Khách Sạn Ép Tôi Nhận Chồng Và Trả 380 Nghìn Tệ

Chương 7




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 7 miễn phí!

8

Sau khi Lưu Nguyên bị đưa đi, đại sảnh yên tĩnh một lúc lâu.

Tôi ngồi trên vali, nhìn cô lễ tân nhỏ tuổi kia.

Mắt cô ấy đỏ hoe, tay vẫn run.

Chị Thiến tựa vào tường, sắc mặt xám xịt như bị rút cạn sức lực.

Cảnh sát ở lại lấy lời khai.

Tôi nói từng việc một.

Bọn họ đưa hóa đơn như thế nào, công khai nói tôi có chồng ra sao, chặn không cho tôi đi thế nào, Lưu Nguyên xuất hiện ra sao, kéo cổ tay tôi như thế nào, muốn đưa tôi ra khỏi khách sạn thế nào.

Quản lý khách sạn đứng bên cạnh nghe, sắc mặt càng lúc càng trầm.

Ông ta nói:

“Cô Lâm, chuyện này khách sạn chúng tôi cũng có trách nhiệm. Camera không kịp thời phát hiện bất thường, bảo vệ cũng không can thiệp ngay từ đầu.”

Tôi nhìn ông ta:

“Lễ tân khách sạn các ông và Lưu Nguyên có quan hệ gì, ông nên điều tra cho rõ.”

Quản lý nhìn chị Thiến một cái. Chị Thiến cúi đầu, không nói gì.

Sau khi cảnh sát ghi lời khai xong, họ nói với tôi:

“Cô Lâm, cô cứ về trước. Sau này chúng tôi sẽ liên hệ với cô.”

Tôi gật đầu, kéo vali đi ra ngoài.

Đến cửa, chị Thiến đột nhiên gọi tôi lại.

“Cô Lâm.”

Tôi dừng bước, không quay đầu.

Giọng cô ta khô khốc như giấy nhám:

“Tôi thật sự tưởng… anh ta thật sự là chồng cô.”

Tôi xoay người nhìn cô ta.

Mắt cô ta đỏ hoe, môi run rẩy.

“Anh ta có bản photo căn cước của cô, có số điện thoại của cô, biết cô ở phòng nào, biết cô nhận phòng lúc nào, thậm chí còn biết cô thích uống loại đồ uống gì.”Giọng cô ta lơ lửng.

“Anh ta chắc chắn như vậy, nên tôi…”

“Nên cô tin?”

“Tôi…” Chị Thiến cắn môi.

“Thành tích tháng này của tôi không tốt, còn thiếu 380 nghìn tệ chỉ tiêu.”

Tôi nhìn cô ta.

“Vậy nên cô thà tin một người đàn ông xa lạ, cũng không chịu xác minh xem tôi rốt cuộc có phải vợ anh ta hay không?”

Chị Thiến không nói nữa.

“Cô làm ngành này tám năm rồi, loại khách nào mà chưa từng gặp?”

Tôi trả lại nguyên câu cô ta từng nói.

“Vậy cô cũng nên từng thấy, có những người đàn ông nói dối không cần bất cứ chứng cứ nào. Họ chỉ cần giọng đủ lớn, mặt đủ dày, nói đủ giống thật, sẽ có người thay họ trả tiền.”

Nước mắt chị Thiến cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi không nói thêm gì, xoay người rời đi.

Ra khỏi cửa khách sạn, gió bên ngoài thổi vào mặt, tôi mới phát hiện cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tôi đứng bên đường, lấy điện thoại gọi cho mẹ.

Bà nghe rất nhanh:

“Vãn Vãn? Đi du lịch thế nào rồi?”

“Mẹ.”

“Sao vậy? Giọng con không ổn.”

“Không sao.” Tôi hít sâu một hơi.

“Chỉ là… có người giả làm chồng con, bắt con trả 380 nghìn tệ tiền tiệc cưới.”

Đầu dây bên kia im lặng ba giây.

Sau đó giọng mẹ tôi vọt cao tám quãng:

“Cái gì?!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.