Hóa Ra Tôi Không Mắc Bệnh Tâm Thần

Chương 159




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 159 miễn phí!

Lâm Kiến Uyên nhìn số dư trong tài khoản, rơi vào trầm tư.

Sau Trận chiến bỏ phiếu toàn nhân loại, Cục Quản Lý đã phát cho anh và vợ mỗi người một khoản tiền thưởng cuối năm khổng lồ. Số 0 phía sau nhiều đến mức không đếm xuể.

Chuyện đó thì thôi đi.

Mà khoản tiền này thậm chí còn không phải đóng thuế.

Kỳ diệu.

Lâm Kiến Uyên cũng không ngờ rằng, có ngày mình lại có thể trả lời câu hỏi “Trải nghiệm với mức lương 20 vạn/tháng là gì”.

Ồ, không đúng.

Cộng thêm vợ anh nữa là 40 vạn rồi.

Nhà họ bây giờ là lương 40 vạn/tháng (không đóng thuế), cộng thêm biên chế (6 loại bảo hiểm và 1 quỹ dự phòng nhà ở cao cấp nhất + đủ loại phúc lợi lớn nhỏ thường xuyên), cộng thêm thưởng giữa năm và cuối năm (chưa phát, nghe nói là dựa trên mức lương để phát, không biết là bao nhiêu), cộng thêm các khoản thưởng thành tích bổ sung khác (ví dụ như cứu thế giới thì thêm vài số 0)…

Lâm Kiến Uyên: “....”

Cảm ơn. Không tiêu hết nổi. Thật sự không tiêu hết nổi!!!

Ai có thể ngờ rằng, vài tháng trước, Lâm Kiến Uyên vẫn là một người làm công ăn lương khổ sở với mức lương 7k trước thuế, sau khi trả tiền thuê nhà, điện nước, ăn mặc, đi lại và khám chữa bệnh, không thể tiết kiệm được một xu nào.

Nếu hỏi trải nghiệm giàu lên sau một đêm là gì, thì trải nghiệm ban đầu chắc chắn là rất không thực.

Sướng, siêu sướng, tê dại cả da đầu, hưng phấn đến mức không ngủ được.

Nhưng trải nghiệm này không kéo dài quá lâu.

Đúng vậy, anh còn chưa sướng được bao lâu thì đã bị lôi đi tăng ca…

Lâm Kiến Uyên sẽ không bao giờ quên, sau chiến dịch “Mười vạn đại quân vây công khu nhà cũ nát”, anh và Huề Ngọc đều được vào biên chế.

Tưởng rằng từ đó sẽ bước l*n đ*nh cao nhân sinh, nhưng ngày đầu tiên đi làm vừa mới tham quan môi trường làm việc xong, tối đó đã bị lôi đi tăng ca cả đôi.

Những ngày tiếp theo cũng không ngừng chạy đôn chạy đáo. Hoàn toàn không có thời gian để hưởng thụ cuộc sống.

Bây giờ, thời điểm hưởng thụ đã đến!

Lâm Kiến Uyên xử lý công việc trong tay gần xong, liền kéo bạn cùng phòng đi du lịch vòng quanh thế giới.

Lần này sẽ không chịu khổ vì đi lại mệt mỏi nữa. Lần này dịch chuyển tức thời thẳng luôn cho khoẻ.

Ăn uống vui chơi đều phải là tốt nhất. Lâm Kiến Uyên quẹt thẻ không thèm nhìn, dù sao cũng dùng không hết.

Trong lúc đi du lịch vòng quanh thế giới, vài căn nhà mới mua cũng đã được sắp xếp người vào bố trí, dọn dẹp, sẵn sàng chào đón chủ nhân đến ở bất cứ lúc nào.

Đúng vậy, không sai.

Trước đây, khi Lâm Kiến Uyên có lương 20 vạn/tháng, anh còn muốn tiết kiệm vài tháng lương để mua nhà trả thẳng.

Bây giờ thì không nghĩ vậy nữa.

Tất cả là do Cục Quản Lý, đã phát quá nhiều tiền thưởng cho anh.

Sau khi Lâm Kiến Uyên mua một căn hộ lớn ở trung tâm thành phố A và một biệt thự sang trọng ở ngoại ô trả thẳng, anh phát hiện vẫn còn thừa không ít tiền.

Thật sự không biết tiêu thế nào, nên đành phải tiếp tục mua nhà.

Thế là trong chuyến du lịch toàn quốc và toàn cầu, thấy nơi nào phong cảnh đẹp, khí hậu tốt, ăn uống ngon, và vợ cũng thích, anh liền mua nhà ngay tại đó.

Không thể không nói, giá nhà ở thành phố A vẫn là quá đáng nhất.

Số tiền mua một căn hộ lớn ở trung tâm thành phố A đủ để anh mua hơn mười căn ở các thành phố B, C, D, E, F.

Nhưng, nói sao nhỉ.

Quốc gia vẫn rất là chu đáo.

Sau khi Quốc gia phát hiện anh mua nhà khắp nơi, liền vung bút một cái, phát lại cho anh một đống trợ cấp mua nhà.

Kèm theo chi phí hướng dẫn chuyên gia thu hút nhân tài. Chân thành mời Lâm Kiến Uyên đến hướng dẫn công tác thúc đẩy dự án “Việc làm linh hoạt cho Dị Đoan” tại địa phương.

Lâm Kiến Uyên: “………………”

Mẹ kiếp.

Vô tình lại tự sắp xếp thêm cho mình vài công việc nữa rồi.

Nhưng vấn đề không lớn. Bởi vì bây giờ Lâm Kiến Uyên không còn chiến đấu một mình nữa.

Bây giờ anh có đội ngũ của riêng mình!

Tiến sĩ La đã xin được dự án Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia, còn trẻ tuổi đã làm giáo sư hướng dẫn thạc sĩ. Học trò đầu tiên anh ấy chiêu mộ chính là Vương Dũng - người đã bỏ ngành y để theo Cục Quản Lý.

Vương Dũng cũng rất nỗ lực. Có triển vọng trở thành Dị Đoan đầu tiên đạt được bằng thạc sĩ.

# Quả nhiên bỏ ngành y theo ngành gì cũng thành công.

(Người tiếp theo phải chịu khổ vì việc học chính là em đó! Cô nhóc Trì Trừ!)

Thời Thiếu Ninh tiếp tục kiêm nhiệm cả giới giải trí và Cục Quản Lý. Bùi Thạc làm trợ lý riêng cho anh.

Một ngày nọ, Thời Thiếu Ninh quá bận đến mức quên mất mình là ai, đã vô tình lộ thân phận trước mặt Bùi Thạc.

Sau khi Bùi Thạc biết trên thế giới này còn có Dị Đoan mà người bình thường không nhìn thấy: “!”

Sau khi biết Thời Thiếu Ninh chính là nhân viên chiến đấu cấp cao của Cục Quản Lý thần bí: “!!”

Sau khi biết sư phụ của mình ở công ty cũ, người bạn tốt vẫn luôn giữ liên lạc là Lâm Kiến Uyên lại là Đội trưởng Lâm kiêm Cục trưởng Lâm của Cục quản lý và hình như còn là cái gì đó của Liên bang các vì sao gì gì đó: “!!!”

Ngủ dậy mà lú luôn.

Rốt cuộc đây là huyền huyễn hay khoa học viễn tưởng vậy, sao mà vừa có Dị Đoan lại vừa có Liên bang các vì sao thế!

Bùi Thạc không hiểu lắm.

Nhưng vẫn sảng khoái gia nhập Cục Quản Lý.

Ban đầu Bùi Thạc còn nghĩ vào Cục Quản Lý sẽ tiếp tục theo Thời Thiếu Ninh, không ngờ Lâm Kiến Uyên lại kéo cậu ta về phe mình.

Lý do cũng rất đơn giản.

Bùi Thạc không nhìn thấy Dị Đoan, mà Thời Thiếu Ninh lại thuộc Đội Ngoại Tuyến. Không thể đi theo được.

Về việc này, Thời Thiếu Ninh có ý kiến không nhỏ.

Lâm Kiến Uyên chỉ dùng một câu để dập tắt sự bất mãn của anh ta:

Khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, tiểu biệt thắng tân hôn.

Thời Thiếu Ninh: “………………”

Tiến độ trợn mắt của Thời Thiếu Ninh: 99%.

Sau đó không nói gì nữa, hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Thực tế đã chứng minh, phán đoán của Lâm Kiến Uyên là chính xác.

Bởi vì Bùi Thạc, người trở lại làm đồng nghiệp, không còn là thực tập sinh mới ngày nào chạy theo Lâm Kiến Uyên khắp nơi nữa.

Cậu ta cũng có mối bận tâm riêng, cuộc sống riêng ngoài công việc.

Cậu ta vẫn làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, nhưng bây giờ hoàn thành việc là thu dọn đồ đạc rời đi ngay.

Sẽ không còn như trước, ngu ngốc tự nguyện ở lại tăng ca nữa.

Còn một thay đổi nhỏ về chi tiết.

Đó là cậu ta không còn gọi Lâm Kiến Uyên là “Anh” nữa, mà gọi là “Anh Kiến Uyên”.

Còn giờ Bùi Thạc gọi ai là “Anh” thì… khó đoán quá à nha ~

Đội ngũ của Lâm Kiến Uyên, ngoài La Toàn, Vương Dũng, Bùi Thạc, đương nhiên không thể thiếu đội quân đồ chơi nhỏ siêu hữu ích giúp anh làm việc tại nhà và nâng cao hạnh phúc.

Tổng quản Squishy vững vàng ở vị trí Thái tử Đông Cung, độc chiếm căn phòng lớn view hồ cửa sổ lồi. Ngày thường cũng rất được sủng ái, luôn đi theo Đại Vương, dù đi làm hay đi chơi, túi quần của Đại Vương đều không thể thiếu bóng dáng của Squishy.

Dây leo mắt và Hòn Đá Nhỏ thì tham gia dự án “Việc làm linh hoạt cho Dị Đoan”. Được Lâm Kiến Uyên sắp xếp đến những nơi Tổ quốc rất cần.

Một nơi là sa mạc cằn cỗi.

Một nơi là biên giới.

Dây leo mắt thích nước, lẽ ra rất khó sống sót ở sa mạc. Nhưng không ngờ lại may mắn thế. Ở sa mạc có một loại thực vật gọi là cây hắc mai biển.

Bạn đoán xem.

Cây hắc mai biển này, nó giúp sáng mắt đấy!

So với thích nước, Dây leo mắt thích các chất có tác dụng sáng mắt hơn.

Thế là tin vui đến, hai bên hợp tác ngay. “Kế hoạch trồng hỗn hợp Dây leo mắt và Hắc Mai Biển” được đưa vào chương trình nghị sự. Do Viện Khoa học Nông nghiệp dẫn đầu, cánh đồng thử nghiệm quy mô nhỏ đã bước đầu chứng minh dự án này khả thi.

Khi Lâm Kiến Uyên đi khảo sát thực địa vào thứ Sáu tuần trước, Dây leo mắt trong cánh đồng thử nghiệm đã mọc liền thành một mảng.

Khiến anh cứ tưởng gửi nhầm định vị cho vợ, dịch chuyển tức thời nhầm chỗ.

Trời đất ơi, đây còn là sa mạc nữa không? Đây là bị làm cho thành khu du lịch sinh thái nông thôn nào rồi.

Còn về Hòn Đá Nhỏ, hề hề.

Ai cũng biết Hòn Đá Nhỏ thích gây chuyện nhất.

Ở đâu có thể gây chuyện một cách hợp lý và hợp pháp nhất?

Đương nhiên là đường biên giới rồi.

Bản thể của viên đá nhỏ chỉ có một, nhưng may mắn là chất ô nhiễm của nó cũng có tác dụng vấp ngã.

Chỉ cần gắn chất ô nhiễm của nó lên cột mốc biên giới. Vô số cột mốc nối liền thành một đường, chất ô nhiễm mảnh mai sẽ tạo thành một đường cảnh giới vô hình mà mắt người không thấy được.

Kẻ nào dám tự ý vượt qua biên giới, nhẹ thì ngã sấp mặt, nặng thì… khó nói lắm.

Cái đó còn phải xem tâm trạng của [Kích Động].

Đúng vậy, không sai.

[Kích Động] cũng bắt đầu đi làm rồi!

“Ngay cả vợ tôi còn đi làm, cậu dựa vào đâu mà không đi!”

Với tâm trạng như vậy, cuối cùng Lâm Kiến Uyên vẫn không tha cho Kích Động.

Quán cà phê khó ưa vẫn còn đó, nhưng ông chủ khó ưa lại bị buộc phải làm thêm.

Dù sao Kích Động cũng vừa hay biết dịch chuyển tức thời. Vậy thì may mắn quá rồi.

Vừa lúc đến trực biên giới từ xa luôn.

Lâm Kiến Uyên đã tạo ra một liên kết bắt buộc giữa Kích Động và Hòn Đá Nhỏ. Một khi bên kia có bất kỳ sự xâm phạm nào, điều đầu tiên kích hoạt là hệ thống “ngã sấp mặt 99 lần liên tiếp” của Hòn Đá Nhỏ.

Nếu ngã sấp mặt 99 lần liên tiếp mà vẫn chưa biết khó mà rút lui, thì Kích Động sẽ bị lôi đến, hạ cánh xuống biên giới.

Ai cũng biết, tính tình của Kích Động không tốt lắm.

Hơn nữa hắn ta là cấp S chiến đấu duy nhất ngoài Huề Ngọc…

Ngoài việc giỏi đánh nhau và biết dịch chuyển tức thời để đánh nhau ra, cử Kích Động canh giữ biên giới còn có một lợi ích khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.