Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 115




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 115 miễn phí!

"Lợn rừng á?" Kim Nguyên túm lấy tay áo Dương Thiên Thanh, "Thiên Thanh ca ca, chúng ta mau về nhà thôi, nương bảo lợn rừng ăn thịt người đó!"

"Không sao, nó đi xa rồi."

Dương Thiên Thanh xem xét một lượt, hẳn là nó đã nhắm trúng vườn rau nhà họ, nhìn dấu chân thì có vẻ chỉ có một con, ăn quen lần này rồi nói không chừng lần sau còn tới.

"Đi, về nhà trước đã."

Kim Nguyên vác giỏ chạy hồng hộc về nhà, chưa đến cổng đã gào lên: "Nương, nương! Vườn rau nhà mình có lợn rừng vào rồi!"

Bạch thị nghe thấy thì giật mình hoảng hốt: "Có nhìn thấy nó không?"

Kim Nguyên mồ hôi nhễ nhại: "Dạ không, nó ủi nát rau nhà mình rồi!"

Tiểu Thúy cũng nói: "Lợn rừng phá hoại hoa màu lắm, đừng để nó ủi hỏng mấy cây ngô nhà mình."

Kim Nguyên gật đầu lia lịa: "Đúng! Nó ủi bao nhiêu là rau luôn!"

Dương Thuận nghe vậy thì hít một hơi lạnh: "Nếu con lợn rừng đó phá nát ruộng nhà mình, chẳng lẽ chúng ta lại phải đi mua lương thực ư."

Một vụ hoa màu không đủ cho họ ăn, phải hai vụ mới hòm hòm, giờ ngô đã cao gần bằng nó rồi, không thể để bị phá hoại được, nếu không lại phải phiền Hổ tử thúc xuống núi mua giúp.

Cả nhóm lại ra đồng xem xét, khoảnh đất trồng cải trắng và củ cải bị giày xéo chẳng ra hình thù gì, bị giẫm hỏng không ít, ngay cả ruộng ngô cũng bị giẫm nát một hàng.

Dương Thuận tức đến mức dậm chân: "Con lợn rừng chết tiệt!"

Bạch thị cũng xót hoa màu: "Mau thu hoạch cải trắng và củ cải trước đã, nếu không sẽ bị lợn rừng phá sạch mất."

Mấy người vội vàng bận rộn, Kim Nguyên cũng túm lấy củ cải mà nhổ, Dương Thiên Thanh ở bên cạnh cắt cải trắng. Cải trắng nhà họ vẫn chưa lớn hết tầm, nếu không hái thì còn lớn thêm được chút nữa, nhưng giờ không hái thì sẽ bị lợn rừng phá sạch.

Cải trắng hái được mười mấy cây, củ cải cũng được một gùi đầy, mang về đào hầm đất cất vào, mùa đông không có rau tươi gì khác, chỉ có thể ăn cải trắng củ cải, vậy mà còn bị lợn rừng phá hoại mất một ít.

Dương Thiên Thanh nhặt nhạnh những lá cải và mẩu củ cải bị lợn rừng ăn dở, đều là công sức họ vất vả trồng ra, mang về nhà còn có thể cho gà vịt thỏ ăn.

Dương Thuận tức đến nỗi nhảy dựng lên, miệng không ngừng mắng chửi con lợn rừng. Phải biết rằng hoa màu trong nhà nó cũng góp không ít sức, nào là xới đất, gieo hạt, gánh phân, tưới nước, nháy mắt thấy sắp thu hoạch được đến nơi rồi mà vườn rau bị lợn rừng gặm mất một nửa, thực sự là tức chết nó mà!

"Ca, không thể bỏ qua như vậy được, chúng ta đào hố cắm tre, phải cho con lợn rừng chết tiệt đó một bài học!"

Kim Nguyên cũng nắm chặt nắm tay nhỏ gật đầu: "Ừm, đánh chết nó!"

Bạch thị cũng thấy cần phải cắm ít chông tre ở ruộng nhà mình, nếu không lợn rừng lại đến phá hoa màu: "Đi, về nhà chặt tre thôi, để Đại Hoàng đi gọi Hổ tử thúc của các con sang xem sao, không biết con lợn rừng đó đã đi xa chưa."

Mấy người gánh rau về nhà, trong chiếc gùi nhỏ của Kim Nguyên nhét đầy củ cải, cậu vừa đi là lá củ cải trong gùi đung đưa theo nhịp.

Bạch thị buộc một sợi dây đỏ lên cổ Đại Hoàng, đó là ám hiệu bà đã hẹn với Triệu Thu Quế, nếu cần gọi người thì buộc dây đỏ lên cổ Đại Hoàng, họ sẽ qua ngay.

Bạch thị vỗ vỗ đầu Đại Hoàng, nó lập tức co giò chạy biến.

Mấy người thì vào rừng trúc chặt tre, chặt thành từng đoạn dài nửa mét, vót nhọn một đầu, để lúc đó cắm xuống đất, hy vọng có thể ngăn được lợn rừng phá hoại hoa màu.

Đang bận rộn thì một lát sau cả nhà Chu Hổ đã tới, ba người đi gấp nên mồ hôi nhễ nhại, Triệu Thu Quế hỏi: "Muội tử, có chuyện gì vậy?"

Bạch thị kể lại chuyện lợn rừng phá hoa màu, Triệu Thu Quế nói: "Cũng may là chưa làm ai bị thương, để Hổ tử đi xem xem, mọi người ở nhà phải đóng chặt cổng sân vào, lợn rừng thù dai lắm."

Chu Hổ đi một vòng quanh ruộng rồi quay lại: "Lợn rừng đã ăn một lần chắc chắn sẽ có lần thứ hai, phải cẩn thận một chút, ta đi quanh đây xem có bắt được nó không, dù không bắt được cũng phải đuổi nó đi, không thể để mấy đứa trẻ bị thương được."

Bạch thị cảm ơn: "Vâng, cảm ơn Chu đại ca."

Chu Hổ dẫn theo Đại Hắc đi quanh đó cả ngày trời, con lợn rừng gian xảo đó không biết đã trốn đi đâu, đi cả ngày mới thấy quanh đây 10 dặm đều là địa bàn của nó, xem ra là một con lợn rừng rất hung dữ.

Buổi chiều, Triệu Thu Quế ra đồng cắm chông tre giúp một tay, Dương Thuận cũng vác xẻng đào hố làm bẫy ở vườn rau, Kim Nguyên xách giỏ hì hục xúc đất sang một bên, hai đứa làm việc cực kỳ hăng hái.

Thiện tỷ nhi cũng qua giúp, công sức một buổi chiều đã đào được cái hố sâu một mét, bên dưới đều cắm chông tre sắc lẹm, lại bẻ cành cây, phủ cỏ dại lên trên.

Dương Thuận phủi tay dính đất: "Lão tử cho mi biết tay!"

Kim Nguyên cũng dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, tự lau thành một khuôn mặt nhem nhuốc: "Cho nó biết tay!"

Ở ruộng đã đào bẫy, xung quanh ruộng còn cắm không ít chông tre, Tiểu Thúy còn chăng cả lưới đánh cá của mình lên, nếu có thể quấn được lợn rừng thì tốt.

Mấy người bận rộn cả ngày, lúc Triệu Thu Quế ra về còn dặn dò nếu chưa bắt được con lợn rừng đó thì nhất định đừng có vào rừng, đêm ngủ cũng phải đóng chặt cửa.

Bạch thị tiễn mẹ con Triệu Thu Quế ra cổng, quay vào thì đóng chặt cổng sân, ăn cơm xong sớm rồi vào phòng, bảo mấy đứa đóng kỹ cửa nẻo.

Đêm đến Kim Nguyên đang đắp chăn nhỏ ngủ ngon lành thì nghe thấy một tiếng "ầm" khiến cậu giật mình tỉnh giấc, ngay sau đó Đại Hoàng cũng sủa vang, Dương Thiên Thanh cũng bật dậy, vỗ nhẹ vào người Kim Nguyên: "Đừng sợ."

"Thiên Thanh ca ca, bên ngoài có chuyện gì vậy?"

Tiếng va đập bên ngoài lại vang lên, giống như có thứ gì đó muốn phá cửa xông vào, Bạch thị cũng bị đánh thức, nương theo ánh trăng thấy cổng sân nhà mình bị húc rung bần bật, húc thêm lúc nữa là đổ mất!

Dương Thiên Thanh bế Kim Nguyên sang giường Dương Thuận, Dương Thuận lúc này mới tỉnh: "Ai da, Kim Nguyên ngươi phiền quá, nửa đêm bò sang giường ta làm gì."

Dương Thuận vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng va đập, một tiếng "ầm" làm nó giật nảy mình: "Quỷ à!"

Kim Nguyên ngồi trên giường Dương Thuận cũng sợ hãi: "Không phải quỷ đâu, Thiên Thanh ca ca bảo có lẽ là con lợn rừng kia tới."

Dương Thuận chưa thấy lợn rừng bao giờ, chỉ nghe Chu Hổ nói lợn rừng hung tợn, nó cứ tưởng ông nói điêu, ai dè lại lợi hại thế này, tiếng va đập lớn làm sao!

Dương Thiên Thanh mở cửa nhìn một cái, cửa sớm muộn cũng bị húc đổ, Bạch thị cũng chạy ra, hai người đồng thanh nói:

"Nhóm lửa!"

Hai người nghĩ giống nhau, vội ôm cỏ khô nhóm lửa, Tiểu Thúy cũng cầm xiên bắt cá đi ra: "Dưỡng mẫu!"

Bạch thị vội nói: "Tiểu Thúy vào phòng Kim Nguyên đi, không sao đâu!"

Tiểu Thúy cầm xiên bắt cá đứng ở cửa phòng Kim Nguyên, Kim Nguyên và Dương Thuận cũng xỏ giày đi xuống, Tiểu Thúy đẩy hai đứa vào phòng: "Đừng có làm loạn."

Lửa đã nhóm lên, Dương Thiên Thanh lấy cỏ khô ném ra ngoài, muốn cố gắng kéo dài thời gian.

Bạch thị cũng cầm quạt nan quạt gió, trên đống lửa đặt không ít củi nhỏ dễ cháy, lại lấy thêm tre đến, Tiểu Thúy nhét xiên cá vào tay Dương Thuận rồi chạy lại giúp sức, cầm dao chặt tre.

Dương Thiên Thanh ném một nắm lửa rồi rút những cành cây đang cháy ném ra ngoài, con lợn rừng kia ngừng húc, bên ngoài phát ra tiếng hừ hừ, qua khe cửa có thể thấy con lợn rừng đang lởn vởn trước cổng, một lát sau lại bắt đầu húc tiếp.

Những ống tre trong đống lửa bị nướng chảy ra nhựa xanh dần dần đen lại, Bạch thị không ngừng bỏ thêm củi, Tiểu Thúy cũng chặt không ít đoạn tre bịt kín hai đầu ném vào đống lửa.

Dương Thiên Thanh kìm chân lợn rừng, Bạch thị ôm củi nhóm lửa, Tiểu Thúy chặt tre, Dương Thuận và Kim Nguyên cũng chạy lại giúp, Kim Nguyên chạy tới chạy lui ôm củi.

Lửa càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc tre bị đốt đen kịt, Bạch thị hét lên một tiếng: "Mau tránh xa ra!"

Mấy người vội vàng chạy sang một bên, gióng tre trong đống lửa nổ tung một tiếng "đoàng", sau đó những đoạn tre trong lửa nổ liên tiếp "bộp bộp bộp", Tiểu Thúy và Dương Thuận vẫn không ngừng chặt tre, chặt xong lại ném vào đống lửa.

Con lợn rừng ngoài cửa dường như bị dọa sợ, chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu rống rồi một lát sau không còn động tĩnh gì nữa.

Lúc này đã vào thu, đêm xuống đã hơi lạnh, vậy mà mấy người họ mồ hôi nhễ nhại vì lo lắng.

Lợn rừng đi rồi, mấy người cũng không dám lơ là, tiếp tục ném tre vào đống lửa, sợ lợn rừng nửa đường quay lại.

Mọi người cũng không dám đi ngủ, ở trong sân vây quanh đống lửa bỏ thêm tre, một lát sau có người gõ cửa, Chu Hổ gọi hai tiếng, Bạch thị vội vàng mở cửa: "Chu đại ca, sao lại tới đây."

Chu Hổ tay lăm lăm đao lớn, phía sau còn có hai con chó săn: "Nghe thấy động tĩnh, đoán là chỗ mọi người có chuyện nên qua xem."

Chu Hổ nhìn dấu vết trước cổng là biết ngay: "Con lợn rừng đó tới rồi."

Bạch thị gật đầu: "Nó húc cổng nhà ta, Chu đại ca, Thu Quế tỷ và Thiện tỷ nhi ở nhà không sao chứ?"

"Không sao, tường sân nhà ta xây cao, lợn rừng không vào được."

Chu Hổ thắp đuốc xem xét một lúc, trên đất còn có vệt máu: "Chắc là chông tre mọi người cắm đã làm nó bị thương nên con lợn này mới nổi điên định đến hại người."

Chu Hổ không khỏi khen ngợi: "Vẫn là mọi người thông minh, đợi lần sau xuống núi ta mang ít pháo lên, nhanh hơn đốt tre nhiều."

Tim Bạch thị giờ vẫn còn đập thình thịch: "Cảm ơn Chu đại ca."

Chu Hổ bảo mấy người đi ngủ đi, ông canh chừng xung quanh, con lợn rừng đó chắc sẽ không quay lại nữa.

Lúc này đã quá nửa đêm, đúng lúc đang buồn ngủ, tim Kim Nguyên giờ cũng đang đập loạn, Dương Thiên Thanh bọc cậu trong chăn bảo cậu đi ngủ, Kim Nguyên mở to mắt không chịu ngủ: "Ta còn phải giúp sức nữa."

Dương Thiên Thanh quấn chặt chăn cho cậu: "Ngủ đi, Hổ tử thúc tới rồi, không sao nữa đâu."

Kim Nguyên không chịu ngủ, đôi mắt mở to thao láo, Dương Thuận ở giường đối diện sợ không dám nằm ngủ, cứ ôm chăn gật gù, một lát sau đã đổ gục xuống giường ngủ thiếp đi, Kim Nguyên cũng díp cả mắt, chẳng mấy chốc cũng ngủ mất.

Dỗ được Kim Nguyên ngủ xong, Dương Thiên Thanh ra gian nhà chính cùng canh chừng với Bạch thị, mãi đến khi trời sáng con lợn rừng đó quả thực không quay lại nữa.

Mẹ con Triệu Thu Quế cũng tới, nửa đêm qua nghe thấy tiếng tre nổ là biết bên này có chuyện, tám phần là con lợn rừng kia tới nên vội giục Chu Hổ mang đồ nghề qua xem.

Nghe Bạch thị kể lại chuyện tối qua, Triệu Thu Quế vỗ ngực: "Cũng may muội tử thông minh, nhìn cái cổng bị húc kìa, con lợn này hung dữ thật."

Chu Hổ dắt chó săn từ ngoài đồng về: "Con lợn rừng đó bị tre đâm trúng, chắc là bị thương không nặng."

Chu Hổ nói hàng rào tre của họ không chắc chắn, phải dựng lại, thế là cả nhà họ Chu ở lại giúp chặt tre dựng lại tường bao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.