Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 114




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 114 miễn phí!

Dương Thiên Thanh từ trên cây nhảy xuống, nhặt mấy quả đào lớn nhất đi tìm nước rửa sạch.

Dương Thuận ngồi trên cành cây đung đưa chân, hái quả đào quẹt quẹt vào vạt áo rồi gặm, Kim Nguyên nhìn mà thèm thuồng. Chẳng có đứa trẻ nào là không thích leo cây, Dương Thuận còn cứ ngồi trên đó trêu chọc cậu.

Kim Nguyên không biết leo cây, chưa học được, lại thèm cái cảnh Dương Thuận ngồi trên đó vừa hái vừa ăn.

Dương Thuận đắc ý đung đưa chân: "Kim Nguyên, lên đây đi, ta kéo ngươi lên."

Thiện tỷ nhi cũng ở trên cây: "Ta cũng kéo đệ, Kim Nguyên mau lên đi."

Kim Nguyên đặt hết đào trong vạt áo xuống cỏ, ôm lấy thân cây đạp chân mấy cái, leo nửa ngày mà chân chỉ mới rời mặt đất một chút.

Dương Thuận thấy bộ dạng đó thì cười đến nghiêng ngả, suýt chút nữa là ngã xuống: "Thiện tỷ nhi, ngươi nhìn kìa ha ha ha, ngốc quá đi."

Thiện tỷ nhi thấy Kim Nguyên không leo nổi, ở trên đưa chân ra cho Kim Nguyên nắm lấy để bò lên, Kim Nguyên loay hoay nửa ngày vẫn không lên được, đến cả Thiện tỷ nhi cũng nóng đến vã mồ hôi.

"Ngốc chết ngươi."

Dương Thuận từ trên cây tuột xuống, đẩy mông Kim Nguyên lên, Thiện tỷ nhi ở trên đưa chân kéo, hai người cuối cùng cũng đưa được Kim Nguyên lên cây.

Dương Thuận phủi tay k** r*n hai tiếng: "Kim Nguyên, ngươi ăn ít thôi, Dương Thiên Thanh nuôi ngươi béo quá rồi, hai đứa ta suýt chút nữa là đẩy không nổi."

Kim Nguyên không phục nói: "Ta không có béo, ngươi nói bậy."

Kim Nguyên ngồi trên cành cây vui vẻ đung đưa chân, ngồi cao nhìn ra xa, ngay bên cạnh là những quả đào to bằng trứng gà, với tay là hái được một quả.

Đến khi Dương Thiên Thanh rửa đào xong quay lại, trên cây đã có ba đứa trẻ, Kim Nguyên ngồi trên đó chơi rất vui, thấy hắn về còn cười lộ ra hàm răng sữa trắng tinh.

"Kim Nguyên, xuống ăn đào."

Kim Nguyên lúc này ở trên cây đã ăn đủ rồi: "Thiên Thanh ca ca, ta không ăn nữa đâu."

Dương Thiên Thanh ở dưới nhặt hết đào vào giỏ, thấy trời không còn sớm bèn gọi mấy đứa xuống để về nhà.

Dương Thuận và Thiện tỷ nhi nhanh chóng tuột xuống, Kim Nguyên ngồi trên cành cây không xuống nổi, thấy người ta đi xuống hết rồi thì cuống quýt: "Còn ta nữa, còn ta nữa!"

Dương Thuận đứng dưới cây xem trò vui: "Ngươi mau xuống đi chứ, ngươi không xuống là bọn ta đi đấy, để ngươi ngồi một mình trên cây."

Kim Nguyên ôm thân cây muốn xuống nhưng hơi cao nên sợ ngã, hai tay ôm lấy cành cây vừa ngồi, một chân dò dẫm thân cây muốn tuột xuống, nửa ngày trời vẫn không biết xuống thế nào.

Thiện tỷ nhi muốn giúp nhưng không với tới, chỉ có thể ở dưới chỉ huy: "Kim Nguyên, đệ buông tay ra, ôm lấy thân cây là trượt xuống được thôi."

Kim Nguyên cuống lên, thấy Dương Thiên Thanh không thèm để ý mình thì mếu máo: "Thiên Thanh ca ca, cứu mạng, cứu mạng với!"

Dương Thiên Thanh nhìn người đang treo trên cây không xuống nổi thì thấy buồn cười, hắn nghiêm mặt dạy bảo: "Lần sau còn leo nữa không?"

"Không leo nữa, không leo nữa đâu, Thiên Thanh ca ca cứu mạng!"

Dương Thiên Thanh lúc này mới leo lên cây, để Kim Nguyên bám vào người mình, cõng cậu xuống.

Kim Nguyên chạm đất mới thở phào nhẹ nhõm, sợ chết cậu rồi, suýt nữa thì không xuống được.

Dương Thuận và Thiện tỷ nhi cười không ngớt, bốn người thu dọn đồ đạc rồi ai về nhà nấy.

Kim Nguyên về nhà còn muốn khoe công: "Nương, Tiểu Thúy tỷ, ở trong rừng hái được đào này! Ngọt lắm luôn!"

Dương Thuận ở bên cạnh bóc mẽ: "Phải rồi, ở trên cây không xuống nổi, còn phải để ca ta cõng xuống đó."

Khiến Kim Nguyên đuổi theo đánh: "Ta mới không có chuyện không xuống nổi!"

Mùa hè trời nóng, bọn họ sống ở trong rừng núi nên còn mát mẻ đôi phần, Triệu Thu Quế dạy Bạch thị nhận biết một số thảo dược đuổi côn trùng, đốt trong phòng có thể xua đuổi trùng độc.

Bọn Kim Nguyên thì thích ra đầm nước nhỏ chơi, trời nóng thì trong nước vẫn mát hơn.

Tiểu Thúy nhảy ùm lặn xuống nước, Dương Thuận và Dương Thiên Thanh cũng biết bơi, đều là học theo Tiểu Thúy, ngay cả Đại Hoàng không cần dạy cũng biết bơi kiểu chó, Kim Nguyên học không giỏi lắm, ôm lấy cổ Đại Hoàng học bơi theo nó.

Dương Thuận cười ha ha trêu chọc không nể nang, Kim Nguyên lập tức đạp nước bắn vào mặt nó, Dương Thuận phun nước trong miệng ra: "Kim Tiểu Nguyên! Ngươi dám để lão tử uống nước rửa chân của ngươi hả!"

Dương Thuận đuổi đánh Kim Nguyên, Kim Nguyên ôm cổ Đại Hoàng bảo nó mau chạy.

Một lúc sau trong hồ nước bắn tung tóe, rộn rã tiếng cười.

Đợi chơi đủ rồi thì lên bờ đi giày cỏ, mò thêm ít ốc mang về cho gà vịt ăn.

Chu Hổ thì cứ mười ngày nửa tháng lại xuống núi một chuyến bán con mồi, nếu tình hình không yên ổn thì một tháng mới xuống một lần, mỗi lần xuống núi ông đều đến đây hỏi xem có cần mua gì hay bán gì không, đồ đạc trong nhà thiếu gì thường là do Chu Hổ mang lên.

Đến cuối hạ, lúa mạch trong nhà cũng đã chín vàng, vườn rau cũng kết quả không ít, mấy người mang theo công cụ ra đồng thu hoạch lúa mạch.

Lúa mạch vàng óng ánh, còn có ngô cao hơn cả người, đậu cũng kết hạt nhiều, các loại dưa chuột, cà tím, đậu que trong vườn rau thì hái không xuể.

Bạch thị dẫn mấy đứa trẻ thu hoạch hoa màu về sân, bận rộn mấy ngày, trong sân phơi lúa mạch đã tách vỏ, trên vách tre treo ngô, dưới hiên nhà còn treo những lát cà tím và đậu khô đang phơi.

Cả nhà đều rất vui mừng, không bõ công họ vất vả nhổ cỏ bón phân, cuối cùng cũng thu hoạch được về nhà.

"Nương, chúng ta không cần nhờ Hổ tử thúc mang lương thực lên nữa rồi!" Kim Nguyên vui vẻ nói.

Bạch thị cũng vui: "Đúng thế, đợi vài ngày nữa đóng ít lúa mạch và đậu sang nhà Hổ tử thúc một chuyến, tặng họ ít lương thực và rau củ nhà mình trồng."

"Vâng!"

Mấy người lại ra đồng trồng thêm ít ngô và rau, thu hoạch thêm một vụ nữa là đến mùa đông, hai vụ hoa màu đủ để họ không lo ăn uống trong mùa đông rồi.

Hiện tại, ngày tháng của họ trôi qua ổn định, số bạc tiết kiệm trước đó không những không phải tiêu đến mà còn nhờ hái sản vật núi rừng mà để dành thêm được một ít bạc, Dương Thiên Thanh cũng học được cách bắt gà rừng thỏ rừng, bọn họ cũng không lo thiếu thịt ăn.

Đợi việc nhà bận rộn xong xuôi, Bạch thị chuẩn bị nửa bao lương thực, hai gùi rau tươi, thêm 10 quả trứng gà 10 quả trứng vịt, dẫn mấy đứa trẻ sang nhà họ Chu chơi.

Triệu Thu Quế đang giặt đồ bên bờ nước, thấy mấy người mang bao lớn bao nhỏ đến thì "ối" một tiếng, vội lau tay đón lấy: "Muội tử, mang nhiều đồ thế này làm gì."

Bạch thị cười nói: "Hoa màu trong nhà thu hoạch xong, mang sang cho mọi người nếm thử, rau chúng ta cũng ăn không hết nên hái một ít mang qua."

Triệu Thu Quế nắm tay Bạch thị đi vào sân: "Thiện tỷ nhi, nhà Kim Nguyên đến rồi này, mau đi rót trà đi con."

Thiện tỷ nhi đáp một tiếng, chạy đi rót trà.

Bạch thị và Triệu Thu Quế ngồi buôn chuyện, đám Kim Nguyên chạy ra ngoài chơi, Thiện tỷ nhi nói gần nhà mình có cây táo chua đã kết quả, dẫn bọn họ đi hái.

Thiện tỷ nhi hăm hở vác một cây sào tre dẫn mấy người đi đánh táo.

Thiện tỷ nhi vừa đi vừa nói: "Đợi một thời gian nữa hạt dẻ và hạt phỉ chín, lúc đó bảo cha ta dẫn chúng ta đi nhặt sản vật!"

Kim Nguyên nghe vậy thì mắt sáng rực, gật đầu lia lịa: "Vậy đừng quên gọi bọn ta đấy nhé."

Chưa đi bao giờ, muốn chơi quá ~

"Được, đợi đến mùa đông nhóm lửa nướng hạt dẻ, ngọt lắm đấy."

Buổi trưa ăn cơm ở nhà họ Chu, Chu Hổ đi săn rồi, chỉ có mấy người ở nhà ăn cơm, Triệu Thu Quế giết gà, canh gà hầm vàng óng, vừa tươi vừa ngọt.

Bạch thị nói với Triệu Thu Quế, muốn nhờ Chu Hổ xuống núi mang thêm ít thịt lên, mùa đông khó xuống núi, đến lúc đó đỡ lo không có thịt lợn ăn.

Triệu Thu Quế xua tay nói: "Không sao, Hổ tử hai hôm trước còn nói thấy dấu vết lợn rừng ở gần đây, đúng rồi, lợn rừng hung dữ lắm, lúc ra ngoài phải cẩn thận đề phòng một chút, nếu Hổ tử bắt được lợn rừng thì mỗi nhà một nửa, làm thành thịt khô, cả mùa đông không lo thiếu thịt."

Bạch thị cười nói được, nghĩ bụng nếu săn được lợn rừng thì nhà bà lấy một nửa, dùng lương thực để đổi, ở trên núi khó mang lương thực lên, đưa bạc thì lại làm phiền người ta quá.

Bạch thị dẫn mấy đứa trẻ về nhà, trên đường dặn dò: "Nghe thấy chưa, Triệu thẩm của các con nói rồi đấy, gần đây có lợn rừng, lúc ra cửa phải cẩn thận một chút, đừng có chạy lung tung, biết chưa?"

Kim Nguyên ngoan ngoãn gật đầu: "Nương, lợn rừng có hung dữ lắm không ạ?"

"Hung dữ lắm, nó sẽ húc người, dạo này đừng có chạy lung tung nghe chưa?"

Kim Nguyên gật đầu lia lịa nói đã biết, cậu chưa thấy lợn rừng bao giờ, Triệu thẩm nói lợn rừng rất hung dữ, có thể cắn chết người, ban đêm phải đóng chặt cổng sân mới được.

Dương Thuận cũng chưa thấy lợn rừng, nghĩ bụng đều là lợn thì có gì đáng sợ: "Ca, ca nói xem chúng ta có thể bắt một con lợn rừng về không, như vậy là có thịt ăn trong một thời gian dài rồi!"

Tiểu Thúy không khách sáo vỗ bốp nó một cái: "Cái mạng nhỏ này, không cần nữa hả, lợn rừng mà chúng ta cũng tùy tiện bắt được sao? Không nghe Triệu thẩm nói à, ngay cả Hổ tử thúc đối mặt với lợn rừng cũng phải cẩn thận đấy."

Bạch thị nghe thấy lời Dương Thuận, nghiêm túc nói với mấy đứa: "Không được nảy ý đồ với lợn rừng biết chưa, đứa nào không nghe lời thì lúc đó nương sẽ dùng gậy đánh đấy."

Dương Thuận hì hì nói: "Dưỡng mẫu, người yên tâm đi, con vẫn còn tiếc mạng lắm, con chỉ nói thế thôi, nói thế thôi mà."

Bạch thị dí tay vào trán nó: "Nghĩ cũng không được nghĩ, muốn ăn thịt thì dưỡng mẫu bảo rồi, lần sau để Hổ tử thúc giúp chúng ta mua nửa con mang lên."

"Vâng! Con biết dưỡng mẫu là tốt nhất mà!"

Cả nhóm cùng nhau về nhà, sau khi Triệu Thu Quế nói gần đây có lợn rừng, Bạch thị không cho bọn họ chui vào rừng nữa, chỉ chơi quanh nhà là được.

Nếu muốn hái sản vật gì thì đợi Chu Hổ rảnh rỗi dẫn mấy đứa đi cùng.

Kim Nguyên còn muốn chạy ra ngoài chơi, nhưng nương không cho chạy lung tung nữa, mỗi ngày nơi xa nhất cậu đi được là ruộng nhà mình và đầm nước nhỏ, không được đi chơi, Kim Nguyên bèn theo Tiểu Thúy chăn vịt, theo Dương Thiên Thanh ra đồng hái rau.

Dương Thiên Thanh đi phía trước vác cuốc, Kim Nguyên đi phía sau xách giỏ, hai người sáng sớm đã ra đồng rồi.

Dương Thiên Thanh đi làm cỏ, Kim Nguyên đi hái rau.

Kim Nguyên đi nhanh nên chạy ở phía trước, vườn rau có trồng một ít cải trắng và củ cải, đều là để trữ ăn mùa đông, Kim Nguyên xách giỏ định đi hái cà tím, nhìn qua thì thấy cải trắng nhà mình mất sạch mấy cây, ngay cả củ cải cũng bị ủi nát!

Kim Nguyên kêu lên: "Thiên Thanh ca ca, Thiên Thanh ca ca, rau nhà mình bị trộm rồi!"

Dương Thiên Thanh đang làm cỏ, nghe thấy tiếng Kim Nguyên bèn vác cuốc chạy qua, nhìn dấu chân trên đất và vết tích bị ủi thì nhíu mày: "Là lợn rừng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.