Chương 68. Kẻ thắng cuộc
Đỗ Hằng Hi bị hành hạ đến khắp người đầy thương tích, đành phải nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc.
Tiểu Thạch Đầu dìu hắn chuẩn bị rời đi, nhưng giữa đường lại chạm mặt Mã Bác Chí.
Mã Bác Chí vốn là kẻ lăn lộn lâu năm chốn phong nguyệt, vừa nhìn bộ dạng của Đỗ Hằng Hi là hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì. Vết cắn trên môi, vệt đỏ nơi đuôi mắt, những dấu vết lan từ cổ xuống tận dưới cổ áo che khuất, và cả mùi hương mập mờ thoang thoảng…
Mã Bác Chí nhìn trân trối, ngây người ra, tiếng chào hỏi định thốt ra bị nghẹn lại một nửa nơi cổ họng, gương mặt trong thoáng chốc đỏ bừng lên vì lúng túng.
Đỗ Hằng Hi liếc nhìn anh ta một cái, nhận ra sự bối rối đó nhưng cũng chẳng hề cảm thấy hổ thẹn. Hắn thản nhiên kéo thẳng lại cổ áo, trầm giọng nói: “Tôi hơi khó ở trong người, xin phép cáo từ trước, phiền thiếu gia thưa lại với Đại soái một tiếng.”
Mã Bác Chí bối rối tằng hắng một cái, nghiêng người nhường đường: “Nếu cậu thấy không khỏe thì về nghỉ sớm đi, phía cha tôi cứ để tôi lo.”
Đỗ Hằng Hi gật đầu, lướt qua người anh ta rời đi.
Tiểu Thạch Đầu dìu Đỗ Hằng Hi ra khỏi sảnh tiệc, nhanh chóng chui vào trong xe.
Tiếng động cơ nổ máy, bánh xe nghiến lên con đường rải sỏi băng qua cổng lớn, rẽ vào đại lộ, dần dần bỏ lại khách sạn xa hoa rực rỡ ánh đèn phía sau lưng. Nơi ấy chìm vào màn đêm đen kịt, rồi biến mất hút.
Trong xe lạnh lẽo, Đỗ Hằng Hi tựa vào ghế ngồi trong cơn choáng váng, nhưng gương mặt lại nóng bừng, cơ thể vẫn còn chút khó chịu, cũng may vẫn còn nằm trong giới hạn chịu đựng. Thế nhưng vết thương trên lưỡi cũng cần phải xử lý, mỗi lần nuốt nước bọt đều lẫn vị máu tanh nồng. Giờ đã quá muộn, không có hiệu thuốc nào mở cửa, phải đợi đến mai mới đi mua được ít thuốc về.
Đỗ Hằng Hi suy nghĩ rối ren xoay chuyển linh tinh, sau khi xác định được một chút mục tiêu, hắn mới gượng dậy tinh thần, dặn dò Tiểu Thạch Đầu những loại thuốc cần mua vào sáng mai.
Hắn nói xong, trong xe vô cùng yên tĩnh, không có tiếng đáp lại như mọi khi. Hắn mở mắt nhìn cái gáy đen sì ở ghế lái, lạnh lùng hỏi: “Cậu câm rồi à?”
Một lúc sau mới có tiếng nói truyền lại: “Đại gia, người đừng gặp Kim tiên sinh nữa.”
Đỗ Hằng Hi ngẩn ra, rồi lại khép mắt: “Sao vậy, sợ tôi chịu thiệt à?”
Tiểu Thạch Đầu nhìn chằm chằm phía trước, đôi tay cầm vô lăng siết chặt: “Người thử nghĩ xem, có bao nhiêu lần người quay về mà được vẹn toàn? Người đối đãi với anh ta hết lòng hết dạ, anh ta lại dám ra tay tàn độc, tôi thực sự sợ có ngày người sẽ chết trong tay anh ta.”
Đỗ Hằng Hi im lặng hồi lâu: “Cậu thấy anh ta không tốt sao?”
“Người là quân tử, anh ta là tiểu nhân. Anh ta làm tổn thương người như vậy, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.”
Đường môi Đỗ Hằng Hi mím chặt, nhưng hắn chỉ nói: “Tôi không phải quân tử, anh ta cũng chẳng phải tiểu nhân. Tâm tính anh ta không xấu, chỉ là không có ai chịu dạy bảo anh ta mà thôi.”
Nói xong câu đó, không còn cuộc đối thoại nào nữa. Đỗ Hằng Hi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, là những tòa nhà và bóng cây đen kịt, ánh trăng phủ lên một lớp màng như dải lụa mỏng. Hắn nghĩ về lúc nhỏ lẻn đi chơi đêm cùng Kim Tự Hồng, hai đứa nắm tay nhau, cũng là những con phố và dãy nhà dài dằng dặc như thế này, xa lạ và tối tăm nhưng không hề sợ hãi. Hắn đã có một người bạn chơi cùng khó lòng có được, nội tâm reo hò nhảy múa, có thể thực hiện những cuộc phiêu lưu không dám tưởng tượng, bởi vì có người bầu bạn nên mọi thứ chỉ biến thành một trò chơi. Một người nói đi, người kia liền đi theo. Ngoài đối phương ra, không ai có thể hiểu được họ.
Nhưng tại sao trong trò chơi chỉ có thể có một người thắng cuộc? Ai ai cũng muốn làm kẻ thắng, thắng chính mình, thắng cả thế giới. Trên đường đời đầy rẫy chướng ngại, phật cản sát phật, thần cản sát thần, d*c v*ng mãi mãi không có điểm dừng.
…
Sau khi Đỗ Hằng Hi đi rồi, Mã Bác Chí vẫn không nhịn được liên tưởng vẩn vơ, đứng ngẩn ra tại chỗ một lúc mới quay người lại. Kết quả, anh ta thấy cách đó không xa là một bóng dáng quen thuộc tuấn tú hiên ngang.
Nhận ra là ai, anh ta lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng tiến lên hai bước: “Bạch huynh, anh tuyệt đối không ngờ được tôi vừa nhìn thấy cái gì đâu.”
Bạch Ngọc Lương cầm ly rượu, hơi ngạc nhiên nghiêng đầu. Y quen biết Mã Bác Chí trong một buổi tụ tập, Mã Bác Chí là nhân vật phóng khoáng phong lưu, kết giao rộng rãi, hễ thấy gương mặt lạ nào xinh đẹp là thích tiến tới bắt chuyện, cũng không hẳn là có quá nhiều tâm cơ xấu xa, đơn thuần là yêu thích cái đẹp mà thôi.
Mà Bạch Ngọc Lương vốn lại là cực phẩm trong giới mỹ nam, tự nhiên khiến Mã Bác Chí chủ động kết giao. Qua lại vài lần, hai người cũng dần trở nên thân thiết.
Mã Bác Chí ngu ngơ mà xán lạn, Bạch Ngọc Lương sẵn lòng tốn công sức lấy lòng anh ta, nhưng thực chất là có mục đích riêng của mình.
“Rất sẵn lòng lắng nghe.” Bạch Ngọc Lương khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lên đầy thu hút, làn da trắng trẻo mịn màng, trên gương mặt không hề để lại chút dấu vết nào của thời gian.
Mã Bác Chí nhìn gương mặt tươi tắn như hoa xuân của y, nuốt nước miếng một cái, uống cạn ly sâm panh trong tay rồi nhanh chóng thuật lại một lượt những gì mình vừa nhìn thấy. Cuối cùng không nhịn được cảm thán một câu: “Cũng không biết vị tình nhân mạnh mẽ hung dữ kia của Đỗ Lữ trưởng có lai lịch thế nào, ở nơi thế này mà còn có thể khiến người ta củi khô lửa bốc, bất chấp tất cả như vậy.”
Bạch Ngọc Lương đăm chiêu gật đầu.
Mã Bác Chí nhướn mày hỏi: “Sao nhìn anh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên vậy?”
Bạch Ngọc Lương bấy giờ mới cười nói: “Tình đến lúc nồng, tự nhiên sẽ như vậy thôi.”
Mã Bác Chí đột nhiên ghé sát vào y, mặt gần như chạm sát vào mi mắt đối phương: “Vậy anh có biết vị tình nhân đó của cậu ta là nam hay nữ không?”
Bạch Ngọc Lương giật mình lùi lại một bước: “Chuyện này… tôi chưa từng nghe nói qua.”
“Vậy sao? Nhưng tôi nghe nói trước đây hai người khá là thân thiết mà.”
Sắc mặt Bạch Ngọc Lương khẽ biến đổi: “Chỉ là tin đồn nhảm thôi, e là Mã huynh nhầm lẫn rồi.”
Mã Bác Chí cười gượng gạo: “Cũng có thể, anh quanh năm ở vùng Kinh Tân, sao có thể liên can với một kẻ xuất thân từ thổ phỉ chứ?”
Bạch Ngọc Lương uống một ngụm rượu để che giấu cảm xúc, thầm nghĩ không biết tên Mã Bác Chí này là thật sự ngu ngốc hay đang giả vờ ngây ngô nữa.
…
Đỗ Hằng Hi trở về Phượng Tường, bất đắc dĩ phải nằm giường tĩnh dưỡng vết thương suốt một tuần lễ.
Bên ngoài cửa sổ tuyết bay lả tả, gió bấc gào rít. Đỗ Hằng Hi nửa nằm trên giường nghe Lương Diên báo cáo công việc. Nghe được một nửa thì Tiểu Thạch Đầu bưng thuốc vào cho hắn, bát thuốc còn bốc khói nghi ngút. Khi Đỗ Hằng Hi uống thuốc, Lương Diên liền dừng lại không nói nữa.
Thuốc vừa nóng vừa đắng, Đỗ Hằng Hi mới nhấp một ngụm đã nhíu chặt mày. Vết thương trên lưỡi bị nóng làm cho đau nhói, nhưng lại không tiện thất lễ trước mặt thuộc hạ, hắn bèn xua tay ra hiệu cho Lương Diên tiếp tục nói, còn mình thì nhấp từng ngụm nhỏ để chịu đựng bát thuốc này.
Lương Diên ở trấn này trực tiếp gánh vác suốt hai tháng qua, sụt mất mười cân thịt. Vì lo âu phiền muộn và thiếu hụt lương thực nên sắc mặt vàng vọt hốc hác, gò má nhô cao, gần như biến dạng.
Mỗi khi nghĩ đến việc Đỗ Hằng Hi có thể đã chết ở bên ngoài, bản thân phải gánh vác sinh mạng và tiền đồ của bao nhiêu con người, cậu ta lại sầu não không biết phải làm sao, thường xuyên bị ác mộng làm cho tỉnh giấc.
Lúc Đỗ Hằng Hi mới trở về nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta, suýt chút nữa đã không nhận ra: “Mấy ngày tới cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì cứ để Tư Niên đi làm.”
Tiểu Thạch Đầu vốn đang đứng bên giường liền ngẩng đầu lên.
“Tư Niên?” Lương Diên ngạc nhiên.
Đỗ Hằng Hi gật đầu: “Tiểu Thạch Đầu chỉ là biệt danh, tôi đã đổi tên cho cậu ấy rồi, con người ta không thể không có tên chính thức.”
Lương Diên ngẩn người, hiểu rằng đây là ý định muốn bồi dưỡng Tiểu Thạch Đầu. Hiện tại trong tay Đỗ Hằng Hi không có người, Tiểu Thạch Đầu dù sao cũng là kẻ luôn theo sát bấy lâu, hiểu rõ gốc rễ, vẫn đáng tin cậy hơn người ngoài, nên cậu ta gật đầu vâng lệnh.
Sau khi Lương Diên đi khỏi, Đỗ Hằng Hi một mặt nhấp từng ngụm thuốc để vị đắng lan tỏa nơi cuống lưỡi, mặt khác thầm rà soát lại những quân bài trong tay. Vụ việc nha phiến đã khiến binh hùng tướng mạnh dưới trướng hắn tổn thất không ít, những người theo hắn từ Thiên Tân đến đây gần như đã hy sinh hết sạch.
Cũng may gần đây vào đông, tuyết lớn phủ kín núi rừng, trời đông giá rét, bên ngoài đừng nói là cưỡi ngựa, ngay cả người đi bộ cũng thấy khó khăn. Họ có thể dựa vào số nhu yếu phẩm mà Mã Hồi Đức cấp cho để vượt qua mùa đông, tranh thủ chỉnh đốn lực lượng, đợi đến khi xuân sang mới tính tiếp.
Trong lòng hắn đã có một kế hoạch, nếu thuận lợi, không chừng hắn có thể nhờ đó lật ngược thế cờ.
Uống xong ngụm thuốc cuối cùng, hắn nhìn ra ngoài cửa kính là một màu trắng xóa bao la, trong phòng tiếng củi cháy nổ lách tách. Vết thương trên lưỡi bị nóng chạm vào, đau âm ỉ.
Nhiều chuyện nhỏ nhặt không cần phải tính toán chi li, hắn có thể nhẫn nhịn, muốn thắng thì phải thắng một trận thật lớn.
Hắn và Kim Tự Hồng không giống nhau. Kim Tự Hồng một phân một ly cũng không chịu lùi, không chịu nhường, nói hết lời tình tứ, dù có phải nhai nát nuốt máu cũng phải cướp cho bằng được vào tay.
Còn hắn, hắn quen nhìn vào tương lai xa xôi hơn. Chỉ là, có thể nhẫn nhịn không có nghĩa là không đau đớn. Hắn vẫn cảm thấy nôn nóng, hy vọng có thể sớm kết thúc nỗi thống khổ này.

