Điện thoại của Trần Tri Dư sắp bị gọi đến cháy máy, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là ba người Hồng Ba Ba gọi tới.
Gần đây công việc kinh doanh của quán bar vô cùng bận rộn, thiếu cô và Quý Sơ Bạch, mấy người còn lại chắc chắn đã bận tối mắt tối mũi.
Nhưng Trần Tri Dư cứ không nghe máy, một là vì không rảnh để ý, hai là vì… những âm thanh không phù hợp với trẻ em không thích hợp phát qua điện thoại.
Sau đó cô dứt khoát vươn bàn tay còn đang run rẩy ra, cố gắng duy trì ba giây tỉnh táo hiếm hoi, khó nhọc gõ chữ, trả lời trong nhóm “Gia đình Nam Kiều” một câu: [Hôm nay có việc, không đến] rồi lập tức tắt nguồn điện thoại.
Sau khi tắt máy, thế giới hai người hoàn toàn yên tĩnh, không còn bất kỳ ngoại lực nào quấy rầy.
Đêm đó có thể nói là một đêm tự do tự tại, phóng túng hết mình.
Cả đời này Trần Tri Dư chưa từng trải qua cảm giác cả tâm hồn lẫn thể xác rung động mãnh liệt đến thế, cho dù là khi cưỡi ngựa.
Nhưng cô buộc phải thừa nhận, bản thân hiện tại quả thật không còn dũng mãnh như năm xưa nữa, rõ ràng thể lực không theo kịp.
Nói về dũng mãnh thì cậu em vẫn hơn, cô suýt chút nữa thì chết trên giường của anh.
Khi kết thúc lần cuối, cô hoàn toàn kiệt sức, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển nằm bên cạnh anh, tựa như một thân xác đã bị rút cạn sức lực, đến cả đầu ngón tay cũng mềm nhũn, yếu ớt không xương.
Quý Sơ Bạch nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, mười ngón đan vào nhau, nghiêng mặt nhìn cô, đôi mắt sáng ngời, mang theo ý cười: “Chị là của em rồi.”
Trong giọng nói của anh mang theo sự trầm khàn đặc trưng sau cơn ân ái, nhưng vẫn không mất đi vẻ dịu dàng quyến luyến.
Trần Tri Dư hơi nghiêng mặt lại, đối diện với ánh mắt anh.
Cô phát hiện anh cười rất thỏa mãn, lại không giấu được niềm vui, giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng được ăn viên kẹo mà mình hằng mong muốn.
Cô không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, sao anh lại có phản ứng như vậy?
Chẳng phải trong lòng anh vẫn luôn có một người phụ nữ anh đã thích nhiều năm mà không có được sao?
Lẽ nào người phụ nữ đó là cô?
Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu đã bị cô tự phủ nhận: không thể nào, trước đây cô không hề quen biết anh.
Nghĩ một lát, cô lật vòng eo mềm nhũn, nằm sấp lên ngực anh, cụp mắt nhìn anh, lại hỏi thêm một lần nữa: “Em có yêu chị không?”
Thật ra trong lúc ân ái cô đã hỏi câu này rất nhiều lần rồi.
Quý Sơ Bạch đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô, không hề chê phiền mà trả lời: “Yêu.”
Trần Tri Dư dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào ngực anh, hỏi bằng giọng điệu đầy ẩn ý: “Giữa chị và nữ thần của em, em yêu ai hơn?”
Quý Sơ Bạch thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn: “Em chỉ yêu chị.”
Trần Tri Dư hừ một tiếng: “Sao chị biết được em nói thật hay nói dối.”
Quý Sơ Bạch: “Chị muốn em làm thế nào?”
Trần Tri Dư khẽ thở dài, nghiêng đầu gối lên ngực anh: “Chị muốn em chỉ lên giường của chị.”
Tai cô áp sát vào lồng ngực anh, có thể nghe rõ nhịp tim đập khe khẽ nhưng mạnh mẽ của anh.
Quý Sơ Bạch giơ tay trái lên, dịu dàng đặt sau đầu cô, cam đoan bằng giọng nói mềm mại: “Vâng, nghe lời chị.”
Trần Tri Dư lại ngẩng đầu lên, hỏi đầy ẩn ý: “Nếu một ngày nào đó xuất hiện một người phụ nữ hợp ý em hơn chị thì sao?”
Quý Sơ Bạch: “Sẽ không có ngày đó đâu.”
Trần Tri Dư: “Sao em chắc chắn như vậy?”
Quý Sơ Bạch nghiêm túc trả lời: “Bởi vì mỗi ngày em còn sống, đều thuộc về chị.”
Từ mười năm trước, đêm 20 tháng 7 ấy, khoảnh khắc cô kéo anh từ ranh giới cái chết trở về, anh đã thuộc về cô rồi.
Trần Tri Dư không hiểu sao lại có chút xúc động.
Dù không biết anh nói thật hay giả, nhưng cô vẫn hài lòng với câu trả lời này, khóe môi bất giác cong lên. Cô lại nhướn người hôn nhẹ lên môi anh một cái, rồi lại gối đầu lên ngực anh.
Tiếng nhịp tim đập của anh, lại có thể khiến cô yên tâm một cách không tưởng, giống như một chú chim không tổ cuối cùng cũng tìm được nơi nương náu.
Lúc này, Quý Sơ Bạch bỗng hỏi cô một câu: “Chị có yêu em không?”
Trong giọng nói của anh mang theo sự căng thẳng, lại ẩn giấu vẻ mong đợi không thể che giấu.
Nhiều năm qua, điều anh khao khát, chẳng qua chỉ là tình yêu của cô.
Dù chỉ là một chút yêu thương thôi cũng được.
Nhưng Trần Tri Dư lại sững sờ một chút, đột nhiên cảm thấy không biết phải làm sao, bởi vì cô không rõ rốt cuộc mình có yêu anh hay không.
Cuộc gặp gỡ giữa cô và anh vốn là một cuộc giao dịch, ngay từ đầu cô đã vì 3 triệu mà cố ý tiếp cận anh, quyến rũ anh, dùng hết mọi thủ đoạn khiến anh yêu mình, cho nên cô không chắc mình thật lòng với anh được bao nhiêu phần.
Huống chi, giờ cô đã không còn là cô bé tin vào cổ tích tình yêu như mười năm trước nữa, tình yêu thật sự quá mơ mộng đối với cô, xa vời hơn nhiều so với cuộc sống thực tế. Vì vậy từ sau mười tám tuổi, cô đã không còn mong chờ tình yêu nữa.
Tuy cô rất thích Quý Sơ Bạch, cũng sẵn sàng lên giường với anh, nhưng lại chưa từng nghĩ tới tương lai của hai người.
Cô chỉ đi tới đâu hay tới đó.
Bởi vì kinh nghiệm sống suốt 28 năm qua nói cho cô biết, “tương lai” là thứ quá hư vô, còn hư vô hơn cả tình yêu, cho nên cô chưa bao giờ nghĩ tới tương lai, cứ tới đâu hay tới đấy.
Mười năm nay, ngoài Quý Sơ Bạch ra, không ai có thể khiến cô say đến mức này. Cho nên cô say rồi, còn sau khi say thì thế nào, cô chưa từng nghĩ tới.
Biết đâu sáng mai tỉnh dậy cô sẽ phủi mông rời đi, hoặc sau khi nhận được 3 triệu thì không còn yêu anh nữa. Hoặc sau một thời gian, Quý Sơ Bạch không còn cảm giác mới mẻ với cô, rồi chủ động rời bỏ cô… Tương lai đã bất định như vậy, cô cần gì phải nghĩ tới tương lai? Đã không muốn nghĩ tới tương lai, hà tất gì phải rối rắm chuyện mình có yêu hay không? Làm vậy phí sức lắm, cho nên cô cũng chưa từng suy nghĩ xem rốt cuộc mình có yêu anh hay không.
Nhưng mà, cô lại không muốn làm cậu em hòa thượng thất vọng. Suy nghĩ một lát, cô ngước mắt lên, nhìn anh đầy tình tứ, dịu dàng mà kiên định lên tiếng: “Dĩ nhiên là yêu, người chị yêu nhất chính là em.”
Quý Sơ Bạch sửng sốt, anh rất hiểu Trần Tri Dư, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cô có đang nói dối hay không, ánh sáng ẩn chứa trong mắt lập tức tối đi.
Anh biết cô đang nói dối, nhưng cũng không nói thêm gì, một lúc sau chỉ trầm giọng đáp một tiếng: “Ừm…”
Trần Tri Dư mỉm cười với anh, rồi lại gối đầu lên ngực anh, vươn tay ôm lấy cổ anh.
Cô bỗng nhận ra mình thật sự rất thích cứ ôm anh như thế này, da thịt kề nhau, tham lam hưởng thụ hơi ấm truyền đến từ người anh.
Thực ra nhiệt độ trong nhà rất cao, bởi vì trong phòng có hệ thống sưởi dưới sàn, cho dù bên ngoài tuyết rơi dày, ở trong nhà cũng ấm áp như mùa hè.
Nhưng cô vẫn muốn ôm anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, hấp thu hơi ấm của anh.
Giống như cả thế giới đều là hầm băng, chỉ có anh là nguồn nhiệt duy nhất, rời xa anh sẽ chết cóng.
Cô đột nhiên đưa ra một quyết định: tạm thời gác nhiệm vụ sang một bên, mấy ngày sau hẵng nói.
Tuy cô đã quyết định sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ chia cho anh 1 triệu 5 để giúp anh trả hết nợ trong nhà, nhưng cô không chắc nếu Quý Sơ Bạch biết được việc ban đầu cô tiếp cận anh là có mục đích khác, liệu anh có tức giận không? Có nản lòng mà rời xa cô không?
Dù cô có thể chấp nhận sự ra đi của anh bất cứ lúc nào, bởi vì cô đã hiểu “chia ly” là trạng thái thường thái của đời người, nhưng tạm thời cô vẫn chưa muốn anh rời đi, vẫn muốn ôm anh thêm vài ngày nữa.
Vì vậy cô quyết định, trước mắt không để ý tới nhiệm vụ, dù sao quý bà kia cũng không quy định thời gian.
Sau khi hạ quyết tâm, cô bỗng thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tảng đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, thậm chí cô còn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Ngay khi cô sắp ngủ thiếp đi trên ngực anh, giọng nói của Quý Sơ Bạch bỗng vang lên từ trên đầu: “Em tin rằng… chị yêu em.”
Giọng nói của anh vô cùng chắc chắn.
Trần Tri Dư ngước mắt nhìn anh một cái, cười đáp: “Em tin là được rồi.”
Tình yêu vốn dĩ là chuyện một người cam tâm, một người tình nguyện.
Cô không rõ mình có yêu anh hay không, nhưng chỉ cần khiến anh tin rằng cô yêu anh, còn quan trọng hơn việc cô thật sự yêu anh.
Đối diện với ánh mắt tươi cười của cô, Quý Sơ Bạch bỗng cảm nhận được một cảm giác bất lực sâu sắc, vừa tức giận, lại vừa bất đắc dĩ.
Cô đúng là đồ tồi, không tim không phổi, khiến anh hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức quay lưng ra đi, không quan tâm cô nữa, để cô tự sinh tự diệt, nhưng… lại không nỡ đối xử với cô như vậy.
Đồ tồi này, lúc nào cũng khiến anh vừa yêu vừa hận, không sao dứt ra được.
Khẽ thở dài, anh bất lực nói một câu: “Nếu có một ngày, chị không cần em nữa, nhất định phải chuẩn bị tâm lý trước.”
Trần Tri Dư nhìn anh với vẻ khó hiểu: “Chuẩn bị tâm lý gì? Ai chuẩn bị cơ?”
Mặt Quý Sơ Bạch không cảm xúc: “Chị.”
Trần Tri Dư còn tưởng anh đang đùa, không hề để tâm, cười đáp: “Chị đá em rồi, còn cần chuẩn bị tâm lý trước sao? Người cần chuẩn bị chẳng phải là em à?”
Quý Sơ Bạch nhìn chằm chằm vào cô, nói bằng giọng bình thản nhưng đầy tàn nhẫn: “Bởi vì em nhất định sẽ không tha cho chị.”
Trần Tri Dư: “…”
Quý Sơ Bạch nhẹ nhàng v**t v* gương mặt Trần Tri Dư, giọng nói dịu dàng đến cực điểm: “Em yêu chị như vậy, cho nên xin chị nhất định đừng phụ lòng em, nếu không, em sẽ rất đau lòng.”
Giọng nói của anh mềm mại như nước, nhưng Trần Tri Dư vẫn cảm nhận rõ sự uy h**p chết người. Nghĩ đến 3 triệu và chuyện lừa gạt tình cảm, tim gan cô bắt đầu run lên, còn không tự chủ được mà nuốt nước bọt.
Tên hòa thượng thối này, quả nhiên không dễ chọc.
Quý Sơ Bạch cụp mắt nhìn cô, biết rõ còn hỏi: “Sao chị run thế? Lạnh à?”
Trần Tri Dư chỉ có thể trả lời: “Đúng, đúng, đúng, lạnh, hơ… hơi lạnh.”
Vì chột dạ nên bắt đầu lắp bắp.
Quý Sơ Bạch chậm rãi nói từng chữ: “Để em giúp chị nhé?”
Trần Tri Dư dự cảm được điều gì đó, sợ đến biến sắc: “Không cần!”
Nếu thêm lần nữa, cô thật sự sẽ chết!
Dưới sự thôi thúc của bản năng sinh tồn, cô theo phản xạ muốn trốn, nhưng thất bại. Cô còn chưa kịp rời khỏi người anh, đã lại bị anh đè xuống dưới thân.
Trần Tri Dư tức đến phát điên: “Chị đã nói không cần rồi mà!”
Quý Sơ Bạch cụp mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, anh chậm rãi lên tiếng: “Nhưng em cần chị, chị giúp em được không?”
Giọng nói của anh trầm ấm, mê hoặc, lại mang theo chút khàn khàn đặc trưng của đàn ông khi d*c v*ng dâng trào.
Là mùi vị hormone.
Trần Tri Dư hoàn toàn không thể kháng cự.
Nếu kháng cự, thì chính là mình không biết điều!
Cho nên cô chỉ có thể lựa chọn, nhắm mắt hưởng thụ.
…
Trần Tri Dư không rõ tối qua mình ngủ lúc mấy giờ, nhưng sáng hôm sau thức dậy, Quý Sơ Bạch đã không còn bên cạnh cô nữa.
Cô không chắc có phải Quý Sơ Bạch đi làm rồi hay không, muốn gọi anh một tiếng xem anh có ở nhà không, nhưng ngay khoảnh khắc mở miệng phát âm, cô mới phát hiện cổ họng mình đã khàn đi, hơn nữa khàn rất nặng. Từ khi bật hệ thống sưởi, nhiệt độ trong nhà trở nên khô hanh, cộng thêm việc tối qua không biết tiết chế, giờ thì gặp báo ứng rồi.
Trong cổ họng còn rất khô, rất cần chút nước để làm dịu.
Trần Tri Dư không gọi được ai, đành tự đi rót nước, nhưng ngay khi ngồi dậy khỏi giường, toàn thân đau nhức, đặc biệt là eo và chân, gần như muốn rã rời, cảm giác còn mệt hơn cả khi cô vừa cưỡi ngựa chạy một trăm vòng trên sân huấn luyện.
Đây chính là hậu quả của việc phóng túng quá độ.
Đêm nay tuyệt đối không lên giường của cậu em nữa!
Lên nữa cô là chó!
Trần Tri Dư vừa thề thốt trong lòng, vừa nghiến răng chịu đựng cơn đau nhức toàn thân, khó nhọc mặc váy ngủ vào, chống tay xuống giường rồi đứng dậy.
Đi lại cũng khập khiễng, bởi vì đau.
Cô lê tấm thân gần như rã rời, chậm chạp bước đến phòng ăn, lúc này cô mới phát hiện Quý Sơ Bạch không có ở nhà.
Trên bàn ăn màu trắng đặt một tờ giấy ghi chú màu xanh lam, màu sắc tương phản rất rõ, Trần Tri Dư vừa liếc mắt một cái đã thấy. Cô lập tức đi tới bên bàn, cầm tờ giấy ghi chú lên xem một, trên đó có mấy chữ được viết bằng bút ký màu đen: [Cơm ở trong tủ lạnh]
Trần Tri Dư từng học thư pháp nhiều năm, khi nhìn thấy chữ viết tay, phản ứng đầu tiên không phải là đọc nội dung, mà là xem chữ.
Dù trên tờ giấy ghi chú nhỏ này chỉ viết đơn giản năm chữ, nhưng bố cục ngay ngắn, khoảng cách có trật tự, nét chữ lại vô cùng đẹp, nét bút mạnh mẽ sắc bén như rồng bay phượng múa, đúng là “uốn lượn như du long, nhẹ nhàng như kinh hồng”. Trần Tri Dư lập tức bị choáng ngợp, chăm chú nhìn tờ giấy note trong tay mấy giây liền, ánh mắt tràn đầy tán thưởng.
Sau khi ngắm chữ viết của Quý Sơ Bạch xong, cô mới bắt đầu đọc nội dung, sau đó liền cau mày.
Chỉ viết mỗi câu “Cơm ở trong tủ lạnh”? Hôm qua lúc “bạch bạch bạch” với tôi có thấy cậu mộc mạc giản dị vậy đâu!
Mấy câu tán tỉnh của cậu đâu? Lời ngon tiếng ngọt đâu? Câu “Em yêu chị” đâu? Ít nhất cũng phải thêm một tiếng “Chị” chứ? Có được tôi rồi là không thèm gọi “Chị” nữa à?!
Hừ, đúng là đàn ông!
Trần Tri Dư tức giận vỗ mạnh tờ giấy ghi chú xuống bàn, rồi khập khiễng đi vào bếp, rót cho mình một cốc nước, nâng cốc uống cạn một hơi.
Đặt cốc xuống, cô dùng mu bàn tay lau đi vệt nước trên khóe môi, rồi đi vào phòng vệ sinh.
Ngay cả đi vệ sinh cũng đau.
Mẹ nó!
Làm người quả nhiên không thể quá phóng túng, nếu không phải tự gánh hậu quả!
Cẩn thận lau chùi xong, cô đứng dậy khỏi bồn cầu, run rẩy kéo q**n l*t lên, nhấn nút xả nước, rồi đi đến trước gương.
Người phụ nữ trong gương mặc váy ngủ hai dây lụa màu xanh đậm, mang dáng vẻ phóng túng quá độ.
Xương quai xanh, cổ và ngực đều chi chít dấu hôn; mái tóc đen dày hơi bù xù; mí mắt hơi sưng; ánh mắt mang theo vẻ mệt mỏi và buồn ngủ, lại phảng phất chút mê ly như đang say, như thể vẫn còn chìm đắm trong cơn say mơ màng đêm qua mà chưa tỉnh lại.
Trong đầu cô lại vô thức hồi tưởng lại những ký ức quấn quýt đêm qua.
Toàn bộ đều là những hình ảnh “giới hạn độ tuổi”.
Tối qua trước khi đi ngủ cô còn đi tắm một lần, vì thật sự quá dính dáp, không chịu nổi.
Kết quả là tắm được nửa chừng thì Quý Sơ Bạch cũng vào phòng vệ sinh……
Hình ảnh càng ngày càng vượt giới hạn, nghĩ tiếp nữa lại chảy máu mũi mất. Trần Tri Dư vội vàng lắc mạnh đầu, kéo suy nghĩ của mình trở về quỹ đạo, sau đó buộc tóc lên, mở vòi nước, vỗ nước lạnh lên mặt.
Vệ sinh cá nhân xong, cô không đi hâm nóng đồ ăn mà quay lại phòng ngủ của anh, chui vào trong chăn, cầm lấy điện thoại.
Tắt máy cả một đêm, vừa mở điện thoại ra, lập tức hiện lên vô số tin nhắn chưa đọc cùng thông báo cuộc gọi nhỡ.
Cô liếc sơ qua, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là bộ ba phẫn nộ lên án cô vô cớ bỏ bê công việc, không có trách nhiệm mà thôi. Hơn nữa sau khi cô tắt máy, bộ ba còn tức giận đến cực điểm, đồng thanh tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ với cô.
Với thân phận bà chủ, vô cớ nghỉ làm quả thật là không đúng. Để bù đắp lỗi lầm, cô lần lượt bấm vào avatar WeChat của từng người, nhắn tin riêng rồi gửi hồng bao, mỗi người năm bao, mỗi bao hai trăm tệ.
Bộ ba hoàn toàn không phụ sự kỳ vọng của cô, mỗi người đều nhận trong tích tắc, hoàn toàn quên sạch lời tuyên bố cắt đứt quan hệ.
Trần Tri Dư nở nụ cười, bấm vào mục cuộc gọi nhỡ, trên cùng là cuộc gọi nhỡ từ Quý Sơ Bạch, thời gian là nửa tiếng trước.
Bây giờ đã sắp 2 giờ rồi, cũng không biết anh có đang bận không, nghĩ một lúc, cô vẫn gọi lại, rồi đưa điện thoại lên tai.
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, giọng anh truyền ra từ trong điện thoại, âm sắc vô cùng dịu dàng: “Dậy rồi à?”
Trần Tri Dư “ừm” một tiếng.
Quý Sơ Bạch: “Ăn cơm chưa?”
Giọng Trần Tri Dư vẫn còn hơi khàn: “Chưa.”
Quý Sơ Bạch: “Cơm ở trong tủ lạnh, hâm nóng lên là ăn được.”
Trần Tri Dư: “Chị biết, chị thấy giấy ghi chú rồi.”
Quý Sơ Bạch cười bất lực: “Vậy sao không ăn?”
Giọng điệu Trần Tri Dư sâu xa: “Em đâu có ghi là note cho ai xem, lỡ không phải viết cho chị thì sao?”
Quý Sơ Bạch hiểu ý cô, giải thích bằng giọng điệu ngoan ngoãn: “Ban đầu em định viết “chị”, nhưng lại sợ chị nhìn thấy sẽ giận.”
Trần Tri Dư: “Sao chị phải giận?”
Quý Sơ Bạch: “Em sợ chị không cho em gọi chị là “chị” nữa.”
Trần Tri Dư ngơ ngác: “Sao chị lại không cho em gọi?”
Quý Sơ Bạch: “Vì em phải chịu trách nhiệm với chị.”
Trần Tri Dư: “…”
Hình như, có gì đó không đúng lắm.
Cô mơ hồ dự cảm được điều gì đó, nhưng lại không dám chắc, còn vô thức muốn trốn tránh chuyện rất có khả năng sắp xảy ra tiếp theo, thế nhưng lại chậm chạp không cúp máy, như thể có thứ gì đó vô hình đang kìm hãm hành động của cô.
Trần Tri Dư siết chặt điện thoại, nín thở, vừa căng thẳng vừa mờ mịt chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.
Quý Sơ Bạch hít sâu một hơi, vừa hồi hộp vừa nghiêm túc hỏi: “Chị, có muốn kết hôn với em không?”
Trần Tri Dư: “…”
Cô chưa từng cân nhắc đến vấn đề kết hôn, hay nói chính xác hơn, từ sau mười tám tuổi, cô đã không còn mơ mộng về tình yêu và hôn nhân nữa. Cô cảm thấy hai chuyện này vĩnh viễn sẽ không xảy ra với mình, cô cũng không tin trên đời thật sự tồn tại tình yêu tuyệt mỹ, càng không tin vào hôn nhân.
Tình yêu và hôn nhân, hai thứ này vừa đại diện cho hiện tại, vừa đại diện cho tương lai. Nhưng tương lai có quá nhiều điều không chắc chắn, kinh nghiệm sống của Trần Tri Dư nói cho cô biết, tương lai mới là thứ đáng sợ nhất, luôn có thể khiến người ta thất vọng hết lần này đến lần khác. Vì vậy, so với việc trông đợi tương lai, chi bằng hiện tại sống thật phóng khoáng.
Huống chi, đến cả việc mình có yêu Quý Sơ Bạch hay không cô còn không chắc, thì sao có thể kết hôn với anh được?
Cho nên, khi nghe Quý Sơ Bạch hỏi như vậy, phản ứng đầu tiên của cô là trốn tránh.
Mặc dù cô cũng không rõ vì sao mình lại không cúp máy trước khi anh nói câu đó, nhưng sau khi nghe được câu ấy, cô vẫn không cần suy nghĩ mà cúp máy ngay.
Cúp máy được một lúc lâu, tim cô vẫn đập thình thịch.
Cô cũng không biết vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy, nhưng lại hoàn toàn không thể khống chế.
Một lúc lâu sau, cô mới chậm chạp nhận ra, lẽ ra cô nên tìm một lý do đường hoàng để từ chối Quý Sơ Bạch trước, rồi mới cúp máy, chứ không phải không nói năng gì đã cúp như vậy. Thật sự quá tệ bạc, quá tuyệt tình, nhất định sẽ làm tổn thương trái tim của cậu em.
Nhưng mà, cúp cũng đã cúp rồi, còn có thể làm gì nữa? Lại “mất bò mới lo làm chuồng” mà gọi lại cho anh, trả lời bù một lý do không muốn kết hôn sao?
Thôi đi, như vậy còn xấu hổ hơn.
May mà, Quý Sơ Bạch không gọi lại cho cô nữa.
Thở dài một hơi, cô đặt điện thoại bên gối, ôm chặt lấy chiếc chăn trong lòng.
Đây là phòng ngủ của anh, giường của anh, trên vỏ chăn và vỏ gối vẫn còn vương mùi của anh.
Ôm chặt chăn, Trần Tri Dư bắt đầu ngẩn người, dù mở to mắt nhưng ánh mắt vô hồn, trong đầu chỉ lẩn quẩn câu anh vừa nói với cô: “Chị, có muốn kết hôn với em không?”
Cô không muốn kết hôn, cũng chưa từng nghĩ đến việc kết hôn với anh. Thế nhưng câu nói ấy lại khắc sâu trong đầu cô, vừa xua không được, lại vừa không thể quên, luôn khiến cô vô thức nhớ lại.
Sau đó, cô bị một cuộc điện thoại làm cho giật mình tỉnh lại, cầm điện thoại lên nhìn, màn hình hiển thị: [Tiểu Hồng]
Theo lý mà nói, sau khi gửi hồng bao, chuyện cô vô cớ nghỉ làm hẳn đã có thể cho qua, vậy sao Tiểu Hồng lại gọi điện nữa?
Nghĩ một lát, cô cảm thấy 80% là bộ ba lại cãi nhau, tìm cô để phân xử đây mà.
Cũng không biết lần này cãi nhau vì chuyện gì.
Mệt mỏi thở dài, Trần Tri Dư nhấn nút nghe, rồi đưa điện thoại lên tai: “Sao vậy?”
Hình như Tiểu Hồng đang trốn ở một nơi yên tĩnh để nói chuyện, trong điện thoại hoàn toàn không có tiếng ồn, hơn nữa khi nói, cô ấy còn cố ý hạ thấp giọng: “Bây giờ chị đang ở đâu?”
Giọng Tiểu Hồng nghe hơi căng thẳng, lại có chút thấp thỏm, tim Trần Tri Dư như bị treo lơ lửng, cô lập tức hỏi ngược lại: “Bây giờ em đang ở đâu?”
Tiểu Hồng vẫn hạ thấp giọng: “Bệnh viện, khoa phụ sản.”
Trần Tri Dư vừa hoảng sợ vừa sốt ruột, thậm chí trực tiếp ngồi bật dậy khỏi giường, căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ: “Sao em lại đi khám phụ khoa? Em làm sao vậy?”
Tiểu Hồng vội giải thích: “Ấy, không phải em đi khám phụ khoa, là Lưu Lâm Lâm, em hoàn toàn không sao cả!”
Nghe Tiểu Hồng nói không có chuyện gì, Trần Tri Dư thở phào một hơi thật dài, rồi mới hỏi: “Lưu Lâm Lâm sao vậy?”
Khi hỏi về Lưu Lâm Lâm, tuy giọng cô cũng mang theo sự quan tâm, nhưng rõ ràng không gấp gáp lo lắng như đối với Tiểu Hồng.
Bởi vì đối với cô Tiểu Hồng là người nhà, còn Lưu Lâm Lâm chỉ là nhân viên.
Bà chủ đối xử tốt với nhân viên là trách nhiệm và nghĩa vụ, còn đối xử tốt với người nhà thì là xuất phát từ tận đáy lòng.
Lần này giọng Tiểu Hồng hạ thấp hơn nữa, nghe như còn dùng tay che miệng, cuối cùng truyền đến tai Trần Tri Dư nghe như thổi hơi ra: “Phá thai.”
Trần Tri Dư lập tức sững sờ: “Cái gì?! Phá cái gì?”
Tiểu Hồng bất lực thở dài: “Phá thai! Nạo thai ấy!”
Trần Tri Dư vẫn ngơ ngác, sốc đến mức nói lắp: “Cô… Cô… Cô… Cô… cô ấy… sao lại đi phá thai?”
Tiểu Hồng: “Còn có thể là vì sao nữa, mang thai ngoài ý muốn chứ gì nữa!”
Trần Tri Dư: “Của bạn trai cô ấy à?”
Tiểu Hồng lại thở dài một tiếng: “Cô ấy nói cô ấy không rõ.”
Trần Tri Dư càng thêm kinh ngạc: “Hả?”
Tiểu Hồng do dự một lát, rồi nhỏ giọng dặn dò cẩn thận trong điện thoại: “Em nói với chị, chị đừng nói với người khác nhé.”
Trần Tri Dư đồng ý: “Được, em nói đi.”
Tiểu Hồng vẫn chưa yên tâm: “Chị cũng không được nói với Tiểu Quý! Em còn chưa nói với Garfield và Tiểu Vương đâu. Nếu không phải vì sợ, em cũng sẽ không tìm chị!”
Trần Tri Dư đành nghiêm túc cam đoan: “Em yên tâm, chị tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai, kể cả Quý Sơ Bạch.”
Lúc này Tiểu Hồng mới yên tâm, rồi hạ giọng nói: “Bạn trai cô ta đúng là thằng tồi! Đi đánh bạc ở sòng bạc chui rồi nợ tiền, không trả được, đối phương cho anh ta hai lựa chọn, một là chặt tay, hay là để bạn gái anh ta ngủ với bọn họ một đêm, rồi thằng tồi đó không hề do dự chọn để Lưu Lâm Lâm ngủ với bọn họ. Thật ra đám người ở sòng bạc chui đó đã nhắm đến Lưu Lâm Lâm từ lâu rồi, lũ khốn đó thèm khát sắc đẹp của cô ta, từ hai tháng trước đã thường xuyên quấy rối cô ta. Lưu Lâm Lâm luôn phớt lờ bọn họ, ai ngờ bọn họ lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để ép cô ta khuất phục! Nhưng đáng hận nhất vẫn là cái thằng bạn trai đáng chém ngàn đao đó! Cmn đúng là đồ rác rưởi! Sao trên đời lại có thằng đàn ông khốn nạn như vậy chứ? Lại để bạn gái mình ngủ với người khác?! Sao anh ta ra đường không bị xe tông chết đi?”
Tiểu Hồng càng nói càng tức, nói đến cuối còn quên cả việc hạ thấp giọng, chửi ầm lên: “Chặt loại người như anh ta ra cho heo ăn, heo còn chê bẩn! Đúng là không bằng heo chó! Xí! Chửi anh ta là rác rưởi đã là đề cao anh ta rồi! Thằng khốn đó!”
Trần Tri Dư nghe mà vừa đau lòng vừa tức giận, vừa hận rèn sắt không thành thép: “Cậu ta lừa Lưu Lâm Lâm đi, hay là Lưu Lâm Lâm tự nguyện đi?”
Tiểu Hồng lại thở dài: “Ban đầu Lưu Lâm Lâm bị lừa đi, nhưng sau đó thằng kia quỳ xuống khóc lóc cầu xin cô ta, cô ta mềm lòng… Mẹ nó! Bây giờ em vừa thương cô ta, lại vừa thấy cô ta đáng đời!”
Trần Tri Dư cũng sắp tức chết: “Não cô ta có vấn đề à? Thằng đó đã tồi như vậy rồi, cô ta còn liều mạng cứu? Đúng là không sợ đàn ông tồi, chỉ sợ phụ nữ ngu!”
Tiểu Hồng đồng tình: “Chứ sao nữa, không sợ đàn ông tồi, chỉ sợ phụ nữ ngu! Lưu Lâm Lâm đúng là loại ngu si cấp vũ trụ!”
Trần Tri Dư lại tức tối hỏi: “Bây giờ đã chia tay chưa?”
Hỏi xong câu này, cô đột nhiên càng tức hơn, bởi vì nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm kia. Khi cô vào bếp sau lấy đá cho Garfield, vô tình phát hiện Lưu Lâm Lâm đang trốn trong bếp sau gọi điện cho bạn trai, thằng đó ép cô ta chuyển cho mình 500 tệ, chỉ để làm màu mời khách trước mặt bạn bè. Sau đó, Lưu Lâm Lâm vừa khóc, vừa chuyển cho thằng đó 500 tệ.
Điều này chứng tỏ, tính đến tối hôm kia, cô ta vẫn chưa chia tay với thằng đó, thậm chí còn có ý định kết hôn, bởi vì Trần Tri Dư đã nghe thấy cô ta chất vấn thằng đàn ông đó trong điện thoại: “Chúng ta không kết hôn nữa à?”
Nhưng tối qua Lưu Lâm Lâm mới phát hiện mình mang thai, điều này cho thấy, chắc hẳn chuyện thằng đàn ông đó ép cô ta ngủ với người khác xảy ra vào khoảng một tháng trước, nhưng cô ta vẫn luôn không chia tay với thằng tồi đó.
Càng nghĩ Trần Tri Dư càng tức, thằng tồi đó đã đối xử với cô ta như vậy rồi, vậy mà Lưu Lâm Lâm vẫn không chia tay? Còn chuyển tiền cho anh ta? Còn muốn kết hôn? Bị ngược đãi thành nghiện à?
Tiểu Hồng trả lời trong điện thoại: “Chia tay rồi, chia tay tối qua. Sau khi biết cô ta mang thai, thằng đó mắng cô ta là đ*, cô ta rất đau lòng, sau đó mới chia tay. Nhấn mạnh là chia tay vì đau lòng, không phải vì nhìn thấu thằng đó tồi đến mức nào!” Giọng cô ấy đầy vẻ thất vọng.
Trần Tri Dư nghẹn một hơi trong ngực, thậm chí tức đến bật cười: “Nếu thằng đó không mắng cô ta, có phải cô ta vẫn sẽ không chia tay không?”
Tiểu Hồng cũng vô cùng bất lực: “Sao em biết được, em có phải Lưu Lâm Lâm đâu. Nếu em là Lưu Lâm Lâm, em đã sớm cầm dao thiến thằng tồi đó rồi!”
“Thiến thằng đó vẫn chưa đủ hả giận! Thằng khốn đó!” Trần Tri Dư mắng xong, lại thở dài một hơi, mệt mỏi hỏi: “Bây giờ em đang ở bệnh viện cùng cô ta à?”
Tiểu Hồng đáp: “Vâng. Nửa đêm hôm qua cô ta khóc lóc gọi điện cho em, cầu xin em hôm nay đến bệnh viện cùng cô ta, cô ta sợ đi một mình. Sau khi nghe kể chuyện của cô ta, em cảm thấy cô ta rất đáng đời, tự làm tự chịu! Nhưng lại thấy cô ta rất đáng thương, không nơi nương tựa, nếu không thì cô ta đã chẳng thể nhờ được em cùng cô ta đi làm phẫu thuật được. Trước giờ em đối xử với cô ta không tốt, lúc cô ta mới đến Nam Kiều em còn suốt ngày mắng cô ta thích than nghèo kể khổ, ai ngờ cô ta thật sự khổ như vậy! Sau đó em mềm lòng nên đồng ý, nhưng em cũng sợ chứ! Em cũng chưa từng trải qua chuyện này, chị nói xem lỡ cô ta xảy ra chuyện gì, em… em cũng không biết phải xử lý thế nào!”
Trần Tri Dư hiểu ý Tiểu Hồng, lập tức hỏi: “Bây giờ hai đứa đang ở bệnh viện nào?”
Tiểu Hồng: “Bệnh viện trung tâm thành phố, ca phẫu thuật của cô ta lúc 3 giờ.”
Trần Tri Dư: “Được, chị biết rồi, chị sẽ qua ngay.”
Cúp điện thoại, cô vội vàng thay quần áo, cơm cũng không ăn đã ra ngoài, lái xe đến bệnh viện trung tâm thành phố.
Khi cô đến bệnh viện thì còn 10 phút nữa là 3 giờ, lúc đó Lưu Lâm Lâm đã được đẩy vào phòng phẫu thuật, Tiểu Hồng đang đứng chờ ngoài hành lang trước cửa phòng phẫu thuật.
Nhìn thấy Trần Tri Dư, Tiểu Hồng lập tức chạy tới, lo lắng bất an nói: “Cô ta vừa mới vào, chắc phải bốn 40 mươi phút.”
Trần Tri Dư khẽ gật đầu, lại thở dài một tiếng.
Tiểu Hồng cũng thở dài theo: “Haiz, Lưu Lâm Lâm đúng là, không biết nói sao cho phải! Bây giờ cuối cùng em cũng hiểu thế nào là “thương cho cảnh ngộ, giận vì sự bạc nhược”. Chỉ cần cô ta có chút đầu óc thôi, thì đã không đến mức tự hành hạ mình thành ra thế này!”
Trần Tri Dư cũng không biết nên nói gì, suy nghĩ một lát, cô hỏi: “Tối qua cô ta ở đâu?”
Tiểu Hồng lắc đầu: “Em không rõ, sáng nay bọn em gặp nhau ở cổng bệnh viện. Nhưng trước đó cô ta vẫn luôn ở nhà thằng đó, hình như sau khi chia tay đã dọn đi rồi?”
Trần Tri Dư cân nhắc một chút, nói: “Nếu gần đây cô ta không có chỗ ở, em chịu thiệt một chút, nhường phòng của em cho cô ta ở một tháng, em qua chỗ chị ở, đợi một tháng sau cô ta đỡ hơn rồi tính tiếp.”
Tiểu Hồng cũng không có ý kiến gì: “Vâng.” Nhưng cô ấy lại nghĩ tới điều gì đó, vội hỏi: “Tiểu Quý cũng đang ở chỗ chị à?”
Mặc dù trước giờ Trần Tri Dư chưa từng nói chuyện này với ba người họ, nhưng đại khái bộ ba cũng đoán ra rằng cô và Tiểu Quý sống chung, nếu không thì hai người đã không tối nào cũng về cùng nhau.
Lần này Trần Tri Dư không giấu nữa, gật đầu: “Ừ.”
Tiểu Hồng: “Tổng cộng có hai phòng ngủ, cậu ấy một phòng chị một phòng, vậy em qua đó thì ở đâu? Ở chung phòng với chị à?”
Giọng Trần Tri Dư đầy chính trực: “Chắc chắn không thể để em chịu thiệt được, em nhất định phải có phòng riêng!”
Tiểu Hồng: “Vậy Tiểu Quý ở đâu?”
Trần Tri Dư trả lời mà sắc mặt không đổi: “Bọn chị có thể ngủ chung một giường.”
Tiểu Hồng: “…”
Câu này, lượng thông tin quá lớn.
Não bộ load thần tốc mấy giây liền, Tiểu Hồng mới hoàn toàn hiểu ra ý nghĩa thực sự của câu nói này, cô ấy trợn tròn mắt nhìn Trần Tri Dư: “Chị ngủ với Tiểu Quý rồi? Không ngờ chị lại ngủ với Tiểu Quý rồi? Vậy mà chị lại ngủ với Tiểu Quý trong sạch thuần khiết rồi?” Ba câu hỏi liên tiếp, câu sau to hơn câu trước, câu sau phẫn nộ hơn câu trước, thậm chí quên mất đây là bệnh viện, cấm ồn ào: “Chị làm vậy là ép người lương thiện sa đọa đó!”
Trần Tri Dư: “…”
Nghe lời em nói kìa, cứ như chị là nữ lưu manh vậy!
Cô phẫn nộ: “Giữa bọn chị là hai bên tình nguyện!”
Tiểu Hồng: “Xạo! Rõ ràng là Tiểu Quý một lòng một dạ với chị, còn thái độ của chị đối với Tiểu Quý rất tùy tiện!”
Trần Tri Dư không thừa nhận: “Sao chị lại đối xử với cậu ấy tùy tiện?”
Tiểu Hồng liếc xéo cô, hỏi bằng giọng lạnh tanh: “Chị có từng nghĩ đến việc kết hôn với Tiểu Quý chưa?”
Câu hỏi chạm thẳng linh hồn.
Trần Tri Dư sững sờ trước câu hỏi đó, một tiếng trước cô vừa né tránh câu hỏi của Quý Sơ Bạch, không ngờ bây giờ lại phải đối mặt với chất vấn của Tiểu Hồng. Cảm giác như hôm nay mình bị hai chữ “kết hôn” dính chặt lấy, bất kể thế nào cũng không thoát ra được.
Hơn nữa Tiểu Hồng đang đứng ngay trước mặt cô, cô không thể trực tiếp cúp điện thoại như với Quý Sơ Bạch được.
Bất lực thở dài, Trần Tri Dư trả lời: “Cậu ấy vừa mới tốt nghiệp, hiện tại bọn chị không tính đến chuyện kết hôn.” Cô lại hùng hồn bổ sung một câu: “Hơn nữa, ai quy định yêu đương thì nhất định phải kết hôn?”
Tiểu Hồng không hề nể nang: “Bây giờ chị đang nghiêm túc yêu đương à? Chị đang đùa giỡn tình cảm của thiếu niên thuần khiết nhà người ta thì có! Đồ tồi!”
Trần Tri Dư tức đến nổ phổi: “Hình tượng của chị trong lòng em là như vậy à? Sao em khẳng định người không muốn kết hôn là chị? Không thể là Quý Sơ Bạch à?”
Tiểu Hồng hừ lạnh một tiếng: “Bởi vì Tiểu Quý không phải là loại người tùy tiện!”
Trần Tri Dư phản bác: “Chị cũng không phải là người tùy tiện!”
Tiểu Hồng “hừ” một tiếng, bực bội nói: “Em cũng đâu có nói chị tùy tiện, chị là không tâm không phổi. Chị thích Tiểu Quý, còn muốn Tiểu Quý luôn ở bên chị, nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm với Tiểu Quý. Bởi vì chị sợ gánh trách nhiệm, sợ Tiểu Quý phụ lòng chị, cho nên chị dứt khoát không trao đi chút gì, chỉ muốn đơn phương hưởng thụ tình yêu của Tiểu Quý dành cho chị, còn ỷ vào tình yêu không chút kiêng kỵ của cậu ấy mà muốn làm gì thì làm!”
*Tác giả có lời muốn nói:
Bây giờ chị gái đã yêu mà bản thân không biết, ngủ với em trai rồi lại không muốn chịu trách nhiệm, cần phải chỉnh đốn đồ tồi này mới được.

