20.
Một tháng này, tôi đi Vân Nam, nơi tôi mong được đến nhất.
Hoa thơm chim hót, dù hơi dị ứng nhẹ một chút nhưng bù lại là những phong tục tập quán rất riêng biệt. Bỗng nhiên tôi thấy biết ơn Cận Nam, ít ra khi ngoại tình anh ta cũng không đưa Kha Tuyết Lan đến nơi mà tôi luôn muốn đến.
Thỉnh thoảng tôi cũng cập nhật ảnh và video để ghi lại cảnh đẹp dọc đường. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi lại thấy bóng dáng Cận Nam thấp thoáng gần đấy.
Dần dần, tôi không đăng bài nữa. Cứ thế đi tiếp đến điểm dừng chân tiếp theo, tôi lại nhận được tin nhắn của anh ta:
[Anh không có ý xấu, anh chỉ lo lắng cho sự an toàn của em thôi.]
[Bất kể em làm gì anh cũng sẽ không can thiệp... Sầm Cấm, anh chỉ muốn nhìn em một cái, nhìn từ xa thôi cũng được.]
Cứ cách ba ngày anh ta lại nhắn một tin. Khi đến Tây Song Bản Nạp, tôi mới hồi đáp lại một câu duy nhất:
[Đợi ngày lấy giấy chứng nhận ly hôn rồi gặp.]
21.
Kha Tuyết Lan thực sự đã ra nước ngoài. Nhưng không biết nghe ngóng từ đâu chuyện tôi và Cận Nam đang làm thủ tục ly hôn, cô ta lại bay về.
Ngày nhận được giấy chứng nhận, cô ta xuất hiện ở cửa Cục Dân chính.
Cô ta mặc chiếc áo sườn xám thêu một đóa mẫu đơn đỏ rực trên ngực, vui vẻ chạy đến: "A Nam!"
Vừa tới gần, cô ta bỗng bị Cận Nam đẩy mạnh một cái loạng choạng. Cận Nam vừa kinh ngạc vừa giận dữ: "Sao cô lại ở đây?!"
Cô ta tỏ vẻ uất ức, liếc nhìn tôi rồi mới giải thích: "Họ nói anh ly hôn rồi, em đến đón anh..."
"Không cần!"
"Nhưng em thực sự rất nhớ anh mà..."
Một nam một nữ giằng co trước cửa Cục Dân chính, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người qua đường. Tôi rảo bước thật nhanh, lên xe của mình.
Lúc này bầu trời thật xanh. Những con người và những chuyện rác rưởi kia, cuối cùng tôi cũng không cần phải dính vào nữa!
Đèn xanh bật sáng. Loa trong xe phát một bản nhạc cũ rất hợp hoàn cảnh: "Cứ để chuyện cũ trôi theo gió..."
22.
Cuộc đời đúng là đầy rẫy những chuyện nực cười.
Kha Tuyết Lan mang thai.
Chuyện này vốn dĩ tôi không nên biết, nhưng cô ta lại làm ầm lên. Nghĩ kỹ một chút cũng hiểu, Cận Nam là con một trong nhà, giờ đã ngoài 30 mà vẫn chưa có con.
Nay cô ta có thai, không thể lại đuổi cô ta ra nước ngoài chịu khổ được nữa.
Về chuyện này, tôi chỉ có thể nói... dẫu có đưa được chút ADN vào người thì cô ta vẫn chưa nhìn thấu được bản tính của Cận Nam.
Quả nhiên, cô ta rêu rao cái thai bao nhiêu thì khi Cận Nam đưa cô ta đi phá thai cũng gây xôn xao bấy nhiêu.
Cô ta không chịu, anh ta lại dùng vũ lực ép cô ta đến bệnh viện. Anh ta nói bằng bất cứ giá nào cũng không cho phép đứa con của mình mang trong người một nửa dòng máu bẩn thỉu.
Đáng tiếc, về mặt pháp luật, Cận Nam không có quyền ép buộc phụ nữ chấm dứt thai kỳ. Bảo vệ bệnh viện đã tách hai người họ ra.
Cuối cùng, anh ta chỉ để lại một câu: "Cô cứ thử lén sinh đứa bé này ra xem, tôi sẽ không chu cấp một đồng phí nuôi dưỡng nào!"
Cận Nam bỏ đi, Kha Tuyết Lan tuyệt vọng ngồi thụp xuống cửa bệnh viện khóc nức nở hồi lâu. Nhưng rồi cô ta vẫn gượng dậy, một mình rời khỏi đó.
Đêm hôm đó, Cận Nam gửi tin nhắn cho tôi:
[Anh xin lỗi...]
Tôi không biết anh ta đang xin lỗi tôi vì chuyện gì, nhưng vì vừa nhận được một đơn hàng lớn nên tâm trạng tôi khá tốt, bèn trêu chọc anh ta vài câu:
[Không sao, ít nhiều gì lúc đó anh cũng sung sướng mà.]
Cận Nam không trả lời nữa.
Nhưng chỉ vài tháng sau, tôi lại nghe thêm chuyện về anh ta.
Cận Nam cặp kè với một cô thực tập sinh trong công ty. Mới hơn 20, đôi mắt có vài phần giống tôi (thật đen đủi), nhưng hành xử lại giống hệt Kha Tuyết Lan năm xưa: nồng nhiệt, bất chấp tất cả mà yêu anh ta đến tận xương tủy.
Kha Tuyết Lan nghe tin liền đến tận công ty gây chuyện. Cô ta vác cái bụng bầu vượt mặt, mắng cô thực tập sinh là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ.
Nhưng người trẻ bây giờ đâu có dễ bắt nạt. Cô gái kia vừa mắng lại Kha Tuyết Lan không biết đang mang đứa con hoang của ai, vừa kéo qua đẩy lại.
Cứ thế, Kha Tuyết Lan bị ngã, bụng đập xuống đất. Đứa trẻ đã thành hình không giữ được, cô ta cũng suýt mất mạng trên bàn phẫu thuật.
Chuyện này dù Cận Nam có giải thích Kha Tuyết Lan không phải vợ mình nhưng khi đã ầm ĩ đến mức ấy, lại còn liên quan đến mạng người, thực sự không có cách nào giải quyết êm xuôi được.
Kết quả là Cận Nam mất đi công việc lương hàng triệu tệ mỗi năm. Còn tôi, chỉ biết ôm số tiền vài triệu tệ có được từ việc kết hôn rồi ly hôn, cần cù chăm chỉ sống cuộc đời của mình.
23.
Đứa con cưng của trời, từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Bạn bè ai cũng bảo tôi tốt số, rời xa Cận Nam đúng lúc anh ta gặp vận hạn. Lại có những người mê tín thì lẩm bẩm: "Đúng là hạng người bạc đãi vợ thì tài lộc không vào."
Họ bắt đầu soi lại quá trình khởi nghiệp của Cận Nam, rồi bất chợt có người hỏi:
"Ô, cái cô Kha Tuyết Lan kia đang yên đang lành ở nước ngoài bao nhiêu năm, sao tự nhiên lại đột ngột về nước nhỉ?"
Không ai lên tiếng, mọi người nhìn nhau thắc mắc.
Chỉ có tôi, khẽ nhấp một ngụm vang đỏ.
Bởi vì đã có người bí mật gửi cho cô ta một bức email. Trong thư viết rõ những năm qua Cận Nam kiếm được bao nhiêu tiền, gia sản kếch xù ra sao.
Quan trọng nhất là, người đó còn bồi thêm một câu:
[Cận Nam ngay cả trong lúc ngủ cũng gọi tên cô, chắc hẳn cuộc hôn nhân của anh ấy bất hạnh lắm. Hay là, anh ấy đến giờ vẫn chưa thể quên được cô?]
Có người bạn vỗ vai tôi: "Sầm Cấm này, cậu có biết vì sao Kha Tuyết Lan đột nhiên về nước không? Mà trông cô ta có vẻ chấp niệm với Cận Nam quá nhỉ."
Tôi bình thản lắc đầu: "Tôi cũng không rõ."
---Hết---
