Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 48




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 48 miễn phí!

Dương Thuận còn có chút may mắn, ăn mấy gậy mà không mất tiền, hắc, coi như có lời rồi.

Nhưng mông nó nóng rát đau đớn, khập khiễng khiêng đòn gánh đi bán đậu hủ.

Trên đường gió thổi làm tai nó đau nhức, tay cũng lạnh đỏ, Dương Thuận nghĩ lại, tiền đồng của mình chẳng lẽ không đáng để vất vả đi bán đậu hủ sao.

Dương Thiên Thanh phạt Dương Thuận liên tiếp bảy ngày phải đi huyện phủ bán đậu hủ, Dương Thuận mới đi hai ngày đã khóc lóc không chịu, nhưng Dương Thiên Thanh nói bảy ngày thì nhất định là bảy ngày.

Ở nhà hắn có thể làm thêm chút đậu hủ, buổi chiều để Kim Nguyên cầm rổ đi quanh mấy thôn lân cận bán, tuyết rơi, mọi người đều thích ăn đậu hủ hầm, hai ngày nay việc buôn bán của Dương Thiên Thanh khá tốt.

Dương Thiên Thanh nghĩ lại thấy chỉ đánh Dương Thuận mấy gậy coi như rẻ cho nó, khó trách chân Kim Nguyên vẫn không tốt, thì ra thằng nhãi kia sai khiến Kim Nguyên làm việc, còn mình thì chạy ra ngoài chơi!

Kim Nguyên bị Dương Thiên Thanh giữ trong nhà hai ngày, ngoan ngoãn nghe lời. Thiết Đầu đến gọi Kim Nguyên đi chơi, vừa xoa mũi vừa hỏi: "Sao ngươi không ra ngoài chơi?"

Kim Nguyên nhỏ giọng đáp: "Thiên Thanh ca ca phạt ta hai ngày không được ra ngoài chơi."

Đều tại cậu giúp Dương Thuận nói dối, tuy cậu căn bản không nói gì, nhưng Thiên Thanh ca ca bảo như vậy là nói dối, nên phạt cấm túc hai ngày.

Cũng may Thiết Đầu cùng mấy đứa nhỏ đều thích đến đây chơi, bởi trong Dương gia không có người lớn, muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy.

Buổi sáng và buổi chiều Dương Thiên Thanh đều xay một lượt đậu, Kim Nguyên giúp hắn nhóm lửa nấu đậu hủ.

Việc buôn bán khá tốt, nhưng một thiếu niên như Dương Thiên Thanh sao làm được nhiều đậu hủ như vậy, mỗi ngày làm ra đều bán hết, một ngày thu được khoảng năm, sáu chục văn.

Mấy đứa nhỏ như Thiết Đầu thấy việc xay đá cũng vui, liền giúp một tay. Dương Thiên Thanh bảo Kim Nguyên nướng màn thầu cho bọn họ ăn, màn thầu trắng nướng vàng óng, bọn nhỏ đều thích.

Kim Nguyên nghiêng đầu nhỏ: "Thiên Thanh ca ca, chúng ta có thể thuê Thiết Đầu bọn họ giúp xay đá nha."

Dương Thiên Thanh thấy cũng hay, bọn nhỏ Thiết Đầu chạy nhanh nên xay nhanh, vừa tiết kiệm sức, lại làm được nhiều đậu hủ hơn, mùa đông ít đồ ăn, đậu hủ nhà hắn bán rất chạy.

Hắn gọi Thiết Đầu bọn họ, hẹn mỗi ngày giúp xay một buổi, trả 2 đồng. Nghe có tiền, bọn nhỏ liền vui vẻ nhận lời.

Dương Thiên Thanh vẫn gánh hàng đi huyện phủ bán đậu hủ, để Dương Thuận mỗi chiều sang mấy thôn bên bán, Kim Nguyên thì ở nhà trông coi.

Dương Thuận tuy không thích nhưng sợ bị đánh, đành miễn cưỡng đi bán phụ.

Gần Tết, trời lạnh dữ dội, Dương Thiên Thanh làm nhiều đậu hủ hơn, còn trả công cho mấy đứa nhỏ, mượn xe đẩy tay nhà Đại Nữu chở đi bán.

Kim Nguyên đã lâu chưa đi huyện phủ, năn nỉ Dương Thiên Thanh cho đi theo, Dương Thuận cũng muốn đi, tiền trong tay nó ở thôn chẳng tiêu được gì!

Lại nói đi huyện phủ bán cũng như nhau, ba người đẩy xe chất đầy đậu hủ cùng đi.

Sợ Kim Nguyên lạnh, Dương Thiên Thanh lấy áo khoác cũ của Dương Lai Phúc quấn cho cậu, gió chẳng thổi tới được.

Kim Nguyên vui vẻ, dọc đường quay qua ngó lại, "Thiên Thanh ca ca, lát nữa ta giúp ngươi rao hàng."

Đến huyện phủ, Dương Thuận vác một sọt đậu hủ sang chỗ khác bán, Dương Thiên Thanh thì đẩy xe để Kim Nguyên ở ngồi trên rao: "Đậu hủ~ đậu hủ~ bán đậu hủ nha~"

Trong con hẻm yên tĩnh lại vang lên tiếng rao quen thuộc, mọi người vừa nghe đã biết tiểu oa nhi xinh đẹp kia lại đến, liền mở cửa ra mua.

"Ồ, Kim Nguyên hôm nay cũng lại đây."

Kim Nguyên nép trong áo khoác cười: "Ta giúp ca ca bán đậu hủ."

Hôm nay đậu hủ sớm bán hết, Dương Thuận cũng xách rổ lại, nhưng trong rổ chẳng còn đậu hủ mà toàn thức ăn vặt như mè, kẹo, hạt dẻ rang, bánh ngọt... đều do nó tiêu tiền mua, chất đầy cả rổ.

Dương Thuận len lén đưa cho Kim Nguyên ít hạt dẻ, Kim Nguyên sợ Thiên Thanh ca ca không cho ăn, liền trốn trong áo khoác nhấm nháp.

Dương Thiên Thanh giả vờ không thấy, chờ về lại mua cho cậu một ít, thấy cậu cười tít mắt cũng yên lòng.

Càng gần Tết, việc buôn bán càng tốt, mấy ngày liền Kim Nguyên đều đi theo, tiếng rao của cậu còn bán được nhanh hơn cả Dương Thiên Thanh rao.

Trước hôm trừ tịch, Dương Thiên Thanh với Kim Nguyên đem biếu Chu đại phu cùng Khuê Tam mỗi người một rổ đậu hủ.

Khuê Tam cũng lâu rồi chưa gặp Dương Thiên Thanh bọn họ, lần này xách đậu hũ vào nhà còn dúi cho ít tiền mừng tuổi: "Tay nghề lão tử coi như truyền xuống rồi."

Hôm đó bọn họ ra ngoài sớm, bán hết đậu hũ, ba người Dương Thiên Thanh liền đi chợ mua đồ Tết. Năm nay không còn vợ chồng Dương Lai Phúc, trong nhà tiền dán câu đối xuân cũng tiết kiệm được một phần.

Chợ đông nghịt người, Dương Thiên Thanh nắm chặt tay Kim Nguyên, sợ cậu bị người ta ôm đi mất.

Chợ thật náo nhiệt, tiếng rao hàng vang khắp nơi, Kim Nguyên xoay đầu nhìn bên này bên kia.

"Bán dây buộc tóc hoa nhung đây ~"

"Bánh bao lớn đây, nóng hôi hổi ~"

"Kẹo mạch nha, kẹo viên, kẹo đậu phộng, mè cầu đây!"

Trong tay Dương Thuận có tiền, thấy gì cũng muốn ăn. Kim Nguyên cũng thèm, nhưng biết ca ca cực khổ lo cho gia đình, cậu chỉ nhìn chứ không mở miệng.

Dù vậy Tết đến cũng nên ăn ngon một chút. Dương Thiên Thanh mua thịt, mua gà, lại mua thêm hai gói điểm tâm. Trong tay Kim Nguyên lúc này cũng ôm một cái bánh bao nóng hổi, vừa nắm tay Dương Thiên Thanh vừa gặm.

Trên đường gặp vài bà tử thường hay mua đậu hũ của bọn họ, Kim Nguyên ngoan ngoãn chào hỏi, mấy người đó cười, cho cậu một túi nhỏ đậu rang. Chẳng bao lâu túi nhỏ của Kim Nguyên đã căng phồng.

Dương Thiên Thanh xách nửa sọt đồ ăn, đưa Kim Nguyên về nhà.

Vừa về, Dương Thuận đã mong chờ hỏi: "Ca, năm nay có làm kẹo đường không?"

Nhà quê nghèo khổ, ngày thường ăn còn chẳng dám bỏ đường. Chỉ có Tết, nhà nào khá giả mới bỏ ra ít đường làm kẹo cho bọn nhỏ ăn ngọt miệng.

Dương Thiên Thanh cúi đầu thấy Kim Nguyên cũng đang nhìn mình chờ mong, liền đổi lời: "Làm một ít."

Kim Nguyên lén cong cong mắt. Ăn Tết thật là tốt, chỉ là hơi nhớ nương. Thiên Thanh ca ca nói, chờ trời ấm, bọn họ sẽ cùng nhau đi Qua Châu tìm nương.

Đêm trừ tịch, Dương Thiên Thanh hiếm khi được rảnh rỗi, cùng hai đứa nhỏ chuẩn bị đồ ăn ở trong phòng. Kim Nguyên giúp đun nước nóng, Dương Thiên Thanh thì giết gà, vặt lông.

Khắp thôn nhà nhà đều bận rộn, tiếng chặt thịt chan chát xen lẫn tiếng pháo nổ vang. Một năm qua ai cũng chẳng dễ dàng, nghe nói ngoài kia càng vất vả. Mọi người chỉ mong sớm có thái bình, để cuộc sống tốt hơn.

Năm nay thuế má nặng nề, ngày tháng của các nhà đều chẳng khấm khá. Dương Thiên Thanh có thể nuôi được hai đứa nhỏ ăn no mặc ấm đã là cực khổ lắm rồi.

Đêm giao thừa, trên bàn có một con gà hầm, một đĩa thịt chưng, thêm một đĩa kẹo đường. Trước mặt ba người mỗi người một bát sủi cảo. Dương Thuận nhìn mà nuốt nước miếng liên hồi, còn hơn cả lúc cha mẹ nó còn!

Ngoài sân, tiếng pháo giao thừa rộn ràng không dứt. Kim Nguyên bưng bát cắn một miếng sủi cảo, ngon đến mức chép miệng.

Cậu gắp cái đùi gà, cẩn thận đặt vào bát của Dương Thiên Thanh: "Ca ca, năm nay vất vả rồi."

Trong lòng Dương Thiên Thanh chợt ấm áp, vốn muốn nhường lại cho Kim Nguyên, nhưng cậu đã che kín bát hắn: "Cho ca ca."

"Được."

Dương Thuận cắm cúi ăn, trong lòng vui sướng. Ăn Tết thật tốt, nếu ngày nào cũng sống thế này thì hay biết mấy.

Ăn cơm xong, Kim Nguyên bẹp quỳ xuống đất dập đầu chúc Tết Dương Thiên Thanh làm hắn giật mình, sau mới hiểu ra là cậu đang chúc Tết mình.

Kim Nguyên quỳ trên mặt đất, người nhỏ xíu cuộn lại, cái miệng nhỏ lanh lợi nói: "Chúc ca ca bình an khỏe mạnh, sau này làm đại quan, kiếm được nhiều tiền!"

Dương Thiên Thanh bật cười, lấy mấy đồng tiền cho cậu làm tiền mừng tuổi. Kim Nguyên mừng rỡ bỏ vào túi nhỏ của mình.

Dương Thuận vốn tham tiền, thấy chỉ cần dập đầu là có tiền, lập tức quỳ xuống: "Chúc ca mỗi ngày kiếm được nhiều tiền!"

Dương Thiên Thanh véo mũi nó, đưa cho hai đồng tiền. Dương Thuận cũng chẳng chê ít, liền nhét vào tay áo.

Ăn Tết, trong thôn bọn trẻ con ai cũng có mấy đồng trong tay. Thiết Đầu cùng mấy đứa nhóc năm nay giúp Dương Thiên Thanh đẩy đá xay, trong tay cũng tích góp được ít tiền.

Kim Nguyên mấy hôm nay cứ ăn xong cơm là chạy đi, theo Thiết Đầu cùng bọn nhỏ rong khắp thôn. Người bán hàng rong cũng nhiều hơn thường ngày, ai nấy đều hận không thể chạy gãy cả chân.

Có tiền trong tay, Kim Nguyên liền theo Dương Thuận và Thiết Đầu mua pháo, mua kẹo, còn có cả mấy món đồ chơi leng keng như muỗng đất nặn.

Dương Thiên Thanh sợ cậu nghịch pháo, nhiều lần dặn dò nghiêm khắc không được chơi. Kim Nguyên liên tục gật đầu: "Thiên Thanh ca ca, ta biết rồi, ta biết rồi."

Không cho mua pháo thì cậu mua kẹo đất. Người bán hàng rong bày một lớp đầy đất, thả chuột đất vào cho nó chạy lung tung, Kim Nguyên cực kỳ thích trò này, mua không ít chuột đất về chơi.

Thiết Đầu bọn chúng lớn hơn một chút, thích mua pháo, châm lửa rồi chạy nhanh ném ra, cả bọn vừa hét vừa cười chạy tán loạn.

Kim Nguyên cũng hô theo, vừa chạy vừa lấy tay che tai, cười khanh khách không ngừng.

Có lúc cậu còn đặt chuột đất lên rồi châm, khiến nó chạy thẳng về phía đám trẻ, cả bọn cười đùa chạy loạn.

Mới mùng hai Tết, áo khoác của Kim Nguyên đã bị cháy thủng một lỗ, chính cậu cũng không biết cháy từ lúc nào. Dương Thiên Thanh khắp thôn tìm gọi về ăn cơm, Kim Nguyên chưa chơi đã thỏa, chạy nhào tới: "Thiên Thanh ca ca!"

Chơi cả ngày, đầu cậu đầy mồ hôi, chiếc mũ dưa đã cầm trong tay, tóc rối bù bết sát mặt, mũi nhễ nhại mồ hôi. Dương Thiên Thanh vội đội lại mũ cho cậu.

Dương Thuận nổ xong một tràng pháo, lúc này mới chạy về.

Kim Nguyên nhảy nhót đi trước, Dương Thiên Thanh vừa liếc đã thấy áo khoác thủng một lỗ!

"Kim Nguyên! Không phải ta nói không cho ngươi chơi pháo sao!"

Kim Nguyên chột dạ quay đầu: "Ta không chơi mà, không chơi."

Dương Thiên Thanh kéo áo cậu ra: "Thế thì sao áo bị thủng?"

Kim Nguyên nghe nói áo rách, vặn vẹo nửa ngày cũng không tự nhìn được. Dương Thiên Thanh vạch áo cho xem thì cậu mới thấy, chột dạ không dám hé răng.

Dương Thiên Thanh vỗ mạnh một cái vào mông, tiếng "bốp" vang to, nhưng thật ra chẳng đau chút nào.

Dương Thiên Thanh đổ hết mấy thứ trên người Kim Nguyên ra, leng keng rơi xuống không ít, nào điểm tâm, kẹo, còn có cả mấy con chuột đất. Dương Thiên Thanh đều lấy hết ra.

Kim Nguyên thấy bảo bối của mình không còn, bĩu môi muốn giả bộ khóc. Dương Thiên Thanh liếc mắt một cái liền nhìn thấu trò quỷ, "Áo khoác năm nay mới may, bị ngươi đốt thủng mà còn muốn lý lẽ?"

Kim Nguyên không dám nói gì. Dương Thuận ở bên cạnh thì ha ha cười nhạo. Dương Thiên Thanh trừng nó một cái, nó mới ngoan ngoãn im miệng.

Dương Thuận vốn lười, áo khoác trên người đen sì, nếu không phải dịp tết thì nó cũng chẳng chịu thay. So với nó, Kim Nguyên còn sạch sẽ hơn nhiều, ngoài áo khoác còn mặc áo ngắn vải thô, trông gọn gàng hơn hẳn.

Kim Nguyên muốn giữ mấy con chuột đất, nắm tay Dương Thiên Thanh làm nũng: "Thiên Thanh ca ca, đừng ném nha, ta dùng tiền đồng mua đó."

"Ừ, không ném."

Ngày hôm sau, trên áo khoác Kim Nguyên đã chằng chịt mấy miếng vá, nếu không khâu kịp thì bông bên trong đã rơi hết ra ngoài. Chu Tú Lan khéo tay, vá lại từ bên trong nên áo khoác mới không biến thành một chiếc áo mới mà trên đó dính một miếng vá to tướng.

Mấy con chuột đất của Kim Nguyên cũng bị Dương Thiên Thanh cho Đại Nữu bọn họ chơi, từ đó Kim Nguyên không dám mua nữa. Gặp người bán hàng rong thì chỉ dám mua kẹo, tránh để lại bị tịch thu.

Nhà bên cạnh, Chu Tú Lan thấy Kim Nguyên tung tăng chạy ra cửa, cười nói với cậu: "Kim Nguyên, đừng có nghịch lửa nhé, trẻ con mà nghịch lửa thì dễ đái dầm đó."

Kim Nguyên bĩu môi không tin: "Thẩm thẩm, ta đâu có nghịch lửa."

Đến mùng năm, áo khoác mới của Kim Nguyên lại thủng mấy chỗ, Dương Thiên Thanh tức đến mức chỉ muốn xách lên đánh một trận. Sao lại nghịch ngợm đến thế.

Nhưng Kim Nguyên lại rất biết làm nũng, mỗi khi Dương Thiên Thanh sầm mặt, cậu liền túm tay ca ca nói lời dễ nghe. Dương Thiên Thanh lần nào cũng giơ tay cao rồi lại nhẹ nhàng buông xuống.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể lôi Kim Nguyên về nhà ăn cơm. Những ngày tết ăn uống cũng khá hơn, buổi tối Dương Thiên Thanh gói bánh bao, lại nấu thêm một nồi chè trứng gà.

Kim Nguyên vốn thích đồ ngọt, ăn một cái bánh bao còn uống liền hai chén chè.

Sợ ban đêm cậu đái dầm, trước khi ngủ Dương Thiên Thanh cố ý bắt Kim Nguyên đi tiểu.

Mùa đông lạnh lẽo, trong ổ chăn lại ấm áp dễ chịu, Kim Nguyên ngủ say mê mệt. Nửa đêm, cậu bị tức bụng đến mức rầm rì, trong mơ vội vàng muốn c** th*t l*ng nhưng cởi mãi không ra, sốt ruột không chịu được.

Dương Thiên Thanh bị tiếng cậu làm tỉnh, sờ bụng thấy cứng, vội xỏ giày bế dậy. Kim Nguyên vẫn chưa tỉnh, được khoác áo ôm ra ngoài đặt lên bô sành cho đi tiểu.

Kim Nguyên mơ màng nghe thấy Dương Thiên Thanh nhắc, lập tức xả ra, cuối cùng cũng thoải mái.

Vừa đặt cậu trở lại giường, Dương Thiên Thanh đã nghe tiếng bước chân. Giữa đêm hôm khuya khoắt, trời thì rét cắt da, ai lại ra ngoài giờ này?

Hắn khoác thêm áo, khe khẽ bước ra, qua khe cửa sân thấy mấy người lén lút vào thôn, trên tay còn cầm đao!

Dương Thiên Thanh cả kinh, vội chạy về gọi Kim Nguyên. Lúc này Kim Nguyên còn ngủ say sưa.

Hắn không kịp mặc áo choàng cho Kim Nguyên, chỉ bọc chăn ôm vào hầm. Dương Thuận cũng bị kéo theo, còn định mở miệng hỏi, đã bị Dương Thiên Thanh bịt chặt: "Muốn sống thì câm miệng."

Dương Thuận sợ hãi không dám nói gì, lập tức chui vào hầm.

Từ lần trước trong thôn bị náo loạn, nhà nào cũng đào hầm, vừa để cất lương thực vừa để trốn khi gặp cướp.

Dương Thiên Thanh vừa thấy, bọn cướp có năm sáu tên. Sắp xếp xong cho Kim Nguyên và Dương Thuận, hắn lập tức nhảy sang nhà Đại Nữu.

Lúc này cả nhà còn đang ngủ say, Dương Thiên Thanh khẽ gọi. Vương Đại Trụ giật mình bật dậy: "Ai đó?"

"Trụ Tử thúc, là ta, Dương Thiên Thanh. Trong thôn có cường đạo cầm đao vào rồi."

Vương Đại Trụ hoảng hốt, vội đánh thức Chu Tú Lan, bảo nàng đưa Đại Nữu, Nhị Nữu đi trốn. Còn mình xách cái cuốc chạy ra, quả nhiên thấy mấy bóng người lén lút nhảy vào nhà họ Thạch.

Vương Đại Trụ hét lớn: "Cường đạo! Có cường đạo vào thôn!"

Đám cướp giật mình vội bỏ chạy. Rất nhanh, khắp thôn đèn đuốc sáng choang. Dương Thiên Thanh cũng xách gậy chạy theo, vừa chạy vừa hô: "Cường đạo! Bắt cường đạo!"

Đám hán tử trong thôn ùn ùn cầm vũ khí ra, bao vây đám cướp. Mấy tên cường đạo vung đao chém loạn. Trong đêm tối, hai bên giằng co một hồi, cuối cùng có mấy tên cướp thừa loạn mà chạy thoát, còn lại hai tên bị đánh gục. Người trong thôn cũng có vài người bị thương.

Đêm đó chẳng ai ngủ nổi. Thôn trưởng cho gọi hán tử từng nhà đi tuần tra. Dương Thiên Thanh về nhà ôm Kim Nguyên từ hầm lên, cậu vẫn chưa tỉnh, cuộn trong chăn ngủ say.

Dương Thuận mới nãy trong hầm run bần bật, giờ thấy ca ca trở về mới thở phào: "Ca, bọn... bọn chúng đi rồi chứ?"

"Đi rồi, vào nhà ngủ đi."

Dương Thuận trốn trong hầm suýt bị đông cứng, giờ thấy yên mới vội chạy ra, chui vào ổ chăn vẫn còn run, chẳng rõ là vì lạnh hay vì sợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.