Khách Sạn Ép Tôi Nhận Chồng Và Trả 380 Nghìn Tệ

Chương 6




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 6 miễn phí!

7

Môi chị Thiến run rẩy, nhưng vẫn cố chống chế:

“Không thể nào… Lúc anh Lưu đến đặt phòng, chúng tôi đều có đăng ký… Phòng đúng là đã mở 52 phòng…”

Cảnh sát nhìn cô ta:

“52 phòng suite, ghi nhận lưu trú đâu?”

Chị Thiến lật hệ thống, tay run đến mức bấm chuột cũng không chuẩn.

Cô lễ tân nhỏ tuổi lúc này khẽ nói một câu:

“Chị Thiến, 52 phòng đó… thực tế chỉ mở hai phòng thôi.”

Chị Thiến đột ngột ngẩng đầu:

“Em nói gì?”

Giọng cô gái nhỏ càng nhỏ hơn, nhưng đại sảnh rất yên tĩnh, ai cũng nghe thấy:

“Lúc đó anh Lưu đặt 52 phòng, nhưng thực tế người ở… chỉ có hai phòng. Một phòng là anh ta ở, một phòng là… phòng trống. Những phòng khác không có ai từng ở, trong hệ thống không có ghi nhận đăng ký căn cước.”

Mặt chị Thiến trắng như giấy.

Cô ta nhìn Lưu Nguyên.

Lưu Nguyên không nhìn ai, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, mồ hôi từ trán chảy dọc theo sống mũi.

Cảnh sát nhìn Lưu Nguyên:

“52 phòng, chỉ ở hai phòng. Những phòng trống còn lại, anh định để ai trả?”

Lưu Nguyên không nói.

Cảnh sát lại hỏi:

“Còn đám cưới? Anh nói có hơn hai trăm người đến, ở 52 phòng. Hơn hai trăm người mà không một nhân viên khách sạn nào nhìn thấy? Dọn phòng, phục vụ, bảo vệ, không một ai thấy?”

Yết hầu Lưu Nguyên chuyển động, nhưng không phát ra tiếng.

Tôi đứng bên cạnh nhìn tất cả, ngọn lửa trong lòng dần cháy mạnh hơn.

Không phải tức giận.

Mà là một sự bình tĩnh đến chính tôi cũng bất ngờ.

Bọn họ đã cược sai rồi.

Tôi lấy điện thoại ra, bật ghi âm, đặt lên mặt quầy.

“Lưu Nguyên, anh nói lại lần nữa đi, hai chúng ta kết hôn khi nào?”

Lưu Nguyên im lặng.

“Vừa rồi không phải anh nói rất thật sao? Bố tôi tên gì? Mẹ tôi tên gì? Nhà tôi ở đâu? Số căn cước của tôi là gì?”

“Lâm Vãn Vãn, cô nhất định phải làm đến mức này à?” Giọng anh ta ép rất thấp.“Tôi làm đến mức nào?”

“Cô làm chuyện này ầm ĩ như vậy thì có lợi gì cho cô?”

Tôi cười.

“Anh tự dưng nhét cho tôi một ông chồng, bắt tôi trả 380 nghìn tệ, thì có lợi gì cho anh?”

Lưu Nguyên nghiến răng, cơ hàm giật lên từng nhịp.

Lúc này cảnh sát lên tiếng:

“Được rồi, không nói nữa. Lưu Nguyên, anh theo chúng tôi về đồn một chuyến.”

Lưu Nguyên lùi về sau một bước:

“Đồng chí cảnh sát, đây là chuyện gia đình…”

“Đây không phải chuyện gia đình.”

Cảnh sát nhìn anh ta.

“Anh bị nghi ngờ lừa đảo, đồng thời hạn chế trái phép tự do thân thể của người khác.”

Sắc mặt Lưu Nguyên cuối cùng cũng thay đổi hoàn toàn.

Anh ta nhìn sang chị Thiến. Chị Thiến đã không dám nhìn anh ta nữa. Cả người cô ta co rúm sau quầy lễ tân, tay chống lên mặt quầy như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã quỵ.

Hai bảo vệ mặc vest đen không biết đã lủi đi từ lúc nào.

Cửa chỉ còn một quản lý khách sạn và vài khách đứng xem náo nhiệt.

Cảnh sát nói với Lưu Nguyên:

“Đi thôi.”

Lưu Nguyên đứng im tại chỗ.

Vài giây sau, anh ta bỗng cười.

Nụ cười ấy khiến sống lưng tôi lạnh buốt.

“Được.” Anh ta nhìn tôi nói.

“Lâm Vãn Vãn, cô giỏi lắm.”

“Chúng ta cứ chờ xem.”

Cảnh sát cau mày:

“Anh đang đe dọa ai đấy?”

Lưu Nguyên không nói nữa, bị cảnh sát đưa ra ngoài.

Khi đi ngang qua tôi, bước chân anh ta khựng lại một chút.

Tôi không nhìn anh ta.

Nhưng tôi siết chặt tay kéo vali.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.