Lọt Vào Tay Anh - Trương Bất Nhất

Chương 56: “Em yêu anh.”




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 56 miễn phí!

Trần Tri Dư sụt sịt mũi, ngẩng đầu nhìn anh, bổ sung: “Nhưng tốt nhất anh đừng có làm vậy, nếu không em sẽ thiến anh đấy.”

Quý Sơ Bạch bất lực cười một tiếng, trả lời chắc như đinh đóng cột: “Cái khả năng mà em nói vĩnh viễn sẽ không tồn tại.”

Trần Tri Dư: “Người bình thường đâu ai lại bao một lúc mười cô chứ?”

Quý Sơ Bạch vừa tức vừa buồn cười, cam đoan với cô: “Một cô cũng không cần, chỉ cần em!”

“Thế còn được.” Trần Tri Dư lại ôm anh thêm một lúc, đến khi cảm xúc bình ổn mới buông ra, rồi nắm lấy tay anh: “Về nhà thôi.”

Quý Sơ Bạch: “Không đến quán bar nữa à?”

Trần Tri Dư lắc đầu: “Không đi nữa.” Đêm giao thừa mấy năm trước cô đều cùng bộ ba đón năm mới tại Nam Kiều , nhưng năm nay cô muốn đón giao thừa cùng anh. Tuy hơi có lỗi với ba cục cưng của mình, nhưng năm nay có ý nghĩa đặc biệt đối với cô và Quý Sơ Bạch. Mười năm, cuối cùng họ cũng lại gặp được nhau, nên năm nay cô chỉ muốn đón Tết cùng anh.

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Anh phải về nhà à?”

Giờ anh đã không còn là tiểu hòa thượng gia cảnh sa sút, không nhà để về nữa, mà là cậu chủ nhà họ Quý.

Đêm giao thừa, chắc chắn anh phải về nhà.

Thế nhưng câu trả lời của Quý Sơ Bạch lại là: “Không về nữa, ở bên em.”

Trần Tri Dư: “Anh không sợ người nhà có ý kiến à?”

Quý Sơ Bạch điềm nhiên như không: “Năm sau dẫn em về là được.”

Trần Tri Dư: “…”

Khá lắm, anh tính toán hay thật đấy.

Quý Sơ Bạch nhướng mày: “Có ý kiến à?”

Trần Tri Dư vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn hoảng loạn ban nãy, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nên cực kỳ ngoan ngoãn nghe theo anh, lập tức lắc đầu lia lịa: “Không không không, anh nói gì cũng đúng, em nghe anh hết.”

Đồ hỗn bỗng nhiên ngoan ngoãn hẳn, Quý Sơ Bạch thấy hơi không quen, nhưng anh biết rõ, dáng vẻ ngoan ngoãn này của cô chỉ duy trì được tối đa một tiếng.

Anh khẽ thở dài, nói: “Về nhà thôi.”

Trần Tri Dư gật đầu: “Dạ.”

Một lần nữa quay lại bãi đỗ xe, Trần Tri Dư mới chợt nhớ ra lúc nãy khi lùi xe cô đã đụng xe anh vào tường, thế là lập tức chạy ra phía sau xe xem vết va chạm có nghiêm trọng không.

Sự thật chứng minh là rất nghiêm trọng, đèn xe bên phải bị nứt vỡ, bên cạnh còn lõm một mảng, tróc mất một lớp sơn…

Thế này… thế này… thế này, ít nhất cũng mấy trăm nghìn đó!

Chắc Quý Sơ Bạch không bắt cô bồi thường đâu nhỉ?

Cô không đền nổi đâu!

Trần Tri Dư in lặng một lát, nhìn Quý Sơ Bạch với vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: “Xe anh là bản giới hạn à?”

Quý Sơ Bạch không hiểu vì sao cô hỏi vậy, nhưng vẫn nói thật: “Không.”

Trần Tri Dư trịnh trọng nói: “Trong số rượu anh vứt sáng nay, có mấy chai là bản giới hạn, em cũng đâu bắt anh đền.”

Quý Sơ Bạch hiểu ý cô, rất muốn cười nhưng cố nhịn, sắc mặt không đổi, không tỏ rõ thái độ, nói: “Lái xe đi.”

Đúng là há miệng mắc quai, Trần Tri Dư không dám cãi lệnh, lập tức lon ton chạy tới chỗ xe, mở cửa ghế lái rồi ủ rũ lên xe.

Cô vốn tưởng Quý Sơ Bạch vẫn sẽ ngồi ghế phụ, ai ngờ cậu Quý lại mở cửa ghế sau, ngồi phía sau cô.

Coi cô là tài xế thật đấy à?

Tôi đụng xước xe anh là thật, nhưng tôi cũng có tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình!

Tôi cũng là người có khí phách đấy!

Trần Tri Dư tức muốn chết, cô quay đầu trừng Quý Sơ Bạch, chất vấn: “Tại sao anh lại ngồi phía sau? Sao không ngồi cùng em? Anh coi thường em đấy à?”

Giọng Quý Sơ Bạch hời hợt: “Chuẩn bị nhắn cho cửa hàng 4S hỏi xem sửa xe hết bao nhiêu, em có chắc muốn xem không?”

Nghĩa đen là tránh em là vì tốt cho em.

Trần Tri Dư cụp mắt im lặng một lát, khi ngẩng lên, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ sáng sủa, khách sáo nói với Quý Sơ Bạch: “Dịch vụ lái thuê sắp bắt đầu, xin quý khách thắt dây an toàn.”

Tùy cơ ứng biến, nhẫn nhục chịu đựng, nịnh nọt lấy lòng, là kỹ năng sinh tồn cơ bản mà một người trưởng thành phải có.

Nói xong, Trần Tri Dư quay đầu lại, ngoan ngoãn, im thin thít lái xe.

Quý Sơ Bạch khẽ lắc đầu, bất lực cười một tiếng.

Lúc lái xe ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, Trần Tri Dư liếc nhìn gương chiếu hậu, lén nhìn xem Quý Sơ Bạch đang làm gì.

Anh đang cúi đầu nhắn tin điện thoại.

Cô đoán 80% là đang liên hệ với cửa hàng 4S.

Nghĩ một lát, cô hỏi với vẻ lấy lòng: “Sếp Quý, tối nay sếp muốn ăn gì?”

Quý Sơ Bạch ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu phía trước, đối diện với ánh mắt cô, nghiêm túc đáp hai chữ: “Ăn em.”

Trần Tri Dư: “…”

Tôi có lòng tốt hỏi anh muốn ăn gì, anh lại nói mấy lời tà dăm với tôi?

Cô nghiến răng đầy tức tối và bất bình, rồi dời mắt, bực bội nói: “Em đau lưng!”

Tối qua phóng túng quá độ, hôm nay cần dưỡng sức, có nói gì cô cũng không làm nữa, dù có cho cô một triệu cô cũng không làm!

Quý Sơ Bạch khẽ thở dài: “Xem ra truyền thuyết là thật.”

Trần Tri Dư vừa lái xe vừa hỏi: “Truyền thuyết gì?”

Quý Sơ Bạch: “Trần Khổng Tước bất lực.”

“…”

Một câu vô cùng đơn giản, sát thương bằng không, nhưng tính sỉ nhục cực mạnh, thành công khơi dậy ý chí chiến đấu của ngôi sao thảm đỏ.

Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, ngôi sao thảm đỏ Trần Khổng Tước vĩnh viễn không thua!

Trần Tri Dư nghiến răng ken két, siết chặt vô lăng, lạnh lùng nói: “Anh đang khiêu khích em à?”

Quý Sơ Bạch tỏ vẻ đứng đắn: “Anh chỉ muốn biết tin đồn là thật hay giả.”

Trần Tri Dư nói chắc như đinh đóng cột: “Giả đấy, không tin lời đồn, không truyền tin đồn, không đồn linh tinh!”

Quý Sơ Bạch: “Thế à?” Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng câu từ lại tràn đầy nghi vấn: “Chị định chứng minh là giả kiểu gì?”

Trần Tri Dư nói bằng giọng hung hăng, nhấn mạnh từng chữ một: “Vì tối nay em sẽ vắt kiệt anh.”

Quý Sơ Bạch ngoan ngoãn đáp: “Được, anh chờ chị.”

Tiếng “chị” đó của anh, giọng trầm ấm, ngữ điệu quyến rũ, không hề che giấu ý tứ dụ dỗ cô.

Trần Tri Dư lại một lần nữa tức đến nghiến chặt răng.

Còn giả bộ bạch liên hoa với tôi à?

Anh chính là đóa sen mưu mô âm hiểm!

Giờ chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ “liên vị liên khí” của anh là cô đã tức, nhưng lại không chống cự nổi kiểu dụ dỗ này, như thể có một cái móng vuốt lông xù đang gãi vào tim cô, khiến cô muốn ngừng mà không được.

Cô đột nhiên hiểu vì sao đàn ông không cưỡng lại được sức hấp dẫn của bạch liên hoa, ai mà chịu nổi cái dáng vẻ mềm mại yếu ớt chờ người ta tới bắt nạt thế này chứ?

Trần Tri Dư hít sâu một hơi, đắc chí nói: “Tối nay nhất định em sẽ khiến anh khóc lóc gọi em là chị!”

Quý Sơ Bạch không hề dao động, khẽ hé miệng: “Nhưng anh lại muốn khiến chị khóc lóc gọi anh là daddy.”

Trần Tri Dư: “…”

Khá lắm, sao anh có thể dùng giọng điệu ngây thơ lương thiện mà nói ra những lời tà dăm như vậy?

Nhưng gọi daddy thì e là không thể.

Cả đời này cũng không thể!

Cô thầm hừ một tiếng đầy khinh thường trong lòng, không thèm để ý anh nữa, chuyên tâm lái xe.

Trước khi về nhà, cô và Quý Sơ Bạch ghé siêu thị một chuyến, chuẩn bị mua nguyên liệu nấu bữa cơm tất niên tối nay, tiện thể mua thêm ít đồ sinh hoạt.

Khi đang chọn tôm ở khu thực phẩm tươi sống, điện thoại của Trần Tri Dư bỗng rung lên một cái, cô lấy điện thoại từ trong túi ra xem, rồi chợt ngây người.

Là tin nhắn WeChat, cô đặt ghi chú cho người gửi là: [Quý bà họ Vu]

Từ lần gặp ở quán bar mấy tháng trước, quý bà họ Vu này chưa từng liên lạc lại với cô, như thể giao dịch giữa họ chưa từng tồn tại.

Sao giờ lại đột nhiên nhớ ra mà nhắn tin cho cô? Chúc Tết sớm à? Không lẽ là giục cô hoàn thành nhiệm vụ? Chẳng phải bà ấy cùng phe với Quý Sơ Bạch sao?

Trần Tri Dư càng nghĩ càng thấy kỳ quái, bèn mở WeChat xem, rồi càng ngơ ngác hơn…

Quý bà họ Vu: [Sắp hết năm rồi, nhiệm vụ của cô hoàn thành chưa? Tôi không giục cô thì cô định cho tôi leo cây à?]

Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn này, trong đầu Trần Tri Dư chỉ có: Đm?

Vậy mà bà Vu này lại không cùng phe với Quý Sơ Bạch?

Vậy vì sao những gì bà ấy nói lại đồng nhất với Quý Sơ Bạch, rằng nhà anh đã phá sản?

Diễn biến sự việc bỗng chốc trở nên ly kỳ.

Vì sự việc thực sự quá rối rắm khó hiểu, Trần Tri Dư cũng không dám trực tiếp hỏi Quý Sơ Bạch bên cạnh, cô giả vờ bình tĩnh dặn anh một câu: “Anh mua thêm con cá nhé, em sang bên kia lấy chai rượu nấu ăn.”

Nói xong, cô cầm điện thoại chạy đi, chạy một mạch đến kệ hàng xa khu thực phẩm tươi sống nhất, lúc này mới yên tâm bấm điện thoại trả lời tin nhắn quý bà.

Trần Tri Dư không trực tiếp hỏi bà ấy rốt cuộc có cùng phe với Quý Sơ Bạch hay không, vì cô không có bằng chứng, nên không đủ tự tin chất vấn “nhà tài trợ”, chỉ đành lập lờ nước đôi: [Quý Sơ Bạch đã nói với tôi rồi, nhà cậu ấy vốn không hề phá sản.]

Quý bà họ Vu trả lời: [Thì sao? Cô không cần hoàn thành nhiệm vụ nữa à?]

Trần Tri Dư: [Nhưng trước đó bà nói với tôi là nhà cậu ấy phá sản, vì sao lại lừa tôi?]

Quý bà họ Vu: [Nếu tôi không lừa cô, cô dám đi trêu chọc cậu ấm của Thiên Lập không?]

Trần Tri Dư: “…”

Hóa ra bà còn đang suy nghĩ cho tôi à?

Quý bà họ Vu: [Tôi cho cô thêm một tuần cuối cùng, nếu vẫn không hoàn thành nhiệm vụ thì chờ bồi thường gấp đôi đi!]

Trần Tri Dư: “…”

Bà làm vậy là ép tôi lừa tình của cậu chủ nhà họ Quý à?

Nhưng cô vẫn giữ thái độ hoài nghi.

Biết đâu đây lại là màn kịch mà Quý Sơ Bạch và quý bà họ Vu này bắt tay cùng nhau diễn cho cô xem.

Nghĩ một lát, cô lại nhét điện thoại vào túi, quay lại tìm Quý Sơ Bạch.

Quý Sơ Bạch vẫn đang đợi cô ở khu thực phẩm tươi sống. Sau khi Trần Tri Dư quay lại, cô không cho anh chút thời gian phản ứng nào, mà đi thẳng vào vấn đề, chất vấn: “Anh có quen quý bà họ Vu không?”

Quý Sơ Bạch sửng sốt, trong ánh mắt thoáng qua vẻ mờ mịt, nhìn cô đầy khó hiểu rồi hỏi ngược lại: “Không quen, sao thế?”

Trần Tri Dư: “…”

Thật sự không quen à?

Hay là giả vờ? Giả vờ mà giống thật ghê?

Cô vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục dồn ép anh, nghiêm nghị nói: “Đừng có diễn với em nữa, em đã biết hết rồi. Em khuyên anh mau khai thật đi, như vậy còn được xử lý khoan hồng.”

Quý Sơ Bạch bất lực: “Anh không quen bà ấy thì khai thật với em kiểu gì?”

Trần Tri Dư cũng có chút dao động, nhưng vẫn hơi nheo mắt, nhìn anh đầy nghi ngờ: “Anh thật sự không quen?”

Quý Sơ Bạch cam đoan chắc nịch: “Không quen.” Anh lại hỏi ngược lại một câu: “Rốt cuộc sao vậy?”

Thật sự không quen à?

Trần Tri Dư rơi vào mờ mịt và rối rắm.

Nếu Quý Sơ Bạch thật sự không quen người phụ nữ họ Vu kia, thì cô vẫn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ!

Dù sao thì cũng 3 triệu tệ đó… đâu phải nói bỏ là bỏ được. Hơn nữa hậu quả của việc vi phạm hợp đồng và vi phạm thỏa thuận bảo mật là phải bồi thường gấp đôi, cô đã ký hợp đồng rồi!

Tuy rằng cô có thể giả vờ đá anh trước, tạm thời lừa dối tình cảm của anh, đợi lấy được 1,5 triệu còn lại rồi nói cho anh biết sự thật, nhưng làm vậy liệu có ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người không? Liệu anh có cảm thấy cô là loại phụ nữ hám lợi không?

Hay là nói thẳng cho anh biết sự thật, để anh giúp cô trả 6 triệu tiền bồi thường vi phạm hợp đồng?

Nhưng làm vậy hình như cũng không ổn, vì muốn lừa tình mà tiếp cận anh, cuối cùng còn bắt anh bỏ ra 6 triệu giúp cô giải quyết rắc rối, làm vậy ít nhiều gì cũng vô tâm vô tình quá, cô thật sự thành đồ tồi mất!

Vậy rốt cuộc có nên tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ không đây?

Đúng lúc Trần Tri Dư đang tiến thoái lưỡng nan, Quý Sơ Bạch bỗng hỏi cô một câu: “Vừa nãy em đi làm gì thế? Rượu nấu ăn đâu?”

Trần Tri Dư lập tức hoàn hồn: “À em… em chợt nhớ ra trong nhà vẫn còn, nên không lấy.”

Quý Sơ Bạch cũng không hỏi thêm, chỉ nói: “Còn gì cần mua nữa không? Không thì về nhà thôi.”

Trần Tri Dư lắc đầu: “Không, về nhà đi.”

Khi xếp hàng thanh toán, cô chợt nhớ ra một chuyện, lập tức lấy điện thoại nhắn cho Hồng Ba Ba: [Phó Vân Đàm đi chưa?]

Hồng Ba Ba: [Đi lâu rồi, lúc trưa em về có nói với anh ta là chị qua xưởng rượu rồi, chiều không về.]

Trần Tri Dư không thể không khen cô ấy: [Em đúng là tiểu quỷ lanh lợi!]

Hồng Ba Ba: [Bao giờ chị tới vậy?]

Trần Tri Dư không trả lời câu hỏi này luôn, đầu tiên cô lén lút liếc nhìn Quý Sơ Bạch bên cạnh một cái, xác định anh không nhìn trộm điện thoại mình, rồi lặng lẽ lùi về sau một bước, đảm bảo anh tuyệt đối không thấy được màn hình, sau đó nhanh chóng lập một nhóm nhỏ, thêm Hồng Ba Ba, Garfield và Vương Tam Thủy vào, hỏi trong nhóm: [Nếu có người cho mọi người 3 triệu, bảo mọi người đi lừa tình người khác, thì mọi người có làm không?]

Vương Tam Thủy trả lời đầu tiên: [Thấp quá.]

Hồng Ba Ba cũng nói: [Quá thấp.]

Garfield đáp: [Không thể thấp thế được.]

Thấp gì cơ?

Giá thấp à?

Trần Tri Dư trả lời với vẻ hkó tin: [3 triệu mà mọi người còn chê ít?]

Tiểu Vương: [Ý em là tầm nhìn thấp.]

Tiểu Hồng: [Ý em là tư duy.]

Garfield: [Ý tôi là khí phách.]

Trần Tri Dư: […]

Thì liên quan gì chứ?

Tiểu Vương: [Ngoài lừa tình ra, cho em thêm hai cái tát, không thì đánh gãy chân em cũng được, không thì em ngại nhận 3 triệu này lắm.]

Tiểu Hồng: [Em còn có thể đeo mặt nạ cởi chuồng chạy một vòng ở Quảng trường Quang Hòa.]

Garfield: [Tôi không đeo mặt nạ cũng được! Không thì cầm tiền tôi thấy bất an lắm!]

Trần Tri Dư: […]

Tiểu Hồng: [Vậy tối nay chị có tới không?]

Cuối cùng Trần Tri Dư cũng hạ quyết tâm: [Không tới, có việc rồi.] Hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn!

Thật ra trong lòng cô vẫn có chút áy náy, dù sao cũng là đêm giao thừa, đáng lẽ cô nên ở bên ba người họ.

Tiểu Hồng: [Tôi đã bảo chị ấy mê trai đến mức không rút ra được mà, hai người còn không tin? Thua cược rồi nhé? Mau đưa tiền đây! Mỗi người 200 @Ông trùm Nam Kiều Vương Tam Thủy @Nam Kiều Garfield Đáng Yêu]

Tiểu Vương: [Biết rồi, phiền chết đi được!]

Garfield: [Đúng là phiền chết đi được!]

Tiểu Vương: [Tháng sau tăng lương thêm 200, không thì em nhảy việc @Chị cả Nam Kiều Trần Tri Dư]

Garfield: [Tôi cũng thế @Chị cả Nam Kiều Trần Tri Dư]

Tiểu Hồng: [Vậy em cũng muốn tăng lương! @Chị cả Nam Kiều Trần Tri Dư]

Trần Tri Dư: […]

Hừ, sao tôi phải thấy áy náy với ba người chứ?

Còn nữa, các người đánh cược với nhau, sao lại bắt một mình tôi bỏ ra 600?

Quá đáng lắm rồi!

Nhưng không sao, đợi 3 triệu về tay, phát mỗi người 6.000 cũng được!

Thanh toán xong, cô cùng Quý Sơ Bạch về nhà.

Về đến nhà, hai người cùng nhau làm cơm tất niên. Ăn xong, họ ngồi tựa sát vào nhau trên ghế sofa trong phòng khách, cùng xem chương trình cuối năm.

Chương trình năm nay cũng giống những năm trước, vẫn nhàm chán như thường lệ, nhưng đối với Trần Tri Dư mà nói, chương trình năm nay còn hay hơn những năm trước.

Bởi vì bên cạnh cô có Quý Sơ Bạch.

Những năm trước ăn Tết, trái tim trong lồng ngực cô luôn lơ lửng, luôn cảm thấy tương lai có quá nhiều điều không chắc chắn, nên tràn đầy mờ mịt và bất an đối với năm mới.

Nhưng bây giờ, trái tim ấy đã bình ổn lại, như tìm được nơi thuộc về, vừa yên bình vừa vững vàng.

Dù năm sau có thế nào đi nữa, ít ra bên cạnh cô vẫn còn có anh.

Có lẽ đây chính là “nơi lòng ta an yên chính là nhà” mà mọi người thường nói.

Khoảnh khắc đếm ngược năm mới kết thúc, Trần Tri Dư liền cầm điều khiển tắt tivi, đồng thời bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ liên hồi.

Cô xoay người, ngồi d*ng ch*n trên người Quý Sơ Bạch, ôm lấy cổ anh, nhìn vào mắt anh, nghiêm túc và chăm chú nói một câu: “Chúc mừng năm mới!”

Quý Sơ Bạch nhướng mày, không hài lòng: “Chỉ có chúc mừng năm mới thôi sao?”

Trần Tri Dư biết anh muốn nghe điều gì, nhưng đã quá lâu rồi cô chưa nghiêm túc nói câu ấy, nên thấy hơi ngại ngùng. Cô do dự một chút, rồi ghé môi sát bên tai anh, khẽ thì thầm: “Em yêu anh…”

Từ khoảnh khắc nhìn thấy máu mũi anh nhỏ xuống, cô đã nhận rõ một điều: Cô rất yêu anh, hoàn toàn không thể rời xa anh.

Tương lai quả thật không thể đoán trước, nhưng cô càng nên trân trọng người trước mắt.

Thế nhưng Quý Sơ Bạch vẫn không hài lòng: “Không nghe thấy.”

Trần Tri Dư cắn răng, trừng mắt nhìn anh: “Không nghe thấy thì thôi đừng nghe nữa!”

Quý Sơ Bạch hơi nhíu mày, lại mím môi, ánh mắt khẽ dao động như hồ nước mùa xuân bị gió thổi quá, trông vô cùng đáng thương, ánh mắt mang theo sự tủi thân và cả cầu xin: “Tiếng pháo bên ngoài to quá, anh thật sự không nghe thấy chị vừa nói gì, chị có thể nói lại một lần nữa không?”

Trần Tri Dư: “…”

Đồ khốn nhà anh lại giở trò đó nữa!

Mùi giả tạo phả vào mặt, nhưng cô lại không thể từ chối.

Từ chối chính là mình không biết điều!

Cô hít sâu một hơi, nói to hơn một chút: “Em yêu anh.”

Quý Sơ Bạch lặp lại chiêu cũ: “Chị à, anh vẫn không nghe thấy.”

Trần Tri Dư tức tối: “Em yêu anh! Yêu anh! Yêu anh! Nghe thấy chưa!” Nói xong, cô giơ hai tay lên, dùng sức nâng mặt anh, nói với khí thế bá đạo như đang cưỡng ép gái nhà lành: “Nói đi, anh có yêu em không?”

Quý Sơ Bạch: “Nếu anh không nói thì sao? Chị định làm gì anh?”

Trần Tri Dư nghiến răng nghiến lợi: “Vậy em sẽ khiến anh sáng mai không xuống nổi giường!” Cô lại vênh váo bổ sung một câu: “Em nói cho anh biết, ngôi sao thảm đỏ Trần Khổng Tước không dễ chọc đâu, năm đó em một chọi ba trên sân đấu cũng ngon ơ!”

Ừm, cực kỳ ngông cuồng.

Quý Sơ Bạch không tỏ ý kiến, giọng thản nhiên: “Vậy thì thử đi.” Đồng thời anh dùng hai tay cầm lấy hai chân cô, trực tiếp ôm cô đứng dậy khỏi sofa, sải bước đi về phía phòng ngủ.

[Tác giả có lời muốn nói:]

Lưu ý: Hàm lượng đường chương này vượt chỉ tiêu, cẩn thận sâu răng nhé!

*

Tên WeChat của Tiểu Hồng là: Thiếu Nữ Lốc Xoáy Nam Kiều Hồng Ba Ba

“Anh cả Nam Kiều” không phải Tiểu Bạch, mà là anh trai: [Anh cả Nam Kiều Trần Tri Ngang]

Tiểu Bạch là người khác họ, chàng rể ở rể. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.