Chương 44. Trở về
Bị áp giải ra khỏi phòng bao, đi qua sảnh lớn của khách sạn.
Dọc đường, Đỗ Hằng Hi nhìn thấy những xác chết nằm ngổn ngang trên sàn, đều là những thanh niên đang độ tuổi xuân xanh mà hắn đã chọn ra từ đội vệ sĩ ngày hôm đó.
Bên ngoài trời đã về đêm, người của An Phác Sơn ra ra vào vào dọn dẹp hiện trường. Máu tươi bị dội rửa, những cái xác bị kéo lê chân quẳng ra ngoài, chồng chất lên nhau trên xe, có lẽ là định vận chuyển ra ngoại thành để vứt bỏ.
Để đề phòng Đỗ Hằng Hi lại nảy sinh biến động, vừa lên xe, tay chân hắn đã bị dây thừng da bò trói chặt. Hắn ngồi trong xe, bên trái là Kim Tự Hồng, bên phải còn nhồi thêm một tên vệ binh cầm súng. Đỗ Hằng Hi bị trói chặt chân tay nên rất khó giữ thăng bằng, cơ thể không tự chủ được chao đảo theo nhịp xóc nảy của chiếc ô tô.
Kim Tự Hồng lặng lẽ vòng tay ra sau lưng ấn chặt lấy thắt lưng hắn, giữ cho hắn ngồi vững vàng trên ghế.
Đỗ Hằng Hi nhìn thẳng phía trước, dịch người ra phía trước một chút, dồn lực xuống chân để giữ thăng bằng nhằm tránh né bàn tay của anh.
Kim Tự Hồng thu lại bàn tay hụt hẫng, siết chặt nắm đấm đặt trên đầu gối. Trong xe người đông miệng tạp, có kẻ tò mò hỏi tại sao anh lại đột ngột từ Bảo Định quay về: “Chẳng lẽ Kim đoàn trưởng thật sự có tài tiên tri?”
Kim Tự Hồng không nặn ra nổi nụ cười, lạnh lùng đáp: “Không phải, là Tư lệnh điều tôi về.”
Người ngồi ghế phụ lái cảm thán một tiếng: “Anh Kim lần này lập công lớn rồi, ơn cứu mạng thế này, đợi Tư lệnh về lại Bắc Kinh, chức cao lộc dày chắc chắn không thiếu phần anh. Anh em mình liều sống liều chết cả đời cũng khó mà gặp được cơ hội như vậy.”
Một kẻ khác cười nhạo: “Có cơ hội cậu cũng chẳng nắm bắt nổi đâu. Những lúc thế này, dũng khí, bản lĩnh, thân thủ, thiếu một thứ cũng không xong, không thì chỉ có nước đi nộp mạng vô ích. Ví dụ nhé, chỉ với tay không cậu có dám đánh một trận với Đỗ Vân Khanh không?”
Trong lúc trò chuyện, xe đã chạy đến khách sạn Hoa Viên, chiếc xe dẫn đầu dừng lại. Kim Tự Hồng xuống xe trao đổi vài câu với An Phác Sơn, An Phác Sơn gật đầu đồng ý. Kim Tự Hồng quay người gọi một xe vệ binh tháo bỏ vũ khí đi theo, sau đó trở lại xe mình. Những người cùng xe lúc nãy bước xuống, bám vào cửa kính hỏi: “Kim đoàn trưởng, anh định đưa hắn đi đâu vậy?”
Kim Tự Hồng nói: “Đưa về Đỗ gia để tránh đánh rắn động rừng, hắn ở nhà sẽ không khiến ai nghi ngờ.”
Suốt dọc đường, cả hai không hề nói với nhau câu nào.
Đến Đỗ công quán, toán vệ binh xe sau nhảy xuống, nhanh chóng tiếp quản toàn bộ công quán. Vào đến bên trong mới phát hiện, nơi này thế mà lại vắng ngắt, toàn bộ người hầu kẻ hạ đều đã bị Đỗ Hằng Hi đuổi đi cả rồi.
Kim Tự Hồng cúi người cởi dây thừng da bò ở chân hắn ra. Đỗ Hằng Hi đưa đôi tay đang bị trói đến trước mặt anh, nhưng Kim Tự Hồng lắc đầu.
Đỗ Hằng Hi nở một nụ cười khiêu khích: “Anh đang sợ tôi à?”
Kim Tự Hồng gật đầu: “Sợ. Hôm nay đánh thế là đủ rồi, tôi không muốn đánh nhau với em nữa.”
Đỗ Hằng Hi rụt tay lại, đi theo sau lưng anh bước ra khỏi xe, trở về căn nhà của chính mình.
Từ cửa vào đến phòng khách rồi ra hành lang, cứ cách một mét lại có một vệ binh đứng gác. Lại có những kẻ khác cầm theo những tấm ván gỗ dày cùng búa đinh chạy lên chạy xuống, bịt kín mít tất cả cửa sổ từ bên ngoài, chỉ để lại cửa chính để đi lại.
Căn nhà bị người ta ngang nhiên xông vào đập phá, Đỗ Hằng Hi xem bọn họ như không khí, thản nhiên đi đến phòng khách ngồi xuống.
Kim Tự Hồng bước tới đứng thẳng trước mặt hắn: “Đêm đã khuya rồi, em về phòng ngủ đi, bọn họ sẽ không làm phiền đến em đâu.”
Đỗ Hằng Hi ngẩng đầu nói: “Anh không sợ tôi bỏ trốn sao?”
Kim Tự Hồng trả lời: “Cửa sổ đều đã bị bịt kín, đồ đạc trong phòng em cũng đã được kiểm tra, những thứ có tính nguy hiểm đều bị dời đi rồi. Hơn nữa, tôi sẽ trông chừng em.”
“Ồ…” Đỗ Hằng Hi kéo dài giọng, tựa người ra sau: “Các người định xử lý tôi thế nào?”
“Cứ để em ở lại đây đã, đợi mọi chuyện qua đi rồi tính sau.”
“Cũng đúng, đợi mọi chuyện qua đi thì chẳng còn ai quan tâm tôi sống hay chết nữa, các người có thể trùm bao tải rồi vứt tôi ra ngoài đồng hoang.”
Sự bình tĩnh mà Kim Tự Hồng cố gắng duy trì rốt cuộc không giữ thêm được nữa, anh quỳ một chân xuống, một tay ấn chặt đầu gối Đỗ Hằng Hi: “Tại sao em cứ nhất quyết phải giết Tư lệnh? Em có thù hằn gì với ông ấy?”
Đỗ Hằng Hi nghiêng đầu, dường như rất kinh ngạc khi Kim Tự Hồng lại có thể hỏi một câu ngây ngô như chẳng biết gì thế này: “Anh đang giả vờ vô tội với tôi đấy à?”
Hắn đưa đôi tay đang bị trói ra phía trước, bóp chặt lấy cằm Kim Tự Hồng. Lực tay rất mạnh khiến xương hàm phát ra tiếng răng rắc, bóp đến mức ngũ quan của Kim Tự Hồng đều vặn vẹo biến dạng: “Anh thay ông ta mai phục bên cạnh tôi, lén lút làm biết bao nhiêu việc? Giờ anh lại đến đây hỏi tôi có thù hằn gì với ông ta ư?”
Hắn cười lạnh một tiếng, hung hăng hất mặt Kim Tự Hồng sang một bên: “An Phác Sơn mắng tôi ăn cháo đá bát, tôi thấy anh mới chính là hạng ăn cháo đá bát!”
Mặt Kim Tự Hồng bị hất lệch sang một bên, trên cằm hằn rõ năm dấu ngón tay đỏ tươi. Đám vệ sĩ thấy bên này nổ ra xung đột liền theo bản năng định xông lên, nhưng bị Kim Tự Hồng giơ tay ngăn lại: “Lui ra!”
Đỗ Hằng Hi ngồi thẳng lưng, hắn thấy Kim Tự Hồng quay mặt lại, gương mặt u ám, mang theo một cơn giận dữ bộc phát như cuồng phong sắp đổ ập tới. Kẻ thấp bé thường ngày vẫn hay ôn hòa ngoan ngoãn trước mặt hắn đã biến mất, thay vào đó là một Kim Tự Hồng đã trưởng thành, ai thờ chủ nấy, và đang đối đầu trực diện với hắn.
Đôi mắt sắc sảo của Kim Tự Hồng găm chặt vào Đỗ Hằng Hi một lúc lâu, còn Đỗ Hằng Hi chẳng hề né tránh đối diện trực diện với anh.
Ngay sau đó Kim Tự Hồng đứng dậy, bồn chồn đi qua đi lại vài vòng như ngồi trên đống lửa. Anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, thở hắt ra một hơi dài thườn thượt. Đến khi quay trở lại, nét mặt anh đã dịu đi nhiều.
Anh cúi người, một tay túm lấy nút thắt dây thừng trên cổ tay Đỗ Hằng Hi, dùng lực kéo mạnh khiến hắn phải đứng dậy. Giọng anh gấp gáp đầy kìm nén: “Đi, tôi đưa em về phòng ngủ nghỉ ngơi.”
Đỗ Hằng Hi bị anh kéo đi một cách không tự chủ, loạng choạng bước lên cầu thang. Kim Tự Hồng vặn cửa phòng, bản thân bước vào trước rồi lôi tuột hắn vào theo.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Đỗ Hằng Hi. Kim Tự Hồng bật đèn điện, căn phòng quả nhiên là một đống hỗn độn, đã bị người ta lục soát kỹ lưỡng một lượt. Đừng nói đến khẩu súng trong ngăn kéo đầu giường, ngay cả những vật dụng hơi sắc nhọn có thể coi là vũ khí đều đã biến mất không dấu vết.
Kim Tự Hồng xoay người, nhanh thoăn thoắt cởi bỏ sợi dây thừng trên tay Đỗ Hằng Hi, rồi hạ thấp giọng đe dọa: “Dưới lầu cứ ba bước một trạm, năm bước một chốt, tất cả đều giấu súng trong người. Hai đấm khó địch bốn tay, em có nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng đạn đâu. Nếu em thực sự muốn chết thì cứ thử trốn khỏi đây xem.”
Đỗ Hằng Hi xoay xoay cổ tay bị dây thừng siết chặt đến mức hằn lên hai vệt đỏ chót, đôi mắt rũ xuống khẽ động đậy: “Anh yên tâm, tôi không trốn.”
Lúc này Kim Tự Hồng mới thở phào một cái. Anh vứt sợi dây da bò sang một bên, nhìn thấy những vết hằn trên cổ tay Đỗ Hằng Hi cùng những vết bầm tím lốm đốm trên làn da lộ ra ngoài. Anh quay người đi ra, lát sau trở lại với một lọ thuốc mỡ tan máu bầm trên tay.
Anh tiến lên một bước, giơ tay định cởi cúc áo của Đỗ Hằng Hi. Để tiện hành động, hôm nay Đỗ Hằng Hi chỉ mặc sơ mi mỏng và quần dài. Sau trận ẩu đả vừa rồi, chiếc sơ mi trắng đã trở nên xộc xệch, loang lổ những vết máu và bụi bẩn xám xịt.
“Cởi áo ra, để tôi xử lý vết thương cho em.”
Thế nhưng Đỗ Hằng Hi lại giơ tay đè chặt lấy mu bàn tay anh, đôi nhãn cầu đen thẳm ngước lên, đôi môi mỏng thốt ra hai chữ: “Cút đi!”
Kim Tự Hồng đột nhiên biến sắc, lật tay túm lấy cổ áo hắn: “Dù em có tin hay không, tôi cũng chưa từng làm gì có lỗi với em. Tôi làm việc cho An Phác Sơn là vì ông ấy từng cứu tôi, tôi nhập ngũ dưới trướng ông ấy, nhận bổng lộc của ông ấy, về tình về lý tôi đều không thể giương mắt nhìn em giết ông ấy mà không quản. Ngoài chuyện đó ra, mặc kệ hai người đấu đá đến mức nào, tôi chưa từng thay ông ấy hại em. Thu bớt cái tính khí đó lại đi, em tưởng giết được ông ta là hôm nay em có thể bình an vô sự vẹn toàn chạy khỏi Thiên Tân sao? Tôi bảo đảm em còn chưa kịp đến nhà ga thì đã bị bắn chết tại chỗ rồi.”
Đỗ Hằng Hi chỉ coi những lời đó như gió thoảng mây bay, chối bay chối biến sạch sẽ như vậy, ai không biết lại tưởng hắn thực sự vu oan cho anh: “Nói vậy tôi còn phải cảm ơn anh đã cứu mạng tôi à?”
Nắm đấm của Kim Tự Hồng siết chặt run rẩy, cuối cùng anh buông hắn ra, ném lọ thuốc qua: “Vậy em tự xử lý đi.”
Đỗ Hằng Hi không có lý do gì để ngược đãi bản thân, còn sống được thì tự nhiên phải sống, mà phải sống cho thật tốt.
Hắn nhận lấy lọ thuốc mỡ, bôi một vòng lên cổ tay, lại tháo cổ áo, xắn tay áo lên bôi khắp lượt những vết máu có thể nhìn thấy được.
Kim Tự Hồng lạnh lùng nhìn làn da trắng tuyết lộ ra, xương quai xanh rõ rệt và một đoạn eo tinh gầy khi vạt áo vén lên. Nhìn một lúc, anh đi tới bàn nhỏ ngồi xuống, sầm mặt xé một bao thuốc lá, nhả ra làn khói xanh thẳng tắp, một mình hờn dỗi.

