Khăn Lụa Đỏ Giec Người - Tuyển Tập Án Sinh Tử 16

Chương 3




"Giết người là một việc, kẻ giết người thực hiện nhiều lần có thể trở nên chai sạn, giống như giết gà giết chó, cảm giác hứng thú sẽ mất dần."

 

"Đấu tranh với cảnh sát, lại là cuộc chiến với con người, mang đến cảm giác vô cùng thú vị, nhưng trải qua nhiều lần, cảm giác k*ch th*ch cũng sẽ mất đi."

 

"Đây không phải là h**p dâm rồi giết, không phải cướp rồi ra tay, càng không phải thuê người giết người, trong những vụ này hung thủ không nhận được thêm lợi ích gì. Vậy điều gì khiến hắn duy trì được việc tiếp tục giết người chứ?"

 

Quả không hổ danh là ba tôi.

 

Họ ngày càng tiến gần đến sự thật rồi.

 

Tôi lén hé cửa phòng nhìn ra ngoài, muốn đọc rõ thần sắc của họ lúc này.

 

Lục Đình Thâm nghiền ngẫm một lúc, vẻ như hiểu mà không hoàn toàn hiểu, hỏi: "Là gì vậy thầy?"

 

"Độ khó khi giết người được nâng cấp, nên cảm giác k*ch th*ch sẽ tăng lên."

 

"Hung thủ muốn giết người ngay tại nơi công cộng, muốn giết ngay dưới mắt cảnh sát."

 

Ba tôi có chút bực bội: "Hắn chẳng sợ cảnh sát bắt hắn đâu, ngược lại, hắn lo cảnh sát không bắt được hắn."

 

"Hắn dùng dao trái cây và axit, hai thứ này so với khăn lụa đỏ có dễ khiến hắn lộ diện hơn không?"

 

Lục Đình Thâm hỏi: "Axit là chất được quản lý, chưa điều tra được nguồn gốc sao?"

 

"Có thể lượng sử dụng rất nhỏ, khó có thể truy xuất được."

 

Ba tôi nói tiếp: “Cũng có thể đây là vụ án do nhiều người cùng gây ra, vì sức một người là có hạn, muốn lên kế hoạch cho một vụ phạm tội hoàn hảo hết lần này đến lần khác thì quả thực là rất khó.”

 

Tôi cười lạnh, không kìm được sự phấn khích đang dâng lên trong lòng.

 

Một lúc sau, ba tôi lại hỏi: "Kỳ Kỳ thế nào rồi?"

 

Lục Đình Thâm hơi bối rối đáp: "Cô ấy… ổn ạ!"

 

8

 

Ba tôi rất ngạc nhiên, nhưng ông là một người thông minh.

 

Ông an ủi Lục Đình Thâm: “Đình Thâm, tôi biết cậu muốn tới hiện trường phá án, nhưng bảo vệ Kỳ Kỳ cũng là một mắt xích quan trọng trong vụ án.”

 

Ông khẽ thở dài: “Tôi thừa nhận là mình có tư tâm... Kỳ Kỳ là con gái duy nhất của tôi.”

 

Lục Đình Thâm vội vã nói: “Thầy, con hiểu mà.”

 

“Từ khi ba con mất, thầy đã luôn chăm sóc con. Trong lòng con, thầy không chỉ là thầy, mà còn như một người cha. Con cũng xem Kỳ Kỳ như em gái ruột vậy.”

 

“Con muốn phá án, nhưng càng muốn bảo vệ cô ấy hơn. Con biết thầy tin tưởng con, nên mới giao Kỳ Kỳ cho con bảo vệ.”

 

“Em gái ruột à?” — Tôi nghe câu đó mà cảm thấy thật chói tai.

 

Tôi cúi nhìn chiếc chân của mình, im lặng mỉm cười.

 

Không biết mình vừa mong chờ điều gì nữa.

 

Ba tôi vỗ vai Lục Đình Thâm: “Cậu không hiểu đâu, cậu cũng là con trai độc nhất trong nhà mà.”

 

Ông nghiêm giọng: “Hãy bảo vệ tốt cho Kỳ Kỳ… và cả chính mình nữa.”

 

Chậc.

 

Lục Đình Thâm xúc động đến rơi nước mắt, còn tôi thì mỉm cười khinh bỉ.

 

 

Khi ba tôi đi rồi, tôi mới bước ra khỏi phòng.

 

Lục Đình Thâm đã làm bữa sáng cho tôi, hỏi: "Đêm qua em ngủ được không?"

 

Tôi lắc đầu: "Không ngủ được."

 

Trong lúc ăn sáng, tôi dò hỏi: "Người đó có phải chết vì tôi thật không?"

 

Lục Đình Thâm lắc đầu: "Chưa thể khẳng định được, tên sát nhân đó tỉ mỉ như vậy, xác suất giết lần người rất ít khả năng xảy ra."

 

Nói tới đây, anh ta như chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Kỳ Kỳ, khi em bước vào nhà vệ sinh, có cảm thấy điểm gì bất thường không?"

 

Tôi hơi sững, anh ta lại cho rằng câu hỏi của mình là uyên thâm, vội bổ sung: "Thế em kể lại mọi thứ em nhìn thấy sau khi vào nhà vệ sinh đi."

 

Tôi nhớ kỹ từng chi tiết, thậm chí cả vết ướt trên một mảng sàn cũng kể rõ lại.

 

"Từ lúc nạn nhân bước vào nhà vệ sinh đến lúc bị hại, toàn bộ chỉ có 7 phút, hung thủ đã ẩn nấp từ trước, chờ mục tiêu vào là hành động ngay."

 

"Camera cho thấy, ngoài cô gái bị hoảng sợ kia, không có ai khác ra khỏi đó."

 

"Anh nhảy cửa sổ đuổi ra ngoài cũng không thấy dấu vết gì, em nói xem hung thủ làm sao có thể biến mất được chứ?"

 

Anh ta vốn nấu ăn rất dở, giờ tôi ăn vào cũng chẳng thấy mùi vị gì.

 

"Nhà vệ sinh nữ," Anh ta hỏi, "hung thủ có khả năng là phụ nữ không?"

 

Trước đây vì hung thủ có thể làm nạn nhân nghẹt thở trong thời gian ngắn, hồ sơ tâm lý nghi ngờ là một người đàn ông có sức lực.

 

Tôi chưa kịp trả lời, Lục Đình Thâm lại nói: "Phụ nữ có sức mạnh lớn cũng không phải không có khả năng, đúng không?"

 

Tôi trêu: “Một người phụ nữ như vậy mà các anh còn không bắt được, chẳng phải cảnh sát hơi... bất lực rồi sao?”

 

Nếu họ biết hung thủ là một người phụ nữ cụt chân, họ chắc sốc lắm.

 

9

 

Lục Đình Thâm lại bắt đầu phân tích vụ án.

 

Lúc này, anh ta như người mất hồn, đầu óc và ánh mắt chỉ nghĩ đến vụ án, chẳng để ý đến điều gì khác.

 

Tôi đi vào bếp rửa bát, "rầm" một tiếng, tôi làm vỡ một cái bát.

 

Lục Đình Thâm nghe tiếng động, liền chạy đến hỏi: "Có chuyện gì thế?"

 

Tôi ngồi xổm dưới đất nhìn anh ta nói: "Có một con gián, to lắm."

 

"Nó ở đâu?" - Lục Đình Thâm hỏi.

 

Tôi chỉ xuống dưới đáy tủ: "Nó chui vào trong rồi."

 

"Trong nhà có thuốc diệt côn trùng không?"

 

Tôi lắc đầu: "Không."

 

Tôi nhìn anh ta, anh ta cau mày như vừa hiểu vừa chưa hiểu: "Không được giết nó à? Phải bắt sống? Phải không?"

 

Tôi gật mạnh đầu.

 

Sau khi mất chân, tôi có nhiều thời gian nằm một mình, ngày tháng trôi qua thật chậm.

 

Nhiều khi xung quanh tôi im ắng đến mức tôi cảm thấy bị cả thế giới bỏ rơi.

 

Chim sẻ bay vào cửa sổ, con nhện giăng lưới ở góc tường, ngay cả con muỗi hút máu cũng thành bạn cùng sống với tôi.

 

Có lần tôi nuôi tới năm con chuột nhỏ.

 

Sau đó có một con cắn vào vết thương khiến tôi bị nhiễm trùng, tôi phải nằm viện một tháng.

 

Từ đó trong nhà ít khi nhìn thấy mấy con vật ấy nữa.

 

Con gián này đến rất đúng lúc, tôi lấy đôi găng tay da và một lọ thủy tinh cho Lục Đình Thâm sử dụng.

 

Chẳng bao lâu sau, con gián trở thành tù binh của tôi.

 

Khi cởi găng tay ra, Lục Đình Thâm hét to: "Anh làm rách găng tay của em rồi, để hôm khác anh mua cho em đôi mới nhé."

 

Thực ra không phải thế!

 

Vết rách đó là do axit trong lọ khi đổ ra đã làm ăn mòn găng tay.

 

Chỉ vì anh ta vừa mò mẫm dưới đáy tủ nên làm lộ vết rách cũ của găng tay thôi.

 

"Được!"

 

Tôi cẩn thận cất găng tay đi, hớn hở ôm lọ thủy tinh vào phòng.

 

Một màn kịch nữa sắp bắt đầu rồi.

 

10

 

Đêm đến, Lục Đình Thâm nằm trong phòng khách xem tivi.

 

Chương trình vẫn chiếu về "vụ án mạng ở nhà vệ sinh trung tâm thương mại".

 

Hiện trung tâm đã bị phong tỏa toàn diện.

 

Nhân viên trung tâm chắc chắn sẽ lần lượt được cảnh sát thẩm vấn.

 

Gia đình nạn nhân đứng trước ống kính khóc lóc: "Con gái tôi sao khổ thế này."

 

"Nó chết thê thảm quá, xin cảnh sát mau phá án, tìm ra thủ phạm."

 

"Tôi muốn giết kẻ đã làm chuyện đó."

 

Những lời nói đó khiến tôi thấy buồn nôn.

 

Tôi không hiểu sao người ta có thể nói ra những thứ như vậy.

 

Tôi bước ra ngoài, thấy trên bàn có nhiều tờ ghi chép vụ án.

 

Tôi lấy hai tờ lên xem qua, nhẹ nhàng nói: "Để tôi giúp anh hệ thống lại vụ án, biết đâu có thể phá vỡ lối mòn suy nghĩ của các anh, giúp các anh có kết quả bất ngờ?"

 

Lục Đình Thâm mừng rỡ, gật đầu.

 

"Từ tháng 11 năm ngoái, mỗi tháng có một nạn nhân."

 

"Nhưng ngày gây án không cố định."

 

"Tám nạn nhân trước đều bị siết cổ đến chết, cạnh thi thể để lại một chiếc khăn lụa đỏ."

 

"Hiện trường luôn sạch sẽ, rất khó phá án."

 

"Nhưng không phải không có manh mối."

 

Anh ta lấy ra tấm bản đồ Giang Thành vẽ bằng chì đưa cho tôi xem:

 

"Em xem, quỹ đạo sinh hoạt của các nạn nhân tập trung quanh khu này, chứng tỏ đây cũng là nơi hung thủ thường xuyên lui tới."

 

"Tên của từng nạn nhân đều xuất hiện trong hồ sơ của cảnh sát, đều là những người từng sống sót trong một số vụ án trước."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.