Hoàng Hậu Tám Tuổi Và Tiểu Hoàng Tử Bị Bỏ Rơi

Chương 2




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 2 miễn phí!

3.

Cảnh nhi vốn chẳng phải đứa trẻ ồn ào.

No nê xong, cầm cái trống lắc chơi một chốc, liền ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.

Giờ đúng hẹn, mụ mụ dạy lễ nghi tiến vào, chuẩn bị giảng dạy cung quy cho ta.

Thấy Cố Viễn Chi có mặt, bà ta chỉ dám đứng chờ bên cạnh.

Ta cung cung kính kính đứng ở một bên cạnh hắn.

Hắn im lặng, ta cũng chỉ cúi đầu, không dám nhiều lời.

Một hồi lâu, hắn mới khẽ gọi:

“Nhuyễn nhi.”

Ta theo bản năng khẽ đáp:

“Ừm.”

Mụ mụ lập tức ho khan hai tiếng, coi như nhắc nhở.

Ta mới chợt bừng tỉnh, vội sửa miệng:

“Hoàng thượng, thần thiếp ở đây.”

Quy củ ta học đã khá thành thạo, vậy mà hắn dường như chẳng mấy hài lòng.

Hắn sốt ruột phất tay:

“Hoàng hậu cùng trẫm riêng ở một chỗ, chẳng cần mấy lễ nghi rườm rà ấy. Lui đi.”

Mụ mụ nhận lệnh rút lui.

Trong điện chỉ còn lại ta và hắn.

Cố Viễn Chi thản nhiên buông mình ngồi phịch xuống bậc thềm cửa điện.

Thân ảnh khoan khoái mà tùy tiện, nào còn chút uy nghiêm của đế vương chín ngũ chí tôn.

Hắn quay đầu bảo ta:

“Nhuyễn nhi, khi riêng tư thế này, cứ gọi ta như trước kia là ‘tỷ phu’ hay ‘Viễn Chi ca’ cũng được.”

Ta nghe vậy, toàn thân liền thả lỏng.

Quả thật, hôm nay vừa bước vào cung, hắn nổi trận lôi đình, làm ta kinh hồn bạt vía.

Hắn vỗ vỗ bậc đá bên cạnh, ý bảo ta lại gần ngồi xuống.

Khoảnh khắc ấy, tựa như trở lại năm xưa — khi hắn còn chưa làm hoàng đế, khi nghĩa quân chưa nổi gươm, và khi tỷ tỷ ta vẫn còn ở nhân gian.

Ngày xưa, họ luôn ngồi rất tự tại trên bậc thềm trước cửa nhà.

Khi thì cùng ngắm bình minh ló rạng, khi thì nhìn hoàng hôn buông xuống.

Nói đủ chuyện trên trời dưới đất, đôi lúc lại đùa giỡn trêu nhau.

Khi ấy ta mới bốn tuổi.

Thường chạy sang phủ lão thái y đã cáo lão hồi hưu ở cạnh nhà, hít mùi thuốc, nhận biết từng vị dược thảo.

Mỗi lần thấy họ ngồi trước thềm, ta liền chạy chen vào giữa, gối đầu lên đùi tỷ tỷ.

Tỷ tỷ sẽ khẽ vuốt tóc ta, nụ cười vừa dịu dàng vừa mỹ lệ.

Giọng Cố Viễn Chi nghẹn lại:

“Nhuyễn nhi, muội có nhớ tỷ tỷ không?”

Tất nhiên là nhớ đến xé lòng.

Ta vốn không ưa hoàng cung, không thích trẻ con, càng không muốn phải tự mình nuôi trẻ trong cung.

Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đứa bé này là sinh mệnh mà tỷ tỷ đã liều mạng mang đến nhân gian, ta lại gắng gượng học cách chăm sóc nó thật tốt.

Tỷ tỷ đi quá vội, chẳng kịp để lại một lời nào.

Cảnh nhi… chính là di vật duy nhất mà tỷ tỷ đã để lại.

Cố Viễn Chi chẳng nhìn ta, hẳn cũng không thấy ta đang khẽ gật đầu.

Hắn chỉ ngẩng mặt trông trời.

Hôm nay trời ảm đạm, sương mù giăng kín, nào có được cảnh tượng rực rỡ như bình minh hay hoàng hôn năm nào mà hắn từng cùng tỷ tỷ ngồi ngắm.

“Cảnh nhi là cốt nhục duy nhất của ta và tỷ tỷ muội. Ta chỉ mong nó khỏe mạnh bình an lớn lên, sau này nhập chủ Đông Cung, thuận lẽ nối ngôi đế vương.”

“Nhưng đám đại thần thế gia kia thật đáng hận! Ai nấy đều dòm ngó hậu cung, kẻ thì muốn dâng người vào giường, kẻ thì tranh cầu vị phận!”

“Nhuyễn nhi… tỷ phu… thật sự rất nhớ tỷ tỷ của muội…”

Thanh âm của hắn càng nói càng khàn, vỡ vụn như muốn hòa tan trong gió sương.

Rốt cuộc khi nghiêng đầu nhìn sang ta, trong mắt hắn tựa như có ánh sao vụn vỡ lóe sáng.

Đế vương rơi lệ, cảnh ấy khiến bất cứ ai chứng kiến cũng khó lòng không động dung.

Ta nghe mà ngờ ngợ, mơ hồ đoán chừng, hẳn là có liên quan đến những điều Thái phó thường giảng giải về đảng tranh, về chuyện đoạt đích.Ngày ấy, Cố Viễn Chi ở lại Phượng Nghi Cung bầu bạn cùng Cảnh nhi suốt cả buổi chiều.

Vốn định đợi dùng xong bữa tối mới rời đi, nào ngờ vị đại thái giám thân cận ghé tai nói nhỏ vài câu, hắn liền vội vã rảo bước tới điện nghị sự.

Sang hôm sau, tiểu thư đích xuất của Hộ bộ Thượng thư – Giang Mẫn Mẫn – được tuyển nhập cung, phong hiệu Hiền phi.

3.

Thật nực cười.

Mới hôm qua thôi, hắn còn ngấn lệ, nói nhớ thương tỷ tỷ ta.

Thoắt một cái, đã có thêm người mới nhập cung.

Ngày Giang Mẫn Mẫn đến Phượng Nghi Cung thỉnh an, ta đã ngồi ngay ngắn ở vị trí chính, bày ra dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ như mụ mụ từng dạy.

Cố Viễn Chi từng nói, từ trước khi Cảnh nhi chào đời, hắn đã bị bá quan ép buộc phải nghênh nàng vào cung.

Ta nghĩ, nay nàng toại nguyện, hẳn phải vui mừng.

Nhưng không ngờ, đôi mắt nàng đỏ hoe sưng húp, trông chẳng khác ta khi mất tỷ tỷ năm nào.

Nghi thức thỉnh an vừa dứt, nàng quay người bước ra.

Ta không kìm được mà gọi lại, nhớ đến cảnh năm ấy ta vào cung, mẫu thân từng dỗ dành ta như vậy.

Ta khẽ nói:

“Đã vào cung rồi thì nên vui lên một chút. Trong cung, dẫu không có gì khác, điểm tâm vẫn luôn rất ngon.”

Ta đưa tay lấy một miếng bánh hạnh nhân trên bàn, nghĩ ngợi chốc lát, lại thấy mình quá keo kiệt.

Cuối cùng, ta nhịn thèm, đem cả đĩa bánh đưa cho nàng.

Giang Mẫn Mẫn đỏ mắt cúi đầu tạ ơn, rồi kịp bưng khay rời đi trước khi ta để lộ vẻ thèm thuồng.

Từ hôm ấy, sinh hoạt hằng ngày của ta lại thêm một điều mới:

Mỗi ngày, Giang Mẫn Mẫn đều đến Phượng Nghi Cung thỉnh an.

Nàng ấy lúc nào cũng u buồn, hiếm hoi lắm mới nở được một nụ cười, mà cũng chỉ khi đùa giỡn với Cảnh nhi.

Lâu dần, ta tưởng chừng đó vốn là bản tính, trời sinh chẳng biết cười.

Sau đó, trong cung lại tiến thêm hai người.

Một là tiểu thư Bùi Tương, con gái Lại bộ Thượng thư, được phong làm Dung Quý nhân.

Một là tiểu thư Ngụy Y Doanh, con gái của lão thần từng giữ chức Tể tướng qua hai triều, vừa nhập cung liền được ban phong vị Quý phi.

Hậu cung bỗng trở nên náo nhiệt.

Chẳng đầy ba tháng, liền truyền ra tin Bùi Tương đã mang thai long tự.

Cố Viễn Chi vui mừng khôn xiết, lập tức tấn phong nàng từ Quý nhân lên Dung phi, lại cho dọn đến ở tại Triều Dương cung.

Lúc bấy giờ, Cảnh nhi cũng vừa tròn một tuổi.

Thái tử chính thống của tân triều đầy tuổi, triều đình mở đại lễ long trọng.

Người trong Phượng Nghi cung càng lúc càng đông đúc.

Cố Viễn Chi thấy ta thường ngày thân cận với Giang Mẫn Mẫn, bèn để nàng hỗ trợ ta lo liệu yến tiệc.

Cảnh nhi mũm mĩm, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay ta, chập chững tập đi.

Ai nấy trông thấy đều tán thưởng thông minh đáng yêu.

Bề ngoài, một mảnh hòa thuận vui vầy.

Đến cuối yến tiệc, món dâu tằm chua ngọt được dâng lên giải ngấy.

Ta khẽ bóc một múi, định đưa cho Cảnh nhi nếm thử.

Bỗng phía dưới vang lên tiếng kinh hô của cung nữ:

“Nương nương! Người… người làm sao vậy?”

Bùi Tương ngã gục trên bàn, đau đớn ôm bụng, làm đổ cả một bàn ngọc chén.

Cố Viễn Chi sải bước lao đến, quát lớn:

“Truyền Thái y!”

Dưới vạt váy Dung phi, máu tươi loang đỏ cả nền đất.

Cố Viễn Chi nắm chặt bàn tay của Bùi Tương.

Ánh mắt hắn xuyên qua đám đông, rơi thẳng xuống chỗ ta cùng Cảnh nhi.

Trong khoảnh khắc, ta không phân rõ được, đó là ánh nhìn lo lắng hay trách cứ.

Khóe môi Bùi Tương vẫn còn vương lại vết dâu tằm chưa kịp lau sạch.

Ta hoảng hốt, vội vàng ném ngay trái dâu trong tay đi.

Cảnh nhi bị biến cố dọa sợ, òa lên khóc nức nở.

Quế mụ mụ định bế thằng bé lui ra ngoài,

nhưng lòng ta bất an, nói thế nào cũng không chịu, một mực ôm con chặt trong vòng tay mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.