Chương 43. Hoang đường
Lúc Đỗ Hằng Hi rót rượu cho An Phác Sơn thì nghe thấy tiếng tranh cãi vụn vặt truyền lên từ dưới lầu. An Phác Sơn nhấp một ngụm rượu, đẩy cửa sổ ra để tận hưởng làn gió mát, thò đầu nhìn xuống dưới: “Có chuyện gì thế kia?”
Tiểu Thạch Đầu vào báo cáo, Đỗ Hằng Hi liền nói: “Dưới lầu có xe của ai đó bị nổ lốp, họ muốn nhờ người ở cửa khách sạn giúp thay lốp hộ, nhưng người của khách sạn lại hối thúc họ đi mau, không cho đỗ chắn trước cửa.”
An Phác Sơn lắc đầu: “Giúp một tay cũng chỉ là việc nhỏ, thuận tiện cho người cũng là thuận tiện cho mình, sao lại phải đuổi người ta đi như thế?”
Đỗ Hằng Hi mỉm cười: “Đúng là đạo lý như vậy.” Nói đoạn, hắn bước tới đóng cửa sổ lại: “Uống rượu xong mà thổi gió ngay dễ bị đau đầu lắm, nhất là dạo này trời lại đang trở lạnh.”
An Phác Sơn đã có vài phần say, dáng vẻ lười nhác tựa vào lưng ghế. Ông ta nhìn Đỗ Hằng Hi, cười bảo: “Không ngờ con lại rất biết cách giữ gìn sức khỏe đấy.”
Đỗ Hằng Hi ngồi lại chỗ cũ: “Hồi nhỏ sức khỏe con không tốt, người bên cạnh cứ lải nhải suốt nên con cũng nhớ được đôi chút.”
An Phác Sơn thong thả gõ nhịp ngón tay xuống mặt bàn: “Cẩn thận một chút luôn không bao giờ thừa. Gần đây thành Thiên Tân liên tục xảy ra các vụ án mạng, hình như chỉ vài ngày trước khi cha con gặp chuyện, còn có một tài xế bị giết, rồi mấy vụ ẩu đả náo loạn, cục diện không được an toàn cho lắm. Ta nghe nói Đinh Thụ Ngôn kia có tổ chức một nhóm ám sát gì đó, con đi ra ngoài phải lưu tâm một chút, mang theo nhiều người hơn. Nếu con mà xảy ra chuyện gì nữa, ta thật sự không biết phải ăn nói thế nào với cha con đâu.”
Đỗ Hằng Hi nghe vậy, hàng mi rũ xuống khẽ run rẩy: “Chuyện về nhóm ám sát đó cũng là nghe kẻ ở bệnh viện kia khai ra à?”
An Phác Sơn ngẩn người: “Cái đó thì không phải, là đọc thấy trên báo chí nói vậy.”
Đỗ Hằng Hi cười nhạt một tiếng: “Miệng lưỡi đám phóng viên tin tức này thật thật giả giả, dùng ngòi bút định thiên hạ, ngay cả người trong cuộc còn chưa rõ trắng đen mà dưới ngòi bút của họ đã biến thành chân tướng xác thực không thể nghi ngờ rồi, tốt nhất vẫn là đừng để bị họ lừa.”
An Phác Sơn vốn có ý tốt nhắc nhở, nhưng bị hắn chặn họng như vậy thì bắt đầu cảm thấy không hài lòng: “Cẩn tắc vô áy náy, huống hồ tính cách Đinh Thụ Ngôn vốn hung tàn, chẳng biết chừng lúc bị dồn vào đường cùng sẽ chó cùng rứt giậu đến mức nào, con người khi đến bước đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm ra được.”
Đỗ Hằng Hi lắc đầu, thái độ vẫn điềm nhiên như cũ: “Thực ra con vẫn còn chút nghi hoặc về chuyện này. Bản tuyên bố hắn ta đăng báo hai ngày trước có nội dung thề thốt rất nặng lời, nói rằng nếu mình thực sự làm chuyện ám sát thì vợ chết con tuyệt, con thấy trông không giống như đang nói dối.”
An Phác Sơn lập tức sa sầm mặt lại: “Hiền điệt, con cũng quá dễ tin người rồi, bị mấy lời của hạng tiểu nhân đó lừa gạt dễ dàng vậy sao?”
Đỗ Hằng Hi ngước mắt lên, ánh nhìn sâu thẳm: “Con còn nghe nói, trong lời khai của kẻ sống sót kia có nhắc tới việc hắn thực chất chưa từng gặp Đinh Thụ Ngôn, chỉ nhìn thấy tên Đinh Thụ Ngôn ký trên tờ séc gửi tới, nhưng Đinh Thụ Ngôn từ trước tới nay ra ngoài vốn chỉ dùng ấn tín chứ không bao giờ ký tên.”
Thần sắc An Phác Sơn trở nên lạnh lùng, thái độ lười nhác lúc nãy cũng thu lại, ông ta ngồi ngay ngắn lại: “Con có ý gì? Con cảm thấy hắn bị vu oan?”
Đỗ Hằng Hi mỉm cười: “Thủ tướng đại nhân là người từ Hà Nam ra đúng không? Hình như vị Lương Đình tiên sinh đi theo bên cạnh ngài cũng là người Hà Nam?”
An Phác Sơn trợn trừng mắt nhìn hắn một hồi, rồi đột nhiên đập mạnh xuống bàn đứng phắt dậy: “Cậu thật to gan! Đừng có ở đây dùng lời bóng gió để dò xét ta. Đến cha cậu còn bị ta đẩy xuống đài, hạng nhóc con như cậu mà muốn nghi ngờ ta, cậu chưa đủ tư cách đâu!”
An Phác Sơn nói đến chỗ phẫn nộ, cảm xúc kích động làm máu lưu thông nhanh hơn, kết quả là vừa đứng dậy nói xong một tràng dài thì cảm thấy đầu óc quay cuồng dữ dội, tứ chi mất sạch sức lực. Ông ta lảo đảo lùi lại phía sau, rồi ngã rầm xuống ghế.
Ngay lập tức biết có điều chẳng lành, trong tầm mắt hoa lên mờ mịt, ông ta thấy Đỗ Hằng Hi đứng dậy, mang một gương mặt gầy nhỏ trắng bệch lạnh lùng, vô tình như được tạc từ băng tuyết, ngoại trừ hàng lông mày và nhãn cầu màu đen, chỗ nào cũng giống như sứ lạnh.
Đỗ Hằng Hi rút từ sau lưng ra một khẩu súng lục. An Phác Sơn nhìn họng súng đen ngòm đang tiến sát về phía mình, mồ hôi lạnh tức thì chảy dọc sống lưng. “Cậu làm cái gì vậy! Cậu dám hạ thuốc ta!”
Đỗ Hằng Hi chĩa súng bước tới gần ông ta, lạnh lùng lên tiếng: “Ông nói thật đi, cha tôi là do ông giết phải không?”
Dưới họng súng, dù đã rơi vào thế yếu và hoàn toàn không có khả năng phản kháng, nhưng đôi mắt An Phác Sơn vẫn bốc hỏa, không chịu nhún nhường: “Ngu xuẩn! Ngu xuẩn đến tột cùng! Đỗ Hưng Đình sao lại sinh ra một đứa con ngu ngốc như cậu vậy hả! Coi như ta mù mắt mới muốn hợp tác với cậu! Đúng là một đứa ngu si không phân rõ thị phi!”
Cánh tay Đỗ Hằng Hi vẫn giữ vững, không hề tức giận vì những lời chửi bới lộn xộn của ông ta: “Đừng nói nhảm, ông không có nhiều thời gian đâu.”
Môi An Phác Sơn run rẩy, đôi tay ông ta chống lên mặt ghế, dùng toàn bộ sức lực để bản thân không bị đổ rụp xuống: “Không có, ta không sai người giết cha cậu. Tại sao ta phải giết ông ta, điều đó thì có lợi lộc gì cho ta đâu?”
Đỗ Hằng Hi cười lạnh một tiếng: “Vì ông không yên tâm? Ông muốn hợp tác với cha tôi, nhưng cha tôi lại cứ năm lần bảy lượt lấp l**m lấy lòng ông, chơi trò kéo cưa với ông. Ông sợ nếu thỏa mãn yêu cầu của cha tôi, đến lúc ông ấy lấy lại được thế lực thì sẽ trở thành một Mã Hồi Đức mới, làm lung lay vị trí của ông, tìm ông tính sổ nợ cũ. Nhưng ông lại chẳng còn ai khác để dựa dẫm. Tuy đều là họ Đỗ, nhưng tôi dễ kiểm soát hơn cha tôi nhiều, lại còn có quan hệ cha vợ con rể với ông. Nếu bồi thêm một mối thù giết cha, tôi chắc chắn sẽ trung thành thật thà bán mạng cho ông, thề sống chết không đội trời chung với Mã Hồi Đức.”
Đỗ Hằng Hi càng nói, huyết sắc trên mặt An Phác Sơn càng nhạt đi, đến cuối cùng thì trắng bệch như giấy, nhưng ông ta lại không tìm được sơ hở nào để phản bác, đôi môi mấp máy: “Ta không biết cậu đang nói gì, tất cả đều là những suy đoán vô căn cứ của cậu.”
Đỗ Hằng Hi thản nhiên gật đầu: “Đúng là chỉ là suy đoán, nhưng vậy là đủ rồi, còn hơn là bị người ta dắt mũi chơi xỏ mà chẳng hay biết gì.”
“Tôi suy đi tính lại, lý do để Đinh Thụ Ngôn tiến hành ám sát thực sự không đủ thuyết phục. Mọi thứ ông nói đều chỉ nằm trong kế hoạch, thế lực của hắn ta ở Bắc Kinh cũng chưa đến mức tứ bề thọ địch, hắn ta cũng không phải không biết uy tín của cha tôi trong quân đội, không đến mức ngu xuẩn tới mức tự châm lửa đốt mình. Ngược lại, việc gắp lửa bỏ tay người xem ra lại hợp lý hơn.”
An Phác Sơn trợn tròn mắt, gương mặt hiện lên vẻ bại hoại của kẻ đang cố gắng chống cự đến cùng, vẫn vùng vẫy không chịu thỏa hiệp: “Dù cậu có nói thế nào đi nữa, cha cậu chắc chắn không phải do ta giết!”
Đỗ Hằng Hi thấy ông ta ngoan cố như vậy cũng không định dây dưa thêm. Nhìn phản ứng của An Phác Sơn, trong lòng hắn đã tự có đáp án.
Cánh tay giơ thẳng, hắn chuẩn bị bóp cò.
Trong chớp mắt, cửa phòng đột ngột bị đá văng, Đỗ Hằng Hi xoay người nhìn rõ kẻ vừa xông vào, vì quá kinh ngạc mà khựng lại một giây.
Chính trong khoảnh khắc trễ nải ấy, một họng súng lạnh lẽo đã gí sát vào sau thắt lưng hắn. Hắn rùng mình, toàn thân lập tức cứng đờ.
“Bỏ súng xuống!” Một tiếng quát nghiêm khắc vang lên, nhưng âm cuối lại nghẹn nơi cổ họng, không thể thốt ra trọn vẹn.
Dưới ánh đèn điện chói mắt của khách sạn, Kim Tự Hồng bàng hoàng nhìn người trước mặt, mà Đỗ Hằng Hi cũng đầy vẻ không thể tin nổi.
Một giây trước còn là tình nhân nồng thắm, khoảnh khắc này đã chĩa súng vào nhau.
Vận mệnh dường như luôn rình rập ở mỗi khúc quanh, thì thầm bảo rằng đùa mi chút thôi.
Bàn tay Đỗ Hằng Hi đang chĩa vào An Phác Sơn không hề lung lay dù chỉ một chút.
Còn An Phác Sơn dưới họng súng, vốn dĩ đã nghĩ hôm nay mình cầm chắc cái chết, nay thấy cứu tinh xuất hiện thì mừng rỡ đến mức suýt rơi nước mắt: “Giỏi lắm nhóc con, coi như ta không uổng công yêu thương cậu!”
Đầu óc Kim Tự Hồng trống rỗng trong thoáng chốc, bấy giờ mới dời tầm mắt khỏi gương mặt Đỗ Hằng Hi để nhìn về phía An Phác Sơn đang liệt nhũn trên ghế: “Tư lệnh, ngài không sao chứ?”
An Phác Sơn lắc đầu: “Không sao, cậu đến vẫn còn kịp lúc.” Ông ta cố chống người ngồi dậy một chút, nỗ lực bày ra dáng vẻ uy nghiêm để không quá mất mặt: “Thằng nhóc này ăn cháo đá bát, lập tức bắt nó lại cho ta!”
Trong lúc thế trận đang giằng co, vệ binh của An Phác Sơn đã kéo đến với quy mô lớn. Dưới lầu vang lên vài tiếng súng, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập dẫm lên cầu thang, đám đông đồng loạt xông tới, tràn cả vào phòng bao.
Chỉ trong nháy mắt, tình thế đột ngột xoay chuyển, Đỗ Hằng Hi đơn độc đứng giữa căn phòng, bị bao vây tầng tầng lớp lớp.
Bàn tay cầm súng vẫn rất vững, Đỗ Hằng Hi đứng đó như một hòn đảo cô độc giữa đại dương. Gương mặt không chút vẻ hoảng loạn hay sợ hãi, hắn đã sớm quen với việc giấu kín cảm xúc dưới lớp da mặt, lúc nào cũng giữ vẻ bình thản và điềm tĩnh.
Nhưng Đỗ Hằng Hi biết mình đã bỏ lỡ thời cơ, cơ hội ra đi không bao giờ trở lại, sai một ly đi một dặm, hắn chỉ chần chừ một giây mà đại thế đã mất.
Kim Tự Hồng nhìn hắn, hạ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Em bỏ súng xuống, tôi bảo đảm em sẽ không sao hết,” anh khựng lại một chút rồi lặp lại lần nữa với giọng điệu chắc nịch: “Tôi tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện gì.”
Đỗ Hằng Hi không màng tới, đôi mắt thâm trầm nhìn anh chằm chằm: “Anh là người của An Phác Sơn? Từ bao giờ?”
Kim Tự Hồng mím chặt môi, không nói lời nào, vì ba câu hai lời không thể nào giải thích hết được.
Thấy anh im lặng, Đỗ Hằng Hi sa sầm mặt, đột nhiên quay ngoắt đầu lại phía An Phác Sơn, nổ súng đầy liều lĩnh.
Bất kể sống chết, kéo theo được một kẻ đệm lưng thì hắn cũng coi như xứng đáng với cha mình rồi.
Ngay trong khoảnh khắc đó, Kim Tự Hồng như dự đoán được động tác của hắn, anh quẳng súng lao về phía hắn, vật ngã Đỗ Hằng Hi xuống đất.
Cánh tay bị lệch đi, viên đạn mất đi chuẩn xác, sượt qua gò má An Phác Sơn một cách đầy nguy hiểm rồi găm thẳng vào tường.
Trơ mắt nhìn thần chết vừa lướt qua vai mình, mặt An Phác Sơn trắng bệch, không dám cử động dù chỉ một chút.
Kim Tự Hồng đè Đỗ Hằng Hi xuống sàn, vừa khéo dùng thân thể mình làm tấm lá chắn kiên cố cho hắn. Những họng súng bủa vây xung quanh không tìm thấy mục tiêu, chỉ có thể giương lên đe dọa chứ không thể nổ súng.
Đỗ Hằng Hi hạ thấp chân mày, đột nhiên vai nhích lên, rướn người thúc khuỷu tay định hất văng Kim Tự Hồng ra. Quyền qua cước lại, tiếng gió rít lên lồng lộng, hai người cứ thế lao vào vật lộn ngay trên sàn nhà.
Lúc đầu còn chú trọng chút chiêu thức cước pháp, về sau mỗi người đều trúng vài đòn của đối phương, cơn đau ập tới khiến cả hai đều nảy sinh hận ý, hoàn toàn không còn chương pháp gì nữa, chỉ giống như hai con chó điên đang cắn xé nhau giữa vũng bùn lầy lội.
An Phác Sơn đã được vệ sĩ đỡ đứng dậy, hai chân vẫn còn run rẩy một cách thiếu tự nhiên. Thấy hai người đánh nhau kịch liệt như vậy, ông ta liền bảo những kẻ khác vào giúp một tay. Thế nhưng hai người họ cứ quấn chặt lấy nhau, đám người kia nhìn tới nhìn lui chẳng thể nào xen vào được.
Cuối cùng An Phác Sơn tìm được cơ hội, giật phắt chiếc dùi cui của tên hộ vệ bên cạnh, thừa lúc Đỗ Hằng Hi đang mải tung quyền không kịp phân thân, ông ta hung hăng nện một nhát thật mạnh vào sau gáy hắn.
Chịu một cú đánh nặng nề vào đầu, Đỗ Hằng Hi choáng váng trong chốc lát, cả người chao đảo vài cái rồi lịm đi, cơ thể mất hết sức lực.
Bấy giờ Kim Tự Hồng mới có thể lật người hất hắn ra, bẻ quặt tay Đỗ Hằng Hi khống chế sau lưng, thở hổn hển dùng đầu gối tì chặt lên xương cụt của hắn.
Một giọt mồ hôi lăn xuống từ chân mày, thấm vào vết thương nơi khóe mắt khiến Kim Tự Hồng đau đến mức nhíu chặt mày lại.
Đầu gối theo bản năng tăng thêm lực, sắc mặt Đỗ Hằng Hi biến đổi, đó là cái đau thấu tận tim can.
An Phác Sơn lạnh lùng nhìn cuộc giáp lá cà này hạ màn, vứt chiếc dùi cui sang một bên rồi nói: “Giết nó đi, giữ lại cũng chẳng ích gì, nó mà mở miệng ra ngoài nói bậy chỉ tổ gây thêm họa.”
Kim Tự Hồng bàng hoàng ngẩng đầu, thốt lên: “Không thể giết!”
An Phác Sơn nhíu mày, nghi hoặc nhìn anh kỹ lưỡng: “Tại sao? Cậu còn định cầu xin cho nó à?”
Kim Tự Hồng há miệng, tim đập loạn nhịp: “Phải giữ hắn lại thì đám lão tướng Bắc Dương mới chịu nghe lời Tư lệnh. Nếu hắn không còn, các phương sẽ lập tức giải tán, ai về địa bàn nấy, lúc đó Tư lệnh muốn quy tụ họ lại sẽ rất khó. Huống hồ trong thời gian ngắn mà cả hai cha con đều tử vong bất đắc kỳ tử, chuyện quá trùng hợp chỉ khiến bên ngoài sinh nghi. Đinh Thụ Ngôn dù có bốc đồng đến đâu cũng không thể gây chuyện vào lúc này. Nếu không xác định được hung thủ, cái chết của Đỗ Hưng Đình sẽ trở nên mập mờ, trái lại còn giúp Đinh Thụ Ngôn thoát tội.”
An Phác Sơn suy nghĩ một lát, thấy lời anh nói cũng có lý: “Được rồi, vậy thì đưa nó đi rùm beng lên rồi nhốt lại, cậu hãy trông chừng nó cho kỹ, đừng để nó tiếp xúc với người ngoài.”
“Rõ.”
Đỗ Hằng Hi bị đè nghiến dưới đất, sau gáy đau nhức, bên tai vẫn còn những tiếng ù ù liên hồi, thể lực đã cạn kiệt, hắn hoàn toàn từ bỏ việc giãy giụa.
Xương cốt bị bẻ quặt, một bên mặt dán chặt vào lớp thảm dệt hoa của khách sạn, những sợi vải cứng nhắc đâm vào da thịt. Vì ở khoảng cách quá gần, hắn ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc.
Hắn muốn nôn, nhưng không nôn nổi. Hắn nghe hai người bên trên định đoạt sinh tử của mình chỉ trong vài câu nói.
Rơi vào cảnh ngộ bị người khác tùy ý định đoạt. Đây không phải lần đầu hắn thất bại, vậy mà hắn lại thất bại thêm lần nữa.
Nội tâm hắn co rúm lại. Sau trận Hổ Đầu Pha, hắn binh bại như núi đổ, chôn vùi lực lượng của cả một quân đoàn, sự chần chừ tại khách sạn Quang Hoa lần này, hắn lại đánh mất đi quyền tự quyết định vận mệnh của chính mình. Hắn luôn thất bại vào những thời khắc then chốt nhất.
Hắn bị Kim Tự Hồng kéo thốc dậy từ dưới đất, vẻ mặt tử khí trầm trầm, tựa như tâm đã nguội lạnh thành tro.
Gương mặt vẫn âm trầm lạnh lẽo, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, vô hồn.
Kim Tự Hồng cúi đầu lướt qua rồi vội dời mắt đi chỗ khác. Anh sợ phải nhìn thấy ánh mắt ấy.

