Đêm giao thừa không khí nóng bỏng, tình cảm nồng cháy, tiếng pháo hoa và pháo nổ nối tiếp nhau, từng làn sóng dâng trào, mãi lâu sau vẫn chưa ngừng.
Trên bầu trời tối đen nổ tung từng chùm ánh sáng bức xạ nhiệt.
Giữa mùa đông giá rét, lửa nóng tăng vụt, cảm xúc rạo rực.
Mãi đến tận khuya, tất cả mới dần lắng xuống.
Vạn vật ngoài cửa sổ yên lặng như tờ.
Trong phòng vẫn còn ấm áp, trong không khí vẫn vương lại chút ám muội và kiều diễm.
Tắm xong, hai người chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng Trần Tri Dư không hề buồn ngủ, vì trong lòng có tâm sự.
Quý Sơ Bạch ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô một cái, dịu dàng thúc giục: “Mau ngủ đi.”
“Dạ.” Trần Tri Dư ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng vẫn không sao ngủ được, cứ nghĩ mãi về chuyện 3 triệu.
Hạn chót mà quý bà cho cô là một tuần sau, nên cô cứ mãi rối rắm về việc sáng mai dậy sớm hoàn thành nhiệm vụ, xử lý dứt khoát luôn? Hay là kéo dài thêm vài ngày, để Quý Sơ Bạch đón một cái Tết vui vẻ, đợi đến một tuần sau rồi mới hoàn thành nhiệm vụ?
Lựa chọn nào cũng có mặt lợi có mặt hại, cô kề cà mãi không thể quyết định.
Hơi thở của Quý Sơ Bạch dần trở nên đều đều, sau khi xác định anh đã ngủ say, Trần Tri Dư lại mở mắt, chăm chú nhìn người nằm bên gối mình.
Cô thật sự rất yêu anh.
Tình yêu mãnh liệt đến mức gần như tràn ra khỏi lồng ngực.
Cô không nhịn được rướn cổ lên, khẽ hôn lên môi anh một cái.
Quãng đời còn lại, cô không muốn khiến anh buồn bã đau lòng nữa, cô phải yêu anh thật tốt.
Nhưng… vấn đề 3 triệu này thật sự khó giải quyết.
Đã nhận tiền của người ta, lại còn ký hợp đồng, thì phải làm việc cho đàng hoàng.
Quan trọng hơn là, tầm nhìn, tư duy và khí phách của cô không thể quá thấp được!
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Trần Tri Dư cũng hạ quyết tâm, xử lý dứt gọn, trời vừa sáng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Dù có thể sẽ tạm thời làm tổn thương đồng chí Tiểu Quý một chút, nhưng không sao, đợi cô lấy được 1.5 triệu còn lại, cô sẽ lập tức đi tìm anh nói rõ sự thật, rồi dỗ anh quay lại!
Sau khi đưa ra quyết định, Trần Tri Dư thở phào một hơi, cuối cùng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ không mấy yên ổn.
Sở dĩ ngủ không sâu là vì cô muốn sáng mai dậy sớm trước khi Quý Sơ Bạch tỉnh giấc, tiện thể ra tay trước chiếm lợi thế mà hoàn thành nhiệm vụ.
Trời vừa sáng, tiếng pháo đầu tiên ngoài cửa sổ vang lên, Trần Tri Dư lập tức mở mắt, rồi cẩn thận trở mình trong vòng tay Quý Sơ Bạch, cầm điện thoại nhìn giờ: 6 giờ sáng.
Quý Sơ Bạch vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
Trần Tri Dư rón rén xuống giường, tiện tay lấy chiếc sơ mi trắng của anh mặc vào, sau đó cô vào phòng vệ sinh, đầu tiên vệ sinh cá nhân, rồi đứng chau chuốt trước gương, đảm bảo nhan sắc luôn ở trạng thái gợi cảm quyến rũ mê người. Khi nói lời chia tay tuyệt tình thế này, đương nhiên bên mình càng đẹp càng khiến đối phương không thể dứt ra được; huống hồ sau này cô còn phải theo đuổi lại Quý Sơ Bạch một lần nữa, nên nhất định phải khiến anh nhớ mãi không quên. Xong xuôi cô mới ra khỏi phòng vệ sinh.
Quay lại phòng ngủ, cô nhìn quanh căn phòng một lượt, cuối cùng quyết định đứng trước cửa sổ, lại kéo rèm ra thêm một chút, để ánh nắng rực rỡ buổi sáng mùng một Tết tràn vào phòng, còn mình thì đứng ngược sáng, để ánh sáng tươi tắn xuyên qua chiếc sơ mi trắng trên người, tôn lên đường cong thon thả của mình.
Bước cuối cùng, là chờ Quý Sơ Bạch tỉnh dậy.
Sau khi khoanh tay đứng trước cửa sổ đợi một lúc, Trần Tri Dư bắt đầu thấy chán, cảm thấy không thể ngồi chờ chết thế này được, nên quyết định chủ động tấn công.
Cô nhanh chóng chạy lên giường, dùng sức đẩy Quý Sơ Bạch một cái, rồi lập tức trở về vị trí cũ, lại đứng trước ánh nắng rực rỡ.
Quý Sơ Bạch đang ngủ khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt còn mang chút mơ màng và uể oải. Nhưng khi nhìn rõ Trần Tri Dư, sự mơ màng và uể oải trong mắt anh lập tức biến mất, thay vào đó là nghiêm túc và tức giận, giọng quyết đoán: “Kéo rèm lại.”
Trần Tri Dư sửng sốt, nghĩ bụng anh mới tỉnh đã cáu à? Trước đây anh đâu có như vậy! Có được tôi rồi thì không trân trọng nữa sao?
Cô bực bội trừng mắt với anh, bất bình đáp: “Tại sao tôi phải kéo rèm?!”
Quý Sơ Bạch vừa tức vừa bất lực: “Em không mặc quần!”
Trần Tri Dư: “…”
Thì ra không phải cáu kỉnh vì vừa dậy, mà là lo cô lộ hàng.
Ngay cả q**n l*t cô cũng không mặc.
Từ trên xuống dưới chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng của anh.
Nhưng vì tạo dáng, cô không kéo rèm lại theo mệnh lệnh của anh, mà vẫn bình thản đứng trước cửa sổ, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói: “Anh không có tư cách ra lệnh cho tôi.”
Trong lời nói tràn ngập lạnh lùng và vô tình.
Nói xong, trong lòng cô còn hơi đắc ý, cảm thấy cảnh diễn này của mình thật quá xuất sắc.
Ngôi sao thảm đỏ, mãi mãi trong trạng thái!
Sắc mặt Quý Sơ Bạch sa sầm lại, anh ngồi dậy khỏi giường, trông như muốn tới dạy cho cô một trận. Trần Tri Dư hoảng hốt trong lòng, khí thế lạnh lùng vô tình lập tức sụp đổ, vội vàng quay người kéo rèm, cuống quýt nói: “Kéo đây, đây, kéo ngay đây!”
Quý Sơ Bạch dừng động tác đứng dậy, bất lực nhìn Trần Tri Dư một cái, rồi anh khẽ thở dài, dựa vào đầu giường, lặng lẽ chờ màn trình diễn tiếp theo của cô.
Trần Tri Dư lườm anh một cái với vẻ không phục, nghĩ thầm: Giờ anh ngông cuồng lắm đúng không? Lát nữa cho anh khóc luôn!
Ổn định tâm trạng, lấy lại tinh thần, cô lại nhập vai lạnh lùng vô tình, một lần nữa khoanh tay trước ngực, nhìn Quý Sơ Bạch với vẻ mặt vô cảm. Cô hé đôi môi đỏ, tuyệt tình đến cực điểm: “Sau này đừng liên lạc nữa, tôi vốn không yêu anh.”
Đá anh vào lúc anh yêu cô tột cùng, để anh nếm đủ vị đắng của tình yêu, đó là cốt lõi của nhiệm vụ.
Cô vốn nghĩ phản ứng của Quý Sơ Bạch sau khi nghe câu này nhất định sẽ rất đặc sắc, không bối rối khiếp sợ thì cũng phải níu kéo khổ sở hoặc nổi trận lôi đình.
Ai ngờ, Quý Sơ Bạch chỉ hơi ngước mắt, ung dung dựa vào đầu giường, nhìn cô với vẻ mặt lười biếng: “Không yêu thật à?”
Ôi vch, chàng trai à, anh bình tĩnh ghê nhỉ?
Đáng lẽ anh không nên bình tĩnh thế chứ?
Tôi đã nói không yêu anh mà anh còn bình tĩnh thế?
Tưởng tôi đang đùa à?
Trần Tri Dư đành nhẫn tâm, cắn răng, một lần nữa lạnh lùng lên tiếng: “Không yêu, chưa từng yêu.”
Quý Sơ Bạch thở dài, nói đầy tiếc nuối: “Xem ra 3 triệu không đủ, ngày mai anh tìm người khác, trả 6 triệu, để em tiếp tục lừa tình anh.”
Trần Tri Dư: “…”
Đm?
Cái gì cơ?
Mình nghe nhầm à?
Cô sững sờ một lúc lâu, rồi mới hoàn toàn tiêu hóa được câu nói này của Quý Sơ Bạch, sau đó cuối cùng hiểu ra, quả nhiên anh và quý bà họ Vu kia cùng một phe!
Tên lừa đảo này!
Tên lừa đảo mất hết lương tâm, làm chuyện thất đức này!
Ảnh đế Oscar cũng không diễn giỏi bằng anh!
Trần Tri Dư thẹn quá hóa giận, mặt xanh mét, hai tay siết chặt. Cô cố nhịn ý muốn đánh chết anh, tức tối mắng: “Anh đúng là đồ khốn!”
Quý Sơ Bạch nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng trong trẻo, chậm rãi nói: “Là em lừa anh suốt mười năm trước.”
Đỉnh cao đạo đức đang bị công kích, Trần Tri Dư lập tức câm nín, ngại không mắng tiếp nữa, nhưng vẫn rất có lý, vì anh cũng lừa cô, giờ hai người coi như hòa nhau, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô tiếp tục nổi giận: “Vậy đó là lý do để anh lừa tôi à? Coi tôi như một con khỉ mà đùa giỡn?”
Sắc mặt Quý Sơ Bạch bình thản, giọng điệu lạnh lùng đáp một câu: “Em còn định bỏ anh vì Phó Vân Đàm.” Trong giọng nói còn mang chút tủi thân: “Đến giờ em cũng chưa từng dỗ anh.”
Trần Tri Dư: “…”
Đỉnh cao đạo đức trong chớp mắt sụp đổ.
Cô hiểu rồi, tên hòa thượng thối này đang tính sổ chuyện cũ đây mà!
Dù trong lòng vẫn không phục, nhưng ai bảo cô là bên đuối lý cơ chứ? Cô đành phải cúi đầu nhận thua, tranh thủ sự khoan hồng.
Dù sao cũng là người trưởng thành, phải biết thức thời, tùy cơ ứng biến, nhẫn nhục chịu đựng.
Cô im lặng một lát, rồi đi từ cửa sổ đến bên giường, rồi trèo lên giường, chui vào chăn, bò đến bên Quý Sơ Bạch, ôm lấy eo anh với dáng vẻ yêu kiều, tay còn lại không chịu yên phận lướt trên lồng ngực rắn chắc rộng lớn của anh, giọng nũng nịu như hồ ly tinh: “Sao lại nói em chưa từng dỗ anh? Chẳng phải hôm qua em đã dỗ anh rồi sao? Hơn nữa người ta cũng đâu cố ý, lúc đó tình huống vô cùng khẩn cấp, em rất lo sợ anh ta vì em mà chết, như vậy em thật sự nợ anh ta một mạng, nên mới nói chỉ cần anh ta còn sống, bảo em làm gì cũng được. Anh nghĩ xem, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, em cũng phải giữ lời hứa chứ?”
Cơn giận của Quý Sơ Bạch chẳng những không nguôi mà còn càng tức hơn, anh nhìn cô với sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao lúc em lừa anh thì không nghĩ đến việc giữ lời hứa?”
Trần Tri Dư không cần suy nghĩ, lập tức hùng hổ phản bác: “Chẳng phải em chỉ vì tiền mà lừa tình anh thôi sao? Lại còn là do anh bày mưu để em làm thế, sao trách em được? Anh nói đi, ngoài chuyện này và chuyện không đến cây cầu như lời hẹn, em còn lừa anh chuyện gì nữa? Kể ra được một chuyện em lập tức theo họ anh!”
Có thể nói là cô vô cùng tự tin với hành động của mình.
Quý Sơ Bạch không hề nể nang: “Hứa sẽ không uống rượu nữa.”
Trần Tri Dư: “…”
Quý Sơ Bạch: “Hứa sẽ không nói dối anh nữa.”
Trần Tri Dư: “…”
Quý Sơ Bạch: “Hứa sẽ không gặp lại bạn trai cũ nữa.”
Trần Tri Dư: “…”
Quý Sơ Bạch: “Khi nào thì bắt đầu theo họ anh đây?”
Trần Tri Dư: “…”
Đờ! Mờ!
Cô hít sâu một hơi, rồi xoay người, d*ng ch*n ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh, tiếp tục màn hồ ly tinh dụ dỗ: “Cục cưng à, chuyện năm ngoái cứ để nó qua đi, năm mới khởi đầu mới, em đảm bảo với anh, những lỗi đã phạm năm ngoái, năm nay em tuyệt đối không tái phạm!”
Quý Sơ Bạch nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm: “Em định đảm bảo thế nào?”
Trần Tri Dư thề thốt: “Em viết giấy cam kết, ký tên luôn!”
Quý Sơ Bạch bác bỏ đề nghị của cô một cách ngắn gọn: “Không được.”
Trần Tri Dư bất lực: “Vậy anh nói đi!”
Quý Sơ Bạch: “Nói gì em cũng đồng ý à?”
Trần Tri Dư gật đầu, quả quyết: “Được!”
Quý Sơ Bạch chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, nhưng giọng điệu vô cùng kiên định: “Anh muốn em… theo họ anh.”
Trần Tri Dư: “…”
Anh làm vậy có phải hơi ép buộc quá không?
Ngay sau đó, Quý Sơ Bạch lại nói: “Kết hôn đi.”
Trần Tri Dư: “…”
Thế này cũng… đột ngột… quá rồi.
Cô ngơ ngác mất một lúc lâu mới hoàn hồn, nhìn Quý Sơ Bạch với vẻ vừa khó tin vừa tức tối: “Anh cầu hôn thế này thôi à?”
Quý Sơ Bạch ôm eo cô: “Chắc chắn không thể cầu hôn như vậy thôi đâu.”
Hai mắt Trần Tri Dư bắt đầu sáng lên, cô lập tức gặng hỏi: “Vậy anh định cầu hôn thế nào? Khi nào cầu hôn?”
Quý Sơ Bạch nhịn cười: “Bí mật.”
Trần Tri Dư hừ một tiếng, kiêu ngạo quay đầu đi: “Em cũng đâu có lạ.”
Quý Sơ Bạch hơi nhướng mày: “Thật sự không hiếm à?”
Trần Tri Dư mím môi, lại quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh đầy uy h**p: “Lúc cầu hôn anh mà dám qua loa với em, cả đời này đừng hòng em lấy anh!”
Quý Sơ Bạch cười đáp: “Anh nào dám qua loa với Trần Khổng Tước? Không muốn sống nữa à?”
Trần Tri Dư cong môi, kiêu ngạo nói: “Em biết ngay là anh không dám mà! Anh mà dám qua loa với em, em sẽ gọi sư phụ, sư đệ và sư muội tới xử anh, cho anh biết thế nào là ánh sáng chính đạo!”
Quý Sơ Bạch khẽ thở dài, nói: “Không cần phiền đến sư phụ, sư đệ và sư muội em đâu, chỉ riêng bộ ba Nam Kiều thôi cũng đủ khiến anh bó tay rồi.”
Trần Tri Dư cười ha ha, rồi bắt đầu uy h**p: “Anh nói xấu ba người họ, em nghe thấy rồi, nói đi, định giải quyết thế nào?”
Quý Sơ Bạch bị chọc cười, đáp: “Hoàn thành nhiệm vụ thành công, 1.5 triệu còn lại lập tức chuyển vào tài khoản.”
Trần Tri Dư im lặng một lát: “Hay là anh tìm thêm một người nữa đi?”
Tìm thêm người nữa cô sẽ được 6 triệu!
Quý Sơ Bạch: “Không cần, muốn gì cứ nói trực tiếp với anh, anh cho em hết.”
Trần Tri Dư: “Thật không?”
Giọng Quý Sơ Bạch chắc chắn: “Mạng cũng có thể cho em.”
Bá đạo quá!
Nhưng thích quá!
Trần Tri Dư lại ôm cổ anh, khẽ hôn lên môi anh một cái, rồi tò mò hỏi: “Rốt cuộc anh với quý bà họ Vu kia có quan hệ thế nào?” Cô bỗng nghĩ tới một khả năng, không khỏi giật mình, trừng mắt hỏi: “Không lẽ bà ấy là mẹ anh?”
Quý Sơ Bạch: “Không phải, là bạn của mẹ anh.”
Trần Tri Dư thở phào: “Làm em sợ chết đi được.”
Quý Sơ Bạch hơi nhướng mày: “Lo sẽ để lại ấn tượng xấu với mẹ chồng tương lai à?”
Mẹ chồng tương lai?
Anh sắp xếp cũng khéo đấy!
Trần Tri Dư vừa tức vừa xấu hổ, bực bội nói: “Mau về nhà anh đi, đừng ở đây làm phiền em nữa!”
Hôm qua giao thừa anh đã không về nhà đoàn tụ với gia đình, hôm nay mùng một đầu năm, về tình hay về lý thì đều nên về nhà.
Không thì người nhà chắc chắn sẽ có ý kiến.
Quý Sơ Bạch: “Không về, ở bên em.”
Trần Tri Dư quả quyết: “Em không cần anh ở bên, hôm nay anh nhất định phải về nhà!”
Quý Sơ Bạch trấn an: “Yên tâm đi, họ sẽ không có ý kiến với em đâu.” Anh lại bổ sung: “Bố mẹ anh, còn cả ông bà nội đã mong gặp được em từ lâu rồi.”
Trần Tri Dư: “…”
Cảm giác trở tay không kịp.
Đầu óc cô lập tức rối như tơ vò.
Quý Sơ Bạch nhìn cô, thử hỏi: “Hay là hôm nay em về cùng anh nhé?”
Cả người Trần Tri Dư cứng đờ, hoảng hốt xua tay: “Không được, không được, không được! Em căng thẳng! Em chưa chuẩn bị! Em áp lực!”
Quý Sơ Bạch bị chọc cười, không ngờ ngôi sao thảm đỏ Trần Khổng Tước cũng có lúc căng thẳng đến luống cuống như vậy.
Anh lại dịu dàng an ủi: “Không cần áp lực, họ không có tư cách phán xét em tốt hay xấu, anh đưa em về gặp họ là muốn nói cho họ biết, cả đời này anh chỉ cần em, không phải để xin họ đồng ý.”
Trái tim Trần Tri Dư khẽ run lên, cô lập tức bị cảm động, nhưng vẫn hơi bất an: “Nếu họ… không đồng ý thì sao?”
Nhà họ Quý ở Đông Phụ, nắm trong tay Tập đoàn Thiên Lập, tuyệt đối là gia đình quyền quý danh xứng với thực.
Cô hiểu tiêu chuẩn con dâu nhà giàu hơn bất kỳ ai, vì bản thân cô cũng xuất thân từ giàu sang phú quý.
Cô biết rõ, với gia thế, thân phận và nghề nghiệp hiện tại của mình, tuyệt đối không đạt tiêu chuẩn con dâu nhà giàu.
Không phải là cô tự ti, chỉ là hiểu rõ thực tế mà thôi.
Quý Sơ Bạch đáp bằng giọng chắc nịch: “Đó là chuyện của họ, không liên quan đến chúng ta, anh chỉ cần em.”
Đời này anh không cưới ai ngoài cô.
Có lẽ vì xem quá nhiều phim truyền hình cẩu huyết, Trần Tri Dư vô thức tưởng tượng ra một vở kịch hào môn cẩu huyết, thế là căng thẳng hỏi Quý Sơ Bạch: “Lỡ mẹ anh cho em 5 triệu bảo em rời xa anh thì sao?”
Quý Sơ Bạch: “…”
Trần Tri Dư càng nghĩ càng rối, như thể bản thân thật sự đang đứng trước lựa chọn khó khăn ấy: “Ôi, 5 triệu đấy!”
Tình yêu và tiền bạc, không thể vẹn cả đôi đường!
Sắc mặt Quý Sơ Bạch trầm xuống, nghiến răng: “Vậy em sẽ vì 5 triệu mà rời xa anh?”
Trần Tri Dư nói đầy hùng hồn: “Người ta đã chi tiền, đương nhiên em phải làm việc chứ!”
Đúng là đồ hỗn không tim không phổi!
Để khỏi bị tức chết, Quý Sơ Bạch hít sâu một hơi, cố giữ tâm thái ổn định, nói rõ từng chữ: “Nếu mẹ anh thật sự làm chuyện vô vị như vậy, em cứ đến tìm anh, anh trả gấp đôi.”
Nhưng anh cũng không tin mẹ mình sẽ làm thế.
Từ lâu bà đã mong có con dâu, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ xu hướng tính dục của anh, sao có thể đối xử với người phụ nữ anh thích như vậy đựợc?
Trần Tri Dư sửng sốt, hai mắt sáng rực: “Thật không?”
“…”
Quý Sơ Bạch không nhịn được nữa: “Em đúng là đồ vong ân bội nghĩa!”
Trần Tri Dư lập tức hoàn hồn từ vở kịch cẩu huyết do mình tưởng tượng ra, nhanh chóng dỗ dành: “Cục cưng đừng giận, em chỉ đùa anh thôi. Em yêu anh như vậy, sao có thể vì 5 triệu mà rời xa anh chứ?”
Mấy từ “chỉ vì 5 triệu” tuyệt đối là lời trái lương tâm nhất mà cô từng nói trong đời.
Quý Sơ Bạch khẽ thở dài, đáp một cách thản nhiên nhưng lại tàn nhẫn: “Miệng chị, đúng là quỷ gạt người, có thể nói chết thành sống.”
Trần Tri Dư: “…”
Anh đang mỉa mai tôi, tôi nghe ra rồi!
Cô bực bội nhìn anh: “Chê em đấy à? Chê thì mau đi đi, hôm nay em còn phải đến chỗ Tư Đàn.”
Quý Sơ Bạch hơi bất ngờ: “Tìm cô ấy ở đâu?”
Trần Tri Dư: “Núi Kim Lạc, cô ấy đón Tết ở đó một mình.” Bây giờ đang là dịp Tết nên lượng du khách không hề ít, nên càng đến ngày lễ tết thì các ngành như homestay và khách sạn càng bận, dù là Tết cũng không được nghỉ.
Cô lại nói: “Vì vậy hôm nay anh nhất định phải về nhà, không được làm lỡ buổi gặp mặt của tụi em!”
Quý Sơ Bạch đành nghe theo sự sắp xếp của vợ: “Được.” Anh lại nghiêm túc dặn dò: “Không được uống rượu!”
Trần Tri Dư: “…”
Không uống rượu thì tôi đến núi Kim Lạc làm gì?
Không uống rượu thì tôi đến chỗ Tư Đàn làm gì?
Không uống rượu mà gọi là Tết à?
Cuộc sống không có men rượu, đời người chẳng còn mới mẻ!
Nhưng cô nhất định không thể nói thật, trái lại còn thề thốt chắc nịch: “Yên tâm, một giọt em cũng không uống!”
Dù sao đến lúc đó anh cũng không ở đó, cô có uống hay không anh cũng đâu biết.
Quý Sơ Bạch vốn dĩ chẳng tin lời cô, nhưng cũng không vạch trần: “Hy vọng em nói được làm được.”
Trần Tri Dư nhanh nhảu đáp: “Em mà lừa anh thì em viết ngược chữ Trần!”
…
Thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong, hai người liền ra ngoài.
Xe của Trần Tri Dư vẫn đỗ ở cuối day phố quán bar, nên Quý Sơ Bạch lái xe đưa cô đến đó trước.
Nhưng trước khi đi, hai người ghé qua Nam Kiều một chuyến, dù sao hôm nay là mùng một Tết, xét về tình hay về lý thì đều nên đến thăm ba “bé cưng” một chút. Huống hồ đã đến tận cửa rồi, có lý do gì đi ngang nhà mà không vào?
Tầng một quán bar sáng đèn, Trần Tri Dư đoán 80% là ba người kia đang chơi đấu địa chủ. Không đúng, phải là bốn người, có lẽ Lưu Lâm Lâm cũng đến, dù sao hôm qua cô ta cũng tới, mà hôm nay là mùng một, cô ta lại một thân một mình ở Đông Phụ, nên chắc hẳn sẽ qua Nam Kiều chơi với họ.
Nhưng sau khi đẩy cửa bước vào, Trần Tri Dư mới phát hiện hôm nay Lưu Lâm Lâm lại không đến, trong quán chỉ có ba bé cưng.
Đúng như dự đoán của cô, ba người đang ngồi quanh một chiếc bàn chơi đấu địa chủ, chơi đến khí thế hừng hực, thậm chí có thể nói là sắp lao vào đánh nhau…
Hồng Ba Ba: “Vương Tam Thủy đầu óc cậu có vấn đề à? Tôi chỉ còn một lá bài, anh lại đánh con K?”
Vương Tam Thủy: “Đm lá nhỏ nhất của tôi là K đó!”
Garfield: “Hai đứa gian lận đấy à? Ở đâu ra cái kiểu ngang nhiên ra ám hiệu như vậy? Thua thì thua, nhận thua luôn đi, đừng cố chống cự nữa!”
Hồng Ba Ba: “Anh nói ai thua? Nói ai thua hả!?”
Vương Tam Thủy: “Đầu năm đừng ép tụi em trở mặt với anh!”
Garfield: “Trở mặt thì hai đứa vẫn thua! Đầu năm cũng không thay đổi được sự thật hai đứa là bại tướng dưới tay anh!”
Hồng Ba Ba: “Xí!”
Vương Tam Thủy: “Xí!”
Garfield không chịu yếu thế, một chọi hai: “Xí! Xí!”
Ba người cứ thế… thi nhau xí vào nhau…
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Trần Tri Dư khi bước vào Nam Kiều chính là như vậy, quả thực cạn lời đến cực điểm.
Nam Kiều “rời rạc”, bắt đầu từ mùng một.
Quý Sơ Bạch bị ba người này chọc cười, anh khẽ ho một tiếng, lịch sự cắt ngang hành vi “ẩu đả” của bộ ba.
Ba người lập tức im bặt, rồi đồng loạt đứng dậy khỏi ghế, chạy lon ton đến trước mặt Quý Sơ Bạch và Trần Tri Dư, đứng thành hàng ngang ngay ngắn, tiếp đó cung kính cúi người chào họ, đồng thanh hô với khí thế như sấm: “Chúc ông chủ năm mới vui vẻ!”
Trong phút chốc, Trần Tri Dư cảm động không chịu nổi, thầm nghĩ: Cuối cùng cũng không phải Nam Kiều rời rạc nữa rồi, cuối cùng ba người này cũng trưởng thành, biết cúi người chúc Tết mình rồi!
Cô vội bước về phía họ, vừa đi vừa nói: “Năm mới vui vẻ năm mới vui vẻ, không cần khách sáo vậy đâu, đều là người một nhà mà!” Nhưng cô vừa đi tới trước mặt họ thì đã bị đẩy ra…
Người đầu tiên ra tay đẩy cô là Hồng Ba Ba: “Chị tránh ra đi!”
Tiếp theo là Vương Tam Thủy: “Đừng ảnh hưởng tụi em chiêm ngưỡng ông chủ kính yêu!”
Cuối cùng là Garfield: “Chẳng tinh ý chút nào!”
Trần Tri Dư: “…”
Giỏi lắm, đúng là giỏi lắm!
Bánh tráng cũng phải chịu thua ba người!
Ngay lúc cô sắp nổi đóa, Quý Sơ Bạch bỗng lên tiếng, giọng điệu hiền hòa: “Năm mới vui vẻ, lì xì đã gửi rồi, nhớ kiểm tra.”
Trần Tri Dư: “…”
Anh giấu em gửi lì xì cho họ lúc nào vậy?
Hồng Ba Ba, Vương Tam Thủy và Garfield đồng thời gật đầu lia lịa: “Nhận rồi, nhận rồi, nhận rồi!”
Trần Tri Dư tức đến phát điên, chỉ tay vào ba người họ: “Mấy người! Bị lợi ích làm mê muội! Thấy tiền là sáng mắt! Đúng là hám lợi!”
Hồng Ba Ba: “Ông chủ phát lì xì 12 tháng lương cho tụi em.”
Vương Tam Thủy: “Lại phát thêm thưởng cuối năm 12 tháng lương.”
Garfield: “Còn phát thêm trợ cấp ngày lễ 12 tháng lương.”
Trần Tri Dư ngây người, phát liền 3 năm tiền lương làm thưởng? Hào phóng vậy sao? Vậy thì đúng là nên nịnh nọt một chút, không thì ít nhiều cũng có chút không biết điều…
Cô im lặng một lát, không nói không rằng bước đến trước mặt Quý Sơ Bạch, rồi cúi người thật sâu, cung kính: “Ông chủ năm mới vui vẻ!”
Hồng Ba Ba: “…”
Vương Tam Thủy: “…”
Garfield: “…”
Giỏi lắm, không hổ là bà chủ, co được duỗi được!
Nữ trung hào kiệt!
Trần Tri Dư đứng thẳng dậy, nhìn Quý Sơ Bạch với đôi mắt sáng rực, trong ánh mắt toàn là khát vọng đối với lì xì năm mới.
Dù 1.5 triệu đã vào tài khoản, nhưng đâu ai chê tiền nhiều chứ!
Quý Sơ Bạch bật cười, anh giơ tay lên, xoa đầu cô đầy thân mật: “Lát nữa anh sẽ phát cho em.”
Trần Tri Dư lập tức giơ tay làm động tác trái tim: “Cục cưng, em yêu anh.”
Hồng Ba Ba: “Buồn nôn.”
Vương Tam Thủy: “Làm màu.”
Garfield: “Qua quýt.”
Trần Tri Dư quay đầu trừng mắt với họ: “Mấy người biết cái gì, đây gọi là tình thú!”
“…”
Sau đó Trần Tri Dư không đùa với họ nữa, hỏi: “Sao không gọi Lưu Lâm Lâm đến?”
Garfield đáp: “Gọi rồi, cả ba chúng tôi đều gọi điện cho cô ấy, bảo cô ấy qua đây nhưng cô ấy không đến.”
Trần Tri Dư: “Sao cô ấy không đến?”
Hồng Ba Ba: “Cô ấy nói không khỏe.”
Vương Tam Thủy: “Sau đó tụi em nói qua thăm, cô ấy không chịu, nói trong người khó chịu không thể tiếp đón tụi em.”
Trần Tri Dư khẽ nhíu mày: “Cô ấy sao vậy? Đã đến bệnh viện khám chưa?”
Hồng Ba Ba nhỏ giọng đáp: “Chuyện đó thôi mà.”
Trần Tri Dư hiểu ngay, từ sau lần làm phẫu thuật phá thai, mỗi lần đến tháng Lưu Lâm Lâm đều phải xin nghỉ vì đau, cơ thể suy nhược.
Nhưng chẳng phải nửa tháng trước cô ta mới nghỉ một lần sao? Lại đến nữa rồi?
Tuy nhiên loại phẫu thuật phụ khoa này cũng có thể khiến kinh nguyệt không đều, nên Trần Tri Dư không gặng hỏi thêm, chỉ khẽ thở dài, nói: “Vậy cứ để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt đi, nếu cô ấy chủ động liên lạc với mọi người thì qua thăm cô ấy. Tết mà ở một mình cũng tội nghiệp.” Cô lại dặn dò: “Mấy ngày này tôi đi xa, mọi người chú ý an toàn, đề phòng cháy nổ trộm cắp, ăn Tết vui vẻ bình an, nghe rõ chưa?”
Ba người đồng thanh: “Rõ!”
Trần Tri Dư cũng khá yên tâm về ba người, sau khi dặn dò những chuyện cần thiết, cô cùng Quý Sơ Bạch rời đi.
Trước khi xa nhau, Quý Sơ Bạch lại một lần nữa không yên tâm mà dặn dò: “Không được uống rượu!”
Trần Tri Dư thề thốt: “Một ngụm em cũng không uống!”
Biết rõ cô nói dối, nhưng Quý Sơ Bạch cũng hết cách với cô, anh khẽ thở dài: “Lái xe cẩn thận, chú ý an toàn.”
“Yên tâm đi!”
Hơn mười hai giờ trưa xuất phát từ Đông Phụ, hơn ba giờ chiều, Trần Tri Dư lái xe vào địa phận huyện Lâm Thủy, rồi gọi điện cho Tư Đàn.
Khi đến homestay, Tư Đàn đã đứng ngoài cửa đợi cô.
Trần Tri Dư đỗ xe ở ven đường, sau đó mở cửa xuống xe, Tư Đàn bước tới: “Chỉ mình cậu đến thôi à?”
Trần Tri Dư vừa đi về phía đuôi xe vừa hỏi lại: “Không thì sao?”
Tư Đàn: “Cũng đúng, tránh nạn đâu cần nhiều người.”
Trần Tri Dư bực mình: “Ai tránh nạn chứ? Chị đây đến nghỉ dưỡng.” Vừa nói cô vừa mở cốp xe, ôm vali ra.
Tư Đàn cười haha: “Sao tớ nghe nói cậu sắp sang Mỹ cùng Phó Vân Đàm rồi?”
“Vớ vẩn!” Trần Tri Dư đóng mạnh cốp “rầm” một tiếng: “Cậu nghe ai nói?”
Tư Đàn: “Nhóm lớp cấp ba.”
Trần Tri Dư đã rời nhóm từ lâu, nên hoàn toàn không biết chuyện này.
Tư Đàn lại nói: “Sáng nay còn có người chúc cậu với Phó Vân Đàm trăm năm hạnh phúc đó.”
Trần Tri Dư vô cùng bực bội: “Nói linh tinh!” Cô tức tối nói: “Có đánh gãy chân tớ, tớ cũng không sang Mỹ cùng anh ta đâu!”
Tư Đàn: “Chẳng phải anh ta đã cứu cậu một mạng sao? Sao lại kéo theo nhiều chuyện vậy?”
Trần Tri Dư khẽ thở dài: “Nói ra dài lắm.”
Tư Đàn: “Cậu nói với anh ta thế nào?”
Trần Tri Dư: “Tớ nói thẳng là tớ không đi cùng anh ta, không thể rời xa Nam Kiều.”
Tư Đàn: “Thà cậu nói thẳng với anh ta rằng người cậu yêu là người khác, để anh ta thành toàn cho cậu.”
Trần Tri Dư: “Nói thì dễ, nếu tớ có thể nói rõ ràng như vậy, còn phải chạy đến chỗ cậu tránh nạn sao?”
Hiện tại cô đã xác định rõ người mình yêu là Quý Sơ Bạch, cũng rất kiên định muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại, nhưng đến giờ cô vẫn chưa nghĩ ra phải nói chuyện này với Phó Vân Đàm thế nào.
Hoặc nói cách khác, cô đã quyết định sẽ nói cho anh ta biết lựa chọn của mình, nhưng vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp.
Anh ta liều mình cứu cô một mạng, còn giúp cô học đại học, trong lòng cô ít nhiều vẫn có cảm giác mắc nợ, món nợ này khiến cô không thể mở miệng một cách thản nhiên không chút kiêng dè.
Tư Đàn đáp: “Nhưng cậu cũng không thể cứ kéo dài mãi như thế được, như vậy chẳng có trách nhiệm với ai cả.”
Trần Tri Dư hiểu điều này, chuyện tình cảm phải giải quyết nhanh gọn dứt khoát, nếu cứ kéo dài, bất kể là đối với cô, với Quý Sơ Bạch hay Phó Vân Đàm đều không công bằng.
Cô nghĩ một lát, hạ quyết tâm: “Đợi qua Tết tớ sẽ ngả bài với anh ta.”
Tư Đàn: “Cũng được, để anh ta ăn Tết vui vẻ đã, coi như cậu cũng tận tình tận nghĩa rồi.” Cô ấy lại nói: “Vào đi, bên ngoài lạnh.”
Trần Tri Dư không hề khách sáo: “Kiếm cho tớ cái gì ăn đi, tớ hơi đói.”
Tư Đàn: “Cậu muốn ăn gì?”
Trần Tri Dư: “Gì cũng được, thêm một chai bia.”
Tư Đàn: “Cậu còn dám uống à? Để hồng hài nhi phát hiện cậu lại phải gánh hậu quả nặng đấy.”
Trần Tri Dư không hề sợ: “Anh ấy đâu có ở đây, tớ sợ gì? Với lại, dù anh ấy có ở đây, tớ cũng không sợ!”
Tư Đàn nói ngắn gọn: “Ra vẻ.”
Trần Tri Dư: “…”
Trở lại homestay, Tư Đàn dẫn Trần Tri Dư đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn, lần này không phải phòng đôi tình nhân nữa, vì chỉ có mình cô đến.
Trần Tri Dư đặt hành lý xuống rồi cùng Tư Đàn xuống dưới tầng, ăn xong thì về phòng ngủ. Tối qua thật sự quá mệt, cậu em đúng là khỏe, cơ thể cô gần như bị rút cạn, phải ngủ bù một giấc thật đã.
Giấc ngủ này kéo dài đến bảy giờ tối, sau khi dậy, cô xuống tầng tìm Tư Đàn. Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện, nói mãi đến tận nửa đêm, bất giác uống quá chén từ lúc nào không hay.
Trần Tri Dư cũng không nhớ sau đó mình đã lên tầng bằng cách nào, dù sao sáng hôm sau tỉnh dậy ký ức trở nên vụn vặt, nhưng cô đang nằm trong chăn, còn thay đồ ngủ rồi, chứng tỏ tối qua mình không uống nhiều lắm nhỉ? Nếu không thì sao còn biết thay đồ ngủ?
Cô lại nằm trong chăn thêm một lúc, rồi ôm đầu ngồi dậy, một giây sau cô nhìn thấy Quý Sơ Bạch ngồi trên chiếc sofa đối diện.
Quý Sơ Bạch dựa lưng vào sofa, hai tay khoanh trước ngực, đôi môi mỏng mím chặt, sắc mặt vô cùng u ám.
“Chủ nhiệm Quý” công minh chính trực đã online.
Tim Trần Tri Dư thót một cái: Xong đời rồi!
Đồng thời cô cũng vô cùng phẫn uất, chỉ biết than thở số mình đen: Tại sao lần nào mình uống rượu cũng bị đồ tồi này bắt tại trận vậy?
Cô cắn răng, giả vờ ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Quý Sơ Bạch lạnh lùng lên tiếng: “Đến bắt quả tang em uống rượu!”
Trần Tri Dư: “…”
Cậu em còn nhỏ tuổi, nhưng lắm mưu nhiều mẹo gớm!
Cô sơ ý quá!
Nhưng cô phản ứng cực nhanh, lập tức đổi sang vẻ mặt chân thành tha thiết, ngụy biện: “Tối qua anh không ở bên em, em nhớ anh lắm, nhớ đến mức không ngủ được, đành phải mượn rượu giải sầu. Cho nên thứ em uống không phải rượu, mà là cô đơn!”
Quý Sơ Bạch nghiến răng nghiến lợi: “Sắp tới em không còn cô đơn nữa đâu, từ giờ trở đi, mỗi ngày anh đều sẽ ở bên em!”
Trần Tri Dư: “…”
Tôi xin anh đó, về nhà đi, tôi còn muốn sống tốt!
…
Đến mùng năm dãy phố quán bar mới đồng loạt mở cửa, để tránh Phó Vân Đàm, Trần Tri Dư ở lại chỗ Tư Đàn đến sáng mùng năm.
Quý Sơ Bạch cũng nói được làm được, mấy ngày này luôn ở đây cùng cô.
Hôm mùng ba, Trần Tri Dư còn gọi điện cho Lưu Lâm Lâm hỏi thăm sức khỏe, còn dặn cô ta khi nào khỏe rồi thì ra ngoài nhiều hơn, qua Nam Kiều chơi với bộ ba. Cúp máy xong, cô lại gọi video cho bộ ba Nam Kiều, bảo họ chăm sóc Lưu Lâm Lâm nhiều hơn.
Sáng mùng năm, cô và Quý Sơ Bạch cùng lái xe trở về Nam Kiều, trước khi đi cô còn cố ý ghé qua chỗ một vị thầy trung y nổi tiếng trên thị trấn mua mấy thang thuốc bổ cho Lưu Lâm Lâm.
Thầy trung y này do Tư Đàn giới thiệu, trước đây Tư Đàn bị đau bụng kinh, chính ông ấy đã điều trị khỏi.
Bốc thuốc xong, họ lên đường về.
Quý Sơ Bạch cũng lái xe đến, lần này là một chiếc Ferrari, lại còn là siêu xe, lại trùng hợp đỗ ngay cạnh chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ của Trần Tri Dư, càng làm chiếc xe nhỏ trở nên không đáng một xu, khiến trong lòng minh tinh thảm đỏ cảm thấy mất cân bằng, cảm giác mình bị sỉ nhục nặng nề.
Để giành lại chút tôn nghiêm đã mất, cô ra lệnh cho Quý Sơ Bạch trên đường về không được vượt xe cô, chỉ được chạy sau đuôi xe cô, nếu không sẽ cho anh nếm mùi ván giặt.
Dưới áp lực cường quyền, Quý Sơ Bạch không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời vợ, kiên nhẫn khống chế tốc độ siêu xe Ferrari, đường hoàng chạy sau đuôi chiếc Wuling Rongguang.
Trên đường cao tốc về, chỉ cần nhìn gương chiếu hậu, trong lòng Trần Tri Dư lại đắc ý.
Nhưng Quý Sơ Bạch không cùng cô về Nam Kiều, vì hôm nay là sinh nhật bố anh, nên tối nay nhất định phải về nhà.
Khi Trần Tri Dư về đến Nam Kiều thì vừa qua hai giờ, sau đó mấy người cùng tổng vệ sinh, dọn dẹp Nam Kiều sạch sẽ từ trong ra ngoài, dùng diện mạo tốt nhất để chào đón nhóm khách đầu tiên của năm mới.
Sáu giờ bắt đầu kinh doanh, quán dần dần kín chỗ, tuy ngày đầu mở cửa lượng khách không bùng nổ như trước Tết, nhưng cũng chật kín không còn chỗ trống.
Khoảng mười hai giờ đêm, Trần Tri Dư lại vào kho chuyển một thùng rượu ra, vừa đặt thùng rượu sau quầy bar xong, cửa Nam Kiều bỗng náo động vì có hai xe cảnh sát đến.
Đèn xanh đỏ chói mắt của xe cảnh sát vừa vặn dừng ngay trước cửa Nam Kiều.
Vài cảnh sát mặc đồng phục bước xuống xe, đẩy cửa vào quán.
Trần Tri Dư thoáng sững sờ, rồi lập tức đi về phía họ.
Viên cảnh sát nam dẫn đầu xuất trình thẻ ngành với cô trước, rồi mới hỏi: “Ai là người phụ trách ở đây?”
Trần Tri Dư đáp: “Tôi là bà chủ, có chuyện gì vậy?”
Cảnh sát nói: “Có người dân tố cáo quán của các cô bán rượu giả, mời cô phối hợp điều tra.”
Trần Tri Dư vô cùng hoang mang, đáp chắc nịch: “Không thể nào, Nam Kiều chưa bao giờ bán rượu giả!”
Cảnh sát nghiêm nghị nói: “Các cô có bán rượu giả hay không, chúng tôi sẽ điều tra, bây giờ mời cô phối hợp!”
Trần Tri Dư tức đến phát điên nhưng vẫn buộc phải hợp tác.
Viên cảnh sát dẫn đầu ra lệnh cho cấp dưới khám xét quán và kho, đồng thời yêu cầu tiễn khách, phong tỏa quán, nhân viên liên quan không ai được rời đi.
Khách lần lượt rời khỏi, Trần Tri Dư cũng không tiện thu tiền, chỉ đành tự nhận xui xẻo.
Cảnh sát khám xét liên tục hơn hai tiếng đồng hồ.
Trong kho có 132 thùng rượu, trong đó có 19 thùng toàn bộ là rượu giả, ngoài ra còn 1 thùng chính là thùng vừa rồi Trần Tri Dư chuyển ra từ trong kho, đặt sau quầy bar.
Tổng cộng 20 thùng rượu giả, toàn bộ xuất ra từ Nam Kiều.
Quy định do Trần Tri Ngang đặt ra, mọi người trong Nam Kiều giữ vững hơn mười năm, chỉ trong một đêm, công sức đổ sông đổ biển, bị hủy hoại hoàn toàn.

