"Chị đùa gì thế...?"
Lâm Tễ tuy đang phản bác nhưng giọng điệu lại vô cùng yếu ớt, thiếu hẳn sự tự tin thường ngày.
"Nhưng ngoài cô ta ra, chị chẳng nghĩ được thêm người thứ hai nào khớp đến thế đâu."
Lâm Tễ chỉ tay vào mũi mình, nhấn mạnh từng chữ: "Em? Em với Đào Tri Vi á? Trừ phi Đào gia phá sản, em còn có thể cân nhắc chuyện thu nhận chị ta về làm người hầu!"
Nàng tức tối kể tội: "Chị không biết chị ta mỉa mai em thế nào đâu! Cái gì mà ríu rít ríu rít, rồi thì 'gọi người lớn nhà em đến đây'! Em khinh!"
Lâm Tễ vừa bắt chước cái giọng điệu quái gở của Đào Tri Vi vừa tức mình nốc cạn một ngụm cà phê trước mặt. Hậu vị đắng ngắt lần nữa khiến gương mặt nàng nhăn nhó như khỉ ăn gừng.
Lâm Hoài Nguyệt thấy em gái phản ứng kịch liệt quá thì phì cười, sau đó mới lựa lời mà dỗ dành: "Thì vạn nhất người đó vẫn chưa xuất hiện thì sao, đúng không? Chị cũng chỉ đoán bừa thế thôi mà."
Còn việc có hay không một vận đào hoa thứ hai chưa xuất hiện, cả hai đều không muốn nghĩ tiếp. Dù sao thì thân phận của Đào Tri Vi và những gì vừa xảy ra thực sự quá khớp với lời của Liễu đại sư.
"Được rồi, đừng đau lòng nữa. Chị giới thiệu cho em một quán pub này, buổi tối có thể đến đó uống chút rượu cho khuây khỏa." Lâm Hoài Nguyệt đưa cho nàng một tấm danh thiếp, "Đây là danh thiếp của cô bạn bartender (pha chế) ở đó. Em đến thì cứ trực tiếp tìm cô ấy là được. Chị với cô ấy rất thân, nếu em đi một mình không có bạn bè thì cô ấy có thể để mắt chăm sóc em chút đỉnh."
"Em thèm vào ấy chứ, mà chị không đi cùng em à?"
Lâm Hoài Nguyệt lật mở tập kịch bản: "Dạo này chị bận lắm, sắp phải vào đoàn phim rồi."
Lâm Tễ cầm tấm danh thiếp lên ngắm nghía, nhìn thấy cái tên quán bar "Cat's Pocket" nghe quen quen: "Người pha chế này không phải là người từng vướng scandal với chị đấy chứ? Truyền thông viết gì nhỉ... 'Lâm Hoài Nguyệt mượn rượu giải sầu tại quán bar, nửa đêm khóa môi nồng cháy với nữ bartender'?"
"Làm ơn, xin em đừng có quan tâm quá mức đến đời tư và scandal của chị được không? Càng không cần phải đọc to nó lên như thế!" Lâm Hoài Nguyệt nghiêm túc chấn chỉnh em gái, "Ai mà chẳng có vài người bạn tốt? Bức ảnh đó là do góc chụp thôi, hôm đó chị uống hơi quá chén nên lảo đảo, cô ấy chỉ đỡ chị một chút, đầu chị vô tình tựa vào vai cô ấy thôi."
Nói chuyện với Lâm Tễ một hồi, Lâm Hoài Nguyệt hoàn toàn không tập trung vào kịch bản được nữa, chị đứng dậy đi về phía thư phòng: "Chị với cô ấy quen nhau mấy năm rồi, em cứ yên tâm mà chơi. Ở đó cũng có phòng nghỉ, nếu say quá không về được thì cứ ngủ lại đó một đêm."
Đúng là sắp xếp chu đáo từ A đến Z.
Lâm Tễ cất tấm danh thiếp đi rồi cũng về phòng ngủ một giấc bù, chuẩn bị cho màn ăn chơi xả láng vào buổi tối. Kể từ khi về nước đến giờ, nàng thực sự vẫn chưa được nghỉ ngơi một ngày nào ra hồn cả.
. . .
Khi tỉnh dậy, trời đã sập tối. Trong biệt thự chỉ bật vài ngọn đèn ngủ dịu nhẹ, Lâm Tễ rửa mặt sơ qua, dặm một lớp trang điểm nhạt rồi ra ngoài.
Chị cả Lâm Duật Lan vốn không thích các em gái thường xuyên lui tới những nơi như quán bar, vì vậy Lâm Tễ không gọi tài xế riêng mà tự đặt xe đến quán "Cat's Pocket". Dù chưa đến đây bao giờ nhưng với khả năng định hướng khá tốt, nàng dễ dàng tìm được địa chỉ cần đến. Nhân viên bảo vệ ở cửa kiểm tra căn cước công dân của nàng một hồi, sau khi xác nhận nàng đã đủ tuổi mới yên tâm cho vào.
Vừa bước vào trong, đã có vài người tiến lại gần bắt chuyện. Lâm Tễ từng đi không ít quán bar ở nước ngoài, nên chỉ cần liếc mắt một cái là nàng phân biệt được ngay ai đến để làm quen, ai đến để chèo kéo mua rượu. Hiện tại nàng chẳng có hứng thú kết bạn mới, nên đi thẳng về phía quầy bar tìm cô nàng bartender quen mặt — Tề Dĩ Đan.
Lâm Tễ đã xem qua ảnh nên nhận ra ngay, và đối phương cũng nhanh chóng nhận diện được nàng.
"Hoài Nguyệt không đi cùng em sao?" Tề Dĩ Đan đẩy một ly rượu trái cây về phía nàng.
"Chị ấy thân với chị thế mà không bảo là sắp vào đoàn phim à?" Lâm Tễ nhấp một ngụm, cảm thấy vị rượu trái cây này hơi ngọt quá mức, liền ra hiệu bảo Tề Dĩ Đan cho thêm chút Vodka để nàng tự pha lại.
"Đừng nhắc nữa, từ sau vụ scandal đó, cô ấy chẳng dám bén mảng đến chỗ chị, tin nhắn cũng ít hẳn." Tề Dĩ Đan bật cười, "Chắc là sợ lại gây ra mấy cái tin giật gân kiểu... 'Lâm Hoài Nguyệt hai lần lui tới quán bar cầu xin tái hợp' hay mấy thứ tương tự vậy."
"Với cái kiểu báo chí bây giờ, chỉ cần có fame chứ chẳng cần sự thật, khéo họ viết ra tiêu đề đó thật đấy." Lâm Tễ tán gẫu vài câu rồi nghe Tề Dĩ Đan kể thêm mấy chuyện thâm cung bí sử ở đây.
Quán bar vốn là nơi đầy rẫy những chuyện tình ái, tình một đêm không thiếu, thậm chí có cả những vụ đánh ghen ngay tại chỗ.
"Kỳ quái nhất gần đây là có cô tiểu thư nhà giàu nọ, tối nào cũng không về nhà mà tới đây qua đêm." Tề Dĩ Đan hạ thấp giọng: "Căn phòng sang trọng nhất trên tầng hai đã thành chỗ trú chân của cô ta rồi. Mấy tháng nay tôi thấy cô ta thay bạn gái như thay áo ấy."
"Thật hay đùa thế?" Lâm Tễ lộ vẻ mặt hóng hớt vô cùng phối hợp.
"Thật chứ sao không. Hôm nay cô ta cũng tới đấy, vẫn đang ở căn phòng đó trên lầu hai."
"Ai vậy chị?"
Dù có nghe tên chắc Lâm Tễ cũng chẳng biết là ai, nhưng nàng đang rảnh rỗi, chi bằng cứ hỏi tới cùng. Trong lòng nàng vẫn đang hừng hực lửa giận vì vụ hợp đồng, tìm chút chuyện thị phi để phân tâm cũng tốt, dù sao đến đây cũng là để giải khuây mà.
"Họ Đào, tên là Đào..."
Tề Dĩ Đan vừa định thốt ra cái tên thì có khách gọi. Cô ra hiệu cho Lâm Tễ chờ một chút, Lâm Tễ mỉm cười gật đầu bảo cô cứ đi làm việc của mình trước.
"Đào gì nhỉ...? Đào nào cơ...?" Lâm Tễ chưa kịp hỏi cho ra nhẽ.
Nàng lật đi lật lại điện thoại, chẳng thấy tin nhắn nào mới, bèn vừa nhâm nhi rượu vừa quan sát xung quanh. Lâm Tễ đi bar không ít lần, nhưng tửu lượng không cao, mà rượu phẩm (tính cách khi say) thì lại hơi tệ. Bình thường đi tụ tập, người ta mới chạm ly vài lần thì nàng đã bắt đầu ngà ngà. Người ta mới hơi lâng lâng thì nàng đã đứng ở quầy bar dạy cho một mỹ nữ tóc vàng xa lạ cách dùng tiếng Trung để... mắng người.
Khổ nhất là sau khi tỉnh dậy, nàng nhớ rõ mồn một mọi chuyện đáng xấu hổ mình đã làm, thậm chí còn bị bạn bè quay clip lại, muốn giả vờ mất trí nhớ cũng không xong. Lâm Tễ đã định sửa cái tật này bao nhiêu lần mà vẫn không sửa nổi. Khi cồn đã lên não, đầu óc nàng dù vẫn tỉnh táo nhưng lại chẳng thể khống chế nổi hành vi của cơ thể.
Ví dụ như bây giờ, nàng cực kỳ muốn gọi điện cho Lâm Duật Lan để kể lể xem thái độ của Đào Tri Vi tồi tệ đến mức nào. Chị cả vốn hiền lành, lại hay chịu đựng, Lâm Tễ không dám tưởng tượng nổi mỗi lần hai người đó giao thủ, chị cả đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi trong im lặng. Nếu có thể lôi kéo chị cả cùng mắng người, Lâm Tễ cảm thấy đó chắc chắn là điều sảng khoái nhất trên đời này.
Nói là làm, nàng bấm máy gọi ngay, nhưng chuông reo rất lâu mà không có ai nhấc máy. Chắc là chị ấy vẫn đang bận.
Nàng thở dài. Vừa lúc Tề Dĩ Đan quay lại, nàng chìa cái ly rỗng ra, đòi thêm một ly nữa.
"Say rồi à?" Tề Dĩ Đan cúi người quan sát sắc mặt nàng, "Hoài Nguyệt bảo em cũng thích uống lắm mà, sao mới thế đã mắt mũi lờ đờ rồi?"
Lâm Tễ nằm bò ra bàn: "... Em tỉnh táo lắm, chỉ là hơi buồn ngủ thôi."
Tề Dĩ Đan đổi cho nàng một ly nước trái cây ướp lạnh. Lâm Tễ nếm một ngụm, nhăn mặt chép miệng: "Sao chẳng có chút mùi cồn nào thế này?"
"Say mướt ra rồi, đến vị giác cũng biến mất luôn hả?"
"Thật thế ạ...?" Lâm Tễ lại nhấp thêm một ngụm. Dù nàng nghi ngờ lời của Tề Dĩ Đan, nhưng nàng chưa bao giờ nghi ngờ tửu lượng của bản thân: "Thế thì chắc là em say thật rồi."
Nàng chống cằm, thở ra một hơi đầy phiền não: "Chị không biết đâu, em mới về nước chưa bao lâu đã đụng phải một mụ đàn bà cực kỳ khó trị. Chị ta chê em nhỏ tuổi, chê em hay khóc, suốt ngày mỉa mai em đủ kiểu. Em mới tỏ thái độ một tí là chị ta đã bảo em về nhà mà gọi người lớn đến, đến tờ khăn giấy cũng chẳng thèm đưa cho em!"
"Thế thì em còn định tiến tới làm gì nữa?" Tề Dĩ Đan nghe qua rất nhiều chuyện tình cảm, lập tức nhận định người phụ nữ trong miệng Lâm Tễ không phải hạng chân thành, liền tốt bụng khuyên bảo: "Nhìn là biết cô ta chẳng ưa gì em rồi, tốt nhất là tìm đối tượng khác mà yêu, đừng có dại mà xác nhận quan hệ với loại người đó. Phụ nữ đẹp mà miệng lưỡi quá ngọt thì em phải mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ."
"Em thèm vào mà phát triển quan hệ với chị ta!" Lâm Tễ cố ngồi thẳng dậy, hai tay đập xuống bàn, trừng mắt nhìn: "Chị ta tuyệt đối không phải hoa đào của em! Em mà dây dưa với chị ta thì đúng là có quỷ!"
"Mồm mép rõ cứng." Tề Dĩ Đan nhìn thấu nàng trong một nốt nhạc: "Chẳng lẽ em đơn phương đổ người ta rồi? Mấy kiểu người miệng cứng như em chị gặp đầy rồi nhé."
"Em không có nói cứng!"
"Lại còn ngụy biện." Tề Dĩ Đan nhịn không được bật cười: "Mấy kẻ sắp sa vào lưới tình ai mà chẳng nói mấy câu kiểu: 'Tôi chẳng bao giờ thích hạng người đó đâu' hay 'Có chết tôi cũng không thèm yêu cô ta!'"
Lâm Tễ im lặng một chút, cố nhớ lại xem mình vừa nói gì mà để suy nghĩ của Tề Dĩ Đan bay xa đến mức lệch lạc thế này. Nhưng hình như... nàng vừa mới thốt ra những lời y hệt như vậy thật.
"Không phải! Thật sự không phải mà!" Lâm Tễ có chút cuống quýt, nàng xua tay loạn xạ, đầu óc quay cuồng vì cồn nên lảo đảo trượt chân khỏi chiếc ghế cao.
Tề Dĩ Đan nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng: "Có gì cứ nói thẳng với chị, chuyện này chị thấy nhiều rồi, không cười nhạo em đâu."
Lâm Tễ hít sâu một hơi, bắt đầu kể lại từ đầu chí cuối không sót một chữ, từ mọi chi tiết nhỏ nhất cho đến việc chiếc áo vest trong phòng Đào Tri Vi treo ở cái móc thứ hai cũng được nàng mô tả rõ mồn một.
Vẻ mặt Tề Dĩ Đan dần trở nên nghiêm trọng: "Mấy chuyện hợp đồng chị không hiểu lắm, nhưng mà..."
Lâm Tễ vốn chưa bao giờ bị hiểu lầm như thế, nàng vội vã muốn làm sáng tỏ quan hệ với Đào Tri Vi, càng muốn biểu đạt sự oán hận của mình đối với người phụ nữ đó.
"Oán hận thường dai dẳng hơn tình yêu đấy. Em nên học cách lờ cô ta đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc hàng ngày của em." Tề Dĩ Đan mím môi: "Thông thường, một đoạn tình cảm bắt đầu chính là vì không buông bỏ được, quá mức để tâm."
Tề Dĩ Đan đánh giá biểu hiện của Lâm Tễ, thầm nghĩ liệu có một loại cảm xúc nào đó mà không ai nhận ra đang âm thầm lan tỏa hay không. Luôn miệng nói ghét Đào Tri Vi, nhưng lại nhớ rõ mùi nước hoa của người ta là hương cúc La Mã; nhớ cả cảnh tóc ướt của chị ta sau khi tắm giấu trong cổ áo tắm; nhớ cả việc chị ta vén tóc ít nhất ba lần; thậm chí còn để ý lúc chị ta bàn việc với trợ lý đã cố ý đóng cửa vì sợ nàng nghe thấy...
Ghét đối thủ cạnh tranh thì phải nhớ sơ hở trong bản kế hoạch của họ để mà đâm chọc chứ, sao đại tiểu thư nhà họ Lâm này toàn nhớ mấy chuyện vụn vặt không đáng kể thế này?
"Em sẽ thử buông bỏ..." Lâm Tễ nghiêm túc tiếp thu kiến nghị, nhưng câu nói này thốt ra lại khiến bầu không khí bị hiểu lầm càng thêm nồng đậm.
Đào Tri Vi không đáng để mình bận tâm như thế! Lâm Tễ lặp đi lặp lại câu này trong lòng. Dư quang thấy điện thoại sáng lên, nàng theo bản năng liếc nhìn ra sau, thấy tên hiển thị là "chị hai" mới yên tâm bắt máy.
— "Chị vừa về khách sạn, em đi bar à? Lúc nãy chị cả bảo có gọi lại mà em không nghe máy."
Lâm Tễ bấy giờ mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Lâm Duật Lan. Vừa nãy mải buôn chuyện quá, nàng úp điện thoại xuống bàn nên không chú ý.
"Tí nữa em gọi lại cho chị cả sau." Giọng nàng hơi nhừa nhựa, Lâm Tễ bèn tìm một góc tối yên tĩnh để nói chuyện. Tề Dĩ Đan vẫn còn bận pha rượu, nhìn theo bóng lưng nàng, xác nhận nàng vẫn trong tầm mắt mới yên tâm làm việc.
— "Đừng để chị cả biết em đi bar, không chị ấy lại mắng chị làm hư em."
"Em có uống mấy đâu, em chỉ đang kể cho chị Dĩ Đan nghe chuyện về Đào Tri Vi thôi."
— "Giọng thì bay bổng thế kia mà bảo không uống mấy? Chị bảo Dĩ Đan tìm cho em một phòng, vào đó mà ngủ đi." Lâm Hoài Nguyệt dặn dò: "Mà này, chuyện của Đào Tri Vi bớt kể với người ngoài đi. Đó là việc công ty, em đừng có mang ra làm quà bánh buôn chuyện, chị cả mà biết là chị ấy giận đấy."
"Chị cứ biết lấy chị cả ra ép em..." Lâm Tễ không tình nguyện: "Chị cả hiền khô à, không giận em đâu. Chị ấy bảo em ít tiếp xúc với Đào Tri Vi thôi, nhưng em không nuốt trôi cơn giận này."
— "Thôi đi cô nương, tổ tiên mấy đời nhà mình còn chưa giải quyết xong đối thủ này, cơn giận của em mà dễ nuốt thế à?" Lâm Hoài Nguyệt thở dài: "Chị thấy, trừ khi bắt tay giảng hòa, chứ cái chuyện đối đầu này đúng là vô phương cứu chữa."
"Bắt tay giảng hòa?!" Lâm Tễ lập tức nổ tung. Đúng lúc cồn bốc lên đầu, nàng chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, cứ thế mà bùng nổ: "Ngày em bắt tay giảng hòa với Đào Tri Vi chính là ngày em thâu tóm toàn bộ sản nghiệp nhà họ Đào!"
Lâm Tễ hầm hầm nói xong câu đó rồi cúp máy cái rụp. Nàng vỗ ngực tự trấn an, rồi ngồi thụp xuống góc tường. Cả người trông nhỏ xíu và ngoan ngoãn, nhưng gương mặt hậm hực lại lộ rõ vẻ uất ức.
Giây tiếp theo, từ phía xa có một người phụ nữ quen thuộc đang tiến lại gần. Chị ta lạnh lùng, sải bước dài, hướng thẳng về phía góc tường nơi Lâm Tễ đang ngồi.
"Đào... Đào Tri Vi?" Lâm Tễ theo bản năng muốn trốn, dù chẳng biết phải trốn vào đâu. Đúng là thiêng thật, vừa mới mỉa mai người ta xong thì người ta xuất hiện ngay lập tức.
Nhưng Lâm Tễ vừa đứng dậy thì chân tay đã tê rần. Nàng bám vào tường, bóng dáng người phụ nữ lướt qua nhanh như cắt, chẳng thèm liếc nhìn nàng lấy một cái. Đào Tri Vi đi thẳng lên lầu hai, Lâm Tễ nhạy cảm nhận ra chị ta đang mang theo một luồng nộ khí.
"Đào...?" Lâm Tễ phân vân không biết có nên đi theo không. Nhìn bộ dạng đó là biết Đào Tri Vi đang gặp rắc rối rồi. Mà nàng thì... đang thiếu một cái thóp để nắm thóp chị ta.
Một vài chi tiết nhỏ xẹt qua đầu, Lâm Tễ đột nhiên nhớ đến cô tiểu thư họ Đào thay bạn gái như thay áo mà Tề Dĩ Đan vừa kể. Vạn nhất... người đó là Đào Tri Vi thì sao?
Lâm Tễ không chần chừ nữa, thấy bóng Đào Tri Vi sắp khuất, nàng nhanh chân bám theo. Đầu óc vẫn còn choáng váng nên nàng phải vịnh vào tay vịn cầu thang mà leo lên. Nàng lén lút bám đuôi phía sau, may mà Đào Tri Vi dường như không chú ý, chị ta đi thẳng tới căn phòng cuối cùng ở lầu hai.
Chị ta gõ cửa, rồi sốt sắng vặn tay nắm cửa liên tục. Lâm Tễ thấy môi Đào Tri Vi mấp máy, hình như đang gọi người bên trong mở cửa, nhưng vì đứng xa quá nên nàng nghe không rõ. Một lát sau cửa mới mở, Đào Tri Vi lập tức xông vào. Lâm Tễ lén lút thò đầu qua khe cửa nhìn vào bên trong.
Một cô gái trẻ măng mặc chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo chỉ cài hờ hững hai ba cái. Đào Tri Vi nhíu mày, định quay người đóng cửa lại thì cảm thấy có lực cản, vừa quay đầu lại đã chạm ngay phải ánh mắt của Lâm Tễ.
Lâm Tễ cười một nụ cười gượng gạo: "Đào tiểu thư, chị ... tới bắt gian à?"
Bên trong phòng xuất hiện thêm một cô gái thứ hai, cũng sợ sệt nhìn Đào Tri Vi. Hai cô gái đứng cạnh nhau, đều cúi gầm mặt.
"Ba người luôn cơ à..." Lâm Tễ giơ ngón tay chỉ trỏ từng người, đếm một, hai, ba: "Chơi lớn quá nhỉ..."
Đào Tri Vi ra hiệu cho hai người kia mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài. Cô chằm chằm nhìn Lâm Tễ — kẻ đang không kịp chạy trốn, vài giây sau liền thốt ra một tiếng cười nhạo.
"Em uống say đến mức này rồi mà không sợ về nhà bị mắng à?"
"Từ nhỏ đến lớn em chưa từng bị mắng nhé. Ngược lại là chị kìa, cái thóp này bị em nắm chắc rồi!" Lâm Tễ đứng không vững, đành ngồi thụp xuống góc tường, nhưng biểu cảm lại vô cùng đắc ý như thể đã nắm chắc phần thắng: "Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, xem chị tính sao?"
Đào Tri Vi cúi người xuống, cố gắng để tầm mắt ngang bằng với nàng, rồi lại rũ mắt nhìn xuống với vẻ sắc sảo. Trong cơn say, Lâm Tễ lại ngửi thấy mùi hương cúc La Mã quen thuộc, cả người bỗng trở nên ngẩn ngơ. Nàng ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, nhưng tầm mắt chỉ dừng lại ở phần xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo sơ mi của cô.
Cảnh tượng những lọn tóc ướt quấn quýt trong áo tắm hôm nọ lại ùa về trong tâm trí Lâm Tễ.
"Chị đang quyến rũ em đấy à...?" Lâm Tễ lẩm bẩm.
"Cái gì?" Đào Tri Vi nhíu mày, có chút nghi ngờ lỗ tai mình.
Lâm Tễ cũng không tin nổi là trong tình trạng bình thường mình có thể thốt ra lời lẽ vô nghĩa đến vậy. Nhưng hiện tại nàng đang say, lý trí thì tỉnh táo biết mình đang làm gì nhưng cơ thể lại hoàn toàn mất kiểm soát.
Xong đời rồi... Hay là, giả vờ ngất đi cho xong?
Giây tiếp theo, Đào Tri Vi nhìn thấy Lâm Tễ đang cuộn tròn thành một cục nhỏ ở góc tường bỗng "oạch" một cái ngã ra đất, hai mắt nhắm nghiền.
Trông cứ như là... đang cố ý trốn tránh điều gì đó vậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Tễ: "Mẹ ơi, chị ta quyến rũ con thật mà!! "

