Khăn Lụa Đỏ Giec Người - Tuyển Tập Án Sinh Tử 16

Chương 2




Nói là bảo vệ tôi, vậy mà có động tĩnh là anh ta bỏ tôi mà chạy ngay.

 

Nếu thật sự có người trả thù ba tôi, tôi liệu có sống sót nổi không?

 

Tôi lặng người, chỉ biết lắc đầu, rồi giả vờ thảng thốt nói: "Có người chết… khủng khiếp quá."

 

Thật ra, nếu Lục Đình Thâm không bám theo tôi, có khi mọi chuyện còn ghê rợn hơn ấy chứ.

 

Là nhân chứng, tôi bị mời lên đồn cảnh sát để điều tra là chuyện bình thường.

 

Nhưng tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống rồi.

 

4

 

"Vụ án giết người hàng loạt khăn lụa đỏ" vốn là án do ba tôi trực tiếp phụ trách.

 

Lúc này, ông lại nghi ngờ đây là một vụ trả thù nhắm vào cảnh sát hoặc nhắm thẳng vào cá nhân ông, mà tôi lại tình cờ có mặt tại hiện trường, vậy thì việc ông hợp lý nghi ngờ hung thủ định giết tôi là điều dễ hiểu, chỉ là có người đã chết thay cho tôi mà thôi.

 

Vậy nên khi ông chạy về đồn, chẳng nói chẳng rằng liền tát tôi một cái.

 

Cú tát đến bất ngờ tới nỗi cả đồn cảnh sát im bặt, không ai dám thốt lời.

 

Trong không gian rộng lớn đó, như thể cả không khí cũng bị đóng băng.

 

"Con rốt cuộc đang làm cái gì thế?"

 

"Ba có dặn con phải ở yên trong nhà không?"

 

"Ba có bảo con đừng mặc đồ màu sắc chói lọi khi ra ngoài không?"

 

Ông quát lớn, nhưng chưa kịp để tôi than vãn, ông đã ôm chặt lấy tôi.

 

Bàn tay to rộng của ông vuốt nhẹ lưng tôi, vừa an ủi tôi vừa như an ủi chính mình:

 

"Không sao rồi, không sao rồi."

 

Nhìn vết đỏ trên mặt tôi, ông hối hận vì đã quá nóng nảy, sự ăn năn và ân hận hiện rõ trên nét mặt.

 

Tôi vốn là một cô con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

 

Làm sao tôi nỡ để người ba đã vất vả cho công việc như thế phải buồn khổ chứ?

 

Tôi ngoan ngoãn xin lỗi: "Con xin lỗi, cha, là con sai."

 

Ông tất nhiên không hỏi suy nghĩ thật sự trong lòng tôi là gì, vội vàng hỏi tôi về tình huống lúc đó.

 

Hiện giờ tôi chưa bị coi là nghi phạm giết người.

 

Vì thế ông trực tiếp thẩm vấn tôi, có một nữ cảnh sát khác ngồi bên cạnh ghi lời khai.

 

Tôi nói với ông khi tôi bước vào nhà vệ sinh thì không có ai đứng ngoài cửa chờ.

 

Cánh cửa nhà vệ sinh cho người khuyết tật lúc đó khoá, nhưng tôi không thấy gì bất thường.

 

Rồi khi tôi vào trong cabin, không lâu sau nghe thấy tiếng la thảm thiết của một phụ nữ.

 

Khi tôi bước ra thì đúng lúc nhìn thấy nạn nhân.

 

Ba tôi nhíu mày hỏi: "Tiếng la là tiếng của nạn nhân hay của nhân chứng?"

 

Tôi suy nghĩ rồi đáp: "Có lẽ là tiếng của nhân chứng, khi con mở cửa thì cô ấy đã hét toáng lên rồi chạy ra."

 

Gặp cảnh tượng đó, có ai không hoảng loạn mà chạy chứ.

 

Còn lý do tôi không chạy, một phần vì vừa mới ra tay xong, cần chút thời gian để tĩnh tâm, phần khác là vì tôi què, không chạy nổi.

 

5

 

Từ đầu gối bên chân phải của tôi trở xuống đã bị cụt.

 

Nhưng sau khi lắp chân giả, đi lại và sinh hoạt hàng ngày chẳng ảnh hưởng nhiều. Nhưng khi thực hiện hành vi giết người thì vô cùng khó khăn. Vì vậy vũ khí của tôi là một đoạn khăn lụa đỏ dài.

 

Tôi sẽ cố quấn khăn vào cổ nạn nhân, sau đó đứng phía sau dùng toàn bộ sức lực kéo thật mạnh cho tới khi họ nghẹt thở.

 

Nhưng đêm nay tôi không dùng khăn lụa, khi chiêu thức ra tay thay đổi, liệu cảnh sát có tiếp tục quy vụ này vào "vụ án giết người hàng loạt khăn lụa đỏ" hay không?

 

Người phụ nữ bị hoảng sợ cũng khai những điều tương tự như tôi.

 

Chúng tôi đều không nghe thấy tiếng động nào khác, ngoài hai chúng tôi thì không nhìn thấy ai khác nữa.

 

Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi của pháp y khẳng định, thời điểm tử vong của nạn nhân là trong vài phút ngắn ngủi đó.

 

Điều đó cho thấy thủ pháp của hung thủ vô cùng điêu luyện.

 

Không chỉ nhanh mà còn chính xác.

 

Khoảnh khắc con dao trái cây đâm vào tim, tim đã ngay lập tức ngừng đập.

 

Nạn nhân còn không có thời gian phản ứng, nên chẳng kịp la hét.

 

Còn việc dội axit lên mặt thì xảy ra khi nạn nhân đã tử vong.

 

Ngoài con dao còn cắm trên người nạn nhân, còn lại hiện trường hoàn toàn sạch sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào của hung thủ.

 

Nếu giả sử ai đó lục trong túi tôi vào lúc này, có lẽ sẽ thấy một đôi găng tay da. Bên trong găng tay bọc một chiếc lọ thủy tinh nhỏ.

 

6

 

Sự việc đã khiến Lục Đình Thâm bị đả kích mạnh.

 

Hung thủ đã giết người ngay bên kia bức tường, chỉ cách anh ta một bước.

 

Điều đó khiến anh ta rất tự trách.

 

Về cái chết của nạn nhân, hay về tôi, anh ta đều cảm thấy day dứt.

 

Anh ta bức xúc nói: "Lẽ ra tôi không nên vào nhà vệ sinh nam, tôi phải đứng canh ngay cửa nhà vệ sinh nữ mới đúng."

 

Tôi lập tức nhướn tai lên nghe.

 

Trong lòng thầm nghĩ: Thế chẳng phải là b**n th** à?

 

Thế nhưng cảm giác trong lòng anh ta không chỉ thế mà còn có giận dữ và không cam tâm.

 

Anh ta cho rằng hung thủ đang thách thức anh ta một cách trắng trợn.

 

Ấy thế mà ba tôi không cho anh ta phá án, lại bắt anh ta dùng toàn bộ năng lực của mình chỉ để bảo vệ một kẻ như tôi.

 

Dù đang ở đồn, tâm trí anh ta vẫn dán chặt vào vụ án.

 

Anh ta hối hận nói: "Tôi đúng là đáng chết mà, cửa sổ kia chắc chắn là hung thủ cố tình mở để đánh lừa tôi, hắn nhất định còn đang ẩn nấp ở đâu đó trong nhà vệ sinh."

 

"Anh nghĩ nhiều rồi," - Tôi an ủi - "khi anh vừa đuổi theo ra ngoài thì bảo vệ của trung tâm thương mại đã lập tức chạy đến, chẳng ai rời đi được cả."

 

"Ở trung tâm thương mại có án mạng chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn, hắn lại là kẻ có kinh nghiệm, lẫn trong đám người để trốn thoát cũng không khó."

 

Tôi mím môi, nhìn anh với vẻ thành khẩn.

 

Rốt cuộc tôi cũng không nói gì thêm.

 

Tôi vô thức vén ống quần chân phải lên, bên trong là một ống chân bằng thép lạnh lẽo.

 

Vì vậy tôi không thể mặc váy.

 

Mãi mãi không thể.

 

Tôi từng là một điệu múa hoàn hảo trong mắt thầy cô, tương lai vô cùng sáng lạn.

 

Tôi từng mặc những bộ váy đẹp, nhón chân múa trên sân khấu, tỏa sáng lộng lẫy dưới ánh đèn.

 

Tôi từng được vây quanh bởi tiếng vỗ tay và hoa tươi.

 

Nhưng giờ đây, tôi phải nhiều lần tự thôi miên chính mình rằng, dù mất mất một chân, tôi vẫn có thể sống như người bình thường.

 

Sau một hồi hỗn loạn, mọi người đều mệt mỏi.

 

Lục Đình Thâm nằm trên sofa phòng khách, lần lại diễn biến vụ án, còn tôi thì trở về phòng mình.

 

Tôi cẩn thận lấy ra đôi găng tay ấy rồi đặt chúng vào ngăn kéo nhỏ bên phải bàn học.

 

Trong ngăn kéo, còn có một chiếc khăn lụa đỏ được gấp ngay ngắn.

 

7

 

Ngày hôm sau, ba tôi mới trở về nhà, tắm rửa thay quần áo.

 

Lục Đình Thâm gấp gáp hỏi ông: "Có phải Khăn lụa đỏ làm không thầy?"

 

Ba tôi thở dài rồi nói: "Có thể, nạn nhân Hầu Ninh là người sống sót trong vụ hỏa hoạn tòa nhà chọc trời cách đây 5 năm."

 

"Nhưng phương thức gây án đã thay đổi, công cụ là dao, lại còn hủy hoại mặt nạn nhân sau khi chết, điều này không phù hợp với thói quen hành sự của Khăn lụa đỏ."

 

"Khăn lụa đỏ thường chọn những nơi hẻo lánh vào đêm khuya ra tay, chứ lần này là khoảng 9 giờ tối, lại là nơi đông người."

 

Sau khi họ trao đổi, họ đi đến một kết luận khiến tôi giật mình.

 

Ba tôi nói: "Hướng suy nghĩ của chúng ta có thể đang đi lệch."

 

Lục Đình Thâm hỏi: "Ý là sao ạ?"

 

"Thủ phạm của các vụ giết người hàng loạt phần lớn là những người có vấn đề tâm lý, họ có một nhu cầu giết người mạnh mẽ, có thể tìm thấy thứ k*ch th*ch hay kh*** c*m nào đó trong hành động giết người."

 

"Những cảm giác đó có thể bộc lộ khi phạm tội, cũng có thể thể hiện sau khi đã gây án."

 

"Giết người là khoảnh khắc nhất thời, nhưng đấu tranh với cảnh sát, chống lại điều tra hình sự, trốn tránh truy bắt lại là một quá trình lâu dài."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.