Lịch Sử Yêu Thầm Của Thiếu Niên Trẻ Trâu

Chương 1




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1 miễn phí!

Tôi giả vờ như không thấy người này, cúi đầu tiếp tục lật mấy cây xúc xích nướng.

Trần Văn căn bản chẳng có ý định rời đi, nhìn tôi hồi lâu mới mở miệng: "Đúng là không nhận ra thật đấy."

Tôi giơ cái kẹp lên chỉ vào mặt cậu ta: "Cút."

Trần Văn cắn một miếng xúc xích trên tay, nhai vài cái rồi bắt đầu bới lông tìm vết: "Bà chủ, tay nghề này của cậu không ổn rồi."

Tôi bình thản nhìn cậu ta: "Giỏi thì cậu vào mà làm."

Nghe vậy, Trần Văn vào làm thật.

Cậu ta ngậm cây xúc xích đang ăn dở trong miệng, làm một bên má phồng lên. Sau đó cậu ta cầm lấy cái kẹp của tôi, rũ mắt nhìn xéo tôi, cực kỳ kiêu ngạo, lại còn mang theo vài phần khiêu khích.

"Nếu làm ăn tốt quá thì cậu đừng có mà ghen tị đấy."

Tôi mặt không cảm xúc: "Quốc gia sẽ cảm thấy thật đáng tiếc vì cậu không chịu đem da mặt mình đi làm áo chống đạn đấy."

"Không chịu á?" Trần Văn vừa lật xúc xích vừa cười: "Là anh đây không nỡ thôi."

Chưa đầy vài phút sau, có mấy cô gái đi về phía này, người dẫn đầu chằm chằm nhìn Trần Văn rồi hỏi: "Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền một cây thế?"

Trần Văn liếc đểu tôi một cái rồi đáp: "Một tệ."

Tôi vội vàng lên tiếng đính chính: "Hai tệ, là hai tệ."

Cô gái nghe xong thì cười híp mắt nhìn Trần Văn nói: "Vậy cho tôi năm cây."

Cái biểu cảm đó của cô nàng, ai không biết chắc còn tưởng cô ấy muốn mua luôn cả Trần Văn.

Trần Văn gật đầu, sảng khoái xiên vào que cho người ta, sau đó quét mắt nhìn tôi: "Khách đến rồi kìa, cậu không nhận tiền à?"

"..."

Tôi vội vàng đưa tay nhận lấy.

Con phố này nhộn nhịp nhất về đêm, các sạp hàng cũng nhiều, cũng may mẹ tôi nhanh trí, chiếm trước cho tôi một vị trí đắc địa nhất. Trời càng tối, người đi chơi càng đông.

Nếu không có Trần Văn, tôi căn bản làm không xuể.

Mà thôi, nếu không phải tại cậu ta, tôi vốn dĩ cũng chẳng bận đến thế này.

Cuộc đối thoại của hai đứa tôi cũng rất đơn giản:

"Thối tiền lẻ này."

"Đưa que xiên cho tôi."

"Chậc, là năm cây."

Tôi dần phát hiện ra có gì đó sai sai, cục diện ngày càng khó kiểm soát.

"Tại sao lúc tớ ở đây, người mua chỉ đếm trên đầu ngón tay?" Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà thắc mắc.

Trần Văn đang ngồi xổm trên bậc thang phía sau, kéo cổ áo phẩy phẩy cho mát, xương quai xanh cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện.

Nghe tôi hỏi, cậu ta liếc mắt nhìn sang: "Tự cậu không biết tại sao à?"

Tôi không đáp lời, âm thầm tính toán sổ sách. Mẹ tôi nói tiền bán được hôm nay đều cho tôi cả để làm tiền tiêu vặt khi khai giảng. Giờ tình hình đang rất khả quan, nhờ phúc của Trần Văn mà mới nửa tiếng đã thu về hơn trăm tệ.

Nếu cậu ta đòi chia đôi thì chẳng phải tôi mất phần hời sao? Dù sao tên Trần Văn này cũng khôn lõi lắm.

Tôi còn đang rầu rĩ thì lại có người đến, lần này không phải mua xúc xích mà là táo bạo xin phương thức liên lạc.

Cách Trần Văn từ chối người khác nhiều đến mức khiến người ta phải kinh ngạc và khâm phục, cậu ta có thể chỉ bằng một câu nói đã khiến đối phương hết thích mình nổi.

Ví dụ như lúc này.

"Được chứ, nhưng phải kết bạn với nick phụ của tôi." Trần Văn cười một tiếng, "Sợ bạn gái phát hiện ra." Nói xong còn định lấy điện thoại ra thật.

Cô gái nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, quay người bỏ đi luôn, hình như còn mắng một câu "ghê tởm".

Tôi đứng bên cạnh hỏi cậu ta: "Thế giới này không còn ai để cậu phải bận tâm nữa rồi à?"

Trần Văn rũ mắt lật xúc xích, vài làn khói bốc lên từ từ tan vào không trung. Giữa con phố đông đúc này, khuôn mặt cậu ta cực kỳ nổi bật, lúc này cậu ta lại trưng ra vẻ mặt bất cần: "Tớ không quen họ, sự bận tâm của họ chẳng quan trọng."

Tôi nghe vậy thì nổi máu hóng hớt, hỏi tiếp: "Vậy sự bận tâm của ai mới quan trọng?"

Trần Văn dừng động tác, kéo kéo vành mũ nhìn tôi, đôi mắt đen thẳm đầy cuốn hút: "Cậu."

Toàn thân tôi chấn động.

"Mẹ đến rồi kìa."

"..."

Mẹ tôi đúng là đã đến thật.

Bà đạp chiếc xe ba gác nhỏ dừng bên lề đường, nhìn thấy Trần Văn thì hớn hở: "Tiểu Văn cũng ở đây à."

Trần Văn vâng một tiếng, chỉ vào đống xúc xích trước mặt, cong môi tranh công: "Đường Sa nhờ cháu giúp, vừa mới bán được một nửa rồi, cũng không có gì to tát ạ."

...Mẹ tôi đã khen cậu bán giỏi chưa? Còn bảo không có gì to tát nữa chứ, thật là làm màu.

Rõ ràng là câu nói đó có tác dụng, mẹ tôi cười đến mức hiện cả nếp nhăn nơi khóe mắt: "Vẫn là Tiểu Văn giỏi giang tháo vát."

Trần Văn cúi đầu cười: "Thật sự không có gì đâu ạ."

Tôi mặt không cảm xúc.

"Đứng thò lỏ ra đó làm gì?" Mẹ nhìn tôi, "Định để Tiểu Văn bán hết hộ con luôn đấy à?"

Tôi nghẹn lời, cầm lấy cái kẹp từ tay cậu ta.

Trần Văn lau lau tay, nghiêng đầu nói với mẹ tôi: "Cháu còn có việc, thưa dì cháu xin phép đi trước ạ."

"Được được, cháu đi đi."

Nói xong, Trần Văn để lại một câu "lanh lẹ lên một chút" rồi quay người bỏ đi. Cậu ta cao lớn nên rất nổi bật giữa đám đông, chỉ riêng bóng lưng thôi cũng đủ khiến người ta ghi nhớ.

Phía trước hình như đang có hoạt động gì đó, người đứng xem rất đông, Trần Văn vừa lách vào dòng người vài giây là đã không thấy tăm hơi.

Tôi nhìn xuống, tiền lẻ trên bàn đã chất cao thành đống. Được lắm, tên này cũng biết điều đấy.

Khi xúc xích trên sạp chỉ còn lại lưa thưa vài cây, Giản Cầm hùng hổ chạy tới, tóc mái trước trán bị gió thổi bay lên rồi hạ xuống, trông xơ xác cả ra.

Tôi đưa một cây qua: "Ăn không?"

Giản Cầm tặc lưỡi một cái, gạt tay tôi ra: "Ăn ăn ăn cái khỉ gì mà ăn! Tớ thấy Trần Văn rồi!"

Tôi nhướng mày, cảm thấy rất kỳ quặc: "Thấy thì sao chứ?"

"Cậu ta!" Giản Cầm có vẻ rất kích động, nói năng cũng không trôi chảy: "Cậu ta đang đánh nhau với người ta kìa!"

Động tác của tôi khựng lại, theo bản năng móc điện thoại ra: "Tớ phải mách mẹ cậu ta—"

Giản Cầm giật phắt lấy điện thoại: "Làm cái gì vậy hả?"

Ngại quá, phản xạ có điều kiện thôi, suýt chút nữa thì bốc đồng rồi. Tôi vuốt lại tóc: "Cậu nói chi tiết xem, chuyện là thế nào."

"Chính xác mà nói thì cũng không phải đánh nhau." Vẻ mặt Giản Cầm phức tạp, "Cậu ta đang thi vật tay với người ta, vì một cô gái."

Cô gái á?

Tôi cảm thấy thật không thể tin nổi: "Chơi k*ch th*ch vậy sao?"

"Đúng thế!" Giản Cầm lớn tiếng phụ họa.

Tôi vừa thu dọn sạp hàng vừa lầm bầm: "Thế thì phải đi xem mới được."

Đùa sao, đó là chuyện vui liên quan đến Trần Văn đấy!

Tôi đẩy chiếc xe đẩy nhỏ đi theo Giản Cầm đến hiện trường, người vây quanh xem rất đông, tôi để xe vào khu vực an toàn rồi lách người chui vào trong.

Đúng là rất náo nhiệt, có một cái lều dựng lên, dưới lều là hai cái bàn ghép lại với nhau, dưới chân bàn là một đống vỏ chai rượu rỗng lăn lóc.

Trần Văn đang đối mắt với một người đàn ông khác, bên cạnh cậu ta còn có một cô gái đứng đó, tôi không quen.

Chân mày và ánh mắt Trần Văn lạnh lùng, hiếm khi thấy cậu ta lộ ra vẻ mặt như vậy.

Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy căng thẳng cho những chuyện sắp sửa xảy ra tiếp theo.

"Đây là hiệp cuối cùng." Chàng trai đối diện thản nhiên nói.

Trần Văn khẽ nhếch môi: "Lên đi."

Cô gái bên cạnh dường như muốn ngăn cản cậu ta nhưng Trần Văn không mảy may để tâm.

Tim tôi đập nhanh thêm vài nhịp, một lúc sau, tôi vỗ vai một người đang đứng hóng hớt bên cạnh.

"Thật xin lỗi, hay là cô có muốn làm một cây xúc xích nướng không?"

Đối phương ngẩn người một lát: "Cô là ai vậy?"

Tôi cười hì hì: "Bán xúc xích nướng đây, cô ăn không?"

"Bao nhiêu một cây?" Cô nàng có vẻ hào hứng.

Tôi xoa xoa tay, giơ hai ngón tay ra: "Hai tệ một cây, giờ tính rẻ cho cô, hai tệ hai cây."

Giản Cầm ở bên cạnh mắng xối xả: "Cậu tỉnh táo lại giùm tớ cái!"

Không, giờ tôi cực kỳ chắc chắn là chẳng còn kịch hay gì để xem nữa rồi.

Bọn họ cùng lắm là vật tay xong, ai cần ở lại thì ở, ai cần đi thì đi.

Trần Văn anh hùng cứu mỹ nhân thành công, từ đó thu phục được trái tim của hàng loạt thiếu nữ.

Tại sao lại cứu mỹ nhân thành công ư?

Bởi vì tôi quá hiểu Trần Văn, cái tên này rất biết cách "làm màu".

Khác ở chỗ, người khác là cố tỏ ra nguy hiểm, còn Trần Văn thì có thực lực để làm màu thật.

Tôi vẫn còn nhớ một năm hồi cấp ba, Trần Văn mãi đến đêm muộn mới về nhà.

Nhiệt độ ban đêm thấp, cậu ta chỉ khoác chiếc áo hoodie mỏng manh, kéo mũ trùm kín đầu.

Mặt Trần Văn rất nhỏ và tinh xảo, thuộc kiểu mặt V-line mà con gái cũng phải ghen tị.

Nên cái mũ áo đã che mất hơn nửa khuôn mặt.

Lúc đó tôi cúi người xuống tìm mắt cậu ta: "Đêm hôm khuya khoắt định hù dọa người ta đấy à?"

Cậu ta khẽ nghiêng đầu, ho nhẹ một tiếng: "Hù cậu đấy."

Tôi nhận ra có gì đó không ổn: "Trần Văn, cậu lén lút làm chuyện gì khuất tất sau lưng mọi người đúng không?"

Trần Văn do dự hai giây: "Đừng nói với mẹ tớ."

Tôi rất kiên định và chí công vô tư: "Nếu cậu làm việc xấu thật thì tớ nhất định phải nói."

Dứt lời, Trần Văn đưa tay kéo mũ xuống.

Dưới ánh đèn đường, gương mặt gần như hoàn hảo của chàng thiếu niên lộ ra không sót chút nào, nước da trắng lạnh khiến cậu ta trông càng thêm thanh cao.

Ngay chỗ xương lông mày nhô lên có một vết thương nhỏ.

"Đệch, còn bị thương nữa cơ à?" Tôi trợn tròn mắt.

Trần Văn nhếch môi cười một cái: "Sơ suất thôi, bọn chúng bị tớ đánh chạy mất dép rồi."

Sau này chuyện đó truyền ra ngoài, Trần Văn trở nên nổi tiếng vì đánh nhau với mấy thằng con trai.

Điều thú vị là cậu ta không những không bị trường kỷ luật mà còn được khen ngợi là thiếu niên chính nghĩa dũng cảm.

Lúc đó Trần Văn tựa vào bàn, ai hỏi gì cậu ta cũng đáp, cười kiểu bất cần đời.

Rồi buông một câu: "Tôi vô địch, cảm ơn."

Hồi đó, tôi đã có chút khâm phục tên này rồi.

Tất nhiên cũng rất muốn tẩn cho cậu ta một trận.

Suy nghĩ quay về thực tại, tôi nói với Giản Cầm: "Làm ăn là quan trọng nhất, mấy ngày nữa là khai giảng rồi, tớ còn phải kiếm tiền tiêu vặt nữa."

Giản Cầm đảo mắt trắng dã.

Tuy khu vực này không nhộn nhịp bằng những phố khác nhưng cũng không phải nơi có thể tùy tiện gây sự.

Trần Văn trước giờ làm việc khá chừng mực, sẽ không dễ dàng gây rắc rối.

Nghĩ vậy, tôi yên tâm bán xúc xích.

Mùi thơm dần lan tỏa, thu hút một nửa số người đang xem kịch chạy sang.

Tôi bỗng trở nên luống cuống tay chân, Giản Cầm chạy lại giúp tôi.

Rồi cô ấy cảm thán: "Cậu đúng là một nhân tài."

"Trần Văn thấy cậu rồi đấy, chẳng qua bọn họ đang bàn việc bên kia nên chưa qua đây thôi."

"Chán thật, tớ cứ tưởng được xem cảnh quay hoành tráng gì cơ chứ."

Giọng điệu cuối câu nặc mùi tiếc nuối.

Tôi tranh thủ liếc qua một cái rồi nhìn người trước mặt cười híp mắt: "Bốn cây đúng không ạ, vâng, bốn tệ."

"..."

Trần Văn xách áo khoác đi đến trước sạp của tôi, khẽ nhướn mày.

Tôi vừa thu dọn đồ đạc vừa xoa cái ví căng phồng, tâm trạng càng lúc càng phơi phới.

Nhìn cậu ta với vẻ mặt vô cùng hòa nhã: "Cậu xong việc rồi à?"

Trần Văn mỉm cười: "Đường Sa, cậu còn có thể tàn nhẫn vô nhân đạo hơn được nữa không?"

Tôi chớp mắt: "Giúp một tay dọn hàng đi?"

"..."

Trần Văn nhìn tôi trân trân một hồi, nhếch môi cười không cảm xúc: "Cậu mơ đẹp đấy."

Tôi khựng lại một chút, ngước mắt nhìn cậu ta: "Bây giờ ngay cả việc giúp dọn hàng cậu cũng không muốn?"

Nói xong, tôi nấc lên một tiếng đúng lúc: "Hai đứa mình dù sao cũng quen biết hơn mười năm rồi, cậu cảm thấy cậu—"

Giọng nói đột nhiên nghẹn lại.

Trần Văn quăng cái áo khoác trùm kín đầu tôi, còn ôm lấy lắc mấy cái.

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, giọng cậu ta vang lên:

"Giới điện ảnh sẽ thấy tiếc nuối vì thiếu sự tham gia của cậu đấy."

??? Câu này sao nghe quen thế nhỉ.

Tôi gạt chiếc áo ra, đối mắt với Trần chó vài giây.

Lát sau, tôi bày ra dáng vẻ bà chủ lớn: "Hay là tớ chi tiền, cậu làm việc?"

Trần Văn: "?"

Cuối cùng Trần Văn vẫn thỏa hiệp.

Cậu ta kéo xe đẩy đi trên vỉa hè, tôi xách túi đi bên cạnh, tay còn cầm áo khoác của cậu ta.

"Này, Trần Văn." Tôi lắc lắc cái túi trong tay nói:

"Lúc nãy cậu làm gì ở đó thế, lớn tướng rồi còn chơi mấy trò này."

Nghe vậy, Trần Văn cười khẩy: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Gió đêm hiu hiu thổi vào mặt cực kỳ dễ chịu.

Ánh đèn đường vàng ấm áp hắt xuống, phủ lên mái tóc đen nhánh của Trần Văn một lớp màu ấm.

"Trần Thi Ngư, cậu không nhớ à?" Cậu ta uể oải lên tiếng.

Tôi ngẩn người, hồi ức ngắn ngủi hiện về, nhớ ra rồi, đó là em họ của Trần Văn.

Một đứa con gái rất điên rồ, tại sao điên ư?

Vì tư tưởng của nó khá lệch lạc, từ nhỏ đã rêu rao sau này phải gả cho Trần Văn.

Ngày nào cũng lì lợm ở nhà cậu ta không chịu đi.

Mẹ nó khuyên: "Đây là anh trai con mà, sao con có thể gả cho anh trai mình chứ?"

Trần Thi Ngư không phục: "Có phải anh ruột đâu!"

Bố Trần Văn là giáo viên, rất nghiêm túc bảo nó:

"Các cháu có quan hệ huyết thống, cận huyết không được kết hôn, sau này không được nói linh tinh nữa!"

Trần Thi Ngư lập tức gào khóc: "Con không quan tâm, sau này anh mà dám kết hôn với người khác thì con sẽ nhảy lầu!"

Mãi đến lúc bị lôi ra khỏi nhà họ Trần, nó vẫn nắm chặt tay Trần Văn không buông, khóc lóc gọi anh ơi.

Trần Văn nhìn nó, vẻ mặt rất nhạt, hồi lâu sau mới gằn từng chữ: "Buông. Tay."

Nghe nói sau đó nó bị bố mẹ đưa vào bệnh viện điều trị một thời gian.

Từ đó tôi không còn gặp lại nó ở nhà Trần Văn nữa.

Lúc nãy không nhận ra, dù sao mấy năm đã trôi qua, con bé thay đổi nhiều quá.

Tôi khá cảm khái: "Giờ nó đang học cấp ba nhỉ?"

Trần Văn mắt nhìn về phía trước, nhàn nhạt đáp: "Không. Thi trượt cấp ba, vào một trường nghề, hai năm nữa tốt nghiệp."

"Lúc nãy vốn định ra quán net thì gặp, nó bị mấy đứa con trai quấn lấy, gọi tôi giúp."

"Thế cậu không đưa nó về à?"

"Nó có chân."

"..."

"Đệch." Ánh mắt tôi chợt dời đi, rơi xuống chiếc xe đẩy.

Hét lớn: "Trần Văn —— mẹ kiếp cậu đè nát cái kẹp của tôi rồi!"

"Mẹ nó, Đường Sa, cậu nhẹ tay thôi!"

"..."

Đầu tháng Ba, khai giảng.

Thời tiết khá đẹp, mặt trời trốn sau đám mây đen, viền mây rực sáng, những tia sáng nhạt nhòa chiếu xuống.

Tôi khom lưng đứng bên đường chờ xe buýt.

Một tiếng còi xe vang lên, tôi giật mình ngẩng đầu.

Cửa xe hạ xuống, rõ ràng là gương mặt của chú Trần.

Chú "ơ" một tiếng: "Sa Sa, sao cháu không đi cùng bọn chú luôn?"

Xì, chẳng qua là mẹ cháu bảo cứ đi nhờ xe nhà chú mãi cũng ngại.

Tôi thấy lạ thật đấy, đều là hàng xóm cả, sao nhà Trần Văn lại giàu thế nhỉ?

Nhìn cái tên kia ngồi trong xe cứ như đại thiếu gia ấy, khiến tôi phát ghen lên được.

Tôi khựng lại hai giây: "Cháu phải qua hiệu sách một chuyến đã ạ."

Chú Trần ồ một tiếng, cửa sổ xe còn chưa kéo lên.

Cửa sổ hàng ghế sau lại hạ xuống, Trần Văn gác tay lên đó, nhìn tôi cười: "Mua sách gì thế?"

… Cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu!

Tôi mặt không biến sắc nói dối: "Triêu Hoa Tịch Thập, mẹ tôi bảo phải đọc nhiều tác phẩm văn học thế này vào."

Trần Văn dĩ nhiên không tin, cậu ta khẽ nheo mắt: "Tớ có đấy, đến trường tớ cho mượn."

Cút đi, ma mới tin cậu.

Cuối cùng tôi vẫn lên xe, Trần Văn ở bên cạnh cười rất đắc ý.

Cái đồ ngốc này, không phải bị điên rồi chứ.

Trước khi vào trường, tôi kéo Trần Văn lại, mỉm cười: "Đừng có quên sách đấy."

Trần Văn rất thản nhiên: "Lát nữa đưa cậu luôn."

Cậu ta như vậy, ngược lại làm tôi thấy chột dạ.

"... Ờ, được."

Mới khai giảng luôn có đủ thứ việc phải lo, tôi xoay như chong chóng không nghỉ tay.

Loáng một cái đã đến sáu bảy giờ tối.

Tôi ôm mấy xấp sách chạy lên lầu, chạy được một nửa thì dừng lại lau mồ hôi trên trán.

"Cậu là... Đường Sa đúng không?"

Bên tai bỗng vang lên một giọng nói lạ.

Tôi quay đầu lại nhìn, chớp mắt: "Đúng rồi."

Nữ sinh đó cười: "Tớ đã bảo là không lầm người mà. Chuyện là, Trần Văn nhờ tớ nhắn lại là bảo cậu ra sân vận động tìm cậu ấy."

Gọi mình ra sân vận động làm gì... Ồ, đưa sách, không lẽ tên đó có thật à??

Tôi gật đầu đồng ý: "Được, tớ biết rồi."

Cô bạn chỉ tay ra sau: "Vậy tớ đi trước nhé."

"Được, cảm ơn cậu."

Cất sách xong, tôi ngẩng đầu nhìn trời, một màu xanh thẫm, mặt trăng đã treo cao.

Tầm này trên sân vận động khá đông người, phía bên kia còn đang tổ chức một trận thi đấu nhỏ.

Tôi tìm mãi không thấy bóng dáng Trần Văn đâu.

Vừa mới nhảy từ bậc thềm xuống thì đã bị một bàn tay ấn l*n đ*nh đầu.

Giọng nói trầm ấm, trong trẻo của Trần Văn văng vẳng bên tai: "Nấm lùn không nhìn thấy hả?"

Tôi gạt tay cậu ta ra: "Một mét sáu mươi bảy, cảm ơn."

Trần Văn cười khẩy: "Thế thì chúc cậu sớm ngày đột phá một mét tám."

"..."

Tôi hỏi: "Sách đâu?"

Trời vẫn chưa nóng hẳn nhưng Trần Văn cứ như không biết lạnh, chỉ mặc mỗi chiếc áo thun đen.

Cánh tay lộ ra vừa dài vừa trắng, ẩn hiện những đường gân xanh.

Có lẽ vì vừa chơi bóng xong nên bên tóc mai và trên trán cậu ta lấm tấm mồ hôi.

Khóe môi thì cứ luôn nhếch lên.

"Đứng đây đợi tôi." Cậu ta nói.

Ánh mắt tôi dõi theo cậu ta, lúc này mới nhận ra Trần Văn thật sự quá đẹp trai.

Không nói đến khuôn mặt ưu tú, chiều cao cũng dễ dàng vượt trội hơn hẳn người khác, nhìn vào đám đông là thấy ngay.

Một lát sau, cậu ta cầm cuốn sách quay lại.

Tôi đón lấy rồi trợn mắt: "Vũ nữ xứ Izu? Đây đâu phải Triêu Hoa Tịch Thập."

Trần Văn hờ hững nhìn tôi, l**m môi: "Hay lắm đấy, giới thiệu cho cậu đấy."

"..."

Nếu không phải ở đây đông người, tôi thật sự muốn vả cho cậu một cái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.