Trần Tri Dư bỗng nhiên rất tức giận, tức đến mức hai má nóng bừng, hô hấp dồn dập, nhưng lại không biết vì sao mình tức giận. Cô còn muốn phản bác lời của Hồng Ba Ba, nhưng lại không biết phải phản bác từ đâu, hoặc nói đúng hơn là cô hoàn toàn không thể phản bác được. Mỗi câu nói của Hồng Ba Ba đều đánh thẳng vào nội tâm cô, giống như một tấm gương chiếu yêu, khiến cô lộ rõ nguyên hình.
Đã không thể phản bác nên Trần Tri Dư dứt khoát mặc kệ tất cả, cô cười khẩy, gật đầu: “Đúng đấy, chị không muốn trao đi bất cứ điều gì. Chị cũng chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với cậu ấy. Cậu ấy có yêu chị hay không là chuyện của cậu ấy, chẳng liên quan gì đến chị cả!”
Hồng Ba Ba tức hổn hển, chỉ hận rèn sắt không thành thép.
Cô ấy và Trần Tri Dư đã quen biết nhau nhiều năm, lại cùng nhau trải qua mười năm thăng trầm, vì thế rất hiểu nhau.
Cô ấy hiểu rằng không phải là Trần Tri Dư không yêu Quý Sơ Bạch, mà là không tin vào tình yêu, không mong đợi tương lai, lại sợ bị tổn thương, cho nên dứt khoát khóa chặt tình cảm của mình, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào làm tổn thương cô. Cô nghĩ rằng chỉ cần mình không trao đi thì sẽ không bị phụ bạc, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, từ khoảnh khắc tình yêu bắt đầu, sự trao đi về mặt tình cảm đã tồn tại rồi.
Hơn nữa, đã rất nhiều năm rồi cô không thích một ai như thích Tiểu Quý, điều này chứng tỏ, tình cảm cô dành cho Quý Sơ Bạch không chỉ là thích, mà còn là sự dựa dẫm.
Lòng người đều bằng thịt, nếu cô không học được cách trân trọng người trước mắt, vậy đợi đến khi Tiểu Quý tích đủ thất vọng rồi, anh sẽ rời đi. Đến lúc đó, cô có hối hận cũng không kịp.
Hồng Ba Ba không muốn Trần Tri Dư hối hận, cũng không muốn thấy cô đau lòng vì đánh mất Quý Sơ Bạch, vì thế thẳng thừng nói: “Chị cứ mạnh miệng đi, đợi đến ngày nào đó Tiểu Quý rời đi, không yêu chị nữa, đi tìm người phụ nữ khác, lúc đó chị mới vừa lòng? Vui vẻ đúng không?”
Trần Tri Dư hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn giận của mình, thờ ơ đáp: “Cậu ấy muốn đi thì đi, muốn yêu ai thì yêu, liên quan gì đến chị? Chị hoàn toàn không quan tâm đến cậu ấy!” Nói xong, cô không để ý tới Hồng Ba Ba nữa, xoay người đi về phía bên kia hành lang, đứng cách xa Hồng Ba Ba, lưng tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, hơi cụp mắt, mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm vào nền đá cẩm thạch sáng bóng, trong đầu toàn là những lời Hồng Ba Ba vừa nói với cô.
Chẳng lẽ cô thật sự đang đơn phương hưởng thụ tình yêu mà Quý Sơ Bạch dành cho mình sao?
Nếu đúng là như vậy, thì quả là không công bằng với Quý Sơ Bạch. Nhưng cô lại không thể toàn tâm toàn ý trao đi tình cảm, bởi vì ngay cả việc mình có yêu anh hay không, cô cũng không rõ.
Cô cảm thấy mình yêu anh, nhưng lại cảm thấy mình không yêu anh.
Cô rất thích ở bên anh, nhưng lại luôn sẵn sàng rời xa anh bất cứ lúc nào, cũng sẵn sàng việc anh rời xa mình bất cứ lúc nào.
Nếu cô thật sự yêu anh, có lẽ sẽ không lý trí đến vậy?
Hồng Ba Ba cũng không để ý tới Trần Tri Dư nữa, khoanh tay dựa vào bức tường đối diện cửa phòng phẫu thuật, chờ ca phẫu thuật của Lưu Lâm Lâm kết thúc.
Thời gian phẫu thuật dài hơn dự đoán một chút, vốn dự tính 40 phút là xong, kết quả phải đến một tiếng sau Lưu Lâm Lâm mới ra khỏi phòng phẫu thuật.
Khoảnh khắc đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật tắt, Trần Tri Dư bước nhanh tới đó, Hồng Ba Ba cũng nhanh chóng đi đến trước cửa phòng.
Cánh cửa lớn màu xám lạnh lẽo từ từ mở ra, Lưu Lâm Lâm được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.
Sắc mặt cô ta cực kỳ tái nhợt, có thể nói là trắng bệch, ngay cả đôi môi vốn hồng hào cũng mất đi màu sắc, thần thái mệt mỏi tiều tụy, trông vô cùng yếu ớt, thân hình gầy gò mỏng manh, như thể một cơn gió thổi qua cũng có thể quật ngã.
Trần Tri Dư và Hồng Ba Ba đồng thời đưa tay ra, một trái một phải đỡ lấy cánh tay cô ta.
Lưu Lâm Lâm không ngờ Trần Tri Dư lại đến, nhìn thấy cô thì vừa bất ngờ, vừa kinh ngạc, lại vô cùng xấu hổ: “Bà… bà chủ…”
Hồng Ba Ba lập tức giải thích: “Là tôi bảo bà chủ đến, vì tôi sợ, tôi sợ cô xảy ra chuyện, một mình tôi không giải quyết được. Nhưng cô yên tâm, bà chủ là người rất tốt, tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện của cô ra ngoài!”
Lưu Lâm Lâm mím môi, nhẹ nhàng gật đầu, lại vội vàng cam đoan với Trần Tri Dư: “Em sẽ nhanh chóng khỏe lại! Tuyệt đối không ảnh hưởng đến công việc!”
Cô ta rất lo Trần Tri Dư sẽ đuổi việc mình, dù sao cô ta cũng chỉ là nhân viên thời vụ, có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.
Trần Tri Dư hiểu cô ta đang lo lắng điều gì, liền an ủi: “Nhân viên của Nam Kiều đều được nghỉ phép dưỡng bệnh, trong thời gian nghỉ vẫn trả đủ lương, không cần lo lắng. Mấy ngày này cứ nghỉ ngơi cho tốt, bồi dưỡng cho khỏe rồi quay lại làm sau.”
Lưu Lâm Lâm thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn bà chủ.”
Trần Tri Dư lại hỏi: “Bây giờ em đang ở đâu?”
Lưu Lâm Lâm cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Em vẫn ở cùng anh ấy.”
Hồng Ba Ba: “Chẳng phải tối qua cô đã chia tay với tên đó rồi sao? Tôi còn tưởng hôm nay cô đã dọn ra ngoài rồi chứ!”
Lưu Lâm Lâm cúi đầu, ấp úng đáp: “Ngoài chỗ đó ra, em cũng không có chỗ nào khác để đi…”
Trong lòng Trần Tri Dư hiểu rõ, nếu Lưu Lâm Lâm không dọn ra khỏi nhà tên khốn kia, thì cô ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi tên đó.
Trước tiên cô nhìn sang Tiểu Hồng để hỏi ý kiến, Tiểu Hồng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó Trần Tri Dư mới nói với Lưu Lâm Lâm: “Lúc nãy chị đã bàn với Tiểu Hồng rồi, để em ấy nhường phòng cho em ở tạm mấy ngày, em ấy sẽ đến chỗ chị ở. Đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ tính bước tiếp theo.”
Vành mắt Lưu Lâm Lâm lập tức đỏ lên, nhìn Trần Tri Dư với vẻ vừa kinh ngạc vừa cảm kích: “Thật ạ?”
Trần Tri Dư gật đầu: “Thật, nhân viên Nam Kiều được bao ăn bao ở.”
Nghĩa bóng là, Lưu Lâm Lâm đã trở thành nhân viên chính thức.
Mặc dù cô gái này không rõ ràng trong chuyện tình cảm, nhưng Trần Tri Dư phải thừa nhận, cô ta quả là một nhân viên tốt, chịu khó chịu khổ, chăm chỉ thật thà, không hề ra vẻ, chưa bao giờ nghĩ mình là con gái thì yếu hơn con trai, việc bẩn việc nặng nhọc đều tranh làm, lại chưa từng gây phiền phức cho người khác.
Hơn nữa cô ta đã làm ở Nam Kiều lâu như vậy rồi, xét cả tình cả lý đều nên cho cô ta hưởng đãi ngộ của nhân viên chính thức.
Nước mắt Lưu Lâm Lâm lập tức rơi xuống, cô ta nghẹn ngào nói: “Cảm ơn bà chủ.”
Trần Tri Dư đáp: “Em nên cảm ơn Tiểu Hồng.”
Lưu Lâm Lâm lập tức quay đầu nhìn Hồng Ba Ba, vừa khóc vừa nói: “Cảm ơn chị Hồng.”
Hồng Ba Ba là người không giỏi đối phó với mấy cảnh được người khác cảm ơn rối rít thế này, vội vàng nói: “Được rồi được rồi, mau về nhà đi, đừng để bị lạnh!”
Sau đó, Trần Tri Dư và Hồng Ba Ba cùng nhau dìu Lưu Lâm Lâm rời khỏi bệnh viện. Trước khi đi, Trần Tri Dư còn tự bỏ tiền túi mua thuốc bác sĩ kê cho Lưu Lâm Lâm.
Rời khỏi bệnh viện, mấy người họ không về Nam Kiều, mà đi tới nhà tên bạn trai cũ khốn nạn của Lưu Lâm Lâm, vì đồ đạc của cô ta vẫn còn để ở đó, họ phải tới dọn đồ mang đi.
Trên đường lái xe đi lấy đồ, Trần Tri Dư hỏi qua về tình hình của bạn trai cũ Lưu Lâm Lâm.
Tên bạn trai khốn nạn đó tên là Trần Triều Huy, năm nay 27 tuổi, vẫn là một tên du côn lêu lổng không nghề nghiệp, hiện đang sống trong khu nhà tập thể cũ ở khu phố cổ Đông Phụ, căn nhà là do bố mẹ anh ta để lại.
Thật ra trước khi qua đời, bố mẹ anh ta không chỉ để lại cho anh ta một căn nhà này, nhưng đều bị anh ta thua hết, chỉ còn lại căn nhỏ nhất, nát nhất, rẻ nhất này. Nếu không gặp được Lưu Lâm Lâm, cô ta khăng khăng ngăn cản anh ta không bán căn nhà này, thì bây giờ chắc chắn anh ta đã phải ngủ ngoài đường.
Khoảng 30 phút sau, Trần Tri Dư đỗ xe dưới nhà tên khốn kia.
Nơi này quả thật là một khu tập thể nát đến mức không thể nát hơn, tòa nhà cũ kỹ xiêu vẹo, tường xám xịt đen bẩn; giữa các tòa nhà, rác rưởi phế phẩm chất đống khắp nơi, chỉ chừa lại một lối hẹp cho xe qua; sát chân tòa nhà có đủ loại xe đạp cũ và xe điện cũ đậu kín, trông vừa lộn xộn vừa chật chội.
Vì Lưu Lâm Lâm vừa mới phẫu thuật xong, Trần Tri Dư không cho cô ta xuống xe, sau khi hỏi rõ số tầng và số phòng, cô cùng Hồng Ba Ba xuống xe.
Hai người vừa bước vào hành lang tối tăm chật hẹp của tòa nhà, Trần Tri Dư liền nói với Hồng Ba Ba một câu: “Biết lát nữa phải làm gì rồi chứ?”
Hồng Ba Ba gật đầu thật mạnh: “Em biết!”
Trần Tri Dư: “Tốt lắm.”
Trên lối đi chung cũng chất đầy đủ loại phế phẩm và đồ linh tinh, cầu thang và chiếu nghỉ vốn đã hẹp lại càng chật chội, đến cả hai cô gái dáng người mảnh mai như Trần Tri Dư và Hồng Ba Ba cũng không thể đi song song.
Nhà Trần Triều Huy ở tầng 5.
Khi lên tới tầng 3, Trần Tri Dư tiện tay rút một cây gậy sắt từ thùng đồ đạc linh tinh chất trước cửa một nhà nào đó.
Hồng Ba Ba thì nhặt viên gạch ai đó để trước cửa làm vật kê giá giày.
Lên tới tầng 5, hai người một trước một sau đứng trước cửa căn hộ phía tây.
Trần Tri Dư đứng phía trước, giấu tay phải cầm gậy sắt ra sau lưng, giơ tay trái lên gõ cửa.
Hồng Ba Ba đứng phía sau bên trái cô, cũng giấu viên gạch trong tay ra sau lưng.
Cửa mãi vẫn chưa mở, nhưng Trần Tri Dư biết Trần Triều Huy ở nhà, vì vừa rồi cô nghe Lưu Lâm Lâm nói, ban ngày tên khốn này đều ru rú trong nhà ngủ, đến tối mới dậy, sau đó thay quần áo ra ngoài, không đi nhậu nhẹt với đám bạn xấu thì cũng đi đánh bạc ở sòng bài chui, chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm một công việc đàng hoàng để kiếm tiền, toàn sống nhờ vào Lưu Lâm Lâm, như một con ký sinh trùng.
Để đánh thức Trần Triều Huy khỏi giấc mộng ban ngày, Trần Tri Dư đành phải tăng lực gõ cửa, gõ cánh cửa sắt gỉ sét kêu “thùng thùng”.
Hồng Ba Ba không hề nghi ngờ rằng nếu Trần Tri Dư dùng thêm chút sức nữa, cánh cửa này có thể bị cô đập thủng.
Rất lâu sau, cuối cùng bên trong cũng có động tĩnh, tiếng bước chân tức giận kèm theo một câu chửi bới thô bạo: “Mẹ kiếp, đứa nào đấy?”
Rõ ràng là tên khốn Trần Triều Huy này bị quấy rầy giấc mộng đẹp nên thẹn quá hóa giận.
Trần Tri Dư nén cơn giận trong lòng, mặt mày xám xịt nhìn chằm chằm cánh cửa sắt, nhưng giọng nói lại như làm nũng: “Anh Huy đó ạ?”
Giọng cô vừa dịu dàng vừa nũng nịu, mang theo biết bao nhu tình.
Không người đàn ông nào có thể chống đỡ nổi giọng nói này.
Tiếng bước chân bên trong bỗng khựng lại, giọng Trần Triều Huy khi trả lời cũng khác hẳn, mang theo ý cười nịnh nọt, vừa dầu mỡ vừa th* t*c: “Uầy, em gái nhỏ nào vậy?”
Trần Tri Dư vô thức siết chặt cây gậy sắt trong tay, thầm nghĩ: nhỏ cái đầu mày, lát nữa bà đây đánh chết mày.
Cửa nhanh chóng mở ra, cuối cùng tên khốn Trần Triều Huy cũng xuất hiện trước mắt Trần Tri Dư và Hồng Ba Ba.
Trần Triều Huy cao gầy, trên mặc áo len đen, bên dưới mặc quần mùa thu màu xám, tóc tai bù xù bết dầu, mặt bóng loáng, ngũ quan cũng coi như đoan chính, nhưng thần thái thì cực kỳ th* t*c, trông rất cà lơ phất phơ, chẳng phải người đứng đắn gì. Đặc biệt là khi nhìn thấy Trần Tri Dư, mắt gần như cười cong cả lên, ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam và háo sắc không thể che giấu, vừa xoa tay vừa cười hề hề hỏi: “Người đẹp tìm anh có chuyện gì vậy?”
Trần Tri Dư mỉm cười dịu dàng với hắn: “Anh là Trần Triều Huy à?”
Trần Triều Huy cúi đầu khom lưng đáp: “Phải, là anh.”
Nụ cười trên mặt Trần Tri Dư lập tức biến mất, thay vào đó là cơn thịnh nộ ngập trời. Cô lạnh lùng lên tiếng: “Là mày thì đúng rồi.” Còn chưa dứt lời, cô đã đột ngột nâng chân, đá thẳng vào bụng Trần Triều Huy, khiến gã ngã lăn ra đất, sau đó xách gậy sắt xông vào nhà, cúi người túm tóc Trần Triều Huy, kéo gã vào phòng khách một cách thô bạo.
Hồng Ba Ba theo sau Trần Tri Dư vào nhà, nhanh chóng đóng cửa lại, rồi xách viên gạch đi vào phòng khách.
Hai người hợp sức đánh Trần Triều Huy một trận tơi bời.
Ban đầu Trần Triều Huy còn định phản kháng, nhưng phản kháng chưa được bao lâu thì gã phát hiện ra, mình hoàn toàn không phải đối thủ của người phụ nữ cầm gậy sắt này.
Người phụ nữ này tuyệt đối là người đẹp nhất mà gã từng thấy, nhưng cũng là người hung ác nhất, đánh nhau giỏi nhất. Ra tay không hề nương tình, còn hung hãn hơn cả đàn ông, hơn nữa mỗi gậy đều tránh chỗ hiểm của gã, khiến gã tỉnh táo nếm từng cơn đau.
Sau đó Trần Triều Huy dứt khoát từ bỏ phản kháng, vì gã phát hiện càng phản kháng thì người phụ nữ kia ra tay càng nặng. Nhưng gã lại không nuốt trôi cơn tức này, thế là bắt đầu chửi bới om sòm, mà càng chửi càng bẩn.
Trần Tri Dư không muốn nghe gã phun phân, cũng lo sẽ làm phiền hàng xóm, tiện tay nhặt một chiếc tất thối trên sofa nhét vào miệng gã, chặn luôn miệng gã.
Mãi đến khi Trần Triều Huy nằm bất động trên đất như một con chó chết, Trần Tri Dư và Hồng Ba Ba mới dừng tay.
Trần Tri Dư đứng trước mặt Trần Triều Huy, từ trên cao nhìn xuống gã, khẽ nâng cây gậy sắt trong tay, chỉ vào mặt gã, giọng lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình: “Sau này không được đến tìm Lưu Lâm Lâm nữa. Mày tìm cô ấy lần nào, tao đánh mày lần đó.”
Trần Triều Huy bị đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập, không chỗ nào trên người là không đau, thoi thóp nằm trên đất, vừa căm hận người phụ nữ này đến mức muốn l*t s*ch quần áo cô, bắt cô quỳ xuống như một con chó cái cầu xin hắn, lại vừa sợ hãi cô, sợ cô sẽ lại ra tay đánh mình, đành phải liên tục gật đầu, cắn chiếc tất, ú ớ cam đoan: “Tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi đảm bảo sau này sẽ không đến tìm cô ấy nữa!”
Trần Tri Dư nhìn gã với vẻ uy h**p, lại vung cây gậy sắt nện thêm một cái thật mạnh vào người gã, rồi mới cùng Hồng Ba Ba đi vào phòng ngủ, giúp Lưu Lâm Lâm thu dọn đồ đạc.
Khi hai người xách vali rời đi, Trần Triều Huy vẫn nằm bệt trên đất, nhất thời chưa thể đứng dậy nổi, nhưng Trần Tri Dư và Hồng Ba Ba chẳng thèm để ý đến gã.
Chút khổ sở mà gã vừa phải chịu, chẳng đáng là gì so với những gì Lưu Lâm Lâm đã phải gánh thay gã.
Khi xách vali xuống đến tầng 3, hai người còn không quên trả lại cây gậy sắt và viên gạch về đúng chỗ cũ.
Sau đó Trần Tri Dư lái xe, đưa Hồng Ba Ba và Lưu Lâm Lâm về Nam Kiều. Đưa Lưu Lâm Lâm lên phòng của Hồng Ba Ba xong, Trần Tri Dư triệu tập bộ ba, mở một cuộc họp nhỏ đơn giản ở sảnh tầng một.
Cô không kể chi tiết cho Garfield và Vương Tam Thủy nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cô đã hứa với Lưu Lâm Lâm sẽ giữ bí mật. Cô chỉ nói đơn giản rằng Lưu Lâm Lâm có chút vấn đề về sức khỏe, lại vừa chia tay bạn trai nên không có chỗ ở, vì vậy trong một tháng tới sẽ ở tại Nam Kiều.
Garfield và Vương Tam Thủy cũng không hỏi thêm, bởi vì vừa nãy họ cũng đã nhìn thấy Lưu Lâm Lâm, tình trạng quả thật không tốt, nên cũng không phản đối việc cô ta ở lại Nam Kiều. Huống chi Tiểu Hồng đã đồng ý cho mượn phòng rồi, hai người họ cũng chẳng còn gì để nói.
Sau đó Tiểu Hồng lên tầng dọn đồ, Garfield và Vương Tam Thủy thì dọn dẹp vệ sinh.
Trần Tri Dư ngồi vào vị trí mà Quý Sơ Bạch thường ngồi, đầu tiên đặt một phần đồ ăn ngoài cho mình. Từ lúc thức dậy đến giờ, cô chưa ăn được miếng nào, sắp chết đói rồi. Sau đó lại đặt cho Lưu Lâm Lâm một phần canh gà. Cuối cùng, cô gọi điện cho Quý Sơ Bạch.
Mục đích của cuộc gọi là bảo anh sau khi tan làm về nhà thu dọn đồ đạc, sau này chuyển sang ở phòng của cô, nhường phòng ngủ phụ lại cho Hồng Ba Ba.
Thế nhưng sau khi bấm gọi, cô bỗng nhớ tới câu hỏi mà anh đã hỏi cô sáng nay: “Chị, có muốn kết hôn với em không?”
Khoảnh khắc đó cô vô thức muốn cúp máy, vì cô rất lo anh sẽ hỏi lại câu hỏi ấy, cũng lo anh giận vì buổi sáng cô đột ngột cúp điện thoại của anh.
Cô không biết phải đối diện với anh thế nào.
Nhưng đã không kịp nữa rồi, điện thoại đã được bắt máy.
Giọng nói của anh, vẫn dịu dàng như thường lệ, tựa như tiếng nước chảy róc rách, lại như gió xuân ấm áp: “Sao thế?”
Dường như anh không giận, Trần Tri Dư không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng thoải mái hơn đôi chút, rồi nói rõ mọi việc, cuối cùng nói thêm: “Mang luôn đồ trong phòng vệ sinh sang nhé, phòng vệ sinh trong phòng ngủ phụ để cho Ba Ba dùng, hai chúng ta dùng phòng vệ sinh trong phòng ngủ.”
Quý Sơ Bạch kiên nhẫn nghe xong hết những lời cô dặn dò, ngoan ngoãn đáp: “Được, em nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chị giao.”
Anh lại bắt đầu gọi cô là “chị” rồi, chẳng phải chứng tỏ chuyện kết hôn đã được gác lại?
Trần Tri Dư lại thở phào một hơi: “Được, vậy trước mắt cứ thế đã… khoan đã!” Cô chợt nhớ ra điều gì đó: “Em ngủ có bị lạ giường không?”
Cô nghĩ, nếu anh lạ giường thì không bắt anh chuyển qua nữa, để cô chuyển qua vậy.
Quý Sơ Bạch ngoan ngoãn đáp: “Em không lạ giường, em chỉ quen có chị thôi, chỉ cần chị ở bên cạnh là em ngủ được hết.”
Trần Tri Dư bị dỗ cho vui vẻ, cười nói: “Được rồi, vậy trước mắt thế nhé, có việc gì chị lại gọi cho em sau.”
Quý Sơ Bạch: “Vâng.”
Nhưng Trần Tri Dư vẫn không cúp máy ngay, mãi đến khi Quý Sơ Bạch cúp máy trước, cô mới đặt điện thoại xuống.
Không lâu sau đó, shipper gọi điện tới.
Có lẽ là shipper mới, không quen vị trí của dãy phố bar, không tìm được Nam Kiều ở đâu, Trần Tri Dư đành bảo anh ta đứng chờ ở cuối dãy phố bar, còn mình thì ra ngoài lấy đồ ăn.
Bộ đồng phục giao hàng màu vàng tươi rất nổi bật, Trần Tri Dư vừa liếc mắt một cái đã thấy ngay. Ra khỏi quán bar, cô bước nhanh về phía cuối phố. Khi sắp đi tới trước mặt shipper, trong tầm mắt cô bỗng xuất hiện thêm một người khác, Phó Vân Đàm.
Phó Vân Đàm đứng một mình bên kia đường, lông mày khẽ nhíu lại, đôi môi mỏng bất an mím chặt, ánh mắt nhìn về phía Trần Tri Dư đầy bối rối.
Về chuyện của Tiểu Hắc, anh ta vô cùng tự trách và áy náy, nhưng lại không biết phải làm thế nào mới cầu xin được sự tha thứ của cô.
Anh ta hiểu tầm quan trọng của Tiểu Hắc đối với cô, cũng hiểu cái chết của Tiểu Hắc có ý nghĩa gì.
Có lẽ, cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ cho anh ta nữa.
Anh ta muốn lại gần cô, nói với cô một câu “xin lỗi”, nhưng lại không dám tới gần, vì không đủ tự tin.
Anh ta cũng biết, bây giờ cô rất bài xích anh ta, thậm chí là hận anh ta, nên anh ta chỉ dám, cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô như vậy. Nếu không, cô chỉ càng thêm ghét anh ta.
Sau khi nhìn thấy Phó Vân Đàm, Trần Tri Dư lại không có phản ứng gì, thậm chí ánh mắt cũng không hề thay đổi, như thể chẳng nhìn thấy gì cả.
Nhận đồ ăn từ tay shipper xong, cô xoay người quay lại quán bar.
Về đến quán bar, trước tiên cô mang canh gà lên tầng cho Lưu Lâm Lâm, sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ăn xong chưa được bao lâu, Nam Kiều liền bắt đầu mở cửa kinh doanh.
Lại là một ngày bận đến đầu tắt mặt tối.
Giữa chừng Lưu Lâm Lâm còn xuống một lần, nhất quyết muốn giúp đỡ, sau đó bị Trần Tri Dư mắng cho một trận mới ngoan ngoãn lên tầng.
Quý Sơ Bạch về nhà thu dọn đồ đạc xong là chạy tới luôn. Có anh tham gia, áp lực của bốn người được giảm bớt không ít.
2 giờ đóng cửa, khoảng 2 giờ 30, Trần Tri Dư lái xe đưa Quý Sơ Bạch và Hồng Ba Ba về nhà.
Về đến nhà đã gần 3 giờ.
Hồng Ba Ba không muốn làm bóng đèn công suất siêu lớn, nên vừa vào nhà đã vội vàng thay dép, kéo vali chạy thẳng về phòng ngủ phụ. Chạy tới cửa phòng, cô ấy bỗng nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn chằm chằm Trần Tri Dư và Quý Sơ Bạch: “Buổi tối hai người sẽ không phát ra mấy tiếng động kỳ lạ chứ?”
Trần Tri Dư: “…”
Quý Sơ Bạch: “…”
Trần Tri Dư bất lực thở dài, cam đoan: “Tuyệt đối không đâu, yên tâm đi!”
Quý Sơ Bạch thản nhiên nhìn cô một cái, không tỏ ý kiến.
Lúc này Hồng Ba Ba mới kéo vali vào phòng ngủ, rồi đóng cửa lại.
Trần Tri Dư và Quý Sơ Bạch thay giày xong cũng cùng nhau về phòng.
Vừa vào phòng, Trần Tri Dư đã nằm ngửa trên giường, thở ra một hơi thật dài, thật dài, rồi nói với Quý Sơ Bạch: “Em không biết hôm nay chị đã trải qua những gì đâu!”
Quý Sơ Bạch đóng cửa phòng lại: “Sao vậy?”
Trần Tri Dư ngồi bật dậy khỏi giường, vô thức đưa hai tay về phía anh. Đợi Quý Sơ Bạch đi tới trước mặt, cô ôm lấy eo anh như một đứa trẻ bám người, ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Hôm nay chị với Tiểu Hồng đi đánh cho tên bạn trai cũ khốn nạn của Lưu Lâm Lâm một trận.”
Quý Sơ Bạch ôm lấy vai cô. Nghe cô nói xong, trên mặt anh thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc và sửng sốt, anh lập tức hỏi: “Đối phương bị thương nặng không? Có báo cảnh sát không? Sao chị không gọi điện cho em?”
Trong nhà có một đồ tồi phản nghịch, sớm muộn gì cũng gây ra chuyện liên quan đến pháp luật. Chuyện này vốn nằm trong dự liệu của anh, chỉ là không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.
Ngay lúc anh chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cho trưởng bộ phận pháp chế của Thiên Lập, Trần Tri Dư không vui bĩu môi, trách móc: “Em quan tâm tới tên đó ghê nhỉ? Sao em không hỏi xem chị có bị thương không? Em chẳng quan tâm chị chút nào cả!”
Quý Sơ Bạch: “…”
Nhìn dáng vẻ khỏe re của chị cũng đâu giống bị thương.
Nhưng nếu trước mặt vợ mà không có chút ý thức sinh tồn nào, thì người bị đánh tiếp theo rất có thể sẽ là anh, nên anh vội vàng sửa sai, quan tâm hỏi han: “Chị không sao chứ?”
Trần Tri Dư hừ một tiếng: “Đương nhiên là không sao rồi, nếu thật sự có chuyện thì đợi tới khi em quan tâm, chị đã lạnh ngắt rồi! Đàn ông các người chẳng có ai tốt cả, có được rồi là không biết trân trọng! Đúng là chó mà!”
Quý Sơ Bạch: “…”
Không hiểu vì sao lại bị mắng, nhưng cũng không dám nói gì.
Trần Tri Dư ngước mắt nhìn anh, chất vấn: “Sao em không hỏi xem vì sao chị lại đánh tên đó?”
Quý Sơ Bạch lập tức làm theo yêu cầu của vợ: “Vì sao chị lại đánh tên đó?”
Trần Tri Dư: “Chị không thể nói cho em biết, vì chị đã hứa với Lưu Lâm Lâm sẽ giữ bí mật.”
Quý Sơ Bạch: “…”
Trần Tri Dư: “Nhưng chị có một câu hỏi muốn hỏi em.”
Quý Sơ Bạch vô cùng phối hợp: “Chị hỏi đi.”
Trần Tri Dư: “Bây giờ chị không hiểu nổi, tên đàn ông đó làm Lưu Lâm Lâm bị tổn thương khắp người như vậy, vì sao Lưu Lâm Lâm vẫn còn nhớ nhung gã? Nếu đổi thành chúng ta, em mà dám đối xử với chị như thế, chị đã thiến em từ lâu rồi.” Nói xong, cô còn giơ tay làm thành hình cái kéo, ra dấu về phía chỗ đó của anh.
Quý Sơ Bạch gạt tay cô ra: “Em sẽ không bao giờ đối xử với chị như vậy.”
Trần Tri Dư ngẩng đầu nhìn anh, cười xấu xa, hỏi: “Em sợ chị thiến em à?”
Quý Sơ Bạch bất lực thở dài: “Vì em yêu chị!”
Chân chính yêu một người, sẽ vĩnh viễn không nỡ làm cô ấy tổn thương.
Tim Trần Tri Dư khẽ run lên, cô nhìn ánh mắt bất lực mà dịu dàng của anh, cảm thấy có chút đ*ng t*nh. Cô ngẩng cằm lên, chu môi về phía anh, xin một nụ hôn.
Quý Sơ Bạch nở nụ cười, nắm cằm cô, cúi người ngậm lấy môi cô.
Hôn tới hôn lui, Trần Tri Dư bị Quý Sơ Bạch đè xuống giường.
Phòng bên cạnh có người, Trần Tri Dư cũng không dám buông thả quá, hạ giọng nhắc nhở: “Em khẽ thôi, Ba Ba ở phòng bên cạnh!”
Quý Sơ Bạch nói ngắn gọn: “Không cần quan tâm cô ấy.”
Trần Tri Dư: “…”
*Tác giả có lời muốn nói:
Hồng Ba Ba tỏ vẻ bó tay: “Tôi đã làm sai điều gì chứ?”
*
Trước mặt người ngoài, bà chủ là chị đại xách gậy sắt, chỉ riêng trước mặt ông chủ mới là cô bé chu môi đòi hôn.
*
Trần Tri Dư: “Bảo bối à, chị đây ít học, chị đây cũng không giỏi nói lời hay, nhưng chị đây yêu em!”
Quý Sơ Bạch: “Kết hôn không?”
Trần Tri Dư: “A lô? A lô, a lô? Ờ thì chỗ chị sóng yếu quá, cúp máy trước nhé!”

