Nghê Tâm Ngữ không tin trên đời này lại có sự trùng hợp đến vậy, nhưng nó đã thực sự xảy ra. Hai bài hát cùng viết về chủ đề một vị đế vương quyết đoán, sát phạt, vậy mà giai điệu chủ đạo lại tương đồng một cách khó tin. Cô lặp đi lặp lại việc kiểm chứng rồi ngập ngừng: — Đúng là kỳ lạ, liệu có khả năng khi viết ca khúc này, tiểu khả ái đã vô tình...
Lâu An Nhiên thừa hiểu cô đang nghi ngờ điều gì, liền chém đinh chặt sắt khẳng định: — Tuyệt đối không có khả năng đó.
Nghê Tâm Ngữ ngơ ngác: — Hả?
Lâu An Nhiên chọn đưa cả nhà đến bờ biển nghỉ dưỡng là để Mạc Anh có thể tìm thấy linh cảm nhanh nhất trong môi trường thoải mái và quen thuộc. Khoảng thời gian này họ sống rất vui vẻ, nhưng thực chất Mạc Anh đã dồn không ít tâm sức cho bài hát này. Khi linh cảm đến, nàng chẳng màng tới bất cứ điều gì, cứ thế nằm bò ra cửa sổ sát đất mà viết lia lịa; lúc bí ý tưởng, nàng lại chạy ra biển hát vang giữa đêm hôm khuya khoắt...
Nghê Tâm Ngữ dĩ nhiên không tin Mạc Anh đạo nhạc của Tô Bạch. Người do cô đích thân dẫn dắt, nhân phẩm chắc chắn không có vấn đề. — Nhưng cô giải thích thế nào về việc Tô Bạch hoàn thành ca khúc này sớm hơn Mạc Anh?
Xét trên phương diện chứng thực, đa phần công chúng sẽ nhìn vào thứ tự trước sau để phán xét chuyện đạo nhái. Về mặt thời gian, Mạc Anh đang ở thế yếu vì nàng hoàn thiện bản thảo chậm hơn Tô Bạch vài ngày.
Lâu An Nhiên trầm ngâm một lát rồi thản nhiên: — Chẳng cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn là Tô Bạch đạo nhạc.
Nghê Tâm Ngữ dở khóc dở cười: — Này... Lâu Tiểu Hắc, bình thường cô tùy hứng chút cũng không sao, nhưng chuyện này phải trọng chứng cứ chứ? Chúng ta không có bằng chứng trực tiếp cho thấy Tô Bạch đạo của tiểu khả ái, và ngược lại cũng vậy. Nhưng gã tung tin trên mạng kia lại nắm trong tay cả hai bản...
Khoan đã, tại sao kẻ tung tin này lại có thể cùng lúc sở hữu bản thảo mới nhất của cả tiểu khả ái lẫn Tô Bạch cơ chứ? Bản demo khi chưa được xác nhận chính thức là tuyệt đối không được phép rò rỉ. Đây rõ ràng là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng.
Lâu An Nhiên vẫn thong dong nói: — Lần trước không phải cô đã thu thập được rất nhiều phốt của Tô Bạch sao?
Nghê Tâm Ngữ lúc này đầu óc chỉ quẩn quanh việc làm sao tóm được gã tung tin kia: — Chuyện đó thì liên quan gì đến vụ đạo nhạc hiện tại? Hay là cứ hỏi tiểu khả ái xem có từng bị ai đánh cắp ý tưởng không, tôi nghĩ chính chủ sẽ rõ ràng hơn hai chúng ta nhiều.
Kể từ khi viết xong bài "Kinh", Mạc Anh lại đi lặn sâu thêm vài lần, mỗi lần mất tới ba bốn tiếng đồng hồ. Ban đầu Lâu An Nhiên cũng có phần lo lắng, cô bế Cá Con ngồi bên bờ biển như đá vọng thê chờ nàng. Nhưng thấy lần nào trở về nàng cũng hớn hở như vừa gặp chuyện gì vui lắm, xác định không có nguy hiểm nên cô cũng tùy nàng.
Lâu An Nhiên dĩ nhiên không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Mạc Anh. Thấy Nghê Tâm Ngữ cứ chẳng chịu để tâm đến lời mình nói, cô nhịn không được mà mắng khéo: — Cô ngốc à? Đầu óc bị cá gặm rồi sao? Trước đây chẳng phải fan nữ của hắn từng bóc phốt Tô Bạch chuyên thuê người viết hộ đó sao? Hắn căn bản không đủ trình độ để viết ra những ca khúc có chiều sâu, vậy nên bài này nhất định là hắn đạo nhạc rồi.
Nghê Tâm Ngữ: "..." Nghe cũng rất có lý, cô đột nhiên chẳng thể phản bác lại lời nào. Nhưng lạ thật, lần trước rõ ràng đã xem qua đống phốt đó, sao cô lại có thể quên béng mất chi tiết quan trọng này cơ chứ?
Nghê Tâm Ngữ vội vàng lật tìm lại phương thức liên lạc với kẻ từng tung phốt lần trước. Nghĩ lại mà xót xa, chỉ vì Ngu Toàn xen ngang một chân mà Quan Tú Nương đã nẫng tay trên toàn bộ số tư liệu xấu về Tô Bạch. Phải biết trước là sẽ xảy ra cơ sự này, dù có trả ba mươi triệu cô cũng nhất định không bán.
— Được rồi, nếu có cơ hội cô cũng nên hỏi tiểu khả ái về nguồn cảm hứng của bài hát này, xem có khả năng bị ai đó đánh cắp ý tưởng hay không... — Ừm.
Lâu An Nhiên gác máy, vừa quay đầu lại đã thấy bé Cá Con đang nằm ủ rũ trên chiếc gối ôm nhỏ. Nhóc tì nằm hình chữ X, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trần không mấy hoa mỹ mà phát ngốc. Chiếc máy đọc sách vừa bị ép khô giá trị sử dụng đã bị đá không thương tiếc xuống gầm thảm, nhìn dáng vẻ ghẻ lạnh này của chủ nhân, chắc hẳn nó đã bị thất sủng.
— Trần Ngư, con thấy trong người không khỏe ở đâu sao? — Đại... đại bảo... bối.
Thấy con mất đi vẻ linh động thường ngày, Lâu An Nhiên lo lắng sờ trán tiểu gia hỏa, thấy không sốt: — Có phải con nhớ Cá Nhỏ không? Mẹ đưa con đi tìm mẹ nhé.
Vừa lúc đó, Mạc Anh cũng từ dưới biển bò lên, dáng vẻ cũng ỉu xìu không kém. Hai con cá héo rũ chụm đầu vào nhau cọ cọ, Mạc Anh thều thào: — Lâu Tiểu Hắc, chắc chắn là có rất nhiều người đang mắng em rồi.
Lâu An Nhiên thoáng nghi hoặc, nhưng vẫn bình thản đáp: — Bảo bối nhà mình đáng yêu thế này, hát lại hay, làm sao có người nỡ mắng em được.
Cô vừa dứt lời, hai cặp mắt trong veo bỗng đồng thời xoáy sâu vào cô. Lâu An Nhiên: "..."
Bị hai đôi mắt sạch trong, thuần khiết ấy nhìn chằm chằm, Lâu An Nhiên vốn nên cảm thấy vui mừng, nhưng lúc này trong lòng cô lại nảy sinh một cảm giác quỷ dị như bị nhìn thấu tâm can, chẳng còn chỗ nào che giấu: — Bảo bối, em xem Cá Con bị làm sao trước đi?
Mạc Anh và Trần Ngư nhìn nhau, rồi cả hai cùng thở dài đầy ăn ý: — Đại khái là... ăn nhầm thứ gì đó không tốt rồi.
Lâu An Nhiên vội vàng bế đứa nhỏ đang rầu rĩ lên, cẩn thận x** n*n cái bụng mềm mại của con: — Ăn hỏng bụng sao?
Cô rà soát lại thực đơn hôm nay, toàn là những món Cá Con thích và đã ăn quen suốt thời gian qua. Từ nước trái cây, hải sản tươi cho đến bít tết, tất cả đều là nguyên liệu thượng hạng được vận chuyển riêng, đảm bảo tươi ngon tuyệt đối: — Có cần chị gọi bác sĩ đến không?
— Không không không! — Không không không!
Cả lớn lẫn bé đều lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi. Lâu An Nhiên bị bộ dạng sợ bác sĩ của hai mẹ con chọc cười: — Thế thì tạm thời chưa mời, nhưng nếu hai người vẫn thấy khó chịu thì nhất định phải khám đấy.
Mạc Anh nắm tay Cá Con dắt đi: — Lâu Tiểu Hắc, chị cứ để mẹ con em nghỉ một lát là ổn thôi, loài cá chúng em đều thế cả, đúng không Cá Con? Trần Ngư gật đầu như giã tỏi: — Đúng ạ!
Cuối cùng, một lớn một nhỏ chọn ra bể bơi để dưỡng bệnh. Cá Con vì chân ngắn không chạm đáy nên tiếp tục dùng phao bơi giữ mình, cứ thế trôi dạt lững lờ như một nhành lục bình trên mặt nước. Nếu là bình thường, đuôi cá của Mạc Anh đã quất tới tấp vào vòng bơi hoặc kéo Cá Con lại nghịch ngợm, nhưng hôm nay nàng chỉ lặng lẽ tựa bên thành bể nghỉ ngơi.
Xem ra là không khỏe thật rồi.
Lâu An Nhiên lo sốt vó, cứ đi đi lại lại quan sát tình hình mà chẳng biết phải làm sao, cuối cùng đành gọi điện nhờ Ngu Toàn giúp đỡ.
— Bị bệnh à? — Vâng, cả hai đều không khỏe, giờ đang ngâm mình dưới bể bơi. Tứ tỷ có cách gì không?
Lâu An Nhiên không nói rõ là ăn hỏng bụng, vì cô nhớ rõ buổi sáng Mạc Anh ra cửa còn chưa ăn gì, vậy mà giờ cả hai mẹ con đều héo rũ cùng lúc. Đầu dây bên kia chợt im lặng hồi lâu, lâu đến mức Lâu An Nhiên tưởng Ngu Toàn đã rời máy, mới nghe giọng đáp lại: — Chuyện đạo nhạc của Tiểu Ngũ trên mạng là thế nào?
Lâu An Nhiên: "???" Bị bước nhảy vọt của chủ đề làm cho ngẩn ngơ, cô mất vài giây mới trả lời: — Có lẽ là Tô Bạch đạo nhạc của Tiểu Nhân Ngư, em đang thu thập chứng cứ. Nhưng vì thời gian gửi bản thảo khác nhau, tỉ lệ tiểu kha3 ái nhà em bị vu oan là đạo nhạc đang tăng cao.
— Việc này thì liên quan gì đến Tô Bạch? — Chuyện này nói ra thì dài lắm...
Lâu An Nhiên rõ ràng chỉ muốn biết tại sao mẹ con Mạc Anh lại đổ bệnh, nhưng Tứ tỷ lại cứ xoáy sâu vào chuyện bên lề, lại còn dính dáng đến một kẻ không liên quan. Thế nhưng Ngu Toàn dường như quyết tâm hỏi cho ra ngô ra khoai, giọng điệu thậm chí còn có phần đanh thép, bức người.
Lâu An Nhiên hít một hơi thật sâu: — Đương nhiên là nhờ hồng phúc Tứ tỷ ban tặng cả thôi. Nếu lúc trước chị không yêu cầu tạm dừng việc chèn ép Tô Bạch, thì bây giờ hắn làm gì còn cơ hội nhảy nhót như một gã hề thế kia? Tất nhiên, lần này em sẽ khiến hắn vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được nữa, mong rằng Tứ tỷ đừng can thiệp thêm lần nào nữa.
Ngu Toàn: "..."
Bị cái vẻ điềm đạm ngụy trang của Lâu An Nhiên dạo gần đây đánh lừa, nàng suýt chút nữa quên mất Tiểu Ngũ nhà mình đã rước về một kẻ vốn có biệt tài độc mồm độc miệng.
Hai đầu dây bỗng chốc im lìm. Không khí ngột ngạt đến mức Lâu An Nhiên chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống cho rảnh nợ. Ngay lúc cô đang cân nhắc xem có nên ngắt máy rồi giả vờ rớt mạng hay không, thì Ngu Toàn bình thản lên tiếng: — Chuyện của Tô Bạch lần này tôi sẽ không nhúng tay vào. Cứ giải quyết dứt điểm vụ đạo nhạc đi, rồi hai đứa nó sẽ tự khắc khỏe lại.
Lâu An Nhiên sửng sốt: — Cái gì cơ? — Chưa kịp hỏi dứt câu, bên tai chỉ còn lại những tiếng "tút tút" vô tình. Cô bị treo máy rồi.
"Giải quyết xong vụ đạo nhạc là hai đứa nó ssẽ tự khắc khỏe lại? Cái định lý quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ hai việc này có mối liên hệ ngầm nào sao?" Lâu An Nhiên nghi ngờ thái độ của mình lại vừa chọc giận Ngu Toàn, giống như lần trước chị ta nhất quyết đòi tháo bằng được chuỗi kim châu trên cổ chân Mạc Anh vậy.
Hay là... mình nên nhận lỗi một câu?
Cả đời Lâu An Nhiên chưa từng cúi đầu nhận sai với bất kỳ ai. Cô đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng nỗi lo lắng dành cho hai mẹ con Mạc Anh đã chiến thắng cái tôi kiêu hãnh, cô bấm số gọi lại.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận..." — "......"
Lâu An Nhiên lặng người nhìn màn hình điện thoại, rồi bực bội đi ra phía bể bơi. Tình trạng của hai mẹ con chẳng hề chuyển biến tốt hơn, Cá Con thậm chí đã bắt đầu lơ mơ ngủ, mặc cho chiếc phao bơi đưa mình dạt trôi lững lờ.
Rốt cuộc là gặp vấn đề ở đâu cơ chứ?
— Lâu Tiểu Hắc, em muốn chơi điện thoại một chút. — Mạc Anh nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương vô cùng — Chị lấy giúp em với. — "......"
Sau khi bài viết tuyên chiến kia được đăng tải, trang cá nhân của Mạc Anh đã tràn ngập những lời lẽ công kích cay độc. Âu cũng bởi Nghê Tâm Ngữ trước đó đã ra một thông cáo, vô tình thừa nhận đoạn ghi âm rò rỉ kia chính là một phần trong ca khúc mới của nàng.
Đối diện với ánh mắt mong chờ của người thương, Lâu An Nhiên xót xa không nỡ chối từ: — Em đang mệt thế này, đừng xem điện thoại nữa. Hay là để chị hát cho em nghe nhé?
Mạc Anh mệt mỏi quẫy quẫy cái đuôi: — Không muốn đâu. Lâu Tiểu Hắc, có phải rất nhiều người đang chửi mắng em không? Em biết cả mà.
Lâu An Nhiên vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng mấy ngày nay Mạc Anh chỉ mải mê lặn ngụp dưới biển, làm gì có thời gian lên mạng, sao nàng lại có thể khẳng định chắc nịch là mình đang bị mắng như vậy?
— Lâu Tiểu Hắc, đưa điện thoại cho em đi. — Được rồi, được rồi. Nhưng bảo bối này, chị có chuyện muốn hỏi em.
Thấy vẻ mặt thận trọng của Lâu An Nhiên, Mạc Anh cũng gắng gượng chống cằm, nỗ lực tập trung lắng nghe.
— Giai điệu chủ đạo của bài "Kinh", em nói nó đến từ âm thanh của biển sâu. Trước đó, em có từng chia sẻ linh cảm này với ai khác không? Bất luận là ai, em hãy nghĩ thật kỹ xem.
— Là chị.
— "......"
Lâu An Nhiên bất lực đỡ trán, Mạc Anh lại vô tư nở nụ cười. Thế nhưng, nụ cười ấy chợt tắt lịm, nàng nhìn sâu vào mắt cô: — Lâu Tiểu Hắc, chị đang giấu em chuyện gì phải không?
Mọi chuyện đã đến nước này, có muốn giấu cũng chẳng giấu nổi, Lâu An Nhiên đành gật đầu thừa nhận: — Giai điệu chủ đạo của bài "Kinh" bị trùng lặp với ca khúc của người khác. Thế nên, đám cư dân mạng thiếu suy nghĩ kia đang nghi ngờ em đạo nhạc. Nhưng bảo bối, chị tuyệt đối tin tưởng em.
Mạc Anh tròn mắt ngạc nhiên: — Đạo nhạc sao?
Sợ nàng không hiểu rõ khái niệm này, Lâu An Nhiên kiên nhẫn giải thích qua một lượt, rồi trấn an: — Đương nhiên, có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp, linh cảm va chạm nhau cũng không phải chuyện không thể xảy ra.
Dù vậy, việc hai người cùng cạnh tranh cho một ca khúc chủ đề mà lại đụng hàng đến mức này thì xác suất thực sự vô cùng nhỏ nhoi. Lâu An Nhiên có linh cảm mãnh liệt rằng chính là Tô Bạch — chắc chắn tên khốn đó đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào đó để đánh cắp chất xám của bảo bối nhà cô.
Mạc Anh lướt nhìn những lời mắng nhiếc thậm tệ phía dưới bài đăng của mình, lồng ngực bỗng thắt lại. Nhưng nàng nhanh chóng xốc lại tinh thần, nhấn vào nghe thử bản nhạc mà mình bị cáo buộc là đạo nhái. Vừa nghe xong, nàng không khỏi bàng hoàng: — Đây... chính là hắn đã trộm nhạc của em!
Tác giả có lời muốn nói:
Hai mẹ con sắp lộ tẩy thân phận rồi. →_→ Thật là một màn đáng để mong chờ.

