Lọt Vào Tay Anh - Trương Bất Nhất

Chương 28: “Môi chị bị sao vậy?”




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 28 miễn phí!

Sáng sớm tỉnh dậy, đầu Trần Tri Dư đau như muốn nứt ra, cảm giác như có mấy cây châm đâm vào trong đầu vậy.

Cô nằm lì trên giường một lúc lâu mới gắng gượng ngồi dậy, sau đó ngây ngẩn cả người, vừa kinh ngạc vừa bất ngờ khi thấy Quý Sơ Bạch đang ngủ ở cuối giường.

Khoảnh khắc đó, Trần Tri Dư hoàn toàn ngơ ngác.

Sao em trai lại ngủ ở đây?

Cô nhíu chặt mày, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng hoàn toàn vô ích. Ký ức cuối cùng mà cô còn nhớ được là cảnh mình và Tư Đàn ngồi uống rượu ở sảnh tầng một, sau đó thì hoàn toàn mất trí nhớ, thậm chí còn không nhớ nổi mình về phòng bằng cách nào.

Giường rộng một mét tám, Quý Sơ Bạch chỉ có thể co ro mà ngủ, không đắp chăn cũng không c** q**n áo, trông có vẻ như mệt quá rồi nên tìm đại một chỗ để ngủ tạm một đêm.

Nhìn anh như vậy, Trần Tri Dư thấy rất xót xa, muốn gọi anh dậy để anh gối đầu lên gối, đắp chăn ngủ cho ngon. Nhưng ngay khi cô hé miệng, bỗng cảm thấy môi dưới đau nhói, là kiểu đau vì miệng vết thương bị rách, khiến cô không khỏi hít mạnh một hơi.

Theo phản xạ, cô l**m nhẹ môi, đầu lưỡi lập tức nếm được mùi máu tanh.

Sao môi mình lại bị rách vậy?

Cô lập tức cầm điện thoại lên, dùng màn hình làm gương soi, phát hiện bên trái môi dưới có một vết thương đỏ thẫm, còn đang rỉ máu.

Chuyện gì thế này?

Trần Tri Dư càng thêm hoang mang, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ là…

Cô nhìn thoáng qua Quý Sơ Bạch vẫn còn mặc nguyên quần áo nằm ngủ, trong lòng chợt dấy lên một suy đoán, tim đột nhiên giật thót: Chẳng lẽ tối qua mình say rượu phát điên, muốn xâm phạm cậu em hòa thượng, cậu ấy sống chết không chịu, rơi vào đường cùng đành phải cắn mình một cái? Nhưng mình vẫn quấn lấy cậu ấy, không cho đi, nên cậu ấy đành phải ngủ ở cuối giường?

Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Trần Tri Dư dần cảm thấy khó thở, mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa mất mặt, hận không thể đào ngay cái hố dưới đất mà chui xuống.

Đáng lẽ ra cô không nên uống nhiều như vậy!

Cô hối hận muốn xanh cả ruột, định nhân lúc Quý Sơ Bạch chưa tỉnh mà chuồn đi để tránh ngượng. Nhưng vừa vén chăn lên, cô bỗng cảm thấy lương tâm bị cắn rứt.

Cứ thế bỏ đi thì có vẻ hơi vô trách nhiệm.

Cô nắm chặt mép chăn do dự một lúc, sau đó thở dài một cái, quyết định làm một người có trách nhiệm. Vì thế, cô kéo chăn xuống cuối giường, nhẹ nhàng đắp lên người Quý Sơ Bạch.

Đúng lúc ấy, Quý Sơ Bạch bỗng mở mắt.

Thật ra anh ngủ rất nông, bất kỳ động tĩnh nhỏ nào xung quanh cũng có thể khiến anh tỉnh giấc.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Trần Tri Dư cực kỳ xấu hổ, lần đầu tiên trải nghiệm thế nào là “quê muốn độn thổ”.

Càng ngại ngùng hơn là sắc mặt Quý Sơ Bạch vô cùng u ám, ánh mắt nhìn cô tràn đầy sự bất lực và phẫn nộ.

Không hiểu sao anh có thể dung hợp hai loại cảm xúc trái ngược đó trong cùng một ánh nhìn.

Trần Tri Dư bỗng có cảm giác có tật giật mình, bối rối l**m môi, cố gắng phá vỡ không khí ngượng ngùng: “Chị… chị… chị sợ em bị lạnh, nên đắp chăn cho em.” Trong giọng nói thấp thỏm lo sợ còn mang chút lấy lòng.

Sắc mặt Quý Sơ Bạch không hề dịu lại mà vẫn lạnh như băng, thậm chí chẳng thèm nhận ý tốt của cô, vén chăn ngồi dậy khỏi giường.

Trần Tri Dư cảm nhận được anh đang tức giận, hơn nữa còn vô cùng tức giận, thậm chí còn có chút căm hận.

Xem ra tối qua cô thực sự làm chuyện gì đó thất đức, thế là lập tức chọn cách xin lỗi: “Xin lỗi, tối qua chị uống say quá, nếu có làm chuyện gì hồ đồ thì em đừng để bụng.”

Quý Sơ Bạch chẳng thèm để ý tới cô, vừa định xuống giường thì bị Trần Tri Dư nắm chặt cổ tay, ánh mắt nhìn anh tràn ngập sự áy náy, trịnh trọng cam kết: “Sau này chị sẽ không uống rượu nữa, một giọt cũng không! Chị thề!”

Quý Sơ Bạch vẫn dửng dưng, mặt không cảm xúc: “Liên quan gì đến em?”

Trần Tri Dư: “…”

Còn bắt đầu giận dỗi nữa à?

Đàn ông mà giận thì khó dỗ thật.

Cô thầm thở dài trong lòng, suy nghĩ một lát rồi dè dặt hỏi: “Tối qua chị không làm gì quá đáng chứ?”

Nếu có, thì nhất định cô sẽ chịu trách nhiệm với cậu em hòa thượng!

Quý Sơ Bạch nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, khẽ hé môi: “Không.”

Trần Tri Dư thở phào một hơi. Nhưng một giây sau, cô lại nghe thấy anh nói tiếp: “Chỉ uống đến say khướt, nôn cả đêm thôi.”

Trần Tri Dư sững sờ, thấy hơi kinh ngạc: “Chỉ nôn cả đêm thôi à?”

Vậy mà lại không hề xâm phạm cậu em hòa thượng? Không nghiêm trọng như cô  nghĩ ư?

Vậy tửu lượng của mình cũng đỉnh phết!

Quý Sơ Bạch bị cô làm cho tức đến bật cười: “Chỉ nôn cả đêm thôi?”

Anh suýt nữa thì bị đồ tồi này hành hạ đến phát điên!

Tối qua sau khi bị cô chọc tức, anh bỏ đi ra ngủ trên sofa trong phòng khách. Thế nhưng mới chợp mắt được một lúc đã bị cô đánh thức, vừa mở mắt đã nghe thấy cô đáng thương nói một câu: “Chị muốn nôn.”

Trông sắc mặt cô vô cùng khó chịu.

Anh vội vàng bật dậy, chuẩn bị dìu cô vào phòng vệ sinh, nào ngờ vừa mới nắm lấy cổ tay cô thì cô đã cúi người nôn thẳng xuống đất.

Một phần chất nôn nồng nặc mùi rượu còn văng lên cả giày và quần của anh.

Nếu là người khác, anh đã coi như rác rưởi mà ném ra ngoài rồi. Nhưng đối mặt với Trần Tri Dư, anh lại chẳng có cách nào, đành lập tức dìu cô vào phòng vệ sinh.

Trên đường đi cô lại nôn thêm mấy lần nữa. Vào đến phòng vệ sinh, cô càng ôm chặt lấy bồn cầu nôn đến trời đất quay cuồng, nôn đến kiệt sức, suýt nữa thì ôm luôn bồn cầu mà ngủ.

Quý Sơ Bạch vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh, đỡ lấy người cô để cô khỏi ngã chúi vào bồn cầu. Đợi đến khi cô nôn xong, anh mới đỡ cô đứng dậy, dìu đến bồn rửa, ân cần giúp cô súc miệng rửa mặt, sau đó lại bế cô về giường, lấy đồ ngủ từ vali ra thay cho cô, cuối cùng đắp chăn cẩn thận.

Sắp xếp xong cho con ma men này, anh còn chưa thể ngủ, lại phải đi dọn mấy chỗ cô nôn trong phòng khách. Tưởng rằng thu dọn xong là có thể yên ổn ngủ được rồi, ai ngờ lúc dọn xong quay lại phòng ngủ, anh suýt bị chọc tức chết.

Không biết cô tỉnh dậy từ lúc nào, nhưng men rượu vẫn chưa tan, đang hào hứng lôi hộp áo mưa trên tủ đầu giường ra xé.

Trong homestay của Tư Đàn có chuẩn bị một hộp áo mưa tám cái.

Khi Quý Sơ Bạch quay lại phòng ngủ, Trần Tri Dư đã xé được bốn cái, còn đang tiếp tục xé nốt bốn cái còn lại. Nhìn thấy anh, cô còn hăng hái vẫy tay gọi: “Em lại đây, chị phát hiện ra một bảo bối, hình như là bóng bay, đợi chị xé ra rồi mình cùng thổi.”

Quý Sơ Bạch: “…”

Khoảnh khắc đó, gân xanh trên trán anh đã nổi lên, hận không thể đè cô xuống giường rồi tét mạnh vào mông cô mấy phát.

Để tránh mình bị tức chết, anh buộc phải kiềm chế cảm xúc, hít sâu một hơi, nghiêm mặt bước tới bên cạnh cô, thẳng tay giật lấy áo mưa trong tay cô, ném vào thùng rác, nhìn cô với sắc mặt nghiêm túc, ra tối hậu thư: “Đi ngủ!”

Trần Tri Dư chớp mắt: “Chị không muốn ngủ, chị không ngủ đấy!” Giọng điệu và dáng vẻ tràn đầy phản kháng.

Sắc mặt Quý Sơ Bạch tái xanh, giọng điệu quyết đoán: “Nhất định phải ngủ!”

Trần Tri Dư ngẩn người một chút, rồi đột nhiên òa khóc, nức nở gọi to: “Anh ơi, mau tới đây, có người bắt nạt em!”

Càng gọi, giọng cô càng nghẹn lại, cuối cùng chỉ còn lại tiếng khóc nức nở nghẹn ngào.

Trái tim Quý Sơ Bạch lập tức mềm nhũn, đau đớn như bị khoét mất một mảng. Anh lập tức dang tay ôm cô vào lòng, vừa vỗ nhẹ sau lưng vừa dịu giọng dỗ dành: “Ngoan, đừng khóc nữa, sau này có em ở đây, không ai có thể bắt nạt chị.”

Trần Tri Dư vừa khóc vừa nói: “Chính em bắt nạt chị, em vứt hết bóng bay của chị, chị còn chưa kịp thổi nữa.”

Tiếng khóc vừa đau lòng vừa thê thảm, cô thật sự tiếc mấy quả “bóng bay” ấy.

Quý Sơ Bạch dở khóc dở cười: “Em đền cho chị được không?”

Trần Tri Dư lập tức ngừng khóc, ngẩng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ lấp lánh: “Em định đền thế nào?”

Quý Sơ Bạch không trả lời câu hỏi của cô mà nói: “Cái đó không phải bóng bay, không phải để thổi.”

Trần Tri Dư nghi hoặc: “Vậy dùng để làm gì?”

Yết hầu Quý Sơ Bạch khẽ trượt, giọng hơi khàn: “Sau này em sẽ dạy chị.”

Vẻ mặt Trần Tri Dư vẫn đầy nghi ngờ: “Em không lừa chị chứ?”

Ánh mắt Quý Sơ Bạch sâu thẳm, giọng điệu sâu lắng: “Em chưa từng lừa ai.”

Trần Tri Dư hơi nhíu mày, suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi khẽ gật đầu: “Được.”

Quý Sơ Bạch: “Giờ đi ngủ được chưa?”

Trần Tri Dư lại gật đầu: “Được.”

Quý Sơ Bạch: “Vậy thì mau ngủ đi.”

Lần này Trần Tri Dư không còn làm loạn nữa, ngoan ngoãn chui vào chăn, nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã ngủ say.

Quý Sơ Bạch không khỏi thở phào một hơi.

Bị đồ tồi này hành hạ suốt cả đêm, anh cũng mệt rã rời, nhưng lại không yên tâm, sợ cô đang ngủ lại bật dậy nôn nên anh đành nằm ở cuối giường, ngủ tạm một đêm.

Thế nhưng về chuyện đêm qua, Trần Tri Dư lại chẳng nhớ gì hết. Cô còn cho rằng mình chỉ nôn thôi chứ không làm chuyện gì quá đáng, nên lập tức thấy yên tâm hơn hẳn, còn âm thầm thở phào một cái.

Ngay sau đó, cô chú ý tới quầng thâm mắt và vẻ mệt mỏi không thể che giấu dưới đáy mắt Quý Sơ Bạch. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn đêm qua cô đã hành hạ anh không ít, trong lòng chợt dâng lên cảm giác áy náy: “Thật sự làm phiền em rồi, hôm nào chị mời em uống rượu.”

Sắc mặt Quý Sơ Bạch lại sa sầm lại: “Còn uống nữa à?”

Trần Tri Dư sững sờ, vội vàng đổi giọng: “Không uống nữa, tuyệt đối không uống nữa! Còn uống nữa thì chị là chó!”

Quý Sơ Bạch nhìn cô một cái thật sâu, ánh mắt cảnh cáo: “Sau này nếu chị còn dám uống đến say khướt nữa thì…”

Không đợi anh nói hết lời, Trần Tri Dư đã vội vàng cam đoan chắc nịch: “Chị sẽ ra đường ngủ, tuyệt đối không về nhà hành hạ em!”

Quý Sơ Bạch không thèm để ý, tiếp tục nói nốt câu còn dang dở với sắc mặt không đổi: “Em sẽ mua cái lồng sắt, nhốt chị vào, bao giờ tỉnh rượu mới thả ra.”

Trần Tri Dư: “…”

Cậu đang uy h**p tôi à? Hay đang dạy đời tôi vậy?

Quý Sơ Bạch: “Nhớ chưa?”

Trần Tri Dư biết mình đuối lý nên không dám cãi, cũng không dám không đáp, đành ấm ức gật đầu.

Quý Sơ Bạch không để ý tới cô nữa, đứng dậy khỏi giường. Trần Tri Dư chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức hỏi: “Môi chị bị sao vậy?”

Rõ ràng đêm qua cô không hề xâm phạm cậu em hòa thượng, sao môi lại nứt toạc ra thế này?

Vẻ mặt Quý Sơ Bạch thản nhiên, anh hờ hững đáp: “Chị tự va phải.”

“Ồ.” Trần Tri Dư chẳng hề nghi ngờ, cũng chuẩn bị xuống giường. Nhưng lúc cô đang ngồi ở mép giường mang dép thì chợt nhìn thấy bốn cái áo mưa trên tủ đầu giường, còn cả mấy cái đã bị xé ở trong thùng rác.

Vch, chuyện này là sao?

Ngay sau đó cô lại nhận ra, quần áo trên người mình đã được thay thành đồ ngủ.

Không thể nào?

Khoảnh khắc ấy, cô lập tức hóa đá, đầu óc cực kỳ hỗn loạn.

“Đêm qua chị nôn bẩn cả quần áo.” Quý Sơ Bạch chú ý tới nét mặt cô, lại thở dài một cái, vô cùng bất lực: “Thay quần áo xong còn không chịu ngủ, cứ khóc lóc đòi thổi bóng bay.”

Trần Tri Dư: “…”

Nhục.

Nhục chết mất.

Cả gương mặt cô đỏ bừng, sắp nổ tung rồi.

Nếu bên cạnh có huyệt mộ, cô nhất định sẽ không chút do dự mà chui vào.

Quả thật là không còn mặt mũi nào mà nhìn cậu em hòa thượng nữa.

Người ta thường nói đời như vở kịch, tất cả đều dựa vào diễn xuất. Để che giấu sự xấu hổ trong lòng, Trần Tri Dư đành phát huy khả năng diễn kịch vô địch. Cô lập tức dùng tay ôm đầu, lẩm bẩm: “Không ổn rồi, đầu vẫn còn choáng, chị phải nằm thêm lát nữa.” Còn chưa dứt lời, cô đã lại ngả người xuống giường, túm lấy chăn trùm kín đầu.

Quý Sơ Bạch vừa tức vừa bất lực, chẳng buồn nói gì thêm, đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh nằm ngay trong phòng ngủ, giống như nhiều khách sạn khác, vách tường hướng ra phòng ngủ được thay bằng một tấm kính mờ.

Không lâu sau khi Quý Sơ Bạch vào phòng vệ sinh, Trần Tri Dư đã nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi sen.

Hiển nhiên là Quý Sơ Bạch đang tắm.

Có lẽ đêm qua cô còn nôn cả lên người anh… Nghĩ tới đây, Trần Tri Dư càng thấy xấu hổ và nhục nhã.

Thật sự mất mặt chết mất.

Càng nghĩ mặt càng nóng, chui vào trong chăn lại càng ngột ngạt, cô dứt khoát hất chăn ra.

Bên tai vẫn là tiếng nước chảy không ngừng, cô liếc về phía phòng tắm. Qua tấm kính mờ, cô lờ mờ nhìn thấy một bóng người.

Trong phòng tắm nóng hôi hổi, trên tấm kính dần phủ đầy hơi nước.

Bóng dáng mơ hồ ngày càng hiện rõ.

Vai rộng, eo hẹp, chân dài, thậm chí còn có thể lờ mờ nhìn thấy cơ bụng.

Khoảnh khắc ấy, Trần Tri Dư bắt đầu nghi ngờ mình bị ảo giác, cô đột nhiên ngồi bật dậy, lắc mạnh đầu, lại dụi mắt nhìn về phía phòng vệ sinh, giờ lại càng nhìn rõ hơn.

Lúc nãy chỉ lờ mờ thấy được cơ bụng, giờ thì ngay cả đường nét rắn chắc của múi cơ và đường nhân ngư ở eo cũng có thể thấy rõ.

Một thân hình nam tính hoàn hảo, chỉ có thể dùng một từ để hình dung: xuất sắc.

Trần Tri Dư chết lặng.

Quý Sơ Bạch đang cúi đầu xả nước lên tóc, sau khi xả xong, anh ngẩng đầu lên và mở mắt, đối diện với ánh mắt của cô.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững sờ.

Quý Sơ Bạch ngẩn người mất một lúc, sau đó hơi nhíu mày, bước lên một bước, đưa tay áp lên mặt kính trước mặt.

Trên tay anh dính nước, làm chỗ kính bị chạm vào càng thêm trong suốt.

Theo động tác của anh, Trần Tri Dư càng thấy rõ hơn, đầu óc càng mụ mị, cả người càng nóng bừng, như bị đặt trên giàn hỏa thiêu.

Cô đột nhiên cảm thấy có gì đó nhỏ giọt xuống chăn, cúi đầu nhìn thì thấy một vết máu nhỏ.

Đưa tay lên sờ mũi thì thấy cảm giác nóng ẩm, hạ tay xuống nhìn… chảy máu mũi rồi…

*Tác giả có lời muốn nói:

Bà chủ: Cái này ai chịu nổi chứ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.