Không Nên Hôn Nhẹ Đối Thủ - Vi Nhị Trúc

Chương 97: Phiên ngoại: Ngọt ngào hằng ngày




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 97 miễn phí!

Cuối cùng cũng đã yên ổn tại Nguyệt Hồ Công Quán, Lâm Tễ gần như biến mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này đều mang hơi thở của nàng. Chẳng hạn như mấy miếng dán tường đáng yêu, những món đồ trang trí nàng mang từ Hoa Hương Cư sang, hay cả những dấu vết tình tứ còn vương lại. Nếu những thứ đầu khiến Lâm Tễ thấy vui vẻ, thì những dấu vết sau chỉ khiến Đào Tri Vi thấy thỏa mãn mà thôi. Lâm Tễ cảm thán bản thân hòa nhập quá nhanh, như thể nàng đã thực sự sống ở đây từ rất lâu rồi.

Buổi tối, nàng không còn ôm con gấu bông quen thuộc nữa mà rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của người phụ nữ, cảm nhận hơi ấm nồng nàn từ cô. Sau khi xác nhận quan hệ, cả hai đều vùi đầu vào công việc. Như bao cặp tình nhân khác, ban ngày họ chỉ có thể liên lạc qua chiếc điện thoại lạnh lẽo.

Trong khung chát, những câu Lâm Tễ gửi đi nhiều nhất là:

[Sao vẫn chưa được tan làm thế này! ]

[Chị ơi! Em nhớ chị quá đi mất! ]]

[Tối nay tụi mình ăn món gì ngon ngon đi!! ]

Và Đào Tri Vi luôn nghiêm túc trả lời từng tin một, giải thích cặn kẽ mọi vấn đề. Có được sự hậu thuẫn vững chắc nhất, Lâm Tễ càng nhắn tin hăng hái hơn, đến mức bị người chị cả Lâm Duật Lan gọi vào văn phòng phê bình vì tội dạo này lơ là công việc. Lâm Tễ uất ức nhận sai, nhưng sau đó lại lấy ngay cái cớ này để đòi Đào Tri Vi an ủi. Nàng vốn rất giỏi dùng những chuyện vặt vãnh để được cô v**t v*, vỗ về đầy ngọt ngào.

Vào một ngày cuối tuần hiếm hoi, Lâm Tễ lấy ra bản kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu, định cùng Đào Tri Vi đi hẹn hò. Sáng sớm, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Lâm Tễ vừa ăn bữa sáng do chính tay cô làm vừa nói: "Lát nữa tụi mình đi chùa một chuyến nhé."

Đào Tri Vi ngước mắt nhìn nàng, đợi nàng nói tiếp.

"Dạo này sức khỏe bà không được tốt lắm. Đợt trước em về thăm bà mới biết bà lại phải nhập viện vì huyết áp cao."

Lâm Tễ muốn đến chùa thắp hương cầu nguyện cho bà được bình an khỏe mạnh. Đi chùa buổi sáng là tốt nhất nên nàng đã cố ý dậy sớm, nhưng dù sao đây cũng là việc riêng của nàng nên vẫn muốn hỏi ý kiến của Đào Tri Vi.

"Được chứ." Đào Tri Vi vui vẻ đồng ý, "Chị đi cùng em."

"Nhắc mới nhớ, lần trước về nhà cũ em thấy bà đang dùng bộ trà cụ bằng ngọc Điền Hòa ấy." Lâm Tễ nói, "Chị còn nhớ không? Bộ đó em đổi được từ một gian hàng ở triển lãm đá quý đấy."

Nàng chồm người về phía trước, ngón tay khẽ móc vào cổ áo cô: "Để em xem chị còn đeo sợi dây chuyền vàng trắng đó không nào!"

Vì vướng chiếc bàn ở giữa nên Lâm Tễ nhìn không rõ, Đào Tri Vi bèn chủ động lôi sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra, cầm lấy mặt dây chuyền hình vỏ ốc nhỏ xíu cho nàng xem. Ánh mắt cô dời xuống cổ tay Lâm Tễ, khi thấy chiếc vòng tay hình quả anh đào, khóe môi cô bất giác cong lên.

"Em vẫn đeo mà! Chưa bao giờ tháo ra luôn!" Lâm Tễ biết cô đang nhìn gì, liền hào hứng khoe cổ tay mình ra, "Đồ chị tặng là em thích nhất đấy!"

Đào Tri Vi mỉm cười: "Hôm nào có dịp, chị sẽ mang thêm mấy bộ trà cụ sang thăm bà."

Lâm Tễ gật đầu lia lịa: "Hay quá! Bà nhất định sẽ thích lắm cho xem!"

Dùng bữa sáng xong, Lâm Tễ tự nguyện làm tài xế. Dạo này nàng toàn tự lái xe đi làm chứ không để Đào Tri Vi đưa đón, sau khi đã quen với giờ cao điểm thì kỹ năng lái xe cũng tiến bộ vượt bậc.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Lâm Tễ hai tay vịn vô lăng, ngón tay gõ nhịp: "Dù sao em lái xe đi công ty cũng đi ngang qua Nguyệt Hồ Công Quán, hay là sau này để em đưa chị đi làm luôn nhé?"

Người phụ nữ liếc nhìn nàng: "Với cái thói hay ngủ nướng của em, không biết chị sẽ bị muộn làm bao nhiêu lần đây."

"Chị là sếp mà, muộn chút thì sao chứ?" Lâm Tễ hờn dỗi, "Em mà muộn là chị cả trừ lương em ngay..."

Tuy không thiếu tiền nhưng mỗi lần nhìn bảng lương bị trừ tiền vào cuối tháng, nàng vẫn thấy xót xa vô cùng.

"Cũng được, thử xem sao." Đào Tri Vi cuối cùng cũng chiều ý nàng, "Chỉ sợ em chạy đi chạy lại như thế sẽ vất vả."

"Không vất vả đâu, tiện đường mà chị..." Lâm Tễ nhấn ga tiếp tục tiến về phía trước.

Thực ra nàng chỉ sợ Đào Tri Vi vất vả mà thôi. Nếu nàng đảm nhận nhiệm vụ đưa đón bạn gái đi làm, thì giờ giấc đi về của Đào Tri Vi sẽ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Đừng hòng có chuyện người phụ nữ này ở lại công ty tăng ca nhé! Nàng nhất định sẽ xuất hiện đúng giờ tại văn phòng tổng giám đốc Đào thị để áp giải Đào Tri Vi về nhà cho bằng được.

"Có cô bạn gái tâm lý như em, chị cứ việc thầm vui sướng đi nhé." Lâm Tễ tự đắc tán thưởng bản thân, "Ghế phụ của em trước giờ chưa từng có người thứ hai ngồi đâu đấy."

"Thật sao?" Nghe thấy thế, gương mặt Đào Tri Vi lại thoáng thêm vài phần ý cười.

"Dĩ nhiên rồi! Mấy chị gái nhà em còn chưa ai được ngồi xe em lái đâu, các chị ấy có muốn em cũng chẳng cho ngồi!"

Ngoại trừ lần đầu Lâm Úc ngồi cạnh giúp nàng luyện tay lái, quả thực chưa từng có thêm người nào khác. Dĩ nhiên, nàng sẽ chẳng bao giờ thừa nhận với Đào Tri Vi rằng mấy bà chị ở nhà đều lấy lý do lo lắng cho an toàn tính mạng để trêu chọc rồi từ chối ngồi ghế phụ của nàng.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại tại bãi đỗ lộ thiên gần chùa. Lâm Tễ nắm lấy tay Đào Tri Vi, dắt cô đi vào trong điện. Nàng cầm nén hương, chắp tay thành kính trước tượng thần ước nguyện, mong cho bà nội thân thể luôn được bình an, mạnh khỏe. Giữa lúc ấy, nàng khẽ hé mắt nhìn sang, thấy người phụ nữ bên cạnh cũng đang làm động tác tương tự.

Lâm Tễ không biết cô đang cầu xin điều gì trước thần linh. Nàng lại nhắm mắt, lẩm bẩm trong lòng: "Cầu cho con và Đào Tri Vi có thể mãi mãi bên nhau."

"Cũng mong chị ấy không còn sợ hãi bóng tối, mong con có thể đời đời bảo vệ chị ấy."

Lễ xong, Lâm Tễ dắt cô đến một góc nhỏ khác trong sân chùa. Nơi đây bày biện rất nhiều chậu hoa cây cảnh, rực rỡ và vô cùng hút mắt.

"Vừa rồi chị ước điều gì thế?" Lâm Tễ tò mò hỏi.

"Nói ra chẳng phải sẽ không linh nghiệm sao?"

"Linh chứ! Nói ra lại càng linh! Chỉ cần lòng thành là sẽ ứng nghiệm, thần linh ở chùa không giống với thần Sinh Nhật đâu!" Lâm Tễ đĩnh đạc sửa lưng cô, "Mau nói cho em nghe đi mà."

"Chị mong em mãi mãi sẽ không rời xa chị."

Lâm Tễ ngẩn người. Nàng cứ ngỡ Đào Tri Vi sẽ ước giống mình, chính là được vĩnh viễn bên nhau. Nhưng tâm nguyện của người phụ nữ này nghe qua lại như chỉ xuất phát từ một phía đầy bất an.

"Em làm sao có thể rời bỏ chị được chứ." Lâm Tễ siết chặt tay cô, hai người chậm rãi dạo bước trên con đường lát đá cuội.

Đào Tri Vi mỉm cười lặng lẽ. Tính cách Lâm Tễ vốn tự do tự tại, trong đoạn tình cảm này, Đào Tri Vi luôn cảm thấy chỉ có một mình mình bị giam cầm trong sự chấp niệm sâu sắc. Nếu sau này xảy ra biến cố không thể lường trước, cô thực sự không cách nào chấp nhận nổi kết cục Lâm Tễ sẽ rời xa mình. Cô cần nàng đến mức không thể thiếu, và cô hiểu rõ tấm chân tình hiện tại của nàng. Nhưng tương lai là điều không ai đoán định được. Những lời này nói ra sẽ chỉ làm hỏng bầu không khí, cô cũng không muốn để Lâm Tễ phải bận lòng vì những lo âu ấy.

Vừa bước ra khỏi cổng chùa, Lâm Tễ liền nhìn thấy một người quen cũ đang ngồi dưới bóng cây cổ thụ.

"Liễu đại sư!" Lâm Tễ mừng rỡ chạy về phía ông, "Thật là hữu duyên! Đã lâu con không tới chùa, vừa đến đã gặp được đại sư rồi!"

Liễu đại sư chỉ cười không nói, đưa mắt nhìn sang Đào Tri Vi đứng cạnh. Đào Tri Vi vốn không mặn mà với những vị thầy tướng số này, cô chỉ gật đầu chào xã giao rồi dồn toàn bộ sự chú ý vào cô gái nhỏ đang phấn khích bên cạnh mình.

"Chị gái của con dạo này vẫn ổn chứ?" Liễu đại sư lên tiếng hỏi.

"Chị hai của con ạ? Sự nghiệp của chị ấy đang thăng hoa lắm, công ty quản lý chị ấy giờ là đại diện danh tiếng trong giới, sản xuất ra rất nhiều bộ phim đoạt giải lớn."

"Sự nghiệp thuận lợi thì ngược lại, đường tình duyên ắt dễ gặp trắc trở." Liễu đại sư cảm thán một câu, "Nhưng đó cũng là lựa chọn của mỗi người."

Lâm Tễ gật đầu như hiểu như không, chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa, sau đó tấm tắc: "Năm đó đại sư xem chuẩn thật đấy! Chỉ duy nhất chuyện 'chán ghét' là không được chính xác cho lắm..."

Liễu đại sư sớm đã nhận ra mối quan hệ không bình thường của hai người: "Vạn sự do thiên định mà thôi. Không phải lão tính ra, mà là ý trời mách bảo."

Lâm Tễ cười hì hì, gương mặt lộ rõ vẻ hồn nhiên, trong sáng. Nàng sờ sờ túi áo, định tìm chút gì đó làm quà cảm ơn nhưng chẳng thấy gì, bèn lúng túng nhìn sang Đào Tri Vi. Người phụ nữ hiểu ý, tháo một chiếc nhẫn trên tay đặt vào lòng bàn tay Lâm Tễ.

"Cái này... có quý lắm không chị?" Lâm Tễ không rõ lai lịch chiếc nhẫn, chỉ sợ nó là kỷ vật vô giá của chị.

"Chỉ là món đồ đeo chơi thôi."

Lâm Tễ bấy giờ mới yên tâm: "Liễu đại sư, con tặng đại sư chiếc nhẫn này ạ."

Lần này Liễu đại sư không từ chối, ông cầm lấy nhẫn quan sát kỹ một chút rồi tiện tay ném vào chiếc thùng gỗ bên cạnh. Lâm Tễ từng gặp đại sư nhiều lần nên biết rõ trong thùng gỗ đó chứa những gì. Đó đều là những món đồ của người đến trả lễ, có khi là những tờ giấy viết lời cảm ơn, có khi là những món trang sức tùy thân. Đồ vật quý giá hay không không quan trọng, chúng đều tượng trưng cho một câu chuyện đã đi đến hồi kết viên mãn.

Liễu đại sư lại lấy ra một mảnh gỗ hình chữ nhật giao cho Lâm Tễ: "Dùng mực viết lên đây, có thể lưu giữ được rất lâu."

"Con cảm ơn đại sư!" Lâm Tễ cẩn thận cất mảnh gỗ vào túi áo.

Rời khỏi chùa, Lâm Tễ lái xe đưa chị ấy đến đoạn đường sầm uất nhất trung tâm thành phố. Hôm nay, nàng lấy lý do "Đào Tri Vi phải nuông chiều bạn gái" để ăn tận ba cây kem.

"Quản giáo là việc của chị gái đối với em gái, còn giờ chị là bạn gái của em, chị phải chiều em nhiều hơn một chút chứ." Lâm Tễ đưa ngón tay chọc chọc vào lồng ngực chị ấy , "Làm cho bạn gái vui lòng, bạn gái sẽ thưởng cho chị một nụ hôn đấy!"

Cả ngày hôm đó, Đào Tri Vi bị câu nói này giam cầm chặt chẽ. Cô vui vẻ hùa theo Lâm Tễ chơi những trò trẻ con này, ngoại trừ lúc cuối cùng khi cô đòi nụ hôn thưởng, Lâm Tễ lại lật lọng bảo mình chưa từng nói câu đó.

Tối muộn khi trở về Nguyệt Hồ công quán, Lâm Tễ vừa cởi giày đã bị ép tựa lưng vào tủ giày ở cửa rra vào, đôi bàn tay tì lên mặt tủ vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Người phụ nữ nhìn chằm chằm gương mặt đang ngửa lên th* d*c của nàng, tâm trạng vốn đang thư thái lại càng thêm hưng phấn.

Lần tiếp theo là trên sofa phòng khách, đầu lưỡi Đào Tri Vi khéo léo lấy ra miếng dâu tây trong miệng nàng, khẽ hôn lên nơi nhạy cảm rồi khen nàng "Thật ngọt".

"Mãn Mãn, bạn gái em đã làm em vui lòng chưa?"

Dù lúc này nàng đã chẳng thể nói năng rõ ràng, nhưng người phụ nữ vẫn giữ chặt cằm nàng, bắt nàng phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình để trả lời câu hỏi. Lâm Tễ nghiến răng nghiến lợi nhưng hoàn toàn bất lực. Nàng biết người phụ nữ này lại đang trả thù chuyện nàng lật lọng hồi ban ngày.

"Không..." Lâm Tễ khó khăn thốt ra một chữ, giọng điệu đầy vẻ hờn căm.

"Quả nhiên là không vui lắm đúng không?" Đào Tri Vi chăm chú quan sát gương mặt đang nhíu chặt vì k*ch t*nh của nàng, "Mãn Mãn của chúng ta giận đến mức nói không nên lời rồi."

"Không phải..." Lâm Tễ yếu ớt phản bác, rồi lại tội nghiệp khẩn cầu: "Chị ơi..."

Quỳ hồi lâu khiến đầu gối có chút ửng hồng, Đào Tri Vi từ phía sau bế bổng nàng từ sofa đặt lên đùi mình. Lâm Tễ thẹn thùng vùi mặt vào hõm cổ cô, chẳng muốn để cô nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này nữa. Sớm biết thế ban ngày nàng đã chẳng trêu chọc người phụ nữ này, nàng vốn chỉ muốn được ăn thêm mấy cây kem mà thôi. Có phạt thì cũng không đến mức hung hăng như thế chứ...

Đào Tri Vi vỗ nhẹ lưng nàng, làn da tr*n tr** của Lâm Tễ cọ xát khiến chiếc quần của cô cũng chẳng thể mặc nổi nữa. Nhưng cô không vội đi thay, so với việc mặc một chiếc quần sạch sẽ thì việc dỗ dành Lâm Tễ lúc này quan trọng hơn nhiều. Cô dỗ nàng uống chút nước ấm, nhìn hơi thở của nàng dần bình ổn trở lại.

Chỉ một lát sau, Lâm Tễ đã lấy lại tinh thần, nàng thẳng lưng ngồi dậy trên đùi cô, bẹo má cô rồi hôn một cái thật kêu, đầy vẻ yêu chiều mà khen ngợi: "Bạn gái của chị nói là hiện giờ nàng ấy đang rất vui!"

"Bạn gái chị còn nói..." Lâm Tễ lấp lửng, cố ý dừng lại vài giây.

Đào Tri Vi mỉm cười nhìn nàng: "Nói gì nào?"

Lâm Tễ nhớ lại tâm nguyện của người phụ nữ ở chùa ban sáng, nàng ôm chặt lấy cô mà thủ thỉ: "Nàng ấy còn nói, đời này! Đời sau! Đời sau nữa! Và mãi mãi muôn đời muôn kiếp về sau, nàng ấy đều sẽ không bao giờ rời xa chị đâu!!"

—————— TOÀN VĂN HOÀN ——————


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.