17.
Dường như kể từ giây phút này, tôi mới thực sự được hít thở bầu không khí trong lành.
Thẩm Trạch Ngôn dùng đá chườm mặt, tự giễu: "Không ngờ bí mật chôn giấu trong lòng bao năm lại được phơi bày theo cách này."
Gió lạnh rít bên tai.
Tôi nhấp một ngụm bia lạnh, khẽ cau mày: "Vậy anh tìm đến chỗ Kha Tuyết Lan để làm gì?"
Anh ta không nói.
Tôi đưa cho anh ta một lon bia chưa mở: "Anh vẫn giống hệt năm đó, không nỡ nhìn thấy tôi phải khóc, phải chịu ấm ức."
Thẩm Trạch Ngôn vừa nhấp một ngụm bia, liền hạ lon xuống, kinh ngạc nhìn tôi: "Hóa ra từ năm đó em đã biết rồi?"
Đúng vậy. Tình cảm thầm thích thuở thiếu niên làm sao giấu nổi. Tôi tự cho mình chỉ thầm mến Cận Nam, nhưng thực ra đã bị anh ta nhìn thấu từ trên cao.
Cả Thẩm Trạch Ngôn cũng vậy. Anh ta cũng thế.
Thẩm Trạch Ngôn bật cười, uống cạn cả lon bia.
Tôi cùng anh ta cụng hai vỏ lon rỗng vào nhau.
"Dù sao đi nữa, cũng cảm ơn anh."
Đứng trước cửa hàng tiện lợi, người đàn ông đột nhiên hỏi tôi: "Bia ở quê nhà, sao vị lại trở nên đắng chát thế này nhỉ?"
18.
9 giờ sáng hôm sau, Cận Nam không xuất hiện ở Cục Dân chính. Thay vào đó, anh ta ôm một bó hồng lớn đợi trước cửa nhà tôi.
Anh ta giơ 3 ngón tay lên thề thốt:
"Vợ ơi, anh thật sự thành tâm thành ý sám hối. Anh đã cắt đứt hoàn toàn với Kha Tuyết Lan rồi, anh chấp nhận sự giám sát của tất cả mọi người.
Anh đã suy nghĩ cả đêm. Lúc cầu hôn đúng là anh có ý định trả thù Thẩm Trạch Ngôn, nhưng chút tâm lý đó không đủ để anh cưới một ai đó. Lúc anh muốn kết hôn với em, anh thực sự muốn đi cùng em cả đời. Anh yêu em. Bất kể là lúc cầu hôn, sau khi cưới hay là bây giờ!
Anh đã phạm sai lầm trong hôn nhân, anh sẵn sàng gánh chịu hậu quả. Tiền bạc, nhà cửa, tất cả đều có thể sang tên cho em, chỉ cần em bằng lòng cho anh thêm một cơ hội..."
Anh ta nói rất nhiều, cho đến khi dời bó hoa ra mới bắt gặp ánh mắt đỏ bừng của tôi.
Tôi hỏi anh ta: "Nhiều năm như vậy, anh vẫn không biết tôi bị dị ứng phấn hoa sao?"
Tay Cận Nam nới lỏng, bó hoa hồng rơi xuống đất.
Anh ta cuống cuồng dùng chân đá nó ra xa: "Anh... anh xin lỗi..."
Tôi không muốn lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề:
"Tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi hay bất cứ sự níu kéo nào. Hôm nay phải ly hôn. Tài sản chung anh có thể nhận 40%. Nếu anh không đồng ý chia tay trong êm đẹp, tôi sẽ khởi kiện. Anh là bên có lỗi, tôi có đầy đủ bằng chứng, lúc đó tôi sẽ yêu cầu ít nhất 70% tài sản để bồi thường."
Mắt Cận Nam đỏ lên: "Anh... anh chỉ muốn một cơ hội để bù đắp cho em."
"À." Tôi lật bản thỏa thuận ly hôn ra, chỉ vào trang phân chia tài sản. "Căn nhà ở phía Nam thành phố cũng được đấy, hay là anh coi đó như khoản bồi thường chia cho tôi đi?"
Cận Nam nhìn tôi, ánh mắt đầy đau thương.
"Nhất định phải đi đến bước này sao? Nhà chúng ta anh đang cho trang trí lại rồi, chúng ta không thể giống như trước kia sao..."
"Không thể." Tôi chém đinh chặt sắt: "Tôi cũng không thích sống trong một cuộc hôn nhân bất hạnh."
Môi Cận Nam mấp máy, nhưng lần này không thốt ra được nửa lời.
Thôi được rồi, dù sao tôi cũng chẳng muốn nghe nữa.
Anh ta đứng trước cửa nhà tôi hút rất nhiều thuốc. Cuối cùng mới khàn giọng lên tiếng:
"Căn nhà đó có thể cho em, anh chỉ có một yêu cầu duy nhất: đừng chặn số anh, đừng cắt đứt liên lạc."
Tôi nói với anh ta: "Đó lại là cái giá khác."
19.
Cuối cùng, Cận Nam vẫn để lại căn nhà đó cho tôi coi như bồi thường, đồng ý ly hôn.
Lúc làm thủ tục, mặt anh ta lạnh tanh.
Theo từng nét bút tên mình hiện ra trên giấy, Cận Nam ngước nhìn tôi: "Nếu ngày ấy anh không đi...?"
"Thì cũng sẽ đi đến bước này."
Có lẽ vì sắp ly hôn nên tâm trạng tôi rất thoải mái, đối đãi với anh ta cũng kiên nhẫn hơn mấy phần.
"Kể từ giây phút anh lựa chọn trả lời tin nhắn đó, giữa chúng ta đã bắt đầu đếm ngược rồi."
Cận Nam thêm vài phần khổ sở, từ đó về sau anh ta ngậm miệng không nói thêm lời nào nữa.
Sau đó là một tháng thời gian bình tĩnh theo quy định. Tôi dứt khoát xin nghỉ phép năm, dự định đi đây đi đó một chuyến để điều chỉnh tâm trạng.
Không ngờ trước khi đi, tôi còn gặp lại Thẩm Trạch Ngôn một lần nữa.
Trong quán KTV, anh ta ngồi giữa đám đông, im lặng uống từng ngụm rượu lớn. Ánh đèn quá tối, có lẽ anh ta không nhìn thấy tôi, tôi cũng ngồi vào một góc khuất.
Cô bạn thân kéo tay tôi chép miệng:
"Lúc trước tao còn tưởng mày với Thẩm Trạch Ngôn sẽ thành một đôi, không ngờ số phận lại trêu ngươi đến thế, chia rẽ cả hai cặp đôi mà tao xem trọng.
Sầm Cấm, tao thấy Thẩm Trạch Ngôn hình như vẫn chưa cam lòng đâu. Lúc nhóm bạn vừa nói mày gặp chuyện là anh ấy lập tức bay về ngay. Giờ mày ly hôn rồi, không biết có định cân nhắc..."
Vế sau cô bạn không nói hết, mà tôi cũng chẳng muốn nghe.
Tôi thong thả ăn một miếng dưa hấu, ăn xong mới đáp lại một câu:
"Mày biết không? Chỉ cần bản năng con người vẫn còn, thì sẽ không thể nhầm lẫn người đang ôm trong lòng là ai đâu."
Cô bạn ngây người, thật lâu vẫn chưa phản ứng kịp: "Ý mày là... năm đó hai người bọn họ...?"
Tôi không nói tiếp nữa, chỉ lẳng lặng nhằn hạt dưa ra.
Nghề của tôi, những lúc cần phải thâm nhập thực tế hay tiếp khách cũng không thiếu những lần phải uống rượu. Phụ nữ đẹp ở bên ngoài vốn dĩ rất dễ bị "trúng chiêu".
Thế nhưng dù có quá chén đến mức nào, người ta vẫn có thể phân biệt rõ người đối diện là ai. Có những chuyện thuận nước đẩy thuyền, chỉ có thể nói là "tình trong như đã mặt ngoài còn e", nếu thiếu đi sự tự nguyện của một phía thì chuyện đó chẳng bao giờ thành được.
Kha Tuyết Lan từng gửi tin nhắn cho tôi:
[Bất kể thời điểm nào, cô cũng chỉ là kẻ nhặt lại thứ mà tôi không cần thôi!]
Tôi không trả lời, trực tiếp chụp màn hình gửi cho cả Cận Nam và Thẩm Trạch Ngôn. Câu chuyện giữa ba người bọn họ, tôi không cần thiết phải tham gia thêm nữa.
Những năm qua, thế là quá đủ rồi.
Lúc rời khỏi quán KTV, tôi bước lên xe. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Thẩm Trạch Ngôn đang đứng nhìn theo đuôi xe mình với ánh mắt đầy vẻ nuối tiếc.
