Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 72: Giao dịch




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 72 miễn phí!

Tiểu bạch mao???

Bạch Tích Hàn hồ nghi nhìn quanh quất ra sau lưng, sau khi xác định chắc chắn Mạc Anh đang gọi mình, cô nàng cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, chẳng khác nào tự bê đá đập vào chân mình. Màu tóc vốn là vảy ngược không thể chạm tới của nàng, nhất là khi đối phương lại sở hữu một mái tóc vàng óng ả, thuần khiết đến mức không tìm ra chút tì vết. Cái cảm giác phù hợp tự nhiên như hơi thở ấy khiến nàng vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Bạch Tích Hàn không dám tin, vơ lấy một lọn tóc dài của mình chìa ra: "Tiểu kim mao, cô nhìn cho kỹ lại xem, chẳng lẽ nó không đủ trắng sao?"

Mạc Anh chớp chớp mắt, dường như nhớ lại điều gì đó, rồi đột nhiên lộ vẻ chê bai: "Nó không hợp với cô đâu."

Một đòn chí mạng. Đây chẳng phải là người đầu tiên nói với nàng như thế.

Bạch Tích Hàn: "..."

Mạc Anh không đợi đối phương kịp phản ứng, lại bồi thêm một câu: "Lâu Tiểu Hắc dạo này cần tĩnh dưỡng, không tiếp khách, cô mau về đi."

Cây gậy gỗ gõ hai nhịp dứt khoát lên cổng sắt, Mạc Anh ra hiệu xong liền xoay người bỏ đi. Cái bóng lưng tiêu sái cùng bước đi hiên ngang ấy trông chẳng khác nào một đại lão giới giang hồ đang đi tuần du trên địa bàn của mình.

Bạch Tích Hàn lặng lẽ nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần khỏi tầm mắt, nhịn không được mà lầm bầm: "Cái con nhóc này thật chẳng đáng yêu chút nào."

......

Lâu An Nhiên thấy nàng đi ra ngoài một lát rồi quay vào, liền hỏi: "Là ai ở bên ngoài vậy?"

Mạc Anh đảo mắt tinh ranh một vòng: "Một con tiểu bạch mao ạ."

Nghê Tâm Ngữ ngẩn ngơ: "Hả?"

Thời buổi này đến mèo con cũng biết ấn chuông cửa rồi sao? Là do thế giới thay đổi quá nhanh, hay là cô đã già rồi nên không bắt kịp nhịp sống xã hội nữa?

Phải nói rằng, sự ăn ý bao năm giữa họ vẫn còn đó. Ngay khi Mạc Anh vừa dứt lời, Lâu An Nhiên và Nghê Tâm Ngữ liền nghĩ ngay đến cùng một hướng. Lâu An Nhiên đầy vẻ nghi hoặc: "Lần sau bảo bảo vệ xua đuổi hết đám mèo hoang quanh đây đi, ồn ào quá, tôi không thích."

Nghê Tâm Ngữ đảo mắt trắng dã: "Hồi trước chính cô bảo muốn nuôi một con mèo Anh lông ngắn, rồi hai con mèo Ragdoll cho cao quý, đẹp đẽ để làm cảnh cũng được, giờ lại bảo không thích?"

Lâu An Nhiên lạnh lùng vô tình: "Không thích."

Mạc Anh vừa nhớ tới cái sinh vật lông xù hay giương nanh múa vuốt kia, lại s* s**ng đốt xương cụt bỗng dưng ngứa ngáy của mình, liền gật đầu phụ họa: "Em cũng không thích."

Nghê Tâm Ngữ: "..."

Bị cắt ngang như vậy, không khí thảo luận sau đó giữa hai người bỗng trở nên hài hòa lạ thường. Toàn là những chuyện chuyên môn mà Mạc Anh nghe chẳng hiểu gì, nàng cứ nghếch cái đầu nhỏ lên nghe mãi, lúc đầu còn chen vào được một hai câu thiên mã hành không, nhưng đến cuối cùng, đầu nàng bắt đầu gật gù. Mái tóc vàng mềm mại như chiếc quạt nhỏ liên tục cọ vào làn da trên cánh tay Lâu An Nhiên, nhồn nhột như gãi không đúng chỗ ngứa.

Nghê Tâm Ngữ hất hàm về phía nàng, Lâu An Nhiên thuận thế đỡ lấy cái đầu nhỏ đang gục xuống, rồi nhẹ nhàng xoa xoa xoáy tóc đáng yêu của nhóc con: "Ngoan, lên lầu ngủ đi em."

Mạc Anh dụi mắt, đôi đồng tử xinh đẹp phủ một lớp màn hơi nước như vừa được gột rửa bằng dòng suối trong trẻo nhất. Nàng mơ màng lên lầu, xả nước rồi thả mình vào bồn tắm. Ban đầu cái đuôi cá còn quẫy nhẹ hai cái, nhưng trong sự bao bọc của dòng nước quen thuộc, Mạc Anh đã an tâm chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ kéo dài đến khi ánh mặt trời bị bóng chiều tà thay thế. Trong phòng không một tiếng động, Mạc Anh đi chân trần chạy lăng xăng khắp nhà cũng không tìm thấy bóng dáng Lâu An Nhiên đâu.

"Lâu Tiểu Hắc? Chị đâu rồi?"

Lâu An Nhiên bị thương ở chân, phạm vi hoạt động thường ngày rất hạn chế, đi lại đều phải dựa vào xe lăn. Hơn nữa bác sĩ dặn phải tĩnh dưỡng kỹ, nên bình thường hai người họ chẳng khác gì đám anh em thiện lành thích ở ẩn, có thể ở nhà là tuyệt đối không ra đường.

Mạc Anh phải mở từng cánh cửa để tìm. Tìm hết tầng một rồi lên tầng hai, khi đi ngang qua thư phòng của Lâu An Nhiên, âm thanh lọt ra từ khe cửa khiến nàng phút chốc khựng lại, bàn tay đang định nắm lấy tay nắm cửa cũng khựng theo.

"Lâu An Nhiên, cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu, tôi dù sao cũng là cha cô!"

"Thì sao?"

So với thái độ hờ hững của Lâu An Nhiên, cơn thịnh nộ của Lâu Tư Viễn giống như một cú đấm nện vào đống bông, vừa bất lực vừa chật vật. Những dư luận trên mạng mấy ngày qua như thanh kiếm sắc bén khiến người cha vốn luôn uy nghiêm, hống hách trước mặt con gái giờ đây trông thật tang thương, già sọm đi cả chục tuổi. Hai bên thái dương bạc trắng, vẻ mệt mỏi giữa chân mày không loại mỹ phẩm hay thuốc bổ nào che giấu nổi.

Lại thêm câu dặn dò của Lâu lão gia tử cứ như một cái lỗi lập trình chạy vòng lặp trong đầu, khiến Lâu Tư Viễn hoàn toàn mất hết tính khí.

Ông ta thở dài nặng nề: "Chuyện đã qua rồi, chẳng lẽ con cứ muốn nắm khư khư không buông sao?"

Lâu An Nhiên mặt không cảm xúc nhìn vẻ suy sụp của ông ta, cô khẽ nhếch môi nở nụ cười đầy châm chọc: "Mọi người muốn tôi mở họp báo để phủ nhận chuyện mọi người bán con gái..."

Lâu Tư Viễn như bị dẫm phải đuôi, gào lên ngắt lời: "Đã nói là hiểu lầm rồi mà!" Có lẽ nhận ra giọng mình quá tệ, ông ta dịu giọng lại: "Dì Lăng của con luôn coi con như con ruột, lần này bà ấy làm hơi quá thật, cha đã mắng bà ấy rồi. Bà ấy cũng bảo sẽ trả lại viên 'Nước mắt Giao nhân' cho cô... cô bạn nhỏ của con."

Lâu An Nhiên chẳng thèm quan tâm họ định bán thật hay bán giả, bởi từ nhiều năm trước cô đã sớm nhận thức được mình bị vứt bỏ. Còn việc Lăng Hoài Ngọc có coi cô là con ruột hay không, đều là người trưởng thành cả rồi, mấy trò đóng kịch bề ngoài ai chẳng làm được. Cô lạnh nhạt nói: "Nếu mọi người đã có cầu ở tôi , tôi đưa ra hai yêu cầu chắc không quá đáng chứ? Hãy trả lại toàn bộ tài sản của mẹ tôi bao năm qua cho con. Sau đó, ông hãy đến trước mộ mẹ tôi dập đầu ba cái nhận lỗi, nói rằng năm đó ông bị ma xui quỷ khiến mới mắc lừa người đàn bà đó, nên mới hại chết mẹ tôi ..."

Trong phòng bỗng chốc im lặng như tờ.

Mạc Anh áp tai vào cửa nghe nãy giờ, chỉ nghe thấy Lâu Tiểu Hắc nhắc đi nhắc lại chuyện người mẹ. Nàng cố nghe rõ hơn, cả người dính chặt vào cánh cửa như con thằn lằn.

Cửa đột ngột mở ra từ bên trong, Mạc Anh theo đà ngã nhào vào: "Á... á!"

"Cẩn thận!"

"Cô—"

"Đồ tra nam!"

Bàn tay đang đỡ Mạc Anh của Lâu Tư Viễn khựng lại rồi rụt về. Ông ta nhìn nàng với ánh mắt phức tạp trong vài giây, rồi quay lại nhìn Lâu An Nhiên – người đang hốt hoảng suýt nữa thì bật dậy khỏi xe lăn: "Con cứ lo dưỡng thương đi, ta đi trước."

Mạc Anh đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, thấy tâm trạng Lâu An Nhiên không tốt, nàng chủ động đẩy xe lăn đưa cô về giường: "Lâu Tiểu Hắc, chị đang nhớ mẹ phải không?"

Lâu An Nhiên ngạc nhiên liếc nhìn nhóc con, vỗ vỗ vào tấm đệm hơi lạnh: "Lên đây nằm với tôi một lát."

Mạc Anh tuy vừa ngủ dậy nhưng vẫn ngoan ngoãn chui vào chăn, cẩn thận né tránh chỗ bị thương của Lâu An Nhiên: "Lâu Tiểu Hắc này, em cũng không có mẹ."

Chưa đợi Lâu An Nhiên kịp bày tỏ sự ngạc nhiên, Mạc Anh đã tiếp tục: "Em không có mẹ, cũng không có ba, nhưng em có tới tận bốn anh trai và chị gái cơ."

Đến cuối câu, Lâu An Nhiên còn nghe ra được cả sự khoe khoang trong giọng điệu của nàng. Cô khẽ cười phụ họa: "Thế thì đúng là giỏi thật đấy."

Mạc Anh mắt sáng lấp lánh: "Em không buồn đâu, nên Lâu Tiểu Hắc chị cũng đừng buồn nữa nhé."

Lâu An Nhiên hơi sững lại, cô đã hiểu cách an ủi khác đời của nhóc con này. Một dòng nước ấm chảy qua tim, ý định kéo tất cả xuống địa ngục cùng mình bấy lâu nay bỗng nhiên tan biến: "Tôi thật sự... đã không còn buồn như thế từ lâu rồi."

Giống như Lâu Tư Viễn vừa nói, chuyện đã lâu như vậy, tại sao cô cứ phải lôi ra đay nghiến mãi? Bởi vì ngoài hận ra, còn có cả sự không cam tâm. Lâu An Nhiên chỉ đơn giản là không muốn để những kẻ phản bội mẹ mình được sống yên ổn. Khi cô mất mẹ, họ chẳng những không mất gì mà còn sống vô cùng hạnh phúc. Cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ đó, không ai có thể thấu hiểu được.

"Lâu Tiểu Hắc?"

"Ơi."

Mạc Anh nhích người lên, nằm cao hơn Lâu An Nhiên một chút rồi vụng về nâng đầu cô lên. Nàng chủ động ghé sát, hôn một cái thật kêu lên vầng trán thanh tú kia: "Lâu Tiểu Hắc, đừng sợ nhé. Từ nay về sau em sẽ bảo vệ chị thật tốt, không để ai bắt nạt chị nữa đâu."

Lâu An Nhiên bàng hoàng, rồi giây tiếp theo cô ôm chặt lấy người trong lòng, mãi một lúc lâu mới nghẹn ngào đáp: "Nhóc con, em phải nhớ kỹ những lời em nói ngày hôm nay đấy."

Mạc Anh gật đầu chắc nịch.

**

Đứng trước muôn vàn lời chỉ trích của những anh hùng bàn phím, Lâu Tư Viễn cuối cùng cũng không trụ vững được nữa. Ông ta gọi điện, cắn răng chấp nhận cả hai yêu cầu của Lâu An Nhiên, nhưng với điều kiện cô phải đứng ra đính chính trước. Lâu An Nhiên thẳng thừng từ chối.

Hai bên cứ thế giằng co không dứt về vấn đề này.

"Tôi chỉ sợ cô vừa mới đính chính xong, vị '1970' kia lại tung thêm những tình tiết chí mạng khác, lúc đó chẳng khác nào cô tự vả vào mặt mình." Nghê Tâm Ngữ lo lắng nói.

"Ừ."

Lâu An Nhiên hờ hững đáp một tiếng. Cô thực sự chẳng mảy may bận tâm đến những lời bàn tán trên mạng, bất kể là khen hay chê. Đó đều là những kẻ xa lạ, hà tất cô phải lãng phí thời gian vào những người không có ý nghĩa?

"Vạn nhất..."

"Không có vạn nhất đâu, cũng đến lúc nên kết thúc rồi."

Thấy thái độ kiên định của cô, nỗi lo trong lòng Nghê Tâm Ngữ cũng vơi đi quá nửa. Sau một hồi trầm ngâm, cô khẽ nói: "Chúc mừng cô, sắp đạt được tâm nguyện bấy lâu nay rồi."

Lâu An Nhiên lúc này mới khẽ nâng mi mắt, ngón tay lướt nhẹ trên cằm: "Đúng thế, lẽ ra tôi phải thấy vui mới phải. Nhưng thật kỳ lạ, tôi chẳng thấy một chút mong chờ nào cả."

Nghê Tâm Ngữ nghẹn lời, nhất thời không biết phải an ủi ra sao. Có những nỗi đau không nằm trên da thịt mình, người ngoài có thể nhẹ tênh nói một câu "hãy để nó qua đi", nhưng cô thì không thốt ra nổi.

Thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Nghê Tâm Ngữ, Lâu An Nhiên cười nhạt: "Được rồi, cô đừng có nói mấy lời sến súa làm tôi nổi gai ốc đấy."

Nghê Tâm Ngữ: "..."

Mẹ kiếp, thà đem mấy lời an ủi này cho chó ăn còn hơn.

Tuy vậy, Nghê Tâm Ngữ vẫn rất để ý câu nói ban nãy: "Lâu Tiểu Hắc, có phải cô đã biết danh tính kẻ tung tin trên mạng là ai rồi không?"

Lâu An Nhiên cũng chẳng buồn úp mở: "Thật ra người này cũng khá dễ đoán. Đối phương làm lộ liễu thế kia, chẳng khác nào đang gào lên cho chúng ta biết cô ta là ai."

Nghê Tâm Ngữ vắt óc suy nghĩ một hồi: "Ai cơ?"

Đoạn video ngắn đó, tấm ảnh đó, và cả đoạn ghi âm chỉ có thể xuất hiện trong phòng bệnh của cô... Ngay từ lần đầu xem video, Lâu An Nhiên đã nhận ra vấn đề ở góc quay. Cô bảo bộ phận an ninh trích xuất camera, rà soát toàn bộ các phương tiện ra vào ngày hôm đó, và rất nhanh chóng đã xác định được kẻ đứng sau.

Cô vẫn chưa động thủ, chẳng qua là muốn xem trong hồ lô của đối phương rốt cuộc đang bán thuốc gì mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.