Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 98: Chứng cứ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 98 miễn phí!

Cộng đồng mạng không chỉ bao vây, công kích dưới trang cá nhân của Mạc Anh, mà còn đồng thời đẩy Tô Bạch lên đầu danh sách tìm kiếm nóng. Hàng loạt các từ khóa như: #Tiểu Nhân Ngư đạo nhạc mới của Tô Bạch, #Mối quan hệ yêu hận tình thù rắc rối giữa Tô và Mạc, #Kẻ đạo nhái lên ngôi... cứ thế xuất hiện dày đặc.

Từng tiêu đề giật gân, châm biếm được xâu chuỗi lại như những quân bài domino, treo lơ lửng trên bảng xếp hạng tìm kiếm, dẫu có chi tiền cũng chẳng thể nào gỡ xuống được.

— Kẻ đạo nhái là đồ chó. — Em đâu có phải là chó, tại sao họ lại mắng em như vậy?

Cũng nhờ vào "vốn từ vựng phong phú" và trình độ dân trí chẳng mấy đồng đều của cư dân mạng, Mạc Anh đã được diện kiến đủ loại thuật ngữ internet. Đúng là nghe họ một lời, còn hơn đọc sách mười năm.

Lâu An Nhiên sợ sau này bé Trần Ngư lại học theo thói xấu, vừa mở miệng đã tuôn ra những lời không hay, liền vội vàng tịch thu điện thoại của Mạc Anh: — Em với Trần Ngư nghỉ ngơi đi, để chị ra tay giải quyết đám người này.

Mạc Anh tò mò truy vấn: — Lâu Tiểu Hắc, chị định giải quyết thế nào? Chị muốn đi đánh nhau với họ sao? Một mình chị làm sao đánh thắng nổi cả đám đông như thế được.

Nói xong câu cuối cùng, Mạc Anh hoàn toàn uể oải.

Lâu An Nhiên cảm nhận rõ rệt sự xuống dốc trong cảm xúc của người thương, cô khẽ ôm lấy nàng, dịu dàng trấn an: — Đừng sợ, em cứ ngủ một giấc đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi.

Mạc Anh nắm lấy vạt áo Lâu An Nhiên, thắc mắc: — Tại sao Tô Bạch lại phải trộm nhạc của em?

Lâu An Nhiên suy nghĩ một lát rồi thận trọng đáp: — Bởi vì hắn chỉ là kẻ mang danh ca sĩ để làm những việc trộm đạo bẩn thỉu. Bảo bối, hắn vốn không có tư cách làm cố vấn cho em, chuyện này là do chị sai rồi.

Mạc Anh ngơ ngác hỏi: — Sao lại là lỗi của chị?

Khi đầu tư vào chương trình "Vì Ca 2", Lâu An Nhiên đã cho Trữ Thư điều tra qua, nhưng lúc quyết định mời Tô Bạch, cô lại đồng ý một cách chóng vánh. Nào ngờ kẻ này lại như miếng cao dán rẻ tiền, đã dính vào là không cách nào gỡ ra cho sạch được.

Lâu An Nhiên tất nhiên không thể nói rằng mình đã sơ suất trong quyết định, chỉ khẽ bảo: — Em đừng nghĩ ngợi nhiều, chị chắc chắn sẽ tìm ra bằng chứng hắn đạo nhạc của em. Hãy tin chị.

Mạc Anh âu yếm ôm lấy cô, thói quen cũ lại tái diễn khi nàng khẽ cọ đầu vào người cô đầy tin cậy. Động tác này của nàng quả thực chẳng khác bé Trần Ngư là bao, đúng thật là hai mẹ con.

— Lâu Tiểu Hắc là giỏi nhất, em thích chị nhất đấy!

Trên đời này, có lẽ chẳng ai mang lại cho nàng cảm giác an tâm đủ đầy như Lâu An Nhiên. Khi gục đầu bên thành bể bơi nghỉ ngơi, Mạc Anh thầm nghĩ, mỗi lần nàng gặp phải nan đề không thể tháo gỡ, Lâu Tiểu Hắc luôn xuất hiện kịp thời để giải quyết tất cả. Thật tốt biết bao.

......

Phía bên kia chiến tuyến.

— Ông Mạnh Điêu, có thư luật sư gửi từ văn phòng đại diện của ca sĩ Tô Bạch, mời ông ký nhận. — Cái gì cơ!

Nhờ màn đối đầu đanh thép trên mạng mà Mạnh Điêu thu hút không ít sự chú ý, lượng người theo dõi cũng tăng vọt thêm vài vạn chỉ trong hai ngày. Anh ta nhận được vô số tin nhắn: kẻ thì muốn xác thực giọng hát trong đoạn ghi âm có phải của Tô Bạch hay không, người thì hỏi chuyện Mạc Anh đạo nhạc có phải là thật, và cả những lời lăng mạ từ phía người hâm mộ đối thủ. Tuy nhiên, cũng có không ít chiến hữu vào tung hô, khiến anh ta ngỡ mình đã nắm được thóp của Mạc Anh, lòng tự tin căng tràn đến tột độ.

Thế nhưng, ngay lúc đắc ý nhất, anh ta lại nhận được thư luật sư từ chính ê-kíp của thần tượng. Nội dung yêu cầu anh ta phải gỡ bỏ đoạn nhạc đã rò rỉ, đồng thời công khai xin lỗi và thừa nhận những phát ngôn trước đó hoàn toàn là bịa đặt, sai sự thật.

— Không thể nào, tuyệt đối không thể có chuyện đó! — Tô Bạch sao có thể gửi thư luật sư cho tôi? Anh ấy chẳng phải nên cảm ơn vì tất cả những gì tôi đã làm sao? Chắc chắn là đám người các người đã lén lút làm sau lưng anh ấy đúng không? Hừ, thần tượng của tôi không phải hạng người nông cạn, vô tri như thế đâu. Cứ đợi đấy, khi anh ấy biết tôi đã hy sinh thầm lặng vì anh ấy thế nào, anh ấy sẽ phải cảm kích tôi cho xem!

Mạnh Điêu bất cần đuổi người đưa thư đi, thuận tay vứt tờ lệnh của luật sư sang một bên. Anh ta không hề hay biết rằng, lúc này thần tượng của mình đang mặt cắt không còn giọt máu, cố nén cơn giận lôi đình mà quát tháo trợ lý: — Thằng khốn đó rốt cuộc là đứa nào hả? Các người thông báo cho nó chưa? Kiện! Phải kiện đến cùng vì tội rò rỉ ca khúc mới của tôi, tôi phải khiến nó thân bại danh liệt, tán gia bại sản mới thôi!

Cậu trợ lý cũng là lần đầu gặp phải hạng người kỳ quặc đến thế. Trước cơn thịnh nộ của Tô Bạch, cậu ta chỉ biết khép nép biện bạch: — Đã thông báo rồi ạ, nhưng hắn căn bản không thèm nghe, còn khẳng định chắc nịch sẽ đuổi bằng được Mạc Anh ra khỏi giới ca hát. — Cậu trợ lý liếc nhìn sắc mặt Tô Bạch, nhỏ giọng bổ sung — Hắn còn bảo... sau này anh sẽ phải cảm kích hắn.

Tô Bạch: "..." Cảm kích hắn? Nực cười thật, Tô Bạch lúc này chỉ hận không thể băm vằn cái gã fan cuồng ấy ra.

Khi Quan Tú Nương đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô ta là một đống hỗn độn: mảnh thủy tinh vỡ tan tành, hoa tươi vương vãi cùng tạp chí rách nát, và một cậu trợ lý đang co rúm trong góc phòng run cầm cập. Trên bàn, phàm là thứ gì có thể đập phá đều đã bị Tô Bạch trút giận sạch sành sanh. Cô ta khẽ thở dài, ra hiệu cho cậu trợ lý đang chực khóc kia đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, bản thân lẳng lặng cúi xuống dọn dẹp đống đổ nát.

Tô Bạch ngồi phịch trên sofa, nhìn bà đầy sốt ruột: — Đã đến nước này rồi mà sao chị vẫn bình tĩnh thế hả chị Quan?

Quan Tú Nương thong thả làm nốt công việc dang dở, giọng điệu bình thản như đang bàn chuyện thời tiết: — Hiện tại dư luận gần như nghiêng hẳn về phía cậu, chẳng phải cậu nên thầm vui mừng sao?

Vui mừng cái nỗi gì! Tô Bạch cảm thấy năm nay mình đen đủi vô cùng, cứ hễ đụng vào việc gì là lại dính dáng đến cô nàng họ Mạc kia. Vụ xóa bài đăng lần trước đã là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp của anh ta rồi, ngã một lần phải khôn hơn một chút, anh ta đâu có ngu.

Lần này nghe ngóng được tin tức, anh ta đã lập tức hoàn thiện ca khúc sớm hơn dự kiến cốt để tránh mặt Mạc Anh. Nào ngờ vừa nhận được tin vui sắp ký hợp đồng thì trên mạng lại nổ ra cơn sóng gió này. Tô Bạch vốn trông cậy vào việc Quan Tú Nương sẽ hiến kế cho mình, ai dè thấy cô ta chẳng chút vội vã, dáng vẻ hoàn toàn không hề sốt ruột.

— Chị Quan, sao gần đây em cảm thấy chị chẳng còn quan tâm đến em nữa thế? Có phải vì cái chú sói nhỏ mới kia không?

— Làm gì có chuyện đó.

Quan Tú Nương vừa nhận dẫn dắt một tân binh mới, tài năng thì có nhưng tính tình lại quá bốc đồng, cần phải được uốn nắn kỹ lưỡng nếu không rất dễ gây ra chuyện tày đình; lại còn đặc biệt dính người, hệt như chú mèo khó chiều nuôi trong nhà vậy. Đợi đến khi sắp xếp phòng ốc gọn gàng, cô ta mới quay lại chủ đề chính: — Tô Bạch, chuyện này cậu định giải quyết thế nào? — Thì cứ bảo gã đó rút lại những gì đã nói là xong chứ gì.

Thực ra, khi thấy vụ bê bối đạo nhạc bùng nổ trên mạng, Quan Tú Nữ cũng có chút ngỡ ngàng. Ban đầu cô ta tưởng Nghê Tâm Ngữ lật lọng, lại thuê người hãm hại Tô Bạch. Nhưng sau khi tìm hiểu ngọn ngành, cô ta phát hiện cả mạng xã hội đang đồng loạt nhận định Mạc Anh là kẻ đạo nhái.

Cô ta cũng đã dành thời gian nghe thử ca khúc của Mạc Anh. Đứng trên lập trường một người quản lý, cô ta không thể phủ nhận đối phương là một tân binh đầy thiên bẩm. Vừa rời khỏi sân khấu lớn của "Vì Ca 2" mà có thể lắng lòng lại để viết ra một tác phẩm sắc sảo, không hề nóng vội hay kiêu kỳ như thế, quả thực rất đáng nể. So với một Tô Bạch đang ngày càng lạc lối trên con đường âm nhạc, Mạc Anh giống như một dòng suối trong lành, nếu giữ vững được bản tâm, chắc chắn nàng sẽ tiến xa và bền vững hơn Tô Bạch nhiều.

— Trước khi chuyện này xé ra to, tốt nhất cậu nên đích thân đi gặp cái người tên Mạnh Điêu kia một chuyến. Tôi đã nghe ngóng rồi, hắn là trợ lý của Nhuế Mãn, cả vụ này đều do hắn tự ý đòi lại công bằng cho cậu. Hắn là fan ruột của cậu, chỉ khi cậu ra mặt yêu cầu hắn gỡ bài, ngoan ngoãn hòa giải với phía Nghê Tâm Ngữ, thì mọi chuyện mới mong còn đường cứu vãn.

— Fan của tôi? Hắn bị điên à? Đòi công bằng cái nỗi gì, tôi mượn hắn đi gây sự với Mạc Anh bao giờ? Hắn mất trí rồi sao? — Tô Bạch cảm thấy mình quá oan ức. Từ sau lần bị Quan Tú Nương cảnh cáo, anh ta đã thu mình lại rất nhiều, gặp Mạc Anh là tự động đi đường vòng. Không trêu vào được thì trốn chẳng lẽ không xong sao?

Vụ nhận ca khúc chủ đề lần này cũng vậy, phía anh ta tiếp nhận trước, mãi sau mới biết Nghê Tâm Ngữ cũng đưa Mạc Anh đến cạnh tranh...

Quan Tú Nương thấy hắn lại bắt đầu mất bình tĩnh, bèn mở cửa ngó nghiêng bên ngoài một lượt rồi mới khép lại, hạ thấp giọng đầy trịnh trọng:

— Tô Bạch, tôi nói thật lòng cho cậu biết, nếu chuyện này không được giải quyết êm thấm, những vết nhơ trong quá khứ của cậu sẽ thi nhau phơi bày sạch sành sanh. Lúc đó, dù cậu có vung bao nhiêu tiền cũng chẳng thể nào bịt miệng dư luận được đâu. Sơ sẩy một chút thôi là cả sự nghiệp ca hát của cậu sẽ tiêu tan theo vụ này đấy. Nếu thực sự vạn bất đắc dĩ, lần này cậu hãy chủ động nhường cơ hội cho Mạc Anh, lén lút rút lại ca khúc của mình đi. Tôi chỉ nói đến thế thôi, cậu tự mình cân nhắc cho kỹ.

Một câu nói khiến Tô Bạch cứng họng, chẳng khác nào một con gà bị bóp nghẹt cổ, ngoài việc th* d*c vì phẫn nộ thì chẳng còn đường nào để phản bác.

Hồi lâu sau, hắn đưa tay lau mặt một cách thô bạo, đầy vẻ không cam tâm: — Nhất định phải nhường cho cô ta sao? Cơ hội vất vả lắm em mới giành được, tại sao lại phải nhường chứ...

Quan Tú Nương lạnh lùng nhìn xoáy vào mắt hắn: — Tô Bạch, cậu thừa hiểu lý do tại sao mà. Tôi tin cậu là người thông minh, vào thời điểm mấu chốt hẳn sẽ biết điều gì mới là đáng để đánh đổi. Tôi đợi tin tốt của cậu.

****

Nghê Tâm Ngữ cũng chẳng hề nhàn rỗi. Lần theo cái tên thật trên thư luật sư, cô nhanh chóng tìm ra kẻ thủ ác chính là Mạnh Điêu. Sau khi kiểm chứng, quả nhiên gã này đã lén sao chép một bản demo, khiến ca khúc của tiểu khả ái nhà cô bị rò rỉ ra ngoài.

Riêng về phần Tô Bạch, lần này đúng là tai bay vạ gió, ngồi không cũng dính đạn. Mạnh Điêu vốn là một fan cuồng chính hiệu, vào cái ngày Tô Bạch đến gửi bản thảo, gã đã lén lút ghi âm lại bản nhạc mẫu của thần tượng ngay bên ngoài phòng, cốt để được nghe đi nghe lại ca khúc mới của người trong mộng.

Cảm giác trở thành người đầu tiên sở hữu bản nhạc mới của thần tượng khiến Mạnh Điêu sướng rơn, trong lòng nảy sinh một loại cảm giác ưu việt mà chẳng ai có được.

Có lẽ chính gã cũng không ngờ mình lại tình cờ phát hiện sự tương đồng đến kinh ngạc giữa hai bài hát. Vốn sẵn tâm lý là anti-fan của Mạc Anh, gã liền trực tiếp tung hê mọi chuyện lên mạng. Đến khi bị thư luật sư của công ty An Trần dồn vào đường cùng, gã chẳng còn màng đến gì nữa, chỉ muốn bóc phốt cho bõ ghét.

Nghê Tâm Ngữ vội vàng lệnh cho bộ phận truyền thông gửi thư luật sư cho Mạnh Điêu. Nhuế Mãn — người trước đó còn giận dỗi bỏ đi — nay cũng mang theo mười hai vạn phần hối lỗi đích thân đến cửa xin lỗi, nhân tiện thông báo cho Nghê Tâm Ngữ một tin: Mạnh Điêu đã bị sa thải vì vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp.

Vì hành động "nổi giận vì hồng nhan" (ở đây là vì thần tượng) mà Mạnh Điêu không chỉ mất việc mà còn vướng vào vòng lao lý. Ngay lúc gã đang tự trấn an bản thân rằng hy sinh tất cả vì thần tượng là xứng đáng, thì Tô Bạch hẹn gặp gã.

Tô Bạch đeo kính râm che kín mặt, vừa gặp đã vào thẳng vấn đề một cách ngắn gọn: — Ở đây có 30 vạn, cậu hãy xóa bài trên Weibo đi, công khai xin lỗi và âm thầm giải hòa với phía công ty Mạc Anh. Hiểu chứ?

Mạnh Điêu đờ đẫn nhìn xấp tiền mặt trên bàn. Làm việc bao nhiêu năm nay, gã chưa bao giờ nhìn thấy số tiền lớn đến thế, nhưng đồng thời lại cảm thấy mình bị thần tượng xúc phạm ghê gớm: — Tại sao? Rõ ràng là Mạc Anh đạo nhạc của anh cơ mà, sao anh lại là người đi khuyên tôi giải hòa? Chẳng lẽ anh không thấy tức giận chút nào sao?

Tô Bạch thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ hiệu trên cổ tay, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: — Cậu cứ làm theo lời tôi nói là được. 30 vạn không đủ thì 50 vạn, cậu cứ ra giá đi, tôi muốn chuyện này dừng lại ở đây.

Mạnh Điêu hoàn toàn há hốc mồm, nhìn khuôn mặt điển trai của Tô Bạch đang khẽ mấp máy mà chẳng biết phải thốt ra lời gì.

Gã đã luôn mơ về một ngày được hợp tác với thần tượng, được Tô Bạch hát ca khúc do chính gã viết, hoặc đơn giản hơn là chỉ cần đứng chung một khung hình là đủ. Không ngờ nguyện vọng ấy lại thành hiện thực sớm như vậy. Gã đã chuẩn bị sẵn vô vàn chủ đề để nói khi gặp thần tượng... nhưng khi giây phút ấy thực sự đến, gã bỗng thấy nghẹn đắng nơi cổ họng.

Thấy Mạnh Điêu cứ đứng ngây ra như phỗng, Tô Bạch tự hỏi sao mình lại có hạng người hâm mộ kỳ quặc thế này. Hắn nén giận nói: — Tôi chỉ muốn dĩ hòa vi quý, chuyện này kết thúc ở đây có được không?

Nhìn dáng vẻ nóng lòng muốn dàn xếp ổn thỏa của hắn, trong đầu Mạnh Điêu chợt nảy ra một ý nghĩ nực cười: Chẳng lẽ... chính Tô Bạch mới là người đạo nhạc của Mạc Anh?

Nhưng ngay khi nghĩ đến thời điểm hoàn thành ca khúc của hai người trước sau rõ ràng như vậy, gã lại lập tức gạt phăng cái ý tưởng phi lý ấy đi: — Tôi không cần tiền của anh, tôi chỉ muốn biết tại sao anh lại bắt tôi phải nói dối?

Đôi mắt Tô Bạch chợt thoáng chút thâm tình giả tạo: — Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy tiền đồ của cô ấy bị hủy hoại vì chuyện này. Tôi... thực sự rất thích cô ấy.

Hóa ra là như vậy!!!

Mạnh Điêu nháy mắt hiểu ra tại sao trước đây Tô Bạch lại vô duyên vô cớ xóa cái dòng trạng thái mập mờ kia. Té ra là hắn đơn phương theo đuổi người ta mà không được đáp lại?

— Cô ta tốt đến thế sao? — Dù sao thì chuyện này cứ mau chóng giải quyết êm đẹp là được, tôi sẽ cảm ơn cậu nhiều.

Lời nói của Tô Bạch khiến Mạnh Điêu lâm vào thế khó xử. Trước đó gã vừa hùng hồn tuyên bố tuyệt đối không chấp nhận hòa giải, giờ quay ngoắt đi xóa bài xin lỗi thì ra cái thể thống gì?

Thế nhưng, nghĩ đến việc phải hy sinh vì tình yêu của thần tượng, gã lại thấy đó là việc mình nên làm.

****

Giữa lúc cư dân mạng đồng loạt chĩa mũi dùi vào Mạc Anh, mắng nhiếc nàng là kẻ đạo nhái, thậm chí còn mỉa mai nàng là rùa rụt cổ vì cứ mãi im hơi lặng tiếng, đám đông ấy bắt đầu gào thét đòi hỏi một lời xin lỗi chính diện.

Thế nhưng lần này, Mạc Anh không còn giữ thái độ lười nhác như mọi khi. Nàng đáp ứng yêu cầu của họ một cách vô cùng sảng khoái và dứt khoát. Nàng đã hồi đáp:

— Đạo nhái là gì tôi không biết, tôi chỉ biết vẽ bùa thôi 【Mặt cười】.

Đi kèm với dòng trạng thái đó là mấy tấm ảnh chụp bản thảo độ nét cao, có đóng dấu bản quyền. Trên mặt giấy chằng chịt những "chú nòng nọc" nhỏ xíu, nhìn sơ qua chẳng khác nào những tờ giấy nháp vứt đi. Thế nhưng, những ai có kiến thức về âm nhạc chỉ cần liếc mắt đã nhận ra ngay những nốt nhạc xiêu xiêu vẹo vẹo ấy thực chất là một bản phổ nhạc hoàn chỉnh. Toàn bộ quá trình hình thành bài hát "Kinh" từ những nét vẽ đầu tiên đến bản thảo cuối cùng đều được gói gọn trong tám trang giấy, ở góc phải mỗi trang còn ghi chú rõ ràng thời gian sáng tác và điền từ.

"Cái này... cái này... thứ cho con mắt vụng về của ta nhé. Con gái à, mẹ yêu con rất nhiều nhưng cũng không thể thiên vị được. Thiên phú âm nhạc của con thì không ai bằng, nhưng cái chữ viết này của con thì... 【Che mặt】【Che mặt】【Che mặt】"

"Tôi vừa nhìn thấy cái gì thế này!!!"

"Đúng là vẽ bùa thật rồi! Tôi cứ ngỡ bản thảo ca khúc mới của các ca sĩ phải cao sang lắm, không ngờ khúc phổ của Tiểu Nhân Ngư lại 'bình dân' đến thế này, mà chữ viết thì đúng là cười ra nước mắt."

"Mẹ hỏi sao tôi lại cười tươi thế, tôi bảo cuối cùng cũng tìm được một người viết chữ còn 'quái' hơn cả mình rồi 【Cười đến biến dạng】."

"Trời ạ, có chị em nào học hệ âm nhạc, kiến thức chuyên môn vững vàng vào phiên dịch hộ cái không? Tôi đúng là thất học rồi, nhìn vào chẳng hiểu một mô tê gì cả."

"Chính cô ta cũng thừa nhận là vẽ bùa rồi còn gì, lấy ra để lừa phỉnh người hâm mộ thôi chứ gì? Tùy tiện vơ đại hai tờ giấy, ghi lùi thời gian lại rồi tưởng là lừa được chúng tôi chắc? Đạo nhạc người ta rành rành ra đó, bằng chứng bày ra trước mắt rồi, đừng có mà chối quanh."

"Lầu trên ơi, chắc bạn chưa biết rồi, gã chủ thớt kia đã xóa bài và xin lỗi rồi đấy. Không có bằng chứng thì đừng có ở đây mà lảm nhảm nữa."

"Ơ, xóa thật rồi này. Chẳng phải lúc trước cứng họng lắm cơ mà?"

"Chắc là chột dạ chứ gì, đúng là cáo mượn oai hùm."

"Tôi đã bảo con gái nhà tôi tuyệt đối không bao giờ đạo nhạc mà. Quả nhiên, mấy hạng người suốt ngày đi bú l**m lưu lượng thật là quá vô liêm sỉ."

......

Gần như ngay sau màn đáp trả trực diện của Mạc Anh và động thái xóa bài xin lỗi từ Mạnh Điêu, bộ phận truyền thông của Nghê Tâm Ngữ cũng đã tung ra bản thông cáo chính thức.

Nội dung bản thông cáo khẳng định đanh thép: Tuyệt đối không chấp nhận hòa giải riêng, quyết tâm bảo vệ quyền lợi đến cùng, đồng thời mời ông Mạnh Điêu chuẩn bị tinh thần để đối chất trước công đường.

Thái độ cứng rắn này như thắp lên tia hy vọng cho cộng đồng người hâm mộ, khiến họ suýt nữa thì trào nước mắt vì vui sướng. Bởi lẽ trước đây, mỗi khi Mạc Anh bị bôi nhọ, phía An Trần Giải Trí thường chọn cách im hơi lặng tiếng. Họ cứ ngỡ lần này kịch bản cũ sẽ lặp lại, không ngờ ngay khi đối phương có ý định cầu hòa, công ty lại kiên định đứng ra bảo vệ danh dự cho "Tiểu Nhân Ngư" nhà mình.

Thật sự quá đắc lực!

Nếu cứ để mặc cho kẻ khác bôi nhọ mà không một lời giải thích, lâu dần sự thật sẽ bị nhiễu loạn. Một khi đã bị gán mác đạo nhái, con đường sự nghiệp của ca sĩ về sau sẽ vô cùng trắc trở. Chẳng ai muốn mỗi khi nhắc đến cái tên Tiểu Nhân Ngư, phản ứng đầu tiên của công chúng lại là: "À, cái cô nàng đạo nhạc đó hả?". Dù sau này có được minh oan, vũng nước bẩn ấy vẫn sẽ để lại vết ố trong tâm trí nhiều người với định kiến: "Tại sao họ lại hắt hủi cô mà không phải ai khác?".

— An Trần lần này đối đầu trực diện làm tôi càng tin chắc Tiểu Nhân Ngư tuyệt đối trong sạch. Rốt cuộc ai đạo nhạc của ai, cứ chống mắt lên mà xem đám anh hùng bàn phím bị vả sưng mặt.

— Thái độ này được đấy, tôi thích!

— Mỗi lần hóng chuyện của cô nàng Tiểu Nhân Ngư này là lại thấy xoay chuyển như chong chóng. Hạt dưa đậu phộng ba đồng một gói đây, ai cần thì gọi tôi nhé.

Nghê Tâm Ngữ nhìn những dòng bình luận khen chê đủ kiểu của cư dân mạng mà lòng phơi phới. Trước kia không ra mặt thông báo, phần vì muốn khiêm nhường, phần vì muốn dùng kế lấy tĩnh chế động. Những chuyện như tin đồn tình cảm hay chiêu trò lôi kéo danh tiếng vốn chỉ là chuyện nhỏ trên con đường sự nghiệp.

Nhưng lần này thì khác.

Nghê Tâm Ngữ thuận tay ngắt cuộc gọi từ Quan Tú Nương. Để đề phòng vạn nhất, cô còn thẳng tay kéo số của Ngu Toàn vào danh sách đen. Ngón tay cô khẽ chạm vào số điện thoại của Lâu An Nhiên, thầm nghĩ trước khi chính thức nổ súng khai chiến, vẫn nên báo cáo qua với vị đại lão bản này một tiếng.

— Đúng vậy, Mạnh Điêu chắc chắn phải bị kiện. Dù là tội rò rỉ thông tin hay vu khống thì cũng không thể nương tay. Nhuế Mãn vì muốn tạ lỗi nên đã cung cấp đoạn video giám sát, đủ để chứng minh hắn đã tự ý lấy trộm bản demo trong ngăn kéo của Nhuế lão sư rồi tung lên mạng mà chưa được phép, gây ra sóng gió lần này.

— Tiếp theo thì sao?

— Tiếp theo tôi định khởi kiện Tô Bạch tội đạo nhạc. Tôi đã tìm thấy bằng chứng và cho luật sư soạn thảo thư ký nhận, hắn sẽ sớm nhận được thôi.

Giọng điệu tràn đầy tự tin chiến thắng của Nghê Tâm Ngữ khiến Lâu An Nhiên không khỏi tò mò: — Nói tôi nghe xem nào, ai đã giúp cô một tay vậy?

Vừa nhớ tới kẻ mặt dày vô sỉ kia, Nghê Tâm Ngữ bỗng hít sâu một hơi, giọng đanh lại: — Cô nghĩ nhiều rồi, chẳng có ai giúp cả. Dù sao chuyện này cũng kỳ lạ lắm, nói ra có khi cô chẳng tin, toàn bộ sự việc chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chỉ có thể trách Tô Bạch vận số đã tận, thực sự đi đến đường cùng rồi.

Kể từ khi Tô Bạch mặt dày muốn lôi kéo đứa nhỏ nhà mình vào mấy cái scandal tình ái rẻ tiền, Lâu An Nhiên đã cực kỳ ác cảm với loại người này, nhìn hắn ở đâu cũng thấy ngứa mắt.

Một gã đàn ông sức dài vai rộng, làm gì không làm, lại cứ thích đi chực chờ bú l**m danh tiếng của đứa trẻ nhà cô, thật chẳng biết hổ thẹn là gì. Cứ mỗi khi nghĩ lại những dòng trạng thái đầy vẻ mập mờ mà Tô Bạch từng đăng tải, Lâu An Nhiên lại cảm thấy lồng ngực cuộn trào một cơn buồn nôn khó tả.

— Cô phải bảo đảm rằng chứng cứ trong tay mình là bằng chứng thép, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót.

— Cô cứ yên tâm.

Điều Lâu An Nhiên muốn chính là một nhát dứt điểm, băm vằn cái gã cao dán rẻ tiền Tô Bạch này cho xong chuyện, thay vì cứ để hắn dây dưa mãi không dứt, cực kỳ ảnh hưởng đến tâm trạng.

Gác máy xong, cô lặng lẽ đứng ngắm nhìn hai bảo bối đang nô đùa dưới bể bơi. Mạc Anh đang quẫy quẫy cái đuôi cá để trêu chọc Cá Con. Nhóc tì cứ vừa bị đẩy ra xa là lại dùng hai tay nhỏ bé khua khoắng nước để tiến lại gần, nhưng hễ vừa chạm đến nơi là lại bị chiếc đuôi ném ra lần nữa. Cứ thế năm lần bảy lượt, đứa nhỏ quay mòng mòng giữa bể bơi đến mức chóng mặt hoa mắt.

Bé Cá Con thẹn quá hóa giận, bèn dùng đôi tay nhỏ xíu bấu chặt lấy đuôi cá của Mạc Anh, nhất quyết không buông. Khuôn mặt nhỏ dán chặt vào vảy cá, để lại những vệt nước dãi lấp lánh trên làn da trơn nhẵn.

Hai mẹ con đã hoàn toàn thoát khỏi vẻ uể oải, chán chường ban nãy, trông đã tinh thần hơn hẳn.

Lâu An Nhiên không nỡ cắt ngang niềm vui của họ mà lặng lẽ suy ngẫm lại tình hình suốt một ngày qua. Chế độ ăn uống không có gì bất thường, vậy mà sau khi cả hai rơi vào tình trạng héo rũ, họ gần như chẳng ăn uống gì thêm.

Tự chữa lành sao?

Lâu An Nhiên bỗng nhớ lại lời dặn dò của Ngu Toàn, cô thầm nghiền ngẫm vài lần rồi lại rút điện thoại ra xem. Nhờ vào động thái ủng hộ quyết liệt từ bộ phận truyền thông của An Trần, dư luận trên mạng đã chuyển biến vô cùng tích cực. Tuy vẫn còn những lời mắng chửi nhưng rõ ràng đã không còn rầm rộ như trước, đa số mọi người đều đang ở trạng thái quan sát, chờ đợi một màn vả mặt đanh thép dành cho những kẻ vu khống Mạc Anh đạo nhạc.

Chẳng lẽ... lý do thực sự lại nằm ở đây?

— Trần Ngư, con buông tay ra mau, không là mẹ đánh đòn đấy nhé! — Mạc Anh đã thử quẫy đuôi nhiều lần nhưng Cá Con cứ như bị dính chặt vào vảy cá, nhất quyết ôm khư khư không rời.

Thấy màn gia bạo sắp sửa diễn ra, Lâu An Nhiên để chân trần bước xuống bể bơi, bế tiểu gia hỏa ra khỏi vùng nguy hiểm. Cô thuận tay v**t v* một cái lên chiếc đuôi cá xinh đẹp của Mạc Anh, khẽ cười: — Cá Con không được làm vậy, nhưng chị thì được nhé.

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi đã lồng ghép những chi tiết nhỏ từ những chương đầu cho đến tận hôm nay, vậy mà vẫn có một bạn nhỏ tinh ý đoán ra được, thật là tuyệt vời!

***

Cá Nhỏ: A a a, Lâu Tiểu Hắc, bộ chị đang muốn giao đuôi đấy à?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.