Lọt Vào Tay Anh - Trương Bất Nhất

Chương 29: Em trai nhỏ tuổi thì đầy rẫy, em trai báu vật mới hiếm có.




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 29 miễn phí!

Cảm giác hỗn loạn như đứng giữa cơn bão giông.

Ai mà chịu nổi chứ?

Trần Tri Dư lập tức giơ tay lên che mặt, nhưng lại không che cái mũi đang điên cuồng chảy máu, mà là che mắt, đồng thời đột nhiên hất tung chăn, nhảy thẳng xuống giường, đến dép cũng không kịp mang, lao thẳng ra khỏi phòng ngủ nhanh như chớp.

Say khi chạy ra phòng khách, Trần Tri Dư vội vàng rút mấy tờ giấy ăn từ hộp giấy đặt trên bàn trà, luống cuống lau máu mũi trên mặt, sau đó lại vò hai cục giấy nhỏ nhét vào lỗ mũi.

Phòng khách trống trơn, cô đứng bên cạnh bàn trà một lúc lâu nhịp tim mới dần ổn định. Sau đó cô siết chặt áo ngủ trên người, nhanh chân bước tới tủ giày trước cửa, mở tủ lấy một đôi dép dùng một lần ra, mang vào rồi mở cửa, hùng hổ rời khỏi phòng.

Đi tìm Tư Đàn tính sổ!

Con mụ đầu óc đen tối này!

Lúc này trời đã không còn sớm, lại thêm hôm nay là thứ Bảy, các khách trọ khác đã dậy leo núi từ lâu, nên khi Trần Tri Dư xuống đến tầng một, trong sảnh chỉ có một mình Tư Đàn. Cô ấy đang ngồi nhàn nhã uống cà phê ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Trần Tri Dư lao thẳng đến trước mặt cô ấy, mạnh tay kéo ghế ra, ngồi phịch xuống đối diện với sắc mặt sa sầm, tức giận chỉ tay vào cô ấy, chỉ một lúc lâu vẫn không nghĩ ra nên bắt đầu mắng từ đâu.

Tư Đàn chẳng hiểu chuyện gì, nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc: “Cái tạo hình gì đây? Giờ thành phố đã bắt đầu lưu hành mốt mặc đồ ngủ ra ngoài rồi à?”

Trần Tri Dư: “Cậu bớt giả ngu đi!”

Tư Đàn: “Tớ giả ngu lúc nào?”

Trần Tri Dư đảo mắt nhìn quanh, xác định trong sảnh không còn ai khác mới bắt đầu chất vấn: “Cái tường trong phòng tắm chỗ cậu bị sao thế? Sao… sao đang tắm lại… lại trong suốt vậy?”

Tư Đàn lập tức hiểu ra, mỉm cười nháy mắt với cô: “Có phải rất tình thú không?”

Trần Tri Dư: “Tình thú cái rắm, đồ d*m đ*ng!”

Tư Đàn bất lực: “Chẳng phải tớ đã nói trước với cậu rồi sao, đó là phòng tình nhân đặc biệt, tớ cố tình để dành cho cậu đấy, cậu còn không nhận lòng tốt à?”

Trần Tri Dư chỉ tay vào hai viên giấy nhét trong mũi, phẫn nộ tố cáo: “Cậu nhìn xem tớ đang chảy máu mũi này, cậu nhìn cho kỹ đây này!” Vì quá phẫn nộ nên một câu cô nói tận hai lần, câu sau nghe còn tức tối hơn câu trước.

Tư Đàn thấy hơi ngạc nhiên: “Chảy cả hai bên à? Cậu cũng nóng trong phết nhỉ, phòng khô quá à? Không sao, lát nữa tớ bảo cô lao công đưa cậu cái máy tạo ẩm.”

Trần Tri Dư đập bàn: “Cái này liên quan chó gì tới máy tạo ẩm!”

Tư Đàn ngớ người: “Thế sao cậu lại chảy máu mũi?”

Chuyện đã đến nước này, Trần Tri Dư dứt khoát kể hết ngọn ngành: “Tớ còn chưa dậy, cậu ấy đi tắm, đang tắm thì tường lại trong suốt, cậu ấy đối diện thẳng với tớ, ai mà chịu nổi?” Nói tới đây, cảnh tượng vừa rồi lại chợt hiện lên trong đầu, mặt cô lại bắt đầu nóng bừng.

Tư Đàn dở khóc dở cười: “Có phải cậu chưa thấy bao giờ đâu? Có đến mức chảy máu mũi không.”

Trần Tri Dư vừa tức vừa bất lực: “Chẳng phải tối qua tớ đã nói với cậu rồi sao, chúng tớ không phải loại quan hệ đó!”

Tư Đàn không tin, cô ấy ngả người ra sau, khoanh tay dựa vào lưng ghế, nhìn cô bằng vẻ mặt không hài lòng: “Tớ phát hiện bây giờ cậu chẳng thẳng thắn gì cả.”

Trần Tri Dư: “Sao tớ lại không thẳng thắn?”

Tư Đàn: “Cái gì mà hai người không phải quan hệ đó? Nếu không phải thì sao lại ngủ chung một giường?”

Trần Tri Dư: “Ai nói với cậu là chúng tớ ngủ chung giường?”

Tư Đàn: “Cậu vừa nói đấy thôi, “Tớ còn chưa dậy, cậu ấy đi tắm”, chẳng phải rõ ràng ngủ chung giường à?”

Trần Tri Dư: “…”

Tôi càng không thể phản bác?

Tư Đàn: “Cậu dám đảm bảo tối qua hai người ngủ riêng không?”

Trần Tri Dư: “Tớ… tớ… tớ…”

Lắp bắp mãi mà không đưa ra được lý do gì.

Quả thực tối qua hai người ngủ chung một giường, đây là sự thật.

Nhưng cô vẫn muốn chối, dù sao cô cũng có sự kiêu ngạo và bướng bỉnh của mình: “Tuy chúng tớ ngủ chung giường, nhưng chẳng làm gì hết!”

Mặt Tư Đàn không cảm xúc: “Áo mưa 44.9 tệ một hộp, bóc hộp coi như đã dùng, chỉ bán theo hộp không bán lẻ. Buôn bán nhỏ, miễn chối cãi.”

“…”

Má nó!

Cứng rồi, nắm đấm cứng luôn rồi!

Mặt Trần Tri Dư đỏ tới tận mang tai, cô vô cùng ấm ức, nhưng lại hết đường chối cãi, thật sự muốn đấm cho mình một phát.

Sau này có đánh chết cô cũng không bao giờ uống rượu nữa!

Cắn răng im lặng một hồi lâu, cô thở dài một hơi.

Mệt rồi, thôi kệ vậy.

Sau đó cô nhìn Tư Đàn bằng vẻ mặt đầy bi thương, giọng nói chất chứa nỗi chua xót: “Chúng ta thân thiết với nhau bao nhiêu năm trời mà cậu cũng muốn tính tiền món này với tớ à?”

“Ấy đừng, đừng nói thế.” Tư Đàn liên tục xua tay: “Chúng ta thân thiết với nhau bao nhiêu năm trời mà cậu còn giả vờ độc thân với tớ, tớ thu của cậu ít tiền thì sao?”

Giờ Trần Tri Dư chẳng buồn giải thích nữa, nếu không càng tô càng đen, thế là cô dứt khoát thỏa hiệp: “Không phải tớ giả vờ độc thân, chỉ là mới quen cậu ấy chưa lâu, mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, nên mới không muốn nói cho cậu biết.”

Tư Đàn tức giận lườm cô: “Chưa đâu vào đâu mà cậu đã ngủ với người ta? Năm nay người ta vừa mới tốt nghiệp thôi đấy!” Trước đó cô ấy từng nghe Trần Tri Dư nói sơ qua về tình hình của Quý Sơ Bạch: “Một tờ giấy trắng sạch sẽ lại bị cậu vấy bẩn như thế?”

Trần Tri Dư khổ sở trong lòng, nhưng chẳng thể nói ra, chỉ biết ngậm bồ hòn.

Cô thở dài, đáp: “24 tuổi rồi, đến lúc phải nhận ra xã hội hiểm ác rồi.”

Tư Đàn: “Giờ cậu tồi thật đấy.”

Mặt Trần Tri Dư tỉnh bơ: “Niềm vui của tớ, cậu không hiểu đâu.”

Tư Đàn khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm cô, suy nghĩ một lát mới gật gù: “Có lẽ cậu nói đúng.”

Trần Tri Dư ngẩn người: “Đúng gì cơ?”

Tư Đàn: “Tớ cũng nên kiếm một cậu em.”

Trần Tri Dư không hiểu sao cô ấy lại nghĩ đến cái này: “Tại sao?”

Tư Đàn: “Vì tớ cũng muốn vui sướng đến chảy máu mũi.”

“…”

“Niềm vui” mà cậu nghĩ và “niềm vui” mà tớ nói là cùng một loại à?

Hiển nhiên là không.

Con mụ đầu óc đen tối này lại hiểu sai rồi.

Trần Tri Dư buộc phải giải thích: “Tớ chảy máu mũi là vì…”

Cô còn chưa kịp nói xong đã bị Tư Đàn cắt ngang: “Cậu khỏi cần giải thích, tớ hiểu cả mà.”

Trần Tri Dư vừa tức vừa bất lực: “Cậu hiểu cái rắm ấy!”

Tư Đàn: “Sao? Em trai không mạnh à?”

“…”

Mạnh mẽ hay không cô còn chưa rõ, nhưng to thì đúng là thật.

Trong đầu Trần Tri Dư lại hiện lên cảnh tượng vừa rồi, suýt chút nữa máu mũi vừa ngừng lại chảy tiếp.

Cô vội dừng trí tưởng tượng, lời nói đanh thép: “Chuyện này cũng tùy người, cậu không thể đánh đồng. Đừng nóng vội, em trai nhỏ tuổi thì đầy rẫy, em trai báu vật mới hiếm có, cậu phải chọn kỹ.”

Tư Đàn nheo mắt: “Sao tớ lại cảm thấy cậu đang khoe khoang nhỉ?”

Trần Tri Dư: “Tớ khoe cái gì cơ?”

Tư Đàn: “Khoe niềm vui của cậu.”

Trần Tri Dư nghiêm túc: “Tớ không hề, tớ chỉ khuyên cậu khi kiếm đàn ông thì phải cảnh giác cao độ, đừng mù quáng theo đuổi niềm vui.”

Tư Đàn lạnh lùng hừ một tiếng: “Cậu cứ đắc ý đi.” Cô ấy lại hất cằm về phía Trần Tri Dư, hỏi: “Miệng cậu bị sao thế?”

Trần Tri Dư: “Bị va đập.”

Tư Đàn không tin: “Đập vào đâu mà thành ra thế này?”

Trần Tri Dư bất lực: “Bị va đập thật mà!”

Tư Đàn: “Cậu nói là do nóng trong người còn đáng tin hơn là bị va đập đấy.”

Trần Tri Dư: “Không… không thế thì sao?”

Tư Đàn: “Tớ còn tưởng là bị cắn cơ.”

Trần Tri Dư: “Tớ tự cắn mình thành ra thế này được à? Cậu không biết đau đến mức nào đâu!”

Tư Đàn: “Cậu lại đang giả vờ với tớ đấy hả?”

Trần Tri Dư sửng sốt, cô chợt hiểu ý Tư Đàn, vô cùng bất lực: “Cậu nói là cậu ấy cắn? Sao cậu ấy lại cắn tớ? Dựa vào đâu mà cậu ấy lại cắn tớ?”

Tư Đàn: “Tối qua cậu uống say khướt, ai biết sau khi về phòng cậu lại làm gì khiến người ta tức giận chứ.”

Trần Tri Dư: “Ý cậu là tớ chọc tức cậu ấy nên cậu ấy mới cắn tớ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!” Giọng cô chắc nịch: “Tớ cho cậu ấy mười lá gan cậu ấy cũng không dám cắn tớ.”

Tư Đàn: “Ối dào, cậu cũng ghê gớm quá nhỉ.”

“Cả cái khu Đông Phong này, hỏi thử xem ai là trùm?” Mặt Trần Tri Dư đầy kiêu ngạo, cô khoanh tay, ngả người dựa vào lưng ghế, còn vắt chân phải lên chân trái. Một đoạn chân trắng nõn thon dài lộ ra dưới chiếc váy ngủ lụa màu xanh đậm, dép lê dùng một lần màu trắng nửa treo giữa không trung, mắt cá chân mảnh mai vô cùng gợi cảm. Vừa khoác lác, cô vừa ung dung lắc lư chiếc dép trên chân: “Người như cậu ấy, dám không nghe lời, một ngày tớ dạy dỗ ba lần.”

Ánh mắt Tư Đàn liếc thoáng qua phía sau lưng Trần Tri Dư, sau đó cô ấy khẽ nhướng mày, hé đôi môi đỏ: “Cậu chắc chứ?”

Trần Tri Dư bày ra vẻ mặt ngạo nghễ, thề thốt: “Tớ cực kỳ chắc chắn.”

Tư Đàn: “Nếu người ta giận thì cậu có dỗ không?”

Trần Tri Dư khinh thường: “Tớ dỗ cậu ấy? Cậu ấy là cái thá gì? Ra chỗ nào mát mà chơi!”

Tư Đàn: “Ồ.”

Trần Tri Dư ngẩng đầu ưỡn ngực, bình thản tự tin: “Thói hư tật xấu đều do chiều chuộng mà ra, tuyệt đối không được chiều đàn ông! Giận thì cứ để cậu ấy giận, không cần để ý, vài hôm là tự nguôi thôi.”

Tư Đàn: “Nếu cậu ấy không nguôi giận thì sao?”

Trần Tri Dư: “Đánh thêm mấy trận là được.”

Tư Đàn: “Không sợ dọa người ta bỏ chạy à?”

Trần Tri Dư thờ ơ như không: “Chạy thì cứ để cậu ấy chạy, người cũ không đi người mới không đến, biết đâu người sau còn tốt hơn.”

“Chị định để người sau nào đến?”

Sắc mặt Quý Sơ Bạch lạnh lẽo, giọng điệu trầm ấm đột ngột vang lên từ phía sau. Toàn thân Trần Tri Dư cứng đờ, sắc mặt lập tức tái nhợt, tim như hụt một nhịp: Xong đời rồi!

Tư Đàn nở nụ cười xảo quyệt với cô.

Trần Tri Dư hung hăng lườm Tư Đàn, vội vàng bật dậy khỏi ghế. Nhưng ngay khoảnh khắc cô xoay người, Quý Sơ Bạch cũng quay người, sải bước đi thẳng ra cổng, để lại cho Trần Tri Dư một bóng lưng cao lớn.

Rõ ràng là giận rồi.

Trần Tri Dư vội vàng đuổi theo, nhưng chân đi dép dùng một lần nên chạy không nhanh, mãi đến khi ra tới sân mới đuổi kịp Quý Sơ Bạch. Cô túm lấy cổ tay anh, giọng vừa hèn mọn vừa gấp gáp: “Em nghe chị giải thích!”

Quý Sơ Bạch dừng bước, nét mặt lạnh lùng, giọng điệu không chút gợn sóng: “Chị không cần phải giải thích với em.”

Trần Tri Dư quay đầu liếc nhìn Tư Đàn đang ngồi bên cửa sổ xem kịch vui, cô nghiến răng đầy oán hận, rồi bất lực quay lại nhìn Quý Sơ Bạch: “Chị chỉ đang khoác lác với cô ấy thôi, em đừng giận, không phải cố ý lấy em ra làm trò đùa đâu.”

Nếu thật sự chỉ lấy anh ra làm trò đùa thì đã tốt.

Quý Sơ Bạch không giận vì vài câu nói đùa của cô, điều khiến anh giận là cô chẳng hề quan tâm đến anh.

Thái độ của cô đối với anh luôn hờ hững như vậy, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, dù giờ anh rời xa cô, cô cũng sẽ chẳng tiếc nuối chút nào.

Cô cho phép anh ở bên cạnh, có lẽ không chỉ vì tiền, mà còn bởi vì anh giống Phó Vân Đàm.

Anh rời đi rồi, cô vẫn sẽ tìm một người khác giống Phó Vân Đàm, đúng như lời cô đã nói: người cũ không đi người mới không đến, biết đâu người sau còn tốt hơn.

Cô chưa từng đặt anh trong tim, trong lòng cô vẫn luôn có Phó Vân Đàm, cho dù anh ta đã rời bỏ cô mười năm, cô vẫn nhớ đến anh ta.

Anh thật sự hận đồ tồi không tim không phổi này chết mất, nhưng lại càng hận chính mình, tại sao không thể buông bỏ cô? Rõ ràng biết cô không hề thích mình, vậy mà vẫn không thể rời xa cô.

Thấy anh mãi không lên tiếng, Trần Tri Dư đành phải tiếp tục dỗ dành, dịu dàng nhỏ nhẹ an ủi: “Chị không đời nào đánh em đâu, chị thương em nhất mà, sao nỡ đánh em chứ?”

Quý Sơ Bạch hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nói ngắn gọn: “Em biết rồi.”

Cậu thật sự biết rồi?

Sao tôi vẫn cảm thấy cậu còn đang giận vậy?

Trần Tri Dư thử lấy lòng: “Chắc em chưa ăn gì phải không? Chị mời em ăn canh thịt dê nhé? Gần đây có quán canh thịt dê ngon lắm, hai chúng ta cùng đi.”

Nhìn ánh mắt đáng thương của cô, Quý Sơ Bạch lại mềm lòng. Anh vĩnh viễn chẳng thể làm gì được cô, đành khẽ thở dài, nói: “Chị đi thay quần áo trước đi đã.”

Trần Tri Dư vẫn không buông tay: “Em không bỏ đi đấy chứ.”

Quý Sơ Bạch đành cam đoan với cô: “Không, em ở đây chờ chị.”

Lúc này Trần Tri Dư mới yên tâm: “Chị quay lại ngay!” Nói xong, cô chạy vào trong khách sạn, vội vàng lên tầng.

Quý Sơ Bạch giữ lời, đứng trong sân chờ cô.

Chẳng bao lâu sau, Tư Đàn bước ra, đi thẳng về phía Quý Sơ Bạch. Sau khi đi đến trước mặt anh, cô ấy đi thẳng vào vấn đề: “Tối qua tôi đã mang ảnh chụp buổi kỷ niệm ngày thành lập trường năm ngoái ra xem.”

Sắc mặt Quý Sơ Bạch không đổi, anh yên lặng nhìn Tư Đàn, kiên nhẫn đợi câu tiếp theo.

Tư Đàn lạnh lùng nói: “Người đó chính là cậu.” Cô ấy châm chọc: “Cậu ấm nhà họ Quý ở Đông Phụ.”

Quý Sơ Bạch không hề bị lay động, giọng nhàn nhạt: “Thì sao?”

Tư Đàn ngẩn người, hoàn toàn không ngờ anh lại bình tĩnh đến vậy.

Xem ra không phải hạng dễ đối phó.

Cô ấy nhíu mày, ánh mắt nhìn anh đầy cảnh giác: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu có biết bao năm qua cậu ấy khổ sở thế nào không? Cậu đùa giỡn cậu ấy như vậy có vui không?”

Giọng Quý Sơ Bạch bình tĩnh, như đang tuyên thệ: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ đùa giỡn cô ấy.”

Tư Đàn: “Vậy tại sao cậu phải làm như vậy?”

Quý Sơ Bạch không trực tiếp trả lời: “Trước tiên chị hãy trả lời tôi một câu hỏi.”

Tư Đàn nghi ngờ anh đang giở trò, ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng hơn: “Câu hỏi gì.”

Quý Sơ Bạch siết chặt hai tay, mím môi im lặng một lúc: “Tôi và Phó Vân Đàm giống nhau không?”

Tư Đàn: “…”

Chỉ thế thôi à?

Hỏi gì kì vậy trời?

Quý Sơ Bạch cứ ngỡ sự ngơ ngác của cô ấy là do dự, càng căng thẳng hơn: “Giống lắm à?”

Tư Đàn nhìn chằm chằm Quý Sơ Bạch, nghiêm túc đánh giá, rồi đáp: “Từ sợi tóc đến gót chân, chẳng có chỗ nào giống cả.” Cô ấy lại bổ sung: “Cậu và Phó Vân Đàm hoàn toàn không phải cùng một kiểu người.”

Kết quả nằm ngoài dự đoán, hoàn toàn trái ngược với những lời Trần Tri Dư nói tối qua. Quý Sơ Bạch vô cùng kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Tư Đàn: “Ai nói với cậu là cậu giống Phó Vân Đàm? Chắc không phải Tiểu Vũ Mao đâu nhỉ?” Cô ấy lại tự trả lời: “Chắc chắn không phải cô ấy, cô ấy đâu có mù.”

Ngay sau đó, Tư Đàn chợt nghĩ ra: “Đừng nói là cậu tưởng cậu ấy coi cậu là người thay thế Phó Vân Đàm đấy nhé?”

Quý Sơ Bạch hơi xấu hổ, không biết trả lời thế nào, đành im lặng.

Tư Đàn khẽ bật cười: “Yên tâm đi, nếu cậu ấy thực sự coi cậu là Phó Vân Đàm thì đã không dẫn cậu đến gặp tôi rồi.”

*Tác giả có lời muốn nói:

#Trần Tri Dư nhảy disco trên mộ#

#Cái miệng của bà chủ, không khác gì bông hồng trong tay trapgirl#


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.