Editor: Sel
Đường Doanh ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ trong McDonald's, kính phản quang, cảnh tuyết rơi ngoài trời chỉ hiện lên ở những góc tối, còn hình ảnh sáng rõ hơn trên cửa sổ là Mạnh Đông Dương đang đứng trước quầy gọi món.
Suất ăn trẻ em có sữa nóng, táo cắt lát và một chiếc móc khóa in hình cô bé Maruko. Mạnh Đông Dương đặt khay đồ ăn trước mặt Đường Doanh, bảo cô uống chút sữa nóng cho ấm người.
Người Đường Doanh đã ấm dần lên, mái tóc ướt cũng được điều hòa trong nhà hàng sấy khô. Trước khi nâng cốc sữa lên, cô khẽ nói cảm ơn.
Thấy những ngón tay trắng nõn của cô đã hồng hào trở lại, Mạnh Đông Dương dời mắt nhìn ra gốc cây bên đường.
Một đứa trẻ nghịch ngợm đang đắp một người tuyết bé xíu dưới gốc cây, tay không đeo găng, ngón tay đỏ ửng vì lạnh. Bố mẹ thấy vậy liền xách con đi. Đứa bé phụng phịu hất tay mẹ ra, bốc một nắm tuyết đắp tiếp lên đầu người tuyết. Bố bé bế bổng con lên, đặt ngồi trên vai mình. Mẹ bé vỗ nhẹ vào mông con trách yêu, rồi kéo sụp cái mũ áo khoác xuống, che đi khuôn mặt đang hờn dỗi của con.
Mạnh Đông Dương thấy Đường Doanh cũng đang nhìn gia đình ba người đó, bèn hỏi: "Hồi nhỏ chắc em không nghịch ngợm thế này đâu nhỉ?"
Đường Doanh hoàn hồn, cười nhạt. Trẻ con hiếu động là lẽ thường, cô không thấy đứa bé đó nghịch ngợm chút nào.
"Gặp học sinh hư, em có nổi giận không?"
"Chắc là có." Không nghiêm khắc thì làm sao có uy.
Mạnh Đông Dương gật gù: "Không tưởng tượng nổi lúc em nổi giận sẽ thế nào."
Đường Doanh cắn nhẹ miệng cốc giấy, không có hứng thú trò chuyện nhưng lại sợ không khí gượng gạo, đôi mắt u buồn nhìn người đàn ông nhiệt tình trước mặt: "Anh đang cảm mà, về nghỉ sớm đi. Em ngồi một lát rồi về."
"Chỉ hơi ho thôi, không sao đâu."
"Hôm qua bị lạnh à anh?"
"Chắc thế." Mạnh Đông Dương nói đùa: "Không so được với cô giáo Đường trẻ trung, sức khỏe tốt, anh mặc ít, gió thổi qua cái là ốm ngay."
Đường Doanh cười trừ không đáp. Đuổi anh cũng không chịu đi, thôi thì kệ anh vậy.
Tâm trạng cô đang bị cuốn vào hố đen trong lòng, không muốn nói chuyện, cũng chẳng thiết tha gì việc quản lý cảm xúc trên khuôn mặt.
Mười mấy phút im lặng trôi qua, Đường Doanh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong quán có khách ra vào, phần lớn đều rất yên lặng, có người vào trú tuyết sưởi ấm một chút rồi đi. Ngoài đường lác đác vài người vội vã đi qua, bóng họ lướt nhanh trên cửa kính. Lạnh và ấm đan xen trên ô cửa sổ, hơi nước ngưng tụ rồi lại tan đi, thứ duy nhất không thay đổi là đôi nam nữ ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn ăn này.
Đường Doanh đang chìm đắm trong thế giới đau thương của riêng mình, cảm nhận về người đàn ông đối diện rất mơ hồ. Nhưng có anh ở đó, mỗi khi cảm xúc chực trào dâng đến cực điểm lại được kìm nén trở về đúng quỹ đạo.
Ví dụ như khi muốn khóc, nghĩ đến anh đang ở ngay trước mặt, ánh mắt anh thỉnh thoảng lại lướt qua, vì sợ mất mặt, cô cố nuốt dòng lệ nóng hổi ngược vào trong.
Khi Bành Phương gọi điện đến, cốc sữa của Đường Doanh mới vơi đi một ít, phần còn lại đã nguội ngắt.
Tuyết rơi quá dày, xe buýt đã ngừng chạy, Đường Doanh định ra ngoài bắt taxi, không muốn làm phiền Mạnh Đông Dương đưa về nữa. Nhưng quý ông này ở lại là để đưa cô về nhà an toàn.
Mạnh Đông Dương đưa chiếc móc khóa Maruko cho Đường Doanh: "Đi thôi."
Đường Doanh đưa tay nhận lấy cô bé đội mũ vàng mặc váy yếm, Maruko đang mỉm cười với cô.
Đường xá khó đi, quãng đường bốn cây số đi mất hai lăm phút.
Đường Doanh nắm chặt chiếc móc khóa trong tay suốt chặng đường, mắt nhìn thẳng phía trước, ngắm cảnh vật lùi lại phía sau trong đêm tuyết.
Từ khu phố mới sang khu phố cũ, những tòa nhà cao tầng san sát dần được thay thế bằng những kiến trúc cổ điển, hàng cây ngô đồng xuất hiện nhiều hơn, đường hẹp lại, ánh đèn đường cũng trở nên vàng vọt yếu ớt.
Sự chuyển đổi thị giác từ mới sang cũ cũng kéo theo sự thay đổi trong tâm trạng con người.
Đường Doanh là người hoài niệm và trân trọng đồ vật, điểm này ảnh hưởng sâu sắc từ Bành Phương. Trong chiếc hộp sắt ở tủ sách của cô, không chỉ có cuốn sổ tay của Đường Trăn và nhật ký của chính mình, mà còn có những chiếc khăn tay cũ dùng từ hồi bé, con gấu bông đã khâu vá nhiều lần, và cả chiếc kẹp tóc đầu tiên Cốc Thụy An tặng cô.
Cũ thì có gì không tốt chứ. Đó là sơ tâm, là bản ngã của cô. Cô không cho rằng con người ta cứ phải trải qua biến cố lớn lao nào đó mới được gọi là trưởng thành.
Nếu có thể, cô nguyện cả đời này cứ bình lặng như nước, chẳng cần thay đổi gì.
Xe dừng ở cuối con ngõ đối diện nhà, Đường Doanh vẫn đang thẫn thờ. Khi xuất thần, khuôn mặt điềm tĩnh của cô toát lên vẻ lạnh lùng nhàn nhạt, hàng mi dày ít khi chớp, đôi môi mím chặt, tuy không lộ rõ vẻ tủi thân nhưng bầu không khí bao quanh lại đượm buồn.
Mạnh Đông Dương không nhắc cô đã đến nơi, thu lại ánh nhìn, theo thói quen định lấy bao thuốc trong hộp tỳ tay. Chạm vào bật lửa lại thấy không ổn, đành thôi.
Lúc này Đường Doanh quay sang nhìn anh: "Hút thuốc vào phổi có thực sự giải sầu được không?"
Lão Đường và mẹ cãi nhau xong toàn ra ban công hút thuốc, chị gái bây giờ cũng vậy, nửa đêm nhả khói, cứ như nỗi sầu muộn có thể tan biến theo làn khói thuốc ấy.
Mạnh Đông Dương cũng không biết trả lời câu hỏi này thế nào. Anh mới hút thuốc ba năm, trung bình mỗi tuần một bao, không tính là nghiện.
Đường Doanh hỏi: "Cho em một điếu được không?"
"Em không vội về nhà à?" Mạnh Đông Dương không muốn là người đưa điếu thuốc đầu tiên cho cô.
"Mạnh Đông Dương, cho em một điếu thuốc." Cô gái dùng giọng điệu hơi ra lệnh.
Khi xuống xe vào cửa hàng tạp hóa ven đường mua thuốc, Mạnh Đông Dương cảm thấy mình như bị bỏ bùa mê. Ánh mắt Đường Doanh quá khẩn thiết, nhìn anh như nhìn liều thuốc cứu mạng.
Đây là lần đầu tiên cô đưa ra yêu cầu với anh.
Anh tìm được loại Thái Sơn Nhài mới ra mắt, trở lại xe, nói với Đường Doanh loại này nhẹ, nếu cô nhất định muốn thử thì thử loại này.
Đường Doanh chẳng quan tâm là thuốc gì, tự tay bóc vỏ bao, rút một điếu.
Nhưng Mạnh Đông Dương không đưa bật lửa cho cô.
Cô nhếch môi: "Yên tâm, em không nghiện đâu. Em là giáo viên nhân dân mà."
Mạnh Đông Dương cười bất lực, bảo cô: "Ngậm vào miệng đi."
Đường Doanh làm theo, người đàn ông bật lửa, che ngọn lửa, ghé sát lại gần.
Thuốc được châm, Mạnh Đông Dương nhìn vào mắt Đường Doanh, hướng dẫn: "Hít vào từ từ thôi."
Đường Doanh thử, tuy không bị sặc nhưng cô nhíu mày ngay lập tức, nhả hết khói ra.
Vẻ mặt cô gái vừa bực bội, vừa hoang mang, lại có chút lúng túng và căng thẳng.
"Giờ biết mùi vị thế nào rồi chứ." Nói xong, Mạnh Đông Dương kẹp điếu thuốc trên môi cô, rút ra, dập tắt vào khăn giấy ướt: "Nếm thử cho biết là được rồi."
Đường Doanh hơi sững sờ. Cô cắn môi, vị đắng thoang thoảng vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi.
Mạnh Đông Dương xuống xe, vòng qua mở cửa ghế phụ: "Anh đưa em về."
Đường Doanh quên tháo dây an toàn, định đứng dậy thì bị giữ lại, cô nhíu mày định quay lại tháo thì Mạnh Đông Dương đã cúi người vào, cánh tay dài nhấn một cái, dây an toàn bật mở.
Mùi thuốc lá cuối cùng còn vương lại nơi chóp mũi bị thay thế bởi hương thơm trên người anh. Nước hoa của anh có tông lạnh, như gỗ thông trầm lắng hòa vào tuyết đầu mùa, lại được ngọn lửa nhỏ hong ra chút hương quả ngọt dịu.
Đường Doanh ấn ngón tay lên vành mũ của Maruko, để lại một vết hằn đỏ.
Tuyết trong ngõ đã ngập nửa bàn chân, chắc lâu rồi không có ai qua lại, con đường phía trước chỉ toàn tuyết mới, chưa có dấu chân người.
Đèn đường leo lét, hai cái bóng trên nền tuyết lúc dài lúc ngắn.
Đến cuối ngõ, Đường Doanh dừng lại: "Em đến nơi rồi, cảm ơn anh."
"Anh nhìn em lên nhà." Mạnh Đông Dương kiên quyết đợi cô vào hẳn trong khu tập thể, đến tận cửa cầu thang.
Đèn cảm ứng tầng một sáng lên, trên tường loang lổ những mẩu quảng cáo dán đè lên nhau chưa được sơn trắng hết. Đường Doanh đi vào hai bước, quay đầu gật đầu với Mạnh Đông Dương: "Tạm biệt anh, giữ gìn sức khỏe nhé."
Mạnh Đông Dương đút hai tay túi áo khoác, khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng với cô.
Thấy đèn cầu thang tầng năm sáng, nghe tiếng mở cửa rồi đóng cửa, Mạnh Đông Dương mới quay người bước ra khỏi khu tập thể.
Trở lại xe, thấy bao thuốc Thái Sơn Nhài để quên trên hộp tỳ tay, anh rút một điếu châm lửa, chậm rãi hút hết rồi mới lái xe đi.
Sáng hôm sau, Đường Doanh đến văn phòng, trên bàn làm việc có hơn mười tấm thiệp chúc mừng năm mới của học sinh, trong đó có vài tấm các em tự làm, dán đầy hình dán sặc sỡ, viết dòng chữ Happy New Year xiêu vẹo.
Trước khi vào lớp, cô mang hộp sô cô la to Cốc Thụy An tặng chia cho cả lớp làm quà năm mới.
Giờ nghỉ trưa, mẹ Cốc gọi điện đến, nhờ Đường Doanh nói khó với Tiết Hiểu Tuệ xin cho bố Cốc chuyển sang phòng bệnh ít người hơn.
Đường Doanh im lặng một lúc rồi hỏi: "Cốc Thụy An không nói với bác à? Anh ấy chia tay với cháu rồi."
Mẹ Cốc ngạc nhiên: "Cháu đùa bác à? Sao nó chia tay cháu được, hai đứa cãi nhau thôi chứ gì..."
"Không cãi nhau, anh ấy bảo anh ấy yêu người khác rồi, muốn chia tay cháu." Nói ra câu này, tim Đường Doanh vẫn nhói đau như bị kim châm.
"Tiểu Đường, cháu nghe bác nói này, chắc chắn nó nói linh tinh đấy, đầu óc nó có vấn đề, để bác gọi mắng nó ngay."
Đường Doanh không nói gì thêm, cúp máy luôn.
Cô dựa lưng vào ghế, ngửa đầu, day mạnh sống mũi và huyệt ấn đường. Một đêm trôi qua, cô vẫn không muốn đi tìm hiểu nguyên nhân, không phải vì lòng tự trọng, mà đơn giản là cô thấy mệt.
Mệt đến mức muốn tạm gác lại mọi nghi ngờ và không cam tâm, buông bỏ chấp niệm luẩn quẩn trong lòng.
Hoặc có lẽ sự thật đúng như anh ta nói, anh ta thay lòng đổi dạ, thậm chí là... ngoại tình. Vậy thì việc cô không đi tìm hiểu rõ ngọn ngành có vẻ sẽ khiến cô trông phóng khoáng hơn chăng?
Không tìm hiểu, cũng đồng nghĩa với việc có thể trốn tránh thêm vài ngày nữa.
Đồng nghiệp rủ đi ăn bún, cô ngồi thẳng dậy, gật đầu, soi gương chỉnh lại dung nhan.
Nhìn đôi mắt trong gương chỉ còn hơi sưng, cô thẫn thờ một lúc rồi thoa chút kem dưỡng tay, đi theo đồng nghiệp ra ngoài.
Mẹ Cốc gọi điện hỏi Cốc Thụy An rốt cuộc là có chuyện gì.
Cốc Thụy An nói: "Chia tay rồi, mẹ không cần lo tiền sính lễ nữa đâu."
"Tại sao? Vì chuyện tiền nong mà cãi nhau à? Mẹ vợ mày sưng sỉa với mày à?"
"Cũng có một phần."
"Nhưng tình cảm hai đứa tốt lắm mà, lại bên nhau bao nhiêu năm rồi." Giọng mẹ Cốc trở nên hoảng loạn: "Sính lễ có phải không cho đâu, đợi có tiền đền bù là đưa đủ cho con bé mà. Mẹ thấy cái Doanh được đấy chứ, nó là giáo viên, sau này lương lậu tăng đều, nó cũng nghe lời bố mẹ, sau này nghỉ hè nghỉ đông còn đỡ đần được việc nhà, lần này nó cũng nhận lời mang cơm cho bố mày rồi..."
"Đã chia tay rồi, không quay lại được đâu mẹ." Cốc Thụy An ngắt lời bà.
"Mày hồ đồ rồi, bỏ lỡ cái Doanh, mày tưởng mày tìm được đứa nào tốt hơn à?"
Cốc Thụy An im lặng.
Mẹ Cốc quát: "Mẹ không đồng ý cho chúng mày chia tay. Mày mau đi tìm nó làm hòa đi, đừng có giở thói trẻ con ra nữa!"
"Con không đi được. Mẹ, con có người khác rồi."
Mai Hinh không nghe điện thoại của Cốc Thụy An, tan làm, anh ta chạy qua hai cửa hàng, cuối cùng chặn được cô ấy ở bãi đỗ xe gần một cửa hàng.
"Mọi chuyện giải quyết xong rồi." Cốc Thụy An nắm lấy cổ tay Mai Hinh: "Đường Doanh không phải người hay dây dưa, đợi một thời gian nữa cô ấy nguôi ngoai, chúng ta không cần phải lén lút nữa."
Mai Hinh nhìn Cốc Thụy An như nhìn người ngoài hành tinh: "Cậu cũng hăm sáu rồi, đâu còn bé bỏng gì, sao suy nghĩ ấu trĩ thế."
Cô ấy còn muốn giữ quan hệ tốt với Đường Chính Quang và Đường Doanh, với họ hàng nhà họ Đường, cô ấy không chịu nổi kiểu làm việc xốc nổi của Cốc Thụy An. Cô ấy cũng phản đối việc anh ta hành động l* m*ng như vậy.
Cốc Thụy An chìm đắm trong ảo tưởng tình yêu của mình, định ôm Mai Hinh vào lòng: "Đã nói chia tay rồi, cô ấy cũng chấp nhận rồi..."
Mai Hinh đẩy mạnh người đàn ông này ra: "Cô ấy chấp nhận là xong chuyện à? Cậu chia tay là tôi phải yêu cậu chắc? Cốc Thụy An, là cậu kéo tôi xuống nước, không phải tôi chủ động..."
"Cô có ý gì?" Cốc Thụy An sững sờ.
Mai Hinh hít sâu một hơi, nói nhanh: "Ý của tôi là, đối với cậu, tôi chỉ là bốc đồng nhất thời, tôi không muốn yêu đương, càng không muốn kết hôn với cậu. Cậu động não mà nghĩ đi, tôi với cậu thành đôi, sau này chúng ta đối mặt với chú Đường, với Đường Doanh thế nào? Chẳng lẽ cậu muốn làm anh rể của người yêu cũ à? Cậu ngây thơ quá đấy!"
"Chẳng lẽ cô không yêu tôi sao Mai Hinh?"
Mai Hinh bật cười vì câu hỏi này, cô ấy ôm lấy mặt Cốc Thụy An: "Yêu là cái gì? Là nắm tay một cái, hôn một cái, lên giường một lần là phải hứa hẹn cả đời sao? Tình yêu cần thời gian kiểm chứng, tôi đối với cậu chưa chắc đã là yêu, Đường Doanh đối với cậu, đó mới là yêu."
Cốc Thụy An bị đẩy xuống xe, xe của Mai Hinh phóng vút đi. Anh ta nhìn chiếc xe đỏ hòa vào dòng xe cộ, rồi biến mất ở ngã rẽ, lòng anh ta như đoàn tàu mất phanh, trật khỏi đường ray.
Mai Hinh vặn nhạc trong xe lên mức to nhất, gặp một chiếc xe ba bánh vượt đèn đỏ cản đường, cô ấy bực bội bấm còi inh ỏi.
Cô ấy không thích Cốc Thụy An sao? Cũng không hẳn. Cô ấy có thiện cảm với anh ta, sự bốc đồng của cô ấy là có dấu hiệu báo trước. Cô ấy là người phụ nữ tận hưởng đam mê và không bị trói buộc bởi đạo đức.
Nhưng bước đi này hình như cô ấy sai thật rồi. Cô ấy cần dựa vào quan hệ của Đường Chính Quang để làm ăn, cô ấy không muốn đắc tội Đường Doanh, cô ấy lại còn nảy sinh sự tò mò không thể kìm nén với người đàn ông họ Mạnh kia.
Cô ấy rất hối hận, chiều hôm đó không nên để Cốc Thụy An giúp mình, tối hôm đó càng không nên để cảm xúc lấn át lý trí mà phát sinh quan hệ với anh ta. May mà chỉ có một lần, duy nhất một lần đó.
Cô ấy tự nhủ, đừng hoảng loạn, Cốc Thụy An là tên nhóc to xác dễ đối phó. Chỉ cần cô ấy không chấp nhận tiến tới, thì chuyện giữa họ có thể dừng lại ở đây.
Còn về Đường Doanh, cứ coi như cô ấy giúp em gái thử lòng chung thủy của đàn ông đi. Loại đàn ông này không cưới là đúng.
Mẹ Cốc muốn nhờ vả quan hệ của Tiết Hiểu Tuệ, nên mang quà đến tận nhà Đường Doanh xin giúp Cốc Thụy An làm hòa.
Lúc này Bành Phương mới biết con gái mình bị đá, tức điên người, đuổi cả người cả quà ra khỏi cửa.
Người đi rồi Bành Phương vẫn chưa hả giận, chỉ vào mặt Đường Doanh mắng sa sả: "Giờ thì hay rồi, mày không đá nó, nó đá mày trước. Chẳng thèm tìm cớ nữa chứ gì, là không cần mày nữa. Chỉ vì mẹ nói nó vài câu mà mày không bênh nó? Mẹ thấy mẹ nó mới là kẻ thực dụng, chia tay thật rồi mới nhớ đến cái tốt của mày, con không đến thì mẹ vác mặt đến, đúng là không biết xấu hổ..."
Tim Đường Doanh đã đóng băng từ đêm hôm đó, những lời khó nghe của Bành Phương chỉ như phủ thêm một lớp sương giá. Cô im lặng nghe, phơi quần áo trong máy giặt, dọn dẹp ban công qua loa rồi về phòng mình.
Cô nói với Bành Phương: "Con phải chấm bài thi, mẹ bớt lời đi."
"Thế là thôi à? Mẹ nói cho con biết, con phải có lòng tự trọng, dù có quay lại cũng không được là người mở miệng trước."
Đường Doanh bất lực: "Nhỡ đâu không quay lại nữa thì sao, mẹ chẳng bảo nhà người ta không đáng tin còn gì? Giờ chẳng phải đúng ý mẹ rồi sao."
"Cái con ranh này..." Bành Phương bỗng nhiên không mắng nổi nữa, im bặt, thở dài thườn thượt: "Mẹ mồm miệng độc địa nhưng mẹ còn lạ gì con, trong lòng con chẳng lẽ không khó chịu? Mấy hôm nay mắt sưng húp, mẹ cứ tưởng con ngủ không ngon, hóa ra là trốn đi khóc à?"
"Thôi thôi, mẹ đi nấu cơm đi, con đói rồi." Đường Doanh đóng cửa lại, nước mắt lại rơi xuống.
Giọt nước mắt này không phải vì Cốc Thụy An, mà vì người mẹ khẩu xà tâm phật thực sự thương cô.
Đường Chính Quang biết tin Đường Doanh chia tay thì vỗ tay hoan hô trong văn phòng. Bữa tiệc tối nay, ông lấy cớ cần tài xế, sống chết bắt Đường Doanh phải đi cùng.
Đường Doanh tâm trạng không tốt, lại ghét mấy bữa nhậu nhẹt của các ông chú trung niên nên từ chối mãi.
"Tối nay có lãnh đạo Sở Giáo dục, con đến lộ mặt chút, tốt cho công việc của con." Đường Chính Quang nói thêm: "Để Tiểu Mạnh qua đón con."
"Không cần, bố lại làm phiền anh ấy làm gì, con tự đi được."
"Con ấy à, nên mở to mắt ra mà nhìn những người đàn ông ưu tú hơn..."
"Bố có ý gì?"
Đường Chính Quang cũng chẳng giấu giếm nữa, hỏi thẳng: "Con thấy Tiểu Mạnh thế nào?"
Đường Doanh nín thở, tim đập nhanh: "Bố hồ đồ rồi à, anh ấy là bạn trai Đường Trăn, là cháu rể của con, anh ấy phải gọi con là cô, chúng con lệch vai vế, bố gán ghép linh tinh cái gì thế!"
"Vai vế cái gì, Đường Trăn đi ba năm rồi..."
"Đường Trăn không còn thì anh ấy vẫn gọi anh chị Cửu An là cô chú, gọi bà nội là bà, anh chị Cửu An coi anh ấy như con rể, bố không nhìn ra à?"
Đường Doanh tức giận cúp máy, ngồi thẫn thờ trước bàn học hồi lâu.
Hoàn hồn lại, cô chấm xong bài thi, viết lại bản tổng kết cuối kỳ, bước ra khỏi phòng ngủ, định hỏi xem có phải Bành Phương nói chuyện cô chia tay cho Đường Chính Quang biết không thì Mạnh Đông Dương gọi đến, hỏi cô định mấy giờ đi.
Đường Doanh không biết Đường Chính Quang có nói ý định gán ghép này với Mạnh Đông Dương không, nếu có thì tốt nhất họ đừng gặp nhau nữa.
Cô trả lời Mạnh Đông Dương: "Không phiền anh đến đón đâu ạ, em đang ở gần chỗ ăn rồi."
"Bố em bảo em đang ở nhà mà."
"Lúc nãy thôi ạ, chiều em có việc nên ra ngoài trước rồi."
Mạnh Đông Dương tiếc nuối: "Lỗi tại anh không hẹn trước với em, xe anh đến đầu ngõ nhà em rồi."

