cũng bị cướp!

Vương Đại Trụ cùng mấy hán tử không đuổi kịp xe ngựa đã trở lại: "Xe chạy hướng huyện phủ, nhanh gọi thêm người, đi huyện phủ tìm!"

Trong thôn đám hán tử nhàn rỗi trẻ tuổi đều vội vã chạy đi, Dương Thuận cũng muốn theo, nó phải tìm ca, Kim Nguyên bị bắt ngay trước mắt nó, ca nhất định sẽ đánh chết nó!

Mười mấy hán tử vội vàng đi huyện phủ, Dương Thuận vừa khóc vừa chạy, nước mắt nước mũi đầy mặt, tới chỗ ca nó thường bán đậu hủ mà tìm.

Dương Thiên Thanh đang đẩy xe bán đậu hủ, thấy Dương Thuận mặt mũi sưng đỏ, khóc thảm: "Ca, ca, không xong rồi!"

Trong lòng Dương Thiên Thanh lộp bộp, "Sao chỉ có ngươi, Kim Nguyên đâu?"

Dương Thuận khóc lớn hơn: "Kim Nguyên bị người ta bắt đi rồi!"

Vương Đại Trụ đi theo cũng nói: "Ở cửa thôn bị cướp mất, trong thôn đã gọi hán tử lại đây giúp tìm, đừng vội, nhất định sẽ tìm được."

Nhưng Dương Thiên Thanh sao có thể không vội, người sống sờ sờ trong thôn bị cướp, Kim Nguyên còn nhỏ như vậy! Hắn lập tức bảo Dương Thuận đưa xe về, còn mình chạy đi tìm.

Kim Nguyên bị ôm lên xe ngựa, khóc nháo không ngừng, nam nhân béo không ôm nổi, lấy khăn thuốc mê che mũi miệng, Kim Nguyên mới an tĩnh.

Nam nhân béo tên Trương lão tam, vén màn nói: "Tìm chỗ yên tĩnh, xử lý thằng nhỏ này."

Khỉ ốm do dự, vốn chỉ là nhàn hán huyện phủ, gã tham tiền, nhìn Kim Nguyên xinh đẹp liền nghĩ bán đi: "Giết thì uổng, đứa nhỏ này giá trị không ít bạc."

Hai kẻ bàn bạc, cuối cùng kéo tới huyện phủ tìm mẹ mìn, cò kè mặc cả, bán được 10 lượng bạc rồi quay về báo với Ngưu Đại đã "xử lý xong".

Trong khi đó, Dương Thiên Thanh cùng người trong thôn khắp nơi tìm, Thanh Hà huyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mỗi ngõ đều phải tìm, không ba bốn ngày không đủ.

Mọi người tìm tới trời tối vẫn không thấy tin tức, Dương Thiên Thanh sốt ruột đến mồ hôi như tắm, đang êm đẹp, hài tử thế nhưng bị bắt đi!

Người trong thôn dần dần ra khỏi thành, cửa thành sắp đóng, đành phải về trước, hẹn sáng mai lại tới.

Vương Đại Trụ thở dài: "Đi về trước thôi."

Trong lòng ai cũng bất an, tiểu hài tử bị cướp, hy vọng tìm lại được rất nhỏ nhoi. Kim Nguyên lại lanh lợi ngoan hiền, càng khiến người thương tiếc.

Dương Thiên Thanh không chịu: "Thúc, các ngươi đi trước, ta tìm thêm."

Có người khuyên: "Đêm tối đèn tắt còn tìm thế nào, ngươi còn nhỏ, vạn nhất có chuyện thì sao."

Dương Thiên Thanh lắc đầu, cất bước trở lại huyện phủ: "Thúc, các ngươi về, ta lại tìm."

Dương Thuận cũng chạy theo: "Ca! Chờ ta với!"

Thủ vệ thúc giục đóng cửa: "Đi mau, đừng cản trở lão tử!"

Bất đắc dĩ, đoàn người Vương Đại Trụ phải về thôn, dọc đường ai cũng bàn tán: "Đứa nhỏ tốt thế, đáng tiếc quá."

"Kẻ cướp quá lớn mật, ban ngày ban mặt vào thôn đoạt người!"

"Thế đạo loạn lạc, tìm hài tử chẳng khác nào mò kim đáy biển."

Vương Đại Trụ không muốn nghe lời xấu: "Ai nói tìm không được, biết đâu mai đã thấy."

Nhưng ai cũng hiểu hy vọng rất nhỏ, mấy năm trước các thôn từng có chuyện trẻ bị trộm bán, nhưng toàn lén lút, lần này dám ngang nhiên đoạt!

Mọi nhà sắc mặt khó coi, ai cũng vội dặn trẻ con không được ra ngoài chơi.

Về thôn, Chu Tú Lan vội hỏi: "Có tìm thấy không?"

Vương Đại Trụ lắc đầu: "Nào dễ vậy, báo quan cũng chẳng nhiệt tình, coi như không quản."

"Nhất định có thể tìm được, ngày mai lại tiếp tục tìm, sáng sớm liền đi tìm."

Chu Tú Lan lại hỏi có khi nào huynh đệ Dương Thiên Thanh đã quay về không, trời đã tối thế này, chắc chắn bọn họ chưa ăn cơm, nàng muốn mang cơm sang cho. Vương Đại Trụ chỉ biết thở dài: "Hai huynh đệ kia chưa về, chắc là đợi lúc cửa thành sắp đóng mới chạy về."

Chu Tú Lan lau nước mắt: "Thiên Thanh đối xử với Kim Nguyên như ruột thịt, Kim Nguyên không có hắn, không biết sẽ khổ sở thế nào."

Đại Nữu lo lắng hỏi: "Nương, Kim Nguyên thật sự bị bắt đi sao?"

"Không, nhất định sẽ tìm được về thôi. Con với Nhị Nữu mau đi ngủ đi."

Đại Nữu kéo tay Nhị Nữu đi, trong lòng hiểu Kim Nguyên đã bị bắt. Không chỉ Hạnh Hoa thôn mà mấy thôn lân cận đều đã nghe tin, buổi chiều trên đường không còn thấy một đứa trẻ nào, tất cả đều bị người lớn giữ chặt, sợ bị bọn buôn người bắt mất.

Nhị Nữu ngửa đầu hỏi chị: "Chắc là bởi Kim Nguyên xinh quá nên mới bị bắt đi."

Đại Nữu lắc đầu: "Không biết nữa, lúc đó ta chỉ chơi ở cửa."

Không chỉ Đại Nữu, Nhị Nữu nghĩ thế, mà người trong thôn cũng vậy. Lúc ấy có mấy đứa trẻ cùng chơi ở đầu thôn, sao lại chỉ bắt riêng Kim Nguyên? Tám phần là vì cậu quá đẹp, lọt vào mắt bọn buôn người.

Đã cướp bóc rồi, đời sống dân quê vốn chẳng khá khẩm, thuế má nặng nề, lại thêm cường đạo vào thôn, giờ đến trẻ con cũng bị cướp trắng trợn. Nghe nói còn có những đứa trẻ đẹp ở thôn khác đi chơi cũng bị bọn trộm bắt mất, thôn nào cũng xảy ra chuyện.

Dương Thiên Thanh nhân lúc trên đường còn có người, thấy ai cũng vội hỏi: "Đại ca, có trông thấy đứa trẻ chừng năm sáu tuổi không? Da trắng, mặt mũm mĩm, mắt to, mặc áo khoác màu xanh lam."

"Chưa thấy, chưa thấy."

Chân Dương Thiên Thanh đã mỏi rã, giọng cũng khản đặc. Giờ chỉ còn hắn với Dương Thuận, trong cả huyện lớn như vậy tìm một đứa bé, nói dễ mà làm sao được.

Có người nhắc: "Ai, tiểu hài tử kia chắc chắn bị bọn buôn người bắt đi rồi, ngươi chi bằng đến phía tây thành hỏi thử, biết đâu còn có manh mối."

Dương Thiên Thanh như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức chạy về phía tây thành. Hai người vào nơi ấy thì tối om, chỉ biết gặp ai cũng hỏi. Chỗ đó phức tạp, bọn buôn người, kỹ nữ, lưu manh, giặc cỏ chen lẫn, Dương Thiên Thanh nào hỏi được gì.

Nghĩ đến điều gì, hắn vội cất bước chạy đi. Dương Thuận hốt hoảng đuổi theo: "Ca, đi đâu vậy?"

Dương Thiên Thanh chạy một mạch đến nhà Khuê Tam. Dương Thuận cũng hiểu ra: "Đúng rồi, chúng ta tìm Khuê Tam thúc, chắc chắn thúc ấy có cách!"

Cả buổi tối chạy khắp nơi tìm, đầu óc Dương Thiên Thanh như nổ tung, chợt nhớ ra Khuê Tam có thể chịu giúp.

Tuy không phải giao tình sâu nặng, nhưng trước đây thường cùng làm ăn, sau này hắn còn theo Khuê Tam học làm đậu hũ, biết đâu Khuê Tam sẽ ra tay.

Không biết Kim Nguyên giờ ra sao, đứa bé ấy còn nhỏ như vậy, chắc chắn đã khóc đến tội. Nhớ lại cảnh Kim Nguyên líu ríu gọi "Thiên Thanh ca ca", trong lòng hắn nghẹn ngào, càng tin rằng nhất định sẽ tìm được Kim Nguyên.

Dương Thiên Thanh dồn sức đập cửa: "Khuê Tam thúc! Khuê Tam thúc!"

Dương Thuận cũng gào theo: "Khuê Tam thúc, mở cửa đi, mở cửa đi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.