Hòn Đảo Lạc Mất Trái Tim

Chương 57: 🏖️ Ngoại truyện 1 🏖️: Bạn đời




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 57 miễn phí!

Editor: Sel

Đường Doanh xem qua hồ sơ khám sức khỏe mấy năm nay của Mạnh Đông Dương, thấy bệnh dạ dày của anh đang dần hồi phục. Năm Mạnh Đông Dương đau dạ dày thường xuyên nhất cũng là năm Đường Doanh trải qua quãng thời gian khó khăn nhất. Vừa xem, Đường Doanh vừa ghi chép lại những thuật ngữ y khoa khó hiểu. Cô hì hụi viết viết vẽ vẽ vào cuốn sổ tay luôn mang bên mình, trông chẳng khác nào học sinh đang làm bài tập nghỉ hè.

Mạnh Đông Dương lên tiếng: "Mấy từ như 'Gastric Volvulus' (xoắn dạ dày) này, chắc em chẳng mấy khi dùng đến đâu."

Đường Doanh vẫn cắm cúi ghi chép: "Đây là triệu chứng của anh mà."

Viết xong, cô ngồi lên đùi Mạnh Đông Dương, vòng tay qua cổ anh: "Nếu bệnh dạ dày của anh là do em, bây giờ em nói lời xin lỗi, có phải là quá muộn rồi không?"

"Đúng vậy, thế nên em định bù đắp cho anh thế nào đây?"

Đường Doanh đưa tay ra sau lưng, tháo dây buộc váy.

Mạnh Đông Dương giữ tay cô lại: "Trong mắt em, anh là kiểu đàn ông nông cạn, dễ dãi thế sao?"

"Em đâu có dỗ dành anh." Đường Doanh kéo tay anh đặt lên ngực mình, ấn xuống. Đơn giản là cô tự nhiên có hứng thôi. Đây là ngày thứ ba Đường Doanh ở Santa Monica, cô đang cố gắng giành thế chủ động trên chiếc sofa rộng lớn này.

Mạnh Đông Dương nhận ra, chỉ khi gặp mặt mới thổi bùng được sự cuồng nhiệt trong Đường Doanh. Cô không thích kiểu yêu đương qua màn hình điện thoại. Hai năm qua, cô khi thì bỏ mặc anh khô cằn như mảnh đất hoang, lúc lại tưới tắm cho anh ngập ngụa. Một năm có ba trăm ngày anh phải nỗ lực duy trì vóc dáng để cô hài lòng trong vài chục ngày gặp gỡ ngắn ngủi. Cộng thêm việc kiên trì tập thể dục để đọ sức với cô bạn gái trẻ trung, tràn đầy năng lượng.

Tắm xong, Mạnh Đông Dương vào bếp chuẩn bị bữa tối. Đường Doanh ôm cuốn sách dạy làm bánh ngồi bên quầy bar bầu bạn với anh.

"Ngày mai em làm bánh kem cho anh nhé." Đường Doanh chợt nảy ra ý định.

Mạnh Đông Dương nhướng mắt: "Trước đây em từng làm chưa?"

Đường Doanh lắc đầu: "Lát nữa chúng ta đi siêu thị mua nguyên liệu."

"Lần gần đây nhất em vào bếp là khi nào?"

"Quên rồi."

Đường Doanh chẳng tìm thấy niềm vui trong việc bếp núc. Với cô, nấu ăn là một công việc phức tạp, và chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sẽ khiến cô tốn kha khá giấy lau bếp.

"Không thích nấu ăn, nhưng lại kén ăn." Mạnh Đông Dương cười nhạt, "Đường tiểu thư cũng khó chiều lắm đấy."

"Em đâu có kén, anh nấu gì em cũng thích."

"Tay nghề của anh còn thua xa mẹ em."

"Anh thích làm các món ăn kết hợp phong cách, không giống phong cách của mẹ, không thể so sánh được."

"Dạo này miệng em ngọt lắm đấy."

Đường Doanh bĩu môi: "Trưởng thành rồi mà."

Mấy năm nay, để giữ dáng, Mạnh Đông Dương thường kết thúc việc ăn uống trước bốn giờ chiều. Nhưng từ khi Đường Doanh đến, quy tắc này bị phá vỡ, họ không chỉ cùng nhau ăn tối mà còn ăn cả bữa khuya. Thế là mỗi sáng thức dậy, Đường Doanh đều thấy Mạnh Đông Dương tập thể dục trong phòng gym.

Mạnh Đông Dương không thích đến phòng gym bên ngoài. Về khoản thể thao, ngoài việc chạy bộ ngoài trời và chơi tennis, các bài tập với máy móc anh đều tự tập ở nhà.

Anh đưa quả tạ tay năm ký cho Đường Doanh: "Thử không?"

Đường Doanh nâng lên nhẹ tênh. Nhìn tay chân cô gầy nhom nhưng thể chất lại rất tốt, Mạnh Đông Dương cho rằng đó là thiên phú. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, cô xách đồ nặng leo một mạch lên tầng sáu, lúc đó đã để lại ấn tượng về một sức khỏe đáng nể.

"Chiều nay đi bơi nhé." Mạnh Đông Dương đã mua đồ bơi mới cho cô.

"Ra biển à?"

"Ừ."

Ánh nắng chói chang, mặt biển lấp lánh như dát vàng. Sau khi Đường Doanh xuống nước, Mạnh Đông Dương tháo kính râm ra ngắm cô. Cứ tưởng cô sẽ không quen mặc bộ đồ bơi anh mua, ai ngờ cô lại tung tăng như cá gặp nước.

Đường Doanh yêu biển, yêu bờ biển vàng và những ốc đảo xanh tươi của California.

Một năm qua, cô đã không ngừng đi đây đi đó để ngắm nhìn thế giới. Tầm nhìn mở rộng, tâm hồn cũng cởi mở hơn, cô ngày càng hướng đến cái tôi tự do, ngày càng say mê khám phá. Cô không còn coi sự bình yên trong cuộc sống là mục tiêu cao nhất, không còn e dè trước những biến động và thay đổi. So với sự tĩnh lặng, cô khao khát có được những trải nghiệm sống phong phú, đặc sắc.

"Mạnh Đông Dương, xuống bơi cùng em đi!" Đường Doanh vẫy tay gọi anh từ dưới nước.

Mạnh Đông Dương bơi đến bên cô, hôn nhẹ lên trán cô. Đường Doanh nói: "Thi bơi với em đi, đừng có nhường em như mấy năm trước nữa."

"Em chắc chứ?"

Đường Doanh chỉ tay về phía mặt trời: "Chúng ta bơi về hướng đó."

Mạnh Đông Dương dừng lại dưới ánh hoàng hôn, anh là người gần mặt trời hơn sao? Anh không nghĩ vậy. Có một vầng thái dương nhỏ bé, rực rỡ đang đuổi theo anh, theo sát anh, soi sáng cho anh.

Đường Doanh thở hổn hển: "Em thua rồi."

Vốn dĩ ngay từ đầu đã không thể so sánh được, Mạnh Đông Dương đùa: "Đợi qua bốn mươi tuổi, có khi anh lại bơi không lại em đấy."

"Cũng chẳng còn mấy năm nữa đâu."

Đường Doanh nhún vai, dứt lời liền nhào tới khóa môi Mạnh Đông Dương, cùng anh hôn nhau đắm đuối giữa ráng chiều trên biển. Cô nói: "Đến khi bốn mươi tuổi, anh vẫn sẽ là một người đàn ông vô cùng quyến rũ."

Đường Doanh tuân thủ nghiêm ngặt các bước trong sách dạy làm bánh, tự tay hoàn thành một chiếc bánh kem chocolate. Vì thiếu dụng cụ, hình dáng chiếc bánh có phần méo mó, trông như một mặt cắt của quả táo được phủ đầy kem chocolate.

Mạnh Đông Dương nhận ra ban đầu cô định làm hình trái tim. Tuy thành phẩm không giống lắm, nhưng anh đã đón nhận trọn vẹn sự lãng mạn của cô.

"Em đang tỏ tình với anh đấy à?" Anh hỏi.

Đường Doanh bật cười: "Sến sẩm lắm sao?"

"Anh cảm động muốn khóc đây này."

"Anh điệu bộ quá đấy."

"Chúng ta thắp nến nhé, cùng nhau ước một điều."

Sau khi ước xong, Mạnh Đông Dương hỏi Đường Doanh đã ước điều gì. Đường Doanh bảo nói ra sẽ mất linh.

"Vậy trong điều ước của em có anh không?"

"Tất nhiên rồi."

"Thế bây giờ anh có thể hỏi em một câu được không?"

"Anh nói đi."

"Đến tận bây giờ, trong lòng em, anh rốt cuộc là người thế nào?"

Đây là lần thứ ba Mạnh Đông Dương hỏi Đường Doanh câu hỏi này. Nhớ lại hai lần trước, Đường Doanh đều không đưa ra được câu trả lời khiến anh thỏa mãn.

Cô hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng anh hỏi, nên cô phải nghĩ ra một câu trả lời thật chính xác, thật lãng mạn và thật sâu sắc.

Suy nghĩ đúng một phút, Đường Doanh nhìn thẳng vào mắt người đàn ông: "Từ nay về sau, mỗi chuyến du lịch em đều muốn đi cùng anh, anh là bạn đồng hành của em. Ba bữa một ngày sau này em đều muốn ăn cùng anh, mỗi câu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon em đều muốn nói trực tiếp với anh, anh là bạn đời của em. Mạnh Đông Dương, anh cũng sẽ là người bạn tốt nhất của em, người bạn tuyệt vời nhất, người yêu kiêm tri kỷ."

Hốc mắt Mạnh Đông Dương hơi cay cay, anh không ngờ mình lại cảm động đến vậy. Đường Doanh hôn lên mu bàn tay anh: "Cảm ơn anh đã đợi em ngần ấy năm, em hứa, em tuyệt đối sẽ không bao giờ đánh mất anh nữa. Em sẽ luôn chung thủy với anh."

Bánh kem rất ngon, đêm nay Mạnh Đông Dương đã lỡ ăn hơi nhiều. Anh chợt nhận ra, Đường Doanh giống hệt loại chocolate đen 80% cacao mà anh yêu thích nhất, hương vị đậm đà, có chút đắng chát mà anh hoàn toàn có thể thích nghi, và cả độ ngọt ngào khiến anh muốn thưởng thức thỏa thuê trong cả thời kỳ phải kiêng khem. Anh cũng sẽ mãi kiên định với người con gái này.

Mùa thu năm ấy, Mạnh Đông Dương chuyển đến Thượng Hải, chọn một tổ ấm mới cho anh và Đường Doanh ở khu vực rợp bóng cây ngô đồng. Căn nhà có một khoảng sân thượng rất rộng. Không hiểu sao, mỗi lần ánh nắng chiếu rọi xuống sân thượng, Đường Doanh lại nhớ đến bóng lưng của bé cún Kaka. Cô hỏi Mạnh Đông Dương có muốn nuôi thêm một chú cún nữa không. Mạnh Đông Dương đáp, chỉ cần mỗi ngày có cô vẫy đuôi với anh là đủ rồi.

Đường Doanh phồng má: "Cho anh một cơ hội, nói lại câu vừa rồi xem."

Mạnh Đông Dương cười dịu dàng: "Có em ở bên cạnh anh là đủ rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.