Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 31: Tra Cá




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 31 miễn phí!

Nhìn thấy Ngu Toàn đang đứng đằng xa và phát ra tiếng thét chói tai như một chú sóc đất, Lâu An Nhiên cúi xuống trao cho Mạc Anh – lúc này đang ngẩng đầu lên dò hỏi – một nụ cười đầy vẻ cổ vũ.

Gương mặt Mạc Anh vẫn đang dán chặt vào một n** m*m m**, nàng vô tội chớp chớp mắt. Đôi lông mi dài thanh mảnh quét qua chỗ ấy khiến lòng Lâu An Nhiên ngứa ngáy khôn nguôi, giá như lúc này không phải là một thời điểm sai trái đến thế.

Lâu An Nhiên cũng chưa bao giờ ngờ được mình lại gặp mặt người nhà trong hoàn cảnh trớ trêu và xấu hổ đến mức này; vốn dĩ trong kế hoạch của cô, buổi ra mắt gia trưởng phải còn lâu lắm mới diễn ra. Trong trí nhớ của cô, Ngu Toàn là một đối thủ vô cùng khó nhằn, ngay từ lần giao phong trước đã cho thấy cô nàng không phải hạng người dễ bị bắt nạt.

Cô mím chặt môi, tiếc nuối nhìn cô bạn gái nhỏ đang làm loạn trong lòng mình, khẽ nói: "Bảo bối, tôi không ngại đổi sang lúc khác để tiếp tục đâu."

Ngu Toàn nghe thấy lời này thì hai mắt trợn ngược vì kinh hãi. Nàng hùng hổ xông đến trước mặt Lâu An Nhiên, dùng một tay tách hai người ra. Những chiếc cúc áo sơ mi dưới sự giằng co của cả nội lực lẫn ngoại lực đã không trụ nổi mà bung ra; những viên ngọc trai đính kèm rơi xuống, kêu lạch cạch đầy đất.

Lâu An Nhiên cảm thấy trước ngực lành lạnh. Mạc Anh sau khi được người phía sau đỡ đứng vững thì trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn kẻ vừa phá đám công cuộc đóng dấu của mình: "Tứ tỷ, sao chị lại ở đây?"

Gân xanh trên trán Ngu Toàn giật thình thịch, chiếc kính râm bị Mạc Anh va trúng đã tụt xuống tận sống mũi. Nàng gầm lên: "Nếu chị không tới kịp, hai người tính làm cái trò gì nữa hả! Giữa thanh thiên bạch nhật mà hai người dám ——"

Nhìn thấy vẻ mặt đơn thuần vô tội của tiểu muội nhà mình, Ngu Toàn lập tức chĩa họng súng sang Lâu An Nhiên: "Chắc chắn là tại cô."

Lúc trước ở tiệc rượu gặp Lâu An Nhiên, nàng đã linh cảm đối phương không có ý tốt, giờ nhìn thấy chuỗi xà cừ đỏ như máu kia lại càng chướng mắt. Chưa kể lần Lâu An Nhiên mời Tiểu Ngũ nhà nàng vào khách sạn... Một lần, hai lần, ba lần... Ánh mắt Ngu Toàn dần trầm xuống, nàng dường như đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng.

Lâu An Nhiên đúng lúc khẽ thốt lên một tiếng, vội vàng dùng hai tay che chắn b* ng*c suýt lộ ra ngoài: "Bảo bối, em không định che chắn giúp tôi chút sao? Bạn gái nhỏ của em sắp bị người ngoài nhìn sạch rồi này." Nói xong, cô còn cố ý liếc xéo Ngu Toàn bằng ánh mắt đầy khiêu khích.

Bạn gái nhỏ!? Người ngoài!?

Ngu Toàn tối sầm mặt mũi, trừng mắt nhìn khuôn mặt đắc thắng của Lâu An Nhiên, nắm tay bóp kêu răng rắc như thể giây tiếp theo sẽ xông vào ăn tươi nuốt sống đối phương. Nàng phải tự nhủ với lòng mình rằng là Tiểu Ngũ nhà nàng động thủ trước, mình không có lý, không có lý...

Mạc Anh nhìn thấy bộ dạng thảm không nỡ nhìn của Lâu An Nhiên thì ngây người. Lâu An Nhiên lộ vẻ ủy khuất: "Bảo bối, tôi cần một cái ôm an ủi."

Ngu Toàn: "..." Nàng thật sự chưa thấy kẻ nào mặt dày vô liêm sỉ như thế này.

Mạc Anh nhớ lại danh phận bạn gái nhỏ của Lâu Tiểu Hắc, đành miễn cưỡng nhào tới ôm chặt lấy lưng đối phương, vỗ nhẹ an ủi. Đến khi nàng định lùi ra, đối phương lại ôm chặt không buông. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu: "Lâu Tiểu Hắc?"

Lâu An Nhiên: "Em phải ôm chặt tôi, tôi mới không bị lộ ra ngoài." Sau đó cô quay sang cười với Ngu Toàn – người đang sắp tăng xông vì thiếu oxy: "Phiền Tứ tỷ đi lấy giúp tôi một bộ quần áo khác được không? Nếu cứ thế này mà đi ra ngoài, cả ba chúng ta có lẽ sẽ cùng lên Hot Search đấy."

Ngu Toàn nghẹn họng. Ai là Tứ tỷ của cô chứ, đồ mặt dày!

Phải nửa giờ sau, Lâu An Nhiên mới khoác khăn trải giường lên lầu thay đồ. Ngu Toàn mặt đen như Bao Công, nhìn Lâu An Nhiên thong thả ngồi trên sofa, rồi đùng đùng nổi giận túm lấy Mạc Anh đang ngơ ngác vào phòng ngủ. Đóng cửa, khóa trái, nàng bắt đầu ép hỏi:

"Tiểu Ngũ, nói thật đi, em với Lâu An Nhiên tằng tịu với nhau từ bao giờ? Tại sao cô ta lại bảo em là bạn gái?"

Mạc Anh chớp chớp mắt: "Vâng, Lâu Tiểu Hắc là bạn gái nhỏ của em mà. Tứ tỷ, em chưa nói với chị sao?"

Cơ mặt Ngu Toàn giật giật, nghĩ đến thủ đoạn của Lâu An Nhiên, mí mắt nàng giật liên hồi: "Tiểu Ngũ, thế còn Lâu An Ni thì tính sao?"

Lâu An Ni? Nhắc đến cái tên này, đầu cá của Mạc Anh lại đau thình thịch: "Tứ tỷ, cô ta phiền lắm. Lâu Tiểu Hắc thì không phiền em chút nào."

Vất vả lắm mới nhét được Lâu An Ni vào chương trình để tiếp cận Tiểu Ngũ, giờ Ngu Toàn chỉ biết há hốc mồm: "... Tiểu Ngũ, Lâu An Nhiên mới là kẻ không ai thấu nổi, em không biết gần đây cô ta đã làm gì đâu."

Mạc Anh nghiêng đầu: "Lâu Tiểu Hắc làm gì ạ?"

Ngu Toàn nghẹn lại: "Cô ta thiết kế một cái bẫy làm cả nhà họ Lâu tổn thất gần trăm triệu, cô ta là một kẻ điên triệt để. Lâu An Ni vì thế mà bị ông cụ đá ra khỏi hội đồng quản trị... Cô ta đối xử với em gái mình còn không lưu tình, chắc chắn có ngày cô ta cũng đối xử với em như vậy."

Mạc Anh lại đưa đuôi cá ra, thong dong vẫy vẫy, vẻ chẳng hề quan tâm.

Ngu Toàn thấy mình nói rát cả cổ mà tiểu muội vẫn dửng dưng, không khỏi hận sắt không thành thép: "Chia tay Lâu An Nhiên đi. Nếu em muốn nếm mùi vị yêu đương, chi bằng tìm người khác thử xem. Chị thấy Lâu An Ni mạnh hơn Lâu An Nhiên gấp trăm lần."

Nhớ lại những gì "Lâu An Ni" đã làm với "Mạc Anh" trong nguyên tác, nàng lắc đầu lia lịa: "Không không không, Lâu Tiểu Hắc mới đồng ý làm bạn gái nhỏ của em, em không thể bắt cá hai tay. Như vậy em sẽ thành cái đồ tra cá không có trách nhiệm."

Ngu Toàn: "..."

Tiểu Ngũ đang mang trong mình cá con của Lâu An Ni, lại đang yêu đương với Lâu An Nhiên, mà hai người kia lại là chị em ruột. Ngu Toàn rất muốn nói cho tiểu muội biết, cái hành vi đu đưa giữa hai chị em nhà người ta chính là định nghĩa chuẩn nhất của "tra cá trong các loại tra".

Đang mang thai con của một người, lại mập mờ với chị gái người ta... Đúng là cực phẩm tra cá.

Mạc Anh thấy Ngu Toàn mặt mày ủ rũ: "Tứ tỷ, em không thích Lâu An Ni. Lâu Tiểu Hắc tốt lắm, giúp em rất nhiều lần, lại còn là bạn gái đầu tiên của em nữa." (Lâu Tiểu Hắc thấy đuôi nàng còn khen đẹp nữa cơ).

Nói xong, Mạc Anh lại dùng ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn Ngu Toàn. Nghĩ đến danh sách bạn gái cũ dài dằng dặc của Tứ tỷ... như cá diếc qua sông, quá nhiều rồi.

Ngu Toàn không hiểu nổi, mình chỉ khuyên chia tay thôi mà, sao ánh mắt Tiểu Ngũ nhìn mình lại mang theo tia khiển trách thế kia? Xem ra khuyên trực tiếp không ổn, nàng chuyển sang bài vòng vo: "Lâu An Nhiên giúp em nhiều lần lắm sao?" (Chẳng lẽ mình có thành kiến với cô ta thật?).

Mạc Anh: "Vâng, Lâu Tiểu Hắc còn cùng em đánh nhau, giúp em tìm thức ăn nữa." (Đúng là đồng đội nghĩa khí!).

Ngu Toàn cạn lời: "Thế chuỗi đá đỏ trên tay cô ta... là cái gì?"

Mạc Anh ấp úng: "Lộ tư (phí đi đường). Chị ấy chở em đi một đoạn rất xa, em đi gấp không mang nhiều đá nhỏ, chia cho chị ấy một chút liền hết sạch."

Sau khi dỗ được nhóc con vào bồn tắm, Ngu Toàn khép cửa phòng ngủ lại. Nàng phát hiện Lâu An Nhiên không biết đã thay đồ từ lúc nào, đang vắt chân chữ ngũ ôm máy tính làm việc. Toàn thân cô tỏa ra khí chất lãnh đạm người sống chớ gần, hoàn toàn khác hẳn vẻ mặt dày ăn vạ dưới lầu lúc nãy.

Đúng là người đàn bà lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.

Ngu Toàn chọn một bên sofa ngồi xuống, ánh mắt không chút ngạc nhiên khi lại thấy chuỗi xà cừ đỏ như máu quấn quanh cổ tay trắng trẻo của đối phương. Nghĩ đến việc Tiểu Ngũ nhà mình kén cá chọn canh giữa hai chị em nhà này, nàng nhất thời không biết nên đồng cảm với Lâu An Nhiên nhiều hơn hay nên chán ghét cô ta thêm một chút.

Tuy nhiên, nhìn góc nghiêng chuyên chú, sắc sảo của Lâu An Nhiên, Ngu Toàn thầm thừa nhận cô ta quả thực có cái vốn liếng để Tiểu Ngũ mê mẩn. Nàng lạnh giọng: "Lâu An Nhiên, chúng ta nói chuyện."

Lâu An Nhiên lập tức gập máy tính lại, nhịn không được trêu chọc một câu: "Không gọi tôi là Lâu tổng nữa sao?"

Ngu Toàn chẳng hề nao núng: "Vừa nãy tiếng 'Tứ tỷ' kia tôi nghe chưa rõ lắm, hay là cô gọi lại một lần nữa xem nào?"

Lâu An Nhiên nghe lời đáp ngay: "Tứ tỷ."

Ngu Toàn: "..."

Nàng nghẹn họng. Rõ ràng định chiếm chút tiện nghi cửa miệng, nhưng không hiểu sao nàng luôn cảm thấy mình bị rơi vào bẫy của Lâu An Nhiên, chẳng thấy chút vui sướng của kẻ thắng cuộc nào.

"Cô đã là bạn gái mới của Tiểu Ngũ nhà tôi, chuyện em ấy mang thai chắc cô cũng biết rồi, chẳng lẽ cô không để tâm chút nào sao?"

Theo kinh nghiệm ẩn mình trong xã hội loài người nhiều năm qua, Ngu Toàn biết con người vốn có bệnh sạch sẽ rất nặng trong tình cảm. Họ không giống tộc nhân ngư — "cá con là sắt, bạn đời là nước chảy" (con cái là cố định, người tình có thể thay đổi).

"Lúc trước chính cô cũng có mặt tại hiện trường, hẳn đã nghe Tiểu Ngũ nói đứa bé trong bụng là của Lâu An Ni, tức là em gái cô."

Lâu An Nhiên bình thản nghe hết, trong lòng thoáng kinh ngạc vì đến giờ Ngu Toàn vẫn chưa nhận ra cá con thực chất là con của mình. Cô khẽ hỏi: "Vậy ý của Tứ tỷ là..."

Ngu Toàn thấy đối phương biết điều như vậy liền vào thẳng vấn đề: "Tất nhiên là khuyên cô chia tay với Tiểu Ngũ. Cô chắc cũng không muốn hai chị em nhà mình vì một đứa nhóc mà làm loạn đến mức khó coi đâu nhỉ? Tôi làm vậy hoàn toàn là vì tốt cho các cô thôi."

Lâu An Nhiên hỏi ngược lại: "Nếu hôm nay người ngồi đây là Lâu An Ni, liệu Tứ tỷ có cho phép cô ta ở bên cạnh nhóc con không?"

Nụ cười trên mặt Ngu Toàn bỗng chốc rạn nứt, chân mày nhíu chặt, vẻ chán ghét hiện rõ mồn một.

Lâu An Nhiên khẽ l**m môi, nuốt ngược câu "cá con là bảo bối của tôi" vào trong bụng. Cô đã nhìn ra rồi, Ngu Toàn căn bản không hề muốn bất kỳ ai trong hai chị em họ Lâu — những "người mẹ" tiềm năng — được ở bên cạnh Mạc Anh.

Cô mỉm cười nói: "Đứng trên góc độ cá nhân, tôi thấy cái đứa ngu xuẩn Lâu An Ni đó tuyệt đối không xứng với nhóc con. Chỉ có tôi mới xứng đôi với em ấy. Hơn nữa chúng tôi đang trong giai đoạn nồng cháy, Tứ tỷ định đóng vai ác chia rẽ uyên ương e là không ổn cho lắm."

Ngu Toàn: "..."

Nàng ghét nhất là cái vẻ cuồng vọng tự tin này của Lâu An Nhiên, nhiều lần chỉ muốn vả rách cái lớp mặt nạ đó ra: "Cô tưởng yêu đương được với Tiểu Ngũ là đã thành công sao?" Nàng đầy ẩn ý nhìn vào chuỗi xà cừ trên cổ tay cô: "Tôi đã nói rồi, chuỗi hạt này chẳng đại diện cho cái gì cả. Nếu Tiểu Ngũ thực sự động tâm với một người, em ấy sẽ chủ động tháo chuỗi hạt vàng ở cổ chân mình để tặng cho người tình."

Vấp ngã hai lần tại cùng một chỗ rõ ràng không phải phong cách của Lâu An Nhiên. Cô lắc lắc chuỗi xà cừ trên tay: "Xem ra gu thời trang của Tứ tỷ không bằng Nhị ca rồi. Có khi chúng ta nên ngồi lại thảo luận về xu hướng màu sắc hiện nay một chút, chuỗi xà cừ này vốn chỉ là đồ trang trí thôi. Nhưng cũng cảm ơn Tứ tỷ đã nhắc nhở. Nếu chuỗi hạt vàng nơi cổ chân nhóc con đại diện cho một tấm chân tình, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến em ấy cam tâm tình nguyện dâng tặng nó cho tôi."

Ngu Toàn: "..." Đúng là đồ nói khoác không biết ngượng.

Hóa ra những gì nàng chứng kiến từ nãy đến giờ toàn là ảo giác, người này vẫn đáng ghét như ngày nào. Nhưng nghĩ lại, Ngu Toàn khẽ nở nụ cười đầy đắc thắng: "Vậy thì chống mắt lên mà đợi, hy vọng cô sớm làm được việc khiến Tiểu Ngũ nhà tôi tháo chuỗi hạt đó ra."

Tác giả có lời muốn nói:

Tứ tỷ: Tiểu Ngũ đúng là đồ tra cá.

Mạc Anh: Em mới chỉ có một bạn gái nhỏ thôi, còn bạn gái của Tứ tỷ thì nhiều như cá diếc qua sông... Ai mới là tra cá thực thụ đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.