"Tôi bảo cô đứng ra đính chính cho tử tế, vậy mà cô chỉ nói dăm ba câu hời hợt thế à? Lâu An Nhiên, thái độ của cô là thế nào hả!?"
Trong khi Mạc Anh đang bị Nghê Tâm Ngữ dạy dỗ thì Lâu An Nhiên cũng chẳng thoát khỏi màn chất vấn của Lâu Tư Viễn. Cô đặt điện thoại lên bàn, giữ khoảng cách cả mét, đợi đến khi đầu dây bên kia dứt cơn giáo huấn đáng ghét mới thong thả bật loa ngoài đáp: "Tôi chấp nhận trái với lương tâm để đính chính đã là nể mặt ông và ông nội lắm rồi, ông còn muốn tôi phải nói gì nữa? Nói vụ 'Nước mắt Giao nhân' bán con gái hoàn toàn là hiểu lầm sao? Nhưng công và tôi đều rõ, việc Lăng Hoài Ngọc cầm viên ngọc đó là sự thật."
Dù Lăng Hoài Ngọc có ra sức phủ nhận, thì kẻ tung tin vẫn còn đoạn ghi âm làm bằng chứng rành rành.
Lâu Tư Viễn già mặt cũng không biết giấu vào đâu, vì chuyện này mà hết lần này đến lần khác muối mặt với con gái: "Đó chính là hiểu lầm!!! Dì Lăng của con đã kể hết ngọn ngành cho cha rồi, bà ấy làm vậy cũng là vì tốt cho con thôi. Ai biết được cái con... cái cô bé kia quấn lấy con có phải vì tiền hay không."
Lâu An Nhiên suýt nữa thì bật cười vì tức: "Vậy sao? Chẳng lẽ người đàn bà đó nhận viên ngọc kia là vì tương lai của nhà họ Lâu? Ông nghĩ giới truyền thông sẽ tin bà ta có tình cảm cao thượng đến thế à?"
Lâu Tư Viễn cứng họng như bị ai bóp cổ, im lặng một lúc rồi lại đổi giọng tâm tình: "Thôi được rồi, dì Lăng của con bình thường đúng là có hơi ham chút lợi nhỏ, nhưng bà ấy vẫn luôn nghĩ đến con. Khi nào rảnh thì về... ăn bữa cơm nhé."
Cuộc gọi kết thúc, Lâu An Nhiên ngồi thẫn thờ trên xe lăn. Trong đầu cô bỗng hiện về một mảnh ký ức tuổi thơ, cái ngày Lâu An Ni được dẫn vào cửa, Lâu Tư Viễn đã nói với cô: "Từ nay về sau, đây là em gái con, cả nhà chúng ta là người một nhà. Cha sợ con ở nhà một mình cô đơn nên đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định thế này, tất cả cũng là vì tốt cho con thôi."
Đến khi rước tiểu tam vào nhà, những lời dối trá của ông ta vẫn chẳng thay đổi lấy một chữ. Vẫn là nhân danh "muốn tốt cho cô", nào là một gia đình trọn vẹn không thể thiếu bóng dáng người mẹ, nhưng kết quả lại bỏ mặc cô thui thủi một mình. Ban đầu còn gọi điện hỏi cô ở nhà có ngoan không, về sau, từ vài cuộc mỗi ngày thưa dần thành một cuộc, rồi cuối cùng là vài ba ngày mới có một lần.
Lâu Tư Viễn dường như đã quên hẳn trong căn nhà này còn có một người nữa đang tồn tại.
Ngay khi Lâu An Nhiên cảm thấy căn phòng bỗng chốc trống trải vô cùng, đôi mắt cô bất ngờ bị một bàn tay mát lạnh che khuất từ phía sau. Một giọng nói mềm mại, linh động vang lên bên tai: "Đoán xem em là ai nào?"
Lâu An Nhiên chớp mắt: "Tôi phải suy nghĩ thật kỹ mới được."
Vừa dứt lời, vành tai phải bỗng nhói lên một chút. Cô bị nàng cắn.
Lâu An Nhiên chẳng hề giận, những màn đùa giỡn thế này là chuyện thường ngày của cả hai: "A, tôi biết rồi. Là vị kim chủ vừa tặng tôi rất nhiều quà trong phòng phát sóng trực tiếp chứ gì. Tên hơi dài thì phải, hình như gọi là... cái gì gì đó..."
Mạc Anh tức mình lại cắn cô thêm cái nữa, nhưng lần này là bên tai trái, nàng cố ý khống chế lực đạo: "Lâu Tiểu Hắc, sao chị chóng quên thế, lúc nãy chị còn vừa đọc tên em xong mà."
Cái tên tài khoản đó nàng phải đổi đi đổi lại mười bảy mười tám lần mới được duyệt. Mạc Anh lúc đầu cũng thấy khó đọc, nhưng đọc vài lần là quen ngay.
Lâu An Nhiên không nhịn được cười, cô nắm lấy đôi tay nhóc con kéo nhẹ về phía trước: "Phải rồi, nếu tôi nhớ không lầm thì vị kim chủ đại nhân đó còn bảo muốn sinh cho tôi một bầy cá con, có đúng thế không?"
Mạc Anh trợn tròn mắt: "Thì cư dân mạng ai cũng nói thế mà."
Nào là "sinh khỉ con" gì đó. Chẳng lẽ ngoài nàng là cá ra, còn có người là khỉ nữa sao???
Nếu Lâu An Nhiên mà biết được những ý nghĩ thiên mã hành không trong đầu nhóc con, chắc chắn cô sẽ cười đến mức không đứng thẳng nổi lưng. Cô kéo tay nàng xuống, ôm nàng vào lòng rồi áp tai vào vùng bụng hơi nhô lên của Mạc Anh: "Bảo bối, cho tôi ôm một lát."
Mạc Anh nhận ra tâm trạng cô đang biến động nên rất hào phóng: "Vậy chị cứ chuyện trò với cá con đi, em không nghe trộm đâu."
Sau buổi phát sóng trực tiếp, trên mạng vẫn là một màn gió tanh mưa máu. Những anh hùng bàn phím cứ ngỡ mình có dư dả thời gian, vớ được con cừu béo này liền ra sức vặt lông. Nào ngờ, đằng sau màn hình máy tính là những đôi mắt sắc sảo đã chụp lại toàn bộ hành vi của họ. Ngay khi sự việc vượt quá giới hạn, đoàn luật sư của Lâu An Nhiên bắt đầu ra tay khởi kiện từng người một.
Thư luật sư được gửi đi nhanh như bay.
"Trời ạ, hôm qua tôi nhận được thư luật sư của Lâu An Nhiên... Làm thật đấy à? Tôi có nói gì quá đáng đâu, vị đại tiểu thư này cũng hẹp hòi quá rồi đấy."
"Người ta đã ra tối hậu thư trong buổi trực tiếp rồi, cấm bịa đặt, cấm sinh sự. Những lời ông nói đã bị bao nhiêu người chia sẻ rồi, không kiện ông thì kiện ai? Khôn hồn thì đừng có cứng đầu nữa, lo mà xin lỗi đi."
"Tôi... tôi cũng nhận được rồi, không lẽ phải ra tòa thật sao? Tôi sợ quá."
"Chẳng lẽ thuận miệng nói vài câu bây giờ cũng phạm pháp sao?"
"Ỷ vào việc mình có chút tiền là ghê gớm lắm sao? Có bản lĩnh thì tới mà kiện ông đây này!"
Lâu An Nhiên chẳng thảy bận tâm đến những lời đó, cô chẳng qua chỉ muốn sát kê cảnh hầu¹, dù sao cô cũng chẳng ngại việc kiện tụng. Thế nhưng, điều khiến cô lưu tâm hơn cả lại là sự hiện diện của đại diện Nghê, người đã tìm đến tận nhà từ sáng sớm tinh mơ.
[¹] Sát kê cảnh hầu (chữ Hán: 殺雞儆猴 ) là một thành ngữ có nghĩa đen là "giết gà cho khỉ xem". Đây là một kế sách hoặc phương pháp dùng để răn đe, cảnh cáo người khác bằng cách xử phạt nặng một người làm gương.
"Tiểu khả ái, cái tài khoản này sau này đừng dùng nữa."
"Tại sao ạ?"
Mạc Anh cuống cuồng mở to mắt nhìn. Đây là cái tài khoản phụ mà nàng đã tốn bao công sức mới tạo được. Trước đó, tài khoản chính của nàng vì tranh chấp hợp đồng với công ty cũ nên không thể lấy lại; nơi đó tập trung biết bao nhiêu người hâm mộ, vốn là cha mẹ cơm áo của nàng.
Thật là đáng tiếc.
Lâu An Nhiên thấy nhóc con cuống đến đỏ cả mặt, không nhịn được mà nhắc nhở Nghê Tâm Ngữ: "Nói năng cho tử tế chút đi."
Nghê Tâm Ngữ suýt chút nữa thì phát bệnh tim: "Bảo tôi nói năng tử tế à? Hai người mau ngồi tách nhau ra cho tôi, tiểu khả ái qua đây ngồi cạnh chị này!"
Buổi phát sóng trực tiếp hôm qua mang lại cho Mạc Anh lượng nhiệt vô cùng lớn, nhưng đồng thời cũng kéo theo một đám anh hùng bàn phím nhảy vào gây rối. Khi lượng người theo dõi của Mạc Anh vụt sáng vượt qua mốc 500 vạn, những rắc rối thị phi tìm đến cũng càng trở nên kỳ quái và oái oăm hơn.
Huống chi, những bê bối gần đây của Lâu thị đều ít nhiều dính dáng đến Mạc Anh. Cư dân mạng ban đầu đồn đoán nàng bị bao nuôi, nhưng sau màn xoay chuyển của đoạn ghi âm, họ lại mở rộng trí tưởng tượng, tự hỏi liệu Mạc Anh có phải một nàng công chúa thất lạc của quốc gia nào đó, tiền nhiều thế mạnh, tùy tiện vung một viên "Nước mắt Giao nhân" ra để bao nuôi ngược lại Lâu An Nhiên?
Dân mạng cứ thế suy diễn, dù bị thực tế tát cho đau điếng vẫn chẳng hề nản lòng, trái lại còn hăng hái tò mò hơn. Điểm chú ý của dư luận đã nhanh chóng chuyển dịch từ "Lâu già" sang "Lâu trẻ". Theo số liệu thống kê, số người quan tâm đến việc cha con nhà họ Lâu có hòa thuận hay không còn chẳng bằng một phần ba số người đang phát cuồng vì mối quan hệ giữa Mạc Anh và Lâu An Nhiên.
Mạc Anh dẩu cái miệng nhỏ: "Tại sao không được dùng nữa ạ?"
Nghê Tâm Ngữ nhìn nàng đầy nghiêm túc: "Với tư cách là người đại diện, chị có trách nhiệm phải cảnh báo em: Một khi mối quan hệ giữa em và Lâu Tiểu Hắc bị phơi bày, tiền đồ của em sẽ tan thành mây khói."
Tình yêu đồng giới vốn không lạ, nhưng ở một môi trường còn tương đối bảo thủ như trong nước, đây vẫn là một nhóm thiểu số chịu nhiều hạn chế. Nghê Tâm Ngữ thực lòng không muốn thấy một mầm non âm nhạc tài năng như vậy, khi chưa kịp trưởng thành đã bị những lời đàm tiếu của dư luận dìm cho chết đuối giữa dòng.
Cô không phủ nhận với gia thế và bối cảnh của hai người này, họ có thể đi đường tắt, nhưng tại sao không chọn con đường nghệ thuật bằng phẳng mà lại đâm đầu vào lối đi đầy rẫy gai góc và hoài nghi?
Mạc Anh ngẩn người, suýt chút nữa thì bật khóc: "Nghiêm trọng đến thế sao ạ?"
Lâu An Nhiên lên tiếng: "Cô đừng có dọa em ấy nữa được không."
Nghê Tâm Ngữ đảo mắt trắng dã: "Thế nên cái tài khoản phụ này chị sẽ giữ hộ em. Sau này bất kể là ai hỏi về quan hệ giữa em và Lâu Tiểu Hắc, chúng ta chỉ tuân thủ một nguyên tắc duy nhất: đánh chết cũng không thừa nhận, hai người chỉ là bạn bè bình thường."
Mạc Anh len lén liếc nhìn bạn gái nhỏ một cái: "Nhưng... thế chẳng phải là lừa dối sao?"
Lâu An Nhiên trưng ra bộ mặt nghiêm nghị: "Cũng đúng là như thế thật."
Nghê Tâm Ngữ tiếp lời: "Hơn nữa, sau này hai người tốt nhất nên chuyển chỗ đi. Nơi này chắc chắn đã bị lộ rồi, sẽ có người rình rập, họ sẽ chằm chằm nhìn vào hai người cho đến khi nắm được thóp mới thôi."
Mạc Anh vừa nghe phải chuyển nhà, bỗng chốc buồn thiu, nhưng vẫn cố gắng duy trì sự quật cường cuối cùng: "Em không chuyển."
Lâu An Nhiên hiểu nàng đang luyến tiếc điều gì, liền dỗ dành: "Ngoan, tôi có hai căn căn hộ nhỏ ở gần văn phòng, đến lúc đó tôi ở tầng dưới, bảo bối ở tầng trên."
Thực sự không được, cô sẽ mua luôn căn bên cạnh, thế là cả nhà lại có thể ở chung một chỗ. Hoàn hảo.
Nghê Tâm Ngữ đưa ra một loạt phương án cách ly, còn yêu cầu Mạc Anh quay lại nơi tập luyện, chụp ảnh thân thiết với từng học viên một, cuối cùng miễn cưỡng gom đủ một bộ chín tấm để đăng lên Weibo.
Trong ảnh, ai nấy đều rạng rỡ, nhưng dưới vẻ đẹp trời sinh của Mạc Anh, họ vẫn bị lu mờ đi ít nhiều. Dù vậy chẳng ai để ý, chỉ cần được ké chút lưu lượng là họ hài lòng rồi.
—— Vui vẻ.
Hai chữ ngắn gọn như một lời tố cáo thầm lặng về nỗi chán chường khi bị ép phải kinh doanh hình ảnh, nhưng các fan của Tiểu Nhân Ngư chẳng hề bận tâm, họ thi nhau vào xuýt xoa nhan sắc cực phẩm ấy.
"A a, đẹp đôi quá, Tiểu Nhân Ngư nhà mình đứng cạnh ai cũng thấy hợp hết sức. Muốn chèo thuyền tà đạo ghê!"
"Tôi đột nhiên muốn leo tường sang nhà khác rồi."
"Thuyền Silent CP không bao giờ chìm, cầu xin chính chủ phát đường đi, hu hu."
"Các người nói vậy tôi lại thấy Tiểu Nhân Ngư với Linh Linh nhà mình cũng rất xứng đôi, hai gương mặt cực phẩm đứng cạnh nhau đúng là mãn nhãn."
"Tuyệt vời, chẳng lẽ tổ hợp của hai người họ gọi là Anh Linh sao? Ha ha ha, kiên định với quan phối không đổi đâu!"
Nghê Tâm Ngữ thấy các thuyền lẻ tẻ dần lớn mạnh, việc không có Lâu An Nhiên trong ảnh khiến lượng fan của Silent CP bị áp đảo. Đa số mọi người đều đang bắt đầu đào bới mối quan hệ thực sự giữa Mạc Anh và Lâu An Nhiên.
Trước khi đi, cô còn kéo Mạc Anh ra dặn dò lần nữa: "Tuyệt đối đừng vì yêu đương mà đập bể bát cơm của mình đấy, chị đặt kỳ vọng vào em."
Một bên là bạn gái nhỏ, một bên là bát cơm của chính mình. Mạc Anh rơi vào thế khó xử, đau đầu khôn tả, lúc về biệt thự dọn nhà trông nàng cứ như sắp khóc đến nơi. Thế nhưng, chỉ chờ đến khi Lâu An Nhiên ôm lấy nàng, cùng chụp một tấm ảnh vô cùng thân mật trước ống kính, tâm trạng uể oải ấy bỗng chốc biến mất một cách kỳ diệu.
"Sau này đừng có chụp ảnh với mấy người đó nữa."
"Tại sao ạ?"
Để chuẩn bị cho buổi chụp hình này, Lâu An Nhiên đã đặc biệt mời chuyên gia trang điểm và làm tóc. Khí chất của cô vốn đã thanh thoát, nay qua bàn tay chăm sóc lại càng thêm phần rực rỡ: "Em xem, chúng ta mới là đẹp đôi nhất."
Đáng tiếc, tấm ảnh này chỉ có thể để hai người tự mình thưởng thức. Lâu An Nhiên chọn ra tấm đẹp nhất cài làm màn hình chờ: "Bảo bối, em thấy tấm nào đẹp hơn?"
Mạc Anh ngó nghiêng hồi lâu: "Tấm này ạ."
Lâu An Nhiên thuận tay cài luôn cho nàng cá đang ngơ ngác kia. Chỉ cần mở điện thoại là có thể thấy hình ảnh hai người đang trao nhau nụ hôn, lòng cô bỗng chốc thấy nhẹ nhõm lạ thường.

