Cánh tay ôm lấy eo Mạc Anh bỗng tăng thêm sức lực, Lâu An Nhiên vẻ không vui: "Sao thế, làm rồi định quỵt nợ à?"
Mạc Anh tự nhận mình là một mỹ nhân ngư sòng phẳng. Nàng vắt óc suy nghĩ, nhớ lại một vài mảnh ký ức tối qua, trong đó có đoạn nàng chủ động dùng đuôi cá quẫy quẫy cọ vào chân Lâu Tiểu Hắc... Ánh mắt nàng dao động: "Vậy chị có biết yêu đương không?"
Cái nàng cần là một người bạn gái biết cách yêu đương cơ.
Lâu An Nhiên hiểu thấu tâm tư của nhóc cá, ngón tay như ngọc khẽ gảy nhẹ trên vòng eo thon gọn của nàng, trán tựa vào trán: "Em cứ tự mình cảm nhận, sẽ biết tôi có phải là một người tình đủ tư cách hay không."
Mạc Anh thấy được v**t v* rất thoải mái, hơn nữa hai người đã có trải nghiệm "giao đuôi" (thực chất là tiếp xúc thân mật), coi như người quen cũ. Lâu Tiểu Hắc lại giúp nàng rất nhiều lần, cực kỳ trượng nghĩa. Nàng không chần chừ thêm, gật đầu lia lịa: "Vậy thì, Lâu Tiểu Hắc, chị chính là bạn gái nhỏ của em."
Lâu An Nhiên nhịn không được bật cười khẽ: "Được, vinh hạnh cho tôi quá."
Nói đoạn, cô thành kính đặt một nụ hôn lên trán nàng: "Đây là dấu ấn tôi để lại trên người em, từ nay về sau, em thuộc về tôi."
Mạc Anh cảm nhận được đôi môi mềm mại hơi khô của đối phương chạm nhẹ vào trán mình rồi rời đi ngay. Cảm giác ấy thật mới lạ nhưng không hề đáng ghét. Nàng nhướng đầu nhìn đôi môi đỏ mê người của Lâu An Nhiên: "Vậy em có cần để lại dấu ấn trên người chị không?"
Ánh mắt nàng bắt đầu rà soát từ khuôn mặt góc cạnh xuống phía dưới, như thể đang tìm chỗ nào ngon để cắn một miếng.
Có lẽ do ánh mắt của nàng quá nóng bỏng, Lâu An Nhiên khẽ nhếch môi, cúi đầu tiến sát lại định nếm trải đôi môi kia. Mạc Anh đã bị lừa một lần nên lập tức mím chặt môi, mặc cho đầu lưỡi tinh nghịch của đối phương trêu chọc như gãi ngứa, nàng nhất quyết không mở miệng.
Lâu An Nhiên thay đổi đủ kiểu thử nghiệm, cuối cùng như để trừng phạt, cô ngậm lấy cánh môi nàng, chậm rãi nhấm nháp như đang thưởng thức một món trân hào hải vị cực phẩm.
Cảm giác tê dại truyền đến từ môi dưới như có hàng chục con kiến nhỏ đang bò. Mạc Anh nhớ lại lúc mình phơi nắng trên bãi cát, kiến chui vào vảy cá cũng gây ngứa ngáy thế này. Nàng phồng má định né tránh, nhưng không gian trong buồng vệ sinh quá hẹp, eo lại bị bàn tay bá đạo của Lâu An Nhiên siết chặt: "Lâu... ưm..."
Lâu An Nhiên bóp nhẹ hàm dưới của nàng, buộc nhóc con phải ngửa đầu tiếp nhận. Trong không gian nhỏ hẹp vang lên tiếng môi lưỡi quấn quýt đầy ám muội, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
Lộc cộc, lộc cộc.
Cuộc truy đuổi giữa hai người chưa phân thắng bại, tiếng m*t mát nồng nàn bên tai càng lúc càng rõ, hòa lẫn với tiếng giày cao gót đang tiến lại gần. Hơi thở Mạc Anh khựng lại, đôi mắt mèo trợn ngược vì kinh ngạc.
Lâu An Nhiên có thể cảm nhận rõ rệt cơ thể nhóc con trong lòng mình đang căng cứng lại. Dù nín thở đến đỏ bừng cả mặt, nàng vẫn bướng bỉnh chịu đựng không dám phát ra tiếng động. Cô thấp giọng trấn an: "Bảo bối, hô hấp đi."
Mạc Anh như trút được gánh nặng, chậm rãi thở ra một hơi...
Cả hai nín thở ngưng thần lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Người nọ gõ từng cánh cửa buồng vệ sinh một cách có hệ thống. Lâu An Nhiên cảm nhận được vùng bụng nhỏ của Mạc Anh phập phồng vì hít thở, cô theo bản năng đưa tay xoa nhẹ, cho đến khi tiếng bước chân đi xa hẳn mới sực nhớ ra chính sự: "Bảo bối, vì cá con, thời gian tới em tuyệt đối đừng uống rượu nhé."
Mạc Anh trợn mắt: "!!!"
Thấy nàng còn đang mơ màng, Lâu An Nhiên kiên nhẫn giải thích việc cồn có thể gây hại thế nào đến thai phụ. "Hơn nữa em là ca sĩ, bảo vệ giọng hát cũng quan trọng không kém đâu."
Mạc Anh hít một hơi lạnh, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy: "Em không uống, nhất định không uống nữa."
Thấy hiệu quả dọa dẫm đã đạt được, Lâu An Nhiên cười tủm tỉm vuốt lại mái tóc cho nàng. Những ngón tay thanh mảnh luồn qua làn tóc xoăn mượt mà như tơ lụa, khẽ chạm vào mặt dây chuyền xanh thẳm lành lạnh: "Đi đi, chơi cho vui vẻ."
Mạc Anh đảo mắt, vẫn chưa từ bỏ ý định mà đánh giá Lâu An Nhiên từ trên xuống dưới một lượt: "Vậy được rồi, lần sau em cũng sẽ để lại dấu ấn trên người chị."
Khóe môi Lâu An Nhiên không giấu được ý cười, cô thuận tay lau đi vệt son đỏ thẫm vương trên trán và khóe môi của nhóc con.
Khi Mạc Anh trở lại, trông nàng hớn hở lạ thường, cả người toát ra một nguồn sức sống mới, quyến rũ đến mức khiến ba người bạn không nhịn được mà liếc nhìn liên tục.
Mặc Sĩ Thiên Tâm thắc mắc: "Đi vệ sinh một lát mà sao như biến thành người khác vậy?"
Ổ Tư lại tỏ vẻ đồng cảm xen lẫn bất lực, nhìn nàng như nhìn một đứa trẻ ngốc: "Tớ thấy chuyện tàn khốc kia cứ khoan hãy nói cho em ấy biết, tránh ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu."
Trần Thụy Linh không nói gì, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Mạc Anh lúc này đang bận chìm đắm trong niềm vui mới: nàng đã có một bạn gái nhỏ. Cảm giác giống như trong hộp báu vừa có thêm một viên ngọc tủy quý hiếm, nàng hận không thể khoe với cả thế giới. Thế nhưng niềm vui chưa kịp sẻ chia thì cửa phòng bật mở, Lâu An Ni bước vào cắt ngang bầu không khí.
Lâu An Ni nở nụ cười rạng rỡ: "Chào mọi người, tôi là Lâu An Ni, mong được mọi người giúp đỡ trong thời gian tới."
Cô nàng vừa biểu diễn một đoạn Rap tự biên tự diễn trên sân khấu, nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo và được xếp vào lớp C. Nếu không phải vì giọng hát còn hơi yếu thì có lẽ cô đã đặt chân vào lớp A rồi.
Nói xong vài câu khách sáo, ánh mắt cô nàng đảo quanh rồi lập tức khóa chặt vào mỹ nhân tóc vàng đang ngồi trong góc. Cô ta hừ lạnh hai tiếng, bước nhanh về phía Mạc Anh.
Mạc Anh hoảng hốt: "!!" Khổ chủ đến đòi nợ rồi!
Nàng vội vỗ vai ba người bạn: "Em đi trước đây!"
Chưa đợi họ kịp phản ứng, Mạc Anh đã chạy biến như bôi mỡ dưới chân. Lâu An Ni lập tức đuổi theo, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị nhân viên công tác ngăn lại: "Sắp phân phối phòng ở rồi, đừng chạy lung tung. Còn nữa, giao nộp điện thoại ngay."
Lâu An Ni: "..."
Nhóc con, cùng ở dưới một mái nhà, tôi không tin là không bắt được em. Để xem lúc đó em còn dám chụp mũ cho tôi nữa không.
Trong khi Mạc Anh và Lâu An Ni đang chơi trò mèo vờn chuột, thì Nghê Tâm Ngữ đang chỉ đạo Tiểu Ngải nỗ lực kiểm soát bình luận trên mạng. Tiểu Ngải vừa lọc bình luận vừa lầm bầm chửi rủa: "Cái loại gì không biết, rõ ràng Tiểu Nhân Ngư nhà mình đơn thuần thế mà lại bảo em ấy mặt dày ké fame Tô Bạch. Đừng để bà đây bắt được kẻ nào đứng sau đâm chọc nhé."
Sau cơn giận ngắn ngủi, Nghê Tâm Ngữ lại tỏ ra thư thái lạ thường, thậm chí còn thong thả xem phim dài tập: "Hoảng cái gì, biết đâu còn phải cảm ơn kẻ ngu xuẩn đó đấy."
Tiểu Ngải ngơ ngác: "Nghê tổng, chị không báo trước cho phía Tô Bạch thì thôi, sao lại còn nói giúp cho kẻ hắc Tiểu Nhân Ngư ?"
"Địa vị của Tiểu Nhân Ngư và Tô Bạch bây giờ là một trời một vực. Tìm Quan Tú Nương sao? Cô ta sẽ để Tô Bạch hạ thấp đẳng cấp để đi đính chính cho một người mới à? Trừ khi là đại lưu lượng cỡ Kỳ Gia, cô ta mới nể mặt đôi chút."
"Nhưng chị định xây dựng Tiểu Nhân Ngư thành thiên hậu như Ngu Toàn mà? Để người ta chửi bới thế này không ổn lắm."
Nghê Tâm Ngữ xoa thái dương: Mấy trò vặt vãnh này chưa tạo nổi sóng lớn đâu, cơn sóng thần thực sự còn chưa tới, cứ bình tĩnh."
Cô chỉ cần nghĩ đến traí bom hẹn giờ trong bụng Mạc Anh là lại thấy đau đầu. Không biết khi nào nó sẽ nổ tung tạo thành một màn pháo hoa rực rỡ đây.
Tiểu Ngải xắn tay áo đại chiến 300 hiệp với các antifan, nhưng đáng tiếc, trong mắt đại chúng, độ nhận diện của Mạc Anh còn chưa bằng ngôi sao hạng 18. Sau một ngày treo trên Hot Search, từ khóa đó bỗng vèo một cái biến mất không dấu vết.
Tiểu Ngải đi rót ly nước, quay lại tìm kiếm thì đúng như lời Nghê Tâm Ngữ nói, chẳng còn chút bọt tăm nào. Cô trố mắt: "Dựa vào... Nghê tổng, chị đoán đúng hết rồi, lũ thủy quân đó chiến đấu kém thật đấy."
Nghê Tâm Ngữ không biết là đang nói cho chính mình hay cho Tiểu Ngải nghe: "Quan tâm quá hóa loạn. Em là trợ lý của em ấy, phải làm quen dần với mấy chuyện này đi. Một khi có nhân khí thì rắc rối sẽ còn nhiều hơn. Em phải là cột trụ vững chắc cho em ấy."
Tiểu Ngải gật đầu lia lịa: "Vậy... kẻ đứng sau hắc Tiểu Nhân Ngư, chúng ta không tìm nữa sao?"
Nghê Tâm Ngữ thản nhiên cắn táo: "Có người tìm thay chúng ta rồi."
......
Trữ Thư mất một giờ đồng hồ để lần ra địa chỉ IP của video phát tán trên mạng, rồi nhanh chóng định vị được chiếc điện thoại tương ứng. Nhìn đống điện thoại chất trong giỏ cách đó không xa, cô chợt thấy bản thân mình — một đặc trợ cấp cao — đang bị đại tài tiểu dụng. Những việc vặt vãnh này đáng lẽ phải thuộc về bộ phận PR chứ?
Cô đã làm thay cả phần việc của bộ phận đối ngoại An Trần, chẳng biết liệu sếp có trả cho mình hai suất lương hay không...
"Sếp này, chị lấy việc công làm việc tư thế này, e là không ổn lắm đâu?"
Lâu An Nhiên lấy từ trong két sắt ra chuỗi xà cừ đã cất giữ bấy lâu, thong thả gẩy từng viên ngọc: "Tôi là nhà đầu tư, làm chút việc khiến bạn gái mình vui lòng thì có gì không được?"
Trữ Thư day trán: "Được được được, sếp vui là được."
Đối với hành vi vì sắc quên thân này của sếp, Trữ Thư từng đánh giá tỷ lệ sinh lời của chương trình này và hết lời khuyên ngăn. Nhưng sếp cô lại nhất quyết cho rằng đầu tư vào những nhóm nhạc xuất thân từ chiêu số lạ này sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ trong tương lai, cô còn có thể làm gì hơn?
"Người tìm thấy rồi, là Tống Uyển, thí sinh lớp D. Sếp định xử lý cô ta thế nào?"
"Đó lại là hạng người nào?"
Trữ Thư tiện tay tra cứu gia thế đối phương, tóm tắt ngắn gọn: "Đại khái là một người phụ nữ phát điên vì muốn nổi tiếng, không ngại sa đọa, phẫu thuật thẩm mỹ vài lần và đã thay qua hai đời kim chủ..."
Lâu An Nhiên nhìn đồng hồ, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn: "Mấy hạng người râu ria này đừng báo cáo với tôi. Nhưng cô ta đã dám đụng đến nhóc con, để tôi xem nào..."
Trữ Thư giữ nụ cười mỉm trên môi.
Đáy mắt Lâu An Nhiên thoáng qua một tia âm trầm: "Cô nói cô ta muốn nổi tiếng đến phát điên sao? Vậy thì tiễn cô ta một đoạn, cho cô ta nếm trải niềm vui khi thành danh đi."
Nụ cười của Trữ Thư khựng lại: "Vâng, thưa sếp."
Ba cái việc tốn công vô ích lại cực kỳ lãng phí thời gian này, rốt cuộc làm để làm gì cơ chứ? Chợt nhớ đến người mình tình cờ bắt gặp ở nhà vệ sinh lúc nãy, Trữ Thư vội đuổi theo: "Sếp ơi, còn hai việc nữa..."
Nhưng Lâu An Nhiên, người đang vội vã đi thực hiện chức trách làm bạn gái mỗi ngày, đã bước đi như bay, rẽ ngoặt một cái rồi mất hút tăm hơi.
......
Trong khi đó, Mạc Anh – người đang được cô bạn gái nhỏ hết mực nhớ thương – lại đang thò đầu ra nhìn quanh quất đầy cảnh giác. Thấy xung quanh không có ai, nàng liền vèo một cái vụt ra ngoài, tốc độ chạy trốn chẳng khác nào một chú thỏ vừa bị dọa cho khiếp vía.
Lâu An Ni vừa đuổi theo đến nơi thì đã bị bộ ba Mặc Sĩ Thiên Tâm từ trong bóng tối lao ra chặn đường: "Này, cô cứ đuổi theo Tiểu Nhân Ngư nhà chúng tôi làm gì thế? Fan cuồng của em ấy à?"
Lâu An Ni lườm một cái cháy mặt: "Không nhé, tôi tìm cô ta để tính sổ. Tránh ra cho tôi đi."
Mặc Sĩ Thiên Tâm vừa nghe thấy thế liền gạt phắt đi: "Thế thì không được rồi."
......
Nơi duy nhất đem lại cho Mạc Anh cảm giác an toàn lúc này chính là căn biệt thự khu A. Ngoài nhân viên vệ sinh ra, hiện tại cả tòa nhà này đều thuộc về đặc quyền của riêng nàng.
Thế nhưng, khi còn chưa kịp bước chân vào cửa, nàng đã bị người ta tóm gọn.
"Chạy cái gì mà chạy?"
"Em... Lâu Tiểu Hắc!" Mạc Anh vốn đang đau đầu vì bị Lâu An Ni bám đuôi, vừa thấy bóng dáng cô bạn gái nhỏ liền sáng rực mắt lên: "Tối qua chị không đến tìm em."
Chỉ mới xác lập quan hệ một đêm thôi mà sao nàng đã trở nên dính người thế này.
Lâu An Nhiên vô cùng đắc ý với danh phận mới này. Thấy bạn gái lúc nào cũng nhớ nhung mình, tâm trạng cô vui sướng đến mức như muốn bay bổng, cảm giác ngọt ngào chưa từng có, tựa như đang đắm chìm trong hũ mật.
Mạc Anh lao tới như một quả đại bác nhỏ. Lâu An Nhiên nhìn mà thót tim, vội vươn tay ra đón lấy: "Đừng chạy nhanh thế, em quên là mình còn có cá con sao?"
Thấy vẻ lo lắng của đối phương, Mạc Anh nhịn không được lặp lại lời hứa: "Em không ngã đâu mà, em sẽ bảo vệ cá con thật tốt." Đoạn, nàng như chợt nhớ ra điều gì: "Lâu Tiểu Hắc, em nghĩ ra rồi, em biết nên để lại dấu ấn gì trên người chị rồi."
Lâu An Nhiên cứ ngỡ Mạc Anh chỉ nói suông cho vui, không ngờ nhóc con này lại thực sự tốn tâm tư suy nghĩ. Cô tò mò hỏi: "Dấu ấn gì thế?"
Mạc Anh đã trăn trở suốt cả đêm. Nàng nhìn quanh quất một hồi, rồi gấp gáp kéo Lâu An Nhiên vào một góc khuất nơi cầu thang. Nàng dùng tư thế đầy bá đạo ép cô vào tường, tay nhẹ nhàng đè lên vai Lâu An Nhiên: "Chị đừng có động đậy, chờ em làm xong rồi chị hãy xem."
Lâu An Nhiên tràn đầy mong đợi, khẽ hỏi: "Em định để lại dấu ấn ở chỗ nào trên người tôi?"
Mạc Anh quét mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi nhanh nhẹn ra tay. Nàng thò tay kéo vạt áo đang sơ vin trong quần của Lâu An Nhiên ra, rồi trước tiếng hít hà kinh ngạc của đối phương, nàng chui tọt cái đầu nhỏ vào trong lớp áo.
Trong lòng... không, ngay trước ngực cô... bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu nhỏ.
Lâu An Nhiên chưa bao giờ ngờ rằng có ngày, ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này, cô lại trải qua một cảm giác vụng trộm đầy k*ch th*ch đến vậy. Cô cắn chặt răng: "Tiểu bảo bối, em đừng nhiệt tình quá, tôi thực sự sẽ không khống chế nổi mình đâu."
Cô thậm chí cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của nàng đang loay hoay cởi cúc áo, tay kia còn tranh thủ s* s**ng cô vài cái. Đừng tưởng cô không biết nhé!
Giọng nói nghẹt mũi của Mạc Anh từ trong lồng ngực cô truyền ra: "Không được động, em chưa bảo dừng thì chị không được động đậy."
Lâu An Nhiên: "..."
Cô là người chứ có phải thần thánh đâu. Nhất là khi người mình yêu lại đang nhào vào lòng theo cách này, bảo cô nhẫn nhịn thế nào đây?
Lâu An Nhiên bất lực thở dài: "Bảo bối, nếu em thực sự muốn 'giao đuôi' thì..."
"Á á á! Hai người đang làm cái trò gì thế này!" Ngu Toàn theo chỉ dẫn của nhân viên tìm đến căn biệt thự tách biệt này, cũng may nàng đã sớm đuổi người dẫn đường đi. Vừa nghe thấy tiếng động lạ, nàng đã chứng kiến cảnh có người đang lộ liễu ph*t t*nh. Nếu là người lạ thì nàng có thể coi như không thấy, nhưng một trong hai nhân vật chính lại là Tiểu Ngũ nhà nàng, làm sao nàng có thể khoanh tay đứng nhìn!
"Lâu Tiểu Hắc... lạ thật, hình như em nghe thấy tiếng của Tứ tỷ."

