Tín hiệu trên biển lúc có lúc không, Lâu An Nhiên định bụng chờ sau khi lên bờ sẽ gọi điện cho ông ngoại để giải thích rõ ngọn ngành, tránh để ông cụ phải lo lắng rồi lại miên man suy nghĩ cả ngày.
Nào ngờ, Trần lão gia tử vốn là người làm việc sấm rền gió cuốn, ngay trong ngày hôm đó đã quyết định đặt vé máy bay. Khi ông thực sự đặt chân xuống đất, tốc độ còn nhanh hơn Lâu An Nhiên một bước.
Vừa mới trở về, Lâu An Nhiên chỉ kịp đưa hai bảo bối của mình về nhà, còn chưa tới được công ty để xử lý công việc thì giữa đường đã bị Bạch Tích Hàn chặn lại.
So với lần trước, Bạch Tích Hàn dường như đã chịu một cú kích động quá lớn, cả người trở nên thần thần điên điên. Câu đầu tiên cô nàng thốt ra khi chặn đường Lâu An Nhiên là: — Hình như tôi tìm thấy anh ấy rồi, hình như tôi thực sự tìm thấy anh ấy rồi!
Lâu An Nhiên ngẩn người vài giây mới phản ứng được cái "anh ấy" này là ai: — Cô thấy anh ta ở đâu? Khi nào?
Mái tóc của Bạch Tích Hàn không còn vẻ bạc lẫn ánh kim như trước mà đã được nhuộm lại, màu sắc thuần túy hơn giúp khí chất của cô nàng thêm phần nổi bật. Duy chỉ có thần sắc là tồi tệ vô cùng, quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một, trang phục phối hợp cũng có vẻ hời hợt, qua loa.
Nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách này, Lâu An Nhiên kiên nhẫn hỏi han nhưng đối phương nửa ngày không đáp lấy một câu. Cô định đứng dậy rời đi, nhưng sực nhớ lời Trữ Thư nói rằng trong thời gian cô vắng mặt, Bạch Tích Hàn đã giới thiệu không ít khách hàng, giúp giảm bớt tổn thất cho cô giữa cơn bão bê bối của Lâu thị.
Cái gọi là "không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật". Lâu An Nhiên gõ nhẹ ngón tay xuống bàn: — Tôi chỉ có tối đa một tiếng đồng hồ để nghe cô kể khổ thôi, có chuyện gì thì nói mau đi.
Bạch Tích Hàn cố gắng trấn tĩnh, giọng khàn đặc mở lời: — Xin lỗi, tôi thực sự không tìm được ai khác để giãi bày. Tôi chỉ có thể tìm chị thôi, xem như nể tình thế hệ trước của chúng ta đều từng làm chung những chuyện thất đức, tôi... tôi thực sự không biết phải làm sao bây giờ.
Nghe những lời nói lộn xộn, thiếu logic ấy, Lâu An Nhiên đã nhận ra người này đang bị kích động cực độ, trạng thái gần như nửa điên nửa dại, và chắc chắn chuyện này có liên quan đến đại ca của Mạc Anh.
Bạch Tích Hàn tự gọi cho mình mấy chai rượu, giống như một kẻ nhát gan đang muốn mượn rượu để thêm can đảm: — Tôi cứ ngỡ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, anh ấy nhất định sẽ quay đầu lại. Nào ngờ... tôi đúng là quá ngốc, quá ngốc rồi. Anh ấy không cần tôi nữa.
Về chuyện tình cảm của người khác, Lâu An Nhiên vốn không muốn can thiệp. Cô khoanh tay nhìn người phụ nữ trước mặt trút bỏ vẻ cao quý thường ngày, lộ ra sự chật vật khó coi cùng một tia mềm yếu ẩn sau lớp giáp sắt.
Tình yêu thực sự có thể khiến con người ta không còn là chính mình.
Lâu An Nhiên thấu hiểu điều này hơn ai hết. Cũng may nàng cá kia tình nguyện theo cô trở về, không tính toán quá nhiều chuyện tội liên đới huyết thống, bằng không giờ này chắc cô cũng đang cùng ai đó mượn rượu tiêu sầu, chìm đắm dưới mười tám tầng địa ngục chẳng thể ngóc đầu lên nổi.
Bạch Tích Hàn đẩy một chai rượu về phía cô: — Chị uống không?
Lâu An Nhiên lắc đầu từ chối. Sợ mình quá tuyệt tình, cô khô khanh lên tiếng phản bác: — Sao cô biết anh ta không yêu cô? Anh ta đã tận miệng đuổi cô cút đi sao?
Bạch Tích Hàn cười tự giễu: — Anh ấy sao có thể nói ra loại lời đó. Anh ấy là người vô cùng ôn nhu, dù biết tôi họ Bạch, anh ấy cũng chưa từng nói một lời nặng nhẹ. Anh ấy chỉ bảo tôi rằng anh ấy phải đi xa một thời gian...
Thế rồi, nàng đứng chôn chân tại chỗ chờ đợi mãi, để rồi nhận về một kết cục thế này.
Lâu An Nhiên giật mình khi thấy một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt lạnh lùng của Bạch Tích Hàn. Cô thuận tay đưa tờ khăn giấy qua: — Theo... khụ, theo tôi được biết, bộ tộc của họ yêu hận rõ ràng, không phải hạng người thích giận cá chém thớt lên kẻ vô tội. Chuyện đời trước hãy cứ để nó nằm lại ở đời trước, không liên quan đến cô. Cô... vẫn còn nhiều hy vọng lắm.
Bạch Tích Hàn cười "hơ hơ" hai tiếng: — Hy vọng gì nữa, anh ấy cư nhiên đã lén lút kết hôn với người phụ nữ khác, lại còn sinh ra một đứa con lớn chừng này...
Cô nàng đưa tay ước chừng tầm cao của cái bàn, rồi lại cảm thấy chắc là phải cao hơn một chút. Cô nàng tự sa ngã mà nghĩ, chuyện này thì liên quan gì đến cô nàng nữa, dù sao đó cũng chẳng phải con mình: — Đứa trẻ chắc khoảng năm, sáu tuổi. Sự thật bày ra trước mắt, bắt tôi không thể không tin.
Trong đầu Lâu An Nhiên lập tức hiện lên hình ảnh chú cá nhỏ Bạch Miêu Miêu. Lần trước cậu bé bị dọa sợ đến mức khóc mãi không thôi.
Nhưng trước đây cô đã bàn bạc với mọi người, Hoắc Tú Thấm căn bản không biết đứa trẻ này là nhân ngư, bằng không cô ấy đã chẳng phải khổ công tìm kiếm khắp nơi vì sợ con chết đuối dưới biển. Do đó, thân phận người mẹ của Hoắc Tú Thấm vẫn còn nhiều điểm cần phải xác minh lại.
— Cô họ Bạch, anh ta cũng họ Bạch, đúng là trùng hợp thật. — Cô nói cái gì cơ?
Lâu An Nhiên nhìn cô nàng đang uống rượu như thể muốn liều mạng, bèn lấy tư cách người từng trải mà khuyên nhủ: — Tai nghe chưa chắc đã là thật, mắt thấy cũng có thể là giả. Chỉ cần anh ta không đuổi cô đi, cô cứ việc mặt dày mày dạn mà bám lấy. Trai ngoan sợ nhất gái lì, cô hãy lấy cái sự kiên nhẫn chờ đợi năm xưa ra mà dùng.
Bạch Tích Hàn nghe xong mà trợn mắt há hốc mồm, thảng thốt gọi: — An Nhiên tỷ... nấc.
Cô nàng vội bịt miệng lại, cố tiêu hóa cho trôi cái vị rượu đắng chát đang dâng lên trong cổ họng: — Không ngờ một An Nhiên tỷ vốn lạnh lùng vô tình, nay lại đem cả trải nghiệm xương máu của chính mình ra để khuyên nhủ tôi. Tôi... nếu tôi còn không biết cố gắng, xem ra thực sự là có lỗi với màn phân tích tâm huyết này của chị rồi.
Lâu An Nhiên: "..."
Cô bắt đầu thấy hối hận. Có lẽ cứ mặc kệ cái con ma men này tự sinh tự diệt thì hơn.
***
Lâu An Nhiên không khỏi ảo não vì sự mềm lòng nhất thời của mình. Cô vốn tưởng có thể khai thác được chút tin tức về đại ca của Mạc Anh từ miệng kẻ say, nào ngờ Bạch Tích Hàn lại là một con ma men chính hiệu. Cô nàng thất tình đến mụ mị, nôn đầy ra xe cô chưa tính, phút cuối còn ôm ghì lấy cô vừa khóc vừa cười, lúc thì kể lể chuyện tình yêu nồng cháy, lúc lại chửi rủa ầm ĩ...
Đến khi xử lý xong vị cô nãi nãi này thì một ngày đã lặng lẽ trôi qua. Lâu An Nhiên không thể chịu nổi mùi rượu nồng nặc trên người, đành phải dẹp đường hồi phủ ngay lập tức.
— Ha ha ha, con bé này hóm hỉnh quá đi mất! — Trần Ngư, lại đây để cụ ngoại ôm cái nào.
Lâu An Nhiên vừa đẩy cửa bước vào đã thấy khung cảnh tam đại đồng đường ấm áp hiện ra trước mắt. Trần lão gia tử vận bộ đồ Đường trang, tinh thần quắc thước đang bế nhóc Trần Ngư vào lòng; Mạc Anh ngồi bên cạnh chăm chú đọc một cuốn sách dày, đôi lúc lại mỉm cười rạng rỡ. Trần Ngư tay cầm chiếc trống bỏi cũ kỹ, chốc chốc lại lắc lên những tiếng "leng keng" giòn giã. Hòa cùng tiếng cười nói của cả ba, Lâu An Nhiên thầm cảm thấy may mắn vì mình đã kịp thời theo đuổi và đưa họ trở về.
Cái nhà này, thiếu ai cũng không còn trọn vẹn.
Trần lão gia tử sớm đã nhìn thấy cô, ông hừ một tiếng rồi lườm một cái sắc lẹm: — Đứng lù lù ở cửa làm gì, bộ muốn chắn hết tầm mắt của bọn ta hả?
Mạc Anh lần đầu thấy có người dám dỗ dành rồi lại mắng mỏ Lâu An Nhiên như thế, nàng thấy mới lạ vô cùng, liền làm mặt quỷ với cô, lộ rõ vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Lâu An Nhiên vội vàng xuống nước: — Ông ngoại, sao ông tới mà không gọi điện cho con một tiếng, để con còn sắp xếp người ra sân bay đón ông chứ.
Trần lão gia tử vốn xuất thân quân ngũ, nay dù tuổi cao nhưng được điều dưỡng tốt nên cơ thể vẫn rất tráng kiện, đi đứng vẫn mang theo phong thái oai phong. Huống hồ lần này mục đích chính là để thăm chắt ngoại và Mạc Anh, ông nào còn tâm trí lo chuyện khác; vừa xuống xe đã liên lạc với Trữ Thư để dẫn đường tới thẳng đây.
Lâu An Nhiên lặng lẽ dịch lại gần Mạc Anh, lúc này mới nhìn rõ thứ nàng đang cầm trên tay: một cuốn album ảnh cũ kỹ. Trên trang giấy đang mở là tấm ảnh cô hồi nhỏ, mặt mũi lấm lem bùn đất như một chú mèo hoa.
— Đừng xem nữa mà! — Em cứ xem đấy! — Mạc Anh lập tức ôm chặt cuốn album quý giá vào lòng. — Lâu Tiểu Hắc, chị hồi nhỏ đáng yêu thật đấy. — ...
Cả đời này, Lâu An Nhiên chưa bao giờ nghe ai khen mình "đáng yêu". Cô thẹn quá hóa giận khẽ huých Mạc Anh một cái, nào ngờ nàng cũng không vừa, quay sang nhéo nhẹ vào eo cô. Vùng eo vốn là điểm nhạy cảm nhất của Lâu An Nhiên, cô suýt chút nữa thì phá công vì cái nhéo tinh quái đó.
Trần lão gia tử nheo mắt, mỉm cười nhìn hai đứa trẻ tình trong như đã mặt ngoài còn e. Thấy tình cảm hai đứa tốt như vậy, ông rất thức thời bế Trần Ngư đứng dậy: — Bé ngoan, cụ ngoại vẫn chưa được tham quan nhà con, hay là dẫn cụ lên lầu xem thử nhé?
Trần Ngư lập tức nghiêm chỉnh sửa sai cho ông như một bà cụ non: — Con tên là Trần Ngư, không phải là bé ngoan ạ.
Trần lão gia tử bừng tỉnh: — À đúng rồi, tiểu Trần Ngư, phòng của con ở đâu thế?
Cặp đôi đang mải liếc mắt đưa tình lập tức bật chế độ radar nhạy bén, nhanh chóng tách hai người một già một trẻ ra. Lâu An Nhiên toát mồ hôi hột, vội vã giải thích: — Trần Ngư còn nhỏ nên vẫn ngủ chung với bọn con. Phòng của bé con đã cải tạo thành một khu vui chơi nhỏ rồi, ông ngoại có muốn xem không?
Lão gia tử vốn rèn luyện trong quân đội, nghe thấy đứa trẻ ba tuổi vẫn còn ngủ chung với người lớn thì khẽ nhướng mày. Nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ của Mạc Anh, ông cũng không tiện lên tiếng: — Được thôi, để ta đi chơi cùng tiểu Trần Ngư nhà mình xem sao.
Cái tính nhát gan của bé cá Trần Ngư đến nay vẫn y nguyên như cũ. Lâu An Nhiên chỉ sợ hai người chơi quá hăng, Trần Ngư lại đột ngột biến hình thành cá sống, hoặc lỡ nhóc tì thấy tủi thân mà khóc rơi đầy đất kim châu... Hình ảnh nào cô cũng không dám tưởng tượng đến.
Lâu An Nhiên dắt tay Trần Ngư, đưa ông ngoại đi tham quan căn phòng. Một chiếc cầu trượt lớn nối thẳng xuống bể bơi chiếm gần hết diện tích, phần còn lại là đủ loại máy đọc sách mà Trần Ngư đã dùng qua...
Ông lão như một vị cán bộ đi thanh tra, liếc mắt nhìn quanh một lượt rồi đưa tay chạm thử vào nước trong bể bơi. Cảm nhận được hơi lạnh, ông không nhịn được mà nhắc nhở: — Thời tiết này mà còn chơi nước, không sợ con nhỏ bị cảm lạnh sao? Với lại, đặt cái bể bơi trong nhà thế này cũng nguy hiểm quá.
Lâu An Nhiên — người đã từng bị đóng băng không ít lần — chỉ biết ngậm ngùi: — Dạ... cái này là con cải tạo từ mùa hè, hiện giờ Trần Ngư không có chơi đâu ạ.
Trần Ngư: — Lâu Lâu ơi?
Lâu An Nhiên xoa xoa cái đầu nhỏ của con gái, khẽ dỗ dành: — Nếu muốn chơi, để mẹ pha nước ấm cho con nhé.
Trần Ngư: — ......
Mạc Anh đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, dường như đã hiểu ra điều gì đó, bèn nhanh nhảu lên tiếng: — Ông ngoại ơi, ông đã thấy đói chưa ạ? Tay nghề nấu nướng của Lâu Tiểu Hắc cừ khôi lắm, để chị ấy làm một bàn thức ăn thật ngon mời ông nhé.
Trần lão gia tử nghe tiếng gọi "ông ngoại" đầy tự nhiên và chẳng chút khách sáo của Mạc Anh thì lòng mở cờ trong bụng, cảm giác hệt như vừa nhặt được một cô cháu ngoại ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Ông rạng rỡ mặt mày, gật đầu lia lịa: — Cháu nói ta mới để ý, đúng là cũng thấy hơi đói bụng rồi đây.
Mạc Anh vội vàng dẫn ông cụ trở lại phòng khách dưới lầu. Nàng nhanh tay bật tivi, tìm kiếm chương trình "Vì ca 2" rồi mở ngay đoạn có mình biểu diễn để ông thưởng thức: — Ông ngoại xem này, con hát hay lắm đấy ạ.
Trần lão gia tử vốn đang muốn tìm hiểu thêm về Mạc Anh, đây quả thực là một cơ hội tuyệt vời.
Lâu An Nhiên thấy ông ngoại không còn chú ý đến mấy cái bể bơi hay bồn tắm trong nhà nữa thì thầm thở phào nhẹ nhõm, không quên giấu tay ra sau lưng, lén tặng cho đại bảo bối một cái nheo mắt đầy tán thưởng.
Tác giả có lời muốn nói:
Lâu tiểu hắc: Lão bà giỏi quá.

