Mạc Anh vừa đổi sang một chiếc điện thoại mới. Ngay khi khởi động, những tiếng thông báo "tưng tưng" liên hồi vang lên suốt hơn nửa giờ đồng hồ. Giao diện máy bị treo cứng đến mức nàng buộc phải ném nó sang một bên ghế sofa, để mặc cho chiếc điện thoại tự mình diễn kịch suốt ba mươi phút mới bắt đầu xem qua từng tin nhắn một.
Ta là Tiểu Tâm Tâm của cậu: Tiểu Nhân Ngư ơi ra ngoài chơi đi! (Kèm theo một địa chỉ)
Ta là Tiểu Tâm Tâm của cậu: Nhìn này, chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi đấy. (Phía dưới là một tấm ảnh đã hết hạn từ lâu, bị lỗi không thể phục hồi dữ liệu)
Mạc Anh lướt xem một lượt, toàn bộ là tin nhắn thoại từ nhóm ba người Mặc Sĩ Thiên Tâm gửi tới. Dĩ nhiên không thể thiếu Nghê Tâm Ngữ – vị đại diện quyền lực luôn hối thúc nàng đang ở đâu, biến đi đằng nào rồi, mau phản hồi tin nhắn bằng không cô sẽ đuổi tới tận nơi cùng hàng loạt lời đe dọa đanh thép khác...
Nhớ lại thái độ của Nghê Tâm Ngữ cách đây không lâu, Mạc Anh dường như đã hiểu ra vài phần.
Những người tìm nàng gửi đến hàng trăm tin nhắn, đối phương cứ như những kẻ nói liến thoắng, dường như muốn trút hết mọi lời lẽ ra trong một lần. Kể từ khi nàng bất ngờ sinh hạ Cá Con, rồi lại vướng vào vụ lùm xùm đạo nhạc của Tô Bạch, sau đó chiếc điện thoại lại rơi xuống đáy biển hỏng hoàn toàn, tính kỹ lại thì cũng đã mấy tháng nay nàng không liên lạc với bạn bè.
Trong nhật ký cuộc gọi cũng dày đặc hàng trăm số điện thoại chưa kịp bắt máy...
Nhìn những dòng ghi chú đỏ rực trên màn hình, lần đầu tiên trong lòng Mạc Anh trào dâng một niềm xúc động vì được người khác cần đến. Cảm giác này thật mới lạ, hoàn toàn khác hẳn với mấy chục năm qua khi nàng lầm lũi nằm trong ổ một mình cô độc. So sánh giữa hai điều đó, nàng nhận ra mình thích cảm giác được mọi người tìm kiếm như hiện tại hơn.
Mạc Anh lần lượt nhấn vào phương thức liên lạc của nhóm Mặc Sĩ, mời họ vào trò chuyện bằng giọng nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ mời được hai người tham gia.
— Gần đây rốt cuộc cậu đã đi đâu biệt tích vậy hả? Chẳng có lấy một chút tin tức nào cả. Nếu không phải người đại diện của cậu thỉnh thoảng vẫn đăng vài tấm ảnh, tôi còn tưởng cậu bị công ty cho vào lãnh cung rồi đấy.
— À...
— Đừng nghe Tâm Tâm nói bừa, có điều Tiểu Nhân Ngư này, cậu đang chuẩn bị làm album hay ấp ủ dự định gì khác mà tạm thời chưa thể tiết lộ với bọn này thế?
Trần Thụy Linh đã đoán định được tám chín phần mười, nhưng nguyên nhân thực sự thì có lẽ các nàng có nghĩ nát óc cũng chẳng thể ngờ tới. Mạc Anh vừa đi sinh con, sau đó hai mẹ con lại vì không hấp thụ được cảm xúc tích cực mà héo hon suốt một thời gian dài. Những chuyện này Mặc Sĩ Thiên Tâm và những người bạn đều có phần can hệ; khi đám anh hùng bàn phím trên mạng phun tào vô căn cứ, chính mấy vị này đã góp chút sức lực mọn, kiên định đứng về phía Mạc Anh.
Dẫu chỉ như châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, nhưng kết quả lại vô cùng khả quan. Sau khi sự thật vụ đạo nhạc sáng tỏ, các fan cũng bị cảm động bởi tình nghĩa chân thành của nhóm bốn người, ai nấy đều tăng thêm lượng người theo dõi, dù không quá nhiều nhưng con số mười vạn vẫn là có.
Lâu An Nhiên vừa bước xuống lầu đã nghe thấy ai đó cứ nấc cụt liên hồi, cô hồ nghi dừng bước, rồi nghe thấy nàng cá nào đó đang nhắm mắt nói bừa: — À... Linh Linh cậu thông minh thật đấy, gần nhất tớ quả thực có hơi bận rộn... bận chuẩn bị cho... nấc... album.
Mạc Anh phát hiện Lâu Tiểu Hắc đang nhìn trộm liền lập tức bịt chặt miệng, nhưng vẫn không ngăn nổi tiếng nấc cụt phản chủ.
Nhận được câu trả lời xác nhận, Mặc Sĩ và Trần Thụy Linh không khỏi kinh ngạc tán thưởng. Phải biết rằng ra album là việc mà chỉ những ca sĩ có lưu lượng nhất định mới dám làm, cũng giống như chẳng có ngôi sao ca nhạc nào mà không mơ ước tổ chức một buổi biểu diễn riêng. Thế nhưng mỗi khi bản thân vừa mới bước đi được một bước nhỏ, bạn mình đã sải bước tiến xa tới chín mươi chín bước.
Sự chênh lệch này thực sự khiến người ta cảm thấy có chút hổ thẹn.
Cũng may tâm thế của họ đều rất tốt, sau giây lát ngưỡng mộ liền gửi tới những lời chúc mừng nồng nhiệt, căn bản không để ý đến việc nàng cá kia vẫn đang nấc cụt không ngừng.
Lâu An Nhiên cười như không cười, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh người thương, công khai nghe lén cuộc trò chuyện giữa nàng và nhóm bạn. Khuôn mặt nhỏ của Mạc Anh đỏ bừng lên tận mang tai, không rõ là vì xấu hổ do nói dối bị bắt quả tang, hay là vì cuộc trò chuyện chuyên sâu của hai người đêm qua. Nàng quay mặt đi, ánh mắt lảng tránh, tìm lời chữa thẹn: — Sao Tư Tư không có ở đây nhỉ?
Người thân thiết với Ổ Tư nhất chắc chắn là Mặc Sĩ, cô nàng lập tức liến thoắng: — Ái chà, Tư Tư nhà ta giờ đây khấm khá hơn hai đứa mình nhiều. Lần trước cậu ấy còn bảo sắp tham gia một chương trình thực tế, nếu không có gì thay đổi thì dạo này chắc đang đi quay rồi, bận rộn hơn bọn mình là cái chắc.
Trần Thụy Linh bổ sung: — Là chương trình "Hoang dã cầu sinh", một show thực tế đấy.
Sau khi cuộc thi "Vì ca 2" kết thúc, mỗi người đều chọn cho mình một ngả rẽ riêng. Mạc Anh đã có định hướng sẵn, không cần lo lắng chuyện ký kết hợp đồng. Ổ Tư nhờ hiệu ứng chương trình mà nhân khí còn cao hơn cả Mặc Sĩ và Trần Thụy Linh, việc ký hợp đồng diễn ra rất nhanh chóng. Ngược lại, Trần Thụy Linh và Mặc Sĩ Thiên Tâm chỉ đầu quân cho một công ty giải trí hạng ba.
Mạc Anh ngạc nhiên reo lên: — Oa, tớ cũng muốn đi chơi thử quá!
Từng có một cơ hội bày ra trước mắt nhưng nàng đã không có quyền lựa chọn, giờ biết bạn mình được tham gia, nàng bỗng thấy hối tiếc khôn nguôi.
Đôi tay đang lật xem văn kiện của Lâu An Nhiên khẽ khựng lại, cô dựng tai nghe Mạc Anh rầu rĩ than thở với bạn bè: — Đáng tiếc là chị Nghê không cho tớ đi.
Mặc Sĩ Thiên Tâm và Trần Thụy Linh vội vã an ủi nàng một hồi. Sau nửa giờ hàn huyên, họ ai nấy đều có việc riêng mà rời đi, chỉ còn lại một mình Mạc Anh ngồi bó gối trên sofa, ôm chiếc gối mềm mại mà thẫn thờ phát ngốc.
Lâu An Nhiên mặt không cảm xúc bước lên lầu. Sau khi đóng cửa phòng làm việc, cô tìm kiếm thông tin về chương trình "Hoang đảo cầu sinh" này. Đoạn video vừa mở ra đã tràn ngập những tiếng la hét chói tai, cô thấy quá ồn ào nên dứt khoát tắt âm thanh, tiện tay mở phần bình luận trực tiếp.
Trên màn hình dày đặc những lời chê bai: — "Thử thách mức độ dễ nhất mà sao phải hét lên như vậy? Ngoài việc đâm thủng màng nhĩ người xem ra thì chẳng thấy đáng yêu chút nào, thật sự không cần thiết đâu." — "Có vài người chỉ giỏi làm màu trước ống kính thôi." — "Một chương trình sinh tồn tử tế mà sao lại quay thành phim kinh dị thế này?" — "Cái phân đoạn này trông quen mắt quá, có phải đạo nhái chương trình XXX cực nổi tiếng của nước ngoài không?"
......
Lâu An Nhiên lướt nhanh qua các đoạn phim để tìm cho ra cái "danh đường" của chương trình. Nếu nói "Vì ca 2" là một chương trình thực tế hạng nhất, thì cái "Hoang dã sinh tồn" này cùng lắm cũng chỉ xếp vào hàng hạng ba; mà nói hạng ba có khi vẫn còn là ưu ái quá mức. Ngoài việc dùng đủ mọi trò hù dọa rẻ tiền để câu kéo sự chú ý của cư dân mạng ra, chương trình chẳng có lấy một chút nội dung thực chất nào.
Bảo bối nhà cô cư nhiên lại để mắt tới cái loại này sao?
Lâu An Nhiên thuận tay nhấn mở tập đầu tiên đã quay xong. So với tập thứ hai đầy rẫy những cảnh "nhà ma kinh hồn", thì cuộc tầm bảo trong rừng ở tập một trông còn có vẻ đáng tin hơn đôi chút, chẳng trách vẫn lôi kéo được một lượng khách mời có danh tiếng.
Thế nhưng, khi đoạn giới thiệu của tập thứ ba hiện lên với hình ảnh một tòa đảo tinh khôi tựa vòng xoay lấp lánh giữa lòng đại dương... cô bỗng hiểu ra ngay lý do vì sao Mạc Anh lại muốn đi đến thế.
***
Mạc Anh dạo này bận rộn túi bụi với album đầu tay. Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của nàng nên nàng hưng phấn lắm, ngày nào cũng chạy đến công ty điểm danh từ sớm. Cá Con dĩ nhiên giao lại cho Trần lão gia tử chăm sóc, nhưng trông nom chưa được mấy ngày, chứng đau khớp và phong thấp kinh niên của ông cụ lại tái phát.
Lâu An Nhiên lập tức đưa ông rời khỏi căn biệt thự sát bờ biển ấy, sắp xếp cho ông ở một căn hộ khác trong nội đô, tìm thêm hộ lý túc trực rồi tự mình dắt theo Cá Con đi làm.
Trần Ngư hệt như vừa được thả xích, nhóc tì xách theo chú vịt vàng nhỏ, nhân lúc mẹ bận bịu làm việc là lẻn ngay vào phòng tắm trong văn phòng để nghịch nước.
Nghê Tâm Ngữ đến theo hẹn nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Lâu An Nhiên đâu, chỉ nghe thấy những âm thanh lạ lùng vọng ra từ phía sau cánh cửa khép hờ. Lúc thì tiếng vịt kêu "cạc cạc", lúc thì tiếng nước vỗ bì bõm, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng cười trong trẻo, giòn tan.
Cô chẳng khách sáo gì mà gõ cửa: — Lâu Tiểu Hắc?
Âm thanh bên trong đột ngột im bặt.
Nghê Tâm Ngữ đầy vẻ hoài nghi, lại "thình thình" gõ thêm mấy cái nhưng vẫn không ai đáp lời. Đang tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay không thì chợt nghe thấy tiếng động xôn xao, cô vừa định dùng sức vặn tay nắm cửa thì...
— Cô đang làm gì đấy! — Lâu An Nhiên vừa lúc bưng một cái khay trở về.
— Nha, lạ nhỉ, cô cư nhiên lại biết tôi chưa ăn gì. — Nghê Tâm Ngữ nhanh tay chộp lấy một gói lớn trên khay, nhìn kỹ thì ra là khoai tây chiên vị dưa chuột. — Coi như cô còn chút lương tâm, bằng không cô thế nào cũng lọt danh sách những bà chủ keo kiệt hà h**p nhân viên cho xem.
— Ai bảo cái đó dành cho cô ăn? — Chứ không thì cho ai?
Nghê Tâm Ngữ nhún vai vẻ bất cần, thẳng tay xé toang gói quà vặt: — Đừng bảo với tôi là cô đột nhiên đổi tính nhé, xưa nay cô vốn khinh khỉnh chẳng thèm đụng vào mấy thứ này mà.
Lâu An Nhiên chẳng buồn chấp nhặt, đẩy cửa phòng trong định vào xem tiểu gia hỏa.
Nghê Tâm Ngữ vắt vẻo ngồi trên chiếc ghế giám đốc, nhón chân xoay nhẹ một vòng, cảm nhận lớp da mềm mại thoải mái phía sau lưng. Một ý nghĩ muốn lún sâu vào đây mãi không ra chợt lóe qua trong đầu nàng: — Đúng rồi, cái phòng tắm bên trong của cô bị hỏng à? Vừa nãy tôi hình như nghe thấy tiếng nước rò rỉ, tốt nhất cô nên gọi thợ đến sửa đi.
Lâu An Nhiên vội vã liếc mắt nhìn vào trong một cái rồi lập tức lui ra ngay. Vẻ thư thả ban nãy biến mất tăm, thay vào đó là một cơn thịnh nộ ngút trời: — Vừa nãy cô đã làm cái gì!
Nghê Tâm Ngữ: "???"
Trong lúc nàng còn đang mải mê tạo ra những tiếng "răng rắc" nhai khoai tây thì cả căn phòng đã tràn ngập mùi thuốc súng. Thấy sắc mặt Lâu Tiểu Hắc đen như nhọ nồi, Nghê Tâm Ngữ vội vàng nhảy xuống khỏi ghế: — Tin tôi đi, tôi thề là tôi chưa làm gì cả!
Cái tính nết chó săn này lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
Lâu An Nhiên u ám cực độ, ngay lúc sắp mất kiểm soát, cô liền mở toang cửa, như đuổi tà mà túm lấy Nghê Tâm Ngữ đang ngơ ngác lôi xệch ra ngoài, rồi "rầm" một cái đóng sầm cửa lại.
Nghê Tâm Ngữ: "!!!"
Vị đại diện ngẩn người mất vài giây mới nhận ra mình vừa bị tống khứ ra ngoài. Khốn khiếp! — Lâu Tiểu Hắc, cô điên rồi à? Hả? Chẳng phải cô mời tôi đến để bàn bạc chuyện album sao?
Bên ngoài tiếng đập cửa vang lên liên hồi nhưng Lâu An Nhiên coi như điếc. Cô lục tung cả phòng làm việc để tìm vật chứa, đến cái ống cắm bút bằng gỗ bên cạnh máy tính cũng không tha. — Nhỏ quá. — Cái này bằng nhựa, không biết có độc không nữa.
Lâu An Nhiên lại chạy vào phòng tắm xem xét, cuối cùng đành gọi điện bảo trợ lý bê ngay tới một chiếc bể cá dài rộng nửa mét.
Đến khi Mạc Anh về tới nhà, nàng thấy Lâu Tiểu Hắc đang ngồi lặng lẽ trên sofa với gương mặt thâm trầm. Trên bàn trà xuất hiện một chiếc bể kính khổng lồ chiếm gần hết diện tích. Bên trong, một "con cá ngốc" vàng rực đang húc đầu lia lịa vào thành kính như muốn chào hỏi nàng, dường như sợ nàng không nhận ra nên nó còn dùng đầu húc húc chú vịt vàng khiến nó phát ra tiếng "cạc cạc" inh ỏi.
Mạc Anh đứng hình, trợn mắt há hốc mồm: — ......
Lâu An Nhiên khoanh tay gật đầu, nén nhịn nửa ngày mới thốt ra được một chữ: — Bị dọa.
Mạc Anh phì cười, nàng nhanh chân chạy vào bếp lấy một chiếc đũa ra chọc chọc vào bể, cho đến khi chú vịt vàng phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, nàng mới reo lên: — Lâu Tiểu Hắc nhìn kìa, cá nhát gan lớn hơn một chút rồi đấy.
So với thân hình như chú nòng nọc nhỏ xíu dễ bị trôi tuột xuống cống thoát nước trước đây thì đúng là đã lớn hơn đáng kể. — Bao giờ con mới biến trở lại được?
Mạc Anh vò đầu bứt tai.
Lâu An Nhiên: "......"
Cô thầm nghĩ, chắc sau này phải dựng một tấm biển trước cửa phòng làm việc: "Nghê Tâm Ngữ và chó miễn vào".

