Chương 67. Lựa chọn
Bữa tiệc tiễn chân buổi tối được ấn định tại khách sạn Quang Hoa, một nơi trang trí xa hoa diễm lệ. Đêm xuống, nơi này đèn đuốc sáng trưng, còn giăng cả đèn màu rực rỡ.
Bên trong yến tiệc vang lên âm hưởng nhạc Tây phương, một ban nhạc người Nga trắng được bố trí biểu diễn trực tiếp ở góc phòng. Cách bài trí trong sảnh hoàn toàn theo phong cách phương Tây, xung quanh là những chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh, bên trên bày biện đủ loại đồ uống và thức ăn, cùng những tháp rượu sâm panh xếp cao ngất.
Kim Tự Hồng tay cầm ly sâm panh đứng bên bàn dài, sắc mặt trông rất khó coi.
Mấy ngày nay vì lo lắng sốt ruột, lại suy nghĩ quá nhiều, chứng đau răng đã lâu không gặp lại tìm đến quấy nhiễu. Tuy nói là bệnh nhỏ, nhưng đau lên thì đúng là lấy mạng người ta.
Anh đau đến mức có chút không chịu nổi, biết rằng sắp tới mình phải lên đài phát biểu, ánh mắt liền quét qua một lượt trên bàn, đưa tay lấy ra một viên đá từ trong thùng đá.
Kim Tự Hồng nuốt chửng một viên đá vào miệng. Sự mất nhiệt tức thì khiến nướu răng anh co rút lại, làm tê liệt cơn đau, nhưng cái lạnh đột ngột ấy vẫn khiến anh phải nhăn mặt nhíu mày đến mức ngũ quan gần như mất kiểm soát.
Vị quan chức bên cạnh hỏi anh: “Kim Thứ trưởng, ngài ổn không?”
Kim Tự Hồng nhấc ly rượu lên áp vào má, sắc mặt tái nhợt như người chết: “Bệnh cũ thôi.”
Anh thực hiện bài phát biểu theo lệ thường, sau khi bước xuống đài, đám đông chia thành từng nhóm ba năm người đổ dồn về phía phòng khiêu vũ. Anh quét mắt tìm kiếm trong đám người, một đôi mắt đã va chạm với anh giữa không trung. Sau đó, anh không cử động, người kia cũng không cử động.
Trái tim đang treo lơ lửng của Kim Tự Hồng đã hạ xuống được một nửa. Anh sải bước vững chãi tiến về phía người đó, ủng quân đội nện trên nền gạch bóng loáng phát ra những tiếng đanh gọn à rõ ràng.
Anh đi tới, vai chạm khẽ vào vai đối phương, thuận thế nắm lấy tay người đó một cách tự nhiên: “Đi theo tôi, tìm một nơi yên tĩnh.”
Đỗ Hằng Hi không hề kháng cự, để mặc anh kéo ra khỏi đám đông đi thẳng lên tầng hai. Toàn bộ khách sạn đã được bao trọn, ngay cả khách lưu trú cũng bị mời đi. Tùy ý chọn một phòng khách đang tối đèn, Kim Tự Hồng bảo nhân viên phục vụ mở cửa, rồi dùng lực đẩy Đỗ Hằng Hi vào trong.
Căn phòng trải một lớp thảm dày mềm, cao hơn sàn bên ngoài một đoạn. Đỗ Hằng Hi lúc vào phòng bị vấp phải thảm, suýt chút nữa là ngã nhào, phải lảo đảo mãi mới đứng vững. Hắn chỉnh lại vạt áo, ngẩng mặt lên nhìn Kim Tự Hồng. Cánh cửa sau lưng hai người vang lên tiếng cạch khi sập khóa.
“Em cũng giỏi không trốn đấy.” Kim Tự Hồng đứng đối diện Đỗ Hằng Hi, đánh mắt quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, “Tôi tìm em mấy ngày nay, không ngờ em vẫn ở ngay trong thành Tây An này.”
Đỗ Hằng Hi bình thản đáp: “Tôi có phải quân trộm cướp đâu mà cần phải trốn đông trốn tây. Ngoài nơi này ra, tôi còn có thể đi đâu?”
Kim Tự Hồng cười lạnh một tiếng: “Phải rồi, em phải bám cho thật chắc vào cái cây đại thụ Mã Hồi Đức này, cẩn thận kẻo ngã xuống, đến lúc đó lại xôi hỏng bỏng không.”
Đỗ Hằng Hi nhận ra anh đang nén một bụng hỏa khí, bèn tâm bình khí hòa nói: “Tôi chưa bao giờ hứa sẽ đi cùng anh, nên không tính là lừa gạt.”
Kim Tự Hồng tức đến nghẹn lồng ngực, nghiến răng thốt ra từng chữ: “Phải rồi, đều tại tôi tự đa tình, là tôi đơn phương tình nguyện. Lúc nghe tôi nói những lời đó, em thấy buồn cười lắm đúng không?”
Đỗ Hằng Hi nhìn anh, cảm thấy anh quả thực đã tiều tụy đi nhiều. Yêu là thật, sai lầm là thật, mà không thể buông bỏ cũng là thật. “Tôi không thấy buồn cười, chỉ là không thể nào thực hiện được. Tôi là ai thì vẫn là người đó, không cần phải thay tên đổi họ để sống tạm bợ qua ngày, cả đời không có lấy một ngày ngóc đầu lên được. Sống thì cũng có nhiều cách sống, kiểu anh nói không phải thứ tôi muốn. An nhàn hưởng lạc tất nhiên là tốt, nhưng không tự do, không cam tâm.”
Đỗ Hằng Hi khựng lại một chút: “Huống hồ, anh bảo tôi theo anh về địa phương là vì hiện tại anh thích tôi, bằng lòng nuôi tôi như nuôi một người đàn bà. Vậy sau này tôi già đi thì sao? Không còn ưa nhìn nữa thì sao? Trở nên đáng ghét thì sao? Cho dù anh vẫn sẵn lòng cho tôi miếng cơm, thì tôi cũng chỉ là sống hoài sống phí để người đời chê trách.”
“Em nhìn tôi như thế sao?” Kim Tự Hồng gầm lên giận dữ, “Tôi muốn đưa em đi chỉ vì ham hố vẻ trẻ trung ưa nhìn hiện tại của em? Em đầy rẫy rắc rối, tính tình thì bướng bỉnh muốn chết, nếu tôi muốn tìm người thì loại người nào mà chẳng tìm được, tại sao tôi cứ phải là em mới được?”
Đỗ Hằng Hi lắc đầu: “Tôi tin hiện tại anh thích tôi, chỉ là chuyện sau này không ai nói trước được. Được anh nuôi nấng mười năm, hai mươi năm, tôi sẽ không còn là tôi của hiện tại nữa, làm sao anh có thể cam đoan được chuyện tương lai?”
“Em đừng dùng những lời lẽ đó để đánh lừa tôi. Tôi đã biết em hai mươi năm rồi, em tưởng cái ngày em còn gầy giơ xương như que củi, em đáng yêu lắm sao? Nếu ngay cả điều đó tôi còn không chắc chắn được, thì tôi đã sớm nhẫn tâm giết quách em đi cho xong rồi.” Kim Tự Hồng tiến tới một bước, như muốn tóm lấy hắn, “Em không phải sợ tôi bỏ rơi em, em chỉ là kẻ có dã tâm, ham quyền tham tiền, không cam tâm chịu khuất phục dưới trướng người khác. Em chỉ muốn sở hữu kẻ khác, chứ tuyệt đối không muốn thuộc về bất kỳ ai.”
Đỗ Hằng Hi sa sầm mặt mày: “Đúng, đến nước này rồi, tôi đã mất mát quá nhiều, tôi không cam tâm, tôi có hận thù, anh không thể bắt tôi vứt bỏ tất cả những thứ đó. Huống hồ chính anh cũng đã thay đổi,” Ánh mắt Đỗ Hằng Hi dao động, “Những gì anh đã làm, thực sự khiến tôi cảm thấy đáng sợ.”
Hai nắm đấm của Kim Tự Hồng siết chặt, hơi run rẩy vì dùng lực quá mạnh. Anh cảm thấy mình đã làm đến mức cực hạn rồi, chỉ thiếu điều móc tim ra cho hắn xem mà thôi. Thế nhưng Đỗ Hằng Hi lại giống như một hòn đá cứng không thể sưởi ấm, đối xử tốt với hắn thế nào hắn cũng chẳng hề lay động.
Anh hít sâu hai hơi, gắng gượng nén lại cảm xúc, quay người đi về phía tủ rượu, lấy ra hai chiếc ly và một chai rượu: “Nếu em thực sự muốn chia tay trong êm đẹp, thì hãy uống với tôi một lần cuối cùng.”
Rót đầy một ly, Kim Tự Hồng đưa cho Đỗ Hằng Hi.
Đỗ Hằng Hi do dự một chút, nhưng vẫn đưa tay đón lấy: “Như vậy là xong sao?”
Kim Tự Hồng đặt chai rượu xuống, uống cạn ly Whisky đầy chỉ trong một ngụm, sau đó lạnh lùng đáp một tiếng: “Ừ.”
Đỗ Hằng Hi nhìn anh uống xong, rũ mắt xuống, lắc nhẹ ly rượu rồi đưa lên, cúi đầu ngửi ngửi.
Kim Tự Hồng nhìn chằm chằm từng động tác của hắn không chớp mắt, đôi mắt sâu dài tối tăm đến mức không thấy đáy.
Thế nhưng Đỗ Hằng Hi chỉ dùng môi chạm nhẹ vào thành ly rồi dời đi ngay. Hắn lùi lại một bước, duỗi thẳng cánh tay, dốc ngược ly rượu xuống. Dòng rượu màu vàng kim chảy ròng ròng xuống mặt đất, hắn nhìn anh bằng ánh mắt sắc như đuốc: “Anh hạ thuốc trong này.”
Kim Tự Hồng chỉ sững người trong thoáng chốc, rồi lạnh lùng lắc đầu, không hề có vẻ hoảng hốt khi bị l*t tr*n sự thật: “Em không tin tôi.”
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến việc tôi có tin anh hay không.” Đỗ Hằng Hi tiến lên một bước, thọc tay vào túi quần anh, lôi ra một vỏ gói thuốc bột đã trống không: “Đây là cái gì?”
Kim Tự Hồng vẫn mặt không đổi sắc: “Chỉ là thứ giúp ngủ ngon thôi.”
Đỗ Hằng Hi bật cười: “Anh coi tôi là thằng ngu sao?”
Kim Tự Hồng giật lấy vỏ gói thuốc từ tay hắn, vò nát rồi ném vào góc phòng: “Em không tin thì thôi, hà tất phải bôi nhọ tôi?”
Đỗ Hằng Hi chỉ nhìn anh mà lắc đầu: “Chúng ta cùng nhau lớn lên, tôi đương nhiên hiểu anh. Chịu thiệt một lần là đủ rồi, con người ta phải biết đề phòng chứ,” Hắn đưa tay ra, xoa xoa mái tóc của Kim Tự Hồng vẫn như trước kia: “Anh đã lừa tôi bao nhiêu lần rồi? Thậm chí khi đã biết rõ ý định của tôi, anh vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình, hành sự cực đoan đến mức tàn nhẫn, tôi không thể nào cứ hết lần này đến lần khác tha thứ cho anh được.”
“Đừng nói những chuyện vô nghĩa đó nữa, chẳng qua là vì em không yêu tôi thôi. Nếu yêu tôi, em sẽ không thấy những gì tôi làm là sai trái, em lẽ ra phải đi cùng tôi, tôi cho em cái gì em cũng đều sẽ nhận lấy.” Ánh mắt Kim Tự Hồng u ám khóa chặt lấy hắn: “Không yêu chính là không yêu, lấy đâu ra lắm cái cớ như vậy? Cho nên em mới tính toán chi li, cho nên mới không nhường bước dù chỉ một tấc.”
Nói rồi anh tiến lên một bước, vừa giận dữ nghiến răng vừa hệt như không còn cách nào khác chộp lấy vai hắn, mười đầu ngón tay dùng lực mạnh đến mức hằn sâu vào da thịt.
Sau một hồi lâu nhìn chằm chằm đầy áp bức, anh đột ngột cúi xuống, trao cho Đỗ Hằng Hi một nụ hôn nồng nặc mùi rượu.
Nụ hôn tiến thẳng vào trong, sâu hoắm và mãnh liệt. Sau khi tóm được đầu lưỡi của hắn, anh hung hăng dùng lực, nghiến chặt hàm răng, cắn mạnh một cái.
Đầu lưỡi bị cắn rách, máu tươi tràn ngập trong khoang miệng.
Đỗ Hằng Hi đau đớn vùng vẫy, nhưng không tài nào thoát ra được. Hắn lùi lại, Kim Tự Hồng tiến tới, hai bước chân đan xen vào nhau rồi cả hai cùng ngã nhào xuống tấm thảm.
Kim Tự Hồng đè sấp xuống, đôi mắt vằn tia máu, anh túm chặt cổ tay Đỗ Hằng Hi giơ lên cao quá đầu. Cuối cùng anh cũng buông miệng hắn ra, hơi nhổm người dậy, máu từ khóe môi anh nhỏ xuống: “Em đúng là một tên khốn!”
Đỗ Hằng Hi đau đến hít hà, nghiêng đầu nhổ ra một búng máu, sau đó cũng nghiến răng gầm ngược trở lại: “Giữa hai chúng ta bây giờ, ai mới giống tên khốn hơn hả?”
Kim Tự Hồng không có ý định tranh cãi bằng lời nói với hắn, anh tin vào những thứ thực tế hơn, là đoạt lấy, là chiếm hữu, chứ không phải là hết lần này đến lần khác buông tay nhượng bộ. Anh nhìn người đang bị đè dưới thân mình bằng ánh mắt thâm hiểm, rồi đột ngột đưa tay xé toạc quần áo của hắn.
Đỗ Hằng Hi sững người trong chớp mắt, rồi bắt đầu vùng vẫy điên cuồng. Sức tay hắn không địch lại được lực đạo của đối phương, xoay sở thế nào cũng không thoát ra được, bèn co chân đạp mạnh một cú vào bụng Kim Tự Hồng.
Kim Tự Hồng bị đạp đến mức cảm giác như ruột gan sắp đứt đoạn, suýt chút nữa thì nôn mửa. Anh cố nén cơn đau, dùng cả cơ thể đè chặt đôi chân hắn, sau đó túm lấy tóc Đỗ Hằng Hi đập mạnh xuống sàn gỗ.
Trong khoảnh khắc, trời đất như quay cuồng, đầu óc vang lên một tiếng oanh chói tai, những động tác phản kháng của Đỗ Hằng Hi lập tức yếu đi.
Đã phóng lao thì phải theo lao, Kim Tự Hồng tiếp tục ấn đầu hắn xuống thêm hai ba lần nữa, khiến mọi sự kháng cự hoàn toàn tan rã.
Kim Tự Hồng cưỡi trên người hắn, gương mặt lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống đầy áp bức. Giờ đây anh mới có thể chậm rãi, tỉ mỉ tháo gỡ từng lớp phòng bị.
Anh đưa tay cởi những chiếc cúc quân phục. Đỗ Hằng Hi vẫn còn mơ màng đưa tay lên ngăn cản, nhưng chỉ bị gạt đi một cách dễ dàng.
Một bàn tay bấu chặt vào vết thương súng cũ trên vai hắn, ra sức ép mạnh vào miệng vết thương, khiến máu tươi lại trào ra không ngừng.
Trên trán Đỗ Hằng Hi lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, cơ thể hắn run rẩy như bị điện giật.
Kim Tự Hồng lật người hắn lại, nhanh chóng lột phăng chiếc quần, cùng với giày tất quăng thẳng vào góc phòng. Đôi chân trắng trẻo, thon dài nổi bật một cách nhức mắt trên nền sàn gỗ sẫm màu.
Bàn tay Kim Tự Hồng vuốt dọc theo đùi hắn đi lên, cơ thể anh run rẩy vì kích động. Anh luôn cảm thấy hưng phấn, luôn có phản ứng với hắn. Rõ ràng đã chạm qua cơ thể này rất nhiều lần, một cơ thể chẳng hề liên quan gì đến sự mềm mại hay hương phấn nồng nàn, nhưng tại sao anh lại si mê đến thế, tại sao lại không thể buông tay?
Đỗ Hằng Hi đầu óc choáng váng cố trườn về phía trước để thoát khỏi sự khống chế phía sau, nhưng bị Kim Tự Hồng ghì vai kéo giật trở lại.
Sự việc đã đi đến nước này, không thể không làm. Chút lòng thương xót cuối cùng cũng đã bị gạt bỏ một cách tàn nhẫn.
Trong lúc Đỗ Hằng Hi còn đang hôn trầm, gần như ngay lập tức, một cơn đau xé tâm can ập đến hệt như cơ thể bị xẻ làm đôi.
Ý thức đột ngột tỉnh táo, Đỗ Hằng Hi ngửa đầu thét lên thảm thiết, hai tay quờ quạng vô định trên sàn nhà.
Đợi đến khi máu bôi trơn vết thương, cảm giác đau đớn mới dần dần tê liệt.
Sắc mặt Đỗ Hằng Hi xanh xám, nghiến chặt răng chịu đựng. Ngũ tạng lục phủ như tan nát, bị dồn ứ lên tận cổ họng. Hắn muốn nôn, muốn gào khóc, nhưng hắn biết chỉ cần mở miệng, mọi cảm xúc sẽ vỡ òa, thậm chí không thể dừng lại được.
Mỗi khi hắn đau đớn muốn co quắp cơ thể lại, đều bị Kim Tự Hồng thô bạo kéo giật tay chân ra.
“Theo tôi đi.” Kim Tự Hồng vừa dùng lực, vừa cúi xuống c*n v** c* Đỗ Hằng Hi: “Nghe thấy không, theo tôi đi.”
“Đi thế nào đây?” Cổ Đỗ Hằng Hi bị anh cắn đến chảy máu, giống như con mồi bị mãnh thú ngoạm chặt, hắn gian nan mở lời: “Lúc thích thì có thể nói cười, lúc căm giận thì lại phát tiết nóng nảy. Anh biết tôi không nhịn được, tôi sẽ không vui vẻ gì, rồi sẽ giận lây sang anh, cuối cùng đôi ta chỉ có thể thành kẻ thù. Trở mặt thành thù là kết cục anh muốn sao?”
“Tôi không nỡ, mà em cũng không nỡ.” Kim Tự Hồng dán sát vào hắn thì thầm, dùng cánh tay siết chặt cơ thể hắn như muốn bẻ gãy làm đôi: “Hà tất phải tự lừa mình dối người?”
Đỗ Hằng Hi hừ nhẹ một tiếng, ngửa mặt nhìn lên cao, cuối cùng cũng im lặng lại, nằm trên sàn nhà không còn động tĩnh gì nữa.
Sau khi xong việc, Kim Tự Hồng gục trên người hắn th* d*c dữ dội.
Đỗ Hằng Hi chậm rãi khôi phục lại chút sức lực, liền rút tay ra khỏi sự kìm kẹp của anh, đẩy anh sang một bên rồi lảo đảo đứng dậy.
Vừa đứng thẳng lên, hắn đã cảm thấy có thứ gì đó dọc theo đùi chảy xuống. Hắn tiện tay giật lấy tấm khăn trải bàn gần đó lau qua một lượt, cài lại quần, nhưng mỗi khi cử động vẫn truyền đến cơn đau âm ỉ như bị xé rách.
Điều đó khiến hắn không dám cử động mạnh, chỉ có thể tạm thời đứng nguyên tại chỗ để thích nghi với sự khó chịu của cơ thể.
Trận bạo hành này trái lại khiến nội tâm Đỗ Hằng Hi nhẹ nhõm đi không ít, nó làm hắn cảm thấy hai người không còn ai nợ ai nữa.
Tình yêu và sự hiền hòa đối với hắn vốn dĩ xa lạ và mỏng manh như thế, giống như bông tuyết vừa rơi xuống, đẹp nhưng chẳng được bao lâu, chỉ có máu và nỗi đau mới là những thứ hắn thực sự quen thuộc.
Hắn quay người lại, Kim Tự Hồng vẫn nằm ngửa trên sàn nhà nhìn trần nhà thẫn thờ, quần áo xộc xệch, thậm chí chẳng buồn kéo quần lên. Khi tiến lại gần hơn, hắn mới phát hiện bên má anh có vệt nước mắt lấp lánh.
Đỗ Hằng Hi cười lạnh một tiếng, tùy ý đưa tay quệt đi dòng nước mắt trên mặt anh: “Tôi còn chưa khóc, anh lại khóc trước rồi.” Hắn cúi người xuống kéo kéo anh, giọng nói khàn đặc: “Được rồi, đi ra ngoài thôi.”
Kim Tự Hồng chậm chạp chuyển động nhãn cầu, nhìn về phía hắn: “Có phải em ghét tôi lắm rồi không?”
Đỗ Hằng Hi đứng đó cúi xuống nhìn anh một hồi, thần sắc là một sự lạnh lùng xa xăm.
Một lát sau, hắn quay đầu đi, đưa tay dựng chiếc cổ áo bị lật ngược lên để che đi vết cắn trên cổ: “Anh đã từng cứu tôi, lần này coi như tôi trả lại cho anh. Nhưng nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ giết anh.”
Hai người vừa ra khỏi cửa phòng đã chạm mặt Mã Hồi Đức đang đi tìm họ.
Thấy cả hai cùng đi ra, quần áo lại xộc xệch, đặc biệt là Đỗ Hằng Hi, trên đầu và mặt đều dính máu, lão không khỏi kinh hãi thất sắc: “Hai vị vừa mới đánh nhau một trận đấy à?”
Kim Tự Hồng vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt thẫn thờ, lặng im không nói lời nào.
Đỗ Hằng Hi giải thích bằng giọng khàn đặc: “Không có, tôi vừa mới ngã một cú, Kim Thứ trưởng đã giúp tôi xử lý vết thương.”
Mã Hồi Đức đầy ẩn ý nói: “Xem ra quan hệ của hai vị cũng không tệ nhỉ?”
Kim Tự Hồng chẳng nói chẳng rằng, quay đầu rời đi trước.
Để theo kịp bước chân của Mã Hồi Đức, Đỗ Hằng Hi dốc hết sức bình sinh để tỏ ra không có gì bất thường. Nhưng trên thực tế đôi chân hắn vẫn bủn rủn như sợi bún, có lẽ là do bị kéo căng quá mức dẫn đến giãn gân cốt, mỗi bước đi đều chẳng khác nào chịu cực hình.
Đợi đến khi tiễn được Mã Hồi Đức đi, Đỗ Hằng Hi gian nan xuống lầu, lết từng bước vào một góc khuất.
Tiểu Thạch Đầu khó khăn lắm mới tìm thấy hắn, nhìn thấy tình trạng của hắn thì giật mình kinh hãi, vội vàng rút khăn tay lau đi vệt máu chảy ra từ khóe miệng hắn: “Đại gia, người sao thế này?”
Đỗ Hằng Hi cúi đầu nhìn, mới phát hiện vạt áo mình cũng lấm tấm đầy những vết máu. Hắn mệt mỏi xua tay: “Không sao.”
Hắn lần mò tìm ghế ngồi xuống, hai tay chống lên đầu gối, cúi đầu nói: “Trước đây cậu từng nói với tôi, lòng dạ đàn bà đến cuối cùng chỉ tổ hại người hại mình thôi.”
Tiểu Thạch Đầu ngơ ngác a lên một tiếng đầy khó hiểu.
Đỗ Hằng Hi chỉ tiếp tục nói bằng chất giọng không chút gợn sóng: “Tôi tin anh ta yêu tôi, chỉ là tình yêu đó không nhiều đến thế, cũng may là giờ tôi không cần nữa rồi. Yêu thì có tác dụng gì chứ? Trước đây tôi cứ mải miết đi tìm tình yêu, nhưng tình yêu mới chính là thứ rườm rà nhất, là xiềng xích trói buộc con người ta nhất. Tôi không hiểu được đạo lý này nên mới rơi vào cảnh ngộ như hiện tại. Chỉ khi coi tình yêu như một món đồ trang sức, một kiểu thêu hoa trên gấm, thì mới có thể tự do tự tại thưởng thức nó.”
Hắn chậm rãi thẳng người dậy, vô cảm nói tiếp: “Mứt quả đúng là ngon thật, nhưng nếu không có bánh mì, chỉ dựa vào mứt thì không thể sống nổi. Mà một khi đã có bánh mì rồi, có mứt hay không thực ra cũng chẳng quan trọng nữa. Như thế này, trái lại rất thanh thản.”

