Thiếu nữ hoài xuân, mỗi cô gái khi đến một độ tuổi nhất định luôn có những bí mật chôn giấu tận đáy lòng.
Chỉ mình mình biết, hoặc bạn thân cũng biết, nhưng cái người ấy chắc chắn là không biết.
Tôi sao chép câu này gửi cho Giản Cầm.
Cô ấy trả lời rất nhanh: "Cậu phải lòng anh nào rồi à?"
Tôi: "Đâu có, gửi tặng cậu đấy."
"Thế thì cậu đúng là thần thánh phương nào rồi, tớ vừa hay đang theo đuổi một cậu đàn em."
Vừa nhìn thấy, tôi lập tức lên tinh thần, dừng ngay động tác nhai.
Một mẩu rau xanh còn dính bên khóe môi, tôi gõ chữ lia lịa: "Tán đổ chưa?"
Trong lúc chờ Giản Cầm trả lời thì một bóng người ngồi xuống phía đối diện.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, bỗng chốc ngẩn ra: "Trần... Thi Ngư?"
Cô bé mím môi cười: "Chị Sa Sa, chị vẫn còn nhớ em."
… Cái đó thì làm sao mà quên được.
Tôi nuốt mẩu rau xuống, hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Trần Thi Ngư vuốt tóc, đôi mắt hạnh vừa to vừa tròn.
Nó trang điểm nhẹ nhàng, hoàn toàn khác hẳn so với lúc trước.
Rồi nó hỏi tôi: "Chị có biết anh trai em ở đâu không?"
Tim tôi giật thót: "Chị không rõ lắm, hai bọn chị không cùng khoa."
"Ồ~" Nó kéo dài giọng rồi đột ngột chuyển chủ đề: "Thế chị đã yêu đương gì chưa?"
Cái quái gì vậy?
"Em hỏi cái này làm gì?" Tôi lộ vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Không có gì, thế em đi tìm anh em đây." Nói xong, nó đứng dậy vẫy vẫy tay với tôi.
Dưới chiếc áo khoác hồng là một chiếc váy ngắn ngang gối, đôi chân thon dài trắng trẻo rất hút mắt.
Đột nhiên, một bóng xanh loáng qua tầm mắt tôi, lủng lẳng trong túi áo của Trần Thi Ngư như sắp rơi.
Khoảnh khắc nó rơi xuống, tôi kịp thời đứng dậy đỡ lấy, sau khi nhìn rõ là vật gì, sắc mặt tôi liền thay đổi đổi.
Trần Thi Ngư nhận ra, lập tức quay người lại nhìn tôi, chớp chớp mắt nói: "Chị Sa Sa, trả lại cho em."
Vẻ mặt tôi phức tạp trong chốc lát, đưa món đồ qua.
Nó cười rạng rỡ, sau đó nhanh nhẹn chạy ra khỏi nhà ăn.
Hóa ra bao nhiêu năm trôi qua, con bé này vẫn chưa khỏi bệnh, vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào Trần Văn.
Vật vừa rơi ra khỏi túi áo nó có dán ảnh của Trần Văn.
Trong ảnh, diện mạo Trần Văn còn khá non nớt, để mái tóc ngắn gọn gàng.
Đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính, khóe môi hơi nhếch lên như có như không.
Vẻ kiêu ngạo, hơi thở thiếu niên nồng đậm, rất dễ khiến người ta chìm đắm.
Đây là ảnh thẻ cấp ba của Trần Văn.
Suy đi tính lại, tôi vẫn quyết định nhắc nhở "đương sự" một chút.
Tôi lôi điện thoại ra nhắn tin cho Trần Văn: [Cậu phải cẩn thận đấy.]
Mấy phút sau, người không trả lời tin nhắn mà gọi điện trực tiếp luôn.
"Cậu đang lảm nhảm cái gì đấy?" Đầu dây bên kia, cậu ta hỏi với giọng hơi th* d*c.
Tôi vừa đi ra ngoài vừa nghiêm túc nói: "Thật đấy Trần Văn, em gái cậu tới tìm cậu rồi."
Phản ứng của Trần Văn rất bình thản, thậm chí có phần lạnh lùng: "Ờ."
Dường như để xác thực lời tôi nói, giây tiếp theo, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nũng nịu đến phát ngấy: "Anh ơi--!!"
Tay tôi run lên, cúp máy luôn.
…
Mấy ngày nay Trần Văn cứ tan học là chạy biến ra khỏi trường, cố tình tránh mặt.
Trần Thi Ngư tính tình kiêu kỳ, tình cảm dành cho cậu ta lại không trong sáng, không trốn mới lạ.
Thế là, thế quái nào Trần Thi Ngư lại đến chặn đường tôi.
Nó bắt tôi phải dẫn đi tìm Trần Văn, tôi dở khóc dở cười: "Chị cũng có biết cậu ấy ở đâu đâu."
Trần Thi Ngư không nghe, hơi thở dồn dập hơn, bất ngờ hét lên một câu: "Chị đừng có giả vờ nữa có được không!"
Làm tôi ngớ người vì bị hét vào mặt.
"Đường Sa, cho dù cậu hai và mợ hai không biết anh ấy ở đâu thì chị cũng không thể không biết."
Nó vừa nói vừa nở một nụ cười lạnh.
… Không phải, tại sao chứ?
Tôi thật sự thấy thắc mắc: "Tại sao em lại khẳng định như thế, chỉ vì bọn chị chơi với nhau lâu hơn một chút à?"
Trần Thi Ngư thở gấp nói: "Bởi vì em đã nhìn thấy nhật ký của Trần Văn."
Nó nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo: "Tại sao trong nhật ký của anh ấy lại có tên chị?"
????
Em nói vậy, chị cũng muốn biết tại sao đấy.
Cuối cùng Trần Thi Ngư tức tối bỏ đi.
Tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi nó một câu: "Sao em lại xem trộm nhật ký của anh trai mình?"
"..."
"Em có biết làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư không, sao em có thể nhìn trộm chuyện cá nhân của người ta--"
Lời còn chưa dứt thì một luồng gió lướt qua, người đã biến mất tiêu.
...
Tôi ra khỏi trường đi tìm Trần Văn, mấy chỗ cậu ta hay lui tới đều không thấy bóng dáng, mãi cho đến khi tới một quán net.
Trần Văn đang tựa lưng vào một góc uống Coca.
Ngón tay thon dài bao quanh cả vỏ lon.
Hình xăm nơi cổ tay trông rất nổi bật.
Đây là hình xăm Trần Văn đi xăm từ hồi cấp ba, đúng lúc trong thời kỳ nổi loạn.
Đó là một chuỗi ký tự màu đen khó hiểu, nét chữ nguệch ngoạc thể hiện cá tính, nối lại với nhau hoàn toàn chẳng hiểu gì.
Tôi từng hỏi cậu ta nó có nghĩa là gì.
Trần Văn lúc đó rất biết diễn, nghĩ ngợi hai giây mới bảo tôi: "Đại diện cho hòa bình thế giới."
"..."
Tôi lặng lẽ tiến đến sau lưng cậu ta rồi dừng lại.
Trần Văn đang chơi l*l, vừa đặt lon Coca xuống là thực hiện một loạt thao tác.
Tôi vừa đứng vững thì máy tính trước mặt cậu ta "phạch" một cái tối đen màn hình.
Khuôn mặt của Trần Văn lập tức hiện lên trong màn hình, bao gồm cả tôi.
"..."
Cậu ta quay đầu lại, nhướn mày.
Tôi đặt tay lên ghế của cậu ta, nói với giọng kiểu khen sau chê trước:
"Cậu biết không, bây giờ mục tiêu của Trần Thi Ngư chuyển sang tớ rồi đấy."
Nghe vậy, khóe môi Trần Văn chùng xuống: "Nó bị điên à?"
"Con bé đúng là bị bệnh thật." Tôi gật đầu phụ họa.
"Thế còn chuyện trong nhật ký của cậu có tên tớ là thế nào?"
Sắc mặt Trần Văn thay đổi trong thoáng chốc: "Ai nói với cậu?"
Tôi nhìn cậu ta với vẻ đắc ý: "Khai mau đi."
Trong mười mấy giây này, nhân vật của Trần Văn đã hồi sinh.
Cậu ta quay người lại đặt tay lên chuột, thu hồi cảm xúc rất nhanh:
"Khai cái gì mà khai, tớ còn chẳng biết có chuyện này cơ mà."
Tôi "xì" một tiếng, chẳng buồn quan tâm: "Đồ nói dối."
Trần Văn nhanh chóng gọi tên: "Đường Sa."
"..."
Trong quán net khá vắng, chỉ có lác đác vài người ngồi.
Tôi nhân tiện ra quầy thanh toán lấy máy, ngồi đối diện Trần Văn.
"Trần Văn." Tôi vừa thuần thục mở trang trò chơi 4399, vừa hỏi:
"Trần Thi Ngư hay vào phòng cậu đúng không?"
Trần Văn dán mắt vào máy tính, tranh thủ "ừm" một tiếng, giọng điệu uể oải:
"Lấy của tớ bao nhiêu đồ rồi."
Tôi hơi trợn mắt: "Thế mà cậu cũng nhịn được à?"
"Mẹ tớ bảo phải bao dung một chút, dù sao cũng chẳng phải thứ gì quan trọng."
Tôi nghĩ một lát, vẫn quyết định kể cho cậu ta:
"Hôm nay tớ thấy con bé cầm thẻ học sinh cấp ba của cậu trong nhà ăn đấy."
Trần Văn: "Hả?"
Cậu ta nghĩ hai giây, vẻ mặt không chút để tâm: "Giờ cũng không dùng đến nữa, mặc kệ đi."
"Không phải." Tôi hơi rướn người về phía máy tính, nói với cậu ta:
"Cậu không thấy hành vi này rất bất thường sao?"
"Ngộ nhỡ có ngày con bé thừa lúc cậu đang ngủ rồi trói tay trói chân cậu lại, lôi ra nơi hoang dã thì sao?"
Trần Văn một tay chống cằm, nghe vậy thì dời mắt khỏi màn hình nhìn vào mặt tôi.
Hàng mi hơi rủ xuống, cậu ta cười khẩy đầy khinh bỉ: "Cậu xem phim truyền hình nhiều quá rồi đúng không?"
Tôi lùi lại: "Thật sự có khả năng đó đấy, khuyên cậu nên cẩn thận một chút."
Trần Văn: "Tớ về thành lấy trang bị đã."
"..."
Không lâu sau, có vài người lần lượt đi vào quán net, ngồi ngay cạnh Trần Văn một cách đầy ăn ý.
"Đến đi, luật cũ nhé." Anh chàng đeo kính lên tiếng trước.
Nói xong, cậu ta rút bao thuốc ra chia cho từng người, không chú ý nên đưa cả cho tôi.
"Ái chà." Cậu ta kêu lên đầy phóng đại rồi rụt điếu thuốc lại, mặt nở nụ cười đầy ẩn ý:
"Đây chẳng phải là thanh mai của Trần Văn đó sao."
Tôi theo bản năng nhìn sang Trần Văn.
Cậu ta cũng vừa vặn nhìn qua rồi thu hồi ánh mắt, đá nhẹ người bên cạnh một cái:
"Lộ Bác Thành, không nói thì không ai bảo cậu câm đâu."
Lộ Bác Thành cười không khép được miệng, đưa thuốc qua.
Trần Văn lại đá cậu ta một cái, vẻ mặt hơi có chút chột dạ: "Tớ không hút thuốc cậu không biết à?"
Lộ Bác Thành ngẩn ra, chú ý đến tôi ở phía đối diện, thốt lên một tiếng "vãi" rồi ghé tai cậu ta thì thầm:
"Mẹ nó, cậu đúng là biết diễn thật đấy."
…
Mấy người tụ tập lại, chơi đùa rất vui vẻ.
Tôi thậm chí còn bị kéo vào chơi thử cái trò chơi lạ lẫm này, Trần Văn đưa cho tôi tài khoản phụ của cậu ta.
ID là: Cho Tao Chết.
Còn ID tài khoản chính của cậu ta là: Chết Không Nổi.
… Đại khái là cậu ta có chút "bệnh" trong người rồi.
Vào giao diện chọn tướng, tôi nhìn nhân vật tóc xanh, cuống quýt hỏi: "Tớ chơi con này à?"
Trần Văn vốn đang quay đầu nhìn Lộ Bác Thành, nghe tôi hỏi thì đáp một câu: "Jinx?"
Tôi gật đầu: "Đúng rồi."
"Tùy cậu." Cậu ta hờ hững nhìn tôi, "Muốn chơi thế nào thì chơi."
Dứt lời, xung quanh phát ra những tiếng "ồ~" đầy quái dị.
Hiếm khi tôi cảm thấy không tự nhiên, hôm nay tên này nói năng kiểu gì mà lạ thế không biết.
Thực tế chứng minh tôi không có tài năng chơi game, trận đấu vừa bắt đầu không lâu đã "hiến" mấy mạng rồi.
Bình thường cũng thấy Giản Cầm chơi nhưng cô ấy dùng điện thoại.
Tôi thực lòng cảm thấy, chắc chắn điện thoại dễ điều khiển hơn máy tính.
Sau khi hồi sinh lần nữa, tôi rón rén nấp vào bụi cỏ, chuẩn bị đánh lén một vố.
Lộ Bác Thành cười nhạo rất to: "Đường Sa à, với kỹ thuật của cậu thì đừng đi rình người ta nữa."
"Thật đấy, cậu làm thế chỉ đi dâng mạng cho chúng nó thôi."
Tôi có chút buồn bực: "Kém đến thế thật à..."
"Cậu ta lừa cậu đấy, cứ ngoan ngoãn ở đó đi, đứa nào đến thì giết đứa đó."
Giọng nói trầm thấp êm tai của Trần Văn truyền đến làm trái tim tôi khẽ rung động.
Giây tiếp theo, Lộ Bác Thành bóc mẽ ngay: "Cậu tin không Đường Sa?"
"Cái thằng này nãy giờ nó cười còn kinh hơn cả bọn tôi đây này!"
Tôi khựng lại, lập tức trưng ra bộ mặt không cảm xúc ngó sang.
Trần Văn vẫn chưa kịp thu lại nụ cười, đôi mắt cong cong, khóe môi nhếch lên thật cao.
Cậu ta l**m môi, xin lỗi một cách đầy thiếu thành ý: "Sorry."
Tôi ngồi trở lại ghế: "Cút."
Vừa nói xong, phía bên kia có hai người kéo đến, tim tôi lập tức treo ngược lên cành cây.
Đang lúc phân vân không biết nên xông ra hay nằm im chờ chết thì một luồng sáng mạnh lóe lên.
Thông báo bằng giọng nói cũng theo sát ngay sau, hiện lên phía trên màn hình: "Double Kill!"
Tôi đầy ngơ ngác.
Trần Văn cười một tiếng, cực kỳ kiêu ngạo và "làm màu": "Có anh đây bảo kê rồi."
Lộ Bác Thành lập tức hùa theo trêu chọc, rướn tai lên, hỏi với ý đồ xấu: "Bảo kê kiểu gì cơ?"
Trần Văn bình thản liếc cậu ta một cái, vỗ một phát l*n đ*nh đầu: "Cái miệng của cậu còn muốn giữ lại không?"
Đến lúc phải về trường, trời đã tối hẳn, đèn đường ven đường lần lượt thắp sáng, kéo dài tít tắp đến tận những con phố phía xa.
Tôi mới biết hóa ra Lộ Bác Thành và mấy người kia đã nghỉ học từ lâu, chỉ là quan hệ với Trần Văn rất thân thiết nên thường xuyên đến tìm cậu ta chơi.
"Thế nên là." Tôi vừa giẫm lên cái bóng của Trần Văn vừa hỏi: "Các cậu quen nhau từ bao giờ thế?"
"Tớ với cậu cũng học cùng trường cấp ba mà, sao tớ chưa thấy bao giờ nhỉ?"
Trần Văn thong dong bước đi, hai tay đút túi quần, miệng còn ngậm một cọng cỏ, nghe vậy thì đáp lại:
"Hội con trai bọn tớ thì cậu biết cái gì, hồi cấp ba cậu chẳng mải mê tìm anh chàng hot boy lớp A1 để hỏi bài sao, làm gì có thời gian mà quản xem tớ kết giao với bạn bè nào?"
Câu này nghe sao mà cứ thấy có mùi mỉa mai, châm chọc thế nhỉ?
Tôi nhíu mày: "Chuyện từ bao giờ rồi?"
Trần Văn tiếp tục giọng điệu mỉa mai: "Đúng là quý nhân hay quên thật đấy."
"..."
Tôi đột nhiên nhớ ra chuyện khác, bèn lảng sang chuyện khác: "Lúc nãy thấy mấy cậu nói chuyện, bình thường cậu cũng biết hút thuốc à?"
Trần Văn dừng bước: "Đường Sa, cậu đừng có mà ngậm máu phun người."
"Cậu cuống cái gì?"
Cậu ta đưa tay gãi gãi sau gáy, vẫn cứng đầu cãi cố:
"Tớ chưa hút bao giờ, là do cái thằng Lộ Bác Thành nó quen tay chia thuốc thôi, cậu không thấy nó cũng đưa ra trước mặt cậu đấy à?"
Tôi cười "hê hê": "Cậu coi tớ là đồ ngốc hả?"
Trần Văn thở dài, đưa tay lấy cọng cỏ đang ngậm ở miệng xuống, đi đến cạnh lan can đá ném xuống dưới.
Gió đêm thổi làm tóc mái của cậu ta hơi rối, Trần Văn chịu thua: "Được rồi, tớ thừa nhận."
"Nhưng tớ mới chỉ hút có một hai điếu thôi, cái thứ này mùi chẳng thơm tho gì."
Cậu ta nhìn tôi: "Sau này sẽ không thế nữa."
Tôi nghẹn lời: "Cái quái gì vậy, cậu cam đoan với tớ làm gì, tớ có phải mẹ cậu đâu."
"..."
Tiếng cười khẽ của Trần Văn thoát ra từ cổ họng: "Vậy thì cậu đừng có mách mẹ tớ."
Tôi gật đầu: "Được thôi! Không có lần sau đâu nhé."
"Đệch, Đường Sa, sao cậu giống đồ ngốc thế không biết."
"Mẹ nó tên họ Trần kia, đứng lại đó cho tớ!"
...
Về đến ký túc xá, tôi tắm rửa xong rồi ngồi vào bàn học.
Nghĩ một lát, tôi vẫn rút cuốn "Vũ nữ xứ Izu" đó ra.
Để xem sách mà cái tên Trần Văn này giới thiệu như thế nào nào.
Đang đọc dở thì tôi vô thức thiếp đi từ lúc nào không hay.
Trong lúc mơ màng mở mắt ra, tôi thấy gương mặt điển trai của Trần Văn đang phóng đại vì ghé sát lại.
Thấy tôi tỉnh, cậu ta cười một tiếng: "Đường Sa, sao cậu giống lợn thế."
Tôi tức không chịu nổi, vung tay múa chân định đánh cậu ta.
Tay bất chợt bị nắm lấy, Trần Văn hơi cúi người xuống, chóp mũi kề sát chóp mũi tôi.
Nhìn ở cự ly gần, lông mi của cậu ta vừa dày vừa rậm, dài và cong vút.
Tôi cứng đờ cổ, da mặt hơi nóng bừng lên: "Trần Văn..."
"Suỵt—" Cậu ta khẽ thở ra như một yêu tinh rồi từ từ hạ đầu xuống.
Tôi đột ngột mở mắt ra, thở hồng hộc, hơi nóng khắp người vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
Nó nhắc nhở tôi rằng mình vừa mơ một giấc mơ hoang đường như thế nào.
"Đường Sa, cậu bị sao vậy?"
Cô bạn cùng phòng ở giường trên thò đầu xuống quan tâm hỏi.
Tôi vội vàng lắc đầu, gấp cuốn sách lại, che mắt đi.
Thật là đòi mạng mà, tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ như vậy? Đối tượng lại còn là Trần Văn nữa chứ?!
Ngày hôm sau, tôi gặp Trần Văn ngay tại bồn rửa tay ở lối cầu thang.
Cậu ta tựa vào lan can phía sau, tay áo kéo lên đến khuỷu tay, đang thong dong tán gẫu với người bên cạnh.
Giây tiếp theo, ánh mắt cậu ta hơi lệch đi và chú ý đến tôi.
Tôi lập tức rảo bước định xuống lầu thì bị tóm ngay lấy sau cổ áo.
Tôi quay đầu lại, nam chính trong giấc mơ hôm qua lúc này đang nhìn tôi.
Đôi mắt vẫn vẻ lơ đãng như mọi khi: "Tớ là yêu quái à?"
Tôi như gặp phải đại địch: "Sao cậu lại hỏi thế?"
Trần Văn thu tay lại, hơi nghiêng đầu, cảm thấy vô cùng khó hiểu:
"Thế sao cậu vừa thấy tớ đã chạy. Còn nữa, sao mặt cậu lại đỏ lên thế?"
Tôi chẳng thèm suy nghĩ mà đốp chát lại ngay: "Cậu mới đỏ mặt ấy!"
Trần Văn khẽ nhướng mày, bất thình lình buông một câu: "Hôm nay sao cậu mà lạ thế?"
Tôi gãi tai gãi đầu, chỉ muốn mau chóng tránh xa cậu ta: "Tớ đi ăn cơm đây!"
"Vừa hay đấy." Trần Văn thong thả lau tay, kéo tay áo xuống.
Cậu ta xách lấy mũ áo của tôi: "Tớ cũng đi nhà ăn, đi chung đi."
Sau đó không đợi tôi kịp vùng vẫy, cậu ta đã kéo tôi đi về hướng nhà ăn.
...
Bê khay cơm ngồi xuống đối diện nhau, Trần Văn vừa gắp bỏ rau mùi vừa hỏi:
"Thế tóm lại là cậu bị làm sao?"
Tôi suy nghĩ hồi lâu, ướm lời hỏi: "Đột nhiên mơ thấy một người khác giới, cậu nghĩ là tại sao?"
Dứt lời, động tác của Trần Văn khựng lại, cậu ta nhướn mày nhìn sang: "Ai?"
Phản ứng này của cậu ta làm tôi có chút lúng túng. Bối rối hồi lâu, tôi đổi giọng nói: "Một con chó."
"..."

