Hòn Đảo Lạc Mất Trái Tim

Chương 15: Đừng trêu em




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 15 miễn phí!

Editor: Sel

Chủ tiệm khoai lang nướng đầu ngõ và ông chủ tiệm may đang bàn tán sôi nổi, từ chuyện lông gà vỏ tỏi nhà này nhà kia đến chính sách nhà ở khu vực trường học, rồi lại lan sang giá nhà đất đang leo thang ở khu phát triển.

Mạnh Đông Dương nghe rất hào hứng, hút xong điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, anh dụi đầu lọc vào thùng rác bên cạnh, lấy từ túi ra hộp kẹo bạc hà, bỏ một viên vào miệng.

Đèn đường bật sáng, ánh đèn cam nhạt soi sáng một góc thành phố nhỏ, làm nổi bật biển hiệu tiệm may in hình bóng người phụ nữ mặc sườn xám.

"Cô giáo Đường đi đâu đấy?" Thấy Đường Doanh đi tới, hai ông chủ đồng thanh chào hỏi.

"Vâng ạ." Đường Doanh mỉm cười, để lộ hai lúm đồng tiền.

Nghe thấy tiếng "cô giáo Đường", Mạnh Đông Dương bật cười, đưa tay day mũi. Cô gái này quả nhiên nói dối. Trong cuộc điện thoại mười lăm phút trước, Đường Doanh nói với anh bằng giọng điệu đầy bất lực: "Thế thì anh mất công đi một chuyến rồi."

Lúc này, cô giáo Đường có tật giật mình đi đến đầu ngõ, khẽ nhoài người ngó nghiêng hai bên đường lớn như một tên trộm đáng yêu.

Xe của Mạnh Đông Dương đỗ sau một chiếc xe tải lớn nên Đường Doanh không nhìn thấy. Cô thở phào nhẹ nhõm, nới lỏng khăn quàng cổ, giấu cằm vào trong lớp khăn ấm áp rồi sải bước về phía bến xe buýt.

Cô mặc chiếc áo khoác dạ màu xanh navy đính khuy sừng, mũ áo nhọn, đeo chéo chiếc túi đưa thư màu nâu sẫm, quàng khăn len trắng. Mái tóc dài xõa xuống, vài lọn tóc vương trên khăn. Vừa đi, cô vừa kéo tay áo len bên trong dài ra che nửa bàn tay, rồi đưa hai tay lên xoa xoa đôi tai đỏ ửng vì gió lạnh.

Tiếng còi xe đầu tiên vang lên, cô không quay đầu lại. Cô cứ thế bước đi như chỗ không người, chìm đắm trong thế giới riêng.

Tiếng còi thứ hai, cô tò mò ngoảnh lại, thấy chiếc SUV màu đen quen thuộc thì mặt cứng đờ, ngón tay đang bịt tai khựng lại giữa không trung.

Trong lúc đi theo cô, Mạnh Đông Dương đã hạ kính xe xuống. Lúc này bắt được quả tang cô nàng nói dối, anh khẽ nghiêng đầu, không giấu được vẻ đắc ý: "Giáo viên nhân dân mà cũng nói dối sao?"

Tim Đường Doanh thót lại, mặt nóng bừng. Cô luống cuống hạ tay xuống, len qua hàng xe đạp, xe điện đỗ bên đường, đi đến cửa ghế phụ, ngượng ngùng hỏi: "Sao anh vẫn chưa đi?"

"Vì đợi thêm mười mấy phút là tóm được một kẻ nói dối." Mạnh Đông Dương nhoài người mở cửa ghế phụ: "Lên xe đi."

Đối mặt với tình huống xấu hổ này, Đường Doanh chọn cách im lặng. Cô ngồi im thin thít, chiếc khăn quàng dày sụ và mái tóc xõa che đi nửa khuôn mặt.

Trông cô giống hệt mấy đứa học sinh bị cô bắt quả tang không làm bài tập về nhà.

Mạnh Đông Dương đưa cho cô một viên sô cô la đen, không hỏi tại sao cô lại nói dối, mà hỏi hôm nay tâm trạng cô thế nào.

"Cũng tốt ạ." Đường Doanh cầm viên sô cô la, nắm chặt trong tay một lúc, sợ bị chảy nên bóc giấy bạc bỏ tọt vào miệng.

"Nghỉ đông chưa?"

"Học sinh nghỉ rồi, giáo viên còn phải làm việc thêm mấy hôm nữa ạ."

"Nghỉ đông em định làm gì?"

"Em chưa nghĩ ra."

Đường Doanh nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết bên đường vẫn chưa tan hết, rìa đống tuyết đen sì nham nhở, in đầy dấu chân, vết bẩn và cả những mảnh lá ngô đồng mục nát.

Chị gái nghe tin cô chia tay liền bảo cô nghỉ thì sang Nghê Thành chơi mấy hôm, còn lên kế hoạch đưa hai đứa cháu đi công viên hải dương xem chim cánh cụt và cáo nhỏ.

Tâm trạng cô vẫn chưa ổn định nên bảo mấy hôm nữa mới trả lời chị. Trong thâm tâm, cô vẫn chừa lại một đường lui cho mối tình vừa bị cắt đứt đột ngột này. Dù không thể hàn gắn, cô vẫn cảm thấy mình xứng đáng nhận được một lời giải thích thỏa đáng.

Bị người mình yêu thương bao năm bỏ rơi, không chỉ mang lại đau thương mà còn để lại trong cô vô vàn câu hỏi không lời giải đáp.

Mạnh Đông Dương nói: "Bố em bảo em định đi Nghê Thành, nếu đi thì anh tiện đường cho em đi cùng."

Đường Doanh mím môi, sao lão Đường cái gì cũng nói với anh thế nhỉ? Chẳng lẽ ông cũng có ẩn ý gì với anh?

Cô nhìn Mạnh Đông Dương, nghiêm túc nói: "Anh đừng để ý lời bố em nói, thấy phiền thì cứ từ chối thẳng thừng là được."

"Bố em không yêu cầu anh làm gì cả, ông ấy quan tâm em nên mới hay nhắc đến chuyện của em thôi."

"Ông ấy nói nhiều lắm, nghĩ gì nói nấy." Đường Doanh muốn nói thẳng ra nhưng câu chuyện lại không đi theo hướng đó, đành phải nói vòng vo: "Chắc anh bận lắm, không cần nể mặt bậc cha chú mà để tâm lời ông ấy nói đâu."

Mạnh Đông Dương gật đầu đồng tình, nhưng lại nói: "Ông ấy bảo em chia tay bạn trai rồi."

Đường Doanh nhíu mày: "Tối hôm đó anh chẳng biết rồi còn gì?"

Đúng là Mạnh Đông Dương đã chứng kiến, nhưng chưa từng nói chuyện này với cô. Giờ khơi ra lại thấy cũng chẳng có gì thú vị để nói.

Anh biết cô bị phụ bạc, còn mức độ sâu sắc đến đâu, có đúng như anh đoán hay không, anh không quá tò mò.

Anh chuyển chủ đề: "Em có thân với Mai Hinh không?"

Đường Doanh thầm cảm ơn anh đã đổi chủ đề, không nhắc đến chuyện buồn lòng nữa: "Cũng không thân lắm ạ."

Nhắc đến người phụ nữ này, vẻ mặt cô rất tự nhiên. Mạnh Đông Dương nói tiếp: "Mấy hôm nay cô ấy cứ đòi mời anh đi ăn."

Đường Doanh chỉ "ừm" một tiếng, không có ý kiến gì.

Câu chuyện đến đây là hết.

Một lát sau, Mạnh Đông Dương hỏi: "Ăn sô cô la nữa không?"

Cô lắc đầu.

Mạnh Đông Dương không nói nữa, bật nhạc, tập trung lái xe.

Không phải nói chuyện khiến Đường Doanh thở phào nhẹ nhõm. Trong sự im lặng, cô lại tự hỏi liệu thái độ của mình có bị coi là bất lịch sự không.

Cô nhìn góc nghiêng của Mạnh Đông Dương, khẽ nói: "Xin lỗi anh, tâm trạng em không tốt."

Mạnh Đông Dương quay sang nhìn cô: "Là do anh không biết nói chuyện."

Đôi mắt người đàn ông như hồ nước mùa đông, trầm tĩnh, sâu thẳm. Khoảnh khắc anh nhìn sang, ánh đèn neon phản chiếu trong đáy mắt, sự dịu dàng hòa cùng hơi ấm lan tỏa, cộng thêm câu nói tự trách đầy khéo léo khiến lòng người thoáng chốc xao động.

Tim Đường Doanh thắt lại, vội vàng tránh ánh mắt anh. Cô không thể nghĩ ngợi lung tung nữa, tâm trí rối bời, bèn hỏi: "Anh gọi bố em là gì?"

"Chủ nhiệm Đường." Mạnh Đông Dương nhìn thẳng phía trước, khóe môi hơi nhếch lên: "Chứ em nghĩ anh nên gọi là gì?"

"Em thấy xưng hô hơi loạn nên hỏi thôi ạ. Anh gọi anh cả em là chú, đúng không?"

"Cô giáo Đường muốn nói gì đây? Chẳng lẽ hối hận rồi, muốn anh gọi em là cô út à?"

"Gọi cô út thì không cần đâu, trước đây Đường Trăn cũng có gọi em là cô đâu. Nhưng em với anh chị Cửu An thân thiết lắm, chúng ta cũng không thể mạnh ai nấy gọi được."

"Ý em là, anh vẫn nên coi cô giáo Đường là bậc bề trên thì tốt hơn, đúng không?"

"... Cũng không phải, em..." Đầu óc Đường Doanh rối tinh rối mù.

Mạnh Đông Dương bật cười: "Cô út à, em còn trẻ mà hay lo nghĩ quá đấy."

Tiếng "cô út" khiến da đầu Đường Doanh tê rần, cô tự nhiên thấy mất hết nhuệ khí, không hiểu sao mình cứ nói năng lộn xộn thế này.

Gặp phải người khéo ăn nói lại thâm sâu khó lường như anh, nói câu nào cũng phải uốn lưỡi bảy lần mới được.

Nhưng dù sao thì ý của cô cũng đã truyền đạt xong, dù có chối tai thì tiếng "cô út" này cô cũng đành nhận vậy.

Đúng như dự đoán, bữa tiệc tẻ nhạt vô cùng. Dù không muốn ăn nhưng để giết thời gian, Đường Doanh vẫn cố nhồi nhét khá nhiều đồ ăn vào bụng.

May mà không ai hút thuốc, cũng chẳng ai lôi mấy người trẻ tuổi hiếm hoi trên bàn ra để giục cưới hay làm mối.

Đường Doanh quan sát Đường Chính Quang, ông vất vả lắm mới lên được chức chủ nhiệm, trong tay cũng có chút quyền hành. Một người xuề xòa như ông, ở những dịp thế này lại rất biết cách khiêm tốn và nói lời hay ý đẹp.

Bố cô khiến cô phải nhìn bằng con mắt khác.

Ngồi lâu, lưng và chóp mũi Đường Doanh lấm tấm mồ hôi. Cô không ngờ nhiệt độ trong phòng lại cao thế, lúc đi sợ lạnh nên mặc thêm một chiếc áo len cashmere bên trong áo len dày.

Nhìn sang Mạnh Đông Dương, anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi sẫm màu, cởi bớt một cúc cổ, tay áo xắn lên, trông anh thanh thoát bao nhiêu thì cô lại thấy mình nặng nề bấy nhiêu.

Mạnh Đông Dương rót đầy nước trái cây cho Đường Doanh, hỏi nhỏ: "Chán không?"

Đường Doanh bảo cũng bình thường.

"Yên tâm, anh không để bố em uống nhiều đâu."

"Vâng."

"Chán thì ra ngoài đi dạo cũng được, bể cá ở sảnh đẹp lắm..."

Đường Doanh phì cười: "Mạnh Đông Dương, em có phải trẻ con đâu."

Mạnh Đông Dương ngồi thẳng dậy, bĩu môi: "Phải, em còn là cô út của anh cơ mà."

Lại nữa rồi. Đường Doanh cụp mắt, thở dài: "Anh đừng trêu em nữa."

Sau đó, Mạnh Đông Dương đỡ rượu thay Đường Chính Quang vài ly, uống hơi nhiều. Khi có người bắt đầu châm thuốc, anh huých nhẹ tay Đường Doanh, bảo sắp tan tiệc rồi, mấy vị lãnh đạo muốn nói chuyện riêng, bảo cô ra ngoài đợi.

Đường Doanh tưởng thật, ngoan ngoãn ra khỏi phòng bao.

Chẳng bao lâu sau, Mạnh Đông Dương cũng đi ra, mặt hơi say, dặn dò nhân viên phục vụ vài câu rồi đi đến sảnh, ngồi xuống cạnh Đường Doanh.

Đường Doanh đang mải ngắm con cá mập nhỏ trong bể, ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng mới quay lại, thấy người đàn ông mắt hơi đỏ ngồi bên cạnh.

"Vẫn chưa xong ạ?" Cô hỏi.

Mạnh Đông Dương lắc đầu, hỏi cô đang xem gì.

Lúc này phục vụ mang đến một đĩa hoa quả và một hộp kem Bát Hỷ vị sô cô la, hỏi Mạnh Đông Dương: "Kem tươi hết rồi ạ, chỉ còn loại này, anh xem có được không?"

Mạnh Đông Dương quay sang hỏi Đường Doanh: "Được không em?"

Đường Doanh gật đầu, cảm ơn phục vụ. Đợi người đi rồi, cô mới nói: "Em có bảo muốn ăn kem đâu."

"Không nóng à? Mặt em đỏ bừng rồi kìa." Mạnh Đông Dương tự lấy một miếng dưa hấu ăn.

"Nóng, nóng chết đi được." Đường Doanh lập tức mở nắp hộp kem, xúc một thìa to bỏ vào miệng.

Vừa ăn, cô vừa nghe Mạnh Đông Dương nói: "Lần sau mấy bữa tiệc thế này đừng đi nữa."

"Bố em bảo em đến làm tài xế."

"Lãnh đạo ai chẳng có tài xế, đến lượt em lái chắc. Mà không có tài xế thì còn có dịch vụ lái xe hộ mà."

"Em biết rồi." Đường Doanh gật đầu, lại hỏi: "Dạo này các anh hay phải đi tiếp khách lắm ạ?"

"Ừ."

Đường Doanh hơi nhíu mày: "Bố em huyết áp không ổn định, phổi cũng có vấn đề, ăn nhậu suốt thế này không tốt đâu."

"Ông ấy mới lên chức, có những bữa tiệc khó từ chối, lại thêm dạo này nhiều dự án. Nhưng em yên tâm, anh sẽ để ý ông ấy, bên anh tạm thời cũng không có việc gì cần phiền ông ấy đi tiếp khách nữa."

Đường Doanh biết anh là người chu đáo, quan tâm hỏi: "Cảm ơn anh vừa nãy đỡ rượu cho bố em, anh có say không?"

"Hơi say chút, lát nữa phải phiền cô út đưa anh về khách sạn rồi."

"... Vâng."

Mẹ Cốc nghe thấy Cốc Thụy An nhốt mình trong phòng gọi điện cho cô gái tên Mai Hinh, lúc này mới tin con trai mình đã thay lòng đổi dạ.

Bà chặn Cốc Thụy An ở cửa khi anh định ra ngoài, ép hỏi: "Con bé đó là ai?"

Cốc Thụy An đang bực vì Mai Hinh trở mặt, mặt mày sa sầm: "Mẹ đừng hỏi nữa."

Anh ta gạt tay mẹ ra, thay giày, bước ra khỏi nhà.

"Là đứa nào thì cũng cắt đứt ngay cho mẹ! Mày giỏi lắm rồi đấy con ạ, tiền không có một xu dính túi mà cũng học đòi ngoại tình!" Mẹ Cốc quát.

Cốc Thụy An trầm mặt, quay lại nhìn mẹ: "Thế nếu con nói cô ấy điều kiện tốt hơn Đường Doanh thì sao?"

"Mày..." Mẹ Cốc cứng họng, rồi lại vội nói: "Thì ngoại tình cũng là sai!"

Mẹ Cốc ghi nhớ cái tên Mai Hinh, tính toán xem hỏi ai thì biết được thông tin về cô gái này, do dự mãi rồi gọi cho đồng nghiệp Lão Cao của Cốc Thụy An.

Lão Cao là kẻ lọc lõi, bình thường hay giúp đỡ Cốc Thụy An, thường xuyên rủ rê anh ta đi tụ tập. Mẹ Cốc đoán cô gái này chắc chắn là Cốc Thụy An quen trong những buổi tụ tập đó.

Lão Cao nhận được điện thoại của mẹ Cốc thì rất ngạc nhiên, nghe bà ấp úng hỏi vòng vo một hồi liền nắm bắt được trọng điểm.

Gã hỏi: "Vì chuyện này mà Tiểu Cốc chia tay Đường Doanh à?"

Mẹ Cốc không muốn con trai mất mặt trước đồng nghiệp nên ậm ờ cho qua chuyện.

Lão Cao lại nói: "Mối quan hệ giữa Mai Hinh và Đường Doanh bác không biết sao?"

Cốc Thụy An không tìm được Mai Hinh, chán nản về nhà. Bố mẹ ngồi nghiêm trang trên ghế sô pha, mẹ mặt mày ủ dột, bố sắc mặt tái mét.

"Đồ súc sinh!" Bố Cốc mắng.

Cốc Thụy An vốn đang bực bội, nghe tiếng mắng liền cãi lại: "Con biết con sai rồi nên mới chia tay Đường Doanh ngay lập tức, cô ấy cũng đồng ý rồi. Bố mẹ có cần thiết phải thẩm vấn con như tội phạm thế không?"

Mẹ Cốc đứng dậy chỉ vào mặt anh ta: "Mày có biết con Mai Hinh là loại người nào không!"

"Biết thì sao, họ là con chung con riêng, có phải chị em ruột đâu."

"Ngoài quan hệ với bố con bé Đường Doanh, chuyện quá khứ của nó mày có biết không?"

"Quá khứ cô ấy làm sao?" Cốc Thụy An mất kiên nhẫn.

Mẹ Cốc thuật lại những lời Lão Cao nói, về việc làm sao Mai Hinh có tiền đi du học, làm sao có vốn mở hai tiệm bánh ngọt, câu nào câu nấy không rời chữ "đàn ông" và những phán xét đạo đức.

Cốc Thụy An nghe mà nhíu mày, chất vấn mẹ: "Ai nói cho mẹ những chuyện này?"

"Mày đừng quan tâm ai nói, mày mau chóng cắt đứt với nó đi, mày không thấy mất mặt nhưng bố mẹ thấy mất mặt lắm."

"Chỉ dựa vào lời đồn đại mà phán xét một cô gái sao? Cô ấy không phải người như vậy. Tiệm bánh là do cô ấy tự tay gây dựng, cô ấy chịu bao nhiêu khổ cực..."

Bố Cốc thấy anh ta vẫn u mê không tỉnh, ngắt lời: "Tao thấy mày trúng bùa mê thuốc lú rồi!"

Mai Hinh tránh mặt Cốc Thụy An, mấy ngày liền không đến tiệm. Cô ấy không biết tình hình bên Đường Doanh thế nào nên không dám làm phiền. Bản thân cô ây lén liên lạc với Mạnh Đông Dương mấy lần nhưng đều bị lạnh nhạt.

Hôm nay cô ấy tình cờ biết được quán cà phê mình hay lấy nguyên liệu ở Nghê Thành chính là do Mạnh Đông Dương đầu tư. Cô ấy tìm một quán trà sang trọng, định lấy cớ trao đổi kinh nghiệm mở quán để hẹn Mạnh Đông Dương lần nữa.

Điện thoại gọi đến, Mạnh Đông Dương hình như đang ở một bữa tiệc, âm thanh khá ồn ào.

Cô ấy dè dặt hỏi tối nay anh có rảnh không.

Trước khi trả lời, Mạnh Đông Dương quay sang nói với người bên cạnh: "Đường Doanh, lấy giúp anh cái áo khoác."

Mai Hinh sững người: "Anh đang ở cùng Đường Doanh à?"

Mạnh Đông Dương bảo ừ.

"Thế gọi cả Đường Doanh đi cùng nhé, chúng ta đi uống trà, được không?"

Đường Doanh đang đợi tàn tiệc để làm tài xế cho bố và Mạnh Đông Dương, cô đưa áo khoác cho anh, thấy anh đang nghe điện thoại lại quay sang hỏi mình: "Mai Hinh mời chúng ta đi uống trà, em muốn đi không?"

"Muộn quá rồi, còn phải đưa bố em về nữa." Cô nói.

Mạnh Đông Dương gật đầu, nói ngay với Mai Hinh trong điện thoại: "Ngại quá, Đường Doanh bảo muộn rồi, cô ấy không muốn đi. Để hôm khác nhé."

Đường Doanh nghe thế nào cũng thấy câu này sai sai, nhìn chằm chằm vào mắt Mạnh Đông Dương: "Anh lấy em làm bia đỡ đạn đấy à?"

"Anh không thích Mai Hinh." Mạnh Đông Dương nói thẳng.

Anh là người kín kẽ, ít khi đánh giá người khác, giờ lại nghe chính miệng anh nói không thích ai đó, cảm giác thật sự rất lạ lùng. Đường Doanh thắc mắc hỏi tại sao.

"Em thích cô ta không?" Mạnh Đông Dương hỏi ngược lại.

"Cũng được ạ."

"Thế còn bạn trai cũ của em thì sao?"

"... Anh say rồi đấy à!" Đường Doanh thấy anh chàng này thật khó hiểu.

Đường Chính Quang đi tới, khoác vai Mạnh Đông Dương: "Đi thôi Tiểu Mạnh, tối nay vất vả cho cậu rồi, uống nhiều quá nhỉ."

"Cháu vẫn ổn ạ." Mạnh Đông Dương quay lại gọi Đường Doanh đang ngẩn người: "Đi thôi cô út."

Đường Chính Quang nghe thấy liền cười toe toét, vỗ vai Mạnh Đông Dương: "Sao lại gọi là cô rồi."

Mạnh Đông Dương nghiêm túc đáp: "Cô giáo Đường thích làm bề trên ạ."

Đường Chính Quang quay lại nhìn Đường Doanh, chép miệng: "Con bé này nói đùa thôi, cậu đừng tưởng thật."

Đường Doanh ôm áo khoác của Đường Chính Quang đi phía sau, trong lòng rối bời. Cô chẳng muốn làm tài xế cho hai tên say rượu chút nào.

Lên xe, Mạnh Đông Dương ngồi ghế phụ, hỏi cô có quen lái xe này không.

Không quen thì cũng là lần thứ hai lái rồi, cô bảo không có gì là không quen cả.

Mạnh Đông Dương thấy cô gái này cũng cừ thật, nhìn thì yểu điệu thục nữ mà tay lái lụa phết. Mới đi được năm phút đã vượt ba cái xe rồi, gan to thật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.